Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện
-
Chương 51
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Ấy......Cây đàn đó, quá đắt."
Quý Huyền hỏi: "Vậy nó có tốt không?"
"Nói sao nhỉ, tốt thì tốt, dù gì Besson* và Stein luôn nằm trong top 4 hãng đàn tốt nhất trên thế giới, nhưng Stein không phải là hãng tốt nhất, giá lại quá chát." Tiêu Vũ đáp
*
"Vậy thì cái nào tốt nhất?" Quý Huyền tiếp tục hỏi.
Tiêu Vũ cười cười nhìn anh: "Anh định mua cho em à?"
"Mua." Quý Huyền không do dự nói " Tiền kiếm được mà không xài thì tất cả chỉ là giấy vụn."
Tiêu Vũ gật đầu: "Tiền kiếm được thì phải xài, cái này em vỗ tay đồng ý! Tuy nhiên, anh mua được còn em nhìn thấy giá đã xỉu rồi!"
"Em không cần trả tiền." Quý Huyền nói vẻ đương nhiên.
" Xin lỗi, không làm gì mà lấy tiền của anh tiêu thì xấu hổ lắm."
Quý Huyền thắc mắc nói: " Tiền này vốn dĩ là của em*, với lại em là mẹ của hai đứa con, em có thể xem như đó là quà của hai đứa nó tặng em cũng được, đúng không Tiểu Du?"
" Đúng vậy ạ! Mẹ ơi, đây là quà Tiểu Du tặng mẹ. Mẹ cứ chọn cây đàn mẹ thích đi, Tiểu Du sẽ mua cho mẹ." Qúy Du vô cùng bình tĩnh khi nói câu này.
Tiêu Vũ đang muốn nói hai câu, ủa, mà thấy nó sai sai chỗ nào! Cô liền hỏi con gái: "Con có bao nhiêu tiền thế?"
Quý Du cúi đầu bẻ ngón tay tính toán, tính một hồi rồi nói: " Hình như 200? Hay 300 nhỉ?"
Tiêu Vũ: "......"
Quý Huyền nói thay con gái: "356 vạn."
*
Tiêu Vũ: "......"
Quý Huyền và Quý Du nhíu mày nhìn Tiêu Vũ hỏi: "Sao thế?"
"Anh cho con bé 365 vạn tệ tiền tiêu vặt?????" Tiêu Vũ hỏi lại.
Quý Huyền hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì sao?"
"Hình như anh cho con nhiều tiền quá rồi, phải không?" Tiêu Vũ tiếp tục hỏi.
"Nhiều?" Quý Huyền trả lời: "Không đâu! Đây là tiền lì xì của con bé."
Qúy Du cũng nói: "Không nhiều lắm đâu ạ! Con đều gửi tiết kiệm cả."
Tiêu Vũ: "Ừ....Ừ."
Xin lỗi, nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của bé bi rồi.
Quý Huyền còn nói thêm: "Tiền hoa hồng từ cổ phần của con bé ngày càng tăng, anh đều gửi vào một cái thẻ riêng giùm con bé. Nói mới nhớ, anh nên chia cổ phần cho tiểu Quang nữa."
Tiêu Vũ: " Ồ ~ Hóa ra hơn 300 vạn chỉ là số lẻ thôi à ~~!"
Cô nói xong thì nhận được ánh mắt từ hai cha con họ Quý nhiều tiền.
Tiêu Vũ liền nghiêm túc: "Chúng ta tiếp tục xem đàn đi."
Vì thế, cả nhà lại bắt đầu xem đàn. Đi tới đi lui thì lại thấy nhóm khách học sinh vừa nãy, đang nói chuyện với gia đình ba người.
Tiêu Vũ đi qua thì nghe cô học sinh khi nãy đã chọc khoáy cô nói với cô con gái: "Đối với người học đàn piano mà nói, chất lượng của cây đàn piano rất quan trọng đó biết không? Nếu chỉ sử dụng cây đàn piano thấp kém, khả năng nghe của em sẽ rất yếu. Hãy nhìn xem, ở cái giới dương cầm, ai cũng phải nỗ lực, nhưng mấy ai thành công đâu? Thời gian luyện đàn như nhau, lại cho ra hai kết quả khác nhau, thì nguyên nhân chính là do phần cứng!"
Cái cô học sinh chỉ vào cây đàn piano trước mặt mình nói: "Cái cửa hàng piano này, trông có vẻ không lớn nhưng loại đàn nào cũng bán, từ những cây đàn ngàn vàng khó tìm, những cây đàn cấp cao nhất đến những cây đàn piano loại c*. Quan trọng nhất là, mỗi cây đàn piano ở đây đều được điều chỉnh, với giá cả phải chăng."
Cô con gái nghe vậy thì mắt sáng như sao, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, liên tục gật đầu. Cô nàng học sinh thấy thế thì vô cùng đắc ý, cái mũi của cô ta dường như đang dài ra, cô ta nói: "Vậy nên! Cây đàn Besson 170 này thì giá 60 vạn không phải là đắt, ở bên Mỹ giá của nó những 112000 USD lận! Bà chủ chịu bán cây đàn này nói rằng, dùng cây đàn này để luyện đàn chính là hưởng thụ đó."
*
Cô con gái nghe vậy thì quay đầu nhìn cha mình, cha cô bé lắc đầu cười khổ. Ông không nghĩ rằng, bồi dưỡng ra một nghệ sĩ piano lại cần nhiều tiền như vậy. Cây đàn piano ở nhà là cây đàn piano loại c hàng secondhand, chỉ tốn 4800 tệ để mua. Ông cho rằng chỉ cần như thế là được rồi, ai ngờ về sau cầm kỹ của con gái ngày càng tốt thì con bé lại muốn tham gia các cuộc thi.
Các cuộc thi lên cấp chính quy còn tốt, chứ các cuộc thi không chính quy thì mỗi lần tham gia phải đóng 5000 tệ. Về sau từ một người trong giới piano mới biết, mấy cuộc thi piano dưới danh nghĩa quyên góp tiền, thật ra không được đồng ý.
Đương nhiên, , ngoài những thứ trên, thì chi phí học piano cũng rất đắt. Hồi trước lúc con gái đi nhà trẻ, ông cho con đi học piano, là vì cả lớp con bé đều đăng ký. Lúc đó ông nghĩ không thể để con gái thua kém người khác nên đăng ký cho con bé một lớp đàn 1 thầy 10 trò, mỗi tiết 60 phút, giá 95 tệ một tiết. Khi con gái lớn lên, thì mời gia sư 1vs1, mà giá thì khỏi nói, toàn trên 200 tệ mỗi tiết.
Rồi có lần được một phụ huynh trong nhóm có con học piano khuyên thuê sinh viên, vì hầu như chỉ lấy giá tầm 120 tệ một tiết, lúc này vợ chồng ông mới thở phào một chút.
Đây là lần đầu tiên ông biết được, có một cây đàn piano giá những 1 triệu 8 tệ. Đừng nói giá gốc 60 vạn, ngay cả 10 vạn ông cũng không có. Ông cho rằng chỉ tốn tầm 1,2 vạn thôi, ai ngờ lại đắt như thế! Khoản vay mua nhà mua xe, lương của hai vợ chồng còn chưa trả hết, lấy đâu ra để mua cây đàn đắt như vậy
*
Đối mặt với ánh mắt mong chờ của con gái, người cha vô cùng khó chịu. Tính ông ấy hiền lành chất phác nên ở trường hợp này, ông không cho rằng con gái mình quá đòi hỏi mà lại nghĩ rằng vì ông vô dụng nên con gái phải chịu khổ.
Ngay lúc này, người cha lại nghe được một giọng nữ ngọt ngào: "Dựa vào phần cứng để làm nghệ sĩ piano hả? Tôi không nghĩ vấn đề không phải vì phần cứng đâu? Do thiên phú không đủ mới đúng chứ? "
Tiêu Vũ là người mà không bao giờ phủ nhận những con người luôn nỗ lực, đối với Phí Vũ Đồng không có thiên phú, cô vẫn dạy cho cô ấy rằng, piano luôn đòi hỏi bạn phải luyện tập không ngừng, tập cho đến khi những ngón tay nóng lên, chơi cho đến khi có thể truyền tải cảm xúc vào trong bài đàn, như vậy bạn có thể thành công.
Nhưng với cách nói của cô học sinh kia, cô không thể không can dự vào chuyện này.Bộ cái cô nàng đó không thể đoán được hoàn cảnh của gia đình đó hả? 60 vạn? Ngay cả 10 vạn gia đình đó cũng không thể có.
Tiêu Vũ là một người không một xu dính túi, đời trước thì luôn ăn cái khổ. Đời trước, khi cô còn bé, nhà cô luôn trong trạng thái tiên có khồng, thế nhưng ba chị em vẫn không chết đói, khi đó cô đã biết cách lăn qua lộn lại khóc gào để có được miếng ăn. Lúc đi học thì trong nhà vẫn chưa có tiền, có bao nhiêu đều dồn cho em trai đi học. Những ngày cô được trải qua cuộc sống của người có tiền, là nhờ ông bạn trai cũ lắm tiền.
Mà quãng thời gian có tiền cũng ngắn ngủi thôi. Cả quãng đời kiếp trước của cô, hầu như cô luôn rơi vào trạng thái không có tiền. Cho nên cô đã cảm nhận được cuộc sống không có tiền nó gian nan đau khổ như thế nào.
Khi không một xu dính túi, thậm chí 10 tệ cô cũng không có, piano à? Khi đó cô còn phải nhờ ánh mặt trời chói chang để lục lọi thùng rác tìm đồ ăn, tiếp tục sống sót.
Cho nên, Tiêu Vũ căm ghét tận xương tận tủy với những lời nói của cô học sinh kia. Lời nói của cô ta sẽ gieo xuống một hạt mầm khát khao, cũng là hạt mầm tuyệt vọng trong lòng cô gái, làm cho sự sùng bái của cô con gái với cha mình biến mất. Bởi vì, người cha không đủ sức để mua cây đàn đó cho cô con gái yêu của mình.
Đương nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng sẽ như vậy, nhưng vẫn có những đứa trẻ không chịu được dụ hoặc. Mà cô con gái chính là kiểu trẻ con như thế, đôi mắt cô gái đã thể hiện rõ, cô gái đó muốn, muốn có được cây đàn đó!
Mà khi nghe giọng của Tiêu Vũ, cô học sinh sửng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Vũ tức giận gào lên: "Ý cô là sao?"
Tiêu Vũ cười nói: "Lần đầu tiên tôi nghe được có được cây đàn piano tốt thì có thể làm nghệ sĩ piano đó nha, à, tôi cũng không ý gì đâu, tôi cũng luyện đàn được hơn 20 năm rồi thế nhưng vẫn chưa thành công. Cây đàn Bech D282 ở kia có giá thế nào? Chắc cũng gần 200 vạn nhỉ? Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành nghệ sĩ piano đó." Tiêu Vũ chỉ vào cây đàn piano lớn màu đen ở đằng kia.
Cô học sinh sửng sốt, mặt đỏ bừng, mắng: "Cô cho là cô mua được Bech D282 sao? Nếu cô từ nhỏ đều dùng cây đàn đó để luyện cầm thì sợ gì không thể trở thành nghệ sĩ piano????"
*
Tiêu Vũ cười ha hả rồi nói: "Xin lỗi nhé, từ nhỏ tôi toàn luyện đàn bằng cây đàn Bech D282 đấy, thật ra thì tôi cũng chả quan tâm tôi xài cây đàn nào cả. Chỉ là cha tôi khá là để ý vấn đề này nên từ nhỏ tới giờ tôi luôn luyện đàn bằng những cây đàn Bech, thế mà có thành nghệ sĩ piano đâu!" Rồi cô thở dài: "Hài, giờ đã 25 tuổi mà một cuộc thi chính quy còn chưa tham gia."
Nữ sinh: "......"
Bạn bè của nữ sinh kéo cô nàng nói: "Tiểu Tinh, đừng nói nữa, vốn dĩ lý luận của cậu đã kì quái rồi."
Tiểu Tinh: "......"
"Cô nhóc tên là Tiểu Tinh à ! Xin chào, chị họ Tiêu, tên đầy đủ là Tiêu Vũ. Xin lỗi nhé! Nói nhiều quá rồi, giờ em xem thử cô bé em vừa nói chuyện đi, cô bé cũng có nhiêu tuổi đâu, nên phải giới thiệu cây đàn nào giá mềm một tí chứ?" Tiêu Vũ cười hì hì.
Tiểu Tinh: "......Không có tiền thì chịu dùng hàng nội địa đi."
Tiêu Vũ quay đầu, khụy gối một tí, nói với cô con gái: "Người được gọi là nghệ sĩ piano, là những người ngày đêm luyện đàn. Khi em rối rắm trong việc chọn đàn mà bỏ qua việc luyện đàn thì có nghĩa là em đã tạo khoảng cách với đàn piano. Đồng thời, có khả năng em cũng tạo khoảng cách thật dài với cha mẹ em, quay đầu lại nhìn cha em đi."
Cô con gái chỉ tầm 12,13 tuổi thôi, cô bé quay đầu nhìn cha mình, Tiêu Vũ tiếp tục nói: "Từ lúc em học piano tới đây, học nhiều học ít, có cái nào xua tan sự mệt mỏi của cha em được không?"
*
Tiêu Vũ cười cười vỗ đầu cô bé, rồi nói với cặp vợ chồng: "Con gái của hai người còn nhỏ, piano tầm trung là đủ cho cô bé luyện đàn. Hai người có thể tham khảo 3 hãng đàn piano nội địa là Helen, Tây Hải và Châu Giang, đây là top 3 piano nội địa. Nếu hai người muốn mua đàn với giá tầm 2 vạn thì tôi kiến nghị mua đàn của Helen, đàn này là đàn cổ điển lại vô cùng phù hợp sắp xếp trong nhà. Hơn nữa, nếu so với hai hãng còn lại thì piano Helen có bộ cơ mạnh nhất. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của tôi, mọi người có thể xem xét cái khác."
Cha mẹ của cô bé vô cùng vui mừng, liên tục nói cảm ơn mà cô con gái cũng không nói gì.
Tiêu Vũ nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của cặp vợ chồng rồi mới dắt ba cha con đi chỗ khác.
Qúy Dy đi theo sau Tiêu Vũ nói: "Mẹ ơi, chúng ta mua cây đàn mẹ vừa chỉ đi."
Tiêu Vũ quay đầu hỏi: "Cây đàn nào?"
"Cây đàn gì mà 282 đó mẹ, cái kia kìa, mua cái đó đi." Qúy Du vội vã nói.
"Không cần đâu, mẹ sẽ tự chọn cây đàn khác."
"Không được." Qúy Du ôm lấy chân Tiêu Vũ, kéo cô đi tới cây đàn Bech D282, vừa kéo vừa nói: "Phải mua cây đàn đó chứ, từ nhỏ mẹ đã tập bằng cây đàn đó, chắc chắn là mẹ tập quen nó rồi. Phải mua cây đàn đó cơ, mua cây đàn cho mẹ tập."
Tiêu Nhược Quang ngây thơ nhìn mẹ và chị hỏi: "Mẹ không thích nó ạ?"
Tiêu Vũ sờ cằm đáp: "Không hẳn, rốt cuộc thì cây đàn đó rất đẹp, âm thanh cũng rất hay."
"Vậy thì mình mua cây đàn đó đi! Mẹ thích nó mà!" Tiêu Nhược Quang nói.
Tiêu Vũ cười đáp: "Nhưng mẹ không có tiền cũng không muốn dùng tiền của chị con để mua đàn."
Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu nói: "Mẹ dùng tiền của con đi, về sau con sẽ kiếm tiền, con cũng sẽ cho cả chị gái nữa."
Vì thế, hai đứa bé đều được cái ôm tình yêu từ Tiêu Vũ.
Qúy Huyền: "....." Có ba người hứa mua đàn cho cổ, thế mà anh lại không được đối đãi như thế, không công bằng.
(🤣🤣🤣🤣)
#
🐍🐍 🐍🐍
#
"Ấy......Cây đàn đó, quá đắt."
Quý Huyền hỏi: "Vậy nó có tốt không?"
"Nói sao nhỉ, tốt thì tốt, dù gì Besson* và Stein luôn nằm trong top 4 hãng đàn tốt nhất trên thế giới, nhưng Stein không phải là hãng tốt nhất, giá lại quá chát." Tiêu Vũ đáp
*
"Vậy thì cái nào tốt nhất?" Quý Huyền tiếp tục hỏi.
Tiêu Vũ cười cười nhìn anh: "Anh định mua cho em à?"
"Mua." Quý Huyền không do dự nói " Tiền kiếm được mà không xài thì tất cả chỉ là giấy vụn."
Tiêu Vũ gật đầu: "Tiền kiếm được thì phải xài, cái này em vỗ tay đồng ý! Tuy nhiên, anh mua được còn em nhìn thấy giá đã xỉu rồi!"
"Em không cần trả tiền." Quý Huyền nói vẻ đương nhiên.
" Xin lỗi, không làm gì mà lấy tiền của anh tiêu thì xấu hổ lắm."
Quý Huyền thắc mắc nói: " Tiền này vốn dĩ là của em*, với lại em là mẹ của hai đứa con, em có thể xem như đó là quà của hai đứa nó tặng em cũng được, đúng không Tiểu Du?"
" Đúng vậy ạ! Mẹ ơi, đây là quà Tiểu Du tặng mẹ. Mẹ cứ chọn cây đàn mẹ thích đi, Tiểu Du sẽ mua cho mẹ." Qúy Du vô cùng bình tĩnh khi nói câu này.
Tiêu Vũ đang muốn nói hai câu, ủa, mà thấy nó sai sai chỗ nào! Cô liền hỏi con gái: "Con có bao nhiêu tiền thế?"
Quý Du cúi đầu bẻ ngón tay tính toán, tính một hồi rồi nói: " Hình như 200? Hay 300 nhỉ?"
Tiêu Vũ: "......"
Quý Huyền nói thay con gái: "356 vạn."
*
Tiêu Vũ: "......"
Quý Huyền và Quý Du nhíu mày nhìn Tiêu Vũ hỏi: "Sao thế?"
"Anh cho con bé 365 vạn tệ tiền tiêu vặt?????" Tiêu Vũ hỏi lại.
Quý Huyền hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì sao?"
"Hình như anh cho con nhiều tiền quá rồi, phải không?" Tiêu Vũ tiếp tục hỏi.
"Nhiều?" Quý Huyền trả lời: "Không đâu! Đây là tiền lì xì của con bé."
Qúy Du cũng nói: "Không nhiều lắm đâu ạ! Con đều gửi tiết kiệm cả."
Tiêu Vũ: "Ừ....Ừ."
Xin lỗi, nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của bé bi rồi.
Quý Huyền còn nói thêm: "Tiền hoa hồng từ cổ phần của con bé ngày càng tăng, anh đều gửi vào một cái thẻ riêng giùm con bé. Nói mới nhớ, anh nên chia cổ phần cho tiểu Quang nữa."
Tiêu Vũ: " Ồ ~ Hóa ra hơn 300 vạn chỉ là số lẻ thôi à ~~!"
Cô nói xong thì nhận được ánh mắt từ hai cha con họ Quý nhiều tiền.
Tiêu Vũ liền nghiêm túc: "Chúng ta tiếp tục xem đàn đi."
Vì thế, cả nhà lại bắt đầu xem đàn. Đi tới đi lui thì lại thấy nhóm khách học sinh vừa nãy, đang nói chuyện với gia đình ba người.
Tiêu Vũ đi qua thì nghe cô học sinh khi nãy đã chọc khoáy cô nói với cô con gái: "Đối với người học đàn piano mà nói, chất lượng của cây đàn piano rất quan trọng đó biết không? Nếu chỉ sử dụng cây đàn piano thấp kém, khả năng nghe của em sẽ rất yếu. Hãy nhìn xem, ở cái giới dương cầm, ai cũng phải nỗ lực, nhưng mấy ai thành công đâu? Thời gian luyện đàn như nhau, lại cho ra hai kết quả khác nhau, thì nguyên nhân chính là do phần cứng!"
Cái cô học sinh chỉ vào cây đàn piano trước mặt mình nói: "Cái cửa hàng piano này, trông có vẻ không lớn nhưng loại đàn nào cũng bán, từ những cây đàn ngàn vàng khó tìm, những cây đàn cấp cao nhất đến những cây đàn piano loại c*. Quan trọng nhất là, mỗi cây đàn piano ở đây đều được điều chỉnh, với giá cả phải chăng."
Cô con gái nghe vậy thì mắt sáng như sao, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, liên tục gật đầu. Cô nàng học sinh thấy thế thì vô cùng đắc ý, cái mũi của cô ta dường như đang dài ra, cô ta nói: "Vậy nên! Cây đàn Besson 170 này thì giá 60 vạn không phải là đắt, ở bên Mỹ giá của nó những 112000 USD lận! Bà chủ chịu bán cây đàn này nói rằng, dùng cây đàn này để luyện đàn chính là hưởng thụ đó."
*
Cô con gái nghe vậy thì quay đầu nhìn cha mình, cha cô bé lắc đầu cười khổ. Ông không nghĩ rằng, bồi dưỡng ra một nghệ sĩ piano lại cần nhiều tiền như vậy. Cây đàn piano ở nhà là cây đàn piano loại c hàng secondhand, chỉ tốn 4800 tệ để mua. Ông cho rằng chỉ cần như thế là được rồi, ai ngờ về sau cầm kỹ của con gái ngày càng tốt thì con bé lại muốn tham gia các cuộc thi.
Các cuộc thi lên cấp chính quy còn tốt, chứ các cuộc thi không chính quy thì mỗi lần tham gia phải đóng 5000 tệ. Về sau từ một người trong giới piano mới biết, mấy cuộc thi piano dưới danh nghĩa quyên góp tiền, thật ra không được đồng ý.
Đương nhiên, , ngoài những thứ trên, thì chi phí học piano cũng rất đắt. Hồi trước lúc con gái đi nhà trẻ, ông cho con đi học piano, là vì cả lớp con bé đều đăng ký. Lúc đó ông nghĩ không thể để con gái thua kém người khác nên đăng ký cho con bé một lớp đàn 1 thầy 10 trò, mỗi tiết 60 phút, giá 95 tệ một tiết. Khi con gái lớn lên, thì mời gia sư 1vs1, mà giá thì khỏi nói, toàn trên 200 tệ mỗi tiết.
Rồi có lần được một phụ huynh trong nhóm có con học piano khuyên thuê sinh viên, vì hầu như chỉ lấy giá tầm 120 tệ một tiết, lúc này vợ chồng ông mới thở phào một chút.
Đây là lần đầu tiên ông biết được, có một cây đàn piano giá những 1 triệu 8 tệ. Đừng nói giá gốc 60 vạn, ngay cả 10 vạn ông cũng không có. Ông cho rằng chỉ tốn tầm 1,2 vạn thôi, ai ngờ lại đắt như thế! Khoản vay mua nhà mua xe, lương của hai vợ chồng còn chưa trả hết, lấy đâu ra để mua cây đàn đắt như vậy
*
Đối mặt với ánh mắt mong chờ của con gái, người cha vô cùng khó chịu. Tính ông ấy hiền lành chất phác nên ở trường hợp này, ông không cho rằng con gái mình quá đòi hỏi mà lại nghĩ rằng vì ông vô dụng nên con gái phải chịu khổ.
Ngay lúc này, người cha lại nghe được một giọng nữ ngọt ngào: "Dựa vào phần cứng để làm nghệ sĩ piano hả? Tôi không nghĩ vấn đề không phải vì phần cứng đâu? Do thiên phú không đủ mới đúng chứ? "
Tiêu Vũ là người mà không bao giờ phủ nhận những con người luôn nỗ lực, đối với Phí Vũ Đồng không có thiên phú, cô vẫn dạy cho cô ấy rằng, piano luôn đòi hỏi bạn phải luyện tập không ngừng, tập cho đến khi những ngón tay nóng lên, chơi cho đến khi có thể truyền tải cảm xúc vào trong bài đàn, như vậy bạn có thể thành công.
Nhưng với cách nói của cô học sinh kia, cô không thể không can dự vào chuyện này.Bộ cái cô nàng đó không thể đoán được hoàn cảnh của gia đình đó hả? 60 vạn? Ngay cả 10 vạn gia đình đó cũng không thể có.
Tiêu Vũ là một người không một xu dính túi, đời trước thì luôn ăn cái khổ. Đời trước, khi cô còn bé, nhà cô luôn trong trạng thái tiên có khồng, thế nhưng ba chị em vẫn không chết đói, khi đó cô đã biết cách lăn qua lộn lại khóc gào để có được miếng ăn. Lúc đi học thì trong nhà vẫn chưa có tiền, có bao nhiêu đều dồn cho em trai đi học. Những ngày cô được trải qua cuộc sống của người có tiền, là nhờ ông bạn trai cũ lắm tiền.
Mà quãng thời gian có tiền cũng ngắn ngủi thôi. Cả quãng đời kiếp trước của cô, hầu như cô luôn rơi vào trạng thái không có tiền. Cho nên cô đã cảm nhận được cuộc sống không có tiền nó gian nan đau khổ như thế nào.
Khi không một xu dính túi, thậm chí 10 tệ cô cũng không có, piano à? Khi đó cô còn phải nhờ ánh mặt trời chói chang để lục lọi thùng rác tìm đồ ăn, tiếp tục sống sót.
Cho nên, Tiêu Vũ căm ghét tận xương tận tủy với những lời nói của cô học sinh kia. Lời nói của cô ta sẽ gieo xuống một hạt mầm khát khao, cũng là hạt mầm tuyệt vọng trong lòng cô gái, làm cho sự sùng bái của cô con gái với cha mình biến mất. Bởi vì, người cha không đủ sức để mua cây đàn đó cho cô con gái yêu của mình.
Đương nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng sẽ như vậy, nhưng vẫn có những đứa trẻ không chịu được dụ hoặc. Mà cô con gái chính là kiểu trẻ con như thế, đôi mắt cô gái đã thể hiện rõ, cô gái đó muốn, muốn có được cây đàn đó!
Mà khi nghe giọng của Tiêu Vũ, cô học sinh sửng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Vũ tức giận gào lên: "Ý cô là sao?"
Tiêu Vũ cười nói: "Lần đầu tiên tôi nghe được có được cây đàn piano tốt thì có thể làm nghệ sĩ piano đó nha, à, tôi cũng không ý gì đâu, tôi cũng luyện đàn được hơn 20 năm rồi thế nhưng vẫn chưa thành công. Cây đàn Bech D282 ở kia có giá thế nào? Chắc cũng gần 200 vạn nhỉ? Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành nghệ sĩ piano đó." Tiêu Vũ chỉ vào cây đàn piano lớn màu đen ở đằng kia.
Cô học sinh sửng sốt, mặt đỏ bừng, mắng: "Cô cho là cô mua được Bech D282 sao? Nếu cô từ nhỏ đều dùng cây đàn đó để luyện cầm thì sợ gì không thể trở thành nghệ sĩ piano????"
*
Tiêu Vũ cười ha hả rồi nói: "Xin lỗi nhé, từ nhỏ tôi toàn luyện đàn bằng cây đàn Bech D282 đấy, thật ra thì tôi cũng chả quan tâm tôi xài cây đàn nào cả. Chỉ là cha tôi khá là để ý vấn đề này nên từ nhỏ tới giờ tôi luôn luyện đàn bằng những cây đàn Bech, thế mà có thành nghệ sĩ piano đâu!" Rồi cô thở dài: "Hài, giờ đã 25 tuổi mà một cuộc thi chính quy còn chưa tham gia."
Nữ sinh: "......"
Bạn bè của nữ sinh kéo cô nàng nói: "Tiểu Tinh, đừng nói nữa, vốn dĩ lý luận của cậu đã kì quái rồi."
Tiểu Tinh: "......"
"Cô nhóc tên là Tiểu Tinh à ! Xin chào, chị họ Tiêu, tên đầy đủ là Tiêu Vũ. Xin lỗi nhé! Nói nhiều quá rồi, giờ em xem thử cô bé em vừa nói chuyện đi, cô bé cũng có nhiêu tuổi đâu, nên phải giới thiệu cây đàn nào giá mềm một tí chứ?" Tiêu Vũ cười hì hì.
Tiểu Tinh: "......Không có tiền thì chịu dùng hàng nội địa đi."
Tiêu Vũ quay đầu, khụy gối một tí, nói với cô con gái: "Người được gọi là nghệ sĩ piano, là những người ngày đêm luyện đàn. Khi em rối rắm trong việc chọn đàn mà bỏ qua việc luyện đàn thì có nghĩa là em đã tạo khoảng cách với đàn piano. Đồng thời, có khả năng em cũng tạo khoảng cách thật dài với cha mẹ em, quay đầu lại nhìn cha em đi."
Cô con gái chỉ tầm 12,13 tuổi thôi, cô bé quay đầu nhìn cha mình, Tiêu Vũ tiếp tục nói: "Từ lúc em học piano tới đây, học nhiều học ít, có cái nào xua tan sự mệt mỏi của cha em được không?"
*
Tiêu Vũ cười cười vỗ đầu cô bé, rồi nói với cặp vợ chồng: "Con gái của hai người còn nhỏ, piano tầm trung là đủ cho cô bé luyện đàn. Hai người có thể tham khảo 3 hãng đàn piano nội địa là Helen, Tây Hải và Châu Giang, đây là top 3 piano nội địa. Nếu hai người muốn mua đàn với giá tầm 2 vạn thì tôi kiến nghị mua đàn của Helen, đàn này là đàn cổ điển lại vô cùng phù hợp sắp xếp trong nhà. Hơn nữa, nếu so với hai hãng còn lại thì piano Helen có bộ cơ mạnh nhất. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của tôi, mọi người có thể xem xét cái khác."
Cha mẹ của cô bé vô cùng vui mừng, liên tục nói cảm ơn mà cô con gái cũng không nói gì.
Tiêu Vũ nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của cặp vợ chồng rồi mới dắt ba cha con đi chỗ khác.
Qúy Dy đi theo sau Tiêu Vũ nói: "Mẹ ơi, chúng ta mua cây đàn mẹ vừa chỉ đi."
Tiêu Vũ quay đầu hỏi: "Cây đàn nào?"
"Cây đàn gì mà 282 đó mẹ, cái kia kìa, mua cái đó đi." Qúy Du vội vã nói.
"Không cần đâu, mẹ sẽ tự chọn cây đàn khác."
"Không được." Qúy Du ôm lấy chân Tiêu Vũ, kéo cô đi tới cây đàn Bech D282, vừa kéo vừa nói: "Phải mua cây đàn đó chứ, từ nhỏ mẹ đã tập bằng cây đàn đó, chắc chắn là mẹ tập quen nó rồi. Phải mua cây đàn đó cơ, mua cây đàn cho mẹ tập."
Tiêu Nhược Quang ngây thơ nhìn mẹ và chị hỏi: "Mẹ không thích nó ạ?"
Tiêu Vũ sờ cằm đáp: "Không hẳn, rốt cuộc thì cây đàn đó rất đẹp, âm thanh cũng rất hay."
"Vậy thì mình mua cây đàn đó đi! Mẹ thích nó mà!" Tiêu Nhược Quang nói.
Tiêu Vũ cười đáp: "Nhưng mẹ không có tiền cũng không muốn dùng tiền của chị con để mua đàn."
Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu nói: "Mẹ dùng tiền của con đi, về sau con sẽ kiếm tiền, con cũng sẽ cho cả chị gái nữa."
Vì thế, hai đứa bé đều được cái ôm tình yêu từ Tiêu Vũ.
Qúy Huyền: "....." Có ba người hứa mua đàn cho cổ, thế mà anh lại không được đối đãi như thế, không công bằng.
(🤣🤣🤣🤣)
#
🐍🐍 🐍🐍
#
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook