Cuộc đời của nguyên thân không chỉ thất bại mà còn vừa đáng thương vừa đáng giận

Thất bại ở chỗ, sau tất cả cô ấy vẫn không trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng theo ước muốn của mẹ mình, cô ấy chỉ là một giáo viên dạy piano vô danh,cuối cùng cô chẳng thể đưa con trai về lại nhà họ Quý.

Đáng thương là vì, cả một đời cô ấy vĩnh viễn không có được tài năng với đàn piano mà cô ấy khao khát, lần gặp mặt cuối cùng với cha mẹ được kết thúc bằng một trận cãi vã, đến khi chết cô ấy vẫn không tìm ra hung thủ mà cô ấy nghĩ,  khi cô ấy quyết định buông bỏ tôn nghiêm thì phát hiện chồng cũ đã tái hôn với người khác, cuối cùng cô ấy vẫn chết một cách đáng thương.

Đáng giận là bởi, bất kể đúng hay sai, cô ấy đều cứng đầu không chịu cúi đầu, cô ấy chưa từng có trách nhiệm với con gái mình, cô ấy biết rõ mẹ kế không phải người tốt nhưng không làm gì vì con gái mình, tuy rằng lúc đó cô ấy đã bị liệt toàn thân.

Nguyên thân qua đời khi Tiêu Nhược Quang lên sáu, qua đời vào năm Tiêu Nhược Quang chính thức bước vào tiểu học, qua đời sau khi thằng bé đã chăm sóc cô ấy ba năm, qua đời vào cuối tuần đầu tiên cậu đi học.

Hôm đó là thứ sáu Tiêu Nhược Quang tan học, cầm bài thi được điểm tối đa hớn hở chạy về nhà, nguyên thân đã qua đời.

Cô bị liệt ba năm, cuối cùng vẫn không trụ nổi. Trước khi đi, cô như có linh tính, cô chi tiền nhờ người đi tìm Quý Huyền.

Vậy nên cô ấy mới biết Quý Huyền đã có gia đình mới, một người vợ mới mà con gái mình rất yêu quý, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Trực giác đầu tiên của Tiêu Vũ là, không thể để Tiêu Nhược Quang về đó, đại khái là giác quan thứ sáu của phụ nữ đi!Thế là hôm đó Tiêu Nhược Quang bị đưa vào cô nhi viện.

Tiêu Vũ đẩy xe lăn nghĩ, thật không may, mình lại nhập vào người cô ấy.

Dù có lỗi lầm lớn hơn, cô cũng chỉ có thể chịu thay. Trách nhiệm nguyên thân đã buông xuống, cô sẽ tận lực để khiêng lên, coi như là để trả ân tình cho việc nhập vào thân thể cô ấy.

Huống hồ, Tiêu Vũ chống cằm, nhìn cảnh Quý Huyền đang ngây người nhìn hình bóng hai đứa nhỏ, thật ra... cả nhà họ cũng không xấu, có thể yêu thương được.

"Mẹ ơi, mẹ đang cười gì thế?" Tiêu Nhược Quang đột nhiên quay lại hỏi.

Tiêu Vũ nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng: "À, mẹ cười ba bảo bối ngốc nghếch của mẹ."

Tiêu Nhược Quang ngạc nhiên, xoay người bắt đầu đếm: "Một, hai, ba?" Cậu bé chỉ Quý Huyền đầu tiên, rồi đến Quý Du, cuối cùng là mình.

Tiêu Nhược Quang giống như chịu đả kích, lại đếm lần nữa: "Một, hai, ba."

Quý Huyền cạn lời nhìn Tiêu Nhược Quang, đang định an ủi con trai không sao, kẻ ngốc chính là mẹ. Thế rồi anh chợt thấy hai mắt con trai nhà anh đột nhiên sáng ngời, chỉ vào Quý Huyền kêu: "Một."

Sau đó chỉ vào Quý Du kêu: "Hai."

Rồi chỉ vào nhân viên bán hàng kêu: "Ba."



Cuối cùng vui sướng quay đầu nhìn Tiêu Vũ nói: "Mẹ ơi, thực sự có 3 người!"

Tiêu Vũ xoa đầu cậu nói: "Sao thế? Con không phải người nhà mẹ à?"

Tiêu Nhược Quang lại ngạc nhiên, sau đó khó khăn nói: "Vậy thì, con làm bảo bối ngốc nghếch vậy."

"Ôi, đứa ngốc của mẹ." Tiêu Vũ bế Tiêu Nhược Quang vào lòng cười, áp đầu mình lên đỉnh đầu cậu bé nói: "Đầu con to thế sao mà ngốc được! Thông minh lắm cơ!"

Tiêu Nhược Quang nghe vậy thì vui vẻ nói: "Dạ, con là một bảo bối thông minh."

Tiêu Vũ ôm lấy cậu bé, kê cằm lên đầu cậu, khẽ cười nói: "Chắc chắn rồi."

Bảo bối, những năm đó, con vất vả rồi.

Quý Huyền đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con, dù cô phải ngồi xe lăn, dù cô từng đã không hiện được trách nhiệm của một người mẹ. Nhưng bây giờ hình ảnh cô ngồi trên xe lăn tươi cười dịu dàng bế con như được ánh sáng nhu hòa vây quanh... thật đẹp,  một bức tranh về tình mẹ con tuyệt đẹp.

"Mẹ!" Quý Du chạy tới xe lăn, dậm chân kêu: "Con cũng muốn được ôm nữa!"

Tiêu Vũ quay sang nhìn cô bé, mỉm cười nói: "Con gái ngốc, con có thể tự leo lên cơ mà."

Thế là Quý Du vội vàng leo lên, Quý Huyền đi tới tóm lấy cô bé: "Không thể, Tiểu Du, như thế mẹ sẽ mệt lắm."

Tiêu Nhược Quang vội nhảy xuống dưới nói: "Không sao ạ, chị lên đi. Em đi với cha, em trai phải nhường nhịn chị gái."

Quý Du ôm chầm Tiêu Nhược Quang cọ cọ, sau đó quay sang nhìn Quý Huyền với vẻ khinh bỉ, nói: "Hừ, cha chẳng bằng em trai."

Quý Huyền: "..." Anh mệt mỏi quá mà.

Buổi tối về đến nhà, Khổng Ngọc Tình thấy chiến tích chất đống của mọi người, bà lập tức gọi người tới giúp xách phụ. Chị Vương được nghỉ một ngày cũng vội vàng đi tới đẩy xe cho Tiêu Vũ, Tiêu Vũ xua xua tay nói: "Xe này chạy rất tốt, không cần đẩy đâu."

Chị Vương nhất thời luống cuống tay chân, Tiêu Vũ cười nói: "Không sao đâu, chị còn phải giúp em nhiều thứ, đặc biệt là chuyện phục hồi chức năng, đâu nhất thiết phải đẩy xe lăn cho em."

"Ôi! Thôi được rồi, lúc rảnh tôi sẽ đỡ đần chị Khổng vậy!" Chị Vương thấy Tiêu Vũ nói vậy thì yên tâm hơn nhiều.

Khổng Ngọc Tình rất thích người tháo vát lại không thích chiếm hời của người khác như chị Vương, bèn cười nói: "Thế cũng tốt, có người giúp thì tôi bớt việc hẳn ấy chứ."

Trở lại phòng khách, Tiêu Vũ lăn xe tới chỗ sô pha, chị Vương rảo bước tới đỡ cô lên sô pha.

Ngồi hẳn hoi xong, Tiêu Vũ thoải mái vươn eo một cái rồi quay sang nhìn Quý Du và Tiêu Nhược Quang đang tính mang bộ xếp gỗ ra chơi, vẫy tay với Quý Du: "Lại đây, Tiểu Du lại đây nào."

Quý Du ngạc nhiên, ném miếng gỗ xếp cho cậu em ngốc nghếch, chạy tới.

Tiêu Vũ vỗ vỗ mặt ghế sô pha, bảo Quý Du: "Ngồi lên đây."

Quý Du bèn trèo lên sô pha, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiêu Vũ duỗi tay lấy điều khiển từ xa, không hề chất vấn Quý Du mà làm bộ tùy ý hỏi: "Tiểu Du, con có biết mẹ muốn nói gì với con không?"

Quý Du lắc đầu, Tiêu Vũ mở kênh hoạt hình, Tiêu Nhược Quang vừa nghe nhạc phim là đã ném đồ chơi chạy tới chỗ ghế sô pha,vặn cái mông nhỏ leo lên thì nằm ườn ra đó bắt đầu xem phim.

Quý Huyền cười một cách bất đắc dĩ, đi qua bế Tiêu Nhược Quang để cậu nhóc dựa vào lưng ghế.

Bấy giờ Tiêu Vũ mới quay sang, xoa đầu Quý Du nói: "Hôm nay mình ra ngoài chơi, con đã mắc một sai lầm, mẹ rất buồn."

Quý Du cả kinh, sau đó dè dặt hỏi: "Con làm sai chỗ nào ạ?"

"Tiểu Du không tự biết à?"

Quý Du ngơ ngác lắc đầu, cô bé thật sự không biết, hôm nay cô bé đã bảo vệ mẹ và em trai, dạy mẹ chơi trò tách cà phê xoay, cô bé không thấy mình làm sai gì hết.

Tiêu Vũ ưu thương nói: "Ở công viên giải trí, lúc anh trai nọ muốn đánh chúng ta, con đã mắng anh ta, nhưng mà... con thấy con có thể đánh thắng anh ta không?"

Quý Du nhíu mày,không vui nói: "Con sẽ bảo cha đánh anh ta."

"Nhưng mà cha đâu thể ở cạnh chúng ta mãi, nếu khi đó cha không tới kịp thì Tiểu Du có đánh lại anh trai kia không?" Tiêu Vũ hỏi.

Quý Du cúi đầu tự hỏi rất lâu, rồi mới ngẩng đầu miễn cưỡng đáp: "Đánh không lại, anh ta to lớn hơn con." Khi nói tới đoạn "Anh ta to lớn hơn con", Quý Du thấy rất ấm ức, cô nhóc mà trưởng thành chắc chắn sẽ lợi hại hơn anh ta.

Tiêu Vũ dựa vào sô pha mỉm cười, vừa xoa đầu cô bé vừa nói: "Tiểu Du, con trai trời sinh đã khỏe hơn con gái, vì cấu tạo cơ thể khác biệt, từ lúc sinh ra đã quyết định con gái rất khó thắng thế trong chuyện đánh đấm. Cho nên, chúng ta phải học cách bảo vệ bản thân, chuyện gì không thể cậy mạnh thì đừng cậy mạnh. Như chuyện hôm nay chẳng hạn, nếu cha con không tới kịp thì hành vi đó của con sẽ kích thích người khác."

"Kích thích là sao ạ?" Quý Du nghiêng đầu hỏi.

Tiêu Vũ ngẩng đầu ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Ví dụ như... Hôm sinh nhật con mà lại  cha không chịu mua bánh sinh nhật cho con."

Quý Du nhíu mày bất mãn nhìn Quý Huyền, lại nghe Tiêu Vũ nói tiếp: "Nhưng mà, cha con lại tự mua bánh kem cho mình."

Quý Du: "!!!"

Quý Huyền đang ngồi bên kia chơi với con trai: "..."

Tiêu Vũ nhìn Quý Du cười: "Con cảm thấy thế nào?"

Quý Du đáng thương nói: "Chuyện này, này,này.. thật quá đáng, không vui chút nào hết,con muốn đánh cha."

Tiêu Vũ gật gù: "Đúng thế, chuyện hôm nay con làm cũng tương tự."

Quý Huyền yên lặng bế Tiêu Nhược Quang ngồi trên sô pha, nhìn Tiêu Vũ dạy dỗ Quý Du: "Nếu con không đánh lại anh trai kia, lại không chạy được, vậy thì đừng làm chuyện khiến anh ta bực bội hơn. Bởi vì, có khả năng anh trai kia là một kẻ điên, sẽ mặc kệ tất cả mà đả thương con."

Tiêu Vũ bế Quý Du ngồi lên đùi mình nói: "Nếu chuyện đó xảy ra, cha mẹ nhất định sẽ rất đau khổ."

Quý Du nhíu mày cúi đầu, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy thì phải làm sao ạ? Anh ta bắt nạt mẹ mà."

Tiêu Vũ hôn cô bé, nói: "Không sao hết, miễn là con an toàn là được, con cũng mong mẹ bình an đúng không?"

Quý Du gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy nếu cha ở đó thì sao ạ?"

Tiêu Vũ phì cười: "Vậy thì cứ để cha con giải quyết. Con vẫn còn là trẻ con, con có quyền được bảo vệ."

Quý Du lại gật đầu, vùi đầu vào ngực Tiêu Vũ, đều là mùi của mẹ, khác hẳn cái ôm cứng ngắc của cha, cái ôm của mẹ vô cùng mềm mại. Quý Du thấy yên lòng hơn nhiều, hứa: "Đợi con lớn con sẽ bảo vệ mọi người."

Tiêu Nhược Quang ngồi cạnh nghe vậy, giơ tay hỏi: "Mẹ ơi, nếu có thể đánh thắng thì đánh được phải không?"

Tiêu Vũ sờ cằm, cười nói: "Không không không, con trai à, nếu chúng ta có thể đánh thắng thì không phải sợ. Tuy nhiên, nếu tên kia không động chân động tay thì chúng ta cũng không làm gì. Một khi anh ta ra tay, chúng ta phải né rồi đánh mới trả. Đó là tự vệ, cảnh sát sẽ không bắt con."

"Khụ khụ khụ..." Quý Huyền ho khan mấy tiếng, liếc nhìn Tiêu Vũ nói: "Đừng dạy trẻ con đánh nhau."

Tiêu Vũ thở dài một tiếng, nói: "Em không dạy bọn trẻ đánh nhau, em đang dạy chúng nó cách tự vệ mà."

"Đặc biệt là Quý Du..." Tiêu Vũ nói với giọng không vui: "Con bé có thể kiêu ngạo nhưng con bé cần phải sửa tính khí của mình đi. Thế giới này rất rộng lớn, anh đâu thể đi theo con mãi được, sẽ chẳng có ai chiều nó như anh, vì không phải ai cũng là cha mẹ con bé. Vậy nên, Quý Du có thể kiêu ngạo, nhưng phải biết được những đạo lý cơ bản, biết phân biệt đúng sai.Con bé phải biết sợ hãi, biết lo lắng, nếu không con bé cứ làm trời làm đất mãi sao được?"

"Được rồi, anh nói không lại em, em tiếp tục đi." Quý Huyền ôm bánh bao trong lòng, lặng im nhìn cô tiếp tục.

Tiêu Vũ ôm Quý Du, cọ cọ vào người cô bé: "Đâu cần tiếp tục, việc nói đạo lý, đâu phải một giờ một ngày một tháng mà hiểu được, phải từ từ suy nghĩ. Hôm nay em chỉ muốn Quý Du biết, không thể chọc giận một kẻ có thể làm mình bị thương, thế là đủ."

Quý Du gật đầu nói: "Vâng, con sẽ nghe lời mẹ, con biết, lúc đó con không nên mắng anh ta. Sau này con sẽ sửa đổi, như em trai nói, đợi khi nào con khỏe hơn anh ta thì con lại mắng anh ta."

"Ặc..." Tiêu Vũ sờ cằm: "Sao nghe có vẻ quái quái?"

Quý Huyền: "..."

Tiêu Vũ ngẩng đầu nghĩ ngợi một chốc rồi nói: "Quên đi, dạy trẻ con khó quá! Chúng ta cứ từ từ, về sau mẹ sẽ từ từ dạy con." Như thế liệu còn dính dáng tới nam nữ chính nữa không?



🐍🐍 🐍🐍

#1 

#2 

#3 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương