Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện
-
Chương 21
Quý Huyền hoang mang chấp nhận sự thật vợ trước liệt tòan thân của mình nay đã thăng cấp thành người liệt nửa thân dưới xong thì mặt dại ra định đi lên lầu.
Phải rồi, Quý Huyền, mai chúng ta dẫn Tiểu Quang đi xem nhà trẻ đi!" Tiêu Vũ ngồi trên xe lăn, trên tay bê chén canh, nói xong thì cúi đầu uống tiếp.
Quý Huyền nói: "Được, sáng mai tới trường trước kia Tiểu Du học xem thử."
"Em sao cũng được! Chỉ cần Tiểu Quang thích là được." Tiêu Vũ húp canh xong thì đáp.
Quý Huyền: "....Đừng có vừa húp canh vừa nói chuyện, em nói chuyện nhà trẻ cho đàng hoàng không được à?"
"Không được." Tiêu Vũ đáp ngay, "Ngon mà."
Quý Huyền: "...Có ai bỏ đói em đâu cơ chứ!"
Tiêu Vũ ngẩng đầu nói: "Anh hỏi con đi."
Quý Huyền quay sang nhìn Tiêu Nhược Quang, chưa kịp mở miệng thì đã nghe Tiêu Nhược Quang nói: "Mẹ thích trường nào thì con sẽ học trường đó."
Quý Huyền: "........" Hâm mộ tới ghen tỵ...
Ngày hôm sau, Tiêu Vũ mặc bộ đồ mà Qúy Huyền đã mua khi cô yêu cầu ở bệnh viện, bộ váy màu hồng dài ngang đầu gối màu hồng, tóc cột bằng dải ruy băng hồng nhạt, thắt thành nơ bướm. Trong chớp mắt, Tiêu Vũ từ bà mẹ đơn thân 25 cái xuân xanh thành cô bé học sinh cấp ba mang khuôn mặt trẻ con trông chỉ tầm mười tám tuổi là cùng.
Quý Huyền đứng ngoài cửa thấy chị Vương đẩy Tiêu Vũ ra thì tự khiển trách bản thân, anh có cảm giác như mình bắt học sinh cấp ba sinh con cho mình, nhất thời thấy vô cùng tội lỗi.
"Oa! Mẹ đẹp quá!" Tiêu Nhược Quang đứng bên cạnh Quý Huyền, kinh ngạc trầm trồ, ngoác miệng nhìn mẹ mình đang đến gần, sau đó quay sang hỏi Quý Huyền: "Cha ơi, mẹ rất đẹp đúng không?"
Quý Huyền chỉ biết gật đầu nói: "Đẹp." Nói chính xác là đáng yêu.
Quý Du đeo cặp, nhìn cha mẹ và em trai cùng lên xe vội nói; "Mẹ ơi, con cũng muốn đi."
Tiêu Vũ cân nhắc một chút rồi nói: "Nhưng con phải đi học."
Quý Du vội lớn tiếng đáp: "Con có thể xin nghỉ."
"Tuần này con đã xin nghỉ mấy buổi rồi, khi đi thăm mẹ và đi đón mẹ về đã là hai lần, cô giáo sẽ không vui đâu."
Quý Du dẩu môi cúi đầu, mái tóc xoăn rối tung sau người che khuất bóng dáng cô đơn của bé.
Quý Huyền thấy vậy thì cực kỳ đau lòng, đang tính nói với Tiêu Vũ, dù sao con bé vẫn còn nhỏ, muốn đi thì đi thôi. Ai ngờ anh còn chưa mở miệng thì Tiêu Vũ đã nói trước.
"À, hay là con gọi cho cô Y xin nghỉ đi." Tiêu Vũ vươn tay ra sờ Quý Du.
"Hình như phải xin cô chủ nhiệm ạ." Quý Du đính chính.
Tiêu Vũ liền nói: "Mẹ sợ cô chủ nhiệm lớp con sẽ không vui khi con xin nghỉ mà. Con bảo cô Y giúp con xin nghỉ thì hẳn cô chủ nhiệm chắc không giận nữa."
Quý Du nghe xong, nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý bèn nói: "Vậy để con gọi điện cho cô giáo."
Vì thế, Y Lam Nhã đang ngồi xe công cộng nhận được điện thoại thì hộc một ngụm máu mà nói: "Sao Tiểu Du không xin phép cô Vu? Cô vẫn chưa tới trường."
"Cô Y đấy à? Tôi là mẹ của Tiểu Du đây. Đúng thế, Tiêu Vũ mẹ của Tiểu Du, là thế này, hôm nay Tiểu Du muốn cùng tôi và CHA con bé đi xem nhà trẻ cho em trai. Cô giúp Tiểu Du xin phép cô Vu cho Tiểu Du nghỉ học nhé. Tiểu Du nói đã xin cô ấy hai lần nên bây giờ ngại gọi nhờ cô xin nghỉ tiếp."
Tiêu Vũ đột nhiên nói xen vào,giọng mang vẻ áy náy nhưng lại âm thầm khoe khoang, Y Lam Nhã vịn tay vào thành ghế, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ mồn một.
Sao lúc nào cô ta cũng muốn khoe khoang với mình? Sao ngày nào cũng phải báo tin cho mình? Thân sao? Thân lắm chắc? Thân lắm sao?
"Này cô giáo, cô có nghe thấy không?"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ xin nghỉ cho Tiểu Du, dù sao Tiểu Du cũng là học sinh tôi thích nhất mà." Y Lam Nhã cắn răng nói.
Tiêu Vũ trợn ngược mắt với cái điện thoại, khích tôi? Sau đó cô lại đối với di đọng cười, nói: "Vậy thì cảm ơn cô Y nhiều lắm, cô nhất định phải nói với cô Vu là Tiểu Du nó muốn đi học lắm, nhưng con bé quá mong cùng người một nhà đi xem nhà trẻ cho em trai nên chỉ có thể xin nghỉ. Làm phiền cô Y, tạm biệt cô Y nhé!"
Sau đó, Quý Du và Quý Huyền thấy Tiêu Vũ đưa điện thoại cách xa một khoảng, rồi nói với cái điện thoại: "Ông xã à, chúng ta đi thôi."
Tiêu Nhược Quang nhắc nhở: "Mẹ ơi, mẹ chưa cúp máy mà."
Tiêu Vũ giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu, sau đó quay đầu nói với cái điện thoại "Ồ, đúng thế" sau đó cúp máy luôn.
Y Lam Nhã: "........." Mẹ nó @#$%
Quý Du: ".........."Thấy kỳ kỳ!
Quý Huyền: "...... Vậy, giờ xuất phát đi!" Không biết rốt cuộc Y Lam Nhã đắc tội cô ấy chỗ nào nữa?
Lên xe, trông thấy thư ký Ban đã lâu không gặp, Tiêu Vũ vui vẻ vẫy tay với cô ta: "Cô Ban, lâu rồi không gặp. Mấy đứa, mau chào cô đi."
"Chào chị Ban ạ." Tiêu Nhược Quang lớn tiếng chào.
Vì thế, sau khi do dự một chút thì Quý Du cũng lớn tiếng chào: "Chào, chào chị Ban ạ."
Ban Trinh Diệp quay sang nhìn Quý Du, vẻ mặt lạnh lùng dịu hẳn lại. "Chào cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ." Sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Vũ nói: "Tính tình cô chủ nhỏ đã tốt hơn nhiều."
"Tất nhiên." Tiêu Vũ mỉm cười.
Ban Trinh Diệp vừa mở tư liệu ra vừa nói với Tiêu Vũ: "Cô Tiêu, nhà trẻ chúng ta sắp tới là nhà trẻ tư nhân quốc tế, xếp hạng nhất thành phố. Môi trường rất tốt, cơ sở vật chất tối tân, thứ gì cũng có, ngày trước cô chủ học ở đây đã học được không ít thứ."
Tiêu Vũ gật đầu, Ban Trinh Diệp thấy cô không có ý kiến gì thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó bàn chuyện công việc với Quý Huyền.
Tiêu Vũ không chú ý bọn họ nói cái gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Đến khi cô thấy xe từ từ dừng lại ở trước bảng hiệu nhà trẻ tư nhân quốc tế, Ban Trinh Diệp hỗ trợ lấy xe lăn xuống còn Tiêu Vũ được Quý Huyền bế xuống, đặt vào xe lăn.
Trước cửa đã có giáo viên chờ sẵn để tiếp đón, toàn bộ hành trình đều có mấy người đi theo họ để giải thích: "Các vị có thể quan sát môi trường nhà trẻ chúng tôi. Nhà trẻ của chúng tôi hoàn toàn đáng tin cậy. Trong nhà trẻ, không những có các loại phòng học chuyên dụng cho các bé mà còn có những khu trải nghiệm. Cô xem, đây là thư viện dành cho trẻ, như cô đã thấy, bên trong bài trí như ở nhà, có sô pha, có thảm, còn treo tranh, rất giống trong nhà các bé."
Giáo viên kia đợi bọn họ xem xong thì lại dẫn bọn họ tới phòng khác, nói: "Đây là phòng tập múa, mỗi tuần có hai tiết do giáo viên chuyên nghiệp tới dạy. Để tôi dẫn hai vị tới xem phòng học nhạc nhé. Đương nhiên, chỗ chúng tôi cũng có cả phòng học vẽ, phòng học thủ công v.v..."
Tiêu Vũ vừa xem vừa gật đầu, giáo viên kia nói tiếp: "Trong nhà trẻ của chúng tôi còn bố trí nhiều khu trải nghiệm với điều kiện tuyệt nhất cho các bé. Ngoài ra, nhà trẻ còn tổ chức nhiều hoạt động để bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cũng như khuyến khích tinh thần ham khám giá và lòng kiên nhẫn của các bé."
Giáo viên không ngừng quảng cáo, Quý Huyền thấy vô cùng vừa lòng, gật đầu liên tục.
Tiêu Vũ quay sang hỏi Tiêu Nhược Quang: "Con thấy sao? Thích không?"
Tiêu Nhược Quang có xem cũng không hiểu gì, nhưng thấy nơi nào cũng đẹp cả, bèn gật đầu: "Đẹp ạ."
"Muốn tới đây học không?"
Tiêu Nhược Quang gật đầu nói: "Muốn ạ."
Vì thế Tiêu Vũ nói với Quý Huyền: "Vậy chọn trường này đi."
Mấy năm trước khi Quý Huyền tìm trường cho Quý Du nên đã tìm hiểu rõ nơi này, nên Quý Huyền không do dự gì mà bảo Ban Trinh Diệp đi đóng tiền.
Xe lăn của Tiêu Vũ dừng trước cửa phòng học nhạc, cô nhìn Ban Trinh Diệp rời đi rồi quay đầu nhìn cây đàn dương cầm trong sảnh chính phòng nhạc mà ngơ ngẩn.
Quý Huyền để ý thấy nên hỏi: "Muốn đàn không?"
Tiêu Vũ cười liếc anh, nói: "Anh muốn nghe à?"
Quý Huyền: "....... Em cứ phải xù lông lên như thế mới được hả?"
"Em thấy vui." Tiêu Vũ cười nói.
Quý Huyền: "......." Ờ.
Tuy nói thì nói vậy nhưng Quý Huyền vậy đẩy cô vào phòng học nhạc.
🐍🐍 🐍🐍
#1
Phải rồi, Quý Huyền, mai chúng ta dẫn Tiểu Quang đi xem nhà trẻ đi!" Tiêu Vũ ngồi trên xe lăn, trên tay bê chén canh, nói xong thì cúi đầu uống tiếp.
Quý Huyền nói: "Được, sáng mai tới trường trước kia Tiểu Du học xem thử."
"Em sao cũng được! Chỉ cần Tiểu Quang thích là được." Tiêu Vũ húp canh xong thì đáp.
Quý Huyền: "....Đừng có vừa húp canh vừa nói chuyện, em nói chuyện nhà trẻ cho đàng hoàng không được à?"
"Không được." Tiêu Vũ đáp ngay, "Ngon mà."
Quý Huyền: "...Có ai bỏ đói em đâu cơ chứ!"
Tiêu Vũ ngẩng đầu nói: "Anh hỏi con đi."
Quý Huyền quay sang nhìn Tiêu Nhược Quang, chưa kịp mở miệng thì đã nghe Tiêu Nhược Quang nói: "Mẹ thích trường nào thì con sẽ học trường đó."
Quý Huyền: "........" Hâm mộ tới ghen tỵ...
Ngày hôm sau, Tiêu Vũ mặc bộ đồ mà Qúy Huyền đã mua khi cô yêu cầu ở bệnh viện, bộ váy màu hồng dài ngang đầu gối màu hồng, tóc cột bằng dải ruy băng hồng nhạt, thắt thành nơ bướm. Trong chớp mắt, Tiêu Vũ từ bà mẹ đơn thân 25 cái xuân xanh thành cô bé học sinh cấp ba mang khuôn mặt trẻ con trông chỉ tầm mười tám tuổi là cùng.
Quý Huyền đứng ngoài cửa thấy chị Vương đẩy Tiêu Vũ ra thì tự khiển trách bản thân, anh có cảm giác như mình bắt học sinh cấp ba sinh con cho mình, nhất thời thấy vô cùng tội lỗi.
"Oa! Mẹ đẹp quá!" Tiêu Nhược Quang đứng bên cạnh Quý Huyền, kinh ngạc trầm trồ, ngoác miệng nhìn mẹ mình đang đến gần, sau đó quay sang hỏi Quý Huyền: "Cha ơi, mẹ rất đẹp đúng không?"
Quý Huyền chỉ biết gật đầu nói: "Đẹp." Nói chính xác là đáng yêu.
Quý Du đeo cặp, nhìn cha mẹ và em trai cùng lên xe vội nói; "Mẹ ơi, con cũng muốn đi."
Tiêu Vũ cân nhắc một chút rồi nói: "Nhưng con phải đi học."
Quý Du vội lớn tiếng đáp: "Con có thể xin nghỉ."
"Tuần này con đã xin nghỉ mấy buổi rồi, khi đi thăm mẹ và đi đón mẹ về đã là hai lần, cô giáo sẽ không vui đâu."
Quý Du dẩu môi cúi đầu, mái tóc xoăn rối tung sau người che khuất bóng dáng cô đơn của bé.
Quý Huyền thấy vậy thì cực kỳ đau lòng, đang tính nói với Tiêu Vũ, dù sao con bé vẫn còn nhỏ, muốn đi thì đi thôi. Ai ngờ anh còn chưa mở miệng thì Tiêu Vũ đã nói trước.
"À, hay là con gọi cho cô Y xin nghỉ đi." Tiêu Vũ vươn tay ra sờ Quý Du.
"Hình như phải xin cô chủ nhiệm ạ." Quý Du đính chính.
Tiêu Vũ liền nói: "Mẹ sợ cô chủ nhiệm lớp con sẽ không vui khi con xin nghỉ mà. Con bảo cô Y giúp con xin nghỉ thì hẳn cô chủ nhiệm chắc không giận nữa."
Quý Du nghe xong, nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý bèn nói: "Vậy để con gọi điện cho cô giáo."
Vì thế, Y Lam Nhã đang ngồi xe công cộng nhận được điện thoại thì hộc một ngụm máu mà nói: "Sao Tiểu Du không xin phép cô Vu? Cô vẫn chưa tới trường."
"Cô Y đấy à? Tôi là mẹ của Tiểu Du đây. Đúng thế, Tiêu Vũ mẹ của Tiểu Du, là thế này, hôm nay Tiểu Du muốn cùng tôi và CHA con bé đi xem nhà trẻ cho em trai. Cô giúp Tiểu Du xin phép cô Vu cho Tiểu Du nghỉ học nhé. Tiểu Du nói đã xin cô ấy hai lần nên bây giờ ngại gọi nhờ cô xin nghỉ tiếp."
Tiêu Vũ đột nhiên nói xen vào,giọng mang vẻ áy náy nhưng lại âm thầm khoe khoang, Y Lam Nhã vịn tay vào thành ghế, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ mồn một.
Sao lúc nào cô ta cũng muốn khoe khoang với mình? Sao ngày nào cũng phải báo tin cho mình? Thân sao? Thân lắm chắc? Thân lắm sao?
"Này cô giáo, cô có nghe thấy không?"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ xin nghỉ cho Tiểu Du, dù sao Tiểu Du cũng là học sinh tôi thích nhất mà." Y Lam Nhã cắn răng nói.
Tiêu Vũ trợn ngược mắt với cái điện thoại, khích tôi? Sau đó cô lại đối với di đọng cười, nói: "Vậy thì cảm ơn cô Y nhiều lắm, cô nhất định phải nói với cô Vu là Tiểu Du nó muốn đi học lắm, nhưng con bé quá mong cùng người một nhà đi xem nhà trẻ cho em trai nên chỉ có thể xin nghỉ. Làm phiền cô Y, tạm biệt cô Y nhé!"
Sau đó, Quý Du và Quý Huyền thấy Tiêu Vũ đưa điện thoại cách xa một khoảng, rồi nói với cái điện thoại: "Ông xã à, chúng ta đi thôi."
Tiêu Nhược Quang nhắc nhở: "Mẹ ơi, mẹ chưa cúp máy mà."
Tiêu Vũ giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu, sau đó quay đầu nói với cái điện thoại "Ồ, đúng thế" sau đó cúp máy luôn.
Y Lam Nhã: "........." Mẹ nó @#$%
Quý Du: ".........."Thấy kỳ kỳ!
Quý Huyền: "...... Vậy, giờ xuất phát đi!" Không biết rốt cuộc Y Lam Nhã đắc tội cô ấy chỗ nào nữa?
Lên xe, trông thấy thư ký Ban đã lâu không gặp, Tiêu Vũ vui vẻ vẫy tay với cô ta: "Cô Ban, lâu rồi không gặp. Mấy đứa, mau chào cô đi."
"Chào chị Ban ạ." Tiêu Nhược Quang lớn tiếng chào.
Vì thế, sau khi do dự một chút thì Quý Du cũng lớn tiếng chào: "Chào, chào chị Ban ạ."
Ban Trinh Diệp quay sang nhìn Quý Du, vẻ mặt lạnh lùng dịu hẳn lại. "Chào cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ." Sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Vũ nói: "Tính tình cô chủ nhỏ đã tốt hơn nhiều."
"Tất nhiên." Tiêu Vũ mỉm cười.
Ban Trinh Diệp vừa mở tư liệu ra vừa nói với Tiêu Vũ: "Cô Tiêu, nhà trẻ chúng ta sắp tới là nhà trẻ tư nhân quốc tế, xếp hạng nhất thành phố. Môi trường rất tốt, cơ sở vật chất tối tân, thứ gì cũng có, ngày trước cô chủ học ở đây đã học được không ít thứ."
Tiêu Vũ gật đầu, Ban Trinh Diệp thấy cô không có ý kiến gì thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó bàn chuyện công việc với Quý Huyền.
Tiêu Vũ không chú ý bọn họ nói cái gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Đến khi cô thấy xe từ từ dừng lại ở trước bảng hiệu nhà trẻ tư nhân quốc tế, Ban Trinh Diệp hỗ trợ lấy xe lăn xuống còn Tiêu Vũ được Quý Huyền bế xuống, đặt vào xe lăn.
Trước cửa đã có giáo viên chờ sẵn để tiếp đón, toàn bộ hành trình đều có mấy người đi theo họ để giải thích: "Các vị có thể quan sát môi trường nhà trẻ chúng tôi. Nhà trẻ của chúng tôi hoàn toàn đáng tin cậy. Trong nhà trẻ, không những có các loại phòng học chuyên dụng cho các bé mà còn có những khu trải nghiệm. Cô xem, đây là thư viện dành cho trẻ, như cô đã thấy, bên trong bài trí như ở nhà, có sô pha, có thảm, còn treo tranh, rất giống trong nhà các bé."
Giáo viên kia đợi bọn họ xem xong thì lại dẫn bọn họ tới phòng khác, nói: "Đây là phòng tập múa, mỗi tuần có hai tiết do giáo viên chuyên nghiệp tới dạy. Để tôi dẫn hai vị tới xem phòng học nhạc nhé. Đương nhiên, chỗ chúng tôi cũng có cả phòng học vẽ, phòng học thủ công v.v..."
Tiêu Vũ vừa xem vừa gật đầu, giáo viên kia nói tiếp: "Trong nhà trẻ của chúng tôi còn bố trí nhiều khu trải nghiệm với điều kiện tuyệt nhất cho các bé. Ngoài ra, nhà trẻ còn tổ chức nhiều hoạt động để bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cũng như khuyến khích tinh thần ham khám giá và lòng kiên nhẫn của các bé."
Giáo viên không ngừng quảng cáo, Quý Huyền thấy vô cùng vừa lòng, gật đầu liên tục.
Tiêu Vũ quay sang hỏi Tiêu Nhược Quang: "Con thấy sao? Thích không?"
Tiêu Nhược Quang có xem cũng không hiểu gì, nhưng thấy nơi nào cũng đẹp cả, bèn gật đầu: "Đẹp ạ."
"Muốn tới đây học không?"
Tiêu Nhược Quang gật đầu nói: "Muốn ạ."
Vì thế Tiêu Vũ nói với Quý Huyền: "Vậy chọn trường này đi."
Mấy năm trước khi Quý Huyền tìm trường cho Quý Du nên đã tìm hiểu rõ nơi này, nên Quý Huyền không do dự gì mà bảo Ban Trinh Diệp đi đóng tiền.
Xe lăn của Tiêu Vũ dừng trước cửa phòng học nhạc, cô nhìn Ban Trinh Diệp rời đi rồi quay đầu nhìn cây đàn dương cầm trong sảnh chính phòng nhạc mà ngơ ngẩn.
Quý Huyền để ý thấy nên hỏi: "Muốn đàn không?"
Tiêu Vũ cười liếc anh, nói: "Anh muốn nghe à?"
Quý Huyền: "....... Em cứ phải xù lông lên như thế mới được hả?"
"Em thấy vui." Tiêu Vũ cười nói.
Quý Huyền: "......." Ờ.
Tuy nói thì nói vậy nhưng Quý Huyền vậy đẩy cô vào phòng học nhạc.
🐍🐍 🐍🐍
#1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook