Nhật Chiếu Diệu Đại Hàn
-
31: Bày Tỏ
[........]
Diệp Tử bước từng bước lê thê vào thang máy, trong đầu cậu giờ đây rất rối rắm không biết phải đối diện với anh như thế nào, phải nói điều gì mới đúng nhất.
Tiếng ting báo hiệu đã đến nơi của thang máy làm cậu chợt tỉnh khỏi mớ bòng bong kia.
Trịnh Hoằng đứng cho hai tay vào túi dựa lưng vào xe nhìn về phía cậu, Diệp Tử thấy anh hồi hộp đến độ tim muốn nhảy ra ngoài.
Cậu chầm chậm đi đến cúi đầu không dám nhìn anh tiếp khẽ nói:
Cháu....chào chú.
Trịnh Hoằng nhìn dáng dấp của cậu kĩ càng hơn, quả thực là dậy thì thành công trông trưởng thành hơn hẳn nhưng cái tính rụt rè trước mặt anh thì vẫn còn đó.
Trịnh Hoằng đáp lại:.
Tối nay dùng bữa cùng tôi
Dù cảm xúc trong anh cũng đang rạo rực nhưng lời nói thì lại lạnh tanh, không phải câu hỏi cũng chẳng phải lời bình thường mà nó cứ như mệnh lệnh vậy
Diệp Tử nhìn anh bối rối không biết có nên từ chối hay không, cậu loay hoay không đáp lại, Trịnh Hoằng nói tiếp:
Cậu ghét tôi sao?
Diệp Tử nghe thấy thì giật mình, cậu xua tay nói lắp biện minh:
Ơ...dạ..
dạ không, tuyệt đối không phải, chỉ là cháu sợ phiền chú ạ
" Không phiền, ta đi thôi "
Nói rồi anh xoay người mở cửa xe cho cậu, Diệp Tử đành vâng lời theo, cậu cố chấn chỉnh đầu óc, chẳng phải đây là điều cậu luôn muốn sao nghĩ rồi cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
Cả trên đường đến khi ngồi vào ghế của nhà hàng sang trọng họ vẫn không nói lời nào với nhau, đến khi phục vụ mang phần bít tết của Diệp Tử đến thì anh chủ động cắt thịt cho cậu, cắt xong liền đưa cho cậu rồi hỏi:
Cậu vẫn khoẻ chứ?
Diệp Tử vẫn chưa động nĩa trả lời:
Cháu vẫn ổn ạ, còn chú có khoẻ không?
Trịnh Hoằng chưa vội trả lời, anh đặt khăn ăn lên đùi xong mới đáp:
Khá ổn
Thế rồi họ lại tiếp tục dùng bữa, Diệp Tử ăn trong ngột ngạt, mùi vị của thịt quả rất ngon nhưng bầu không khí làm cậu gượng gạo không thôi, nuốt miếng thịt đầu tiên cậu cất lời:
Sáng hôm nay, chỉ là cháu không biết phải nói gì với chú....cháu chưa chuẩn bị gì cả, không biết phải làm thế nào nên cháu mới hoảng như vậy
" Ý vậy là cậu không ghét tôi? "
Trịnh Hoằng nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, Diệp Tử đối diện với anh mắt kia mà có đôi phần rụt người lại, cậu nhẹ gật đầu rồi ăn tiếp.
Bữa tối xong xuôi, họ cùng nhau đi dạo công viên sau nhà hàng, Diệp Tử lâu rồi không được gần anh thêm thứ cảm xúc kia làm cậu loay hoay không biết phải nói gì, Trịnh Hoằng cũng biết cậu ngại, anh lên tiếng trước:
Cậu đã có bạn gái chưa?
Diệp Tử bị ngoáy thẳng vào tim đen, làm sao cậu có thể có bạn gái trong khi người chế ngự trái tim cậu lại là anh chứ, cậu có hơi ngơ người rồi cười nhạt đáp lại:
Cháu nhạt nhẽo thế thì có ai thèm ^^
Nói thế thôi chứ dằm trong tim cậu, người cậu mong ước đang trước mặt mình thế mà cậu chẳng thể làm được gì, một thoáng nhói nhẹ nơi tim cậu.
Diệp Tử mạnh dạn nói:
Vậy chú vẫn ở một mình sao ạ?
Nghe đến đây, Trịnh Hoằng như lửa thiêu nơi tận đáy lòng, đột nhiên anh lại khó chịu, hình như trước đây cậu cũng hỏi anh câu hỏi này nhưng cảm giác không giống như hiện tại.
Vì sao vậy? Người ở cạnh anh không phải là cậu ư? Cậu muốn anh có người khác? Nghĩ rồi anh nhăn mặt hít một hơi không nói gì cố nén cảm xúc, Diệp Tử cũng biết ý mà không hỏi thêm.
" Tôi thực bất ngờ vì biết cậu làm ở công ty đó, bao năm gặp lại cậu đổi khác rất nhiều tôi xuýt nhận không ra, tôi biết cậu cũng bất ngờ như tôi nên tôi không trách "
Diệp Tử nghe vậy, cậu đáp lại:
A, công việc ở đây rất tốt, lương bổng cũng đủ cho cháu để dành, cháu......cháu muốn trả ơn chú
Trịnh Hoằng dừng lại quay ra sau nhìn cậu, họ bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tử lảng đi nói lắp:
Là chú....đã cứu cháu, cho cháu cơ hội để sống tiếp rồi cháu mới có ngày hôm nay, cả đời này cháu mang ơn chú một mạng.....
" Đó là do cậu chọn, không phải tôi cho, nếu tôi cứu mà cậu không tự vực dậy bản thân mình thì cậu sống cũng như một cái xác không hồn, tôi không cần cậu trả ơn, chỉ cần cậu sống tốt "
Nói đến đây Diệp Tử như nghẹn ứ ở họng, sóng mũi cậu cay cay, cuộc đời này chú quả thực quá tốt với cậu rồi, khoé mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén lại.
" Hơn nữa, trong thời gian ở cùng cậu, tôi cũng biết được cảm giác" hơi người " như thế nào, từ lúc mẹ tôi mất đi, gia đình tôi tan nát, lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại cảm giác đó.
Cảm ơn cậu "
Diệp Tử càng nghe càng nghẹn ngào, cậu không biết nữa, những hành động cử chỉ của anh lúc anh rời đi năm đó khác một trời một vực với anh bây giờ, cậu cúi gầm mặt, hai tay trong túi nắm lại với nhau.
Vài cơn gió lướt qua, hơi lạnh của gió không quá ghê gớm nhưng cậu không rét mà run, Trịnh Hoằng nói tiếp:
Lúc đó tôi hờ hững với cậu, nghĩ lại mới thấy tôi sai, tôi cần thời gian cho việc tôi chưa làm bao giờ, nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Tôi biết cậu không vui, những điều cậu làm đều là vì tôi nhưng tôi thật sự cần một mình, thứ lỗi cho tôi
Diệp Tử giật mình, tay cậu càng nắm chặt hơn, cậu ngước lên hàng lệ nóng hổi rơi xuống, lấy hết dũng cảm cậu ôm lấy anh từ phía sau mà nấc lên nghẹn ngào:
Chú....có thể cho cháu ôm không ạ, một chút.....thôi
Trịnh Hoằng nói hết những gì trong đầu xong vừa nhẹ lòng một chút vừa khó chịu đôi phần, hơi ấm Diệp Tử truyền qua làm cảm xúc trong anh rõ ràng thêm.
Anh cắn răng không dám tin vào thứ tình cảm chết tiệt kia, anh nhăn mặt quay ra nắm bả vai cậu cúi mặt xuống hỏi:
Sao cậu lại khóc!?
Diệp Tử nước mắt lã chã, cậu mím môi nén tiếng ư ử trong cổ họng mình, dáng vẻ khổ sở kia làm anh càng thêm khó chịu, không, đó là nhói.
Trịnh Hoằng lay bả vai cậu:
Diệp Diệp, nói tôi nghe
Hai tiếng Diệp Diệp lâu chưa nghe tưởng đã cũ nhưng lại làm trỗi dậy nỗi hờn tủi trong cậu hơn, Trịnh Hoằng phác giác ra bả vai cậu là do mình đánh hôm trước mà thả nhẹ tay ra hỏi:
Vai cậu đau sao? Là do tôi sai....
" Cháu thích chú "
[.......!].
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook