Xem phim!

Ngoài trừ Tiêu Vũ thì ba thành viên còn lại đều không tí kinh nghiệm nào, Qúy Huyền nhớ lần cuối cùng anh đi xem phim là khi đi làm lính. Khi đó quân đội có tổ chức một buổi xem phim tập thể, nhưng mà chia thành từng nhóm nhỏ đi xem phim chung với nhau chứ không có bao hết. Vé đã được mua từ trước, khi đó anh chỉ đi từ trên xe đi xuống, nhận vé của mình rồi theo đồng đội đi vào.

Khi ngồi vào ghế của mình rồi, anh nghe được những người xung quanh thì thầm về bọn anh, lén lấy điện thoại ra chụp ảnh. Vào thời điểm đó, việc đi xem phim chưa được phổ biến, máy tính cũng chỉ mới ra đời tầm 10 năm. Các app trên điện thoại cũng chỉ mới bước vào phiên bản 1.0 chứ chưa phát triển như ngày nay.

Xem hết phim thì đi ra ngoài, tập hợp, lên xe, về doanh trại.

Về sau, khi mới tốt nghiệp học viện quân sự được một thời gian thì anh giải ngũ, quay trở về tiếp nhận Qúy thị, đối với việc xem phim gần như là hai đường thẳng song song. Một là vì anh không có nhiều thời gian, hai là vì trong nhà cũng có máy chiếu, anh không muốn ra ngoài chen lẫn với nhiều người.

Bởi vì lý do trên, Qúy Du cũng không có kinh nghiệm đi coi phim.

Còn Tiêu Nhược Quang là vì nguyên thân không đưa cậu đi xem phim bao giờ. Nguyên thân nếu không đi làm thì là học đàn, nếu dư thời gian thì sẽ đi làm việc nhà.

Thời gian dài, phải chen chúc lại còn tốn nhiều tiền...tất cả đều là nguyên nhân mà nguyên thân không có hứng thú đi, cộng thêm việc Tiêu Nhược Quang là một đứa bé hiểu chuyện nên nguyên thân cũng không để ý đến chuyện này nữa.

Tiêu Vũ bảo chú Lâm lái xe tới trung tâm thành phố rồi cùng ba cha con đi đến rạp chiếu phim.

Bởi vì người đông nên Tiêu Vũ nắm tay Qúy Du nói: "Đừng thả tay mẹ ra nhé, nếu không sẽ bị bắt bán vào thâm sơn cùng cốc hay một nơi mà mẹ không thể tìm thấy."

Qúy Huyền ôm Tiêu Nhược Quang đi theo sau, một phần là vì đề phòng Qúy Du đi lạc, một phần là vì ngăn cho người đằng sau đụng vào hai mẹ con. Kết quả là nghe được những lời nói chưa được kiểm duyệt của Tiêu Vũ thì nhắc cô: "Đừng dọa con, con sẽ tin đấy."

"Đó là sự thật! Bị bắt đi rất đáng thương. Đúng rồi, Tiểu Du, con nhớ chị gái hôm nay không? Con biết vì sao chị ấy lại xin lỗi con không?" Tiêu Vũ hỏi con gái.

Qúy Du gật đầu: "Vì chị gái sai, chị gái đã đụng vào xe của chúng ta làm con và em trai bị thương, nên chị gái xin lỗi."

Tiêu Vũ gật đầu: "Đúng rồi, vậy chị gái ấy sai sao?"

Qúy Du gật đầu: " Vâng! Chắc chắn chị gái sai."

Tiêu Vũ cười, khen Qúy Du: "Con giỏi lắm, vậy con phải nhớ kĩ. Mình làm sai thì phải xin lỗi, đây là đạo lý bình thường nhất trên thế gian này. Khi đi trên đường mà đụng phải người khác thì phải nói , đây là phép lịch sự. Đừng vì cha con là Qúy Huyền mà kiêu căng hỗn hào hay làm thương tổn tới người khác."

"Con sẽ không như vậy đâu." Qúy Du khẳng định.

"Nếu con đã như vậy thì mẹ con mình ngoắc tay! Qúy Du con hứa với mẹ điều này! Trước khi làm gì thì phải suy nghĩa kĩ."

Qúy Du gật đầu, dù cô nhóc không hiểu mẹ mình nói gì cả. Tiêu Vũ đương nhiên biết cô nhóc không hiểu, cô chỉ mỉm cười nói: "Bất cứ chuyện gì, con phải tự hỏi ba lần, một lần vào lúc xảy ra chuyện, một lần trước khi ngủ,lần cuối là ngày hôm sau. Nếu suy nghĩ không thay đổi sau ba lần suy nghĩ thì cứ làm đi." Nếu nghe không hiểu thì cứ giải thích như vậy cái đã vì hiểu quả cũng như nhau mà thôi.

Qúy Du dù vẫn không hiểu nhưng đối với những yêu cầu của mẹ, cô bé đều gật đầu đồng ý.

Bởi vì Ban Trinh Diệp lỡ mua phim hoạt hình tiếng anh, Tiêu Nhược Quang nghe không hiểu cho nên cả nhà lại đi xếp hàng đi mua vé xem phim mới. Gia đình 4 người đứng cuối hàng, việc này đối với Tiêu Vũ và Tiêu Nhược Quang là bình thường.

Vì vậy, Tiêu Vũ hỏi Qúy Huyền: "Không quen à?"

Qúy Huyền bình tĩnh nhìn dòng người phía trước nói: "Bình thường."

"Anh quen với việc này à?" Tiêu Vũ ngạc nhiên hỏi.

Qúy Huyền hơi cười cười nói: "Giống như lúc xếp hàng lấy cơm ở bộ đội vậy."

Vừa dứt lời, Tiêu Vũ cũng như hàng loạt người đứng trước quay đầu nhìn anh với anh mắt Tiêu Vũ thật sự cạn lời, cô gãi đầu nhìn Qúy Du hỏi: "Tiểu Du, con muốn xem cái gì?"

Qúy Du nhìn các loại poster phim trước mắt nói: "Không có phim hoạt hình, em trai, em muốn xem gì?"

Tiêu Nhược Quang ôm cổ cha nhóc, ngẩng đầu nhìn mấy bức hình hoa lá hẹ, nhóc chưa biết nhều chữ lắm, chỉ có thể chọn bức poster nào mà nhóc thấy đẹp nhất thôi. Nhóc chỉ vào một poster có hình người máy hỏi: "Cái đó đẹp không ạ?"

Tiêu Vũ: "Chưa xem qua chưa biết nhưng hôm nay chúng ta có thể xem nó. Xem xong rồi, con sẽ biết nó đẹp hay không?"

Tiêu Nhược Quang nhìn Qúy Huyền, Qúy Huyền gật đầu, nên khi tới lượt bọn họ, Qúy Huyền mở miệng nói: "Cho 4 vé, người máy?....đại chiến... Godzilla?"

Qúy Huyền ngây người, quay đầu hỏi: "Người máy và Godzilla đánh nhau?"

Tiêu Vũ cười đáp: "Con trai anh xem chứ không phải anh xem."

Người bán vé hỏi: " Anh muốn mua 4 vé sao? Bạn nhỏ có thể miễn phí đấy ạ."

Tiêu Vũ xua tay đáp: "Lấy 4 vé đi, cho mỗi đứa một ghế riêng."

Vì thế, 4 con người, 4 vé phim, tiến thẳng vào phòng chiếu.

- ----------Giải phân cách phim đang chiếu a ~ 📽📽📽📽------------

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Qúy Huyền liền lập tức phê phán: "Bộ phim này quá phi lý, cả bộ phim đều không liên quan gì đến con người cả."

Tiêu Vũ nói: " Chúng ta không thể đánh thắng được người máy cũng chả thắng được Godzilla thì để cho hai đứa nó tàn sát nhau không tốt à?"

Quý Huyền: "......"

Tiêu Vũ nói xong thì có người gọi tới cho cô, đối phương là một cô gái nói với giọng điệu hơi nịnh nọt một chút.

"Xin, xin chào."

Chú Lâm đã lái xe tới, Qúy Huyền mở cửa xe cho ba mẹ con, Tiêu Vũ nhìn cả hai con đều lên xe cả rồi mới chui vào xe.

"Cô là ai?" Tiêu Vũ hỏi.

Đối phương dường như hít thở sâu, rồi nói: "Xin chào, tôi tên là Phí Vũ Đồng."

Tiêu Vũ gật đầu nói: "Xin chào."

Đối phương lại im lặng, Tiêu Vũ cũng không nói gì mà ra hiệu cho Qúy Du bảo cô bé im lặng.

"Tôi....tôi....muốn mời cô làm...giáo viên dạy piano cho tôi."

Tiêu Vũ ngạc nhiên, hỏi: "Tại sao lại tới tìm tôi?"

"Tôi nghe nói, ngài từng là giáo viên của Tạ Hải Vân."

Tiêu Vũ Ồ ~ một tiếng, đối phương tiếp tục nói: "Tôi không tin Tạ Hải Vân có năng lực đoạt giải, tôi nghe nói ngài từng là giáo viên của cô ấy, tôi tin tưởng đó là nhờ cách dạy của ngài."

"Xin lỗi, nếu cô vì muốn đoạt giải mà tìm tới tôi thì tôi không thể làm được. Hiện tại tôi đang đang tự luyện tập, rồi đi dự thi, không thể giúp người khác."

Đối phương có chút nóng nảy: "Thành thật xin lỗi, tôi không có ý định muốn đoạt giải, tôi, tôi muốn đánh bại Tạ Hải Vân."

"Có thể cho tôi biết vì sao không?" Tiêu Vũ hỏi.

Người gọi im lặng hơn một phút, Tiêu Vũ cũng không giục cô.

Một lát sau, cô gái mới mở miệng nói chậm: "Tôi không có thiên phú với piano giống như Tạ Hải Vân. Tôi đã nỗ lực rất nhiều, rất nhiều nhưng vẫn không có kết quả. Tháng trước, mẹ tôi bị bệnh nặng nhập viện....." Cô gái dường như đã khóc nức nở: "Từ khi tôi còn nhỏ, bà ấy đã hy vọng tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ piano giỏi, lý do là vì người cha đã qua đời của tôi cũng là một nghệ sĩ piano. Tôi được mẹ hi vọng có thể đi tiếp con đường của cha. Nhưng mà, cuộc thi piano cuối cùng bà xem, tôi lại đứng cuối."

"Chia buồn." Tiêu Vũ không mang vẻ đồng tình, cô chỉ nói vì phép lịch sử.

"Cảm ơn, tôi không sao. Chỉ là tôi...." Nói tới đây, cô gái đã chuyển sang chế độ tức giận: "Tôi không thể tha thứ được việc trước khi mẹ tôi qua đời, Tạ Hải Vân đã nói trước mặt bà rằng con gái bà thi đấu thất bại, bị giám khảo nói là không có thiên phú. Tôi....không cam lòng, còn mẹ tôi thì đã ôm hận qua đời."

Tiêu Vũ cầm di động, nghe tiếng khóc từ bên kia, tai nghe mắt nhìn về phía trước. Thật lâu sau cô mới nói: "Được rồi! Mỗi tuần 1 buổi, mỗi giờ 180 tệ, cô có chịu không?"

(180 tệ = 591,000 VNĐ)

Đối phương vô cùng vui mừng, gật đầu lia lịa nói: "Được, được chứ ạ."

Tiêu Vũ bảo cô ấy nhắn địa chỉ cho mình, sau đó nói: " Ngày mai tôi sẽ qua dạy ngày đầu, để xem thử chúng ta có hợp nhau không, nếu cô thấy tôi thích hợp và tôi cũng vậy thì chúng ta sẽ nói tiếp. Về học phí ngày mai....nếu cô thấy tôi không hợp thì buổi ngày mai free. Nếu cô thấy tôi phù hợp thì trả tiền vào cuối tuần. Có ý kiến gì không?"

"Không ạ, vậy là tốt lắm rồi." Đối phương đáp lại.

Tiêu Vũ ngắt cuộc gọi, Qúy Huyền quay đầu hỏi cô: " Nhận học sinh à?"

Tiêu Vũ cười, vuốt điện thoại nói: "Cũng chưa chắc lắm."

"Vậy mai anh nói tài xế chở em qua nhà người ta nhé?" Qúy Huyền hỏi.

Tiêu Vũ gật đầu nói: "Cảm ơn."

Ngày hôm sau, Tiêu Vũ đã được chiêm ngưỡng dung nhan của Phí Vũ Đồng.

Từ Hạo Thiên thả người ở cổng khu dân cư, nói rằng: "Phu nhân, khi nào cô về thì gọi cho tôi, hôm nay tôi không có tiết nên sẽ ngồi ở quán cafe đối diện chờ cô."

Tiêu Vũ cười, lia mắt nhìn cậu nói: "Cũng được."

"Cô có phải là... cô giáo Tiêu phải không?" Một giọng nói mềm mại từ đằng sau lưng.

Tiêu Vũ quay đầu nhìn lại, có một cô gái đứng gần đó, lúc ở trên xe Tiêu Vũ đã để ý rồi. Cô gái mặc chiếc áo len dài tay sọc nâu với quần đen rộng, cả người đều toát ra khí chất giản dị.

Tiêu Vũ gật đầu, cô gái có mái tóc ngắn mềm mại, cằm V-line với đôi mắt to, mang một diện mạo mềm mại ngọt ngào kiểu em gái nhà bên.

"Phu nhân, tôi đi cho xe vào bãi đỗ một chút rồi quay lại." Từ Hạo Thiên vươn người ra cửa sổ nói.

"Hả, này, quay lại." Tiêu Vũ sửng sốt, không hiểu cậu ta muốn gì.

"Anh ấy là....?" Phí Vũ Đồng hỏi.

"Tài xế nhà tôi." Tiêu Vũ nhíu mày nghĩ xem ý của Từ Hạo Thiên là gì.







Nhưng nếu Từ Hạo Thiên đã nói vậy, Tiêu Vũ và Phí Vũ Đồng đều đứng chờ cậu, cả hai nói chuyện phiếm, Tiêu Vũ còn nói tên của cả hai đều có chữ Vũ.

Đang nói thì Từ Hạo Thiên với rất nhiều đồ ăn chạy tới nói: "Phu nhân, đây là đồ ăn tôi mua, để tôi cầm lên giùm cho."

"Cậu cũng lên à?" Tiêu Vũ hỏi.

Từ Hạo Thiên đường đường chính chính nói: "Phu nhân nói gì thế? Tôi phải đi lên cùng chứ! Tôi sẽ ngồi yên lặng chờ cô, cô không cần lo."

Tiêu Vũ ngơ ngác nhìn Từ Hạo Thiên rồi nhìn sang Phí Vũ Đồng.

A! Hiểu rồi.

"Được được được, vậy cậu đi lên ngồi chờ tôi đi! Vũ Đồng được không?"

Phí Vũ Đồng không có ý kiến gì cả, cô ấy gật đầu nói: "Được ạ, để tôi mang hai người lên, bên này."

Vì thế, Tiêu Vũ và Từ Hạo Thiên đi cạnh nhau, Tiêu Vũ hóng chuyện: "Chàng trai, cậu coi trọng người ta à?"

"Phu nhân, tôi là người đàng hoàng, phải nói là tôi yêu rồi."

"Mẹ của cô ấy mới qua đời mấy hôm, cậu đừng có mà làm bậy đấy." Tiêu Vũ nhắc nhở, Phí Vũ Đồng ăn mặc tối màu, chắc chắn là đang giữ đạo hiếu.

Từ Hạo Thiên đau lòng nói: "Cô ấy thật yếu đuối, đáng thương, bất lực, giống như hoa sen trắng đang nở chậm..."

Tiêu Vũ: "Cậu đang khen hay đang chửi xéo cô ấy vậy?"

Từ Hạo Thiên thắc mắc nói: "Không rõ sao? Tôi đang khen cô ấy mà."

Tiêu Vũ gật đầu nói: "Tùy cậu, dù sao thì cậu đừng có làm bậy, người ta đang vô cùng đau lòng đấy."

" Tôi sẽ bảo vệ cô ấy trước." Từ Hạo Thiên nhìn bóng hình phía trước kiên định nói.

"Tiên sư nhất kiến chung tình." Tiêu Vũ nôn mửa.





Từ Hạo Thiên cười ngớ ngẩn, nhìn cậu như vậy, Tiêu Vũ cười bất đắc dĩ: "Ít nhất đời này cậu sẽ tốt." Đừng như đời trước, cô độc suốt quãng đời còn lại.

_







https://www.youtube.com/watch?v=suURUXGLJRQ





https://www.youtube.com/watch?v=JuEa6Hum0b4

. 🤣🤣🤣🤣🤣

🐍🐍 🐍🐍

#1 😁😁😁😁

#2 

【Nữ nhân, không ngờ cô lại dám đi xem mắt. 】

【Nam nhân, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.】

# 3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương