Nhặt Được Một Nam Nhân
-
Chương 49: Phiên ngoại 1.3: Phản bội
Edit: Hoa Hồng Đào
"Cậu ta sao rồi?"
"Còn đang hôn mê, vừa nãy có tỉnh một lúc nhưng ý thức rất mơ hồ, các vết thương trên người đã được cầm máu."
"Ừm, tiếp tục theo dõi, có gì không đúng thì lập tức báo cho tôi."
"Vâng, anh Dung."
Để điện thoại xuống, Dung Bân nặng nề thở ra một hơi, ngã ngồi vào ghế sau xe. Rốt cuộc hắn không nỡ giết y, khi người kia bị gãy xương và trên da thịt chằng chịt các vết thương thì hắn không thể tiếp tục nhẫn tâm nữa, đành gọi bác sĩ tới. Nhưng có khả năng là xuất phát từ thứ tình cảm mâu thuẫn, hắn yêu cầu bác sĩ chỉ cầm máu và hạ sốt cho đối phương.
Đối với với Ngụy Nhất Minh, hắn là thật lòng thật dạ, hắn vì y mà cấm dục mấy tháng nay, hoàn toàn không chạm tới các bạn tình trước đây, thậm chí hắn còn vì y mà bắt đầu tính toán sớm rút lui khỏi băng nhóm. Trước khi gặp Ngụy Nhất Minh, hắn chưa từng lo nghĩ về cuộc sống sau này, hắn vẫn tôn thờ châm ngôn "sống đến già, chơi đến già", nếu có ngày nào đó hắn chết trong tay kẻ khác thì do hắn không đủ mạnh, chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ, hắn không muốn chết, càng không muốn người đàn ông kia phải chết, hắn muốn cùng y chung sống đến khi đầu bạc răng long.
Hắn nắn nắn sống mũi, lần đầu tiên không có cách nào duy trì vẻ tươi cười cợt nhả như trước, lặng yên một lúc, hắn giục tài xế lái nhanh hơn.
Nhưng hắn không ngờ, vừa trở về thì nhận được tin người kia đã bị cướp đi.
"Bị bắt đi? Ai bắt?" Chẳng qua hắn mới ngồi trên xe có nửa giờ ngắn ngủi, thế mà người kia lại bị cướp đi trong tình huống có nhiều người trông giữ y như thế? Dung Bân cố gắng hít sâu mấy hơi mới kềm chế không nổi điên, hắn mơ hồ đoán được ai là kẻ đã cứu Ngụy Nhất Minh đi: "Anh em trong bang có ai bị thương không?"
"Có bốn, năm người bị đánh ngất xỉu, thương thế không nặng, còn lại đều là vết thương ngoài da, đối phương kéo tới đây một nhóm rất đông, rõ ràng là tới cứu người."
"... Gọi người, nhớ trang bị súng, theo tôi!"
"Dung thiếu! Cậu ta vốn là tên phản bội, sống hay chết thì có quan hệ gì với chúng ta. Vì sao anh còn muốn đi cứu nó?"
Dung Bân vốn đang sắp nổi điên lại bị đàn em chất vấn đến sững sờ, sau vài giây hắn mới cắn răng gầm nhẹ: "Sự sống chết của người này phải do tôi quyết định. Cậu ta chỉ có thể là người của tôi! Coi như trước đây không phải, sau này cũng sẽ phải!"
Khi chạy tới địa bàn của Đường Lẫm, đối phương cũng đoán được hắn sẽ tới, đang thảnh thơi ngồi uống trà, cười nói: "Dung thiếu hôm nay sao rảnh rỗi vậy, tìm tôi uống rượu sao?"
"Đương nhiên là tôi muốn mời Đường thiếu uống rượu, chẳng qua trước đó, mong Đường thiếu giao thủ hạ của tôi ra đã." Dung Bân cũng cười, chỉ là nụ cười của hắn so với thường ngày khiến cho người ta sợ hãi hơn rất nhiều.
"Ồ? Thủ hạ của Dung thiếu ư? Sao tôi lại không nhớ rõ tôi bắt được người như vậy đây nhỉ?"
So với Đường Lẫm bình chân như vại, hiển nhiên Dung Bân nóng nảy hơn nhiều, cho dù biết lúc này không thể gấp gáp, hắn vẫn không kiểm soát được tâm trạng của mình.
"Đúng, là thủ hạ của cậu, chỉ là cậu ta đã đáp ứng sẽ ở lại bên tôi, vì thế bây giờ cậu ta là người của tôi, nếu như cậu không giao ra, lúc đó tổn thất lớn sẽ là cậu!" Dung Bân sờ sờ khẩu súng bên hông, ý đồ hiển nhiên hết sức rõ ràng. Hành động này trong một cuộc đàm phán kỳ thực là tối kỵ, nếu không phải là muốn kéo đối phương chết chung thì thông thường hai bên đều sẽ tước vũ khí đàm phán trong hoà bình, nhưng mà bây giờ hắn chờ không nổi.
"Ha ha, nếu đúng như anh nói, cậu ta đã đồng ý ở lại bên cạnh anh, vậy đối với tôi mà nói thì cậu ta chính là kẻ phản bội, thế tôi có lý do gì để giữ cậu ta lại đây...?" Đường Lẫm nhếch khoé môi cười đến tàn nhẫn.
Dung Bân sửng sốt trong chốc lát, sống lưng cảm thấy rét run một trận, hắn thở gấp: "Cậu có ý gì... cái gì gọi là không có lý do giữ lại người?"
Đường Lẫm buồn cười liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút khó mà tin nổi: "Vốn tôi cứu cậu ta chẳng qua là để lấy tin tức của anh, kết quả người cứu được trở về nhưng mạng lại không xong, thế cho nên tôi đã tiện tay vứt xuống biển rồi, mùi máu tanh trên người cậu ta nồng như vậy phỏng chừng đã bị... "
"Đường Lẫm!" Dung Bân trợn mắt liền rút súng ra nhắm đối phương nã một phát, so với hắn đang hoảng loạn thì Đường Lẫm lại vô cùng bình tĩnh nhanh chóng né tránh viên đạn, "Cậu ấy đối với mày trung thành như thế... Tao con mẹ nó giết mày!"
Đường Lẫm nhìn nam nhân vô cùng chật vật đang bị thủ hạ của mình ngăn cản, tâm tình rất tốt, quả thực so với cướp được cơ hội làm ăn còn thoải mái hơn: "Trung thành ư? Vừa rồi không phải anh còn nói cậu ta đồng ý ở lại bên cạnh anh sao? Dung thiếu, sao lại phải tức giận như thế, chẳng qua chỉ là một tên đàn em nho nhỏ, nếu như anh hiếm lạ đàn em của tôi như thế thì tôi cho anh tùy tiện chọn lấy một người, được chứ?"
Dung Bân không tin Ngụy Nhất Minh cứ như vậy mà chết đi, nhưng thời gian sau đó hắn sai đàn em xới tung ba tấc đất cũng đều không tìm ra người. Sự kiên trì ban đầu dần biến thành mê man, có lúc hắn nghĩ, nếu như Ngụy Nhất Minh thật sự chết rồi thì hắn phải làm sao đây? Hắn nghĩ không ra đáp án, mỗi lần vừa nghĩ tới khả năng này, trái tim hắn như vỡ vụn.
Trong thời gian này bởi vì tâm tư của hắn không đặt trong sự vụ của bang hội, mấy cọc làm ăn lớn đều bị Đường Lẫm đoạt đi, mà đối phương cũng từ từ vững chân trong giới hắc đạo.
Khi hắn thấy mình không thể tiếp tục kiên trì được nữa thì trong một tiệc rượu, hắn nhìn thấy người đàn ông kia đang đứng bên cạnh Đường Lẫm. Khuôn mặt nghiêm nghị, mặt không hề cảm xúc mà chăm chú quan sát tình hình xung quanh, mỗi lần Đường Lẫm cùng người khác nói chuyện thì đều sẽ theo sát bên người hắn ta.
Khi tầm mắt hai người chạm nhau thì rõ ràng đối phương hoảng hốt, sau đó bình tĩnh quay đầu đi, cho dù vẻ mặt y có biến hóa rất nhỏ, nhưng Dung Bân thấy rõ, bởi vì hắn đã quan sát đối phương rất lâu.
Hắn rất muốn liều lĩnh cứ vậy mà xông lên ôm lấy Ngụy Nhất Minh, có những đêm hắn nằm mơ thấy y ngồi ngay bên cạnh mình, chân thực như vậy, nhưng vừa tỉnh giấc thì cái gì cũng không có.
Vì khoảnh khắc này, hắn cảm thấy từ trước tới giờ hắn kiên trì chờ đợi đều là đáng giá, chỉ cần người còn sống thì bọn họ còn có thể gặp lại nhau.
Dung Bân thẳng tắp nhìn bóng người kia, nhớ nhung điên cuồng cùng hối hận trong lòng hóa thành niềm chua xót, chặn lại ở yết hầu, chính bản thân hắn cũng không hề biết, giờ khắc này vẻ mặt hắn đáng thương biết bao nhiêu.
Thật vất vả đón được thời điểm đối phương đi vệ sinh, hắn đẩy người vào trong WC, hung hăng ôm chặt lấy.
"... Anh đang làm gì?"
"Tôi nhớ cậu... nhớ đến phát điên rồi... Tôi gần như nghĩ rằng cậu đã chết..."
Tay Ngụy Nhất Minh nâng giữa không trung, chần chờ một chút, cuối cùng vỗ vỗ lên lưng Dung Bân: "Được rồi, anh buông ra đi, tôi mà không trở lại thì Đường Lẫm sẽ tìm đến."
Vừa mới dứt lời cánh tay trên eo liền siết chặt đến mức suýt chút nữa y không thở nổi, y đành bất đắc dĩ thở dài: "Dung Bân..."
"Tôi sẽ không nhắc lại sự việc trước đây, sau này cũng sẽ không ép buộc cậu, nếu cậu đồng ý cùng Đường Lẫm phân rõ giới hạn, thậm chí để hắn quản lý tôi, muốn tôi nhượng bộ gì cũng được... Ở lại bên tôi có được không?" Dung Bân cẩn thận mở miệng, thấy đối phương không đáp lại liền vội vã nhỏ giọng đáng thương: "Thời gian này không có cậu ở bên, dạ dày lại đau... nếu không cẩn thận sẽ bị xuất huyết..."
"Tại sao anh không ăn cơm cho đúng giờ giấc?" Quả nhiên vừa nghe vậy, Ngụy Nhất Minh liền lớn tiếng trách hỏi.
"Tôi đã quen ăn cơm cậu nấu... trở về có được hay không?"
"Không được."
"Tại sao không?"
"Tôi không thể rời khỏi Đường Lẫm." Đối với Ngụy Nhất Minh mà nói, Đường Lẫm là ân nhân cứu mạng của y, cho dù y thừa nhận mình thích Dung Bân, vậy cũng không thể đặt tình cảm cá nhân lên trước công việc. Nhưng mà, mấy lời kia lọt vào Dung Bân trong tai lại hoàn toàn mang ý nghĩa khác: "Sao cậu không thể rời bỏ hắn? Không phải cậu nói cậu không thích đàn ông sao?"
Ngụy Nhất Minh thấy Dung Bân đột nhiên phát lửa giận cũng không hiểu ra sao: "Cùng việc không thích đàn ông hay không thì có quan hệ gì? Anh ấy đối với tôi rất quan trọng, từ đầu tôi đã nói là sẽ đi theo anh ấy, tôi không thể nuốt lời." Y nói rất bình thường, nhưng Dung Bân lại cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, hóa ra đối phương vẫn không đáp ứng hắn là bởi vì Đường Lẫm ư? Trái tim hắn như vỡ nát, cả người lảo đảo, hắn đã nói sẽ không ép buộc y, nhưng mà, sao hắn có thể buông tay đây?
Ngụy Nhất Minh nhìn nam nhân sắc mặt trắng bệch – lảo đảo bước ra ngoài, hơi lo lắng, muốn đi theo hắn nhìn xem nhưng lại không có cách nào bỏ mặc Đường Lẫm, nếu như Đường Lẫm biết y giúp đỡ Dung Bân... Y thở dài một hơi, rốt cục sửa sang lại quần áo rồi trở về đại sảnh.
* * *
"Sao đi lâu vậy? Không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Ừm, không có gì." Ngụy Nhất Minh cười với Đường Lẫm, hiển nhiên có chút thất thần.
"Vậy được rồi, đi thôi, đi ăn vài món chính." Đường Lẫm ôm vai y, hơi nghiêng đầu sang phải liếc một nam nhân đang căm tức nhìn bọn họ, nở nụ cười.
Đương nhiên, lúc này Đường Lẫm không ngờ tới, trong tương lai một ngày không xa, cảnh tượng tương tự như vậy sẽ xuất hiện lần nữa giữa hai người, chỉ là khi đó nhân vật chính đổi thành hắn và La Tiểu Xuyên.
Dung Bân nhìn Ngụy Nhất Minh không hề kháng cự cái ôm của Đường Lẫm mà dần đi xa, bàn tay siết đến trắng bệch, suýt chút nữa bóp nát ly rượu, hắn rất muốn không để ý người kia chống cự mà giam cầm y trong thế giới của mình, nhưng đó là điều hắn muốn sao? Hắn đã làm tổn thương người kia một lần, mà đối phương lại không muốn ở bên hắn, hắn phải làm thế nào đây?
Vừa nghĩ tới chuyện người mình yêu lại yêu một người khác, thứ cảm xúc ghen tuông này thật có thể bức người ta phát điên.
Hết thở dài lại nghiến răng, cuối cùng hắn chán nản sụp bờ vai, rời khỏi tiệc rượu.
Sau một quãng thời gian rất dài, Dung Bân không dám tìm gặp Ngụy Nhất Minh, mãi đến tận lúc Đường Lẫm xảy ra chuyện, hắn mới dặn dò đàn em của mình đi hỗ trợ tìm người, đương nhiên không phải vì Đường Lẫm, hắn chỉ không muốn thấy Ngụy Nhất Minh khổ cực như vậy. Thời điểm tìm người thì hắn phát hiện chuyện giữa Đường Lẫm và La Tiểu Xuyên, có vài lần hắn suýt chút nữa trực tiếp giết Đường Lẫm, dù sao cũng không có ai biết tung tích Đường Lẫm. Nhưng mà vừa thấy Ngụy Nhất Minh cả ngày cả đêm chạy đôn đáo tìm người, chung quy hắn vẫn không xuống tay được, đáy lòng càng thêm mất mát.
Dung Bân vốn ôm ý nghĩ cứ để Đường Lẫm và La Tiểu Xuyên sống như vậy, coi như hắn không giết Đường Lẫm nhưng hắn cũng không tốt đến mức lấy tin tức của Đường Lẫm nói cho Ngụy Nhất Minh. Tuy rằng hắn biết cuối cùng nhất định y sẽ tìm được Đường Lẫm, chỉ là hắn không ngờ Đường Lẫm nhanh như vậy đã khôi phục ký ức. Bẵng đi một quãng thời gian hắn không biết giữa Đường Lẫm và tên lưu manh họ La xảy ra chuyện gì, nhưng lần nữa nhìn thấy tên lưu manh kia thì y lại có dáng vẻ vô cùng chật vật.
Lúc đó hắn cũng không nghĩ tới chuyện thật sự đem La Tiểu Xuyên ra đe doạ Đường Lẫm, chỉ là muốn thử đối phương một chút, không ngờ Đường Lẫm chịu nhượng bộ, thậm chí tình nguyện vì tên lưu manh này mà đơn thương độc mã chạy đến. Hắn vừa vui mừng đồng thời lại không nhịn được mà lo cho Ngụy Nhất Minh, kết quả đối phương không thèm liếc hắn một cái, vẫn chỉ quan tâm Đường Lẫm.
Dung Bân ghen tuông đố kị đến phát điên, rốt cục tất cả những gì hắn làm hoá ra chỉ có mình hắn tự biên tự diễn, thậm chí có lần hắn muốn vứt bỏ tất cả để trở lại cuộc sống như trước kia, chỉ cần cùng vài bạn tình lăn giường là đủ, nhưng nếu dễ dàng buông tay như vậy, hẳn không phải là yêu.
Ngụy Nhất Minh tìm đến, ít nhiều vẫn nằm trong dự đoán của hắn.
Người đàn ông luống cuống đứng trước mặt hắn, đến nửa ngày mới thưa dạ hô một tiếng: "Dung thiếu..."
"Nếu như cậu đến vì nói giúp cho Đường Lẫm, vậy thì trực tiếp về đi, tôi sẽ không trả La Tiểu Xuyên lại cho hắn." Có lúc, hắn thật muốn mở đầu tên ngốc này ra nhìn một chút, rõ ràng là người quan trọng của mình thì tại sao còn muốn chắp tay dâng hắn cho người khác? Chẳng qua chính bản thân hắn tựa hồ cũng không có tư cách nói những lời như vậy.
"Tại sao? Vậy nếu như... tôi nguyện ý trao đổi bản thân, anh sẽ thả anh ta ra chứ?"
"... Cậu coi trọng Đường Lẫm tới mức này ư? Vì hắn mà cậu có thể hi sinh bản thân mình sao?"
"Cái gì... a!" Ngụy Nhất Minh bị nam nhân đột nhiên nổi giận kéo phắt xuống đè ngã trên ghế salông, đầu óc có chút choáng váng: "Coi trọng cái gì? Hi sinh cái gì? Dung Bân, có phải anh hiểu lầm gì không?"
"Tôi hiểu lầm? Hắn là người quan trọng nhất của cậu, câu nói này không phải chính miệng cậu nói sao?"
"Tôi... khụ... anh ấy đúng là người quan trọng nhất, bởi vì mạng của tôi chính là người ta cứu. Coi như lấy cái mạng này ra trả ơn anh ấy cũng là việc nên làm, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Rốt cuộc anh đang tức giận vì cái gì?"
"Hắn cứu... mạng cậu ư?" Dung Bân sững sờ, liền vội vàng buông tay ra: "Hắn đối với cậu rất quan trọng chỉ là vì hắn cứu mạng cậu sao?"
"Anh ấy cứu mạng tôi còn chưa đủ quan trọng sao?" Lúc bình thường vẻ mặt Ngụy Nhất Minh rất ít khi lộ ra biểu hiện phóng đại như vậy, vài giây sau y đột nhiên kinh ngạc trợn to mắt: "Anh... vì chuyện này mà tức giận?"
"Không có." Dung Bân không nghĩ ngợi - bật thốt ra, nói xong hắn mới phát hiện lời nói của mình quá hoang đường, hắn sững sờ vài giây cũng không biết phải giải thích ra sao: "Tôi cho rằng cậu..."
Cho rằng cậu yêu người khác rồi đố kị ghen tuông tới phát điên một thời gian dài, hắn có thể nói ra mấy lời như vậy sao?
Hai người đều rất ăn ý mà im lặng, lúc lâu sau Ngụy Nhất Minh lúng túng muốn đứng dậy thì Dung Bân mới ôm chặt lấy y, thì thầm: "Việc trước đây... xin lỗi... khi đó thật sự tôi đã tức điên, sau đó tôi đi tìm cậu, nhưng Đường Lẫm nói cậu đã chết..."
Nói đến đây hắn nghẹn lại, đối phương đưa tay ôm lấy hắn, hắn mới phun ra một hơi rồi nói: "Vậy cậu... có thể suy tính thêm một lần nữa... Tôi... coi như cậu muốn làm thủ hạ của Đường Lẫm cũng không liên quan, thế nhưng có thể cùng với tôi hay không?"
Ngụy Nhất Minh đấm khẽ lên lưng Dung Bân, phút chốc nói không nên lời, khi y trở về từ cõi chết cũng không dám đối mặt với Dung Bân, y sợ hắn không tha thứ cho mình, y cảm thấy trong thế giới của hắn thì mình chết rồi sẽ tốt hơn, nhưng y không ngờ sẽ làm cho đối phương càng thêm đau khổ. Y mở miệng nhiều lần, cuối cùng im lặng ôm nam nhân thật chặt, hôn lên trán hắn, sau đó nâng đầu hắn, lại hôn hôn lên miệng hắn, rồi tựa hồ là do dự vài giây, mới quyết định cạy miệng đối phương ra.
Hơi thở nóng hừng hực phun lên mặt, trong nháy mắt đốt lên đốm lửa dục vọng trên cơ thể, Dung Bân chỉ sửng sốt có hai giây, liền lập tức đoạt lại quyền chủ động, ấn gáy Ngụy Nhất Minh liếm láp thật sâu vòm miệng của y, không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ không ngừng biến hóa góc độ, đem đầu lưỡi dò vào trong khoang miệng, liếm láp qua lại từng ngóc ngách, chỗ nào cũng không buông tha.
Chỉ cần một cái hôn, cũng làm cho khát vọng trong hắn tăng vọt, phía dưới căng trướng đến phát đau, hắn cắn lấy lưỡi đối phương liếm mút, thắt lưng đưa đẩy khiến hạ thân dựng thẳng cách lớp quần cọ sát vào thứ tương tự của đối phương, chuẩn bị hóa giải dục vọng sắp bùng nổ.
"A..." Ngụy Nhất Minh run lên, hai chân đặt trên thắt lưng Dung Bân có chút căng thẳng, khóe miệng không kịp khép lại phút chốc tràn ra dòng nước, động tác của Dung Bân quá mức hung mãnh và phiến tình, khiến y vừa hưng phấn lại vừa có chút sợ hãi.
"Lần này anh nhất định sẽ không để em chạy thoát." Dung Bân hôn một cái lên đôi môi đã bị hắn làm cho sưng đỏ, mặt mày tuơi cười, khoé mắt cong như mảnh trăng khuyết.
"Cậu ta sao rồi?"
"Còn đang hôn mê, vừa nãy có tỉnh một lúc nhưng ý thức rất mơ hồ, các vết thương trên người đã được cầm máu."
"Ừm, tiếp tục theo dõi, có gì không đúng thì lập tức báo cho tôi."
"Vâng, anh Dung."
Để điện thoại xuống, Dung Bân nặng nề thở ra một hơi, ngã ngồi vào ghế sau xe. Rốt cuộc hắn không nỡ giết y, khi người kia bị gãy xương và trên da thịt chằng chịt các vết thương thì hắn không thể tiếp tục nhẫn tâm nữa, đành gọi bác sĩ tới. Nhưng có khả năng là xuất phát từ thứ tình cảm mâu thuẫn, hắn yêu cầu bác sĩ chỉ cầm máu và hạ sốt cho đối phương.
Đối với với Ngụy Nhất Minh, hắn là thật lòng thật dạ, hắn vì y mà cấm dục mấy tháng nay, hoàn toàn không chạm tới các bạn tình trước đây, thậm chí hắn còn vì y mà bắt đầu tính toán sớm rút lui khỏi băng nhóm. Trước khi gặp Ngụy Nhất Minh, hắn chưa từng lo nghĩ về cuộc sống sau này, hắn vẫn tôn thờ châm ngôn "sống đến già, chơi đến già", nếu có ngày nào đó hắn chết trong tay kẻ khác thì do hắn không đủ mạnh, chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ, hắn không muốn chết, càng không muốn người đàn ông kia phải chết, hắn muốn cùng y chung sống đến khi đầu bạc răng long.
Hắn nắn nắn sống mũi, lần đầu tiên không có cách nào duy trì vẻ tươi cười cợt nhả như trước, lặng yên một lúc, hắn giục tài xế lái nhanh hơn.
Nhưng hắn không ngờ, vừa trở về thì nhận được tin người kia đã bị cướp đi.
"Bị bắt đi? Ai bắt?" Chẳng qua hắn mới ngồi trên xe có nửa giờ ngắn ngủi, thế mà người kia lại bị cướp đi trong tình huống có nhiều người trông giữ y như thế? Dung Bân cố gắng hít sâu mấy hơi mới kềm chế không nổi điên, hắn mơ hồ đoán được ai là kẻ đã cứu Ngụy Nhất Minh đi: "Anh em trong bang có ai bị thương không?"
"Có bốn, năm người bị đánh ngất xỉu, thương thế không nặng, còn lại đều là vết thương ngoài da, đối phương kéo tới đây một nhóm rất đông, rõ ràng là tới cứu người."
"... Gọi người, nhớ trang bị súng, theo tôi!"
"Dung thiếu! Cậu ta vốn là tên phản bội, sống hay chết thì có quan hệ gì với chúng ta. Vì sao anh còn muốn đi cứu nó?"
Dung Bân vốn đang sắp nổi điên lại bị đàn em chất vấn đến sững sờ, sau vài giây hắn mới cắn răng gầm nhẹ: "Sự sống chết của người này phải do tôi quyết định. Cậu ta chỉ có thể là người của tôi! Coi như trước đây không phải, sau này cũng sẽ phải!"
Khi chạy tới địa bàn của Đường Lẫm, đối phương cũng đoán được hắn sẽ tới, đang thảnh thơi ngồi uống trà, cười nói: "Dung thiếu hôm nay sao rảnh rỗi vậy, tìm tôi uống rượu sao?"
"Đương nhiên là tôi muốn mời Đường thiếu uống rượu, chẳng qua trước đó, mong Đường thiếu giao thủ hạ của tôi ra đã." Dung Bân cũng cười, chỉ là nụ cười của hắn so với thường ngày khiến cho người ta sợ hãi hơn rất nhiều.
"Ồ? Thủ hạ của Dung thiếu ư? Sao tôi lại không nhớ rõ tôi bắt được người như vậy đây nhỉ?"
So với Đường Lẫm bình chân như vại, hiển nhiên Dung Bân nóng nảy hơn nhiều, cho dù biết lúc này không thể gấp gáp, hắn vẫn không kiểm soát được tâm trạng của mình.
"Đúng, là thủ hạ của cậu, chỉ là cậu ta đã đáp ứng sẽ ở lại bên tôi, vì thế bây giờ cậu ta là người của tôi, nếu như cậu không giao ra, lúc đó tổn thất lớn sẽ là cậu!" Dung Bân sờ sờ khẩu súng bên hông, ý đồ hiển nhiên hết sức rõ ràng. Hành động này trong một cuộc đàm phán kỳ thực là tối kỵ, nếu không phải là muốn kéo đối phương chết chung thì thông thường hai bên đều sẽ tước vũ khí đàm phán trong hoà bình, nhưng mà bây giờ hắn chờ không nổi.
"Ha ha, nếu đúng như anh nói, cậu ta đã đồng ý ở lại bên cạnh anh, vậy đối với tôi mà nói thì cậu ta chính là kẻ phản bội, thế tôi có lý do gì để giữ cậu ta lại đây...?" Đường Lẫm nhếch khoé môi cười đến tàn nhẫn.
Dung Bân sửng sốt trong chốc lát, sống lưng cảm thấy rét run một trận, hắn thở gấp: "Cậu có ý gì... cái gì gọi là không có lý do giữ lại người?"
Đường Lẫm buồn cười liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút khó mà tin nổi: "Vốn tôi cứu cậu ta chẳng qua là để lấy tin tức của anh, kết quả người cứu được trở về nhưng mạng lại không xong, thế cho nên tôi đã tiện tay vứt xuống biển rồi, mùi máu tanh trên người cậu ta nồng như vậy phỏng chừng đã bị... "
"Đường Lẫm!" Dung Bân trợn mắt liền rút súng ra nhắm đối phương nã một phát, so với hắn đang hoảng loạn thì Đường Lẫm lại vô cùng bình tĩnh nhanh chóng né tránh viên đạn, "Cậu ấy đối với mày trung thành như thế... Tao con mẹ nó giết mày!"
Đường Lẫm nhìn nam nhân vô cùng chật vật đang bị thủ hạ của mình ngăn cản, tâm tình rất tốt, quả thực so với cướp được cơ hội làm ăn còn thoải mái hơn: "Trung thành ư? Vừa rồi không phải anh còn nói cậu ta đồng ý ở lại bên cạnh anh sao? Dung thiếu, sao lại phải tức giận như thế, chẳng qua chỉ là một tên đàn em nho nhỏ, nếu như anh hiếm lạ đàn em của tôi như thế thì tôi cho anh tùy tiện chọn lấy một người, được chứ?"
Dung Bân không tin Ngụy Nhất Minh cứ như vậy mà chết đi, nhưng thời gian sau đó hắn sai đàn em xới tung ba tấc đất cũng đều không tìm ra người. Sự kiên trì ban đầu dần biến thành mê man, có lúc hắn nghĩ, nếu như Ngụy Nhất Minh thật sự chết rồi thì hắn phải làm sao đây? Hắn nghĩ không ra đáp án, mỗi lần vừa nghĩ tới khả năng này, trái tim hắn như vỡ vụn.
Trong thời gian này bởi vì tâm tư của hắn không đặt trong sự vụ của bang hội, mấy cọc làm ăn lớn đều bị Đường Lẫm đoạt đi, mà đối phương cũng từ từ vững chân trong giới hắc đạo.
Khi hắn thấy mình không thể tiếp tục kiên trì được nữa thì trong một tiệc rượu, hắn nhìn thấy người đàn ông kia đang đứng bên cạnh Đường Lẫm. Khuôn mặt nghiêm nghị, mặt không hề cảm xúc mà chăm chú quan sát tình hình xung quanh, mỗi lần Đường Lẫm cùng người khác nói chuyện thì đều sẽ theo sát bên người hắn ta.
Khi tầm mắt hai người chạm nhau thì rõ ràng đối phương hoảng hốt, sau đó bình tĩnh quay đầu đi, cho dù vẻ mặt y có biến hóa rất nhỏ, nhưng Dung Bân thấy rõ, bởi vì hắn đã quan sát đối phương rất lâu.
Hắn rất muốn liều lĩnh cứ vậy mà xông lên ôm lấy Ngụy Nhất Minh, có những đêm hắn nằm mơ thấy y ngồi ngay bên cạnh mình, chân thực như vậy, nhưng vừa tỉnh giấc thì cái gì cũng không có.
Vì khoảnh khắc này, hắn cảm thấy từ trước tới giờ hắn kiên trì chờ đợi đều là đáng giá, chỉ cần người còn sống thì bọn họ còn có thể gặp lại nhau.
Dung Bân thẳng tắp nhìn bóng người kia, nhớ nhung điên cuồng cùng hối hận trong lòng hóa thành niềm chua xót, chặn lại ở yết hầu, chính bản thân hắn cũng không hề biết, giờ khắc này vẻ mặt hắn đáng thương biết bao nhiêu.
Thật vất vả đón được thời điểm đối phương đi vệ sinh, hắn đẩy người vào trong WC, hung hăng ôm chặt lấy.
"... Anh đang làm gì?"
"Tôi nhớ cậu... nhớ đến phát điên rồi... Tôi gần như nghĩ rằng cậu đã chết..."
Tay Ngụy Nhất Minh nâng giữa không trung, chần chờ một chút, cuối cùng vỗ vỗ lên lưng Dung Bân: "Được rồi, anh buông ra đi, tôi mà không trở lại thì Đường Lẫm sẽ tìm đến."
Vừa mới dứt lời cánh tay trên eo liền siết chặt đến mức suýt chút nữa y không thở nổi, y đành bất đắc dĩ thở dài: "Dung Bân..."
"Tôi sẽ không nhắc lại sự việc trước đây, sau này cũng sẽ không ép buộc cậu, nếu cậu đồng ý cùng Đường Lẫm phân rõ giới hạn, thậm chí để hắn quản lý tôi, muốn tôi nhượng bộ gì cũng được... Ở lại bên tôi có được không?" Dung Bân cẩn thận mở miệng, thấy đối phương không đáp lại liền vội vã nhỏ giọng đáng thương: "Thời gian này không có cậu ở bên, dạ dày lại đau... nếu không cẩn thận sẽ bị xuất huyết..."
"Tại sao anh không ăn cơm cho đúng giờ giấc?" Quả nhiên vừa nghe vậy, Ngụy Nhất Minh liền lớn tiếng trách hỏi.
"Tôi đã quen ăn cơm cậu nấu... trở về có được hay không?"
"Không được."
"Tại sao không?"
"Tôi không thể rời khỏi Đường Lẫm." Đối với Ngụy Nhất Minh mà nói, Đường Lẫm là ân nhân cứu mạng của y, cho dù y thừa nhận mình thích Dung Bân, vậy cũng không thể đặt tình cảm cá nhân lên trước công việc. Nhưng mà, mấy lời kia lọt vào Dung Bân trong tai lại hoàn toàn mang ý nghĩa khác: "Sao cậu không thể rời bỏ hắn? Không phải cậu nói cậu không thích đàn ông sao?"
Ngụy Nhất Minh thấy Dung Bân đột nhiên phát lửa giận cũng không hiểu ra sao: "Cùng việc không thích đàn ông hay không thì có quan hệ gì? Anh ấy đối với tôi rất quan trọng, từ đầu tôi đã nói là sẽ đi theo anh ấy, tôi không thể nuốt lời." Y nói rất bình thường, nhưng Dung Bân lại cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, hóa ra đối phương vẫn không đáp ứng hắn là bởi vì Đường Lẫm ư? Trái tim hắn như vỡ nát, cả người lảo đảo, hắn đã nói sẽ không ép buộc y, nhưng mà, sao hắn có thể buông tay đây?
Ngụy Nhất Minh nhìn nam nhân sắc mặt trắng bệch – lảo đảo bước ra ngoài, hơi lo lắng, muốn đi theo hắn nhìn xem nhưng lại không có cách nào bỏ mặc Đường Lẫm, nếu như Đường Lẫm biết y giúp đỡ Dung Bân... Y thở dài một hơi, rốt cục sửa sang lại quần áo rồi trở về đại sảnh.
* * *
"Sao đi lâu vậy? Không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Ừm, không có gì." Ngụy Nhất Minh cười với Đường Lẫm, hiển nhiên có chút thất thần.
"Vậy được rồi, đi thôi, đi ăn vài món chính." Đường Lẫm ôm vai y, hơi nghiêng đầu sang phải liếc một nam nhân đang căm tức nhìn bọn họ, nở nụ cười.
Đương nhiên, lúc này Đường Lẫm không ngờ tới, trong tương lai một ngày không xa, cảnh tượng tương tự như vậy sẽ xuất hiện lần nữa giữa hai người, chỉ là khi đó nhân vật chính đổi thành hắn và La Tiểu Xuyên.
Dung Bân nhìn Ngụy Nhất Minh không hề kháng cự cái ôm của Đường Lẫm mà dần đi xa, bàn tay siết đến trắng bệch, suýt chút nữa bóp nát ly rượu, hắn rất muốn không để ý người kia chống cự mà giam cầm y trong thế giới của mình, nhưng đó là điều hắn muốn sao? Hắn đã làm tổn thương người kia một lần, mà đối phương lại không muốn ở bên hắn, hắn phải làm thế nào đây?
Vừa nghĩ tới chuyện người mình yêu lại yêu một người khác, thứ cảm xúc ghen tuông này thật có thể bức người ta phát điên.
Hết thở dài lại nghiến răng, cuối cùng hắn chán nản sụp bờ vai, rời khỏi tiệc rượu.
Sau một quãng thời gian rất dài, Dung Bân không dám tìm gặp Ngụy Nhất Minh, mãi đến tận lúc Đường Lẫm xảy ra chuyện, hắn mới dặn dò đàn em của mình đi hỗ trợ tìm người, đương nhiên không phải vì Đường Lẫm, hắn chỉ không muốn thấy Ngụy Nhất Minh khổ cực như vậy. Thời điểm tìm người thì hắn phát hiện chuyện giữa Đường Lẫm và La Tiểu Xuyên, có vài lần hắn suýt chút nữa trực tiếp giết Đường Lẫm, dù sao cũng không có ai biết tung tích Đường Lẫm. Nhưng mà vừa thấy Ngụy Nhất Minh cả ngày cả đêm chạy đôn đáo tìm người, chung quy hắn vẫn không xuống tay được, đáy lòng càng thêm mất mát.
Dung Bân vốn ôm ý nghĩ cứ để Đường Lẫm và La Tiểu Xuyên sống như vậy, coi như hắn không giết Đường Lẫm nhưng hắn cũng không tốt đến mức lấy tin tức của Đường Lẫm nói cho Ngụy Nhất Minh. Tuy rằng hắn biết cuối cùng nhất định y sẽ tìm được Đường Lẫm, chỉ là hắn không ngờ Đường Lẫm nhanh như vậy đã khôi phục ký ức. Bẵng đi một quãng thời gian hắn không biết giữa Đường Lẫm và tên lưu manh họ La xảy ra chuyện gì, nhưng lần nữa nhìn thấy tên lưu manh kia thì y lại có dáng vẻ vô cùng chật vật.
Lúc đó hắn cũng không nghĩ tới chuyện thật sự đem La Tiểu Xuyên ra đe doạ Đường Lẫm, chỉ là muốn thử đối phương một chút, không ngờ Đường Lẫm chịu nhượng bộ, thậm chí tình nguyện vì tên lưu manh này mà đơn thương độc mã chạy đến. Hắn vừa vui mừng đồng thời lại không nhịn được mà lo cho Ngụy Nhất Minh, kết quả đối phương không thèm liếc hắn một cái, vẫn chỉ quan tâm Đường Lẫm.
Dung Bân ghen tuông đố kị đến phát điên, rốt cục tất cả những gì hắn làm hoá ra chỉ có mình hắn tự biên tự diễn, thậm chí có lần hắn muốn vứt bỏ tất cả để trở lại cuộc sống như trước kia, chỉ cần cùng vài bạn tình lăn giường là đủ, nhưng nếu dễ dàng buông tay như vậy, hẳn không phải là yêu.
Ngụy Nhất Minh tìm đến, ít nhiều vẫn nằm trong dự đoán của hắn.
Người đàn ông luống cuống đứng trước mặt hắn, đến nửa ngày mới thưa dạ hô một tiếng: "Dung thiếu..."
"Nếu như cậu đến vì nói giúp cho Đường Lẫm, vậy thì trực tiếp về đi, tôi sẽ không trả La Tiểu Xuyên lại cho hắn." Có lúc, hắn thật muốn mở đầu tên ngốc này ra nhìn một chút, rõ ràng là người quan trọng của mình thì tại sao còn muốn chắp tay dâng hắn cho người khác? Chẳng qua chính bản thân hắn tựa hồ cũng không có tư cách nói những lời như vậy.
"Tại sao? Vậy nếu như... tôi nguyện ý trao đổi bản thân, anh sẽ thả anh ta ra chứ?"
"... Cậu coi trọng Đường Lẫm tới mức này ư? Vì hắn mà cậu có thể hi sinh bản thân mình sao?"
"Cái gì... a!" Ngụy Nhất Minh bị nam nhân đột nhiên nổi giận kéo phắt xuống đè ngã trên ghế salông, đầu óc có chút choáng váng: "Coi trọng cái gì? Hi sinh cái gì? Dung Bân, có phải anh hiểu lầm gì không?"
"Tôi hiểu lầm? Hắn là người quan trọng nhất của cậu, câu nói này không phải chính miệng cậu nói sao?"
"Tôi... khụ... anh ấy đúng là người quan trọng nhất, bởi vì mạng của tôi chính là người ta cứu. Coi như lấy cái mạng này ra trả ơn anh ấy cũng là việc nên làm, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Rốt cuộc anh đang tức giận vì cái gì?"
"Hắn cứu... mạng cậu ư?" Dung Bân sững sờ, liền vội vàng buông tay ra: "Hắn đối với cậu rất quan trọng chỉ là vì hắn cứu mạng cậu sao?"
"Anh ấy cứu mạng tôi còn chưa đủ quan trọng sao?" Lúc bình thường vẻ mặt Ngụy Nhất Minh rất ít khi lộ ra biểu hiện phóng đại như vậy, vài giây sau y đột nhiên kinh ngạc trợn to mắt: "Anh... vì chuyện này mà tức giận?"
"Không có." Dung Bân không nghĩ ngợi - bật thốt ra, nói xong hắn mới phát hiện lời nói của mình quá hoang đường, hắn sững sờ vài giây cũng không biết phải giải thích ra sao: "Tôi cho rằng cậu..."
Cho rằng cậu yêu người khác rồi đố kị ghen tuông tới phát điên một thời gian dài, hắn có thể nói ra mấy lời như vậy sao?
Hai người đều rất ăn ý mà im lặng, lúc lâu sau Ngụy Nhất Minh lúng túng muốn đứng dậy thì Dung Bân mới ôm chặt lấy y, thì thầm: "Việc trước đây... xin lỗi... khi đó thật sự tôi đã tức điên, sau đó tôi đi tìm cậu, nhưng Đường Lẫm nói cậu đã chết..."
Nói đến đây hắn nghẹn lại, đối phương đưa tay ôm lấy hắn, hắn mới phun ra một hơi rồi nói: "Vậy cậu... có thể suy tính thêm một lần nữa... Tôi... coi như cậu muốn làm thủ hạ của Đường Lẫm cũng không liên quan, thế nhưng có thể cùng với tôi hay không?"
Ngụy Nhất Minh đấm khẽ lên lưng Dung Bân, phút chốc nói không nên lời, khi y trở về từ cõi chết cũng không dám đối mặt với Dung Bân, y sợ hắn không tha thứ cho mình, y cảm thấy trong thế giới của hắn thì mình chết rồi sẽ tốt hơn, nhưng y không ngờ sẽ làm cho đối phương càng thêm đau khổ. Y mở miệng nhiều lần, cuối cùng im lặng ôm nam nhân thật chặt, hôn lên trán hắn, sau đó nâng đầu hắn, lại hôn hôn lên miệng hắn, rồi tựa hồ là do dự vài giây, mới quyết định cạy miệng đối phương ra.
Hơi thở nóng hừng hực phun lên mặt, trong nháy mắt đốt lên đốm lửa dục vọng trên cơ thể, Dung Bân chỉ sửng sốt có hai giây, liền lập tức đoạt lại quyền chủ động, ấn gáy Ngụy Nhất Minh liếm láp thật sâu vòm miệng của y, không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ không ngừng biến hóa góc độ, đem đầu lưỡi dò vào trong khoang miệng, liếm láp qua lại từng ngóc ngách, chỗ nào cũng không buông tha.
Chỉ cần một cái hôn, cũng làm cho khát vọng trong hắn tăng vọt, phía dưới căng trướng đến phát đau, hắn cắn lấy lưỡi đối phương liếm mút, thắt lưng đưa đẩy khiến hạ thân dựng thẳng cách lớp quần cọ sát vào thứ tương tự của đối phương, chuẩn bị hóa giải dục vọng sắp bùng nổ.
"A..." Ngụy Nhất Minh run lên, hai chân đặt trên thắt lưng Dung Bân có chút căng thẳng, khóe miệng không kịp khép lại phút chốc tràn ra dòng nước, động tác của Dung Bân quá mức hung mãnh và phiến tình, khiến y vừa hưng phấn lại vừa có chút sợ hãi.
"Lần này anh nhất định sẽ không để em chạy thoát." Dung Bân hôn một cái lên đôi môi đã bị hắn làm cho sưng đỏ, mặt mày tuơi cười, khoé mắt cong như mảnh trăng khuyết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook