Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng
-
Chương 3
Ban đêm. Vẫn là tình cảnh như vậy.
Trong lòng Sương lẩm bẩm ‘lại tới nữa’, nhưng vẫn là mềm mại thân mình tùy Thù Nam đùa nghịch. Nghĩ thầm chỉ cần hắn không thô bạo quá, chính mình coi như là có lời.
Kỳ thật Thù Nam có khả năng khiến cho chỉ một mình Tuyết được thụ phong, chuyện này Sương hiểu được, Thù Nam cũng hiểu được. Thù Nam chán ghét Sương, chuyện này cũng sớm không phải là bí mật, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn vẫn có thể chịu được việc Sương cùng Tuyết hưởng chung quang vinh này.
Thứ nhất, nếu như Sương không ở bên cạnh Tuyết, Tuyết nhất định sẽ thương tâm không thôi; thứ hai, Tuyết trời sinh tính yếu đuối, nếu có Sương ở bên cạnh, cho dù không phải lúc nào hắn cũng có thể ở bên Tuyết, Sương cũng sẽ chiếu cố nó; thứ ba, chính là như vậy thì Thù Nam mới có lợi thế khi đàm phán với Sương.
Từ năm hai người mười hai tuổi, hắn liền cho phép bọn họ tiến vào cung điện của bọn hắn, khiến cho hai người có ăn có uống, có đồ mới mặc, có thể đọc sách, bảo hộ bọn họ không để cho thái giám cùng cung nhân khi dễ.
Năm ấy khi Sương, Tuyết mười bốn tuổi, Thù Nam phát hiện ra tình cảm của hắn đối với Tuyết không phải chỉ là thương yêu bình thường, vì thế hắn liền cùng Sương lập hiệp định. Thù Nam đảm bảo cho tương lai hai người, mà Sương phải lấy thân thể trả giá. Bất cứ khi nào Thù Nam muốn, Sương đều không thể cự tuyệt.
Sương biết bất luận mình có đồng ý hay không thì Thù Nam sẽ đều bảo vệ Tuyết, nhưng nếu là không đáp ứng, chính y sẽ chỉ có đường chết! Cho nên, y khuất phục.
Đêm hôm ấy, Sương nở nụ cười. Cho dù là dùng nụ cười mà Thù Nam ghét nhất – loại tươi cười lõi đời này. Y bị Thù Nam đặt trên tường lộng hơn nửa đêm, chảy không ít máu, nhưng y thủy chung không có hôn mê. Lúc rời đi, trên mặt Sương vẫn là nụ cười ấy.
Tâm của Sương, cho tới bây giờ vẫn chưa từng chân chính khuất phục dưới Thù Nam. Điều khiến y khuất phục là quyền thế, lợi ích!
Nhưng là vì chính nguyên nhân đó, Thù Nam mới cho rằng y bị dễ khống chế.
“Ngày mai Tuyết không hẹn ngươi chứ?” hắn nói, là câu nghi vấn, nhưng cũng là câu khẳng định.
“Khẳng định như thế?” ánh mắt của Sương dừng lại trên ánh trăng ngoài cửa sổ, không để ý lắm đến động tác của Thù Nam trên người mình.
“Ta hỏi rồi.”
Thế thì cần gì phải hỏi nữa?
Đáy lòng có chút tức giận, rồi lại không thể nói thẳng. Môi Sương gợi lên một ý cười giảo hoạt, muốn làm một chút tiểu nhân báo thù. Mặc dù trả thù như vậy bị thương nặng nhất chính là y.
Thân hình Sương co rụt lại, hai tay che trước ngực trần trụi. Ánh mắt y kinh hoảng, trong miệng gấp gáp gọi “A! Biểu ca ngươi muốn làm gì?” nói ra đúng ngữ khí ôn nhu của Tuyết.
“Ta đã cảnh cáo ngươi không được bắt chước nó!” song chưởng hữu lực của Thù Nam bắt lấy vai y, dùng sức lay động y, hung hăng đặt lên giường.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Sương, ánh mắt ‘ước gì có thể bóp chết ngươi’ mà nhìn.
Cho dù biết rằng người dưới thân là Sương, trong nháy mắt Thù Nam vẫn nghĩ là Tuyết! Cái này là tuyệt kỹ đắc ý nhất của Sương – giả trang thành Tuyết.
Chỉ cần Sương nguyện ý, y có thể đóng giả làm Tuyết không có chỗ nào sơ hở. Nói ra thật xấu hổ, Thù Nam tuy nhận rằng yêu Tuyết nhất trên đời, cũng là người hiểu Tuyết nhất, nhưng hắn cũng không chắc đã nhận ra.
Cho nên hắn hận! hắn hận y đóng giả thành Tuyết, lại có thể đóng giống như vậy. Nhưng hắn càng hận bản thân mình nhận không ra hai người. Bởi vì hắn không nhận ra, vậy chẳng phải là Sương còn hiểu về Tuyết hơn hắn sao? Quả thật Sương là song sinh với Tuyết, nhưng y đâu có tư cách hiểu Tuyết? Trên người y không có nửa phần thiện lương của Tuyết!
Y dựa vào cái gì mà hiểu Tuyết hơn hắn?
“Không thích như vậy à?” mặt Sương trong nháy mắt hiện lên biểu tình thờ ơ, lập tức lại chuyển thành ôn nhu cùng xấu hổ của Tuyết. Hai tay y ôm lấy cổ Thù Nam, thân mình mềm nhẹ tiến đến, dùng tiếng nói đặc biệt yêu kiều của Tuyết mà than nhẹ. “Ân! Biểu ca~”
Trong lòng Sương lẩm bẩm ‘lại tới nữa’, nhưng vẫn là mềm mại thân mình tùy Thù Nam đùa nghịch. Nghĩ thầm chỉ cần hắn không thô bạo quá, chính mình coi như là có lời.
Kỳ thật Thù Nam có khả năng khiến cho chỉ một mình Tuyết được thụ phong, chuyện này Sương hiểu được, Thù Nam cũng hiểu được. Thù Nam chán ghét Sương, chuyện này cũng sớm không phải là bí mật, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn vẫn có thể chịu được việc Sương cùng Tuyết hưởng chung quang vinh này.
Thứ nhất, nếu như Sương không ở bên cạnh Tuyết, Tuyết nhất định sẽ thương tâm không thôi; thứ hai, Tuyết trời sinh tính yếu đuối, nếu có Sương ở bên cạnh, cho dù không phải lúc nào hắn cũng có thể ở bên Tuyết, Sương cũng sẽ chiếu cố nó; thứ ba, chính là như vậy thì Thù Nam mới có lợi thế khi đàm phán với Sương.
Từ năm hai người mười hai tuổi, hắn liền cho phép bọn họ tiến vào cung điện của bọn hắn, khiến cho hai người có ăn có uống, có đồ mới mặc, có thể đọc sách, bảo hộ bọn họ không để cho thái giám cùng cung nhân khi dễ.
Năm ấy khi Sương, Tuyết mười bốn tuổi, Thù Nam phát hiện ra tình cảm của hắn đối với Tuyết không phải chỉ là thương yêu bình thường, vì thế hắn liền cùng Sương lập hiệp định. Thù Nam đảm bảo cho tương lai hai người, mà Sương phải lấy thân thể trả giá. Bất cứ khi nào Thù Nam muốn, Sương đều không thể cự tuyệt.
Sương biết bất luận mình có đồng ý hay không thì Thù Nam sẽ đều bảo vệ Tuyết, nhưng nếu là không đáp ứng, chính y sẽ chỉ có đường chết! Cho nên, y khuất phục.
Đêm hôm ấy, Sương nở nụ cười. Cho dù là dùng nụ cười mà Thù Nam ghét nhất – loại tươi cười lõi đời này. Y bị Thù Nam đặt trên tường lộng hơn nửa đêm, chảy không ít máu, nhưng y thủy chung không có hôn mê. Lúc rời đi, trên mặt Sương vẫn là nụ cười ấy.
Tâm của Sương, cho tới bây giờ vẫn chưa từng chân chính khuất phục dưới Thù Nam. Điều khiến y khuất phục là quyền thế, lợi ích!
Nhưng là vì chính nguyên nhân đó, Thù Nam mới cho rằng y bị dễ khống chế.
“Ngày mai Tuyết không hẹn ngươi chứ?” hắn nói, là câu nghi vấn, nhưng cũng là câu khẳng định.
“Khẳng định như thế?” ánh mắt của Sương dừng lại trên ánh trăng ngoài cửa sổ, không để ý lắm đến động tác của Thù Nam trên người mình.
“Ta hỏi rồi.”
Thế thì cần gì phải hỏi nữa?
Đáy lòng có chút tức giận, rồi lại không thể nói thẳng. Môi Sương gợi lên một ý cười giảo hoạt, muốn làm một chút tiểu nhân báo thù. Mặc dù trả thù như vậy bị thương nặng nhất chính là y.
Thân hình Sương co rụt lại, hai tay che trước ngực trần trụi. Ánh mắt y kinh hoảng, trong miệng gấp gáp gọi “A! Biểu ca ngươi muốn làm gì?” nói ra đúng ngữ khí ôn nhu của Tuyết.
“Ta đã cảnh cáo ngươi không được bắt chước nó!” song chưởng hữu lực của Thù Nam bắt lấy vai y, dùng sức lay động y, hung hăng đặt lên giường.
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Sương, ánh mắt ‘ước gì có thể bóp chết ngươi’ mà nhìn.
Cho dù biết rằng người dưới thân là Sương, trong nháy mắt Thù Nam vẫn nghĩ là Tuyết! Cái này là tuyệt kỹ đắc ý nhất của Sương – giả trang thành Tuyết.
Chỉ cần Sương nguyện ý, y có thể đóng giả làm Tuyết không có chỗ nào sơ hở. Nói ra thật xấu hổ, Thù Nam tuy nhận rằng yêu Tuyết nhất trên đời, cũng là người hiểu Tuyết nhất, nhưng hắn cũng không chắc đã nhận ra.
Cho nên hắn hận! hắn hận y đóng giả thành Tuyết, lại có thể đóng giống như vậy. Nhưng hắn càng hận bản thân mình nhận không ra hai người. Bởi vì hắn không nhận ra, vậy chẳng phải là Sương còn hiểu về Tuyết hơn hắn sao? Quả thật Sương là song sinh với Tuyết, nhưng y đâu có tư cách hiểu Tuyết? Trên người y không có nửa phần thiện lương của Tuyết!
Y dựa vào cái gì mà hiểu Tuyết hơn hắn?
“Không thích như vậy à?” mặt Sương trong nháy mắt hiện lên biểu tình thờ ơ, lập tức lại chuyển thành ôn nhu cùng xấu hổ của Tuyết. Hai tay y ôm lấy cổ Thù Nam, thân mình mềm nhẹ tiến đến, dùng tiếng nói đặc biệt yêu kiều của Tuyết mà than nhẹ. “Ân! Biểu ca~”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook