*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Ha ha..." Y Lam Nhã cố gắng duy trì nụ cười trên môi mà nói: "Con bảo mẹ không cần cảm ơn cô đâu."

Quý Du vui vẻ gật đầu,nói: "Cô ơi, hôm nay con muốn về sớm một chút."

Y Lam Nhã hết cười nổi, ngày nào sau khi tan học Quý Du cũng đến chỗ mình chơi một lát, có khi để làm bài, có khi ăn chút điểm tâm mình tự tay làm, một tuần phải có đến ba, bốn ngày như vậy. Thứ bảy mình lại đến nhà dạy kèm cho con bé, thỉnh thoảng chủ nhật Quý Du còn hẹn mình đi chơi.

Lúc mới quen Quý Du, con bé mới bốn tuổi, người nhà nó có vẻ như suốt ngày nói xấu mẹ nó với nó. Khi đó trong lòng Quý Du tích tụ rất nhiều oán hận, đúng lúc cô ta tình cờ tới nhà trẻ có việc mà gặp nhau.

Xuất phát từ tâm lý đồng tình, cô ta nói chuyện với con bé khá lâu, an ủi con bé, nói cho nó làm phụ nữ chẳng dễ dàng gì. Cô ta vốn là giáo viên tiểu học, tiếp xúc với trẻ con đâu phải ngày một ngày hai, tất nhiên bỏ túi vài kỹ năng đối phó với chúng.

Khi phải chia tay, Quý Du còn nước mắt nước mũi mếu máo nhìn cô ta. Sau đó, cô ta cũng quên béng chuyện này.Bẵng qua một năm, khi gặp lại Quý Du thì con bé đã lên Tiểu học, tuy đã hơn một năm trôi qua nhưng Quý Du vẫn còn nhớ rõ mình.

Biết cô ta dạy ở trường này, chẳng bao lâu sau Quý Du liền chuyển tới lớp cô ta học. Vì chuyện này mà lần đầu tiên Y Lam Nhã biết được gia cảnh Quý Du còn có quyền có thế hơn trong tưởng tượng của cô ta.

Lần đầu tiên trông thấy Quý Huyền tới đón Quý Du, Y Lam Nhã nhận ra ngay anh là một người đàn ông rất thương con, lớn lên rất đẹp trai, không giống như bọn trai trẻ bây giờ, làn da ngăm khỏe mạnh, dáng người chẳng khác gì móc áo sống, lại còn có tiền có quyền. Dù là nam chính trong tiểu thuyết thì chắc chỉ đến mức đó mà thôi!

Chỉ có một điểm trừ chính là đã ly dị, lại còn có một cô con gái. Tuy nhiên, cô con gái này tuy cộc tính nhưng rất dễ dỗ, Y Lam Nhã muốn thượng vị nên mới kiếm cớ gặp gỡ thường xuyên.

Thấy sắp nắm thành công vào trong tay, Y Lam Nhã nhớ lại quá khứ, sô pha nhà cô ta thủng đến năm lỗ, nghiến răng nghiến lợi mà bụng bảo dạ: Ai mà ngờ được, mẹ con bé tự dưng trên trời rơi xuống cơ chứ? Đã bị liệt mà chỉ gọi một cú điện thoại đã có thể nghênh ngang vào nhà? Đã ly hôn còn quay về, rốt cuộc ả ta biết xấu hổ không thế? Trên đời sao lại có loại người như thế?



"Cô ơi?" Quý Du nghiêng đầu nhìn Y Lam Nhã với vẻ nghi hoặc.

Y Lam Nhã nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ tươi cười lên, nói: "Không sao, con có muốn cô đưa con về không?"

Quý Du nghĩ ngợi rồi đáp: "Không cần đâu ạ, hôm qua mẹ con bảo mẹ không vui, hai ngày nữa rồi mình đến nhà con chơi sau nha cô!"

Thế nên Y Lam Nhã lại hộc máu tiễn Quý Du đi.

Ở nhà, Tiêu Nhược Quang đang ngồi trên ghế phục hồi chức năng, nhìn mẹ luyện tập ngón tay và eo, không cảm thấy có gì đó sai sai.

Tiêu Vũ nhờ vào sự trợ giúp của thiết bị mà đứng dậy, trong lòng cô thầm chửi thề 404.

Đúng là hệ thống củ chuối có khác,đã không có cách nào khiến cô khôi phục ngay lập tức cô cũng nhịn,mẹ nó, phải trải qua quá trình phục hồi chức năng để hồi phục nghe rất hợp lý, nhưng quá trình này đau đớn như vậy để làm quái gì?

Vì hiệu quả cao nên phải chịu đau đớn đến cỡ này sao?

Tiêu Vũ cắn răng, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra, nhỏ giọt xuống khuôn mặt trẻ con của cô. Gần ba phút sau, toàn thân cô đã ướt đẫm.

Chị Vương đứng đấy không đành lòng liền nói: "Bà chủ, em nghỉ ngơi chút đi! Dù có tập phục hồi chức năng cũng không thể quá sức."

"Không sao đâu,trong lòng em hiểu mà." Tiêu Vũ nói xong lại bắt đầu tập tiếp, quá trình hồi phục không thể tập luyện quá sức, tiếc là cái hệ thống lừa đảo này lại tính điểm tích lũy cho chuyện hồi phục.

Cho đến khi cảm thấy hôm nay mình có lẽ cầm được đũa ăn cơm, phần eo cũng linh hoạt hơn trước thì Tiêu Vũ mới để chị Vương đẩy cô đi tắm rửa.

Tiêu Nhược Quang đứng sau hai mắt trông mong gọi: "Mẹ ơi."

Tiêu Vũ chạm vào người cậu một cái nói: "Mai mẹ dẫn con tới nhà trẻ xem, Tiểu Quang nhà ta nên đi học rồi."

Tiêu Nhược Quang gật đầu nói: "Vâng, Tiểu Quang đi học."

Tiêu Vũ gật đầu, sau đó bị chị Vương đẩy đi, Tiêu Nhược Quang quyến luyến nhìn theo,hôm nay là lần đầu tiên nhóc thấy mẹ luyện tập, trông mẹ mệt mỏi hơn nhóc nghĩ nhiều,mặt Tiêu Nhược Quang chất đầy lo lắng.

Đợi Tiêu Vũ thần thanh khí sảng* quay lại sô pha phòng khách thì cô đã có thể duỗi tay lấy được điều khiển để mở ti-vi xem. Tiêu Nhược Quang ngồi cạnh nói chuyện trường học với cô, đúng lúc này thì Quý Du trở về.



Cô bé cởi cặp ném lên góc sô pha, ngồi cạnh Tiêu Vũ nói: "Mẹ ơi, cô Y nói mẹ không cần cảm ơn."

Tiêu Vũ ừ một tiếng, vừa xem hoạt hình Cừu và Sói xám với Tiêu Nhược Quang vừa hỏi: "Cô Y còn nói gì không con?"

"Cô tính đến nhà mình chơi nhưng con không chịu, con bảo cô ấy hai ngày nữa rồi đến." Mặt Quý Du viết câu 

Tiêu Vũ trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Cô Y có kiêng ăn gì không? Hiếm khi cô ấy tới đây, chúng ta phải tiếp đón cô ấy chu đáo mới được."

"Cô không ăn cay được, con nghe cô Lâm lớp bên cạnh bảo thế." Quý Du đắc ý nhìn Tiêu Vũ, cười đáp.

Tiêu Vũ à một tiếng, gọi: "Thím Khổng, thứ bảy chúng ta chỉ nấu món cay thôi nhé!"

Quý Du ngơ ngác, sau đó hồn nhiên chớp chớp hai mắt, ngây ngốc hỏi: "Mẹ ơi.... Không phải chúng ta..... mở tiệc chiêu đãi cô giáo sao?"

Tiêu Vũ thở dài não nề: "Đúng thế! Chúng ta có thể hầm một nồi Phật nhảy tường* cho cô giáo, nhưng hôm đó mẹ muốn ăn cay!"

Quý Du lập tức nắm lấy tay Tiêu Vũ nói: "Vậy chúng ta ăn cay đi!"

"Con gái ngoan." Tiêu Vũ vui vẻ mỉm cười, Quý Du liền cảm thấy mình đã làm đúng.

"Phải rồi, Tiểu Du này, con nhìn mẹ đi." Tiêu Vũ nói xong* thì khom lưng xuống, sau đó nói: "Con xem hôm nay eo mẹ cũng khôi phục không ít này."



Quý Du vui sướng nói: "Mẹ thật lợi hại." Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện cái eo hôm qua còn cứng đơ mà hôm nay đã có thể hoạt đông một cách tự nhiên thì có gì không ổn.

Tiêu Vũ cười: "Đúng không? Mẹ cũng thấy thế, mẹ thật hạnh phúc quá đi mất phải làm sao đây? Hay mình gọi điện cho cô Y báo tin vui này đi con!"

Khổng Ngọc Tình mới đi từ trên lầu xuống: "......" Từ sau khi bà chủ quay về, bà cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Quý Du cầm cái điện thoại nắp gập màu hồng phấn của mình hỏi: "Sao lại phải báo tin vui này cho cô Y ạ?"

"Đương nhiên là vì Tiểu Du nhà chúng ta thích cô Y rồi! Tiểu Du thích cô Y nên mẹ cũng thích cô Y." Tiêu Vũ bình tĩnh trả lời.

Vì thế, khi Y Lam Nhã đang ở nhà chấm bài nghe xong cuộc điện thoại của Quý Du thì bẻ gãy luôn cây bút đỏ đang dùng. Mẹ nó, ai thèm quan tâm chị ta đã khỏe chưa? Nhưng nội tâm Y Lam Nhã lại khóc lóc nghĩ, ừ thì cô ta cũng hơi quan tâm đấy, sao chị ta lại khỏi nhanh như thế? Chuyện này không khoa học.

Đến lúc Quý Huyền thấy Tiêu Vũ ngồi đối diện cầm đũa như múa võ công,quơ qua quơ lại,nhanh như chớp tiêu diệt sạch sẽ đồ ăn trên bàn.

Quý Huyền: "........"Rõ ràng hôm qua mới chỉ cầm nổi muỗng thôi mà?

Thấy Tiêu Vũ chồm ra trước múc canh, Quý Huyền thả cái muỗng đang cầm trong tay rơi vào chén canh, hỏi: "Eo em cũng tốt lên rồi?"

Tiêu Vũ vừa cúi đầu ăn canh vừa thờ ơ nhìn anh: "Không thể sao?"

Quý Huyền: "......." Mẹ nó đây không phải chuyện có thể xảy hay không? Bộ cô ấy là yêu quái sao? Dù chỉ là tiến bộ rất nhỏ nhưng tốc độ bình phục này không phải quá nhanh sao?







🐍🐍 🐍🐍

#1 ( ✧Д✧) YES!!

#2(╯︵╰,)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương