Nhất Định Chị Sẽ Phải Yêu Tôi
-
Chương 17: Hãy Về Bên Anh
Sau khi Nhật Anh bấm điện thoại. Gọi My. Mặc dù đã muộn nhưng cô bé chưa ngủ, vẫn còn suy nghĩ về nụ hôn đầu tiên của mình.
- Alo. Anh có chuyện gì cần tới em sao? - My hỏi
- Em ra ngoài gặp anh được không. Anh có chuyện cần nói - Duy đáp
- Vâng - My rất kì lạ nhưng vẫn đồng ý
Dưới hàng ghế đá. Nhật Anh đang ngồi đợi My. Không khí ban đêm rất dễ chịu, mát hơn ban ngày.
- Em đến rồi - My nói
Nhật Anh không nói gì, chỉ đứng lên rồi lặng lẽ đặt lên môi My một nụ hôn ngọt nào. My sốc lắm " Ôi trời! Sao hôm nay bị hôn nhiều quá vậy?". Nhưng không biết tại sao cô không muốn gạt anh ra như Duy.
Anh hôn mãnh liệt, bao hận thù, giận dữ trút hết lên cánh môi mỏng mảnh của My. Cô vẫn không biết gì, chỉ nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh. Anh ôm lấy eo cô, đỡ lấy cổ cô. Anh hôn rất lâu, đến khi My sắp không thở được nữa, anh mới chịu buông
- Đừng chạy theo người con trai khác nữa ! Về bên anh đi.
My vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau nụ hôn đó. Khi nghe thấy câu nói đó cô lại càng ngỡ ngàng hơn
- Anh...anh vừa nói gì cơ?
- Anh không nhắc lại đâu. Chả lẽ em không yêu anh sao - Nhật Anh nhíu mày, nghiêng đầu hỏi My
My không trả lời. Thực chất lúc này cô không biết phải làm như thế nào.
- Được rồi! Nếu em không thích anh sẽ không miễn cưỡng - Chưa để cho My
kịp trả lời anh đã xoay người bước đi.
My theo phản xạ, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau
- Em yêu anh. Từ lần đầu gặp em đã cảm giác thích anh rồi - My nói nghẹn ngào
Nhật Anh nhếch mép. Đúng như anh dự tính. My rất dễ mềm lòng. Nhất là đối với anh. Anh quay người lại ôm lấy My.
- Hãy để anh là người trong trái tim em nhé
Nhật Anh lại hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào hơn trước. Nhưng trong cái sự ngọt ngào đó, là thứ rất đáng sợ. Cô không biết, khi yêu anh rồi, cô sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Mà anh sắp cho cô hứng chịu.
- Alo. Anh có chuyện gì cần tới em sao? - My hỏi
- Em ra ngoài gặp anh được không. Anh có chuyện cần nói - Duy đáp
- Vâng - My rất kì lạ nhưng vẫn đồng ý
Dưới hàng ghế đá. Nhật Anh đang ngồi đợi My. Không khí ban đêm rất dễ chịu, mát hơn ban ngày.
- Em đến rồi - My nói
Nhật Anh không nói gì, chỉ đứng lên rồi lặng lẽ đặt lên môi My một nụ hôn ngọt nào. My sốc lắm " Ôi trời! Sao hôm nay bị hôn nhiều quá vậy?". Nhưng không biết tại sao cô không muốn gạt anh ra như Duy.
Anh hôn mãnh liệt, bao hận thù, giận dữ trút hết lên cánh môi mỏng mảnh của My. Cô vẫn không biết gì, chỉ nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh. Anh ôm lấy eo cô, đỡ lấy cổ cô. Anh hôn rất lâu, đến khi My sắp không thở được nữa, anh mới chịu buông
- Đừng chạy theo người con trai khác nữa ! Về bên anh đi.
My vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau nụ hôn đó. Khi nghe thấy câu nói đó cô lại càng ngỡ ngàng hơn
- Anh...anh vừa nói gì cơ?
- Anh không nhắc lại đâu. Chả lẽ em không yêu anh sao - Nhật Anh nhíu mày, nghiêng đầu hỏi My
My không trả lời. Thực chất lúc này cô không biết phải làm như thế nào.
- Được rồi! Nếu em không thích anh sẽ không miễn cưỡng - Chưa để cho My
kịp trả lời anh đã xoay người bước đi.
My theo phản xạ, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau
- Em yêu anh. Từ lần đầu gặp em đã cảm giác thích anh rồi - My nói nghẹn ngào
Nhật Anh nhếch mép. Đúng như anh dự tính. My rất dễ mềm lòng. Nhất là đối với anh. Anh quay người lại ôm lấy My.
- Hãy để anh là người trong trái tim em nhé
Nhật Anh lại hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào hơn trước. Nhưng trong cái sự ngọt ngào đó, là thứ rất đáng sợ. Cô không biết, khi yêu anh rồi, cô sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Mà anh sắp cho cô hứng chịu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook