Nhật Kí Gửi Tôi Mười Năm Sau
-
C9: [02092018] Một Vài Suy Nghĩ Bâng Quơ
1.
Mình vừa trải qua một tuần sống trong cảm giác hoang mang và căng thẳng trong áp lực về việc làm. Mình mất một tuần cho việc chỉnh CV, tìm hiểu thật kĩ về vị trí mình muốn nộp, về công ty, về các câu hỏi phỏng vấn. Mình làm tất cả để chuẩn bị cho Career Fair vào ngày thứ 5. Mình thật sự dành khá nhiều tâm huyết cho việc nộp công việc lần này, có lẽ là vì mình không còn nhiều thời gian trước khi đi Úc nữa... Nếu càng trì hoãn, mình sẽ không có được một internship nào trước khi đi Úc, chỉ vì ít nhất mình phải có cam kết 3 tháng làm việc.
Lần đầu tiên trong đời tham dự Career Fair, mình cảm thấy mình biểu hiện ổn. Một cách tích cực nhận xét thì là như vậy. Ít nhất là mình làm tốt hơn những gì mình nghĩ cho lần đầu tiên này. Mình đã tự tin hơn, nói chuyện nhiều hơn với các anh chị HR, dũng cảm nộp CV.
Qua ngày thứ 5, mình học được khá nhiều điều. Một phần mình cũng định vị được vị trí của bản thân trong môi trường xung quanh, trong mắt nhà tuyển dụng, tuy nhiên thì nó vẫn chưa rõ ràng lắm. Mình cần phải đi nhiều hơn nữa. Tuy nhiên điều tuyệt vời nhất là mình đã hỏi được các vị trí và công việc trong phòng Tài Chính của các tập đoàn đa quốc gia như Nielsen, Unilever, ngoài ra còn có cả bộ phận Tài Chính của Capitaland, một nơi mình có định hướng lâu dài trong tương lai. Cảm giác khi mình nghe xong lời giải thích của các anh chị HR thì cảm giác như lên thiên đường vậy. Tất cả những gì Unilever và Nielsen làm chẳng khác gì ước mơ hồi năm 1 của mình cả, đó chính là lí do vì sao mình muốn học ngành này. Đó chính là những gì mình đã xem trong các clip quảng cáo về ngành này hồi còn luyện học IELTS năm lớp 12. Chính là nó. Ngoài ra thì cũng nhờ chị HR lâu năm của Capitaland đã định hướng được cho mình hướng đi rõ ràng nếu như mình có định hướng lâu dài ở quỹ đầu tư.
Một điều thú vị nữa là nó mang lại cho mình góc nhìn thực tế hơn, một cảm giác sợ hãi chân thực hơn. Thời gian gần đây mình bị kết quả nổi bật ở trường làm cho có chút tự mãn. Tuy là mình mừng vì mình đã hết tự ti, nhưng thành tự kiêu cũng không tốt. Nhờ đi Career Fair mà mình đã tỉnh táo hơn khá nhiều.
Thứ 6, Intel đã liên lạc với mình để trao đổi công việc. Lần này mình đã chuẩn bị tốt để ứng phó với các cuộc phỏng vấn qua điện thoại như thế này. Tuy là mình vẫn có nhiều điểm sau khi kết thúc cuộc trò chuyện mình mới cảm thấy chưa hoàn hảo, nhưng nó đã tuyệt hơn lần trước nhiều lắm. Chị HR hứa là sẽ chuyển CV của mình qua Manager team Finance luôn, nếu Manager thấy hợp thì họ sẽ contact cho mình đi kiểm tra kiến thức và phỏng vấn trực tiếp. Mình hy vọng mình được chọn lắm lắm.
Thật ra đây chỉ là lần thứ 3 mình trải qua Cold Call từ HR, vẫn chưa bình tĩnh được.
Lần đầu tiên là KPMG, cũng là một ông lớn trong ngành kế kiểm. Khi đó vẫn chưa nói gì vì mình tạch ngay yêu cầu đầu tiên của họ về việc đi làm full-time. Ôi, lần đó phải nói là phát khóc ấy chứ. Lần đầu tiên nộp CV và được KPMG gọi ngay lại, không phải ai cũng được trải qua cảm giác đó trong đời haha.
Lần thứ 2 thì mình thật sự tệ. AGS contact mình sau một ngày nộp CV, nhưng mình không ý thức được đây là một buổi interview, nên mình trả lời chả ra sao, mục tiêu nghề nghiệp không khớp nhưng lại không biết cách bẻ lại, rồi tham vọng đi làm của mình nghe có vẻ hời hợt. Mình lại trả lời điện thoại trong một trung tâm thương mại ồn ào. Thất bại toàn tập.
Vậy nên mình đã chuẩn bị rất nhiều và chờ đợi cho cuộc gọi từ Intel lần này. Khác với AGS thì vị trí mình nộp trong Intel lại chính là mục tiêu nghề nghiệp thuở ban đầu của mình luôn, nên rất dễ nói. Mình đã phải nhờ một chị tiền bối giúp đỡ, chỉ mình cách nói, mình đã đọc sách hướng dẫn, v.v... để chuẩn bị cho cuộc gọi này.
Điều duy nhất làm mình day dứt nhiều ngày nay là chuyện mình đã chỉ cho một người bạn cũng nộp cùng vị trí này về cuộc cold call này. Haiz, xưa giờ mình vẫn luôn quá tốt, tới mức quên rằng mình đang trong tình huống nào. Thôi thì ra đời sẽ cẩn thận hơn. Lần đầu duy nhất phạm lỗi, sẽ không có lần sau.
Xong rồi mình lại tiếp tục lo lắng. Nếu như mình được chọn, thì mình sẽ tới Intel làm test từ Manager. Mình lo lắng vô cùng luôn ấy :( Mình sợ mình run quá quên kiến thức. Mình muốn ôn nhưng không biết ôn cái gì, bắt đầu từ đâu nữa. Ít nhất là trong 1 năm trở lại đây, mình toàn học những môn về Kinh Tế, đã lâu rồi không ôn các môn Tài Chính. Mình sợ mình sẽ quên quá. Mình còn sợ mình sẽ trả lời không đúng như những gì người ta nghĩ về mình trong CV. Chị tiền bối bảo mình quá tự ti so với những gì chị thấy về mình trong lúc làm việc chung, bảo mình phải tự tin lên trước mặt công ty. Nhưng mà mình không biết liệu mình đang tự tin hay tự kiêu và chém gió nữa...
Hy vọng là Intel sẽ liên lạc lại với mình. Mình sẽ làm việc thật chăm chỉ.
2.
Dù không muốn thừa nhận nhưng mình là một người khá mất tập trung. Mình luôn ngó ngang ngó dọc về những lối đi khác nhau trong đời mà không hoàn toàn tập trung vô cái nào cả. Mình không biết làm sao để khắc phục cả. Mình cứ sợ trong lúc mình chú tâm làm một việc nào đó thì mọi người xung quanh đã vượt mặt mình trong cuộc sống... Có lẽ mình nên nghiêm túc khắc phục nhược điểm này thì hơn.
3.
Từ hồi tháng 5, mình đã tìm về một sở thích khác của mình, là vẽ. Kể ra thì mình không có một năng khiếu nào trong các bộ môn nghệ thuật cả. Thứ duy nhất mình ổn trong số đó là vẽ.
Mình đã vẽ khi còn rất nhỏ, mình vẽ mông lung thôi. Nhưng về sau thì mình nhận ra mình thích vẽ truyện tranh. Và rất thích những bạn vẽ truyện tranh đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại không thích Manga, mình chỉ đọc Conan thôi. Mình cũng không xem Anime. Nhưng mình vẫn thích vẽ nhân vật truyện tranh.
Khi nhỏ mình vẽ khá nhiều, mình cũng từng tự sáng tác truyện tranh kì ảo với em họ vào năm lớp 6. Rồi sau này mình chơi với những bạn vẽ đẹp khác, mình khá tủi thân nên đã từ bỏ không vẽ nữa. Nhưng trong suốt những năm cấp hai mình thỉnh thoảng vẽ hoặc cover tranh, cũng đã từng tải phần mềm vẽ truyện tranh về nghịch nhưng thất bại. Nhưng chỉ là vào một ngày bất chợt.
Cấp ba thì mình không hề vẽ một nét nào.
Nhưng rồi những tháng gần đây, mình lại mò về thế giới vẽ. Kể ra thì mình không phải là người hoàn toàn không có năng khiếu gì trong bộ môn này. Cũng có. Nhưng cái chính là mình không luyện tập, và tính tình hay so sánh với người khác nữa.
Mình từng nghĩ rằng nếu mình có thể tự học về ngành mình thì cái này cũng vậy. Tuy nhiên thì nó thật sự dễ nản. Mình vẫn chưa vẽ được thứ mình muốn, dù nét vẽ của mình có tốt hơn từng ngày...
Mình nghĩ mình sẽ tiếp tục khoản vẽ vời này một cách tử tế hơn, để một ngày mình có thể vẽ một bộ truyện tranh chuyển thể từ truyện chữ của mình.
Đến bìa truyện chữ truyện của mình thì mình cũng tự làm rồi, nên mình nghĩ là việc mình tự chuyển truyện của mình thành truyện tranh cũng là chuyện nên làm.
4.
Hôm nay, lại một ngày nữa mình nghi ngờ bản thân mình đang che giấu một linh hồn giận dữ. Mình mở quyển nhật kí này ra, đọc lại bài "Ác quỷ đội lốt thiên thần" mà mình từng viết cách đây vài năm, rõ ràng mình đã nghi ngờ điều này từ rất lâu rồi...
Trong cuộc sống, có những tình huống xảy ra, và mình chẳng hiểu vì sao nó lại khiến mình tức điên lên. Và mình ý thức được việc mình sắp mất kiểm soát, mình sắp làm một điều gì đó kinh khủng. Mình đã từng tự hỏi làm sao mình nhận ra được mình sẽ phát điên, nhưng mãi mà không có câu trả lời... Nhưng mình cũng đã thử ngăn cản nó và nhận thấy là nếu mình ngăn từ khi mọi thứ chưa bắt đầu thì sẽ thành công, nhưng nếu để lâu hơn một chút thì mình sẽ không làm được.
Trước giờ những người tổn thương nhất trong những cơn điên của mình là mẹ và hai em trai. Còn với những người lạ, hừ, thì họ đáng bị như vậy. Họ nên vì thế mà sợ và tránh xa mình ra.
Cụ thể là chiều nay mình để một ly trà sữa trong tủ lạnh. Mình nghe tiếng em trai và em họ đang đùa giỡn. Trong đầu mình thoáng qua một hình ảnh là hai đứa em sẽ thấy ly trà sữa của mình và lấy uống. Và mình sẽ hét lên, ánh mắt trợn trừng rất đáng sợ (theo lời kể của mẹ về những lần trước). Ôi trời mình đã tưởng tượng thấy cảnh này, tuy nó chưa xảy ra, nhưng nó đã từng xảy ra rất nhiều trong quá khứ.
May là mình đã bất chợt nghĩ ra, và chạy xuống mang ly trà sữa lên phòng trước khi mọi chuyện tệ hơn xảy ra.
Mình rất thương hai em trai của mình. Nhưng không hiểu vì sao mỗi khi tụi nó lấy đồ của mình hay bước vô phòng của mình thì mình như biến thành 1 kẻ khác. Thái độ của mình thay đổi ngay lập tức và giọng nói như hét lên.
Có những lần mẹ kể lại mà mình nghe vô cùng xa lạ. Mình không ý thức được hành động đó nữa.
Mình có cảm giác đó không phải là mình...
Đã rất nhiều lần mình hét lên, giọng nói phập phồng, mắt trợn trắng khi có ai đó lấy đồ của mình, vu oan mình... Mình thậm chí còn không ý thức được điều đó cho tới khi mẹ mình quát lại mình. Hay tệ hơn, mình thấy mẹ mình sợ, và mẹ đã từng muốn bỏ mặc mình. Vì mẹ sợ chỉ cần mẹ nói oan cho mình một câu, dù đó chỉ là một lời nói bình thường mà không có ý cáo buộc thì mình sẽ "phát điên".
Trong thời điểm dậy thì, tâm lí bất ổn, ngoài những điều trên mình còn nói ra rất nhiều điều kinh khủng. Thậm chí mình còn vô thức chửi đổng lên trước khi có ai đó nói oan cho mình. Những năm gần đây mình luôn lên kế hoạch để dự phòng nếu như mình bị cướp đồ hay vu oan.
Là mình bị điên hay mình bị đa nhân cách?
Có nhiều thứ mình làm rất vô thức.
Mình mua một con dao rọc giấy dấu trong cặp để đề phòng gặp biến thái. Mình bước vào thang máy luôn canh góc quay của camera và bật sẵn ghi âm điện thoại. Thậm chí trong đầu mình đã lên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ để tự vệ nếu gặp biến thái mà vẫn có chứng cứ để chứng minh mình tự vệ chính đáng. Khi mình đi thang máy cùng với một người đàn ông thì mình thậm chí cứ nhìn trừng trừng ông ta, trong đầu nhìn xem nếu ông ta tấn công từ hướng này thì mình sẽ làm gì.
Mình lái xe ngoài đường nhưng luôn nhìn kính chiếu hậu, lúc nào cũng cảm thấy nguy hiểm xung quanh ý :( Nếu ai đó chở mình, thì mình nghĩ tới hướng coi mình có thể đạp ngã xe người khác hay không?
Lúc tính tiền trong quán ăn mình luôn nhìn những đặc điểm tờ tiền của ba mẹ (hoặc bạn bè) mình đưa ra và tiền thừa kiểu như nó là những tờ tiền có mệnh giá nào, bao nhiêu tờ, cũ hay mới, nhăn hay thẳng... Mình nhớ tới từng chi tiết một cách kì lạ. Mình còn tính trước là nếu có ai đó nói nhà mình hay bạn mình chưa trả tiền thì mình sẽ thốt lên: "Tổng hóa đơn của nhà em là 480K, ban đầu ba em không có tiền lẻ đưa 500K mà chị không có tiền thối nên đã lấy ra 4 tờ 100k, ngoài ra có 1 tờ 50K hơi nhăn, và 30K kia là tiền lẻ. Em nhớ là trong đó có 3 xấp tiền 1 và 2k. Chị nhớ lại xem."
Mình luôn tính toán mọi thứ một cách điên dại và sẵn sàng trợn trắng mắt và gằn giọng nếu như ai đó nói oan cho mình, tính sai cho mình,...
Càng nói thì càng lộ ra một vòng luẩn quẩn. Mình chỉ hy vọng mình sẽ kiểm soát con quỷ đó tốt hơn để không phải làm ai tổn thương.
Đôi lúc ước gì tính cách thật của mình thật hung dữ và chua ngoa, thì khi con quỷ đó trỗi dậy thì mọi người cũng không giật mình. Nhưng không, tính cách bình thường của mình vô cùng hòa nhã, vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí là đơn giản. Tại sao lại như vậy?
Tuần trước mình đi xem bói bài, anh xem bói cho mình nói mình bốc ra 1 lá cho chủ đề tình bạn. Anh nói những thứ làm mình suy nghĩ mãi:
"Lá này là một lá xấu trong tính cách của em. Nó có 2 hướng. Một là em quá ngây thơ, dễ để cho người khác lợi dụng. Hai là em che giấu mình quá tốt. Rốt cuộc em là ai?"
Sau đó anh bốc thêm những lá khác thì lại nói tiếp.
"Rồi anh biết rồi. Những lá bài nói em là người nguy hiểm ngầm. Nhìn qua rất đơn thuần nhưng bên trong lại tàn nhẫn."
Mình thì chỉ cười cười rồi bảo là thì em cứ bình thường quan sát thôi. Ai tốt với em thì em tốt lại, thậm chí tốt vô điều kiện với họ luôn, ai chơi xấu em thì em trả thù, thậm chí em còn hại ngược lại họ trước khi họ kịp hại em.
Chẳng lẽ lời anh nói là thật?
5.
Càng ngày mình càng chán yêu đương kinh khủng. Đây cũng là lí do vì sao cuộc tình đại học của mình kết thúc. Tự nhiên mình cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng chán ghét chuyện tình cảm, có người yêu hay là lập gia đình. Mình bỗng dưng điên cuồng cho sự nghiệp, các mối quan hệ bạn bè, gia đình vì mình cảm thấy nó tốt hơn chuyện có người yêu rất nhiều.
Sâu xa hơn một chút, mình nghĩ có lẽ do yêu cầu của mình thật sự cao. Từ nhỏ, mình luôn tự hào mình là đứa chẳng có tiêu chuẩn gì về bạn trai hết, nhưng thật ra sâu trong thâm mình đã có rất nhiều, rất nhiều về một hình tượng chuẩn mực mà một người đàn ông mình thích nên có. Hình tượng đó được dựng lên từ người đàn ông bên cạnh mình là ba của mình, tới những nam chính ngôn tình, những người đàn ông trong phim hành động... Nó dần khiến suy nghĩ mình về một người đàn ông mình thích có chút khắc nghiệt mà chính mình cũng không nhận ra. Chỉ cho đến khi mình bước vào một mối quan hệ một thời gian, mình dần nhận ra mình có quá nhiều điều không vừa lòng, mình là kẻ khó chịu. Nên mình đã quyết định dừng lại.
Mình bắt đầu cảm thấy xung quanh mình sẽ không có một ai như mình muốn (thật sự là như vậy). Và rồi mình tự hỏi là cuộc sống của mình đang rất tốt rồi, cũng không nhất thiết cần thêm người yêu vào làm gì nữa? Thậm chí mình còn cảm thấy những thành công trong sự nghiệp mà mình đang hướng tới là những gì mà mình muốn người yêu của mình phải đạt được tối thiểu ở mức đó. Cuối cùng thì mình sẽ quyết định sẽ độc thân, phấn đấu trở thành con người mà mình muốn. Tới lúc đó mình có gặp được ai như trong mơ hay không thì đó là chuyện của sau này. Nhưng mà khi mình kể những gì mình muốn cho một đứa bạn nghe thì nó nói là:
"Mẫu người như vậy mày không thể nào tìm thấy ở môi trường học đường này được. Nghĩ sao vậy má."
Hừ, cũng đúng.
6.
Đang lúc tâm sự về chuyện tình cảm và hình mẫu lí tưởng, tự dưng mình nhớ giấc mơ thiếu nữ của mình ghê. Có lẽ mình nên ghi lại trước khi mình quên đi mất chuyện này.
Mình thì xưa giờ nổi tiếng với danh xưng trầm tính, lạnh cmn lùng, rồi lầm lì đủ dạng nên chẳng ai biết về giấc mơ thiếu nữ của mình. Năm ngoái, lúc còn thân với một nhỏ bạn bánh bèo (giờ vẫn thân nhưng do không gặp nên ít nói chuyện) thì có chia sẻ cho nó nghe về giấc mơ thiếu nữ hường huệ của mình một chút.
Mình kể cho nó nghe rằng ước mơ thiếu nữ của mình (khác với ước mơ nghề nghiệp :v ) là được gặp anh chồng tương lai trong một buổi tiệc tối của các doanh nghiệp khi mình 27 28 tuổi. Anh này sẽ là một anh CEO một công ty lớn nào đó. Mình sẽ làm trong một quỹ đầu tư, trước đó mình sẽ làm trong mảng tư vấn, nói chung là các công ty cung cấp dịch vụ tài chính ấy. Anh này được bạn bè là đồng nghiệp của mình giới thiệu cho mình để tư vấn cho công ty ảnh. Nói chung là vì cơ duyên công việc gì đó mà có biết nhau =)) Nhưng vì mình đã đổi công việc rồi nên mình sẽ không nhận mà lại chuyển cho một người khác. Nhưng cả hai lại vì thích nhau nên thả thính nhau =)))))) Vì mình cũng thích ảnh nên thỉnh thoảng sẽ cảnh báo ảnh một vài xu hướng đầu tư mới trong thị trường chẳng hạn. Lòng vòng qua lại thì xác định yêu nhau :3
Mình ước chàng trai ấy và mình sẽ đều là những người sẽ cực kì tài giỏi trong sự nghiệp của bản thân, nhưng anh phải giỏi hơn mình rất nhiều ahihi. Tụi mình sẽ có những kì nghỉ cùng nhau, anh sẽ cùng mình thực hiện một chuyến Road Trip xuyên nước Mĩ trên một chiếc ô tô đời cũ hay mô tô thì càng tuyệt. Mình rất muốn được nhảy dù (nhưng sợ quên bung dù :) ), anh sẽ nhảy cùng với mình. Cùng mình đi lặn biển, lướt sóng, leo núi, đi du lịch châu Âu...
Hồi đó mình đi Singapore, lúc đi dạo dọc dòng sông Singapore (cái dòng sông này nó tên là sông Singapore thật đó =)) ) thì có các quán rượu dọc bờ sông ý. Người ta ngồi ở các bàn cao ngoài trời, uống rượu và nghe nhạc sống. Những bản nhạc xưa cũ vang vọng khắp khu đó luôn. Thì khi đó mình có gặp vài cặp đôi. Khi đó đã hơn 10 giờ đêm rồi, họ vẫn còn mặc bộ đồ công sở, như chỉ vừa mới tan làm từ những tòa nhà chọc trời thuộc khu trung tâm tài chính bên kia sông, cùng nhau ngồi uống rượu, nghe nhạc, nắm tay nhau, cùng nhau trò chuyện, thỉnh thoảng có thêm về chuyện công việc.
Ngay thời điểm đó, mình đã muốn mình có một tình yêu như vậy. Tình yêu của những người bận rộn cho sự nghiệp.
Mình ước gì mình và anh đó cũng thế.
Mình kể cho nhỏ bạn nghe ước mơ này xong, bạn mình kiểu như shock lắm ấy huhu. Nó bảo:
"Con lạy mẹ, cái này mà ước mơ thiếu nữ đó hả. Mày có biết từ nhỏ tới lớn tao vẫn chỉ mơ có một chàng hoàng tử đẹp trai giàu có cưỡi bạch mã tới đón tao hay không? Còn mày, ai lại mơ ước gặp trai ở buổi tiệc kinh doanh chứ? Rốt cuộc trong đầu mày có cái gì ngoài sự nghiệp không? Nghe như mày đang đi làm tiện thể hốt chồng vậy?"
Mình cảm thấy ba chấm hết sức luôn TvT mình thấy nó hết sức thiếu nữ mà. Nội việc gặp một anh CEO đã là sự thiếu nữ rồi mà nó không chịu hiểu gì hết.
***
Yayy, cuối cùng đã bung xõa xong tâm sự sâu kín trong lòng nhiều tháng qua mà không theo một chủ đề nhất định nào. Hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hẹn gặp lại ở những bài mục khác, cứ như thế cho tới năm 27 tuổi, nhé!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook