Nhất Diệp Chướng Mục
-
Chương 36
Edit: Tieumanulk
Ngô Tang từ ngày nhận được thánh chỉ cùng chính thức nhậm chức còn một khoảng thời gian.
Trong khoảng thời gian này chủ yếu dùng để dạy các tiến sĩ mới nhậm chức lễ nghĩ quy tắc trong cung, giáo thụ trên căn bản chỉ tới hướng dẫn sơ qua cách làm việc. Mà người Ngô Tang gặp lại là tiền nhiệm môn hạ tỉnh tả thị lang một ông lão lớn tuổi còn khá cổ hủ.Ngày đầu tiên Ngô Tang đến trình diện đã bị kéo đi tham hội nghị trọng yếu.
Buổi sáng môn hạ tỉnh trung thị vừa từ nơi bệ hạ trở lại liền hỏi người bên cạnh, tả thị lang mới nhậm chức có đến báo lại hay không. Vừa nghe nói Tả thị lang đang học Tiến Thoái Chi Lễ, trong lòng thầm nghĩ không xong, vội vàng đứng dậy đi tìm. Một lát sau, rốt cuộc tìm được một đôi già trẻ tại một căn phòng góc Đông Nam thị viện.
Thấy Trung Thị hấp tấp xông tới, lão Thị Lang cùng Tân Thị Lang vội vàng đứng dậy nghênh đón cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Trung thị nghe được Ngô Tang chỉ mới vừa tham nghị kỷ yếu, sắc mặt trắng bệch mới khôi phục chút ít huyết sắc, quay sang nhìn lão Thị Lang nói Ngô Tang không cần học tập Tiến Thoái Chi Lễ, chỉ cần đem chức trách lưu trình nói sơ với y được rồi.
Thế nhưng Lão Thị Lang kiên quyết nói Tiến Thoái Chi Lễ là lễ nghi quân thần căn bản nhất định phải học, Trung Thị lại không chút nhượng bộ, mặc dù không thể đưa ra lý do nhưng quan cấp cao có thể đè chết quan cấp dưới, lão Thị Lang đành phải lui bước.
Đặt chân khỏi cửa, Trung thị vẫn không thể yên tâm lo lắng lão Thị Lang âm phụng dương vi (ngoài nóng trong lạnh) giở trò, bèn âm thầm căn dặn thị bên cạnh, một khi phát hiện lão đầu kia muốn dạy Tân Thị Lang học Tiến Thoái Chi Lễ phải lập tức chạy đến báo cho hắn.
Buổi sáng, giờ mẹo, thời gian Môn Hạ Tỉnh đến dâng lên tấu chương.
Hoàng đế đã sớm ngồi trên long ỷ, ánh mắt chằm chằm ngó chừng ngoài cửa, tầm mắt háo hức cùng biểu tình nghiêm nghị rất hiếm gặp được.
Ngoại trừ nguyên phong năm thứ tám bị bệnh nặng ra, chuyện tấu chương chồng chất chưa bao giờ xảy ra. Dù hàng ngày, hàng tháng đưa đến, hoàng đế chỉ xem như ăn cơm uống nước, không có gì mới mẻ. Bởi vậy mới sáng sớm mà đã ngồi chờ tấu chương đưa đến là chuyện lần đầu mới thấy, nội thị cũng bị hoàng đế sai ra ngoài viện nhìn nhiều lần.
Môn hạ Tỉnh Tả thị lang mặc một thân thanh sắc lĩnh quan tụ bào, mái tóc gọn gàng buộc cao, mặt như quan ngọc, đôi mắt long lanh ngập nước, thần thái rạng rỡ bước đến.
Ngô Tang bước nhanh vào đại điện, bẩm: “Thần Ngô Tang bái kiến hoàng đế bệ hạ.”
“Đứng lên đi.” Hoàng đế tim đập bang bang, biểu tình vô cùng ôn hoà.
Đi theo Ngô Tang cùng nhau tiến vào còn có hai thị tòng, tay ôm một chồng tấu chương. Ngô Tang từ trong tay bọn nọ nhận lấy tấu chương, cẩn thận đặt một bên cạnh bàn hoàng đế, đứng thẳng người, hai tay đan vào tay áo, nói sơ lược: “Bệ hạ, thần ngày hôm qua thu 102 phần tấu chương, trong đó có 35 phần nói về tổn thất, 20 phần nói yên bình, 18 phần tạ ơn bệ hâ, 8 phần nói......”
Ngô Tang cúi đầu đọc để lộ cần cổ màu trắng ngà.
Hoàng đế nhớ trước kia ở trong cung, y thích nhất để tóc rũ xuống trên vai, áo bào rộng rãi nhìn vào tựa như một bức tranh thủy mặc mây khói lượn lờ, nhìn mãi không chán.
Hôm nay nhìn cả người y đai lưng chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, tư thái thuần thục, thanh âm sảng lãng rất có vị một bậc anh tài, làm người nhìn mê muội thì ra y mặc đạm trang cũng rất thích hợp.
Ngô Tang đem mọi chuyện nói ngắn gọn và súc tích nhất, tiếp theo thu hồi tay áo, cúi đầu cung kính: “Bệ hạ, thần đã bẩm báo xong.”
“Trẫm biết rồi.” Hoàng đế thu hồi tầm mắt, gật đầu một cái.
Ở bên cạnh nội thị cười khanh khách nói: “Ngô đại nhân, mời ngồi tạm nơi đây chờ các nô tài chúng ta kiểm kê tấu chương một chút.”
Mặc dù thượng nhậm Thị Lang không nói với Ngô Tang còn có khâu kiểm kê, bất quá Ngô Tang cảm thấy nội thị nói có lý, gật đầu ngồi xuống.
“Dùng tảo tiện chưa?” Hoàng đế quan tâm hỏi.
Ngô Tang vội vàng đứng dậy: “Hồi bẩm bệ hạ, đã dùng ạ.”
“À.” Hoàng đế giọng hơi mất mác, lại hỏi: “Vậy có thể cùng trẫm dùng thêm một chút?”
Quân vương đã đưa ra lời mời, thần tử nào dám cự tuyệt, Ngô Tang gật đầu nói: “Thần tuân lệnh.”
“Đem tảo thiện vào đây.”
Hoàng đế vừa mới lên tiếng, thị tòng nối đuôi nhau mà vào, bày ra món ăn, bố trí chén bát, thoạt nhìn đã chờ đợi rất lâu.
Đế vương dụng thiện đương nhiên tất cả mọi người phải chờ hắn, chứ làm gì có đạo lý bắt hắn chờ. Ngô Tang nghĩ nghĩ, cảm thấy cảnh tượng trước mắt hết sức hợp lý.
Ngô Tang vừa ngồi xuống, hoàng đế đã đứng dậy cầm lấy muỗng bạc múc cháo, múc xong đưa đến trước mặt Ngô Tang, cười híp mắt nói: “Mau ăn.”
Ngô Tang nhìn hoàng đế đứng dậy múc cháo, trong lòng còn nói thầm thị tòng này sao lại không lanh lợi để hoàng đế đích thân động thủ nhưng không nghĩ tới hoàng đế cố ý múc cho mình. Ngô Tang cả kinh vội vàng đứng lên, hai tay đón lấy: “Ngô Tang không dám, bệ hạ......”
“Thừa dịp ăn lúc nóng đi.”Dường như hoàng đế không quan tâm bản thân đi múc cháo, chỉ lo thúc giục Ngô Tang mau ăn.
Ngô Tang chỉ mới nhập chức, trong lòng đương nhiên khó tránh khỏi khẩn trương, sáng sớm cũng chỉ dùng chút điểm tâm, bụng lúc này có chút đói.
Từ ngoài điện một đường tới đây lạnh buốt, bưng lên chén cháo nóng hổi, húp hai muỗng, hương vị ngọt ngào cùng mùi thơm lan tỏa khắp khoang miệng, không nhịn được hỏi: “Bệ hạ, đây là cháo gì?”
Hoàng đế nhìn y chăm chú ăn, nghe được câu hỏi khóe miệng bất giác vểnh lên mang theo vài phần đắc ý, nói: “Cháo Tử Mễ Ngưu Nhũ. Ngươi...... Ngươi nếu thích ăn, trẫm mỗi ngày bảo bọn họ chuẩn bị thêm một phần.”
Ngô Tang lắc đầu, định nói không cần lại phát hiện cái chén trước mặt hoàng đế trống trơn, ngượng ngùng đứng lên nói: “Bệ hạ, thần giúp ngài.”
“Không cần.” Hoàng đế đưa tay ngăn cản y, ngừng lại một chút, nói: “Không sao, ngươi ăn đi.”
Hoàng đế phất tay, những nội thị bên cạnh lập tức tiến đến gắp thức ăn. Hoàng đế vừa giả bộ ăn cơm vừa chú ý đến cử động người bên cạnh, vẫn như trước kia, Ngô Tang chậm rãi húp từng ngụm cháo nhỏ, chứ không giống lúc trước, kháng cự, thậm chí không ăn những món hoàng đế chính tay gắp, dù ngồi đối diện món ăn nhưng nếu có thể y tình nguyện ăn một mình.
Giờ phút này, hoàng đế mặc dù cảm giác được Ngô Tang không đủ buông lỏng nhưng sự căng thẳng đó có do ngồi đối diện quân vương chứ không phải chán ghét. Khuôn mặt ôn hòa, thần thái tự nhiên ngồi ở bên cạnh mình ăn cơm lúc trước chưa bao giờ có. Hoàng đế thở nhẹ một hơi, có lẽ ông trời thương hại cho hắn thêm một lần cơ hội.
Dùng xong tảo thiện, Ngô Tang cũng nhìn sang nội thị bên người đã kiểm kê xong hay chưa. Khóe miệng Hoàng đế nhoẻn nụ cười ấm áp, nói: “Ngô Tang, còn có gì sao?”
Ngô Tang gật đầu, nhận lấy khăn lông nội thị đưa tới lau tay, nói: “Đêm qua, thần cùng sư huynh làm việc có hẹn buổi sáng sau khi thần dâng xong tấu chương cùng hắn ra ngoài cung. Hiện tại đoán chừng huynh ấy đã đợi một hồi lâu......”
Hoàng đế nhân đức đương nhiên không so đo những thứ này: “Vậy ngươi đi trước đi, không nên để sư huynh ngươi chờ đến sốt ruột.”
Ngô Tang cúi đầu cảm tạ, sau đó đứng dậy rời đi. Ngô Tang vừa đi, ấm áp trong điện cũng như bị y mang theo đi, nội thị đi tới muốn dọn dẹp thức ăn trên bàn.
Hoàng đế mở miệng, nói: “Tất cả xuống đi.”
Nội thị là người có năng lực quan sát, biết hoàng đế chỉ ở trước mặt Ngô Tang giả bộ hào phóng, hiện tại ngực đang nghẹn hơi, một câu nói không cẩn thận có thể dẫn đến mất đầu, vì vậy khi nghe hoàng đế bảo mọi người rời đi đều rón ra rón rén đi ra ngoài.
Hoàng đế trong lòng đương nhiên khó chịu rồi, sáng sớm hắn cố ý không dùng tảo thiện đợi Ngô Tang đến cả hai dùng chung. Đợi mãi mới thấy y đến, kết quả Ngô Tang lại vội vả muốn rời đi hoàn toàn không thấy dụng tâm của hắn.
Mặc dù Ngô Tang chưa từng học qua Tiến Thoái Chi Lễ nhưng thân ngồi cùng bàn quân chủ, quân chủ chưa đứng dậy, thần tử làm sao có thể tự tiện rời đi. Đây là đạo lý căn bản, hoàng đế tin tưởng Ngô Tang hiểu. Thế nhưng nhìn Ngô Tang gấp gáp không yên chứng tỏ vị sư huynh kia còn quan trọng hơn hoàng đế hắn, đến nỗi y thà rằng làm trái lễ nghi quân thần cũng không nguyện để sư huynh y chờ. Thôi, dù sao cũng may mắn thấy được y, còn có thể cùng y ngồi chung dùng điểm tâm.
Hoàng đế thở dài, đứng dậy ngồi vào vị trí Ngô Tang vừa ngồi qua, để tay lên khăn lông Ngô Tang đã dùng qua, bưng lên chén cháo Ngô Tang đã nếm qua. Đây là chén đôi cùng với kiểu dáng với chén hắn. Đương nhiên Ngô Tang cũng không biết cái chén này chỉ có đế hậu mới được dùng.
Hoàng đế nhìn trong chén phúc thọ còn dư lại một ít vụn cải, bàn tay xoa nhẹ, bưng chén lên chạm vào môi mình.
……..
Ngô Tang cảm thấy rất kỳ quái, tại sao mấy đồng liêu của y luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi đối mặt hoàng đế, giống như chỉ cần một bước vô ý sẽ bị ngài trách phạt. Rõ ràng bệ hạ là người biết trọng đãi sĩ, trạch tâm nhân hậu, quan tâm hạ thần, nào có phải vị vua lãnh khốc hà khắc người ta hay nói. Giả như mấy ngày trước, một công thần đưa đến tấu chương muộn khiến Ngô Tang cũng chậm trễ theo. Mấy vị công thần giao hảo không tệ cùng Ngô Tang cũng đổ mồ hôi lạnh thay cho y, Hữu Thị Lang còn len lén nhét cho hắn một miếng lót gối nói cẩn thận gặp nạn, hại Ngô Tang vốn không quá khẩn trương cũng bắt đầu thấp thỏm. Kết quả khi hoàng đế bệ hạ nhìn thấy y chỉ hỏi có phải do bão tuyết ngăn cản đường đi, tránh không nhắc đến chuyện trễ còn giữ y ở lại uống canh ấm người. Rồi giả như ngày đó Ngô Tang phụng bồi bệ hạ dùng tảo thiện, Ngô Tang bất quá chỉ thuận miệng lầm bầm lầu bầu một câu than đồ ăn quá nhiều, vô tòng hạ thủ. Kết quả ngày thứ hai, đồ ăn trên bàn vơi đi không ít. Cho nên Ngô Tang cảm thấy bệ hạ không chỉ nhân đức mà còn rất giỏi tiếp thu. Cũng chính vì thế, Ngô Tang càng thêm lo sợ bất an, cảm thấy bệ hạ lấy đức ngự tài với y, mỗi lần nói chuyện đều rất hòa nhã nhưng y lại có chuyện gạt bệ hạ. Bởi vậy, mấy ngày tiếp theo, mỗi lần bệ hạ tươi cười đem ánh mắt tín nhiệm dán lên người Ngô Tang, Ngô Tang sẽ ngại ngùng tránh đi.
Ngày nọ, vẫn theo lệ cũ sau khi hoàn tất mọi việc. Ngô Tang đột nhiên quỳ xuống, nói: “Bệ hạ, thần có việc khải tấu.”
Hoàng đế sửng sốt, nói “Ngô Tang, ngươi có chuyện gì đứng lên nói.”
Ngô Tang vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên: “Bệ hạ, để thần trước nói xong mọi chuyện đã.”
Ngô Tang nghiêm túc như vậy khiến hoàng đế hoang mang, nghĩ đến mấy ngày trước y luôn tránh ánh mắt y, không lẽ y muốn từ quan. Nghĩ tới khả năng này, hoàng đế không dám để Ngô Tang tấu, suy nghĩ một chút quyết định dùng chiến thuật “nói năng quanh co”.
“Ngô Tang, ngươi có thích ứng với chức vụ Môn Hạ Tỉnh Tả thị lang chưa?”
Ngô Tang gật đầu, nói: “Thần thẹn với danh hiệu Tả thị lang, sợ làm không cẩn thận khiến thánh nhan không vui.”
“Trẫm đương nhiên hài lòng.” Hoàng đế vội vàng mở miệng: “Vậy ngươi có thấy chỗ nào chưa thuận ý không?”
“Đồng liêu đối với thần rất tốt.” Ngô Tang ngừng lại một chút, sau đó bổ sung: “Bệ hạ đối với thần cũng rất tốt.”
Lẽ ra nghe được câu này hoàng đế vui mừng mới phải nhưng hoàng đế hiện tại không có tâm tư vui mừng, hắn sợ Ngô Tang trước khen hắn sau đó sẽ vùi dập hắn.
“A.” Hoàng đế gật đầu, bối rối nói: “Vậy——”
“Bệ hạ!” Ngô Tang ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Bệ hạ, có thể cho thần bẩm tấu xong rồi hẳn nói tiếp được không.” Sau đó, giọng nói trầm thấp mang theo bất an cùng áy náy của Ngô Tang truyền đến “Thần đã phạm tội khi quân......”
Ngô Tang từ ngày nhận được thánh chỉ cùng chính thức nhậm chức còn một khoảng thời gian.
Trong khoảng thời gian này chủ yếu dùng để dạy các tiến sĩ mới nhậm chức lễ nghĩ quy tắc trong cung, giáo thụ trên căn bản chỉ tới hướng dẫn sơ qua cách làm việc. Mà người Ngô Tang gặp lại là tiền nhiệm môn hạ tỉnh tả thị lang một ông lão lớn tuổi còn khá cổ hủ.Ngày đầu tiên Ngô Tang đến trình diện đã bị kéo đi tham hội nghị trọng yếu.
Buổi sáng môn hạ tỉnh trung thị vừa từ nơi bệ hạ trở lại liền hỏi người bên cạnh, tả thị lang mới nhậm chức có đến báo lại hay không. Vừa nghe nói Tả thị lang đang học Tiến Thoái Chi Lễ, trong lòng thầm nghĩ không xong, vội vàng đứng dậy đi tìm. Một lát sau, rốt cuộc tìm được một đôi già trẻ tại một căn phòng góc Đông Nam thị viện.
Thấy Trung Thị hấp tấp xông tới, lão Thị Lang cùng Tân Thị Lang vội vàng đứng dậy nghênh đón cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Trung thị nghe được Ngô Tang chỉ mới vừa tham nghị kỷ yếu, sắc mặt trắng bệch mới khôi phục chút ít huyết sắc, quay sang nhìn lão Thị Lang nói Ngô Tang không cần học tập Tiến Thoái Chi Lễ, chỉ cần đem chức trách lưu trình nói sơ với y được rồi.
Thế nhưng Lão Thị Lang kiên quyết nói Tiến Thoái Chi Lễ là lễ nghi quân thần căn bản nhất định phải học, Trung Thị lại không chút nhượng bộ, mặc dù không thể đưa ra lý do nhưng quan cấp cao có thể đè chết quan cấp dưới, lão Thị Lang đành phải lui bước.
Đặt chân khỏi cửa, Trung thị vẫn không thể yên tâm lo lắng lão Thị Lang âm phụng dương vi (ngoài nóng trong lạnh) giở trò, bèn âm thầm căn dặn thị bên cạnh, một khi phát hiện lão đầu kia muốn dạy Tân Thị Lang học Tiến Thoái Chi Lễ phải lập tức chạy đến báo cho hắn.
Buổi sáng, giờ mẹo, thời gian Môn Hạ Tỉnh đến dâng lên tấu chương.
Hoàng đế đã sớm ngồi trên long ỷ, ánh mắt chằm chằm ngó chừng ngoài cửa, tầm mắt háo hức cùng biểu tình nghiêm nghị rất hiếm gặp được.
Ngoại trừ nguyên phong năm thứ tám bị bệnh nặng ra, chuyện tấu chương chồng chất chưa bao giờ xảy ra. Dù hàng ngày, hàng tháng đưa đến, hoàng đế chỉ xem như ăn cơm uống nước, không có gì mới mẻ. Bởi vậy mới sáng sớm mà đã ngồi chờ tấu chương đưa đến là chuyện lần đầu mới thấy, nội thị cũng bị hoàng đế sai ra ngoài viện nhìn nhiều lần.
Môn hạ Tỉnh Tả thị lang mặc một thân thanh sắc lĩnh quan tụ bào, mái tóc gọn gàng buộc cao, mặt như quan ngọc, đôi mắt long lanh ngập nước, thần thái rạng rỡ bước đến.
Ngô Tang bước nhanh vào đại điện, bẩm: “Thần Ngô Tang bái kiến hoàng đế bệ hạ.”
“Đứng lên đi.” Hoàng đế tim đập bang bang, biểu tình vô cùng ôn hoà.
Đi theo Ngô Tang cùng nhau tiến vào còn có hai thị tòng, tay ôm một chồng tấu chương. Ngô Tang từ trong tay bọn nọ nhận lấy tấu chương, cẩn thận đặt một bên cạnh bàn hoàng đế, đứng thẳng người, hai tay đan vào tay áo, nói sơ lược: “Bệ hạ, thần ngày hôm qua thu 102 phần tấu chương, trong đó có 35 phần nói về tổn thất, 20 phần nói yên bình, 18 phần tạ ơn bệ hâ, 8 phần nói......”
Ngô Tang cúi đầu đọc để lộ cần cổ màu trắng ngà.
Hoàng đế nhớ trước kia ở trong cung, y thích nhất để tóc rũ xuống trên vai, áo bào rộng rãi nhìn vào tựa như một bức tranh thủy mặc mây khói lượn lờ, nhìn mãi không chán.
Hôm nay nhìn cả người y đai lưng chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, tư thái thuần thục, thanh âm sảng lãng rất có vị một bậc anh tài, làm người nhìn mê muội thì ra y mặc đạm trang cũng rất thích hợp.
Ngô Tang đem mọi chuyện nói ngắn gọn và súc tích nhất, tiếp theo thu hồi tay áo, cúi đầu cung kính: “Bệ hạ, thần đã bẩm báo xong.”
“Trẫm biết rồi.” Hoàng đế thu hồi tầm mắt, gật đầu một cái.
Ở bên cạnh nội thị cười khanh khách nói: “Ngô đại nhân, mời ngồi tạm nơi đây chờ các nô tài chúng ta kiểm kê tấu chương một chút.”
Mặc dù thượng nhậm Thị Lang không nói với Ngô Tang còn có khâu kiểm kê, bất quá Ngô Tang cảm thấy nội thị nói có lý, gật đầu ngồi xuống.
“Dùng tảo tiện chưa?” Hoàng đế quan tâm hỏi.
Ngô Tang vội vàng đứng dậy: “Hồi bẩm bệ hạ, đã dùng ạ.”
“À.” Hoàng đế giọng hơi mất mác, lại hỏi: “Vậy có thể cùng trẫm dùng thêm một chút?”
Quân vương đã đưa ra lời mời, thần tử nào dám cự tuyệt, Ngô Tang gật đầu nói: “Thần tuân lệnh.”
“Đem tảo thiện vào đây.”
Hoàng đế vừa mới lên tiếng, thị tòng nối đuôi nhau mà vào, bày ra món ăn, bố trí chén bát, thoạt nhìn đã chờ đợi rất lâu.
Đế vương dụng thiện đương nhiên tất cả mọi người phải chờ hắn, chứ làm gì có đạo lý bắt hắn chờ. Ngô Tang nghĩ nghĩ, cảm thấy cảnh tượng trước mắt hết sức hợp lý.
Ngô Tang vừa ngồi xuống, hoàng đế đã đứng dậy cầm lấy muỗng bạc múc cháo, múc xong đưa đến trước mặt Ngô Tang, cười híp mắt nói: “Mau ăn.”
Ngô Tang nhìn hoàng đế đứng dậy múc cháo, trong lòng còn nói thầm thị tòng này sao lại không lanh lợi để hoàng đế đích thân động thủ nhưng không nghĩ tới hoàng đế cố ý múc cho mình. Ngô Tang cả kinh vội vàng đứng lên, hai tay đón lấy: “Ngô Tang không dám, bệ hạ......”
“Thừa dịp ăn lúc nóng đi.”Dường như hoàng đế không quan tâm bản thân đi múc cháo, chỉ lo thúc giục Ngô Tang mau ăn.
Ngô Tang chỉ mới nhập chức, trong lòng đương nhiên khó tránh khỏi khẩn trương, sáng sớm cũng chỉ dùng chút điểm tâm, bụng lúc này có chút đói.
Từ ngoài điện một đường tới đây lạnh buốt, bưng lên chén cháo nóng hổi, húp hai muỗng, hương vị ngọt ngào cùng mùi thơm lan tỏa khắp khoang miệng, không nhịn được hỏi: “Bệ hạ, đây là cháo gì?”
Hoàng đế nhìn y chăm chú ăn, nghe được câu hỏi khóe miệng bất giác vểnh lên mang theo vài phần đắc ý, nói: “Cháo Tử Mễ Ngưu Nhũ. Ngươi...... Ngươi nếu thích ăn, trẫm mỗi ngày bảo bọn họ chuẩn bị thêm một phần.”
Ngô Tang lắc đầu, định nói không cần lại phát hiện cái chén trước mặt hoàng đế trống trơn, ngượng ngùng đứng lên nói: “Bệ hạ, thần giúp ngài.”
“Không cần.” Hoàng đế đưa tay ngăn cản y, ngừng lại một chút, nói: “Không sao, ngươi ăn đi.”
Hoàng đế phất tay, những nội thị bên cạnh lập tức tiến đến gắp thức ăn. Hoàng đế vừa giả bộ ăn cơm vừa chú ý đến cử động người bên cạnh, vẫn như trước kia, Ngô Tang chậm rãi húp từng ngụm cháo nhỏ, chứ không giống lúc trước, kháng cự, thậm chí không ăn những món hoàng đế chính tay gắp, dù ngồi đối diện món ăn nhưng nếu có thể y tình nguyện ăn một mình.
Giờ phút này, hoàng đế mặc dù cảm giác được Ngô Tang không đủ buông lỏng nhưng sự căng thẳng đó có do ngồi đối diện quân vương chứ không phải chán ghét. Khuôn mặt ôn hòa, thần thái tự nhiên ngồi ở bên cạnh mình ăn cơm lúc trước chưa bao giờ có. Hoàng đế thở nhẹ một hơi, có lẽ ông trời thương hại cho hắn thêm một lần cơ hội.
Dùng xong tảo thiện, Ngô Tang cũng nhìn sang nội thị bên người đã kiểm kê xong hay chưa. Khóe miệng Hoàng đế nhoẻn nụ cười ấm áp, nói: “Ngô Tang, còn có gì sao?”
Ngô Tang gật đầu, nhận lấy khăn lông nội thị đưa tới lau tay, nói: “Đêm qua, thần cùng sư huynh làm việc có hẹn buổi sáng sau khi thần dâng xong tấu chương cùng hắn ra ngoài cung. Hiện tại đoán chừng huynh ấy đã đợi một hồi lâu......”
Hoàng đế nhân đức đương nhiên không so đo những thứ này: “Vậy ngươi đi trước đi, không nên để sư huynh ngươi chờ đến sốt ruột.”
Ngô Tang cúi đầu cảm tạ, sau đó đứng dậy rời đi. Ngô Tang vừa đi, ấm áp trong điện cũng như bị y mang theo đi, nội thị đi tới muốn dọn dẹp thức ăn trên bàn.
Hoàng đế mở miệng, nói: “Tất cả xuống đi.”
Nội thị là người có năng lực quan sát, biết hoàng đế chỉ ở trước mặt Ngô Tang giả bộ hào phóng, hiện tại ngực đang nghẹn hơi, một câu nói không cẩn thận có thể dẫn đến mất đầu, vì vậy khi nghe hoàng đế bảo mọi người rời đi đều rón ra rón rén đi ra ngoài.
Hoàng đế trong lòng đương nhiên khó chịu rồi, sáng sớm hắn cố ý không dùng tảo thiện đợi Ngô Tang đến cả hai dùng chung. Đợi mãi mới thấy y đến, kết quả Ngô Tang lại vội vả muốn rời đi hoàn toàn không thấy dụng tâm của hắn.
Mặc dù Ngô Tang chưa từng học qua Tiến Thoái Chi Lễ nhưng thân ngồi cùng bàn quân chủ, quân chủ chưa đứng dậy, thần tử làm sao có thể tự tiện rời đi. Đây là đạo lý căn bản, hoàng đế tin tưởng Ngô Tang hiểu. Thế nhưng nhìn Ngô Tang gấp gáp không yên chứng tỏ vị sư huynh kia còn quan trọng hơn hoàng đế hắn, đến nỗi y thà rằng làm trái lễ nghi quân thần cũng không nguyện để sư huynh y chờ. Thôi, dù sao cũng may mắn thấy được y, còn có thể cùng y ngồi chung dùng điểm tâm.
Hoàng đế thở dài, đứng dậy ngồi vào vị trí Ngô Tang vừa ngồi qua, để tay lên khăn lông Ngô Tang đã dùng qua, bưng lên chén cháo Ngô Tang đã nếm qua. Đây là chén đôi cùng với kiểu dáng với chén hắn. Đương nhiên Ngô Tang cũng không biết cái chén này chỉ có đế hậu mới được dùng.
Hoàng đế nhìn trong chén phúc thọ còn dư lại một ít vụn cải, bàn tay xoa nhẹ, bưng chén lên chạm vào môi mình.
……..
Ngô Tang cảm thấy rất kỳ quái, tại sao mấy đồng liêu của y luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi đối mặt hoàng đế, giống như chỉ cần một bước vô ý sẽ bị ngài trách phạt. Rõ ràng bệ hạ là người biết trọng đãi sĩ, trạch tâm nhân hậu, quan tâm hạ thần, nào có phải vị vua lãnh khốc hà khắc người ta hay nói. Giả như mấy ngày trước, một công thần đưa đến tấu chương muộn khiến Ngô Tang cũng chậm trễ theo. Mấy vị công thần giao hảo không tệ cùng Ngô Tang cũng đổ mồ hôi lạnh thay cho y, Hữu Thị Lang còn len lén nhét cho hắn một miếng lót gối nói cẩn thận gặp nạn, hại Ngô Tang vốn không quá khẩn trương cũng bắt đầu thấp thỏm. Kết quả khi hoàng đế bệ hạ nhìn thấy y chỉ hỏi có phải do bão tuyết ngăn cản đường đi, tránh không nhắc đến chuyện trễ còn giữ y ở lại uống canh ấm người. Rồi giả như ngày đó Ngô Tang phụng bồi bệ hạ dùng tảo thiện, Ngô Tang bất quá chỉ thuận miệng lầm bầm lầu bầu một câu than đồ ăn quá nhiều, vô tòng hạ thủ. Kết quả ngày thứ hai, đồ ăn trên bàn vơi đi không ít. Cho nên Ngô Tang cảm thấy bệ hạ không chỉ nhân đức mà còn rất giỏi tiếp thu. Cũng chính vì thế, Ngô Tang càng thêm lo sợ bất an, cảm thấy bệ hạ lấy đức ngự tài với y, mỗi lần nói chuyện đều rất hòa nhã nhưng y lại có chuyện gạt bệ hạ. Bởi vậy, mấy ngày tiếp theo, mỗi lần bệ hạ tươi cười đem ánh mắt tín nhiệm dán lên người Ngô Tang, Ngô Tang sẽ ngại ngùng tránh đi.
Ngày nọ, vẫn theo lệ cũ sau khi hoàn tất mọi việc. Ngô Tang đột nhiên quỳ xuống, nói: “Bệ hạ, thần có việc khải tấu.”
Hoàng đế sửng sốt, nói “Ngô Tang, ngươi có chuyện gì đứng lên nói.”
Ngô Tang vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên: “Bệ hạ, để thần trước nói xong mọi chuyện đã.”
Ngô Tang nghiêm túc như vậy khiến hoàng đế hoang mang, nghĩ đến mấy ngày trước y luôn tránh ánh mắt y, không lẽ y muốn từ quan. Nghĩ tới khả năng này, hoàng đế không dám để Ngô Tang tấu, suy nghĩ một chút quyết định dùng chiến thuật “nói năng quanh co”.
“Ngô Tang, ngươi có thích ứng với chức vụ Môn Hạ Tỉnh Tả thị lang chưa?”
Ngô Tang gật đầu, nói: “Thần thẹn với danh hiệu Tả thị lang, sợ làm không cẩn thận khiến thánh nhan không vui.”
“Trẫm đương nhiên hài lòng.” Hoàng đế vội vàng mở miệng: “Vậy ngươi có thấy chỗ nào chưa thuận ý không?”
“Đồng liêu đối với thần rất tốt.” Ngô Tang ngừng lại một chút, sau đó bổ sung: “Bệ hạ đối với thần cũng rất tốt.”
Lẽ ra nghe được câu này hoàng đế vui mừng mới phải nhưng hoàng đế hiện tại không có tâm tư vui mừng, hắn sợ Ngô Tang trước khen hắn sau đó sẽ vùi dập hắn.
“A.” Hoàng đế gật đầu, bối rối nói: “Vậy——”
“Bệ hạ!” Ngô Tang ngẩng đầu, nghiêm mặt nói: “Bệ hạ, có thể cho thần bẩm tấu xong rồi hẳn nói tiếp được không.” Sau đó, giọng nói trầm thấp mang theo bất an cùng áy náy của Ngô Tang truyền đến “Thần đã phạm tội khi quân......”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook