Nhập vai
Chương 10:

“Hôm nay thử vai lại có Diêu Phi.” Thái Vĩ kiểm tra thông tin rồi chau mày: “Diêu Phi không phải đã bị cấm diễn rồi ư? Sao lại tới thử vai Hạ Dao chứ?”

Thương Duệ giương mắt: “Ai cơ?”

“Diêu Phi của Hàn Đao Hành đấy, cậu biết không? Làm phật lòng Lý Thịnh nên cô ấy bị cấm diễn mấy năm nay rồi.” Mắt Thái Vĩ tỏ vẻ nghiêm trọng hẳn, anh ta nhanh chóng gửi tin nhắn xác nhận xem tin này là thật hay giả: “Diêu Phi nương nhờ vào quan hệ với ai? Cô ta bò lên ai rồi?”

Thương Duệ đứng trong thang máy, đút hai tay vào túi, chân dài mở rộng, đó là một tư thế cực kì tự cao. Anh hơi hếch hàm dưới, môi mỏng mím lại tạo nên một vòng cung hờ hững.

“Diêu Phi thử vai Hạ Dao? Tin từ ai đấy hả?” Thương Duệ cụp hàng mi dày, nhớ tới gương mặt đẹp đến quá đáng kia. Đôi mắt cô ướt đẫm dục vọng, bờ môi ẩm ướt ấm áp của cô kịch liệt in lên, mạnh mẽ tách răng môi anh ra, lần mò vào trong và quấn lấy chúng.

Lúc Thương Duệ đẩy cô ra, trong mắt cô còn chưa thoả mãn, đôi môi mềm mại ướt át trở nên hồng tươi diễm lệ. Cô hé môi, ngay sau đó ngã xuống đất.

“Tiểu Tần, người của phòng thư kí.” Thái Vĩ vừa dứt lời, chợt có một tin nhắn được gửi đến từ Chu Đỉnh: Anh Hàn bảo tôi đón Thương Duệ vào phòng quay phim số ba, hai người đang ở đâu thế? “Chu Đỉnh gửi tin qua, dặn cậu vào phòng quay phim số ba, tám phần là thật rồi. Bây giờ trong phòng quay phim số ba chỉ có Diêu Phi, anh Hàn và tổng giám đốc Du thôi, Ngụy Vũ và Ninh Phi còn chưa vào đâu.”

“Sao lại sử dụng một người ——” Thương Duệ cử động yết hầu. Anh chau mày tìm từ thật thoả đáng: “Tục tằng như thế để thử vai Hạ Dao chứ?”

“Nếu không bị xuống sắc quá lâu, Diêu Phi sẽ không hề tục đâu.” Thái Vĩ không biết tại sao Thương Duệ phải dùng từ tục tằng này để hình dung Diêu Phi, vì Diêu Phi trông không hề tục chút nào, bảy năm trước vẻ đẹp thuần khiết và tuyệt mỹ đáng kinh ngạc ấy là độc nhất vô nhị trong giới giải trí: “Người nào nhét Diêu Phi vào nhỉ? Anh Hàn sẽ không dùng đâu. Chưa kể Lý Thịnh sẽ không buông tay, cho dù buông tay nhưng bị cấm diễn bảy năm, cô ta còn lại thứ gì chứ? Dự án ‘Giữa Hè’ này rất quan trọng với công ty phim ảnh Hạ Minh, Tô Minh sẽ đồng ý à?”

“Cô ta không bị xuống sắc đâu.” Thương Duệ rút điện thoại ra tìm số của Tô Minh rồi bấm gọi, anh buông bờ mi rậm che đi đôi mắt thâm thuý. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

“Cái gì? Cậu gặp Diêu Phi rồi? Gặp lúc nào?”

Điện thoại còn chưa được kết nối thì cửa thang máy đã mở ra trước. Tô Minh đang đi về phía bên này. Hai người đối diện nhìn nhau. Thương Duệ ngắt máy điện thoại, xoải chân nghiêm túc bước đến chỗ Tô Minh: “Tô Minh.”

Tô Minh lùi lại hai bước rồi hỏi: “Anh Hàn bảo cậu đến phòng phim số ba, cậu chủ nhỏ à, ai chọc giận cậu vậy? Sắc mặt trông xấu thế?”

“Tổng giám đốc Tô.” Theo sát phía sau, Thái Vĩ rảo bước đến chỗ Tô Minh: “Chuyện gì vậy? Ai đưa Diêu Phi vào?”


“Cậu nghe được tin ở đâu thế?” Tô Minh dừng bước, đút tay vào túi, đoạn nheo mắt cười dò xét Thái Vĩ: “Tin của tổng giám đốc Thái nhanh quá nhỉ, gì cũng biết hết luôn nha.”

“Là thật ư?” Thái Vĩ cau mày: “Tổng giám đốc Tô, giữa chúng ta không cần phải chơi trò bí ẩn thế này đâu nhỉ? Diêu Phi thử vai nào? Khoản nợ dai dẳng giữa cô ta và Lý Thịnh đã kết thúc rồi à? Lý Thịnh chịu để cô ta đi sao?”

“Cô ấy thử vai Hạ Dao, cụ thể còn chưa biết, hôm nay chỉ là thử vai thôi. Về chuyện chọn ai thì phải họp mới quyết định, quyền quyết định cuối cùng thuộc về anh Hàn và Hạ Hạ.” Tô Minh che giấu tất cả cảm xúc, vừa nãy chị đã xem một đoạn diễn thử của Diêu Phi sau máy theo dõi và rung động đến tận bây giờ: “Có muốn cùng đi xem không?”

Sắc mặt Thái Vĩ vô cùng xấu: “Cần thiết không?”

Dù Diêu Phi là ảnh hậu Oscar nhưng tai tiếng hỗn loạn thế này, nếu chọn cô làm nữ chính đồng nghĩa với việc nhảy múa trong địa ngục. Không chống chịu nổi phòng bán vé, rating hoàn vốn cực thấp. Thương Duệ là một lưu lượng đang nổi tiếng, sao có thể hợp tác với Diêu Phi? Người hâm mộ của Thương Duệ sẽ bạo động đấy.

Thái Vĩ phát cáu rồi. Anh ta luôn chờ Thương Duệ vớt vát lại chút ít dư luận nhờ vào bộ phim này. Thương Duệ đóng phim của người khác không được, duy chỉ có trong kịch bản của Du Hạ anh mới giống một diễn viên. Tuy nhiên, nếu chọn Diêu Phi làm nữ chính thì đây sẽ là một quả long trời lở đất mất.

“Tôi cảm thấy rất cần thiết, chẳng lẽ hai người không tò mò Ảnh hậu diễn xuất thế nào sao?” Tô Minh cười nhìn Thương Duệ: “Anh Duệ, đi xem thử chứ.”

“Chị muốn kí hợp đồng với Diêu Phi?” Thương Duệ nhướng mắt, một tay đút vào túi và cất điện thoại vào lại túi quần.

Hôm đó Tô Minh đang thử thăm dò anh. Tô Minh đã quyết định sẵn hết rồi, thế nhưng tại sao lại là Diêu Phi?

Tô Minh cười tít mắt: “Còn chưa chắc chắn đâu.”

Diêu Phi bò lên giường Tô Minh à?

Tô Minh là dân kinh doanh lý trí, vậy sao chị sẽ làm một việc mất khống chế thế chứ? Thương Duệ quan sát Tô Minh từ trên xuống dưới, Tô Minh chỉ khác với đám đàn ông kia về mặt sinh lý, nhiều năm qua Tô Minh chưa từng yêu đương, khuynh hướng giới tính của chị rốt cuộc là nam hay nữ đây?

“Chị biết thái độ của tôi rồi đấy.” Thương Duệ nhìn chăm chú vào Tô Minh, đồng tử đen đầy sắc bén: “Tô Minh, chị đang đẩy Diêu Phi đến trước mặt tôi đấy à?”


“Tại sao cậu lại ghét cô ấy? Vì những tin đồn kia ư? Cậu nghĩ mấy tin đó là thật sao?” Tô Minh giấu đi nụ cười. Tuy Thương Duệ ương bướng và ngạo mạn nhưng anh không tuỳ tiện công kích người khác, vả lại anh chưa từng đánh giá về diễn viên không hợp tác với mình. Chị không biết tại sao Thương Duệ cứ có thành kiến với Diêu Phi mãi vậy, Thương Duệ và Diêu Phi từng qua lại sao? “Mọi người đều bình đẳng, cô ấy không phạm pháp, sao phải xử tử cô ấy chứ? Có kí hay không là một chuyện, tôi đồng ý cho cô ấy một cơ hội để thể hiện, cô ấy đáng được có cơ may này.”

“Tổng giám đốc Tô định kí hợp đồng với Diêu Phi? Người sau lưng Diêu Phi là tổng giám đốc Tô?” Thái Vĩ trợn mắt há mồm: “Tổng giám đốc Tô, cô không sao đấy chứ? Cô có biết hợp đồng của Diêu Phi phiền phức đến mức nào không? Cô ta tẩy trắng kiểu gì mới được?”

“Tổng giám đốc Thái.” Cuối hành lang, Chu Đỉnh hô lên và đứng tại chỗ ngoắc tay: “Chào buổi sáng.” Chu Đỉnh đi lên từ trợ lý nghệ sĩ, sau đó làm người đại diện cho Tư Dĩ Hàn, hiện nay Tư Dĩ Hàn đã lui về hậu trường nên Chu Đỉnh đang giúp Tư Dĩ Hàn quản lý sự vụ phụ trách người đại diện trong công ty, đứng đầu nửa giang sơn của truyền thông SW. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

“Chào buổi sáng.” Thái Vĩ tạm thời kiềm chế tâm trạng nóng nảy xuống. Anh ta cảm thấy Tô Minh thật khó hiểu, đành gửi gắm hi vọng vào một nhà sản xuất khác - Chu Đỉnh. “Giữa Hè” là xuất phẩm hợp tác giữa công ty phim ảnh của Tô Minh và truyền thông SW: “Sếp Chu.”

“Thương Duệ, anh Hàn bảo cậu qua đó kìa.”

“Được rồi, tôi qua đây.” Đôi mắt sâu thẳm của Thương Duệ lướt qua Tô Minh, khoé môi nhếch lên nhoẻn cười có đôi phần khoa trương: “Xem thử cô Diêu này hấp dẫn thế nào mà có thể làm tổng giám đốc Tô mê mẩn quay mòng mòng đây.”

Anh sải chân dài bước đến chỗ Chu Đỉnh.

Tối hôm đó Diêu Phi chạy ra từ phòng của Lý Thịnh và lao về phía anh. Mục tiêu chuẩn xác, chắc là nhắm Thương Duệ có thể chống lại Lý Thịnh đây mà. Đáng tiếc, Thương Duệ có tiếng đào hoa nhưng trên thực tế anh không hề ham mê nữ sắc, ý định trèo lên giường của Diêu Phi phải thất bại thôi. Có lẽ Lý Thịnh không bỏ qua cho cô, vì không sống nổi ở Bắc Kinh nữa nên cô mới chạy tới Thượng Hải dụ dỗ Tô Minh chứ gì.

Muốn vào đoàn phim “Giữa Hè” đúng không? Ngẫm nghĩ, Thương Duệ buộc cô tới cách nào thì phải xám mặt rời đi cách nấy.

“Lúc vào trong thì cậu đừng nói gì hết.” Chu Đỉnh bảo trợ lý đưa Thương Duệ vào phòng quay phim và dặn dò anh: “Đừng để ảnh hưởng đến quá trình thử vai, cậu đọc kịch bản chưa? Rất có thể anh Hàn sẽ bảo cậu diễn thử luôn đó.”

“Diễn thử với Diêu Phi à?” Thương Duệ đút một tay vào túi với thái độ tuỳ ý: “Vậy thì hôm nay cô ta sẽ không biểu diễn nổi đâu.”

Họ vào phòng quay phim từ cửa sau, Chu Đỉnh nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau lại. Anh ta khẽ khàng huých vào cánh tay Thương Duệ rồi đưa cho anh một cái ghế.

Tư Dĩ Hàn và Du Hạ đang ngồi sau máy theo dõi tập trung nhìn vào màn ảnh. Phòng quay phim rất yên tĩnh. Thương Duệ ngồi xuống, nhìn vào giữa phòng quay phim với đôi mắt đình trệ.


Diêu Phi đứng ở giữa phòng quay phim. Cô mặc áo len phong phanh và quần jeans trắng mộc mạc. Không đánh phấn trang điểm, gương mặt thuần khiết và xinh đẹp một cách tĩnh lặng. Tóc được cột thành đuôi ngựa, làn da trắng không tì vết, mịn màng như sứ. Thoạt nhìn cô nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều, không biết là do kĩ năng diễn xuất hay vì bản thân cô vô cùng mảnh mai, khiến cảm giác thuộc về thiếu niên hết sức nổi bật.

Cô đang diễn Hạ Dao thuở thiếu thời, không hề có cảm giác gò bó.

Cô đứng một hồi lâu, sau đó ngồi xổm xuống vùi mặt vào lòng bàn tay. Ban đầu là tiếng khóc đè nén, đôi vai gầy yếu run lên khe khẽ, kiểu khóc đó làm người ta rất đau lòng. Thương Duệ nhận ra đoạn này, là đoạn Hạ Dao quyết liệt chia tay với Thịnh Thời. Cô bình tĩnh chia tay, không khóc lóc, không ồn ã. Cô chăm sóc cha dượng và mẹ trong bệnh viện, biểu hiện chẳng có gì khác thường. Sau khi làm xong hết mọi thủ tục xuất ngoại, cuối cùng đã đến thời khắc họ phải rời xa.

Cô cho rằng Thịnh Thời sẽ không tới, thế nhưng tạm biệt cha mẹ xong, ngoảnh lại, cô thấy được Thịnh Thời trong đám người. Cậu chàng cao lớn, mặc chiếc áo hoodie màu đen, đứng ở trong đám đông và lặng lẽ nhìn cô.

Thịnh Thời hận cô, hận sự mềm yếu của cô, hận sự thiếu kiên trì của cô, hận sự khinh khi của cô với phần tình cảm này. Tuy vậy anh vẫn tới tiễn cô, vượt qua biển người, chuyên chú nhìn cô.

Hạ Dao buộc mình phải quay lưng lại và đi đến nhà chờ sân bay. Cô đi một mạch thẳng về phía trước, tầm nhìn đã mờ dần nhưng cô không dám bật khóc hay tỏ ra khổ sở không đành lòng. Cô sợ mình vừa quay đầu thì đời này sẽ không bao giờ đi nổi nữa. Cô trốn vào phòng vệ sinh của sân bay, lớp ngụy trang bị vỡ nát và cô gào khóc.

Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu được giải toả, trong tiếng khóc này có sự bất lực, tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng, cơn hồng thuỷ vỡ đê lao ập đến.

Phòng quay phim yên ắng, chỉ có tiếng khóc của Diêu Phi. Dường như giờ khắc này cảm xúc của mọi người đều được giữ trong tay cô gái trẻ đơn độc ấy, cô muốn người ta khóc thì họ phải khóc theo cô.

Phân cảnh khóc kết thúc, có nhân viên đưa khăn giấy cho Diêu Phi. Diêu Phi đứng lên lau mặt rồi nhìn xuống bên này. Có cảm giác trong suốt như băng mỏng ngâm vào dòng suối yên ả giữa khe núi ngày đông, trong vắt như pha lê. Khác hẳn với Diêu Phi đã mồi chài anh hôm đó, trên người cô không hề có nét quyến rũ mà chỉ có sự sạch sẽ.

Tư Dĩ Hàn đưa tờ thoại và cảnh thứ ba tới, phân cảnh gặp lại sau khi trưởng thành.

Thương Duệ cầm một chai nước lên rồi mở nắp, uống một hớp nước lạnh nhưng sự chú ý vẫn đổ dồn vào cô gái đang ở trung tâm phòng quay phim.

“Thương Duệ, tai nghe.” Chu Đỉnh đưa tai nghe tới. Thương Duệ nhận lấy tai nghe và nhìn thoáng qua kịch bản. Khoảng cách thời gian trong kịch bản rất lớn, Hạ Dao hai mươi tám tuổi.

Trong tai nghe vang lên tiếng nói của Diêu Phi, hoàn toàn khác xa với thiếu nữ nhu nhược, gợi cảm và kiên cường nọ nhưng không mất đi nét dịu dàng nữ tính.

Anh ngẩng đầu nhìn vào màn ảnh, lớp trang điểm của Diêu Phi không có bất kì thay đổi nào, tuy vậy khí chất của cô khác hẳn như thể vừa thay đổi thành một người khác. Ở cô không hề có cảm giác thiếu nữ mỏng manh, chừng như học sinh trung học ban nãy không phải là cô. Cô chín chắn, sắc bén, có tài năng, mặt mũi sáng sủa, ngữ điệu từ tốn thấm đượm tình cảm, tương tự trong câu từ toàn là nét quyến rũ mà một người phụ nữ trưởng thành nên có. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

Năm đó mơ ước của Thịnh Thời là trở thành nhiếp ảnh gia, bởi vậy sau khi trưởng thành Hạ Dao chọn nghề nhiếp ảnh. Phong thái và cử chỉ của cô mang vết tích hàng năm phải đeo máy chụp hình, khi tươi cười cằm sẽ hếch lên, đôi mắt đẹp đẽ có ánh sáng và một chút tình cảm nào đó không rõ nghĩa.


Cô thay đổi lời thoại và đổi khung cảnh như hạ bút thành văn, không cần quá trình thoát vai và nhập vai, đợi khi cô mở lời thì đã bước vào vai diễn. Không nhìn ra dấu vết đang vào vai biểu diễn, điều này khiến người ta cảm thấy vốn dĩ cô chính là vậy.

Tổng cộng Diêu Phi đã thử năm phân đoạn và năm phân cảnh, lúc kết thúc phòng quay phim khá tĩnh lặng, đại khái họ còn đang đắm chìm trong kĩ thuật diễn xuất của Diêu Phi, loại diễn xuất như sách giáo khoa, vô cùng có thực lực.

Thương Duệ ngẩng đầu lên uống thêm một hớp nước nữa, yết hầu chuyển động, anh tháo tai nghe và đặt xuống bàn.

“Đi chào hỏi Diêu Phi đi.” Tư Dĩ Hàn cất tiếng.

“Gì chứ?” Thương Duệ bóp chặt bình nước khoáng, một tiếng động to tướng và chói tai vang vọng trong phòng quay phim.

“Đi đi, nói với cô ấy vài câu, nói gì cũng được.” Đạo diễn nói.

Diêu Phi ngước mắt nhìn sang, đôi mắt của cô rất sạch sẽ, đồng tử thuần tuý như hổ phách. Giờ phút này ánh mắt cô trở nên gần như mềm mại, trông giống cánh hoa lê đầu xuân, vừa giòn tan vừa mỏng manh, sáng trong như pha lê dưới ánh mặt trời.

Tại sao có thể có một đôi mắt sạch sẽ đến thế?

Thương Duệ vứt bỏ bình nước suối rồi sải bước đến chỗ Diêu Phi. Anh đi xuống bậc thang, qua hành lang ngắn hẹp và tới giữa phòng quay phim. Diêu Phi dõi mắt theo anh, vừa tập trung vừa nghiêm túc. Đến gần, Thương Duệ thấy hàng mi dày đậm, dài và mềm của Diêu Phi che đi đôi mắt tinh khiết của cô, cả người cô đều được sự mềm mại đó bao phủ.

Thấy Thương Duệ đi tới, Diêu Phi có vẻ khá mừng rỡ, đuôi mắt cô cong lên, cô vươn tay và cất giọng điệu nhu mì: “Chào anh ạ, tôi là Diêu Phi, rất hân hạnh được gặp anh.”

Thương Duệ lướt qua tay cô, quay đầu lại liếc nhìn về phía máy quay phim rồi nghiêng người kề sát vào Diêu Phi. Diêu Phi vô thức lùi ra sau nửa bước, biểu cảm trên mặt được giữ vững vô cùng hoàn hảo.

“Anh Thương.”

“Cô vui lắm hả?” Thương Duệ giơ tay lên tai Diêu Phi nhằm tắt tai nghe của cô đi, ngón tay chạm phải làn da sau tai cô, nó mềm mại và nhẵn mịn. Anh rút tay lại, cúi người sát vào tai Diêu Phi, ung dung nói bằng chất giọng trầm thấp mà chỉ có họ mới nghe được: “Nhanh thôi cô sẽ không vui nổi nữa đâu, dù cho cô giở chiêu gì, cũng đừng nhắm vào bất cứ ai ở đây. Nếu không, tôi sẽ bắt cô phải hối hận đấy.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva land. Hãy đọc ở trang chính chủ luvevaland.co để ủng hộ view cho nhóm dịch nhé. Nếu có thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

Tác giả có lời muốn nói:
Gửi một khúc hát cool ngầu cho tên cún họ Thương.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương