Nhất Định Không Nối Lại
-
Chương 5
Cận tổng vừa nghe bốn chữ “lý do chia tay” liền muốn tẩn hắn ta một trận, cố gắng lắm lắm mới kiềm lại được, rầu rầu rĩ rĩ chôn mặt trên ghế sa lông, hung ác mà cọ vài cái, nghiến răng nghiến lợi nghĩ a nghĩ: “Lý do chia tay lý do chia tay lý do chia tay lý do chia tay lý do chia tay lý do chia tay lý do chia tay… Mọe nó! Lý do cái rắm!”
Mi muốn ta đoán ta càng không đoán!
Tức chết mi!
Sau đó Cận Tiêu khí thế lên giường đi ngủ.
Bởi vì nằm úp sấp ngủ ở sa lông, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại Cận Tiêu thiếu chút nữa héo rũ, nửa người dưới bị ép tới tê rần, sờ lên không còn cảm giác. Cận Tiêu trầm mặc, khập khiễng nhảy lò cò tới WC, nghiến răng ken két, ánh mắt hung tợn.
Đều do Lý Nhất Xuyên!
Đã muốn chia tay còn ngủ ở nhà anh…. Ngủ ngủ cái búa!
Làm hại anh có giường mà không thể nằm, chỉ có thể chen chúc trên cái ghế sa lông cả một đêm! Hừ, đến cả JJ cũng đều mềm nhũn!
Cận Tiêu đằng đằng sát khí đạp cửa, đang muốn đi tập thể dục một chút, đột nhiên di động của anh vang lên.
Trông nháy mắt đó ánh mắt Cận Tiêu cơ hồ có thể cắn chết người, ngay cả thở ra cũng đều là khí giận nóng bỏng, “thùng thùng đông” mà nhảy đến tiếp di động: “Ai!”
Đối phương sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Cận Tiêu sẽ phẫn nộ lớn như vậy, thanh âm thực vô tội: “……Là em.”
Cận Tiêu lạnh lùng nói: “Em là đứa nào?”
Bên kia do do dự dự, ấp a ấp úng hồi lâu mới nhỏ giọng: “Anh, anh là Cận Tiêu phải không?”
“Là tôi.” Cận Tiêu hừ một tiếng, nhìn màn hình di động, đối phương gọi tới số cá nhân của anh, có vẻ là người anh nhận thức, hơn nữa khả năng quan hệ không phải là ít.
Đối phương nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí nhất thời thoải mái: “Sao không nói sớm nha~ Người ta còn tưởng gọi nhầm số rồi chứ.” Dừng một chút, ngượng ngùng: “Cái kia…. Có thể anh không, không nhớ rõ em, nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh…… Em là —— là ——“
Cận Tiêu tìm chỗ ngồi xuống, khoanh tay chờ câu trả lời.
Ai biết gã kia “là” nửa ngày cũng không nói rõ được nguyên cớ, đến cuối cùng che mặt rầm rì một tiếng, thanh âm e lệ vô cùng: “Ai nha không được, nói không nên lời ~”
Cận Tiêu: “…”
Cận Tiêu liếc qua nửa người dưới héo rũ, biểu tình lạnh nhạt: “Nói không được thì thôi, tôi cúp máy trước.”
“Khoan đã khoan đã ——“ Đối phương kinh hãi, ngay sau đó quay mặt hút một ngụm khí lớn, “Kia, em nói đây a….”
“Nói đi.”
“Em, em muốn nói!”
“Nói.”
“Em…”
Bực tức lúc rời giường rốt cục bạo phát, anh lạnh lùng đá bàn trà trước mặt một phát, chân dài đặt trên bàn trà “phanh” một tiếng thật mạnh, cắn răng nói từng chữ: “Nói mau! Không nói cút!”
“………………Là bạn trai của anh,” đối phương sâu kín nói, “Bạn trai cũ.”
Bạn trai cũ?
Cận Tiêu chợt sửng sốt.
Thấy Cận Tiêu không phản ứng, bên kia có chút ủy khuất: “Tại sao không nói gì? Có phải hay không quên mất em rồi? Tiêu Tiêu anh thật vô tâm, người ta chưa quên anh, anh thế nhưng đã quên người ta…..”
Cận Tiêu bị hai cái “người ta” liên tiếp chấn động đi vào cõi thần tiên nửa ngày mới hốt hoảng hỏi: “Chúng ta từng yêu nhau?”
“Đương nhiên rồi!” Nhắc tới cái này, tên bạn trai cũ lại thẹn thùng, ở bên kia xoay tới xoay lui, “Anh còn khen bên trong em vừa chặt vừa nóng cơ ~”
Cận Tiêu hiếm khi: “………………………………….”
Lúc này người kia như nhớ ra cái gì đó, cả người càng thêm ngượng ngùng: “……Chia tay nhiều năm như vậy, em vẫn không quên được đại JJ của anh, anh là người dũng mãnh nhất em từng quen ~”
Cận Tiêu muốn mở miệng nói, nghe thấy câu này thì nhớ tới ngày hôm qua đối Lý Nhất Xuyên nói “Đến thượng tôi đi”, nhất thời lại “……………………………………”
Bạn trai cũ không phát hiện dị thường của anh, vẫn ngượng ngùng không ngừng, chốc lát bụm mặt, chốc lát xoay a xoay, ước chừng qua một phút đồng hồ mới nói tiếp: “Cái kia em muốn hỏi anh một điều….”
Cận Tiêu trầm mặc một hồi: “Muốn làm?”
Người kia ríu rít: “”>//////<~ Không phải cái này! Anh……có thể gặp em không?”
Cận Tiêu: “… … … … … … … … … …”
Cận Tiêu cảm thấy chính mình xong rồi, trong nháy mắt đó bỗng nhiên anh cảm thấy thật khó đối mặt với Lý Nhất Xuyên, không những cùng người khác ám muội hẹn hò mà…. còn bị người đó đeo tới tận cửa!
(nguyên văn 约炮, ai hiểu xin giải thích giùm)
Cận tổng không vui.
Rất không vui.
Loại cảm giác này giống như bị người khác chọc đúng tâm sự của mình.
Anh phụng phịu nằm xuống, chân gác lên bàn trà nghiến a nghiến, trong lòng theo bản năng mà bác bỏ ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu: Vì cái gì không thể hẹn hò? Dĩ nhiên mình cũng có quyền “ăn phở” chứ!
Không phải đã 8 năm làm 0 rồi sao? Dựa vào cái gì không được là 1?
Có ai quy định đã sảng khoái làm 0 tám năm rồi thì không thể làm 1 tiếp sao?
…….Không có ai đi?
Cho nên đã đến lúc anh đây ở trên rồi!
Bên này Cận tổng đang giãy dụa trong tư tưởng, bên kia bạn trai cũ cũng thực thấp thỏm. Gã sợ mình có phải quá thẳng thắn hay không, dù sao đã tám năm không liện lạc, vừa gặp liền hỏi người ta có muốn hẹn hò lại với mình hay không.. Nhưng gã và Cận Tiêu đã chia tay tám năm, lần này khó khăn lắm mới nghe được chút tin tức, đương nhiên lập tức muốn nắm chắc cơ hội, đem Cận Tiêu ưu tú này cướp về, không thì tám năm tới gã biết tìm ai ăn vạ chứ.
Hai người hai tâm tư khác nhau, đắn đo không nói gì hơn mười giây, rốt cục gã bạn trai cũ chịu không nổi, sâu kín đánh vỡ tĩnh lặng: “Lâu như vậy không nói lời nào… Vẫn không thể quen nhau được sao?”
Bình thường Cận Tiêu nghe những lời này không sao, nhưng bây giờ nghe thì trong lòng liền xuất hiện vài loại ý tưởng.
Mặt anh trầm xuống, bực mình giậm chân.
Cái gì gọi là không thể quen nhau!!
Mình rõ ràng có thể tự do hẹn hò cơ mà!!
Cận tổng bực mình mị ánh mắt, đứng lên rót một cốc nước lọc hung hăng tu một hơi, thanh âm không mặn không nhạt: “Thật có lỗi, vừa rồi có điện thoại của công ty —— Tôi đồng ý, khi nào chúng ta gặp mặt?”
Vừa nói dứt câu thì tiếng đóng cửa vang lên “cạch”, Cận Tiêu xoay mặt qua, chỉ thấy Lý Nhất Xuyên mang một bao đồ vật to đứng ở cửa ra vào, không biểu tình đứng khoanh tay nhìn anh.
———————— —
Tại hạ sẽ cố sức hoàn thành vào tuần sau! Cam đoan!
Kỳ thật đang nghĩ có nên viết thêm hay không… >///< nhưng lại sợ viết thêm thì…. Ách, lọt hố mất.
Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch kiệt, tôi quyết định vẫn nên làm theo dàn ý cũ đi…. …..
Khụ khụ…..
Đúng rồi ~
Hiện tại chỉ cần bình luận sẽ có cơ hội được Cận tổng ôm một cái X1, lão Lý (.) mắt lạnh X1(…), cơ hội cùng bạn trai cũ hẹn hò X999 (… …)
Số lượng có hạn ~ còn không mau hành động! >33333<
Mi muốn ta đoán ta càng không đoán!
Tức chết mi!
Sau đó Cận Tiêu khí thế lên giường đi ngủ.
Bởi vì nằm úp sấp ngủ ở sa lông, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại Cận Tiêu thiếu chút nữa héo rũ, nửa người dưới bị ép tới tê rần, sờ lên không còn cảm giác. Cận Tiêu trầm mặc, khập khiễng nhảy lò cò tới WC, nghiến răng ken két, ánh mắt hung tợn.
Đều do Lý Nhất Xuyên!
Đã muốn chia tay còn ngủ ở nhà anh…. Ngủ ngủ cái búa!
Làm hại anh có giường mà không thể nằm, chỉ có thể chen chúc trên cái ghế sa lông cả một đêm! Hừ, đến cả JJ cũng đều mềm nhũn!
Cận Tiêu đằng đằng sát khí đạp cửa, đang muốn đi tập thể dục một chút, đột nhiên di động của anh vang lên.
Trông nháy mắt đó ánh mắt Cận Tiêu cơ hồ có thể cắn chết người, ngay cả thở ra cũng đều là khí giận nóng bỏng, “thùng thùng đông” mà nhảy đến tiếp di động: “Ai!”
Đối phương sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Cận Tiêu sẽ phẫn nộ lớn như vậy, thanh âm thực vô tội: “……Là em.”
Cận Tiêu lạnh lùng nói: “Em là đứa nào?”
Bên kia do do dự dự, ấp a ấp úng hồi lâu mới nhỏ giọng: “Anh, anh là Cận Tiêu phải không?”
“Là tôi.” Cận Tiêu hừ một tiếng, nhìn màn hình di động, đối phương gọi tới số cá nhân của anh, có vẻ là người anh nhận thức, hơn nữa khả năng quan hệ không phải là ít.
Đối phương nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí nhất thời thoải mái: “Sao không nói sớm nha~ Người ta còn tưởng gọi nhầm số rồi chứ.” Dừng một chút, ngượng ngùng: “Cái kia…. Có thể anh không, không nhớ rõ em, nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh…… Em là —— là ——“
Cận Tiêu tìm chỗ ngồi xuống, khoanh tay chờ câu trả lời.
Ai biết gã kia “là” nửa ngày cũng không nói rõ được nguyên cớ, đến cuối cùng che mặt rầm rì một tiếng, thanh âm e lệ vô cùng: “Ai nha không được, nói không nên lời ~”
Cận Tiêu: “…”
Cận Tiêu liếc qua nửa người dưới héo rũ, biểu tình lạnh nhạt: “Nói không được thì thôi, tôi cúp máy trước.”
“Khoan đã khoan đã ——“ Đối phương kinh hãi, ngay sau đó quay mặt hút một ngụm khí lớn, “Kia, em nói đây a….”
“Nói đi.”
“Em, em muốn nói!”
“Nói.”
“Em…”
Bực tức lúc rời giường rốt cục bạo phát, anh lạnh lùng đá bàn trà trước mặt một phát, chân dài đặt trên bàn trà “phanh” một tiếng thật mạnh, cắn răng nói từng chữ: “Nói mau! Không nói cút!”
“………………Là bạn trai của anh,” đối phương sâu kín nói, “Bạn trai cũ.”
Bạn trai cũ?
Cận Tiêu chợt sửng sốt.
Thấy Cận Tiêu không phản ứng, bên kia có chút ủy khuất: “Tại sao không nói gì? Có phải hay không quên mất em rồi? Tiêu Tiêu anh thật vô tâm, người ta chưa quên anh, anh thế nhưng đã quên người ta…..”
Cận Tiêu bị hai cái “người ta” liên tiếp chấn động đi vào cõi thần tiên nửa ngày mới hốt hoảng hỏi: “Chúng ta từng yêu nhau?”
“Đương nhiên rồi!” Nhắc tới cái này, tên bạn trai cũ lại thẹn thùng, ở bên kia xoay tới xoay lui, “Anh còn khen bên trong em vừa chặt vừa nóng cơ ~”
Cận Tiêu hiếm khi: “………………………………….”
Lúc này người kia như nhớ ra cái gì đó, cả người càng thêm ngượng ngùng: “……Chia tay nhiều năm như vậy, em vẫn không quên được đại JJ của anh, anh là người dũng mãnh nhất em từng quen ~”
Cận Tiêu muốn mở miệng nói, nghe thấy câu này thì nhớ tới ngày hôm qua đối Lý Nhất Xuyên nói “Đến thượng tôi đi”, nhất thời lại “……………………………………”
Bạn trai cũ không phát hiện dị thường của anh, vẫn ngượng ngùng không ngừng, chốc lát bụm mặt, chốc lát xoay a xoay, ước chừng qua một phút đồng hồ mới nói tiếp: “Cái kia em muốn hỏi anh một điều….”
Cận Tiêu trầm mặc một hồi: “Muốn làm?”
Người kia ríu rít: “”>//////<~ Không phải cái này! Anh……có thể gặp em không?”
Cận Tiêu: “… … … … … … … … … …”
Cận Tiêu cảm thấy chính mình xong rồi, trong nháy mắt đó bỗng nhiên anh cảm thấy thật khó đối mặt với Lý Nhất Xuyên, không những cùng người khác ám muội hẹn hò mà…. còn bị người đó đeo tới tận cửa!
(nguyên văn 约炮, ai hiểu xin giải thích giùm)
Cận tổng không vui.
Rất không vui.
Loại cảm giác này giống như bị người khác chọc đúng tâm sự của mình.
Anh phụng phịu nằm xuống, chân gác lên bàn trà nghiến a nghiến, trong lòng theo bản năng mà bác bỏ ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu: Vì cái gì không thể hẹn hò? Dĩ nhiên mình cũng có quyền “ăn phở” chứ!
Không phải đã 8 năm làm 0 rồi sao? Dựa vào cái gì không được là 1?
Có ai quy định đã sảng khoái làm 0 tám năm rồi thì không thể làm 1 tiếp sao?
…….Không có ai đi?
Cho nên đã đến lúc anh đây ở trên rồi!
Bên này Cận tổng đang giãy dụa trong tư tưởng, bên kia bạn trai cũ cũng thực thấp thỏm. Gã sợ mình có phải quá thẳng thắn hay không, dù sao đã tám năm không liện lạc, vừa gặp liền hỏi người ta có muốn hẹn hò lại với mình hay không.. Nhưng gã và Cận Tiêu đã chia tay tám năm, lần này khó khăn lắm mới nghe được chút tin tức, đương nhiên lập tức muốn nắm chắc cơ hội, đem Cận Tiêu ưu tú này cướp về, không thì tám năm tới gã biết tìm ai ăn vạ chứ.
Hai người hai tâm tư khác nhau, đắn đo không nói gì hơn mười giây, rốt cục gã bạn trai cũ chịu không nổi, sâu kín đánh vỡ tĩnh lặng: “Lâu như vậy không nói lời nào… Vẫn không thể quen nhau được sao?”
Bình thường Cận Tiêu nghe những lời này không sao, nhưng bây giờ nghe thì trong lòng liền xuất hiện vài loại ý tưởng.
Mặt anh trầm xuống, bực mình giậm chân.
Cái gì gọi là không thể quen nhau!!
Mình rõ ràng có thể tự do hẹn hò cơ mà!!
Cận tổng bực mình mị ánh mắt, đứng lên rót một cốc nước lọc hung hăng tu một hơi, thanh âm không mặn không nhạt: “Thật có lỗi, vừa rồi có điện thoại của công ty —— Tôi đồng ý, khi nào chúng ta gặp mặt?”
Vừa nói dứt câu thì tiếng đóng cửa vang lên “cạch”, Cận Tiêu xoay mặt qua, chỉ thấy Lý Nhất Xuyên mang một bao đồ vật to đứng ở cửa ra vào, không biểu tình đứng khoanh tay nhìn anh.
———————— —
Tại hạ sẽ cố sức hoàn thành vào tuần sau! Cam đoan!
Kỳ thật đang nghĩ có nên viết thêm hay không… >///< nhưng lại sợ viết thêm thì…. Ách, lọt hố mất.
Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch kiệt, tôi quyết định vẫn nên làm theo dàn ý cũ đi…. …..
Khụ khụ…..
Đúng rồi ~
Hiện tại chỉ cần bình luận sẽ có cơ hội được Cận tổng ôm một cái X1, lão Lý (.) mắt lạnh X1(…), cơ hội cùng bạn trai cũ hẹn hò X999 (… …)
Số lượng có hạn ~ còn không mau hành động! >33333<
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook