Nhặt Được Con Trai Hờ Trong Đống Rác
-
Chương 16: Anh Không Phải Bé Cưng
Ban đêm Bùi Ứng Triết như thường lệ chờ cha hắn ngủ thiếp đi mới rút gấu nhỏ ra khỏi ngực rồi chuẩn bị thay mình vào đó. Không ngờ cha hắn xoay người một cái, hai mắt mở to như chuông đồng, thì ra nãy giờ chỉ giả bộ ngủ.
Tay Bùi Ứng Triết còn đang nắm chân gấu giữ nguyên tư thế muốn ném đi nhưng chưa kịp ném, lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi: "Nhìn tôi làm gì?"
Bùi Tiểu Ái kéo góc áo của hắn, chớp chớp mắt: "Ông chủ nhỏ, tôi ôm anh ngủ được không?"
Bùi Ứng Triết hắng giọng một cái, mất tự nhiên hỏi y: "Sao tôi phải cho anh ôm?"
Bùi Tiểu Ái thành thật trả lời: "Anh nói muốn tôi làm người nhà của anh mà, người nhà chính là phải ôm nhau ngủ."
Bùi Ứng Triết đặt gấu nhỏ bên cạnh gối, vừa quay người liền bị Bùi Tiểu Ái nhào tới đè xuống giường. Bùi Tiểu Ái lủi người nhích lên trên, sau đó "cộp" một tiếng đụng đầu vào thành giường, cả cái giường cũng rung theo. Bùi Ứng Triết xoa đầu cho y, Bùi Tiểu Ái ôm hắn vào ngực rồi cười ngây ngô: "Như thế này là có thể ôm anh rồi."
Lượm Ve Chai sống gần nửa đời mà chỉ từng ôm một người. Khi đó bé cưng còn rất nhỏ, từ đầu đến chân chỉ có chút xíu, lúc đầu gối lên bụng y ngủ, sau đó thì nằm đè lên người y ngủ.
Lúc ấy Lượm Ve Chai nghĩ ôm một người phải ôm vào ngực vì nơi đó là ấm nhất, còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch. Nhưng ông chủ nhỏ rất cao lớn, so với y còn lớn hơn nhiều, Lượm Ve Chai chỉ có thể nhích người lên trên mới có thể ôm ông chủ nhỏ vào ngực.
Ôm xong Bùi Tiểu Ái lại hỏi: "Ông chủ nhỏ, tôi hát cho anh nghe nhé?"
Lượm Ve Chai chỉ biết hát mỗi bài "Thường xuyên về thăm nhà một chút". Nói thật bài hát ru này quả thực là bóng ma tâm lý của Bùi Ứng Triết, mỗi lần trên đường nghe thấy bài này Lượm Ve Chai đều rất cảm động, đêm đó lại muốn dẫn hắn về thăm bãi rác, dọa cho Bùi Ứng Triết trong lòng run sợ, cứ tưởng ba ba muốn ném mình về bãi rác kia......
Bùi Ứng Triết không nói lời nào, Bùi Tiểu Ái vẫn lải nhải: "Trước kia ru bé cưng ngủ tôi đều hát cho bé nghe. Ông chủ nhỏ, lúc anh ngủ có ai hát ru không?"
Bùi Ứng Triết trầm mặc một hồi mới trả lời: "Từng có, sau này thì không có nữa."
Bùi Tiểu Ái chợt cảm thấy ông chủ nhỏ rất đáng thương. Nhưng y nghĩ như vậy không đúng chút nào, ông chủ nhỏ không hề đáng thương, ai nhìn vào cũng thấy chính y mới đáng thương.
Bùi Tiểu Ái ngượng ngùng nói: "Vậy, vậy sau này anh sẽ có, tôi hát cho anh nghe. Mặc dù không hay lắm đâu, hihi."
Lâu lắm rồi Bùi Tiểu Ái không hát, mím môi bắt đầu ngâm nga, âm điệu rời rạc không được hoàn chỉnh, miễn cưỡng lắm mới nghe ra được bài "Thường xuyên về thăm nhà một chút". Đúng là chẳng hay chút nào, nghe cứ như quỷ khóc sói gào vậy, người bình thường nghe vào sẽ ngủ không yên, chỉ có Bùi Ứng Triết là thích, còn thấy tim mình tan chảy, gối lên ngực cha hắn như khi còn bé, vừa đau lòng vừa tủi thân rơi nước mắt.
Nhưng hắn đã không còn là trẻ con nữa.
Khi hắn còn là bé cưng thì đau có thể khóc, buồn có thể khóc. Sau khi trở thành Bùi Ứng Triết thì bọn họ không cho hắn khóc, bởi vì hắn là con trai, nam tử hán phải dũng cảm, phải kiên cường.
Vì vậy hắn ở nhà mới cũng không dám khóc, chỉ có một lần ăn cơm quá nhớ ba ba nên nước mắt rơi lộp độp vào chén. Thế là ba ba ở nhà mới tức giận đập vỡ chén rồi đánh hắn một trận, từ đó về sau hắn liền ngoan ngoãn.
Hắn biết bé cưng có thể khóc còn Bùi Ứng Triết thì không được khóc, sau này hắn chỉ dám trốn trong chăn len lén lau nước mắt.
Bé cưng gối lên ngực ba ba lặng lẽ rơi lệ, một tiếng khóc nhỏ cũng không có. Bùi Tiểu Ái không biết ông chủ nhỏ khóc mà chỉ thấy trên ngực ẩm ướt, y nghĩ nhất định là ông chủ nhỏ ngủ thiếp đi nên chảy nước miếng.
Bùi Tiểu Ái chợt cảm thấy mình vô cùng lợi hại, ông chủ nhỏ vừa nghe y hát ru thì lập tức ngủ khò khò hệt như bé cưng vậy. Nếu tìm được bé cưng thì tốt quá, y vẫn muốn ru bé cưng ngủ.
Lượm Ve Chai định hỏi: "Ông chủ nhỏ, tôi hôn anh được không?" Nhưng ông chủ nhỏ đã ngủ, y do dự giây lát rồi cúi đầu xuống hôn lên trán ông chủ nhỏ "chụt" một cái hết sức vang dội.
Bùi Tiểu Ái hôn xong liền thoải mái nằm ngủ. Trái lại người được hôn thì như ăn trộm nằm đờ đẫn cả đêm không dám chợp mắt, trong đầu sắp sửa nổ tung.
Hôn......?
Mình được ba ba hôn?
Mình được ba ba hôn!
Mình được! Ba ba! Hôn!
***
Đã nói làm người nhà thì chỉ ngủ chung thôi không đủ, tắm rửa cũng phải lo. Khi bé cưng còn nhỏ đều do y tắm rửa, y đặt bé cưng vào chậu rồi tắm như tắm cho búp bê. Sau này bé cưng lớn lên đặt mông ngồi nứt cả chậu.
Hôm sau Bùi Ứng Triết vừa vào phòng tắm thì cha hắn liền chui qua khe cửa theo vào.
Bùi Ứng Triết nhớ lại nụ hôn chúc ngủ ngon đêm qua, toàn thân trên dưới đều nóng bừng, lại thêm hơi nước nóng xông lên khiến cả người đỏ rực như cà chua chín.
Bùi Ứng Triết thẹn quá hoá giận: "Bùi! Tiểu! Ái!"
Bùi Tiểu Ái khẳng khái nói: "Tôi cũng muốn tắm cho anh mà."
Bùi Ứng Triết không thích tắm bồn mà chỉ thích đứng tắm. Bùi Tiểu Ái nhìn hắn qua vách kính, y nghĩ muốn giúp ông chủ nhỏ tắm rửa thì phải vào trong, mà đi vào áo ngủ sẽ ướt, bị ướt sẽ không mặc được nữa. Nghĩ vậy nên y lập tức cởi sạch sành sanh áo quần của mình.
Bùi Ứng Triết choáng váng, trơ mắt nhìn cha hắn mở cửa kính chui vào. Trong nhà có ba toilet, đây là toilet trong phòng ngủ nên diện tích nhỏ hơn một chút. Dù sao chỉ ở một mình nên Bùi Ứng Triết đã chọn buồng tắm hình quạt dựa vào tường. Hai người cùng chen vào gần như là mặt dán mặt, chim đụng chim.
Trong lòng không có quỷ thì bình tĩnh tự nhiên, trong lòng có quỷ thì nơm nớp lo sợ.
Bùi Ứng Triết chẳng chút do dự xoay người đi, chỉ dám quay lưng về phía cha hắn. Trong lúc nhất thời hai người đều không lên tiếng, hồi lâu sau Bùi Ứng Triết cảm giác có một bàn tay thô ráp sờ lên vai mình, đầu ngón tay hơi lạnh, còn có một lớp chai mỏng.
Xen lẫn trong tiếng nước chảy ào ào, hắn nghe thấy cha mình thì thào: "Ông chủ nhỏ, ở đây cũng có một vết sẹo này."
Có lẽ là khi hắn tám tuổi, kỳ thật suốt những năm đi theo cha hắn thì hắn đều không biết tuổi của mình, sau này nhớ lại mới nhẩm tính ra. Họ bị người ta nghi ngờ lấy trộm tiền, ba ba nói không trộm liền bị đuổi đánh.
Sau đó cây gậy nện trúng vào lưng hắn, trên gậy có một cây đinh làm vai Bùi Ứng Triết bị rách một đường dài chảy máu rất nhiều. Ba ba ôm hắn khóc, nước mắt nhỏ xuống vết thương rát muốn chết.
Thật ra lâu nay Bùi Ứng Triết vẫn không biết phải mở miệng thế nào, nhân tiện nhắc tới chuyện này nên hắn thử thăm dò: "Tiểu Ái, anh nói xem có khi nào tôi chính là bé cưng của anh không?"
Bùi Tiểu Ái chẳng hề nghĩ ngợi mà trả lời hắn bằng ba chữ hết sức vang dội: "Không thể nào!"
"Sao lại không thể?" Bùi Ứng Triết nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn y, cũng chỉ dám liếc nhìn một chút mà thôi. Cha hắn đứng chống nạnh, trần như nhộng, màu da khỏe mạnh như viên kẹo dừa hiệu Xuân Quang.
"Chính là không thể! Bé cưng của tôi rất đáng yêu, còn anh chẳng đáng yêu chút nào." Kẹo dừa lại sờ lên vai hắn, rất chân thành nói ra lời trong lòng.
Bùi Ứng Triết tức muốn xỉu, kéo cửa kính ném phứt cha hắn ra ngoài.
Tay Bùi Ứng Triết còn đang nắm chân gấu giữ nguyên tư thế muốn ném đi nhưng chưa kịp ném, lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi: "Nhìn tôi làm gì?"
Bùi Tiểu Ái kéo góc áo của hắn, chớp chớp mắt: "Ông chủ nhỏ, tôi ôm anh ngủ được không?"
Bùi Ứng Triết hắng giọng một cái, mất tự nhiên hỏi y: "Sao tôi phải cho anh ôm?"
Bùi Tiểu Ái thành thật trả lời: "Anh nói muốn tôi làm người nhà của anh mà, người nhà chính là phải ôm nhau ngủ."
Bùi Ứng Triết đặt gấu nhỏ bên cạnh gối, vừa quay người liền bị Bùi Tiểu Ái nhào tới đè xuống giường. Bùi Tiểu Ái lủi người nhích lên trên, sau đó "cộp" một tiếng đụng đầu vào thành giường, cả cái giường cũng rung theo. Bùi Ứng Triết xoa đầu cho y, Bùi Tiểu Ái ôm hắn vào ngực rồi cười ngây ngô: "Như thế này là có thể ôm anh rồi."
Lượm Ve Chai sống gần nửa đời mà chỉ từng ôm một người. Khi đó bé cưng còn rất nhỏ, từ đầu đến chân chỉ có chút xíu, lúc đầu gối lên bụng y ngủ, sau đó thì nằm đè lên người y ngủ.
Lúc ấy Lượm Ve Chai nghĩ ôm một người phải ôm vào ngực vì nơi đó là ấm nhất, còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch. Nhưng ông chủ nhỏ rất cao lớn, so với y còn lớn hơn nhiều, Lượm Ve Chai chỉ có thể nhích người lên trên mới có thể ôm ông chủ nhỏ vào ngực.
Ôm xong Bùi Tiểu Ái lại hỏi: "Ông chủ nhỏ, tôi hát cho anh nghe nhé?"
Lượm Ve Chai chỉ biết hát mỗi bài "Thường xuyên về thăm nhà một chút". Nói thật bài hát ru này quả thực là bóng ma tâm lý của Bùi Ứng Triết, mỗi lần trên đường nghe thấy bài này Lượm Ve Chai đều rất cảm động, đêm đó lại muốn dẫn hắn về thăm bãi rác, dọa cho Bùi Ứng Triết trong lòng run sợ, cứ tưởng ba ba muốn ném mình về bãi rác kia......
Bùi Ứng Triết không nói lời nào, Bùi Tiểu Ái vẫn lải nhải: "Trước kia ru bé cưng ngủ tôi đều hát cho bé nghe. Ông chủ nhỏ, lúc anh ngủ có ai hát ru không?"
Bùi Ứng Triết trầm mặc một hồi mới trả lời: "Từng có, sau này thì không có nữa."
Bùi Tiểu Ái chợt cảm thấy ông chủ nhỏ rất đáng thương. Nhưng y nghĩ như vậy không đúng chút nào, ông chủ nhỏ không hề đáng thương, ai nhìn vào cũng thấy chính y mới đáng thương.
Bùi Tiểu Ái ngượng ngùng nói: "Vậy, vậy sau này anh sẽ có, tôi hát cho anh nghe. Mặc dù không hay lắm đâu, hihi."
Lâu lắm rồi Bùi Tiểu Ái không hát, mím môi bắt đầu ngâm nga, âm điệu rời rạc không được hoàn chỉnh, miễn cưỡng lắm mới nghe ra được bài "Thường xuyên về thăm nhà một chút". Đúng là chẳng hay chút nào, nghe cứ như quỷ khóc sói gào vậy, người bình thường nghe vào sẽ ngủ không yên, chỉ có Bùi Ứng Triết là thích, còn thấy tim mình tan chảy, gối lên ngực cha hắn như khi còn bé, vừa đau lòng vừa tủi thân rơi nước mắt.
Nhưng hắn đã không còn là trẻ con nữa.
Khi hắn còn là bé cưng thì đau có thể khóc, buồn có thể khóc. Sau khi trở thành Bùi Ứng Triết thì bọn họ không cho hắn khóc, bởi vì hắn là con trai, nam tử hán phải dũng cảm, phải kiên cường.
Vì vậy hắn ở nhà mới cũng không dám khóc, chỉ có một lần ăn cơm quá nhớ ba ba nên nước mắt rơi lộp độp vào chén. Thế là ba ba ở nhà mới tức giận đập vỡ chén rồi đánh hắn một trận, từ đó về sau hắn liền ngoan ngoãn.
Hắn biết bé cưng có thể khóc còn Bùi Ứng Triết thì không được khóc, sau này hắn chỉ dám trốn trong chăn len lén lau nước mắt.
Bé cưng gối lên ngực ba ba lặng lẽ rơi lệ, một tiếng khóc nhỏ cũng không có. Bùi Tiểu Ái không biết ông chủ nhỏ khóc mà chỉ thấy trên ngực ẩm ướt, y nghĩ nhất định là ông chủ nhỏ ngủ thiếp đi nên chảy nước miếng.
Bùi Tiểu Ái chợt cảm thấy mình vô cùng lợi hại, ông chủ nhỏ vừa nghe y hát ru thì lập tức ngủ khò khò hệt như bé cưng vậy. Nếu tìm được bé cưng thì tốt quá, y vẫn muốn ru bé cưng ngủ.
Lượm Ve Chai định hỏi: "Ông chủ nhỏ, tôi hôn anh được không?" Nhưng ông chủ nhỏ đã ngủ, y do dự giây lát rồi cúi đầu xuống hôn lên trán ông chủ nhỏ "chụt" một cái hết sức vang dội.
Bùi Tiểu Ái hôn xong liền thoải mái nằm ngủ. Trái lại người được hôn thì như ăn trộm nằm đờ đẫn cả đêm không dám chợp mắt, trong đầu sắp sửa nổ tung.
Hôn......?
Mình được ba ba hôn?
Mình được ba ba hôn!
Mình được! Ba ba! Hôn!
***
Đã nói làm người nhà thì chỉ ngủ chung thôi không đủ, tắm rửa cũng phải lo. Khi bé cưng còn nhỏ đều do y tắm rửa, y đặt bé cưng vào chậu rồi tắm như tắm cho búp bê. Sau này bé cưng lớn lên đặt mông ngồi nứt cả chậu.
Hôm sau Bùi Ứng Triết vừa vào phòng tắm thì cha hắn liền chui qua khe cửa theo vào.
Bùi Ứng Triết nhớ lại nụ hôn chúc ngủ ngon đêm qua, toàn thân trên dưới đều nóng bừng, lại thêm hơi nước nóng xông lên khiến cả người đỏ rực như cà chua chín.
Bùi Ứng Triết thẹn quá hoá giận: "Bùi! Tiểu! Ái!"
Bùi Tiểu Ái khẳng khái nói: "Tôi cũng muốn tắm cho anh mà."
Bùi Ứng Triết không thích tắm bồn mà chỉ thích đứng tắm. Bùi Tiểu Ái nhìn hắn qua vách kính, y nghĩ muốn giúp ông chủ nhỏ tắm rửa thì phải vào trong, mà đi vào áo ngủ sẽ ướt, bị ướt sẽ không mặc được nữa. Nghĩ vậy nên y lập tức cởi sạch sành sanh áo quần của mình.
Bùi Ứng Triết choáng váng, trơ mắt nhìn cha hắn mở cửa kính chui vào. Trong nhà có ba toilet, đây là toilet trong phòng ngủ nên diện tích nhỏ hơn một chút. Dù sao chỉ ở một mình nên Bùi Ứng Triết đã chọn buồng tắm hình quạt dựa vào tường. Hai người cùng chen vào gần như là mặt dán mặt, chim đụng chim.
Trong lòng không có quỷ thì bình tĩnh tự nhiên, trong lòng có quỷ thì nơm nớp lo sợ.
Bùi Ứng Triết chẳng chút do dự xoay người đi, chỉ dám quay lưng về phía cha hắn. Trong lúc nhất thời hai người đều không lên tiếng, hồi lâu sau Bùi Ứng Triết cảm giác có một bàn tay thô ráp sờ lên vai mình, đầu ngón tay hơi lạnh, còn có một lớp chai mỏng.
Xen lẫn trong tiếng nước chảy ào ào, hắn nghe thấy cha mình thì thào: "Ông chủ nhỏ, ở đây cũng có một vết sẹo này."
Có lẽ là khi hắn tám tuổi, kỳ thật suốt những năm đi theo cha hắn thì hắn đều không biết tuổi của mình, sau này nhớ lại mới nhẩm tính ra. Họ bị người ta nghi ngờ lấy trộm tiền, ba ba nói không trộm liền bị đuổi đánh.
Sau đó cây gậy nện trúng vào lưng hắn, trên gậy có một cây đinh làm vai Bùi Ứng Triết bị rách một đường dài chảy máu rất nhiều. Ba ba ôm hắn khóc, nước mắt nhỏ xuống vết thương rát muốn chết.
Thật ra lâu nay Bùi Ứng Triết vẫn không biết phải mở miệng thế nào, nhân tiện nhắc tới chuyện này nên hắn thử thăm dò: "Tiểu Ái, anh nói xem có khi nào tôi chính là bé cưng của anh không?"
Bùi Tiểu Ái chẳng hề nghĩ ngợi mà trả lời hắn bằng ba chữ hết sức vang dội: "Không thể nào!"
"Sao lại không thể?" Bùi Ứng Triết nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn y, cũng chỉ dám liếc nhìn một chút mà thôi. Cha hắn đứng chống nạnh, trần như nhộng, màu da khỏe mạnh như viên kẹo dừa hiệu Xuân Quang.
"Chính là không thể! Bé cưng của tôi rất đáng yêu, còn anh chẳng đáng yêu chút nào." Kẹo dừa lại sờ lên vai hắn, rất chân thành nói ra lời trong lòng.
Bùi Ứng Triết tức muốn xỉu, kéo cửa kính ném phứt cha hắn ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook