Chủ nhiệm lớp của Qúy Du tên là Vu Quỳnh,là một người phụ nữ xinh đẹp. Mặc dù cô ấy ăn mặc khá bảo thủ nhưng nhìn vẫn rất đẹp.

Cô ấy nhìn Tiêu Vũ thắc mắc: "Tại sao phụ huynh lại hỏi vậy?"

Tiêu Vũ cười cười: "Bởi vì khi ở nhà, con bé chưa bao giờ kể cho tôi nghe bất kì chuyện gì ở trường, cũng như chưa bao giờ nói mình chơi với ai. Cho nên, tôi cảm thấy, con bé ở trường có vẻ không....không được hòa đồng cho lắm, phải không? "

Vu Quỳnh cau mày nhìn liếc nhìn Qúy Huyền một cái không nói gì, Tiêu Vũ nhìn Qúy Huyền đã cứng đờ cười, sau đó mới quay đầu nói với Vu Quỳnh: "Cô giáo không cần phải băn khoăn, cô hãy nói mọi chuyện, tôi với thân phận là mẹ của Qúy Du đảm bảo với cô, chỉ cần việc có lợi cho Qúy Du thì bất kể cô nói cái gì, chúng tôi đều biết ơn cô."

Vu Quỳnh vẫn chau mày nhưng đã nói chuyện:"Tính cách của Qúy Du, chắc hẳn chị* cũng biết, rất khó để hòa đồng với các bạn khác."



Tiêu Vũ gật đầu, nói xin lỗi: "Tính cách của Tiểu Du thật sự là không được tốt lắm, đây là lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi. Chúng tôi sẽ từ từ uốn nắn lại tính cách của con bé, hy vọng cô giáo có thể chú ý đến con bé nhiều hơn."

Vu Quỳnh nghe xong lời này, sắc mặt cô ấy tốt hơn nhiều, lúc này mới nói: "Không phải tôi không muốn chú ý tới cô bé, mà là anh Qúy hoàn toàn giao Qúy Du cho cô giáo Y. Đôi lúc tôi mắng cô bé mấy câu, cô bé lại chạy đi nói với cô Y, sau đó cô Y lại nói với tôi anh Qúy không thích điều đó.

"Tôi chưa bao giờ nói vậy." Qúy Huyền mở miệng phản bác lại.

Vu Quỳnh không tin, cũng không đáp lại, nói tiếp: "Tôi thật sự không quản Qúy Du được. Còn việc cô bé có bạn hay không, thật ra, mỗi ngày dù đi học hay tan học cô bé đều chỉ có một mình, có lúc thì đi tìm cô giáo Y. Bình thường cuối tuần cũng không tìm ai khác chơi cùng, nhưng bài tập thì con bé luôn hoàn thành đầy đủ, thành tích rất tốt, tôi muốn nói gì cũng khó."

Tiêu Vũ mỉm cười và không tiếp tục chủ đề này. Cô đã nắm được đại khái nguyên nhân, tiếp theo là hốt đúng thuốc chữa bệnh.

Cho nên, Tiêu Vũ lại lái sang truyện khác, hỏi: " Cô giáo, hôm nay tôi có mang một ít bánh kem tới trường, có thể nhờ cô chia cho cả lớp ăn vào giờ ăn vặt được không?"

Vu Quỳnh sửng sốt gật đầu, việc này không khó, trường tiểu học 13 mỗi ngày đều có nửa tiếng ăn nhẹ sau tiết học đầu tiên của buổi sáng, một tuần năm buổi. Thứ hai ăn bánh mì, thứ ba ăn mì, thứ tư ăn bánh đậu, mỗi ngày một loại.

Tiêu Vu xkhi này mới tiếp tục nói: "14/11 là sinh nhật của Qúy Du, tôi muốn hỏi nếu con bé tổ chức sinh nhật thì có thể mời các bạn cùng lớp của con bé được không?

Vu Quỳnh gật đầu nói: "Tôi có thể thay chị hỏi phụ huynh của các bạn nhỏ trong lớp,nhưng nhà trường sẽ không chịu bất kì trách nhiệm về vấn đề này."

Tiêu Vũ gật đầu, sau đó Vu Quỳnh đưa cô và Qúy Huyền đến lớp.

Tiêu Vũ gọi điện cho tài xế bảo ông mang mấy cái bánh kem tới lớp học, để ở bên ngoài lớp học, để cho đến giờ ăn vặt thì tiện cho cô chủ nhiệm phát bánh kem cho học sinh.

Qúy Huyền im lặng đi phía sau, nhìn người phụ nữ ngồi xe lăn phía trước, mãi một lúc sau anh mới miễn cưỡng nói: "Em bảo anh tới đây là để cho nói cho anh biết anh bất cẩn như thế nào sao?"

Tiêu Vũ trả lời: " Em muốn nói cho anh ư? Không, em muốn cho anh thấy, cuộc sống của con gái anh không tốt như anh nghĩ."

Tiêu Nhược Quang nằm trong lòng của Qúy Huyền cảm thán: "Chị gái thật đáng thương, không có bạn bè. Con có rất nhiều bạn! Tiểu Hoa là bạn tốt nhất của con."

Qúy Huyền sửng sốt, Tiểu Hoa? Sao anh chưa bao giờ nghe qua người này.

Anh liền hỏi Tiêu Nhược Quang: "Tiểu Quang, Tiểu Hoa là ai vậy? Nếu được con mời bạn ấy về ăn cơm."Qúy Huyền sau khi nhận được bài học đắt giá từ Tiêu Vũ, anh nhận ra rằng mình thật sự bỏ bê con cái, vì thế từ bài học mới được học, bạn của con chính là khách quý, phải chiêu đãi cho tốt.

Tiêu Nhược Quang trả lời: " Tiểu Hoa ở trên lầu đó cha."

Qúy Huyền:"????"

"Ha ha ha ha ha..." Tiêu Vũ cười một cách ngượng ngùng nói: "Tiểu Hoa chính là con mèo nhựa ở trên lầu đó."

Qúy Huyền: ".....Có phải là con mèo nhựa bị cháy một tai phải không?"

"Ha ha ha...." Tiêu Vũ lại cười hai tiếng, nói: "Âý...... Chính là nó! Con mèo nhựa đó lớn lên cùng thằng bé, có ý nghĩa rất quan trọng.

Qúy Huyền: "....." Tim thật đau!!!! Hóa ra chỉ một con mèo nhựa bị mất một tai.

Nhưng Qúy Huyền biết rằng, Tiêu Vũ không xứng đáng làm một người mẹ thì anh cũng chưa chắc xứng đáng làm một người cha.

Khi cả hai đến lớp, đúng lúc bắt gặp Qúy Du và một bạn nhỏ khác đánh nhau.

Quý Huyền: "......"

Vu Quỳnh thật sự rất tức giận, mấy học sinh khác thấy cô giáo đã trở lại, hét một tiếng rồi chạy về chỗ ngồi của mình. Chỉ để lại Qúy Du với bạn ngồi cùng bàn Bành Văn vẫn còn nằm trên mặt đất. Vu Quỳnh không nói gì, ráng kìm nén cơn giận trong lòng.

Sau khi điều chỉnh được cảm xúc, chắc chắn rằng nếu mình mở miệng sẽ không nói những lời gây tổn thương học sinh,lúc này Vu Quỳnh mới mở miệng hỏi: "Cả hai đứa lại đây! Ai nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra."

Hai đứa nhỏ đứng dậy, Quý Du nhíu mày nhìn Vu Quỳnh, hứ một tiếng, dậm chân quay lưng với Vu Quỳnh. Mà cậu bé tên Bành Văn, là một đứa nhỏ hơi mập, cậu bò dậy cáo trạng: "Cô ơi, bạn ấy đánh con, bạn ấy đá con còn cắn con nữa."

Qúy Du nhíu mày liếc cậu một cái, không có phản bác,không thèm nhìn Bành Văn và Vu Quỳnh, tựa như cô bé không liên quan đến chuyện này.

Tiêu Nhược Quang ôm cổ Qúy Huyền nghe vậy thì lớn tiếng nói:"Anh cũng đã đánh chị gái em."

Qúy Du thấy em trai vì mình mà nói chuyện, mắt đỏ cả lên nhìn Tiêu Nhược Quang nói: "Em trai, cậu ta đã đánh tay chị, đau lắm." Nói rồi, cô bé vươn tay cho Tiêu Nhược Quang xem, quả nhiên cánh tay đã đỏ lên một chút.

Tiêu Nhược Quang lập tức nhảy xuống khỏi Qúy Huyền, nhìn Bành Văn nói: "Anh có biết đàn ông con trai không được đánh con gái dù chỉ bằng một cành bông không? Giáo viên của em nói đàn ông phải nhường phụ nữ.

Qúy Huyền nhìn cánh tay của Qúy Du, mày nhíu lại, Qúy Du ủy khuất mà rơi nước mắt, méc: "Cha! Là cậu ta không đúng, cậu ta dám nói xấu người khác. Cậu ta nói mẹ ngồi xe lăn,con không thích điều đó mới đánh cậu ta, con không phải cô bé hư."

Tiêu Vũ dựa vào xe lăn nhìn mọi người, Qúy Du liếc trộm Tiêu Vũ, nói nhỏ: "Mẹ ơi, con không phải cô bé hư."

Vu Quỳnh liếc nhìn Tiêu Vũ một cái, Tiêu Vũ cười nói: "Cô giáo định xử lý như thế nào?"

Vu Quỳnh nghe lời này, cho rằng Tiêu Vũ muốn phạt Bành Văn thật nghiêm khắc, nhưng cô ấy vẫn nói:" Theo tôi thì mỗi bạn sẽ bị đánh 50 cái*, Bành Vũ nói xấu người khác là sai nhưng Qúy Du đánh bạn cũng không đúng."



Qúy Huyền vô cùng kinh ngạc: "Thằng bé đó dám nói xấu mẹ Tiểu Du nên con bé mới đánh nó, tại sao con bé vẫn bị phạt." Mặc kệ cố ý hay không, tên nào dám nói xấu ông bà anh trước mặt anh, anh còn đánh người ta rụng răng luôn chứ. Cô giáo kiểu gì vậy?

Vu Quỳnh cười lạnh, cô biết ngay là sẽ như vậy, cũng không phản bác lại mà lại quay đầu nhìn Tiêu Vũ hỏi: "Theo chị thì nên như thế nào?" Anh Qúy bảo vệ con mình như thế thì tính tình Qúy Du trở nên như bây giờ cũng không có gì lạ.

Tiêu Vũ liền nói: "Nếu cô đã hỏi vậy thì có thể giao mọi chuyện để tôi xử lý sao?"

Vu Quỳnh do dự, cũng không đồng ý. Tiêu Vũ cũng không nói nhiều, chỉ hướng Bành Văn vẫy tay: "Con lại đây cô biểu."

Vu Quỳnh nhíu mày nhìn Tiêu Vũ, Bành Văn thì càng sợ hãi lui về một bước, nắm lấy quần áo run rẩy nói: "Mẹ, mẹ, mẹ cháu là ủy viên nhà trường đấy...."

Vu Quỳnh:"...."

Tiêu Vũ cười một tiếng, vẫn vẫy tay với cậu nói: "Lại đây."

Bành Văn bước từng bước đi tới, Tiêu Vũ lấy trong cái hộp một cái bánh kem đưa cho cậu: "Đây là bánh kem Qúy Du tặng con."

Bành Văn bàng hoàng rồi ngơ ngác nhận bánh kem, khi nhận thức được mọi chuyện thì hỏi: "Cô, cô không tức giận ạ?"

Tiêu Vũ "Ừ" một tiếng rồi lại nói: "Con có nghe qua câu này chưa? Không đánh không biết nhau."

Bành Vũ lắc đầu, Tiêu Vũ lại tiếp tục nói:"Câu này có nghĩa là, trước kia con với Qúy Du không quen biết hoặc không phải là bạn tốt nhưng sau khi các con đánh nhau một trận, cả hai đứa sẽ là bạn tốt, bằng chứng chính là chiếc bánh kem này."



Bành Vũ vô cùng kinh ngạc, mở to mắt hỏi lại: "Thật không ạ?"

Tiêu Vũ hỏi cậu: "Con có ghét Qúy Du không?"

Bành Văn lắc đầu, Tiêu Vũ liền nói: "Nếu như con đánh bạn ấy không phải vì con ghét bạn ấy hay vì con nghĩ bạn ấy rất xấu thì hai đứa chính là loại bạn bè không đánh không quen nhau, về sau hai đứa chơi với nhau thật tốt nhé."

Bị cưỡng chế trở thành bạn tốt-Bành Vũ, vẫn ngơ ngác không biết chuyện này có vẻ sai sai, chỉ vô cùng sốc khi biết mình vừa mới có thêm một người bạn tốt, nhìn cái bánh kem trong tay, xúc động không nói nên lời.

"Con với Qúy Du chính là bạn tốt sao?" Bạn nhỏ Bành Văn có chút vui vẻ, đôi mắt trên khuôn mặt mập mạp của cậu tuy hơi nhỏ nhưng rất đẹp."

Cậu nhìn Tiêu Vũ không chắc chắn hỏi lại: "Từ nay tụi con chính là bạn tốt?"

Tiêu Vũ gật đầu nói: "Đúng vậy, Qúy Du đã tặng bánh kem cho con, hai đứa cũng đã quánh nhau một trận, ăn thì cũng ăn rồi, tại sao không phải là bạn bè?"

Vì thế, bạn nhỏ Bành Văn bị lừa dối trước toàn dân thiên hạ nhìn Qúy Du một cái, chỉ thấy Qúy Du cũng ngơ ngác nhìn cậu, Tiêu Vũ đưa bánh kem cho cô giáo Vu nói: "Hay là tiện thể tôi đang ở đây, cô giáo chia bánh kem cả lớp đi."

Cô giáo Vu bị sốc bởi cách thức xử lý vô cùng đặc biệt của Tiêu Vũ, mơ hồ nhận cái hộp lớn từ tay Tiêu Vũ, cùng lúc đó chú Lâm tài xế cũng mang những chiếc bánh kem khác tới, Tiêu Vũ liền nói ông giúp cô giáo phân chia bánh kem.

Lớp học bỗng trở nên ồn ào, Tiêu Vũ vẫy tay gọi Quý Du lại đây, Quý Du liền ngoan ngoãn đi qua.

Tiêu Vũ dắt tay Qúy Du, cười với mấy đứa nhỏ:"Xin chào mọi người, cô là mẹ của Qúy Du, đây là món quà nhỏ mà Qúy Du muốn tặng cho mọi người. Cô là mẹ của Qúy Du, một người phụ nữ dịu dàng, con gái cô đương nhiên cũng là một cô gái dịu dàng, với sau chơi với Qúy Du, mọi người sẽ nhận ra! Bạn ấy sẽ là một người bạn rất tốt,rất rất tốt, mọi người có thể chơi với bạn ấy chứ?

Trẻ con thật sự rất ngây thơ, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết nếu mấy đứa nhỏ nhận được một cái gì đó tốt, chẳng hạn như bánh kem, cả lớp đều lớn tiếng nói:"Có thể ~"

Đương nhiên thì chuyện chơi hay không chơi thì không phải việc nhất định phải làm nhưng sau việc này thì cả lớp sẽ có ấn tượng tốt với Qúy Du.

Trước khi Tiêu Vũ đi về, Vu Quỳnh đưa Qúy Du ra ngoài lớp cùng với họ, Tiêu Vũ nói với cô bé: "Con gái, mẹ giao cho con một nhiệm vụ! Tìm cho cho mình một người bạn tốt, nếu con làm được mẹ sẽ thực hiện một yêu cầu của con."

Hai mắt Qúy Du sáng ngời, lập tức gật đầu: "Con sẽ là một cô bé ngoan, con sẽ cùng Bành Văn trở thành bạn tốt. Nếu con có thể kết bạn, mẹ sẽ thực hiện một yêu cầu của con sao?"

Tiêu Vũ gật đầu, Qúy Du vô cùng vui vẻ cùng Vu Quỳnh đi vào lớp.

Tiêu Vũ thấy hai cô trò đi rồi, lập tức vươn vai nói:"Về nhà, về nhà,ấy mau đưa Tiểu Quang đến trường trước, trễ giờ rồi."

Qúy Huyền im lặng, hôm nay Tiêu Vũ bảo anh tới cùng thật ra là để nói cho anh biết, Qúy Du cô đơn như thế nào và có rất nhiều điều mà anh không chú ý tới."

"Tại sao em lại chọn cách xử lý như thế?" Qúy Huyền hỏi.

Tiêu Vũ cười to:" Đại ca, thằng bé mới chỉ mới 6 tuổi thôi đó! Anh định nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt với triết lý cuộc sống với thằng bé à? Hay là định đánh thằng bé một trận? Ha ha ha ha ha ha... Chuyện giữa mấy đứa nhỏ, chỉ cần không quá tồi tệ thì người lớn không cần tham gia, mọi chuyện đều chỉ là chuyện nhỏ.

Qúy Huyền cũng đâu định đánh một đứa nhỏ làm gì, chỉ là nhìn thấy cánh tay bị sưng đỏ của con gái,anh vô cùng đau lòng.

Kết quả, lại nghe Tiêu Vũ cười lớn vỗ tay: "Ây da, nghĩ lại con gái anh đè con nhà người ta đánh đó, không biết hai đứa nó đánh như thế nào a~ Há há há há há....

🐍🐍 🐍🐍





Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương