"Ha ha ha ha..." Tiếng cười của Tiêu Vũ đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, cô nhìn Y Lam Nhã nói: "Thật ngại quá, con nít không hiểu chuyện, cô giáo muốn cùng nhau ăn cơm không?"

"Mẹ ơi, gia đình mình ăn trước được không sao? Để mai cô giáo của chị tới ăn chung cũng được mà?" Tiêu Nhược Quang kéo ống quần Tiêu Vũ, đứng đó nói.

Y Lam Nhã nghe vậy thì không biết lấy cớ gì để ở lại nữa, đành nói: "Mọi người ăn cơm đi, tôi còn có việc phải về. Đợi khi nào rảnh tôi lại đến, đúng rồi, Tiểu Du này," Y Lam Nhã nói với Quý Du: "Kỳ thi Toán lần này đề sẽ khó hơn, nếu con muốn cô chỉ thêm thì chủ nhật cô sẽ tới dạy cho con nha."

Tiêu Vũ liền cười nói: "Ôi, không cần phiền cô như thế đâu, không phải tôi đã về sao?"

Y Lam Nhã: "......Chị chưa từng giảng bài, dạy trẻ con đâu được."

"Không sao đâu, chỉ là bài toán lớp một thôi mà, có thể khó tới đâu được, lúc đó tôi dạy nó là được, nếu để cô giáo phải lặn lội tới đây một chuyến thì ngại quá đúng không?" Tiêu Vũ vô cùng giả dối mà khách sáo.

Y Lam Nhã còn muốn nói thêm thì Quý Huyền đã mở miệng nói: "Nếu Tiêu Vũ đã nói vậy thì chủ nhật tuần này để cô ấy dạy Tiểu Du đi!"

Y Lam Nhã chỉ còn biết ai oán liếc Quý Huyền một cái nói: "Em đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ sợ Tiểu Du không theo kịp chương trình học. Anh biết đó, trước kia bé quá cô đơn nên mới nghịch ngợm như vậy."

Châm ngòi ly gián? Tiêu Vũ nhướng mày, sau đó nói với giọng thương tâm: "Đúng vậy! Tuy Tiểu Quang tuy rằng hiểu chuyện nhưng mỗi ngày vì cuộc sống mà bôn ba lo lắng đủ điều,cơ hội nghịch ngợm cũng không có, tôi mong nó nghịch ngợm còn chả kịp kia kìa."

Y Lam Nhã giật giật ở khóe miệng: "Tiểu Quang đúng là rất hiểu chuyện."

"Ông chủ, ngài đã về, cô chủ cũng về rồi sao?" Lại có thêm một người phụ nữ trung niên vô cùng hào hứng đi ra từ bên trong cửa, bà mặc một bộ đầm hoa hồng trên nền đen,cả người trông đầy khí chất.

Nếu cô không có ký ức của nguyên chủ thì có khi nghĩ đó là mẹ của Quý Huyền cũng nên.

Người phụ nữ nhìn Tiêu Vũ một cái, nói: "Ấy, bà chủ cũng trở lại." Sau đó quay sang nhìn Tiêu Nhược Quang đang đứng cạnh Quý Du, cười đôn hậu: "Đây là cậu chủ nhỏ rồi! Lại đây nào, để bà Khổng nhìn con nào!"

Tiêu Nhược Quang liếc mắt nhìn Tiêu Vũ, thấy Tiêu Vũ mỉm cười gật đầu thì mới thận trọng tiến tới. Khổng Ngọc Tình kéo Tiêu Nhược Quang xem tới xem lui một hồi, đau lòng than thở: "Cậu chủ nhỏ gầy như cây sấy vậy, sao lại gầy đến thế?" Nói tới đây thì mắt bà sắc như dao cau nhìn Tiêu Vũ hỏi: "Vì mẹ con không cho con ăn cơm à?"

Tiêu Nhược Quang chớp chớp mắt nói: "Tiền của mẹ đều ở chỗ con ạ."

Khổng Ngọc Tình cứng ngắc nói: "..... Con quản lý tiền sao?" Nhìn thằng bé mới có ba tuổi thôi mà? Không đúng, nếu ba tuổi thì không thể là con của cậu chủ được.

Tiêu Vũ liền cười nói: "Thím Khổng à, thím nhìn cháu thế này thì có quản nổi không?"

Khổng Ngọc Tình đến đây mới chịu nhìn cô một cái, trong lòng tuy rằng có đau lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng hỏi: "Làm sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?"

Tiêu Vũ lập tức ra vẻ đáng thương nói: "Cháu có chút xui xẻo, ngồi phương tiện công cộng thì bị tai nạn, cả xe chỉ có mình tôi bị văng ra ngoài nên thành ra thế này."

Khổng Ngọc Tình: "Cả xe chỉ có mình cô? Sao thảm dữ vậy..... Không đúng! Sao cô lại dùng phương tiện công cộng? Tiền ông chủ cho cô đâu?"

Bị chạm vào nỗi đau, Tiêu Vũ đảo mắt vòng quanh nói: "Đầu tư."

Khổng Ngọc Tình sao có thể tin được, nhưng bà liếc thấy Y Lam Nhã đứng đó nên quay sang hỏi Y Lam Nhã: "Cô Y vẫn chưa về sao?" Không lễ không Tết, không phải ngày nghỉ còn mò tới làm gì không biết?

Y Lam Nhã cười cười, nói với Khổng Ngọc Tình: "Sắp về rồi ạ." Mụ già chết tiệt này, lúc nào cũng phòng cô ta như phòng cướp.

Khổng Ngọc Tình cùng Tiêu Vũ trăm miệng một lời cười ha hả nói:  "Ai nha, về sớm vậy sao? Để tôi nói tài xế đưa cô về."

Hai người nhìn nhau một cái rồi quay đầu đi, Y Lam Nhã bị hai người nã đạn cùng lúc chỉ có thể cười gượng gạo chào Quý Huyền một tiếng rồi đi.

"Rốt cuộc cũng chịu đi." Khổng Ngọc Tình nhìn theo bóng cô ta, buột miệng nói suy nghĩ trong lòng ra.

Quý Du nhìn bà hỏi ngay: "Bà Khổng không thích cô Y ạ?"

Khổng Ngọc Tình cứng người một lát rồi cười với Quý Du nói: "Bà Khổng sao lại không thích chứ, cô Y là một cô gái dịu dàng." Ôi, nếu nói không thích thì cô chủ nhỏ sẽ làm ầm lên cho rằng mọi người chẳng ai ưa cô bé. Chẳng hiểu cô ả kia tiêm nhiễm thứ gì vào đầu cô chủ nhỏ cái gì mà lại khiến cô bé chết mê chết mệt ả ta như vậy. Cái cô Tiêu này về đây cũng tốt, trước tiên mình cứ kết đồng minh với cô ta đánh cho con hồ ly tinh kia hiện nguyên hình cái đã.

Vì thế, Khổng Ngọc Tình nhìn Tiêu Vũ đầy sâu xa, Tiêu Vũ cười tươi rói nói với bà: "Thím Khổng, đây là chị Vương, phụ trách chăm sóc cháu."

Khổng Ngọc Tình đối xử với người khác khá tốt, không có tỏ thái độ như với Tiêu Vũ. Bà rất nhiệt tình hỏi han trò chuyện với chị Vương, sau đó dẫn chị Vương vào nhà. Để tiện cho việc chăm sóc Tiêu Vũ nên phòng của chị Vương được bố trí ngay cạnh phòng Tiêu Vũ để tối đến chị ấy có đi tiểu đêm thì tiện ngó qua Tiêu Vũ một cái. Trong nhà có thang máy nên nếu Tiêu Vũ muốn lên xuống lầu cũng không có vấn đề gì.

Thiết bị phục hồi chức năng được đặt trong một căn phòng lớn ở tầng một, Khổng Ngọc Tình dẫn chị Vương đi xem.

Quý Huyền đẩy Tiêu Vũ và dẫn theo hai đứa bé vào phòng khách.

Tiêu Vũ và Tiêu Nhược Quang cảm thấy hơi đói bụng, Tiêu Vũ liền hỏi: "Còn chưa ăn trưa sao?"

Quý Huyền liền nói: "Chỉ biết ăn, giờ mới mười một giờ, tí nữa rồi ăn."

Tiêu Nhược Quang nghe Quý Huyền nói thế thì thất vọng xoa bụng, Quý Huyền thấy vậy liền hỏi: "Tiểu Quang đói bụng sao?"

Tiêu Nhược Quang cười một cách kiên cường nói: "Không có việc gì đâu ạ, Tiểu Quang có thể chờ."

Vẻ mặt này, lời nói này khiến Quý Huyền nghe mà áy náy, anh ngồi xổm xuống ôm lấy Tiêu Nhược Quang nói: "Đều do cha không đúng, không phát hiện con đã đói bụng. Con đợi một lát, để cha xuống bếp giục họ, trước làm một chén canh cho con nhé. Tiểu Quang thích ăn canh không?"

Tiêu Nhược Quang hiểu chuyện nói: "Con ăn gì cũng được ạ, con không kén ăn."

Quý Huyền xoa đầu cậu nói: "Con đợi chút,cha đi lấy cho con ăn ngay."

Tiêu Vũ bị phân biệt đối xử nhìn Quý Huyền đi mất, nói nhỏ với Tiêu Nhược Quang: "Lát nữa bảo cha con mang cho mẹ một chén."

Tiêu Nhược Quang gật đầu, Quý Du nhìn Tiêu Vũ nói: "Mẹ, để con đi lấy cho mẹ!"

Tiêu Vũ cười nói: "Được."

Vì thế Quý Du lạch bạch chạy đi, đúng lúc này Khổng Ngọc Tình dẫn chị Vương xuống. Thấy chỉ có mẹ con Tiêu Vũ và Tiêu Nhược Quang ở đó thì hỏi: "Cậu chủ và cô chủ nhỏ đâu?"

Tiêu Vũ chưa kịp nói gì thì Khổng Ngọc Tình đã thấy hai cha con Quý Huyền mỗi người bưng một chén canh tới, vừa đi vừa cúi đầu đề phòng nước canh đổ ra ngoài. Hai người cẩn thận bước đi, động tác giống nhau như đúc.

Quý Huyền đi tới trước mặt Tiêu Nhược Quang, Quý Du đi tới trước mặt Tiêu Vũ, hai người đều bưng chén canh nhìn người đối diện mình nói: "Canh xương ống nấu với bắp." Vẻ mặt chẳng khác nhau là mấy.

Tiêu Nhược Quang nói cảm ơn, nhận lấy chén canh trong tay Quý Huyền đưa cho chị Vương, để chị đút cho mẹ cậu còn cậu cầm lấy chén canh trong tay Quý Du, nói cảm ơn xong thì ăn ngay.

Khổng Ngọc Tình: "..." Mới về nhà ngày đầu thôi đấy!

🐍🐍Đôi lời của editor: 🐍🐍

#1 Hết sticker hoa lá hẹ rồi,chuyển sang sticker trái cây thôi \ʕ •ᴥ•ʔ/

#2 Thím Khổng là một người tốt nhưng bà không thích Tiêu Vũ (nguyên thân) nhưng hai người vẫn cường cường liên hợp nã đạn Y hồ ly nhé.ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒)ノ

#3 Bắt đầu đổi xưng hô của Tiêu Vũ đối với Qúy Huyền thành "em-anh" vì chị nhà đã về họ Qúy và bắt đầu hố Y Lam Nhã, phải xưng hô cho đúng vợ chồng chứ. (づ ̄ ³ ̄)づ

Cảm ơn vì đã đọc truyện. Nếu mọi người thích thì hãy comment và cho tui một sao nhé.( *¯ ³¯*)♡

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương