Nhan Vương
53: Chương 52


Lại lần nữa về đến căn chung cư bọn họ từng ở chung một thời gian, Vương Tấn và Nhan Tư Trác đều cảm thấy như đã qua cả một đời.
Lúc này nắng chiều chói chang, vầng sáng màu vỏ quýt xuyên thấu qua cửa sổ hắt lên sàn nhà, kéo dài đến dưới chân bọn họ, như thể đang lặng lẽ đón chào chủ nhân trở về.
Nhan Tư Trác nhìn phòng khách trang trí quen thuộc, bỗng nảy sinh cảm giác đã lâu rồi mới lại về nơi đây, hắn hít sâu một hơi rồi mới cởi giày vào nhà.
Những thứ hắn trân trọng cuối cùng lại lần nữa bày ra trước mặt hắn, nơi này lưu giữ biết bao nhiêu là hồi ức giữa hắn và Vương Tấn, đẹp đẽ, vụn vỡ, ngọt ngào, bi thương, những hình ảnh đó trở nên vô cùng sống động trong mỗi góc phòng, chúng hiện lên trong não Nhan Tư Trác như đèn kéo quân.

Trong lòng hắn hiểu rõ, đây là tha thứ cũng là cảnh cáo, là viên thuốc hối hận do hắn khó khăn lắm mới cầu được, đặt lên đầu lưỡi mới tiết ra chút ít ngọt ngào, chỉ có một viên duy nhất trên thế gian này.
Trong lúc Nhan Tư Trác ngây người thì Vương Tấn đã rà soát toàn bộ căn phòng.

Lúc anh không ở đây thì có dì giúp việc đến quét dọn định kỳ, cả căn phòng sạch sẽ sáng bóng, mùi trái cây thoang thoảng thay thế cho hương hoa, là mùi mà Vương Tấn cực kỳ thích.

Dì giúp việc biết rõ thói quen của Vương Tấn nên lúc quét dọn cũng không tự chủ trương thay đổi gì cả, bởi vậy ngay cả sách lúc trước Vương Tấn đang đọc vẫn còn đang bày trên bàn trà phòng khách.
Vương Tấn mở cửa tủ lạnh trống rỗng, lấy ra hai gói mì ăn liền nhìn chẳng muốn ăn chút nào.

Anh thò đầu ra từ nhà bếp, quơ quơ hai gói mì mà hơi ghét bỏ, “Em đói chưa, ăn đỡ cái này hay là ra ngoài ăn?”

Nhan Tư Trác sửng sốt, vội vàng thu hồi tầm mắt từ trên ghế sô pha, “...Ra ngoài ăn đi, không phải anh không thích ăn cái này sao?”
Ánh mắt Vương Tấn liếc về phía Nhan Tư Trác, dừng lại trên ghế sô pha trong phòng khách hai giây, mau chóng nhớ ra - đó là chỗ cuối cùng bọn họ làm tình trong căn phòng này.
Lúc đó anh vẫn còn mang thai, ôm bụng to cưỡi lên người Nhan Tư Trác lắc hông phóng đãng, cuối cùng bị đè lên sô pha làm đến nỗi không biết ra bao nhiêu lần, cho nên dù trước giờ Vương Tấn chẳng hề có cảm giác xấu hổ gì trong chuyện tình dục thì vẫn không còn mặt mũi đâu mà nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó.
Công lực tu luyện nhiều năm làm Vương Tấn khống chế biểu cảm cực tốt, anh cảm thấy tai mình đang nóng lên, tiện tay ném mì ăn liền vào thùng rác, “Chờ anh thay đồ đã.”
Hai người đến gần đó ăn một bữa gà hầm bao tử, lúc ra khỏi tiệm cơm trời đã tối đen, bọn họ định tiện đường tạt qua siêu thị để mua chút nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng hàng ngày.
Nhan Tư Trác đẩy xe đồ, Vương Tấn đi song song với hắn, hai người thong thả đi qua đi lại giữa những kệ hàng, đôi khi dừng lại chọn cái này lấy cái kia, chưa được bao lâu thì xe đã đầy một nửa.
Mặc dù năng lực tự chăm sóc của Vương Tấn không kém, nhưng đối với mấy chuyện “Sinh hoạt nhà ở” này lại chẳng có tí kinh nghiệm nào, bình thường là dì giúp việc dọn dẹp vệ sinh, thư ký chăm lo sinh hoạt, anh chỉ phụ trách đưa ra vài ý kiến chỉnh sửa gì đó mà thôi, còn lại cứ chờ người ta hầu hạ là được rồi.
So với Vương Tấn thì hiển nhiên Nhan Tư Trác am hiểu rất nhiều.

Vương Tấn vì thế mà thấy hơi quái.
Anh cảm thấy kỳ lạ, thế là cắm hai tay trong túi, dùng khuỷu tay chọc chọc Nhan Tư Trác, chậc miệng hỏi hắn, “Em học nấu cơm làm việc nhà với ai thế, trước kia không phải em ở chung với ba mẹ em sao?”
“Em tự học.” Nhan Tư Trác bỏ một hũ gia vị vào trong xe, mắt nhìn quanh bốn phía tìm gì đó, “Lúc còn nhỏ em ở Mỹ với mẹ một thời gian, mẹ không rảnh quan tâm em, mà mấy thứ kia em ăn không quen, thế là tự học làm cơm trưa, làm đi làm lại nhiều là biết.”
Vương Tấn hơi bất ngờ liếc hắn một cái, "Anh còn tưởng là ba em nuôi em tới lớn."
“Lâu lâu em cũng qua ở với ba, chẳng qua là ở với mẹ nhiều hơn chút.” Nhan Tư Trác nhún vai tỏ vẻ đã quen rồi, "Ai gặp ba em rồi đều nói em giống hệt ông ấy, lớn lên giống mà tính tình cũng giống, mặc dù em chẳng thấy thế."

Ban đầu Vương Tấn cũng cảm thấy Nhan Tư Trác rất giống cha hắn, trên người bọn họ đều mang một loại khí thế rất nguyên thuỷ, tựa như thú dữ trong rừng đang nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng, cả người tản ra sức bật cuồng dã mà nguy hiểm.
Nhưng ở chung lâu rồi Vương Tấn phát hiện ra, những thứ kia chỉ là biểu hiện bên ngoài cùng mà thôi.

Con người Nhan Tư Trác rất cố chấp, mà loại cố chấp này không liên quan gì đến những thứ bên ngoài, chỉ xuất phát từ trong lòng, hắn có thể tuỳ ý giẫm đạp lên đạo đức, coi thường mạng sống, cũng có thể hy sinh tất cả vì thứ nào đó hắn giấu kín trong lòng.
Vương Tấn nghĩ đến đây, hơi gật đầu tán thành, “Đúng là không giống thật.

Em đểu hơn ba em nhiều.”
Nhan Tư Trác nghe anh mắng lại cười, “Mai anh muốn ăn gì?”
Vương Tấn mới vừa ăn uống no nê, bữa này còn chưa tiêu hoá nên tạm thời còn chưa nghĩ đến bữa sau, anh cầm lấy một gói đồ ăn vặt nhìn lạ lạ trên kệ hàng xem một chút rồi lại trả về, lắc đầu không hứng thú lắm, “Vừa ăn xong đã nghĩ đến bữa sau ăn gì, em tính nuôi heo đấy à.”
“Đúng vậy đó, em nuôi heo mà.”
“Em ngứa da rồi đúng không.” Vương Tấn cù điểm nhột bên hông hắn, Nhan Tư Trác cười to né tránh, liên tục xin tha, “Em sai rồi em sai rồi, đừng quậy nữa, chúng ta còn phải đi mua kem đánh răng.”
Giờ phút này bọn họ như một đôi tình nhân bình thường vậy, Nhan Tư Trác cảm thấy lâu lắm rồi mình chưa vui đến thế, có thể dạo quanh siêu thị với Vương Tấn, nói mấy chuyện vẩn vơ, hắn đã rất thoả mãn rồi.
Nhân lúc Nhan Tư Trác đi chọn kem đánh răng, Vương Tấn lấy sữa tắm, sau đó quay lại tìm hắn.
Đến quầy kem đánh răng nhưng chẳng thấy hắn đâu, anh nhìn xung quanh hai vòng mới phát hiện hình như Nhan Tư Trác bị ai đó chặn lại.

“Ngài à, thật sự không mua một hộp sao? Đây là sản phẩm mới nhất của hãng chúng tôi, dựa theo số liệu điều tra trên thị trường, các Omega đều cực kỳ thích loại này đó…”
Nhan Tư Trác đứng trong đám người vô cùng nổi bật, thoạt nhìn vẻ mặt hắn không kiên nhẫn lắm, “Không cần, tôi đang chờ người.”
Người bán hàng vẫn đứng lì ở đó, miệt mài chào hàng, “Ngài à, ngài có thể mở ra xem thử, loại này do chúng tôi định chế riêng theo cấu tạo cơ thể của Omega, siêu nhẹ mỏng dính bao trải nghiệm, hơn nữa hôm nay bọn tôi còn có chương trình mua một tặng một, cực kỳ hời luôn!”
“Đã bảo là không cần, anh cách xa tôi một chút được không.”
Nhan Tư Trác đã kiềm chế đến cực hạn đang định nổi đoá, chỉ thấy Vương Tấn rút lấy hộp ba con sói trên tay nhân viên bán hàng ném vào xe đẩy đồ, quẳng lại một câu nhẹ tênh, “Cứ lấy đi.”
Não Nhan Tư Trác trống rỗng trong chớp mắt, ý Vương Tấn như này là sao?
Anh biết người kia đang chào hàng ba con sói đúng không? Biết là ba con sói còn lấy, lẽ nào Vương Tấn muốn… với mình…
Trái tim Nhan Tư Trác đập thình thịch, hắn chạy vội đuổi theo sau, dùng dư quang liếc hộp gì đó đó nằm chỏng chơ trên cùng trong xe đẩy, đè thấp giọng hỏi, “...Anh… Anh lấy nó làm gì vậy?” Hỏi xong lại cảm thấy không thích hợp, hắn lập tức vội vàng giải thích, “Em không định mua đâu, thật đó, em mới mua kem đánh răng xong đang đứng đó chờ anh thì…”
Vương Tấn nhẹ nhàng liếc hắn một cái, “Em khẩn trương làm gì? Anh có nói là em mua đâu.”
Thái độ mập mờ nước đôi này của Vương Tấn làm Nhan Tư Trác ngứa ngáy trong lòng, muốn hỏi mà lại sợ mình hiểu sai ý chọc giận anh, nhìn từ góc độ của Vương Tấn, Nhan Tư Trác chẳng khác nào một con sói đã đói đến xanh cả mắt vừa ngửi được mùi thịt tanh nhưng vì bị huấn luyện nghiêm khắc nên chỉ ngo ngoe rục rịch ngây người chờ lệnh.
Thực ra lúc lấy Vương Tấn cũng không nghĩ gì nhiều, anh chỉ đương nhiên hiểu là trong nhà phải chuẩn bị thứ đồ này, chờ đến lúc anh phản ứng lại mới phát hiện ra trong tiềm thức của mình anh cảm thấy sớm hay muộn gì đều sẽ nảy sinh quan hệ với Nhan Tư Trác, mặc dù hai người bọn họ làm tình chẳng bao giờ đeo bao.
Mua đồ xong về thẳng đến nhà, mãi đến trước lúc ngủ Nhan Tư Trác cuối cùng vẫn không nhịn được.
Hắn ôm chầm lấy Vương Tấn vừa mới tắm xong quấn khăn tắm lắc lư qua lại trước mặt hắn từ sau lưng, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người anh, hắn cắn răng hơi tủi thân, “Dượng à, rốt cuộc ý anh là sao vậy, anh cố tình muốn tra tấn em đúng không?”
Vương Tấn thầm nghĩ, không sai, anh cố tình đó.
Thường thì chỉ có hai trường hợp Nhan Tư Trác mới kêu dượng, một là ở nơi công cộng, hai là muốn lắm rồi.


Mặc dù Vương Tấn đã quyết định tha thứ cho Nhan Tư Trác, nhưng anh vẫn còn chút khúc mắc với chuyện lên giường, cứ bị xoắn xuýt, anh biết rõ chuyện kết hợp với Nhan Tư Trác lần nữa ắt phải diễn ra trong sự thuần hoá và bị thuần hoá, nếu không thì anh rất khó trao hết toàn bộ trái tim của mình cho hắn.
Vương Tấn để mặc cho Nhan Tư Trác ôm, anh đưa tay sờ lên gương mặt của hắn, “Anh đã nói là bắt đầu lại từ đầu, em có biết cái gì gọi là từ đầu không?”
Nhan Tư Trác rầu rĩ trả lời, “Không biết, anh nói cho em đi.”
Vương Tấn suy nghĩ một lát, nói, “Là như bắt đầu yêu đương, nắm tay, ôm, hôn, đều là những giai đoạn cần phải trải qua.

Hiện giờ chúng ta mới bắt đầu yêu đương ngày đầu tiên, em đã muốn lên giường với anh, em cảm thấy mình có đúng không?”
Nhan Tư Trác cứ cảm thấy tủi thân mà không nói ra được, chỉ là hắn không thể nổi giận chút nào với Vương Tấn.

Trước đây hắn chỉ hơi nhìn này nghĩ nọ, còn chưa đến mức không kiềm chế được, rõ ràng là Vương Tấn trêu chọc làm hắn cào tim cào phổi, anh còn trách ngược lại hắn không đủ lý trí.

Chịu đựng đến mức này đối với Omega của mình, Nhan Tư Trác tự thấy đã làm đến cực hạn rồi.
Vương Tấn xoay qua bưng lấy mặt hắn, nắm lấy bàn tay Nhan Tư Trác không tự chủ được đặt lên mông anh, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi thật tình, “Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, bắt đầu lại từ đầu, em làm được, đúng không?”
Cách nhau gần như thế, Nhan Tư Trác chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn lên môi Vương Tấn, hắn cảm thấy chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi là đủ để làm đứt phựt dây thần kinh đã kéo căng đến cực hạn của mình.

Sau khi hoàn thành trận đấu tranh kịch liệt với lực lượng nào đó trong cơ thể, Nhan Tư Trác vùi đầu cọ môi vào lòng bàn tay Vương Tấn, nhỏ giọng nói, “Em làm được.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương