Hôm đấy là ngày mưa nhỏ sau cái chết của hai anh trai Tố Quan cũng không khác gì ba mẹ mình.

Bạn bè vì muốn giúp cậu giải tỏa bớt nên liền dẫn cậu leo núi.

Nơi bọn họ chọn là núi Đông Quân trên đó còn có chùa Thiền Am khá nổi tiếng mục đích là để giúp cậu ta giải tỏa tâm trạng đồng thời tiện đường cầu bình an.

Mọi thứ đang rất bình thường họ leo đến đỉnh cầu may một đường thuận lợi nhưng đến khi ra về chuẩn bị xuống núi thì lại sảy ra chuyện.
Tố Quan vốn dĩ đang cùng bạn mình xuống núi chưa kể cậu còn đi cuối cùng mà phía sau cũng không có ai.

Người cách cậu gần nhất sau lưng cũng là mấy chục bậc thang.

Ấy vậy mà Tố Quan khi đó lại cảm nhận được lực đẩy từ phía sau xô cậu.

Vốn dĩ đã chống lại được chút mà bạn thân đi phía trước cũng nhận ra cậu không ổn nhưng còn chưa quay lại thì Tố Quan lại tiếp tục bị đẩy một cái từ bên trái mà ngã xuống vách núi bên cạnh.

Nhưng may thay cậu bám vào được phần đá nhỏ chìa ra lúc này nhóm bạn cùng đoàn người phía sau cũng chạy đến kịp kéo cậu lên.

Tố Quan khi ấy không khác gì dạo một vòng quan môn cũng kể từ đó cậu bắt đầu gặp đủ thứ chuyện.
Chỉ cần ra ngoài thì sẽ gặp chuyện chẳng lành thậm chí đến đêm còn luôn nằm mơ thấy ác mộng.

Cậu ta mở thấy một căn tứ hợp viện theo phong cách thời kì trước, phía sau nhà còn có một cái giếng bên cạnh là gốc liễu lâu năm với một cô gái mặc giá y đỏ thẫm đang ngồi chải tóc bên gốc liễu trong miệng không ngừng gọi "Tố lang".

Kể xong Tố Quan run run nhìn Quý Lâm như nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
- đạo trưởng, xin cậu cứu tôi với.


Tôi không muốn tiếp tục gặp cô ta nữa đâu, cô ta sẽ giết tôi mất.
Giọng cậu ta run rẩy khẩn trưởng sợ hãi không thể che dấu dường như đây là thứ sợ hãi phát ra từ tận linh hồn.

Mà Quý Lâm cũng phần nào đoán được chuyện gì đó.

- tôi hiểu rồi.
-lúc vào đây tôi đã xem qua, trong căn nhà này tràn ngập âm khí nhưng lại không tìm ra nguồn cơn nên chỉ có khả năng nơi này bị ám.
Một lời này của cậu Làm cả nhà ba người Tố gia sửng sốt.

Tố Trung mặt già lại càng sợ hãi biểu tình cũng tan vỡ ông cả đời này làm ăn buôn bán nối nghiệp gia đình tự khẳng định chưa từng làm gì có lỗi hay khuất tất với ai.

Quý Lâm đương nhiên biết điều ấy nên anh mới mở lời với ông khi ở bện viện bằng không anh sẽ chỉ xem như ông đang gặp nghiệp báo của mình thôi.
- Tố Quan ngày đó cậu đến chùa Thiền Am cầu bình an đúng không?
- đúng! đúng vậy.

sau đó tôi còn nhận được một cái vòng cổ hòa thượng trong chùa nói bên trong có bùa bình an kêu tôi phải mang nó theo bên người.
Tố Quan dựa lưng vào gối sau khi nói một hơi dài.

Dường như từ việc nói từ nãy tới giờ đã khiến cậu ta đuối sức.

Hơi thở trở nên nặng nhọc khó khắn hơn tầm mắt cũng dường như mờ đi.

Quý Lâm nhìn ra dáng vẻ không ổn của cậu ta liền đi lên rút lấy một sợi dây đỏ mảnh nhỏ buộc vào cổ tay Tố Quan.

- giống bùa bình an cậu nhận được ở chùa Thiền Am, có thể tạm thời giúp cậu tỉnh táo hơn.

còn sau khi giải quyết chuyện này xong thì cậu sẽ hồi phục như cũ khoảng 1 tháng gì đó.
- cảm ơn đạo trưởng nhiều
- không có gì.

tôi hỏi cậu chuyện nữa, cậu có biết tứ hợp viện gặp trong mơ là ở đâu không?
Tố Quan im lặng như đang nghiền ngẫm lại mà nghĩ.

Cậu ta cố gắng nhớ lại giấc mơ ấy nhưng kì lạ là lại không nhớ rõ được khung cảnh trong mơ ra sao tất cả đều bị màn sương mờ che phủ không thể thấy rõ.

Nhìn dáng vẻ mịt mờ mãi không nói được của cậu Quý Lâm lên tiếng trước.
- không nhớ ra sao?
Tố Quan nhìn cậu ngậm ngùi ái ngại mà gật đầu.

Quý Lâm cũng chẳng trách cứ gì cậu ta dù sao cũng chỉ là người thường.

Rồi anh lại hướng về Tố Trung hỏi thử.
- ông chủ Tố, trước giờ ngài có từng thấy qua nơi nào như vậy chưa? 1 toàn tứ hợp viện phía sau là 1 giếng nước và 1 gốc liễu.

Lần này đến lượt vợ chồng Tố trầm tư.

Địa phương ông đi qua có rất nhiều nếu chỉ có mỗi như vậy thì ông chả thể nói chắc chắn được.

Tứ hợp viện ông tới có bao nơi làm sao biết dược chỗ nào có giếng nước gốc liễu.

- anh à có khi nào là tổ trạch nhà mình không? hình như sau nhà có giếng nước từ hồi ông nội đúng không? lúc ông xây tổ trạch vẫn để lại cái giếng cũ thì phải.
Lời nói của Tố phu nhân như thể đánh thức Tố Trung.

Đúng là vậy tổ trạch nhà ông chính là 1 căn tứ hợp viện sao ông lại không nhớ tới chứ.

Mà bên cạnh Tố Quan cũng như thể nhớ ra gì đó kích động nói lớn.
- đúng rồi ba, là tổ trạch, chính là tổ trạch.

hồi nhỏ lúc cả nhà mình về đó con ra phía sau chơi còn suýt ngã xuống giếng.

ba nhớ không?
Nghe con trai nói xong sắc mặt ông bà Tố lạnh đi trông thấy lần đó đúng là nhớ đời nhà bọn họ sau lần đó hai người cũng ít về hẳn người lớn trong nhà cũng cấm mấy đứa trẻ không được ra khu sau nhà nữa.

Vậy mà giờ con trai họ lại mơ thấy cái giếng đó còn cả cô gái mặc giá y kia nữa.

Nghĩ đến mà vợ chồng 2 người rợn người.
Lúc này quý Lâm thấy Tiểu Bạch từ đâu chạy tới kéo kéo ống quần anh trong miệng ngậm một chiếc vòng cổ ngọc phật.

Quý Lâm xoa đầu nó rồi cầm sợi dây xem thử.

Tố Quan cũng nhìn thấy nhận ra sợi dây bèn lên tiếng.

- đạo trưởng, đây là vòng cổ tôi lấy ở chùa Thiền Am đó.
- ừm, tôi biết.
Nói rồi anh cạy nhè mặt trước của ngọc phật quả nhiên nó liền tách ra làn 2 bên trong hơi lõm xuống để lại một khoảng trống.


Từ trong miếng ngọc phật đó một ít tro tàn rơi ra.

Tố Trung lắp bắp kinh hãi nhìn một màn này.
- đây...đây là....
- là thứ đã cứu mạng con trai ngài.

may mà khi đó cậu đeo nó theo bằng không có lẽ tôi phải chiêu hồn mới gặp được cậu mà cũng không chắc sẽ gặp được cơ.
Quý Lâm nói từng chữ chậm rãi nhưng nói tới đâu ba người trước mặt rợn người đến đấy nhất là Tố Quan.

Trên người cậu ta đã có 1 tầng mồ hôi lạnh rồi.

Nghe Quý Lâm nói mà nhớ lại cảm giác khi ấy cái cảm giác mất trọng lực dưới chân trống không chẳng lấy một điểm tựa.

Cảm giác chơi vơi ý cậu ta chẳng muốn thử lại bao giờ.
- được rồi, tôi hiểu kha khá việc nhà ngài gặp phải rồi.

chúng ta sẽ phải đi một chuyến về tổ trạch Tố gia xem thử nhưng trước đó nên xem qua cho con gái út ngài đã.
Nói rồi anh quay người rời khỏi phòng Tố phu nhân thì ở lại với Tố Quan chỉ có Tố Trung đi cùng anh tới phòng bên cạnh.
Mà lúc này trong cái lúc Quý Lâm đang miệt mài làm lụng kiếm tiền bạn nhỏ Quý Tiểu Bạch đã cong đuôi chạy tới một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang tầng 3.

Tiểu Bạch đứng trước cánh cửa nhỏ nhìn một lúc sau đó nó tiến lại gần chạm nhẹ chân vào một cái.

Cánh cửa liền *cạch* một tiếng mở ra..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương