Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện
-
Chương 75
Bà nội Quý nhìn tấm card trong tay Tiêu Nhược Quang hỏi: "Đây là...?"
Tiêu Nhược Quang liền đáp: "Đây là tấm card cha cho cháu ạ! Cha nói bên trong có rất nhiều tiền, tấm card này lợi hại cực kì luôn, cháu thấy cha quẹt một phát là cháu không cần trả tiền cho rất nhiều món đồ đó cố."
Bà nội Quý dường như biết tấm card này là gì, Quý Huyền thường sẽ không làm gì ngốc nghếch, người làm anh ngốc nghếch thì chỉ có con của anh, mà thậm chí Quý Huyền có thể đưa cho con những gì mình có.
Cho nên, tấm card này đại khái là thẻ phụ của Quý Huyền!
Tiêu Nhược Quang cầm tấm card, quay đầu nhìn Quý Huyền với hai mắt sáng lấp lánh, nhóc cực kì kiêu ngạo hỏi: "Đúng không cha?"
Quý Huyền gật đầu, kiêu ngạo đáp lại: "Đúng vậy."
Quý Du nhíu mày nhìn tấm thể trên tay Tiêu Nhược Quang, quay đầu hỏi cha già: "Cha, tại sao con lại không có......tấm thẻ này?"
Quý Huyền nhìn con gái đáp: "Không phải cha làm riêng cho con một thẻ rồi sao?"
Quý Du phản bác lại: "Nhưng mà tiền trong thẻ là tiền của con mà! Cha chưa bao giờ đưa tiền của cha cho con cả!"
Quý Huyền: "......"
"Không sao đâu chị, em sẽ mua búp bê barbie cho chị nhé." Tiêu Nhược Quang giơ tấm card nói: "Dùng tấm thẻ này để mua chị nha, vậy thì không cần dùng thẻ của chị nữa rồi."
Quý Du cảm động nói: "Em tốt quá đi ~"
Bà nội nhìn cuộc sống hạnh phúc của hai chị em, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Quý Huyền nói: "Lần này, bà vừa gặp mặt cháu gái vừa mới từ nước ngoài của bà bạn, để bà giới thiệu cho cháu."
Bà nội Quý vừa dứt lời, lông mày Quý Huyền nhíu lại, Tiêu Vũ ngay lập quay phắt đầu nhìn về hai bà cháu.
Mẹ kế sao? Mẹ hai mới sao???? Tính tình như thế nào?
Bà nội Quý nhìn Tiêu Vũ, khóe môi cong lên, hỏi: "Cháu nhìn cái gì?"
Tiêu Vũ lắc đầu, Bà nội Quý lại tiếp tục nói với Quý Huyền: "Cháu yên tâm, bà nội biết gu của cháu là gì, cô gái nhỏ từ nước ngoài về cũng mặt trẻ con."
Quý Huyền: "......"
Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền, vẻ mặt một lời khó nói hết, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu: "Xem ra, mọi người đều biết gu của anh là loli."
Quý Huyền: "......"
Quý Yến cười to: "Há há há há há!!! Rốt cuộc thì chị dâu mặt con nít thế kia mà anh còn "thịt" được, có thể thấy, anh chính là cầm thú nha!!!! "
Quý Huyền trừng mắt với Quý Yến, Quý Yến còn cười to hơn, Quý Huyền cười lạnh nói một câu: "Còn muốn lấy tiền không?"
Quý Yến như bị bóp cổ, thanh âm biến mất ngay tại yết hầu, anh ta chớp mắt hai cái nhìn Quý Huyền, im như gà.
Bà nội Quý cũng không để ý đối thoại của hai anh em, bà tiếp tục nói: "Bà biết gu của cháu là đáng yêu...." Sau đó quét mắt nhìn cha mẹ Quý một cái, rồi nói với Quý Huyền: "Cho nên, cô gái này du học bên Nhật, nghe nói là thích cái gì mà mấy D ấy."
Quý Yến đáp: "Là thế giới 2D đó bà."
Bà nội Quý hiểu ra, gật đầu nói: "Hình như là vậy, đây là ảnh chụp của con bé." Bà nội Quý lấy trong túi tiền một tấm ảnh, mọi người vây tới xem.
Tiêu Vũ đi qua xem thử, cô gái trong ảnh chụp đúng là mặt tròn, hai má như quả táo chín. Nhưng mà, vấn đề là....
Tiêu Vũ nhìn cô gái trong ảnh, lại không biết nói gì nhìn Quý Huyền.
Quý Yến cũng che miệng ngồi trở lại, sau đó nói: "Thật ra...cô gái đó cũng xinh."
Tiêu Vũ cũng ngồi trở lại, nói: "Em tin rằng, cô ấy là một cô gái tốt."
Quý Huyền: "......"
Bà nội Quý nhìn cháu trai cả nói: "Cháu thấy thế nào?"
Quý Huyền với vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Bà nội, bà nghiêm túc ạ?"
Mày bà nội Quý lại nhíu: "Bà cháu chưa biết đùa là gì."
Quý Huyền: Bà ơi, bà cứ đùa đi ạ.
Tuy trong lòng đang bách chuyển thiên hồi, nhưng ngoài mặt Quý Huyền vẫn nói: "Cho dù gu của cháu là đáng yêu, nhưng cháu không có hứng thú với cosplay."
Bà nội Quý: "....Đây gọi là cót phờ lay sao? Ừ ~ nhìn con bé cũng xinh mà."
Quý Huyền: "Đây là vấn đề đẹp xấu ạ?"
Bà nội Quý vỗ tay vài tiếng nói: "Được rồi, ngày mai con bé sẽ tới đây, cháu đi sửa soạn đi. Mai hai cô của cháu cũng sẽ tới, bà đi chuẩn bị một chút."
Nhìn bà nội Quý rời đi, Quý Huyền thật sự nghẹn cả lời.
Sau đó, anh quay đầu nhìn Tiêu Vũ đang cầm bức ảnh chỉ chỉ trỏ trỏ với con, anh thật sự đau tim.
"Các cục cưng, mau đến đây xem, người này có khả năng là mẹ kế của mấy đứa đấy."
"Mẹ kế ạ?" Tiêu Nhược Quang đi qua xem, sau đó hỏi mẹ: "Mẹ kế là gì thế mẹ?"
Quý Du liền đáp ngay: "Đồ ngốc, cha đi tìm người khác, người đó là mẹ kế."
Tiêu Nhược Quang mở to hai mắt nói: "Vậy, nếu mẹ gả cho cha thì mẹ sẽ là mẹ kế của chị em mình sao?"
Quý Du cũng giật mình, quay đầu hỏi Tiêu Vũ gấp: "Mẹ sẽ là mẹ kế sao?"
Tiêu Vũ lắc đầu mỉm cười đáp: "Đương nhiên là không rồi con, mẹ là mẹ đẻ của mấy đứa, như vậy, mẹ vĩnh viễn sẽ không thành mẹ kế."
Vì vậy, Quý Du an tâm, cô bé nhìn ảnh chụp một lần nữa: "Vậy đây sẽ là mẹ kế của con ạ?"
Quý Huyền: "Không có chuyện đó đâu, được rồi, hai đứa ăn xong rồi thì lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi."
Quý Du cau có kéo em trai lên lầu.
- ----
Yến tiệc tổ chức vào 7h tối, Quý Huyền đặt tiệc tại một khách sạn lớn tại ngay trung tâm thành phố.
Mà hiện tại, tại Quý gia, Tiêu Vũ đang gồng hết sức để nín thở.
"Phu nhân Quý, hóp bụng thêm tí nữa."
Tiêu Vũ vừa nín thở vừa nói: "Tôi....Không phải, phu, nhân, Quý."
Người nọ sửng sốt, sau đó nói: "Vậy phu nhân, cô nín thở thêm tí nữa đi."
Mặt Tiêu Vũ đỏ cả lên:"Tôi đang, nín, thở, đây! Nhanh lên đi! Nếu không cô sẽ gây ra một vụ giết người gián tiếp đấy!!!"
Chuyên viên trang điểm: "......"
"Cô nói xem, tôi cần phải thít cái bụng nhỏ vậy không?"
Chuyên viên trang điểm liền đáp: "Vì sự xinh đẹp, cô nhịn tí nhé."
Tiêu Vũ cuối cùng có thể mặc được bộ váy dạ hội màu hồng nhạt, bộ váy này khác với bộ váy màu đậu đỏ kia, bộ hồng nhạt chú trọng nhiều hơn đến những lớp xếp, chiếc váy được tạo nên từ nhiều lớp vải cùng tông màu xếp chồng lên nhau. Phần ngực được thiết kế chéo cũng góp phần làm nổi bật lớp xếp. Phần eo thì đính bông hoa vải, đường viền lượn sóng liên tục chồng lên nhau tạo sự nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Lúc mặc xong, Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm nói: "Đẹp không dễ chút nào!"
Chuyên viên trang điểm lại cười bảo: "Chị thấy khó chứ tụi em cầu mà không được. Bộ váy này là hàng đặt riêng, chắc là khoảng 200 vạn. Mà các chị chưa bao giờ mặc trùng, còn tụi em muốn mà không có tiền mua."
Tiêu Vũ cảm thán: "Bộ váy này đắt như vậy à, tiếc là chị toàn thân đồ hiệu nhưng lại là một đỗ nghèo khỉ. Buồn làm sao."
Chuyên viên trang điểm: "???"
Lúc Tiêu Vũ đi ra khỏi phòng, Quý Huyền đang ngồi ở sofa lầu hai đưa mắt nhìn cô, làn váy vì di chuyển mà tựa như sóng biển, nhất thời mê hoặc con mắt.
Quý Huyền ngây ngốc đưa tầm mắt đi lên, mái tóc của Tiêu Vũ được vén ra hết đằng sau, khuôn mặt baby của cô với bộ váy này, rút đi 2 phần đáng yêu, lại nhiều hơn 2 phần yêu kiều, cả người có vẻ thêm điềm mỹ.
Tiêu Nhược Quang mặc bộ vest nhỏ, trên cổ áo thắt thêm cái nơ bướm xinh, nhóc nhìn Quý Huyền nói: "Cha đang nhìn mẹ ạ?"
Quý Huyền gật đầu, Tiêu Nhược Quang hỏi: "Mẹ đẹp không cha?"
Quý Huyền gật gật đầu, Tiêu Nhược Quang cười: "Con cũng thấy mẹ rất đẹp."
Quý Huyền gật gật gật đầu. Quý Du cũng mặc bộ váy giống Tiêu Vũ, chỉ là phần eo rộng hơn và thiết kế cho phù hợp với trẻ con. Lễ phục nhỏ này thiếu đi vài phần hoa lệ, nhưng lại cộng thêm nhiều phần đáng yêu.
Quý Du nhìn ông bố chỉ gật cái đầu của mình thì nhíu mày nói: "Cha sẽ cưới mẹ kế, không cho cha nhìn mẹ ruột con như thế."
Những lời nói này đã triệu hồi hồn Quý Huyền về thân xác: "....."
Nói đến cái này, Quý Huyền bây giờ mới nhớ vụ xem mắt, nhưng mà, anh không biết bà nội nghĩ sao nữa? Tiệc tối lần này là để công bố thân phận tiểu Quang mà bà nội lại chọn khi này để anh xem mắt sao?
Quý Huyền quay đầu Tiêu Vũ đang cực kì hưng phấn, cảm thấy mệt tim vl, gánh nặng đường xa a ~
Cô út của Quý Huyền tới trước, cùng với 2 con và chồng tới nhà Quý Huyền lúc 3h chiều.
Bà nội Quý ngồi ở ghế sofa, nhìn cô con gái nhỏ mình yêu chiều từ nhỏ, sắc mặt lạnh lùng hỏi: "Quý Trọng Vi, con tới mà không cầm theo quà sao?"
Chồng của Quý Trọng Vi là Tất Bác Dương nhanh chân cười nói với mẹ vợ: "Con chào mẹ, tụi con có mang theo quà chứ ạ, quà tụi con để ở cốp xe, Dịch Nhiên với Dịch Lộ đang mang vào. Con nghe nói mẹ thích ăn yến, đây là tổ yến bạn con mua từ nước ngoài ạ."
Bà nội Quý nhàn nhạt nhìn thoáng quá, cuối cùng nói: "Để lên bàn đi! Ăn cơm chưa?"
Tất Bác Dương ít khi nhìn được sắc mặt tốt từ mẹ vợ, vội vàng ngồi xuống nói: "Ăn rồi ạ, tụi con ăn trên đường rồi ạ."
Sắc mặt bà nội Quý dịu đi, nhìn hai cháu ngoại cầm bao lớn bao nhỏ đi vào nhà.
Tất Dịch Nhiên là con trai lớn của Quý Trọng Vi, năm nay 21 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Tất Dịch Lộ là con gái út của Quý Trọng Vi, năm nay tròn 18, mới thi đậu đại học. Bởi vì Tất gia chỉ gia đình bình thường nên cho dù Quý Trọng Vi có cố gắng bồi dưỡng hai con, nhưng mẹ chồng bà ấy lại là kiểu mẹ chồng giai cấp cũ.
Quý Trọng Vi vô cùng yêu thương Tất Dịch Nhiên, cho nên không màng đến sự ngăn cấm của mẹ mình, mang theo hai con cùng chồng về Tất gia sống.
Cuối cùng, dưới sự dạy dỗ của bà nội Tất, cả hai đứa nhỏ không thể được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất.
May mà Tất Dịch Nhiên từ nhỏ đã nhìn mẹ với bà nội tranh đấu, nên cũng hiểu một chút chuyện. Mà Tất Dịch Lộ lại lớn lên trong hoàn cảnh mối quan hệ mẹ chồng con dâu đã hòa hợp đến mức độ ít cãi vã hẳn, cộng thêm của hồi môn dồi dào của Quý Trọng Vi, nên tính của Tất Dịch Lộ có chút kiêu căng.
"Bà ngoại, cháu nhớ bà muốn chết*." Tất Dịch Nhiên đặt quà lên bàn, vui vẻ nhào tới bà nội Quý.
Bà nội Quý nghiêm khắc với con trai, nhưng lại yêu thương về con gái. Đối với con trai của con gái mình lại còn yêu thương hơn, bởi vậy, khi nghe được Tất Dịch Nhiên làm nũng, khuôn mặt lạnh lẽo của bà lại nở nụ cười tươi hiếm thấy.
"Thế mà lại không chịu tới chơi với bà, chắc là không nhớ bà rồi." Bà nội Quý trêu chọc cháu ngoại.
Tất Dịch Nhiên thương tâm nói: "Bà ngoại, bà nói vậy là cháu buồn lắm đó, cháu đâu có quên bà đâu! Cháu vừa mới tốt nghiệp đã bàn với mẹ là muốn tới thủ đô làm việc."
Nụ cười của bà nội Quý phai nhạt đi chút ít, bà lạnh lùng nhìn Tất Bác Dương, nhẹ nhàng hé miệng hỏi: "Không phải bên đó có chi nhánh Quý thị do cha con quản lý sao? Sao lại không ở bên đó giúp cha?"
Rốt cuộc thì Tất Dịch Nhiên còn nhỏ, đương nhiên không thể nhìn ra được bà ngoại mình không còn vui, cậu cười nói: "Chi nhánh đó nhỏ lắm, một mình cha cháu là đủ rồi ạ, cháu tới thủ đô giúp anh họ thì tốt hơn nhỉ?"
Bà nội Quý vẫn cười đạm bạc không nói gì, khi này Quý Yến vẫn luôn coi TV cười nhạo một tiếng: "Em họ à! Em nghĩ nhiều quá rồi, nếu anh trai anh thật sự cần hỗ trợ, thì đến cả anh mày đây còn chả vào được Quý thị, sao có thể đến phiên em!"
Tất Dịch Nhiên sửng sốt, cười cười không nói gì. Tất Dịch Lộ vốn đã nghe qua anh trai với cha mình bàn bạc với nhau về việc này, nếu anh trai có thể trụ sở chính của Quý thị tại thủ đô, đối với anh trai là chỉ có trăm lợi không hại.
Bây giờ nghe Quý Yến nói vậy, liền không hề suy nghĩ nói luôn: "Anh họ với anh trai em sao giống nhau được chứ? Anh trai em là sinh viên ưu tú đấy!"
Quý Yến không hề thích cô em họ đã bị bà nội Tất nuôi dưỡng thành cô gái không có chút phóng khoáng nào*, anh ta không hề khách khí đáp lại: "Cái trường đại học ưu tú của anh em í, còn không bằng cái trường dỏm của anh đâu. Với lại không phải anh mày học dở, chỉ là anh mày không thích học thôi."
Tất Dịch Lộ đi tới bên tay bà nội Quý nói: "Bà ngoại, bà xem anh họ kìa, bà phải làm chủ cho cháu ~"
Bà nội Quý xoa đầu Tất Dịch Lộ, lại thở dài.
Tất Dịch Lộ khi bé rất đáng yêu, về sau bà già họ Tất kia lo sợ con trai với hai cháu bị Quý gia thu nạp nên lấy cái chết ép cả nhà chuyển về sống với bà ta.
Chỗ ở Tất gia là một thành phố nhỏ, vẫn là Quý Huyền không muốn bà nội mình thương tâm khổ sở, nên mua cho Tất gia một căn hộ duplex lớn ngay tại trung tâm thành phố đó. Tiếp sau đó là mở thêm công ty chi nhánh tại đó luôn. Nói chi nhánh cho nó oai như cóc, chứ thành phố đó không tốt đến mức để Quý thị mở thêm chi nhánh ở đó. Nhưng mà anh mở đại cái công ty, mượn một ít nghiệp vụ bên kia, sau đó để cho Tất Bác Dương làm quản lý.
Bà nội Quý biết chuyện này, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Quý Huyền, tuy bà chỉ là phụ nữ không tham gia, nhưng vẫn hiểu rõ mọi chuyện. Qua 20 năm, tham vọng của Tất Bác Dương đã béo lên, không còn Tất Bác Dương khi mới biết đại tiểu thư Quý Trọng Vi nữa, cũng có thể nói, Tất Bác Dương càng quản lý công ty đó lâu, càng nhận ra rõ sự cường đại của Quý thị.
"Anh họ con nói có lý, trước mắt mấy đứa nên chăm chỉ học hành cái đã, mai mốt muốn tới thủ đô thì không phải không thể, nhưng nếu không có năng lực thì không thể vào Quý thị." Bà nội Quý vỗ nhẹ tay Tất Dịch Lộ khuyên bảo, con gái vẫn là con gái nhỏ mà bà cưng chiều nhất, cháu gái ngoại vẫn là cháu gái ngoại mà bà yêu thương có thừa. Bây giờ cháu gái lớn lên không có chút phóng khoáng, ngoại trừ đau lòng, bà cũng không biết nên làm gì? Có thể giúp, bà cũng sẽ giúp.
Kết quả, Tất Dịch Lộ nghe xong bà mình khuyên bảo, không hề vui vẻ mà chu miệng nói: "Bà ngoại, bà chỉ thương cháu nội bà thôi, cháu chỉ là cháu gái ngoại nên bà không giúp cháu."
"Em nói cái gì?" Âm thanh lạnh lùng của Quý Huyền truyền từ phía sau lưng Tất Dịch Lộ, làm Tất Dịch Lộ sợ đến mức run rẩy: "Thích ở thì ở, không thích thì cút về, ở đâu quậy cho ai xem?"
Quý Huyền nghe được toàn bộ lời Tất Dịch Lộ nói. Trong lòng anh biết rõ bà mình vô cùng đau buồn khi con út bị gả thấp, lại bị nhà chồng trói gắt gao. Hai đứa cháu ngoại không hiểu chuyện vốn có thể được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất ở thủ đô lại bị kéo khỏi tầm mắt của mình. Tuy rằng, không phải nói sống ở đây sẽ là người thành công, nhưng ít nhất sẽ không đổ đốn như vậy. Tất gia với Quý Trọng Vi không thể dạy con tốt trong hoàn cảnh sống hẻo lánh như vậy.
Bởi vậy, bà nội vẫn luôn rất đau lòng, những lời khi nãy của Tất Dịch Lộ không khác mũi dao đâm vào trái tim bà nội Quý, cho dù bà luôn lạnh lùng, nhưng Quý Huyền lớn lên với bà, vẫn hiểu rõ bà.
Tất Dịch Lộ bị Quý Huyền làm cho sợ không dám cãi lại, như con chim cút chui vào bà nội Quý.
Bà nội Quý nhìn cháu trai lớn của mình, hơi mỉm cười nói: "Biết hết rồi à?"
Quý Huyền gật đầu, nhìn về Quý Trọng Vi với Tất Bác Dương chào hỏi: "Chào cô hai, chào dượng hai."
Quý Trọng Vi vội chào hỏi lại Quý Huyền, càng không nói nhân viên nhận lương từ Quý Huyền - Tất Bác Dương.
Tiêu Vũ nắm lấy tay vịn cầu thang đi xuống, hai đứa nhỏ theo sau cô, Tất Dịch Lộ với Quý Trọng Vi quay đầu nhìn. Nhất thời, hai người hết hồn. Không phải hai mẹ con không tham yến hội, chỉ là vì đường xá xa xôi, không có yến hội gì lớn, Quý Huyền không gọi họ về.
Tiêu Vũ đi xuống, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười chào hỏi mọi người. Bà nội Quý nhíu mày: "Sao cháu lại chọn màu hồng nhạt vậy?"
Tiêu Nhược Quang nhanh nhẹn trả lời: "Màu hồng nhạt đẹp mà bà cố nhỉ."
Bà nội Quý liền nói: "Ừ, màu hồng nhạt khá đẹp."
Tiêu Nhược Quang liền cười, đi tới bên cạnh bà nội Quý: "Bà cố ơi, váy của cố cũng đẹp lắm đó."
Vì thế, bà nội Quý còn vui hơn, bà cười ha ha ha ra tiếng, nói: "Sao đẹp bằng chắt ngoan của cố được."
Quý Yến: "......"
Tất Dịch Nhiên: "......"
Tất Dịch Lộ: "......"
Quý Du nhíu mày nhìn Tất Dịch Lộ hỏi: "Cô họ, sao cô lại không mặc lễ phục thế?"
Tất Dịch Lộ: "......"
Quý Du lớn tiếng nói: "Cô họ lại bảo cha cháu mua cho mình nữa sao? Năm ngoái cô tới tham gia đại thọ của bà cố cũng vòi cha cháu mua lễ phục cho mình."
Tất Dịch Lộ nhột nhẹ, nói lại: "Bộ lễ phục đó không hợp, nghe nói lần này là tiệc lớn mà."
Hai mắt Quý Du đảo qua đảo lại, nói: "Mẹ cháu còn bộ lễ phục mới mặc mấy hôm trước, cô mặc bộ đó đi."
Tất Dịch Lộ tức đến phát khóc: "Bộ đó mẹ cháu đã mặc rồi, sao lại đưa cho cô? Quý gia có tiền như vậy, bộ lễ phục cha cháu mua cô còn không bằng số lẻ số tiền cha cháu có nữa."
Tiêu Nhược Quang nhìn bà nội Quý rồi nhìn Quý Du, nhóc nắm tay bà nội Quý, hỏi Tất Dịch Lộ: "Cha cháu lấy tiền mua váy cho mẹ cháu rồi, cô họ nói cha cô họ mua đi! Chúng ta đều có cha của mình mà."
Tất Dịch Lộ vốn đã sớm để ý tới một bộ lễ phục, bộ đó cô ta đã nhắm hơn 2 tháng rồi, cả bộ váy được đính những hạt kim cương nhỏ, đó là hàng may riêng giá gần 500 vạn* một bộ. Mỗi năm Tất Bác Dương kiếm được 2-300 vạn thôi, sao có thể mua bộ lễ phục 500 vạn cho Tất Dịch Lộ được? Nếu làm vậy thì bà nội Tất cầm dao phay chém chết ông ta luôn.
Tất Bác Dương: "......Dượng không có nhiều tiền như vậy."
Tiêu Nhược Quang nhíu mày nói: "Vậy thì cô họ chọn bộ rẻ chút đi."
Tất Bác Dương: "......"
Tất Dịch Lộ không vui gào lên: "Vì sao chứ? Cô không muốn mua đồ rẻ."
Tiêu Nhược Quang tận tình khuyên bảo: "Nhưng mà cha cô không có nhiều tiền như vậy!"
Tất Dịch Lộ chỉ vào Tiêu Vũ nói: "....Mẹ cháu đã ly hôn với cha cháu mà còn được cha cháu mua lễ phục cho! Huống chi, cô là em họ của cha cháu!"
Quý Du chống nạnh nói liền: "Cha cháu đối với mẹ cháu chính là ngốc nghếch lắm tiền, cô hiểu hôm?"
Quý Huyền: "......"
Bà nội Quý: "......"
Tiêu Vũ hai tay che mặt: "Chồng trước của tôi thật tốt."
Tiêu Nhược Quang sờ tấm thẻ trong túi: "Em cũng nghĩ vậy."
Quý Huyền không biết tiểu Quang nghĩ anh ngốc nghếch nhiều tiền hay là anh tốt nữa.
Bởi vậy, Quý Huyền chỉ có thể: "......"
Bà nội Quý chỉ có thể mở miệng dừng cuộc nói chuyện:"Đừng nói luyên thuyên nữa, bà ngoại đưa cháu đi mua."
Quý Huyền nhíu mày nói: "Để cháu đưa em ấy đi."
Bà nội Quý lắc đầu từ chối: "Không cần, tiểu Quang nói đúng, ai cũng có cha của mình. Cháu có gia đình của cháu, con gái bà chính là con gái bà, cháu ngoại bà nên để bà chăm lo thay vì cháu, bà nên đưa Dịch Lộ đi."
Tiêu Nhược Quang ôm chân bà nội Quý nói: "Bà cố ơi, cháu chỉ cần bút sáp thôi, mà bút sáp đắt quá, những 24 tệ lận, bà cố mua cho cháu được không ạ?"
Bà nội Quý cười to, sự bất ngờ cũng biến mất sau câu nói của Tiêu Nhược Quang, bà nói: "Mua, hôm nay cháu đi cùng với bà cố nhé, bà cố sẽ mua bộ màu sáp tốt nhất cho cháu."
Tiêu Nhược Quang gật đầu thật mạnh: "Vâng ạ ~"
Vì thế, Quý Huyền nhìn bà nội Quý đưa Tiêu Nhược Quang với Tất Dịch Lộ ra ngoài.
Bà nội Quý vừa đi, cô cả của Quý Huyền tới. Cô cả tên là Quý Thục Mẫn, gả cho Lâm gia Lâm Khắc Hàn cũng làm bên buôn bán. Quý Thục Mẫn từ nhỏ đã đi theo ông nội Quý tới công ty, lại được duy truyền tính cách từ mẹ, bản thân lại rất nỗ lực cho nên hiện tại có chức vụ không thấp ở công ty nhà chồng. Càng không phải nói, bản thân Quý Thục Mẫn cũng có vị trí nhỏ trong hội đồng Quý thị.
Lúc cha Quý tiêu xài làm cho Quý thị sắp đóng cửa, chính Quý Thục Mẫn vẫn luôn cố gắng duy trì, chờ đến lúc ông nội Quý thu hồi quyền điều hành của cha Quý. Sau đó bà lại cùng ông nội Quý cố gắng đến khi Tiêu gia đưa quân tới cứu viện.
Bởi vậy, không mềm mại khả nhân như Quý Trọng Vi, Quý Thục Mẫn lại lanh lẹ hơn.
Khi mới tới, Quý Thục Mẫn đảo mắt nhìn xung quanh thì không thấy mẹ mình đâu, nên hỏi em gái: "Mẹ đâu rồi?"
Quý Trọng Vi liền đáp: "Mẹ đưa tiểu Quang đi mua bút sáp rồi."
Quý Thục Mẫn lại để ý Tất Dịch Lộ không ở đây, cười nhạo một tiếng, cũng lười nói. Bà ấy nhìn Tiêu Vũ bên cạnh Quý Huyền, lạnh lùng hỏi: "Nhiều năm như vậy, đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta từ lúc cháu trở lại."
Tiêu Vũ hơi hơi mỉm cười, gọi một tiếng: "Cô cả."
Quý Thục Mẫn ừ một tiếng, ngồi bên cạnh Quý Huyền, hỏi: "Sao cháu lại phá dỡ tòa nhà ở bên trường mẫu giáo vậy? Trường học gọi ầm ĩ bên cô, bảo cháu nói đập là đập luôn. Người quyên góp xây cũng là cháu, mà đứa đập cũng là cháu."
Quý Huyền nhìn cô mình một cái, dùng khẩu khí y hệt đáp lại:"Lúc quyên góp, con trai cháu còn học ở đó."
Quý Thục Mẫn nhíu mày: "Cháu nói vậy là sao? Quý Du đã tốt nghiệp rồi, chẳng lẽ cháu phá nốt mấy tòa nhà trước đó cháu quyên à?"
Quý Huyền lập tức giật mình, anh quây ngốc nhìn cô mình, một hồi lâu, trả lời lại: "Mệt lắm ạ, mấy tòa nhà đó xây xong rồi, cháu lười phá lắm."
Quý Thục Mẫn: "...." Được rồi, cô mày cũng lười nói chuyện với mày.Lúc yến hội sắp bắt đầu, bà nội Quý mới mang cháu gái với chắt nội quay về.
Tất Dịch Lộ không hề vui tí nào, mặt mày cau có ôm lễ phục trở lại.
Quý Trọng Vi nhìn con gái hỏi: "Sao vậy?"
Tất Dịch Lộ liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Quang một cái, nhỏ giọng nói với mẹ mình: "Mẹ, thằng nhóc đó quá mồm mép, nói vài câu là đem lễ phục 500 vạn của con bay luôn."
Quý Trọng Vi: ".....Ghê vậy sao? Vậy bộ váy này bao nhiêu tiền?"
Tất Dịch Lộ thở dài nói: "Bộ váy này 180 vạn, thằng nhóc vốn dĩ bảo mua cho con bộ váy 36 vạn, may mà bà ngoại còn xót con, nên mua cho con bộ này."
Quý Trọng Vi: "...." Mồm mép ghê thế cơ à?
Quý Thục Mẫn thấy mẹ mình đã về, vội đi tới chào hỏi và đỡ bà vào.
Bà nội Quý cười ha ha, Quý Thục Mẫn cũng thấy Tiêu Nhược Quang, bà cũng rất thích cháu trai mới gặp mặt, liền đùa hỏi: "Đi mua búp sáp với bà cố cháu à?"
Tiêu Nhược Quang giơ hộp búp sáp lên, nói lớn: "Vâng ạ, bà cố mua cho cháu bộ màu 36 cây, giá 24 tệ. Khi nãy, cô họ không vui khi bà cố mua búp sáp cho cháu, vì nó làm tốn thời gian mua quần áo của cô, nên cô họ không chịu cho cháu mua bộ 36 màu, chỉ cho mua 24 màu thôi. Cô họ keo thế mà lại vòi bà cố mua bộ lễ phục 500 vạn cho mình. Cháu đau lòng muốn chết, đó là tiền dưỡng lão của bà cố mà."
Quý Trọng Vi: "....." Ăn gì mà nói giỏi thế!
☃☃☃ ☃☃☃
#1 Spoil thú zị:
💙💙 Chúc các người đẹp một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc 💙💙
Tiêu Nhược Quang liền đáp: "Đây là tấm card cha cho cháu ạ! Cha nói bên trong có rất nhiều tiền, tấm card này lợi hại cực kì luôn, cháu thấy cha quẹt một phát là cháu không cần trả tiền cho rất nhiều món đồ đó cố."
Bà nội Quý dường như biết tấm card này là gì, Quý Huyền thường sẽ không làm gì ngốc nghếch, người làm anh ngốc nghếch thì chỉ có con của anh, mà thậm chí Quý Huyền có thể đưa cho con những gì mình có.
Cho nên, tấm card này đại khái là thẻ phụ của Quý Huyền!
Tiêu Nhược Quang cầm tấm card, quay đầu nhìn Quý Huyền với hai mắt sáng lấp lánh, nhóc cực kì kiêu ngạo hỏi: "Đúng không cha?"
Quý Huyền gật đầu, kiêu ngạo đáp lại: "Đúng vậy."
Quý Du nhíu mày nhìn tấm thể trên tay Tiêu Nhược Quang, quay đầu hỏi cha già: "Cha, tại sao con lại không có......tấm thẻ này?"
Quý Huyền nhìn con gái đáp: "Không phải cha làm riêng cho con một thẻ rồi sao?"
Quý Du phản bác lại: "Nhưng mà tiền trong thẻ là tiền của con mà! Cha chưa bao giờ đưa tiền của cha cho con cả!"
Quý Huyền: "......"
"Không sao đâu chị, em sẽ mua búp bê barbie cho chị nhé." Tiêu Nhược Quang giơ tấm card nói: "Dùng tấm thẻ này để mua chị nha, vậy thì không cần dùng thẻ của chị nữa rồi."
Quý Du cảm động nói: "Em tốt quá đi ~"
Bà nội nhìn cuộc sống hạnh phúc của hai chị em, hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Quý Huyền nói: "Lần này, bà vừa gặp mặt cháu gái vừa mới từ nước ngoài của bà bạn, để bà giới thiệu cho cháu."
Bà nội Quý vừa dứt lời, lông mày Quý Huyền nhíu lại, Tiêu Vũ ngay lập quay phắt đầu nhìn về hai bà cháu.
Mẹ kế sao? Mẹ hai mới sao???? Tính tình như thế nào?
Bà nội Quý nhìn Tiêu Vũ, khóe môi cong lên, hỏi: "Cháu nhìn cái gì?"
Tiêu Vũ lắc đầu, Bà nội Quý lại tiếp tục nói với Quý Huyền: "Cháu yên tâm, bà nội biết gu của cháu là gì, cô gái nhỏ từ nước ngoài về cũng mặt trẻ con."
Quý Huyền: "......"
Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền, vẻ mặt một lời khó nói hết, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu: "Xem ra, mọi người đều biết gu của anh là loli."
Quý Huyền: "......"
Quý Yến cười to: "Há há há há há!!! Rốt cuộc thì chị dâu mặt con nít thế kia mà anh còn "thịt" được, có thể thấy, anh chính là cầm thú nha!!!! "
Quý Huyền trừng mắt với Quý Yến, Quý Yến còn cười to hơn, Quý Huyền cười lạnh nói một câu: "Còn muốn lấy tiền không?"
Quý Yến như bị bóp cổ, thanh âm biến mất ngay tại yết hầu, anh ta chớp mắt hai cái nhìn Quý Huyền, im như gà.
Bà nội Quý cũng không để ý đối thoại của hai anh em, bà tiếp tục nói: "Bà biết gu của cháu là đáng yêu...." Sau đó quét mắt nhìn cha mẹ Quý một cái, rồi nói với Quý Huyền: "Cho nên, cô gái này du học bên Nhật, nghe nói là thích cái gì mà mấy D ấy."
Quý Yến đáp: "Là thế giới 2D đó bà."
Bà nội Quý hiểu ra, gật đầu nói: "Hình như là vậy, đây là ảnh chụp của con bé." Bà nội Quý lấy trong túi tiền một tấm ảnh, mọi người vây tới xem.
Tiêu Vũ đi qua xem thử, cô gái trong ảnh chụp đúng là mặt tròn, hai má như quả táo chín. Nhưng mà, vấn đề là....
Tiêu Vũ nhìn cô gái trong ảnh, lại không biết nói gì nhìn Quý Huyền.
Quý Yến cũng che miệng ngồi trở lại, sau đó nói: "Thật ra...cô gái đó cũng xinh."
Tiêu Vũ cũng ngồi trở lại, nói: "Em tin rằng, cô ấy là một cô gái tốt."
Quý Huyền: "......"
Bà nội Quý nhìn cháu trai cả nói: "Cháu thấy thế nào?"
Quý Huyền với vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Bà nội, bà nghiêm túc ạ?"
Mày bà nội Quý lại nhíu: "Bà cháu chưa biết đùa là gì."
Quý Huyền: Bà ơi, bà cứ đùa đi ạ.
Tuy trong lòng đang bách chuyển thiên hồi, nhưng ngoài mặt Quý Huyền vẫn nói: "Cho dù gu của cháu là đáng yêu, nhưng cháu không có hứng thú với cosplay."
Bà nội Quý: "....Đây gọi là cót phờ lay sao? Ừ ~ nhìn con bé cũng xinh mà."
Quý Huyền: "Đây là vấn đề đẹp xấu ạ?"
Bà nội Quý vỗ tay vài tiếng nói: "Được rồi, ngày mai con bé sẽ tới đây, cháu đi sửa soạn đi. Mai hai cô của cháu cũng sẽ tới, bà đi chuẩn bị một chút."
Nhìn bà nội Quý rời đi, Quý Huyền thật sự nghẹn cả lời.
Sau đó, anh quay đầu nhìn Tiêu Vũ đang cầm bức ảnh chỉ chỉ trỏ trỏ với con, anh thật sự đau tim.
"Các cục cưng, mau đến đây xem, người này có khả năng là mẹ kế của mấy đứa đấy."
"Mẹ kế ạ?" Tiêu Nhược Quang đi qua xem, sau đó hỏi mẹ: "Mẹ kế là gì thế mẹ?"
Quý Du liền đáp ngay: "Đồ ngốc, cha đi tìm người khác, người đó là mẹ kế."
Tiêu Nhược Quang mở to hai mắt nói: "Vậy, nếu mẹ gả cho cha thì mẹ sẽ là mẹ kế của chị em mình sao?"
Quý Du cũng giật mình, quay đầu hỏi Tiêu Vũ gấp: "Mẹ sẽ là mẹ kế sao?"
Tiêu Vũ lắc đầu mỉm cười đáp: "Đương nhiên là không rồi con, mẹ là mẹ đẻ của mấy đứa, như vậy, mẹ vĩnh viễn sẽ không thành mẹ kế."
Vì vậy, Quý Du an tâm, cô bé nhìn ảnh chụp một lần nữa: "Vậy đây sẽ là mẹ kế của con ạ?"
Quý Huyền: "Không có chuyện đó đâu, được rồi, hai đứa ăn xong rồi thì lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi."
Quý Du cau có kéo em trai lên lầu.
- ----
Yến tiệc tổ chức vào 7h tối, Quý Huyền đặt tiệc tại một khách sạn lớn tại ngay trung tâm thành phố.
Mà hiện tại, tại Quý gia, Tiêu Vũ đang gồng hết sức để nín thở.
"Phu nhân Quý, hóp bụng thêm tí nữa."
Tiêu Vũ vừa nín thở vừa nói: "Tôi....Không phải, phu, nhân, Quý."
Người nọ sửng sốt, sau đó nói: "Vậy phu nhân, cô nín thở thêm tí nữa đi."
Mặt Tiêu Vũ đỏ cả lên:"Tôi đang, nín, thở, đây! Nhanh lên đi! Nếu không cô sẽ gây ra một vụ giết người gián tiếp đấy!!!"
Chuyên viên trang điểm: "......"
"Cô nói xem, tôi cần phải thít cái bụng nhỏ vậy không?"
Chuyên viên trang điểm liền đáp: "Vì sự xinh đẹp, cô nhịn tí nhé."
Tiêu Vũ cuối cùng có thể mặc được bộ váy dạ hội màu hồng nhạt, bộ váy này khác với bộ váy màu đậu đỏ kia, bộ hồng nhạt chú trọng nhiều hơn đến những lớp xếp, chiếc váy được tạo nên từ nhiều lớp vải cùng tông màu xếp chồng lên nhau. Phần ngực được thiết kế chéo cũng góp phần làm nổi bật lớp xếp. Phần eo thì đính bông hoa vải, đường viền lượn sóng liên tục chồng lên nhau tạo sự nhẹ nhàng, ngọt ngào.
Lúc mặc xong, Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm nói: "Đẹp không dễ chút nào!"
Chuyên viên trang điểm lại cười bảo: "Chị thấy khó chứ tụi em cầu mà không được. Bộ váy này là hàng đặt riêng, chắc là khoảng 200 vạn. Mà các chị chưa bao giờ mặc trùng, còn tụi em muốn mà không có tiền mua."
Tiêu Vũ cảm thán: "Bộ váy này đắt như vậy à, tiếc là chị toàn thân đồ hiệu nhưng lại là một đỗ nghèo khỉ. Buồn làm sao."
Chuyên viên trang điểm: "???"
Lúc Tiêu Vũ đi ra khỏi phòng, Quý Huyền đang ngồi ở sofa lầu hai đưa mắt nhìn cô, làn váy vì di chuyển mà tựa như sóng biển, nhất thời mê hoặc con mắt.
Quý Huyền ngây ngốc đưa tầm mắt đi lên, mái tóc của Tiêu Vũ được vén ra hết đằng sau, khuôn mặt baby của cô với bộ váy này, rút đi 2 phần đáng yêu, lại nhiều hơn 2 phần yêu kiều, cả người có vẻ thêm điềm mỹ.
Tiêu Nhược Quang mặc bộ vest nhỏ, trên cổ áo thắt thêm cái nơ bướm xinh, nhóc nhìn Quý Huyền nói: "Cha đang nhìn mẹ ạ?"
Quý Huyền gật đầu, Tiêu Nhược Quang hỏi: "Mẹ đẹp không cha?"
Quý Huyền gật gật đầu, Tiêu Nhược Quang cười: "Con cũng thấy mẹ rất đẹp."
Quý Huyền gật gật gật đầu. Quý Du cũng mặc bộ váy giống Tiêu Vũ, chỉ là phần eo rộng hơn và thiết kế cho phù hợp với trẻ con. Lễ phục nhỏ này thiếu đi vài phần hoa lệ, nhưng lại cộng thêm nhiều phần đáng yêu.
Quý Du nhìn ông bố chỉ gật cái đầu của mình thì nhíu mày nói: "Cha sẽ cưới mẹ kế, không cho cha nhìn mẹ ruột con như thế."
Những lời nói này đã triệu hồi hồn Quý Huyền về thân xác: "....."
Nói đến cái này, Quý Huyền bây giờ mới nhớ vụ xem mắt, nhưng mà, anh không biết bà nội nghĩ sao nữa? Tiệc tối lần này là để công bố thân phận tiểu Quang mà bà nội lại chọn khi này để anh xem mắt sao?
Quý Huyền quay đầu Tiêu Vũ đang cực kì hưng phấn, cảm thấy mệt tim vl, gánh nặng đường xa a ~
Cô út của Quý Huyền tới trước, cùng với 2 con và chồng tới nhà Quý Huyền lúc 3h chiều.
Bà nội Quý ngồi ở ghế sofa, nhìn cô con gái nhỏ mình yêu chiều từ nhỏ, sắc mặt lạnh lùng hỏi: "Quý Trọng Vi, con tới mà không cầm theo quà sao?"
Chồng của Quý Trọng Vi là Tất Bác Dương nhanh chân cười nói với mẹ vợ: "Con chào mẹ, tụi con có mang theo quà chứ ạ, quà tụi con để ở cốp xe, Dịch Nhiên với Dịch Lộ đang mang vào. Con nghe nói mẹ thích ăn yến, đây là tổ yến bạn con mua từ nước ngoài ạ."
Bà nội Quý nhàn nhạt nhìn thoáng quá, cuối cùng nói: "Để lên bàn đi! Ăn cơm chưa?"
Tất Bác Dương ít khi nhìn được sắc mặt tốt từ mẹ vợ, vội vàng ngồi xuống nói: "Ăn rồi ạ, tụi con ăn trên đường rồi ạ."
Sắc mặt bà nội Quý dịu đi, nhìn hai cháu ngoại cầm bao lớn bao nhỏ đi vào nhà.
Tất Dịch Nhiên là con trai lớn của Quý Trọng Vi, năm nay 21 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Tất Dịch Lộ là con gái út của Quý Trọng Vi, năm nay tròn 18, mới thi đậu đại học. Bởi vì Tất gia chỉ gia đình bình thường nên cho dù Quý Trọng Vi có cố gắng bồi dưỡng hai con, nhưng mẹ chồng bà ấy lại là kiểu mẹ chồng giai cấp cũ.
Quý Trọng Vi vô cùng yêu thương Tất Dịch Nhiên, cho nên không màng đến sự ngăn cấm của mẹ mình, mang theo hai con cùng chồng về Tất gia sống.
Cuối cùng, dưới sự dạy dỗ của bà nội Tất, cả hai đứa nhỏ không thể được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất.
May mà Tất Dịch Nhiên từ nhỏ đã nhìn mẹ với bà nội tranh đấu, nên cũng hiểu một chút chuyện. Mà Tất Dịch Lộ lại lớn lên trong hoàn cảnh mối quan hệ mẹ chồng con dâu đã hòa hợp đến mức độ ít cãi vã hẳn, cộng thêm của hồi môn dồi dào của Quý Trọng Vi, nên tính của Tất Dịch Lộ có chút kiêu căng.
"Bà ngoại, cháu nhớ bà muốn chết*." Tất Dịch Nhiên đặt quà lên bàn, vui vẻ nhào tới bà nội Quý.
Bà nội Quý nghiêm khắc với con trai, nhưng lại yêu thương về con gái. Đối với con trai của con gái mình lại còn yêu thương hơn, bởi vậy, khi nghe được Tất Dịch Nhiên làm nũng, khuôn mặt lạnh lẽo của bà lại nở nụ cười tươi hiếm thấy.
"Thế mà lại không chịu tới chơi với bà, chắc là không nhớ bà rồi." Bà nội Quý trêu chọc cháu ngoại.
Tất Dịch Nhiên thương tâm nói: "Bà ngoại, bà nói vậy là cháu buồn lắm đó, cháu đâu có quên bà đâu! Cháu vừa mới tốt nghiệp đã bàn với mẹ là muốn tới thủ đô làm việc."
Nụ cười của bà nội Quý phai nhạt đi chút ít, bà lạnh lùng nhìn Tất Bác Dương, nhẹ nhàng hé miệng hỏi: "Không phải bên đó có chi nhánh Quý thị do cha con quản lý sao? Sao lại không ở bên đó giúp cha?"
Rốt cuộc thì Tất Dịch Nhiên còn nhỏ, đương nhiên không thể nhìn ra được bà ngoại mình không còn vui, cậu cười nói: "Chi nhánh đó nhỏ lắm, một mình cha cháu là đủ rồi ạ, cháu tới thủ đô giúp anh họ thì tốt hơn nhỉ?"
Bà nội Quý vẫn cười đạm bạc không nói gì, khi này Quý Yến vẫn luôn coi TV cười nhạo một tiếng: "Em họ à! Em nghĩ nhiều quá rồi, nếu anh trai anh thật sự cần hỗ trợ, thì đến cả anh mày đây còn chả vào được Quý thị, sao có thể đến phiên em!"
Tất Dịch Nhiên sửng sốt, cười cười không nói gì. Tất Dịch Lộ vốn đã nghe qua anh trai với cha mình bàn bạc với nhau về việc này, nếu anh trai có thể trụ sở chính của Quý thị tại thủ đô, đối với anh trai là chỉ có trăm lợi không hại.
Bây giờ nghe Quý Yến nói vậy, liền không hề suy nghĩ nói luôn: "Anh họ với anh trai em sao giống nhau được chứ? Anh trai em là sinh viên ưu tú đấy!"
Quý Yến không hề thích cô em họ đã bị bà nội Tất nuôi dưỡng thành cô gái không có chút phóng khoáng nào*, anh ta không hề khách khí đáp lại: "Cái trường đại học ưu tú của anh em í, còn không bằng cái trường dỏm của anh đâu. Với lại không phải anh mày học dở, chỉ là anh mày không thích học thôi."
Tất Dịch Lộ đi tới bên tay bà nội Quý nói: "Bà ngoại, bà xem anh họ kìa, bà phải làm chủ cho cháu ~"
Bà nội Quý xoa đầu Tất Dịch Lộ, lại thở dài.
Tất Dịch Lộ khi bé rất đáng yêu, về sau bà già họ Tất kia lo sợ con trai với hai cháu bị Quý gia thu nạp nên lấy cái chết ép cả nhà chuyển về sống với bà ta.
Chỗ ở Tất gia là một thành phố nhỏ, vẫn là Quý Huyền không muốn bà nội mình thương tâm khổ sở, nên mua cho Tất gia một căn hộ duplex lớn ngay tại trung tâm thành phố đó. Tiếp sau đó là mở thêm công ty chi nhánh tại đó luôn. Nói chi nhánh cho nó oai như cóc, chứ thành phố đó không tốt đến mức để Quý thị mở thêm chi nhánh ở đó. Nhưng mà anh mở đại cái công ty, mượn một ít nghiệp vụ bên kia, sau đó để cho Tất Bác Dương làm quản lý.
Bà nội Quý biết chuyện này, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Quý Huyền, tuy bà chỉ là phụ nữ không tham gia, nhưng vẫn hiểu rõ mọi chuyện. Qua 20 năm, tham vọng của Tất Bác Dương đã béo lên, không còn Tất Bác Dương khi mới biết đại tiểu thư Quý Trọng Vi nữa, cũng có thể nói, Tất Bác Dương càng quản lý công ty đó lâu, càng nhận ra rõ sự cường đại của Quý thị.
"Anh họ con nói có lý, trước mắt mấy đứa nên chăm chỉ học hành cái đã, mai mốt muốn tới thủ đô thì không phải không thể, nhưng nếu không có năng lực thì không thể vào Quý thị." Bà nội Quý vỗ nhẹ tay Tất Dịch Lộ khuyên bảo, con gái vẫn là con gái nhỏ mà bà cưng chiều nhất, cháu gái ngoại vẫn là cháu gái ngoại mà bà yêu thương có thừa. Bây giờ cháu gái lớn lên không có chút phóng khoáng, ngoại trừ đau lòng, bà cũng không biết nên làm gì? Có thể giúp, bà cũng sẽ giúp.
Kết quả, Tất Dịch Lộ nghe xong bà mình khuyên bảo, không hề vui vẻ mà chu miệng nói: "Bà ngoại, bà chỉ thương cháu nội bà thôi, cháu chỉ là cháu gái ngoại nên bà không giúp cháu."
"Em nói cái gì?" Âm thanh lạnh lùng của Quý Huyền truyền từ phía sau lưng Tất Dịch Lộ, làm Tất Dịch Lộ sợ đến mức run rẩy: "Thích ở thì ở, không thích thì cút về, ở đâu quậy cho ai xem?"
Quý Huyền nghe được toàn bộ lời Tất Dịch Lộ nói. Trong lòng anh biết rõ bà mình vô cùng đau buồn khi con út bị gả thấp, lại bị nhà chồng trói gắt gao. Hai đứa cháu ngoại không hiểu chuyện vốn có thể được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất ở thủ đô lại bị kéo khỏi tầm mắt của mình. Tuy rằng, không phải nói sống ở đây sẽ là người thành công, nhưng ít nhất sẽ không đổ đốn như vậy. Tất gia với Quý Trọng Vi không thể dạy con tốt trong hoàn cảnh sống hẻo lánh như vậy.
Bởi vậy, bà nội vẫn luôn rất đau lòng, những lời khi nãy của Tất Dịch Lộ không khác mũi dao đâm vào trái tim bà nội Quý, cho dù bà luôn lạnh lùng, nhưng Quý Huyền lớn lên với bà, vẫn hiểu rõ bà.
Tất Dịch Lộ bị Quý Huyền làm cho sợ không dám cãi lại, như con chim cút chui vào bà nội Quý.
Bà nội Quý nhìn cháu trai lớn của mình, hơi mỉm cười nói: "Biết hết rồi à?"
Quý Huyền gật đầu, nhìn về Quý Trọng Vi với Tất Bác Dương chào hỏi: "Chào cô hai, chào dượng hai."
Quý Trọng Vi vội chào hỏi lại Quý Huyền, càng không nói nhân viên nhận lương từ Quý Huyền - Tất Bác Dương.
Tiêu Vũ nắm lấy tay vịn cầu thang đi xuống, hai đứa nhỏ theo sau cô, Tất Dịch Lộ với Quý Trọng Vi quay đầu nhìn. Nhất thời, hai người hết hồn. Không phải hai mẹ con không tham yến hội, chỉ là vì đường xá xa xôi, không có yến hội gì lớn, Quý Huyền không gọi họ về.
Tiêu Vũ đi xuống, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười chào hỏi mọi người. Bà nội Quý nhíu mày: "Sao cháu lại chọn màu hồng nhạt vậy?"
Tiêu Nhược Quang nhanh nhẹn trả lời: "Màu hồng nhạt đẹp mà bà cố nhỉ."
Bà nội Quý liền nói: "Ừ, màu hồng nhạt khá đẹp."
Tiêu Nhược Quang liền cười, đi tới bên cạnh bà nội Quý: "Bà cố ơi, váy của cố cũng đẹp lắm đó."
Vì thế, bà nội Quý còn vui hơn, bà cười ha ha ha ra tiếng, nói: "Sao đẹp bằng chắt ngoan của cố được."
Quý Yến: "......"
Tất Dịch Nhiên: "......"
Tất Dịch Lộ: "......"
Quý Du nhíu mày nhìn Tất Dịch Lộ hỏi: "Cô họ, sao cô lại không mặc lễ phục thế?"
Tất Dịch Lộ: "......"
Quý Du lớn tiếng nói: "Cô họ lại bảo cha cháu mua cho mình nữa sao? Năm ngoái cô tới tham gia đại thọ của bà cố cũng vòi cha cháu mua lễ phục cho mình."
Tất Dịch Lộ nhột nhẹ, nói lại: "Bộ lễ phục đó không hợp, nghe nói lần này là tiệc lớn mà."
Hai mắt Quý Du đảo qua đảo lại, nói: "Mẹ cháu còn bộ lễ phục mới mặc mấy hôm trước, cô mặc bộ đó đi."
Tất Dịch Lộ tức đến phát khóc: "Bộ đó mẹ cháu đã mặc rồi, sao lại đưa cho cô? Quý gia có tiền như vậy, bộ lễ phục cha cháu mua cô còn không bằng số lẻ số tiền cha cháu có nữa."
Tiêu Nhược Quang nhìn bà nội Quý rồi nhìn Quý Du, nhóc nắm tay bà nội Quý, hỏi Tất Dịch Lộ: "Cha cháu lấy tiền mua váy cho mẹ cháu rồi, cô họ nói cha cô họ mua đi! Chúng ta đều có cha của mình mà."
Tất Dịch Lộ vốn đã sớm để ý tới một bộ lễ phục, bộ đó cô ta đã nhắm hơn 2 tháng rồi, cả bộ váy được đính những hạt kim cương nhỏ, đó là hàng may riêng giá gần 500 vạn* một bộ. Mỗi năm Tất Bác Dương kiếm được 2-300 vạn thôi, sao có thể mua bộ lễ phục 500 vạn cho Tất Dịch Lộ được? Nếu làm vậy thì bà nội Tất cầm dao phay chém chết ông ta luôn.
Tất Bác Dương: "......Dượng không có nhiều tiền như vậy."
Tiêu Nhược Quang nhíu mày nói: "Vậy thì cô họ chọn bộ rẻ chút đi."
Tất Bác Dương: "......"
Tất Dịch Lộ không vui gào lên: "Vì sao chứ? Cô không muốn mua đồ rẻ."
Tiêu Nhược Quang tận tình khuyên bảo: "Nhưng mà cha cô không có nhiều tiền như vậy!"
Tất Dịch Lộ chỉ vào Tiêu Vũ nói: "....Mẹ cháu đã ly hôn với cha cháu mà còn được cha cháu mua lễ phục cho! Huống chi, cô là em họ của cha cháu!"
Quý Du chống nạnh nói liền: "Cha cháu đối với mẹ cháu chính là ngốc nghếch lắm tiền, cô hiểu hôm?"
Quý Huyền: "......"
Bà nội Quý: "......"
Tiêu Vũ hai tay che mặt: "Chồng trước của tôi thật tốt."
Tiêu Nhược Quang sờ tấm thẻ trong túi: "Em cũng nghĩ vậy."
Quý Huyền không biết tiểu Quang nghĩ anh ngốc nghếch nhiều tiền hay là anh tốt nữa.
Bởi vậy, Quý Huyền chỉ có thể: "......"
Bà nội Quý chỉ có thể mở miệng dừng cuộc nói chuyện:"Đừng nói luyên thuyên nữa, bà ngoại đưa cháu đi mua."
Quý Huyền nhíu mày nói: "Để cháu đưa em ấy đi."
Bà nội Quý lắc đầu từ chối: "Không cần, tiểu Quang nói đúng, ai cũng có cha của mình. Cháu có gia đình của cháu, con gái bà chính là con gái bà, cháu ngoại bà nên để bà chăm lo thay vì cháu, bà nên đưa Dịch Lộ đi."
Tiêu Nhược Quang ôm chân bà nội Quý nói: "Bà cố ơi, cháu chỉ cần bút sáp thôi, mà bút sáp đắt quá, những 24 tệ lận, bà cố mua cho cháu được không ạ?"
Bà nội Quý cười to, sự bất ngờ cũng biến mất sau câu nói của Tiêu Nhược Quang, bà nói: "Mua, hôm nay cháu đi cùng với bà cố nhé, bà cố sẽ mua bộ màu sáp tốt nhất cho cháu."
Tiêu Nhược Quang gật đầu thật mạnh: "Vâng ạ ~"
Vì thế, Quý Huyền nhìn bà nội Quý đưa Tiêu Nhược Quang với Tất Dịch Lộ ra ngoài.
Bà nội Quý vừa đi, cô cả của Quý Huyền tới. Cô cả tên là Quý Thục Mẫn, gả cho Lâm gia Lâm Khắc Hàn cũng làm bên buôn bán. Quý Thục Mẫn từ nhỏ đã đi theo ông nội Quý tới công ty, lại được duy truyền tính cách từ mẹ, bản thân lại rất nỗ lực cho nên hiện tại có chức vụ không thấp ở công ty nhà chồng. Càng không phải nói, bản thân Quý Thục Mẫn cũng có vị trí nhỏ trong hội đồng Quý thị.
Lúc cha Quý tiêu xài làm cho Quý thị sắp đóng cửa, chính Quý Thục Mẫn vẫn luôn cố gắng duy trì, chờ đến lúc ông nội Quý thu hồi quyền điều hành của cha Quý. Sau đó bà lại cùng ông nội Quý cố gắng đến khi Tiêu gia đưa quân tới cứu viện.
Bởi vậy, không mềm mại khả nhân như Quý Trọng Vi, Quý Thục Mẫn lại lanh lẹ hơn.
Khi mới tới, Quý Thục Mẫn đảo mắt nhìn xung quanh thì không thấy mẹ mình đâu, nên hỏi em gái: "Mẹ đâu rồi?"
Quý Trọng Vi liền đáp: "Mẹ đưa tiểu Quang đi mua bút sáp rồi."
Quý Thục Mẫn lại để ý Tất Dịch Lộ không ở đây, cười nhạo một tiếng, cũng lười nói. Bà ấy nhìn Tiêu Vũ bên cạnh Quý Huyền, lạnh lùng hỏi: "Nhiều năm như vậy, đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta từ lúc cháu trở lại."
Tiêu Vũ hơi hơi mỉm cười, gọi một tiếng: "Cô cả."
Quý Thục Mẫn ừ một tiếng, ngồi bên cạnh Quý Huyền, hỏi: "Sao cháu lại phá dỡ tòa nhà ở bên trường mẫu giáo vậy? Trường học gọi ầm ĩ bên cô, bảo cháu nói đập là đập luôn. Người quyên góp xây cũng là cháu, mà đứa đập cũng là cháu."
Quý Huyền nhìn cô mình một cái, dùng khẩu khí y hệt đáp lại:"Lúc quyên góp, con trai cháu còn học ở đó."
Quý Thục Mẫn nhíu mày: "Cháu nói vậy là sao? Quý Du đã tốt nghiệp rồi, chẳng lẽ cháu phá nốt mấy tòa nhà trước đó cháu quyên à?"
Quý Huyền lập tức giật mình, anh quây ngốc nhìn cô mình, một hồi lâu, trả lời lại: "Mệt lắm ạ, mấy tòa nhà đó xây xong rồi, cháu lười phá lắm."
Quý Thục Mẫn: "...." Được rồi, cô mày cũng lười nói chuyện với mày.Lúc yến hội sắp bắt đầu, bà nội Quý mới mang cháu gái với chắt nội quay về.
Tất Dịch Lộ không hề vui tí nào, mặt mày cau có ôm lễ phục trở lại.
Quý Trọng Vi nhìn con gái hỏi: "Sao vậy?"
Tất Dịch Lộ liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Quang một cái, nhỏ giọng nói với mẹ mình: "Mẹ, thằng nhóc đó quá mồm mép, nói vài câu là đem lễ phục 500 vạn của con bay luôn."
Quý Trọng Vi: ".....Ghê vậy sao? Vậy bộ váy này bao nhiêu tiền?"
Tất Dịch Lộ thở dài nói: "Bộ váy này 180 vạn, thằng nhóc vốn dĩ bảo mua cho con bộ váy 36 vạn, may mà bà ngoại còn xót con, nên mua cho con bộ này."
Quý Trọng Vi: "...." Mồm mép ghê thế cơ à?
Quý Thục Mẫn thấy mẹ mình đã về, vội đi tới chào hỏi và đỡ bà vào.
Bà nội Quý cười ha ha, Quý Thục Mẫn cũng thấy Tiêu Nhược Quang, bà cũng rất thích cháu trai mới gặp mặt, liền đùa hỏi: "Đi mua búp sáp với bà cố cháu à?"
Tiêu Nhược Quang giơ hộp búp sáp lên, nói lớn: "Vâng ạ, bà cố mua cho cháu bộ màu 36 cây, giá 24 tệ. Khi nãy, cô họ không vui khi bà cố mua búp sáp cho cháu, vì nó làm tốn thời gian mua quần áo của cô, nên cô họ không chịu cho cháu mua bộ 36 màu, chỉ cho mua 24 màu thôi. Cô họ keo thế mà lại vòi bà cố mua bộ lễ phục 500 vạn cho mình. Cháu đau lòng muốn chết, đó là tiền dưỡng lão của bà cố mà."
Quý Trọng Vi: "....." Ăn gì mà nói giỏi thế!
☃☃☃ ☃☃☃
#1 Spoil thú zị:
💙💙 Chúc các người đẹp một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc 💙💙
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook