Nhập Vai Vào Vở Kịch
11: Đường Phố Không Người


Editor: PYu
Trong phòng tối đen như mực, có thể thấy được những bóng đen mơ hồ chồng lên nhau.

Ánh đèn ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo, gió thổi bay một góc màn, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc.

Chu Nghiên lấp kín môi cô bằng một nụ hôn thật sâu, không chút kiêng dè.

Hứa Tri Ý thử vài lần đáp lại anh nhưng đều vô ích, anh hôn cô vô cùng dữ dội.

Đằng trước là thân hình nóng bỏng của người đàn ông, sau lưng là cảm giác cứng rắn của cánh cửa.

Hứa Tri Ý bị anh hôn đến mức chân như nhũn ra, mỗi một chỗ trên cơ thể đều đang nóng rực lên.

Gió từ đâu thổi tới, luồn vào giữa tóc cô, tóc chạm vào má khiến cô ngứa ngáy.

Nhưng dường như không phải ngứa ở trên má mà là trên thân thể.

Hứa Tri Ý khẽ cau mày, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của người đàn ông.

Trong bóng đêm, cánh tay mảnh khảnh của cô trắng đến chói mắt, vô thức ôm lấy cổ anh, tạo thành sự tương phản rõ rệt giữa hai màu da.

Tất cả sự mơ hồ và quyến rũ, lan tràn vô tận, bắt đầu từ sau cánh cửa, kéo đến trong phòng, tới khi mọi cảnh tượng bị ngăn sau lớp áo mỏng.

Phút chốc.

Bên tai hai người vang lên một âm thanh rất không hợp hoàn cảnh.

Chu Nghiên miết miết vành tai của cô, cảm nhận được thân thể của người trong lòng cứng lại vì xấu hổ, anh trầm giọng, cười: "Em chưa ăn tối à?"
Xương sống của Hứa Tri Ý run run, lỗ tai nóng ran lên, cô không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, âm thanh "rột rột" kia là từ bụng mình phát ra.

Cô gục mặt vào cổ Chu Nghiên cọ cọ, há miệng cắn một cái, rất không tình nguyện, đáp: "Vâng."
Bị cắt ngang giữa chừng, không chỉ Chu Nghiên không thoải mái, cô cũng rất không vui.

Nhưng bụng cô vẫn đang không ngừng biểu tình.

Chu Nghiên nhấn cô vào ngực mình, hầu kết lăn lên lăn xuống, cúi đầu cắn môi cô.

Một lần lại một lần.

Hôn một lúc, anh cụp mắt, lặng lẽ nhìn cô trong bóng tối.

"Em muốn ăn gì?"
Hứa Tri Ý há miệng cắn trả lại anh một cái.

Chu Nghiên bị đau, nhíu mày: "Hửm?"
Giọng anh trầm thấp, tiếng nói phát ra từ cổ họng, làm cho lỗ tai người nghe run lên.

Giọng trầm như pháo làm cô nóng rực cả tai.

Hứa Tri Ý nhả ra, nhỏ giọng hỏi: "Bình thường anh hay ăn gì?."
"Ăn cơm đoàn phim đặt."
Chu Nghiên thuộc kiểu người không quá chú trọng ăn uống, bình thường khi quay phim đều là mọi người ăn cái gì thì anh ăn cái đó.

Hứa Tri Ý nhướng mày: "Lúc không có cảnh quay anh cũng không đi ra ngoài ăn sao?"
Chu Nghiên nghe thế cười một tiếng, anh bật đèn lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn của cô, chọ cô: "Em đang điều tra anh hả?"
Hứa Tri Ý lườm anh.

Chu Nghiên nhìn cô.

Con ngươi trong mắt anh như có ánh sáng, làm nổi bật lên vóc dáng tinh tế của cô.

Nhìn nhau trong giây lát.

Hứa Tri Ý không kìm được, chủ động sờ sờ môi của anh, nói nhỏ: "Thực ra, lát nữa anh có thể ăn."
Ý đồ trong mắt cô biểu lộ rất rõ ràng, cô có thể tiếp tục chuyện vừa nãy.

Bọn họ đối với thân thể của đối phương phản ứng quá mức quen thuộc, Hứa Tri Ý nghĩ vừa rồi suýt chút đã đến điểm mấu chốt, bụng cô chỉ cần kêu trễ hơn năm phút thôi, Chu Nghiên sẽ không dừng lại, cũng sẽ không cho cô có hội trì hoãn.

Chu Nghiên nhìn chằm chằm cô, nhìn đôi môi ửng đỏ như cánh hoa của cô, cố kiềm chế *tâm viên ý mã của bản thân.


*tâm viên ý mã: viên = khỉ, mã = ngựa, câu này ý nói như, như chạy chỉ về tâm trí bất định, xao động, mất kiểm soát.

Anh đưa tay nhéo vành tai cô, giọng khàn khàn: "Anh chờ em ăn cơm trước?"
Hứa Tri Ý biết cho dù anh muốn đến mức nào cũng sẽ để cô bị đói.

Cô gật đầu:"Vâng."
Nói đến đây, Hứa Tri Ý than: "Nóng quá, em đi tắm cái đã."
Đang là mùa hè, cô ra không ít mồ hôi, cả người nhớp nháp rất khó chịu.

Chu Nghiên sờ cằm:"Vali em đâu?"
Hứa Tri Ý sửng sốt, nhớ đến: "Ở trong xe."
Chu Nghiên trầm ngâm, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Em đến một mình à?"
Lúc đó gặp cô ở trong xe, anh sợ mình không kiềm chế được bản thân mà ôm hôn cô nên quên mất hỏi cô đi với ai.

Hứa Tri Ý: "Vâng, Trịnh nguyên nói sẽ giúp em lái xe về."
Nói xong, Hứa Tri Ý nhận lấy ánh mắt của Chu Nghiên.

Ánh nhìn của anh cực nóng nóng bỏng, ở khoảng cách không xa không gần, vẫn có thể cảm nhận rõ sự mờ ám quanh quẩn giữa hai người.

Chu Nghiên.

Hứa Tri Ý gọi một tiếng.

Chu Nghiên thu hồi ánh mắt, đưa tay dịu dàng vuốt tóc cô, cúi đầu nói: "Mặc tạm đồ của anh trước đi, anh đi lấy va li cho em."
"Vâng."
Hứa Tri Ý tắm rửa xong đi ra đã thấy vali được mang tới.

Chu Nghiên ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người cô, ánh mắt tối sầm lại.

Anh đưa điện thoại của mình cho cô giữ, nói: "Anh đi tắm, đồ ăn còn chưa giao tới, em ngồi chơi một mình nhé?"
Hứa Tri Ý gật đầu.

Ngồi trên sô pha, Hứa Tri Ý vừa lau tóc vừa nhìn điện thoại.

Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Thịnh Đàn, Hứa Tri Ý mới nhớ ra cô quên báo bình an cho bạn mình.

Hứa Tri Ý: "*icon, tớ đến nơi rồi."
Thịnh Đàn không trả lời.

Hứa Tri Ý: "Quên mất báo với cậu."
Thịnh Đàn: "Cậu là đồ vô tâm, mê trai bỏ bạn."
Hứa Tri Ý: "Xin lỗi mà."
Thịnh Đàn: "Cậu có biết tớ vì chờ tin tức của cậu mà đắc tội với ông xã tớ rồi không!!"
Hứa Tri Ý:"Sao thế?"
Thịnh Đàn: "Khó nói lắm."
Hứa Tri Ý: "?"
Thịnh Đàn nhìn người quay lưng về phía mình, trốn vào trong chăn bông gõ: "Tóm lại là không nói được, tớ ngủ đây, cậu với thầy Chu......!Kiềm chế chút, ngủ ngon."
Hứa Tri Ý mặt đỏ lên, mím môi: "Ngủ ngon."
Chu Nghiên tắm rửa xong đi ra, đồ ăn cũng vừa lúc giao tới.

Vừa mở hộp đồ ăn ra, mùi thơm tỏa ra trong phòng, khiến cho bụng Hứa Tri Ý kêu lên càng mãnh liệt.

Chu Nghiên nghe thấy khẽ cong môi.

"Sấy khô tóc trước rồi ăn?"
Anh đề nghị.

"Thôi." Hứa Tri Ý muốn bác bỏ: "Em phải ăn trước, tóc tính sau đi."
Chu Nghiên cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa đũa cho cô:"Ăn chậm thôi."
Hứa Tri Ý nhét một miếng thịt lớn vào miệng, cắn vài cái liền mơ hồ hỏi: "Anh muốn ăn không?"
Tầm mắt Chu Nghiên dừng trên người cô:"Đồ ăn là đặt cho em."
Ngày mai anh còn phải quay phim, vì hiệu quả lên hình, Chu Nghiên vẫn luôn khống chế tốt khẩu phần ăn.

Hứa Tri Ý biết thói quen của anh, cũng không định hỏi lại nhưng Chu Nghiên cứ nhìn cô chằm chằm làm mặt cô nóng lên.

Nghĩ một hồi, Hứa Tri Ý đưa một miếng thịt tới miệng anh.

Đôi mắt hồ ly của cô vừa linh động, lại vừa mê người cứ như vậy thẳng vào mắt anh: "Thầy Chu."
Cô gọi.


Chu Nghiên đầu hàng trong chớp mắt.

Anh há miệng nhận lấy miếng thịt cô đút.

Giờ phút này, kể cả có là thuốc độc Chu Nghiên cũng không thể từ chối Hứa Tri Ý.

Hai người anh một miếng em một miếng giải quyết hết bữa khuya.

Chu Nghiên suy xét đến sức ăn của Hứa Tri Ý nên đặt cũng không nhiều.

Ăn no xong Hứa Tri Ý cũng không nhớ tới phải sấy tóc, Chu Nghiên đứng dậy đi lấy máy sấy.

Âm thanh ong ong của máy sấy tóc vang lên, Hứa Tri Ý ghé vào sô pha, cảm nhận ngón tay của anh lướt qua từng sợi tóc mềm mại của cô, trong lúc nhất thời, cô cảm thấy có chút ngứa ngáy khó nhịn.

"Chu Nghiên."
Cô rầu rĩ gọi.

Chu Nghiên nhìn mái tóc xoăn đen nhánh trước mặt, con ngươi đen như mực.

Đầu ngón tay anh xuyên qua tóc cô ngửi được mùi dầu gội quen thuộc.

Là dầu gội mà anh thường dùng.

Mùi hương này là do Hứa Tri Ý chọn, cô rất thích mùi này.

"Làm sao vậy."
Anh đáp.

Hứa Tri Ý vùi đầu:"Không có gì."
Cô nói: "Chỉ muốn gọi anh vậy thôi."
Chu Nghiên bật cười, nhìn chằm chằm gáy cô, thấp giọng hỏi: "Em có mệt không?"
Hứa Tri Ý: "Có một chút."
Sấy tóc xong, Chu Nghiên mang mấy sấy cất vào trong phòng tắm, rồi lại một tay ôm người trên sô pha vào phòng ngủ.

Hứa Tri Ý rơi vào đệm giường mềm mại, cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt.

Chu Nghiên cúi đầu ngậm lấy môi cô, tới gần từng chút, từng chút.

Hứa Tri Ý duỗi tay, chủ động vòng lấy cổ anh, hôn đáp lại.

Hai người đã một khoảng thời gian không gặp, đối với đối phương đều có chút khát vọng không thể miêu tả.

Hôn hồi lâu, khi Hứa Tri Ý cho rằng Chu Nghiên sắp có động tác tiếp theo, bỗng nhiên anh ngừng lại.

Cô khó hiểu, mờ mịt mà mở mắt ra, "Không......!Tiếp tục?"
Chu Nghiên nặng nề cười, mút môi cô nói: "Không phải em mệt à?"
Hứa Tri Ý: "......"
Cô đúng là có hơi mệt, nhưng cô cảm thấy làm một hai lần thì hẳn là không thành vấn đề.

Chu Nghiên giơ tay, lòng bàn tay xoa lên làn môi ươn ướt của cô.

Anh chớp chớp lông mi, dán vào tai cô lẩm bẩm: "Anh không có cầm thú như vậy đâu."
"......"
Nghe được lời này, Hứa Tri Ý cũng xấu hổ, không dám nói ra câu mình vừa nghĩ.

Nếu không thì lại thành ra cô có vẻ đói khát lắm.

Cô vùi đầu cọ vào cổ Chu Nghiên, hấp thu hơi thở trên người anh, muốn lây nhiễm nhiều chút.

"Làm sao vậy?"
Nhìn động tác của cô, Chu Nghiên buồn cười.

Anh duỗi tay ôm cô vào lòng.

"Không." Hứa Tri Ý ngáp một cái, hai mắt đẫm lệ hỏi: "Mấy giờ anh đi quay?"

Chu Nghiên cọ chóp mũi vào má cô, thông báo đúng sự thật: "10 giờ."
Hứa Tri Ý mở mắt ra, nghiêm túc nhìn anh.

"Sao thế?"
Chu Nghiên nhìn cô như vậy, không nhịn được lại cúi đầu hôn hôn cô.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Hứa Trĩ Ý hỏi.

Chu Nghiên: "Hơn 2 giờ."
An tĩnh trong chốc lát.

Hứa Tri Ý một tay kéo chăn qua, lẩm bẩm: "Ngủ ngủ."
Cô nhìn Chu Nghiên, nhíu mày hỏi: "Sao anh không nói sớm."
Cô còn tưởng rằng mỗi ngày anh diễn tới tận khuya thì ngày hôm sau đến chiều mới quay tiếp.

Chu Nghiên nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, cười hỏi: "Sợ anh hói đầu đến thế sao?"
"......" Hứa Tri Ý liếc anh một cái, "Đúng vậy, nếu anh bị trọc đầu, em sẽ đổi bạn trai khác."
Dứt lời, Chu Nghiên cắn môi cô.

Hứa Tri Ý trừng anh.

Hai người nhìn nhau bật cười.

"À đúng rồi."
Hứa Tri Ý bỗng nhiên nhớ tới:"Tối hôm qua anh gửi tin nhắn cho em là có ý gì vậy?"
Chu Nghiên nhướng mày: "Tin nhắn nào."
"Anh nói, anh cảm thấy gương mặt và dáng người vẫn được chăm sóc khá tốt." cô nén cười: "Có ai nói dáng người của anh bây giờ không đẹp hả?"
Chu Nghiên: "......"
Đối với ánh mắt hóng hớt Hứa Tri Ý, Chu Nghiên khụ một tiếng: "Không có."
Đó là do anh nhất thời xúc động.

"Không có thật hả?"
Hứa Tri Ý nhìn anh.

Chu Nghiên im bặt không muốn trả lời là do bản thân anh suy nghĩ lung tung.

Anh kiên trì nói: "Không có."
Nghe vậy, Hứa Tri Ý không hề ép hỏi.

Hai người làm ổ trong chăn, câu được câu không trò chuyện, không bao lâu sau Hứa Tri Ý đã ngủ.

Chu Nghiên nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của cô hồi lâu, cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Trịnh Nguyên, lúc này mới ôm lấy cô đi vào giấc ngủ.

-
Hôm sau, lúc Hứa Tri Ý tỉnh lại đã là 12 giờ.

Chu Nghiên đã đến phim trường từ sớm.

Hứa Tri Ý nằm liệt trên giường, click mở WeChat xem tin nhắn mà anh gửi cho cô.

Chu Nghiên nói khi nào cô tỉnh thì báo với anh một tiếng.

Hứa Tri Ý gửi lại anh một biểu tượng cảm xúc.

Mới vừa nhắn lại xong, đã có tiếng gõ cửa vang lên.

Hứa Tri Ý sửng sốt, còn chưa kịp hỏi là ai, Chu Nghiên đã nhắn tới: "Anh đây, mở cửa đi."
Cửa mở ra, Hứa Tri Ý nhìn người đàn ông ăn mặc đơn giản, kinh ngạc nói: "Không phải anh đang quay phim sao?"
Chu Nghiên rũ lông mi, nhìn áo sơ mi trên người cô.

Áo sơ mi là của Chu Nghiên, tuy rất rộng nhưng miễn cưỡng cũng chỉ che được đến đùi cô, phía dưới lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của Hứa Trĩ Ý, bắp chân của cô không một chút mỡ thừa, trông vô cùng đẹp đẽ.

Tầm mắt Chu Nghiên lướt lên trên, dừng ở xương quai xanh của cô, rồi lại cố định trên khuôn mặt cô.

"Được nghỉ trưa một lát." Anh nhìn cô: "Đi rửa mặt đi, anh dẫn em đi ăn."
Hứa Tri Ý sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Sẽ không bị phát hiện chứ?"
Hai người bọn họ đi cùng nhau, quá mức nổi bật.

Fans Chu Nghiên biết anh quay phim ở Diêm cảng, người ngồi canh ở khách sạn gần phim trường tất nhiên không ít.

Chu Nghiên ngẩn ra, hỏi cô: "Em không muốn ra ngoài đi dạo một chút sao?"
Hứa Tri Ý dĩ nhiên là muốn nhưng cô sợ bị fans phát hiện.

Cô nghĩ nghĩ, "Để lúc khác đi anh."
Chu Nghiên nhìn chằm chằm cô giây lát, không hề miễn cưỡng.

Về khách sạn ăn cơm trưa cùng Hứa Trĩ Ý, Chu Nghiên lại trở về phim trường.

Buổi tối Chu Nghiên kết thúc công việc tương đối sớm, hai người lúc này mới lén lút ra ngoài, đi ngắm cảnh đêm của Diêm cảng, ở nơi đường phố không người mà ôm hôn.

Ngày hôm sau, Hứa Tri Ý trở về.


Tuy rằng lịch trình của cô là vào buổi chiều nhưng cô sợ kẹt xe, quyết định ăn sáng xong thì đi ngay.

Lúc thức dậy, Chu Nghiên vẫn còn ở phòng.

Hứa Tri Ý đoán có lẽ cảnh quay của anh là vào buổi chiều.

Cùng nhau ăn sáng xong, Hứa Tri Ý đứng dậy vào phòng thu dọn đồ đạc, cô không mang nhiều đồ lắm, có Chu Nghiên hỗ trợ, không bao lâu đã sắp xếp xong.

Hai người đội mũ đeo khẩu trang ra khỏi phòng, tiến vào thang máy.

Vào giờ này, thang máy trên dưới có rất ít người.

Hai người gặp may, một đường đi thẳng tới bãi đỗ xe.

Bỏ vali vào trong cốp xe.

Hứa Tri Ý quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, anh mang khẩu trang, cô không thấy rõ vẻ của anh, nhưng không hiểu sao, Hứa Trĩ Ý cảm thấy anh không có chút nào là không nỡ.

Điều này khiến cô có chút không vui.

"Chu Nghiên."
Cô gọi anh: "Em phải đi đây."
Chu Nghiên: "Ừm."
Hứa Trĩ Ý: "......"
Thấy Chu Nghiên như vậy, đôi môi dưới khẩu trang của cô nhếch lên, cô rũ mắt, vươn tay về phía anh: "Đưa chìa khóa cho em."
Chìa khóa xe Trịnh Nguyên đã đưa cho Chu Nghiên, Hứa Trĩ Ý vẫn chưa lấy lại.

Chu Nghiên giơ tay chỉnh mũ cho cô, nhìn chằm chằm đôi mắt cáo xinh đẹp kia, hỏi: "Đưa em làm gì?"
Hứa Tri Ý nhíu mày, không chút nghĩ ngợi nói: "Đương nhiên là ——"
Cô còn chưa nói xong, Chu Nghiên gõ xuống vành nón cô, trầm thấp nói: "Lên xe đi."
"Sao ạ?"
Hứa Tri Ý kinh ngạc nhìn anh vòng đến ghế điều khiển bên kia mở cửa xe.

Chu Nghiên: "Anh đưa em về."
- --
Ngồi trên ghế phụ lái một lát, Hứa Tri Ý vẫn đang hoang mang.

"Hôm nay anh không có cảnh quay hả?"
"Ngày mai anh quay bổ sung" Chu Nghiên nói: "Tám giờ tối quay lại vẫn kịp."
Hứa Tri Ý há miệng thở dốc:"Vậy là ——"
Cô chỉ muốn Chu Nghiên tỏ ra không nỡ một chút thôi, không hề nghĩ tới anh sẽ đưa cô về.

"Vậy cái gì?" Chu Nghiên liếc cô.

Hứa Tri Ý: "Anh chắc chắn là sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim chứ?"
Chu Nghiên: "Ừm."
Hứa Tri Ý gật gật đầu, không hề hỏi nhiều.

Trong xe an tĩnh giây lát, Hứa Tri Ý bỗng nhiên nghe được người bên cạnh hỏi: "Cái người cùng em lên hot search kia ở cùng một tầng với em à?"
Hứa Tri Ý: "Hả?"
Cô mờ mịt: "Ai ạ?"
Chu Nghiên nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng.

Chẳng hiểu sao Hứa Trĩ Ý đột nhiên hiểu ra lý do Chu Nghiên lại muốn đích thân đưa cô về.

Sáng nay, fan Biên Tri phát hiện Hứa Trĩ Ý và Biên Lỗi ở cùng một khách sạn, rõ ràng hai người chỉ là hợp tác ghi hình, ở cùng khách sạn cũng không tiếp xúc gì nhiều, hai người cũng không hề vào cùng phòng, nhưng fan cp vẫn không ngừng suy đoán, đến mức sáng sớm tinh mơ đã đẩy cả hai lên hotsearch.

Đến khi Hứa Tri Ý ngủ dậy mới biết chuyện này.

Khi biết tin, việc đầu tiên Hứa Tri Ý làm là nói với Tiêu Văn Thiến lên tiếng thanh minh, cùng khách sạn chỉ là trùng hợp, hai người chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần.

Nhưng sáng nay khi biết chuyện, Chu Nghiên nghe cô gọi điện thoại, cũng không nói gì, thậm chí cũng không tỏ vẻ gì là không vui.

Cô không ngờ, anh chờ tới giờ phút này.

Nghĩ vậy, Hứa Tri Ý buồn cười: "Thầy Chu."
Chu Nghiên mặt không cảm xúc liếc cô một cái.

Hứa Tri Ý nhịn cười nói: "Cháo mà sáng nay chúng ta ăn hẳn là không có bỏ giấm vào đâu nhỉ."
Chu Nghiên: "......"
- -----------
Đôi lời của tác giả:
Chu Nghiên: Anh đã ăn trúng rồi.

Ý Ý:?
Nhân viên hách sạn: Ồ là chúng tôi lén bỏ vào cháo của thầy Chu đấy.

- ------------------------------------------------------------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương