"Sao có thể chứ! Tên ngốc kia có điểm gì xứng đáng để ta sinh lòng yêu thương!" Ngay lập tức nàng kích động phản bác.

"Chính vì rõ ràng hắn không đáng, tỷ lại động tình mới đáng sợ! Tỷ tỷ! Trong lúc vô tình, lòng của tỷ lại càng vùi sâu hơn! Mặc dù chúng ta thuộc hồ tộc, tình cảm nam nữ vốn bình thường, nhưng động chân tình lại càng ít. Mà tỷ tỷ là người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, càng chậm hiểu được. . . . . . Tỷ tỷ! Nhân lúc ngươi chưa lún sâu, vẫn nên mau chóng cắt đứt chứ! Nếu không sẽ giống như muội! Muội muội đã từng khổ sổ, chính là vết xe đổ của tỷ tỷ!"

Đột nhiên Thư Nhan cười nói: "Nhớ rõ lúc trước ta khuyên muội mau mau đoạn tuyệt tình cảm!"

"Đúng vậy!" Nàng khẽ cười, "Bây giờ ta lại khuyên tỷ! Nhưng mà tỷ tỷ mạnh mẽ hơn ta, lý trí cũng vậy. Thật ra thì chuyện tình cảm, dù ai khuyên cũng không được!"

"Muội muội yên tâm!" Thư Nhan thoải mái cười nói, "Nếu biết rõ suy nghĩ trong lòng, ta sẽ không suy tính hơn thiệt ! Trở về đoạn tuyệt với hắn, ta cũng không muốn bị hủy đi tu hành gần ngàn năm của ta!"

Lời thề kia vẫn còn vang vọng bên tai mỗi ngày, nhưng vừa thấy bộ dáng hắn, hạ một đường quyết tâm, liền biến mất hoàn toàn ! Chẳng qua là kinh ngạc nhìn hắn ngẩn người! Nhìn hắn buồn chán nắm tóc, nhìn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây! Hẳn là đang tìm nàng!

Tên ngốc này, nếu muốn gặp nàng, sẽ không gọi nàng một tiếng sao? Mỗi lần đều là nàng chủ động hiện thân! Lúc này nàng càng muốn tranh một chút sức lực, nhưng mà không được!

Nàng lại động chân tình với hắn, thật sự đáng chê cười, muội muội sẽ không nói đùa với nàng chứ! Nhưng mà, quen biết mấy trăm năm, muội muội cũng không hay nói đùa, cho nên đúng là thật sự ! Tại sao! Bị một câu nói của muội muội vạch trần, nàng vẫn khó có thể tin.

Trên người hắn cũng không có sở thích đặc biệt để nàng thích! Nhiều lắm thì hắn thật thà chất phác rất đáng để trêu chọc thôi! Nhưng từ lúc hắn trở về Trần phủ sống đến bây giờ, về điểm khờ này cũng dần dần biến mất.

Sao nàng lại thích hắn?

Quen biết tới nay, chính là thích trêu chọc hắn! Có lẽ bởi vì hắn chưa bao giờ mê luyến sắc đẹp của nàng! Đúng, chính là như thế! Nàng chỉ không phục mà thôi! Nàng mượn cớ vì mình!

Trở về động Thiên Hương tu hành, muốn yên tĩnh một thời gian, ở lại vài ngày, trêu chọc tên ngốc đó sao! Chờ hắn thành thân! Sau khi hắn thành thân, nàng lại biến mất hoàn toàn.

9

Hiếm khi trở về nguyên hình, Thư Nhan khoan khoái giãn thân thể ra, nằm trên núi giả phơi nắng. Màu lông đỏ được ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tỏa sáng lấp lánh! Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện ở dưới núi giả.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương