Nhân Vật
Chương 15

15, Nỗi lòng

Đinh Nguyệt Hoa nhìn Triển Chiêu nhảy vụt đi, bóng người nhoáng lên một cái rồi mất hút trong cánh rừng trước mặt, cô thầm cười: “Không biết con thỏ kia chạy nhanh hay con mèo này chạy nhanh đây?” Ngẩng đầu lên thấy gần đó có một khe suối nhỏ, phong cảnh xung quanh đẹp không tả xiết, ban nãy chỉ lo chạy mà không để ý. Cô bước qua, đưa tay bụm vài vốc nước, tiếng khe suối chảy ào ào, hai bên hương hoa tỏa ngát làm say đắm tâm hồn người con gái, cô chắp tay sau lưng, chìa chân ra khỏa mặt nước, mũi chân nhè nhẹ đạp, từng gợn nước nổi lên. Tiếng cười thích thú của Đinh Nguyệt Hoa vang lên bên khe suối nhỏ.

“Nguyệt Hoa…” Triển Chiêu quay lại vừa hay bắt gặp ngay cảnh này, hắn khựng lại. Đó là nàng, hồn nhiên ngây thơ, nụ cười nàng làm bao người xao xuyến. Đó là nàng, sợi tóc lướt qua khuôn mặt, tay áo phất phơ theo gió hệt như người trong tranh. Triển Chiêu bất giác cười, cho dù chỉ nhìn từ xa thế này, lòng vẫn thấy rất ấm áp.

“Chiêu.” Đinh Nguyệt Hoa ngoái đầu lại thì thấy Triển Chiêu đang đứng cười ở bên đây, lại thấy trong tay hắn không có con thỏ nào mà chỉ có một nắm quả dại, cô chạy đến chỗ hắn, cười nói: “Xem ra vẫn là con thỏ chạy mau hơn, nhưng mà vậy cũng tốt, ta cũng không nỡ ăn thịt nó.”

“Con thỏ đó nói nó phải bảo vệ Nguyệt mỹ nhân trên trời nên ta tha cho nó, không ngờ quay về lại gặp Nguyệt mỹ nhân đứng ngay bên dòng suối.” Triển Chiêu đưa đống hoa quả trong tay qua, “Thôi thì ăn tạm mấy quả này vậy.”

Đinh Nguyệt Hoa biết Triển Chiêu đang nói về mình, cảm giác trong lòng rất ngọt ngào, cô cầm lấy đống hoa quả, nói: “Làm gì có Nguyệt mỹ nhân nào, nhất định là chàng đói đến hoa mắt.”

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn trời, nói: “Chuyện kể rằng Ngưu Lang gặp Chức Nữ bên hồ mà nên duyên, hôm nay Triển Chiêu bên khe suối gặp được Nguyệt mỹ nhân, phải chăng cũng là duyên trời đã định cho ta không?”

Mặt Đinh Nguyệt Hoa đỏ bừng, lòng thầm vui, lại nghe Triển Chiêu thở dài nói: “Có điều Ngưu Lang với Chức Nữ kia cuối cùng lại không thể ở cạnh nhau.”

Đinh Nguyệt Hoa nói: “Chúng ta với bọn họ khác nhau.”

“Nguyệt Hoa…” Triển Chiêu kéo tay Đinh Nguyệt Hoa qua, “Ta cũng không biết… không biết lần phát tác tới ta sẽ thế nào. Trước đây ta không biết nàng đối với ta ra sao, tới khi biết được rồi ta lại kiềm chế lòng mình không được. Lúc ở Yển Nguyệt sơn trang ta rất ít khi đến gặp nàng, bởi vì mỗi lần gặp nàng là lòng ta lại càng thêm trăn trở, càng lo lắng ta sẽ hại nàng, ta chỉ hy vọng nàng có thể sống tốt. Bây giờ cũng vẫn vậy, thế nên về đi, về thôn Mạt Hoa.”

Đinh Nguyệt Hoa nhìn Triển Chiêu, siết chặt tay hắn, lắc đầu nói: “Đinh Mạt Nhiên trước kia chưa từng do dự kề vai chiến đấu cùng chàng, dù là thập tử nhất sinh. Bây giờ quay về làm Đinh Nguyệt Hoa cũng vẫn như thế, dù khó khăn nào ta cũng sẽ cùng chàng đối mặt, điều này trước nay chưa bao giờ thay đổi.”

“Nguyệt Hoa…” Triển Chiêu không nén nổi xúc động.

“Tình cảm thắm thiết làm sao.” Một người vỗ tay bước ra.

“Quỷ Mặc!” Triển Chiêu kéo Đinh Nguyệt Hoa ra sau mình, tay giữ chặt chuôi kiếm.

Quỷ Mặc lạnh nhạt nói: “Mạng của ngươi đúng là rất lớn, mười năm trước ngươi nhặt lại được mạng, bây giờ ngươi vẫn lại may mắn thoát chết, hừ, đám người đó thật vô dụng, đã thế rồi vẫn để ngươi chạy thoát được, hiếm khi ta lao tâm nghĩ cách dâng ngươi đến trước mặt họ như vậy.”

“Quả nhiên là các ngươi cố tình dụ bọn họ đến Huy Sơn biệt viện, nếu như ta phát hiện ra muộn một chút, chỉ sợ đám người đấy sẽ trở thành bọn trộm cắp cho Tương Dương Vương tóm trọn một mẻ rồi nhỉ?” Triển Chiêu nói, “Tiếp đó, Tương Dương vương đến gặp Thánh Thượng lập công vừa mới phá hủy bản doanh của Yển Nguyệt sơn trang, về đám người kia cứ việc nói là đã chết chung với người của Yển Nguyệt sơn trang trong trận quyết chiến. Cuối cùng Tương Dương Vương chỉ cần bảo mình đến quá muộn, vậy là đã phủi sạch hết quan hệ, đúng chứ?”

“Rất đúng.” Quỷ Mặc nói, “Nếu như ngươi chết, thì đây đã là một mũi tên trúng ba con chim rồi. Ngươi biết không ít chuyện đấy, quả nhiên ngươi đến Yển Nguyệt sơn trang là có mục đích riêng. Ngay từ đầu ta đã khuyên can Nguyên sư huynh đừng dẫn ngươi vào trang, nhưng vì sư huynh cứ mãi bận tâm cái Chi Vần Đồ nên bây giờ mới để ngươi có cơ hội.”

“Thật đáng thương khi làm trang chủ của các ngươi.” Triển Chiêu nghĩ tới Lý Thạch đã mất, trách sao năm đó trang chủ phu nhân lại muốn dẫn Thạch Đầu bỏ trốn, trách sao Nhung cô cô không chịu dẫn Thạch Đầu về mà lại muốn sống cảnh cơ cực ở ngoài. “Từ đầu đến cuối, tất cả những gì các ngươi muốn chỉ là Chi Vân Đồ này.”

“Nguyên sư huynh làm việc gì cũng quyết đoán, chỉ mỗi Chi Vân Đồ này là không buông được, nếu không thì ngươi chẳng đứng được ở đây nói chuyện đâu!” Quỷ Mặc nói.

“Ông ta cũng chưa bao giờ muốn giải bùa sinh tử này cho ta, cái gọi là thuốc giải kia chỉ là giả, nói đúng hơn là ông ta muốn dùng thứ này khống chế ta, nhưng mà ông ta tự tin quá rồi.” Triển Chiêu nói.

Quỷ Mặc lạnh lùng nói: “Xem ra ngươi hiểu rất rõ, thế ta cũng không nói nhiều làm gì.” Dứt lời, lưỡi kiếm lóe lên lao về phía Triển Chiêu.

Trước đó hai người Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa bị giam ở Huy Sơn biệt viện một ngày một đêm không có lấy một hạt cơm vào bụng, vừa nãy lại chiến đấu với toán hào kiệt cả buổi, tiêu hao sức lực rất nhiều, mà hiện tại đối thủ lại là Quỷ Mặc, cả hai không dám lơ là. Thế kiếm của Quỷ Mặc như sấm gầm gió táp, luồng khí lạnh không ngừng toát ra từ sống kiếm khiến người ta ớn lạnh. Triển Chiêu ngẫm ngợi thấy tình thế của mình và Nguyệt Hoa hiện tại không thể nào đọ sức với Quỷ Mặc, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhìn thấy Quỷ Mặc hướng về phía Đinh Nguyệt Hoa bổ tới, Triển Chiêu vẫy kiếm, ngả người chém tới Quỷ Mặc. Quỷ Mặc lập tức chuyển thành chưởng tay trái vào người Đinh Nguyệt Hoa, kiếm bên tay phải định bụng chặn kiếm của Triển Chiêu. Chợt lại thấy Triển Chiêu đổi tay, tay phải rụt về nghiêng người thoát khỏi đường kiếm của Quỷ Mặc, tay trái cầm Cự Khuyết quét thẳng tới cổ y. Quỷ Mặc buộc phải bỏ qua Đinh Nguyệt Hoa, ngửa người ra sau, mũi kiếm nhọn hoắt của Cự Khuyết rít qua. Quỷ Mặc nói: “Quả là thế, chẳng trách đám người Quỷ Thanh sau khi đánh nhau với ngươi lại nhìn ngươi với con mắt khác.” Còn đang nói mũi kiếm đã quay tròn, cuồn cuộn ập tới như sóng dữ, ngay sau đó lại thấy bóng người Quỷ Mặc dịch chuyển tựa như phân thân thành mười mấy người, xung quanh đều là bóng người của y. Tiếng kiếm rít inh tai nhức óc, cỏ cây xung quanh ngả nghiêng kêu ràn rạt, Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa như chim Hải Âu đang băng qua mặt biển cuồn cuộn sóng, ngoan cường tung cánh bay đi trong cơn bão dông, không ngừng vượt lên, muốn xé toạc tầng tầng mây đen, hướng đến ánh sáng rực rỡ ở phía bên kia. “Choang” một tiếng, thanh kiếm trong tay Đinh Nguyệt Hoa bị gãy một đoạn, kiếm khí đánh cô bật ra. Quỷ Mặc nhe răng người, xông tới Cự Khuyết. Lại đanh lên một tiếng thật vang, hai thanh kiếm va vào nhau. Đột nhiên Triển Chiêu buông Cự Khuyết, nhảy lên, một luồng sáng sắc lạnh lóe lên. Quỷ Mặc đang cười cũng chợt khựng lại, trợn mắt nhìn Triển Chiêu chằm chằm. Bấy giờ một đoạn kiếm đã cắm sâu vào ngực Quỷ Mặc, chính là đoạn kiếm gãy của Đinh Nguyệt Hoa ban nãy, chẳng biết Triển Chiêu đã cầm được nó từ khi nào. Cổ họng Quỷ Mặc giật giật, dường như muốn nói gì, Triển Chiêu không khỏi tăng thêm chút lực, Quỷ Mặc ngã vật ra sau.

Triển Chiêu ngồi xuống đất thở hổn hển, Đinh Nguyệt Hoa cũng lồm cồm ngồi dậy, hai người cùng nhìn nhau, chỉ thấy mắt Đinh Nguyệt Hoa ầng ậng nước, Triển Chiêu từ từ đưa tay về phía cô, mỉm cười nói: “Qua rồi.” Nước mắt Đinh Nguyệt Hoa bỗng chốc rơi xuống, cô nhìn Triển Chiêu, gật đầu thật mạnh. Triển Chiêu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hai người tựa đầu sát vào nhau, cảm thấy trận chiến ác liệt mới vừa rồi như một giấc kê vàng, khoảnh khắc này không cần nói gì nhiều, chỉ cần ôm nhau cảm nhận nhịp tim và hơi thở chân thật của đối phương, thế này tốt dường nào.

Cả hai nghỉ ngơi một lúc lâu rồi dìu nhau đứng lên, Triển Chiêu kéo Đinh Nguyệt Hoa qua, hai người đi thẳng về phía trước, cũng không biết qua bao lâu mới dừng lại, thấy trời sắp tối bèn tìm một nơi trú chân, đó là một hang động lớn. Bỗng Đinh Nguyệt Hoa cầm lấy một quả dại đưa cho Triển Chiêu, cô cười nói: “Này, ta mời chàng ăn tôm bích loa(1).”

“Tôm bích loa?” Triển Chiêu chỉ thấy Đinh Nguyệt Hoa bốc một quả lên, nhắm mắt cắn một cái, nhai chầm chậm rồi nuốt, cô nói tiếp: “Ôi, vị tươi ngon của tôm hòa tan trong hương trà của bích loa, thật ngon quá đi!” Rồi lại cắn một cái: “Cái bánh mè này ta thích nhất là nhân đậu đấy!”

Thấy Đinh Nguyệt Hoa say sưa như vậy, Triển Chiêu cũng vui theo. Hắn cũng bốc đại một quả, nhắm mắt bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: “Nguyệt Hoa, ta thấy mùi vị của món nem rán(2) này cũng rất tuyệt, miếng da bên ngoài giòn rụm, nhân thịt bên trong thì mềm, cắn vào là như tan ra trong miệng.”

Đinh Nguyệt Hoa gật đầu nói: “Ừ, đúng là không tệ, thịt lợn trộn đều với hẹ, cái thì mềm ngọt thanh, cái thì mềm thơm, bảo sao có câu thơ gió Đông thổi, hẹ trổ đã ngậm sắc Xuân, cuộn vào nem mềm lại thơm(3).”

“Đừng than chẳng thấy cỏ xanh, trong mâm đã thấy vị Xuân tới rồi(4).” Triển Chiêu nói tiếp.

Hai người họ cứ nói qua nói lại như thế, giống như đang đi giữa thiên đường ẩm thực, có vẻ rất say mê, đám quả dại này bỗng dưng cũng có thêm chút hương vị. Chỉ sau một hồi, đống hoa quả ấy đã bị ăn sạch sẽ, vậy nhưng hai người vẫn chưa hay biết, tiếp tục thò tay mò lấy thêm, lại vô tình nắm phải tay đối phương. Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa cùng nhìn lại nhau bật cười, Đinh Nguyệt Hoa giơ tay Triển Chiêu lên: “Chân mèo hầm.”

Triển Chiêu cười, trông Đinh Nguyệt Hoa lúc này rất tinh nghịch.

Ngoài hang động bầu trời đầy sao, hai người ngồi kề vai nhau cùng ngắm sao trời, cả hai đều cảm thấy bình yên chưa từng có. Đinh Nguyệt Hoa nói: “Ngắm một lúc ta có cảm giác như mình cũng là một ngôi sao trong số đó, đặt mình vào trong đấy ta cảm thấy mình thật nhỏ bé.”

“Nhưng dù nhỏ tới đâu, nó cũng có ánh sáng của riêng nó.” Triển Chiêu có chút đăm chiêu nói, “Có lẽ sẽ chẳng là gì đối với người khác, nhưng mà vô số ngôi sao kia có thể thắp sáng bầu trời đêm, dẫu ta chỉ là một trong số chúng ta cũng hạnh phúc rồi.”

“Vậy nên chàng vứt bỏ sự tự do, tự tại, dù biết rõ sẽ bị các phép tắc của triều đình trói buộc.” Đinh Nguyệt Hoa nói, vẻ mặt nghiêm túc, “Hết lòng đi theo Bao đại nhân, bảo vệ một vùng Thanh Thiên kia.”

Triển Chiêu mỉm cười, nụ cười vô cùng mãn nguyện, “Trước đây cầm kiếm ngao du giang hồ, cứ một kiếm lấy mạng bọn tham quan ô lại, nhưng ta nhận ra nỗi uất hận trong lòng những người bị hại vẫn còn nguyên đó. Dần dần ta hiểu được thứ bọn họ cần hơn cả là một lời tuyên bố, đòi lại công lý mà đáng lẽ ra thuộc về họ, để tội ác của đám tham quan ô lại kia phơi bày khắp thiên hạ, chứ không phải chỉ là trút hận. Lúc ta nghĩ thông cũng là lúc Bao đại nhân mời ta lần thứ ba, ta không còn do dự nữa mà đồng ý ngay. Giang hồ không thiếu Nam hiệp, nhưng một vị quan không sợ uy quyền, công bằng, chấp pháp nghiêm minh như Bao đại nhân thì không nhiều. Ông ấy có thể trả lại công lý mà bách tích cần, thực sự xoa dịu được lòng căm hờn của người bị hại, cũng khiến cho những kẻ có quỷ trong mình khác run sợ không dám làm xằng. Đây cũng chính là thứ ta muốn.”

Lòng Đinh Nguyệt Hoa chợt xao xuyến, khi này cô mới thực sự hiểu được hết tâm tình của Triển Chiêu, hắn đi giữa giang hồ và công môn, rất dễ rơi vào tình thế khó xử, những thứ mà Triển Chiêu phải đối mặt, phải chịu đựng có lẽ còn vượt xa hơn suy nghĩ của mình rất nhiều. Đinh Nguyệt Hoa khẽ tựa đầu vào vai Triển Chiêu: “Ta ở bên chàng.”

Lòng Triển Chiêu không khỏi xao động, hắn vuốt tóc Đinh Nguyệt Hoa, nhìn cô và nói: “Có cả đời đi nữa ta cũng nhìn chưa đủ.”

Đinh Nguyệt Hoa che mặt lại, nói: “Thành một bà già rồi, đừng nhìn.” 

Triển Chiêu vờ thở dài: “Thế ta đành nhìn cô khác vậy.” 

Đinh Nguyệt Hoa hừ một tiếng, giơ nắm đấm lên dọa Triển Chiêu, Triển Chiêu vội xua tay lia lịa, nói: “Ấy, ta nào dám thế.”

Đinh Nguyệt Hoa bỏ tay xuống, nói: “Chiêu, ngày mai ra ngoài, chàng có tính toán gì không?”

“Quay lại Khai Phong tìm một người.” Triển Chiêu nói.

“Ai?”

“Sở Vương!”

(Hết chương 15)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương