1.

Thiếu phu nhân lại chạy rồi.

Lúc này, vị nam chủ với đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch (Đá Obsidian) cùng khuôn mặt như được điêu khắc, đang đứng đối diện tôi.

Anh ta dùng giọng điệu ra lệnh nói với tôi: “Đi đi, tìm cô ấy bắt về đây.”

Theo cốt truyện, tôi chỉ cần nhận lệnh rồi cút xuống thì là hết vai trò trong cuộc tình này.

Nhưng tôi là người đã đọc hết nguyên tác rồi.

Trong cuốn sách này không có một ai là người bình thường hết.

Nữ chính thì suốt ngày chạy trốn, nam chính thì suốt ngày đi tìm.

Đều đã là người trưởng thành rồi, ngày nào cũng làm những chuyện không đâu.

Thấy tôi chưa đi, nam chính nhìn tôi bằng một con mắt “Còn chưa cút?”

“Không cần tìm nữa, tôi biết cô ấy ở đâu.”

Nam chính nheo mắt nhìn, tôi vuốt vuốt mái tóc của mình nói: “Bị Hứa Trì giấu ở trong một biệt thự nằm ở phía ngoại ô rồi.”

Hứa Trì

Nam phụ pháo hôi.

Mười lần chạy trốn thì tám lần là vì hắn ta.

Tôi thở dài nói: “Lúc tìm được người về rồi, người ngàn vạn lần đừng cùng Thiếu phu nhân cãi nhau nữa, không thì cô ấy lại chạy lần nữa.”

Tôi không để ý đến vẻ mặt càng ngày càng kì lạ của nam chính, tiến đến vỗ vai anh ta: “Thiếu gia à, về sau hai người hãy sống vui vẻ với nhau đi, đừng suốt ngày chí choé nữa. Sau này thiếu phu nhân sẽ sinh cho người mấy tiểu thiếu gia, tiểu thư nữa. Người nghiêm túc đi làm kiếm tiền để mua sữa bỉm cho con có phải tốt hơn không.”

Nói xong tôi tháo thẻ bảng tên của mình xuống.

“Tôi xin phép từ chức trước, chúng ta không hẹn gặp lại”

Nói xong, tôi quay người định đi ra ngoài.

Tự nhiên tay phải tôi bị nắm lại.

Nam chính nhìn tôi với vẻ mặt kì quái, trên mặt hắn tựa hò có chút khó tin: “Cô muốn rời bỏ ta?”

Không thì sao?

Anh ta chớp chớp mặt, tỏ vẻ như đã hiểu ra: “Em thích tôi, tôi luôn bắt em phải đi tìm Bạch Nguyệt, em….. ghen rồi à?”

Tôi:?

Bá đạo tổng tài hình như quá ảo tưởng về bản thân của mình thì phải!

Đến nhân vật phụ như tôi cùng không bỏ qua?!

2.

Người tính không bằng trời tính.

Tôi không ngờ rằng Chu Nhiễm sẽ không đồng ý cho tôi từ chức.

Anh ta nói: “Mấy ngày này bắt em đi tìm Bạch Nguyệt suốt, vất vả cho em rồi. Trước đây, đều trách ta không chú ý đến sức hút của bản thân, không để ý đến cảm xúc của cấp dưới, là lỗi của ta.”

Nghe đi.

Người vô liêm sỉ cỡ nào nào mới có thể nói ra mấy lời như thế này.

Tôi vội vàng lắc đầu: “Trời đất chứng giám, tôi đối ngài ngàn vạn lần không có một chút suy nghĩ lệch lạc nào.”

“Thế thì em càng không có lý do gì để từ chức.”

Tôi cau mày nhăn mặt, không hiểu tại sao Chu Nhiễm cứ nhất quyết phải giữ tôi lại bên cạnh.

Chỉ thấy Chu Nhiễm chắp tay sau lưng nói lớn: “Chỉ có cô là tìm trẻ lạc nhanh nhất.”

Tôi:?

Đây có được tính là ưu điểm không!

Đã được ba ngày kể từ lúc tôi nói cho Chu Nhiễm biết vị trí của phu nhân trốn.

Cái người này vậy mà lại không có động tĩnh gì.

Mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, kéo theo người làm thư ký tôi đây cũng phải thức khuya dậy sớm tăng ca.

Giống như là tôi chạy đi mất, bây giờ Chu Nhiễm đi đâu cũng lôi tôi đi cùng.

Làm cho tôi có cảm giác muốn từ chức cũng không xong, chạy cũng không được.

Chỉ có một nguyên do, tốt nhất là tìm Bạch Nguyệt đem về.

Chỉ có để cho hai bọn họ tiếp tục vừa yêu vừa hận nhau, thì lúc đấy tôi mới có cơ hội cuốn gói rời đi.

Vì vậy, tôi nhắc nhở Chu Nhiễm: “Thiếu gia, chúng ta không đi đón thiếu phu nhân về à?”

Chu Nhiễm chau mày: “Em có vẻ sốt ruột?”

Câu hỏi này khiến cho tôi ngơ luôn.

Phu nhân của anh.

Hỏi tôi sốt ruột hay không là có ý gì!?

Chu Nhiễm nhướng mày nhìn tôi, thấy biểu cảm trên mặt tôi anh ta lộ ra chút vui vẻ: “Không phải nói là em không hề có ý nghĩ kiểu kia với tôi à, sao lại muốn quản giúp tôi việc trong nhà thế.”

“Việc trong nhà.” Anh ta cố tình nói to, nhấn mạnh ba từ này.

Tôi cười khan: “Không vội, không vội, để thiếu phu nhân tĩnh dưỡng ở bên ngoài mấy ngày cũng tốt.”

Thật bất ngờ.

Chu Nhiên còn chưa gấp gáp đi tìm Bạch Nguyệt về, thì Bạch Nguyệt đã tự vác xác về.

Chúng tôi đang họp.

Cửa phòng hội nghị bỗng nhiên bị người ta đạp cửa mở ra.

Bạch Nguyệt một thân váy trắng, nước mắt lưng tròng.

Cô ấy cực kì đẹp, chiếc eo nhỏ nhắn chưa nổi một vòng tay.

Suy nghĩ đầu tiên khi tôi nhìn thấy cô ấy: gầy như này thật sự có thể sinh được tận bảy người con ư, đúng là trong truyện cái gì cũng có.

Sau đó tôi nghĩ thấy Bạch Nguyệt lớn tiếng mắng Chu Nhiễm: “Lẽ nào trong lòng anh tôi không quan trọng bằng công việc ư?”

Cạn lời.

Tình yêu và sự nghiệp là không thể so sánh.

Không một ai có mặt tại đây dám lên tiếng.

Mấy vị cổ đông đồng loạt nhìn về phía cánh cửa, âm thầm hóng xem náo nhiệt.

Thân là thư ký hiện tại của chủ tịch, tôi nhanh chóng thu dọn hiện trường, nhường lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ.

Vừa ra đến cửa thì tôi thấy nam phụ là Hứa Trì đang đứng ngay ngoài phòng họp, rũ mắt xuống, trên môi nở một nụ cười chua chát đầy mỉa mai.

Nói mới nhớ, nam phụ này đúng là một công cụ tốt.

Mỗi lần, nữ chính muốn chạy trốn đều lợi dụng vị nam phụ này.

Tôi đi qua hỏi: “Người anh em, uống miếng nước không?”

Hứa Trì sửng sốt, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“Cô không phải nhân vật phụ à, lại còn muốn rót người cho tôi.”

Vãi cứt.

Tình huống gì đây.

Tôi mở to mắt: “Anh anh anh…….”

Hứa Trì hình như ý thức được điều gì đó, nắm lấy tay tôi, “Chẳng nhẽ, cô cũng là…..”

Tôi nhanh chóng gật đầu.

Hứa Trì như muốn bật khóc tại chỗ: “Tốt quá rồi, cứu tôi với. Với cái loại kiểu tính cách bị lợi dụng này, thật sự không hợp với thân phận thiếu gia của tôi.”

3.

Sau khi hỏi rõ tình hình.

Hứa Trì cũng là xuyên sách.

Còn lúng túng bị ràng buộc với hệ thống.

Mỗi lần nam nữ chính cãi nhau, hệ thống sẽ hiện lên bắt anh ấy đưa Bạch Nguyệt bỏ trốn.

“Tôi đường đường là một kẻ bất tài vô dụng, một Phú Nhị Đại chơi bời lêu lổng, bình thường toàn là các cô gái si mê tôi, vì tôi mà khóc, vì tôi mà tê tâm phế liệt, tại sao xuyên vào đây lại trở thành một tên simp lord (kiểu dạng nhu nhược) thế này. Simp thì cũng được thôi nhưng lại simp đúng gái có chồng là sao.”

Hứa Trì tức giận gầm lên: “Cửa sổ quảng cáo hại chếch tui gòi!”

(Tức là thằng cha này bấm tắt quảng cáo trên tab thì xuyên cmn vào sách luôn nha mấy bà ơiii)

Không biết là tại sao, nhìn bộ dáng phát điên của Hứa Trì, trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu không ít.

Chúng tôi vừa nói được mấy câu, cửa phòng họp đã mở ra.

Bạch Nguyệt bước ra trước, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng tâm tình đã có vẻ bình tĩnh hơn trước.

Nhìn có vẻ như bị Chu Nhiễm dỗ dành xong rồi.

Bạch Nguyệt đi đến trước mặt Hứa Trì nói: “Trì ca, em trước mắt không cùng anh quay về nữa, mấy ngày nay cảm ơn anh đã thu nhận em.”

Hứa Trì thật sự rất muốn nhanh nhanh chóng chóng đuổi Bạch Nguyệt đi, nhưng vì có hệ thống nên hắn không dám để lộ biểu cảm quá vui mừng.

Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, vừa không can tâm vừa không thể không buông tay cho cô ấy đi tìm hạnh phúc. Ai nhìn thấy cũng sẽ thốt lên một câu rằng Oscar nợ anh ta một bức tượng vàng.

Nhìn vẻ mặt của Chu Nhiễm bên này, mím chặt môi, vẻ mặt như mất số gạo, không hề có sụ vui mừng khi dỗ được vợ quay về.

Tình huống gì đây?

Đây là làm lành rồi hay là chưa đây.

Trong lúc tôi đang lẩm bẩm, Hứa Trì cuối cùng cũng đi tới nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống sắp xếp.

Anh ấy ném cho Chu Nhiễm một ánh mắt, nói ra lời thoại kinh điển: “Nếu như anh đối xử với Nguyệt Nguyệt không tốt, thì tôi sẽ vẫn quay lại mang cô ấy đi!”

Dứt áo ra đi.

Đi được một nửa đường rồi, mới nhớ ra tôi với anh ấy còn chưa trao đổi phương thức liên lạc.

Cho nên tiêu sái quay lại, chỉ tay vào tôi.

“Cô, tiễn tôi!”

Tôi hiểu ý, liền gật đầu nhanh chóng bước theo anh ấy.

Mới đi được hai bước, cổ áo phía sau đã bị túm lấy.

“Thư ký của tôi, anh sai làm gì thì phải nghe à?”

Hứa Trì tức cười nói: “Chu Nhiễm, ngươi có lương tâm không vậy, là tôi mang vợ anh về cho anh đấy.”

“Thế thì sao?”

Bạch Nguyệt nhận ra có cái gì đó không đúng: “Không phải chỉ là một cô thư ký nhỏ thôi sao, A Nhiễm anh có chuyện gì thế?”

Nội tâm tôi điên cuồng gật đầu.

Đúng vậy!

Anh giai có vấn đề gì sao?

Chẳng phải lúc này anh nên bế nữ chính lên, ném cô ấy vào phòng nghỉ phụ trong văn phòng rồi trao cho cô ấy nụ hôn kiểu Pháp 360 độ không góc chết.

Vạn lần không thể ngờ rằng, Chu Nhiễm thế mà lại không để ý đến Bạch Nguyệt, lạnh mặt nói với tôi: “ Hội nghị có một hạng mục quan trọng giao cho cô, bây giờ đến lập tức theo tôi tới văn phòng.”

Sau đó nhìn qua Bạch Nguyệt, “Để tôi bảo tài xế chở em về nhà trước.”

“Anh để em về một mình?”

“Không phải, còn có tài xế thây.”

Hay lắm tiểu tử.

Nam chính này thật sự là một cái đầu gỗ.

Quả nhiên, nghe thấy thế Bạch Nguyệt hai mắt lập tức lại đỏ hoe, nhìn thẳng về phía tôi.

Giống như tôi là kẻ thù đã giết cha mẹ của cô ấy vậy.

“Hôm nay đáng nhẽ ra tôi không nên trở về, Hứa Trì ca chúng ta đi!”

Hứa Trì bị điểm danh, toàn thân run rẩy mạnh mẽ.

Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy tay anh ấy đang siết chặt nắm đấm lại.

Vì thế, thiếu phu nhân lại chạy rồi.

Tôi lại tận tình khuyên bảo, “Chu tổng, ngài khó khăn lắm mới đưa được thiếu phu nhân quay về, lúc này cònhọp hành, công việc cái gì chứ!”

Chu Nhiễm vẻ mặt vô tội, “Không phải cô nói để cho tôi làm việc chăm chỉ, kiếm mua tiền sữa bột cho đứa nhỏ sao.”

Vấn đè là kiếm tiền mua sữa bột, điều kiện đầu tiền là phải có vợ đã!

Chu Nhiễm thấy tôi không nói gì, cũng híp híp mắt, “Ngược lại là cô, sao mà cùng Hứa Trì nói chuyện có vẻ rất vui nhỉ? Mấy ngày trước cô còn chưa điều tra, đã biết được Bạch Nguyệt ở biệt thư ngoại ô của Hứa Trì, trừ khi…..”

Đột nhiên nhắc tới làm tôi thót tim, ngay lúc tôi cho rằng Chu Nhiễm đoán được ra chân tướng thì hắn nói tiếp, “Chẳng lẽ chính cô là người đã liên lạc cho Hứa Trì, cố ý để cho hắn đến đón Bạch Nguyệt đi, chính vì muốn một mình cùng tôi ở chung?”

Tôi:??????

Đại khái là cảm thấy mình đoán đúng đến chín mười phần, Chu Nhiễm biểu cảm nghiêm túc,” Tôi đã coi thường lòng ghen tị của phụ nữ và mị lực của của bản thân, tôicũng có trách nhiệm. Lần này bỏ qua, không có lần sau nữa.”

Cứu tôi!

Chu Nhiễm bị “bệnh tổng tài” ung thư giai đoạn cuối rồi! Hết cứu!

4.

Bạch Nguyệt đi rồi.

Nhưng này tôi cũng không vội.

Theo như cuốn sách được viết, thì thời gian sắp tới sẽ mở khoá một sự kiện đầu tiên làm cho tình cảm nam nữ chính đạt một chút cao trào nhỏ.

Nam chính Chu Nhiễm mắc lỗi trong sự nghiệp, phải đối mặt với sự nghi ngờ của các cổ đông.

Nữ chính quay lại giúp đỡ nam chính, giang hồ cứu nguy, rời khỏi đấy vực.

Nhưng mà vì đây là một bộ tiểu thuyết yêu đương ngọt ngào.

Có rất ít chi tiết mổ tả cụ thể về công việc kinh doanh của nam chính, nên tôi không thể biết được sự kiện nào đã khiến sự nghiệp của nam chính bị cản trở.

Vài ngày sau, tin tức về việc đấu thầu và tái cơ cấu một công ty xuất hiện.

Nhiều công ty nghe ngóng được ngay lập tức đồng loạt mạo hiểm đầu tư vào đấy.

Chu Nhiễm cũng có ý định đầu tư vào.

Sau khi nghe thấy tin tức, tôi đi hỏi thăm tình hình xung quanh, tuy công ty này đang đối mặt với nguy cơ phá sản, nhưng không thể đánh giá thấp triển vọng của ngành mà công ty này đang kinh doanh.

Một khi đã lấy được hạng mục, trong vòng chưa tới mấy tháng thì tiền sẽ về ngay lập tức.

Tôi đoán chắc hẳn Chu Nhiễm không lấy được hạng mục nên đã khiến dư luận dậy sóng.

Mặc dù biết việc Chu Nhiễm thất bại chỉ là sự dàn dựng trong cốt truyện, nhưng để đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi đã lợi dụng vị trí thư ký của mình trong suốt buổi đấu thầu để che giấu thông tin báo giá của đối thủ mà tôi đã nghe ngóng được trước đó và ngăn anh Chu Nhiễm ra giá.

Quả nhiên, khoản đầu tư của Chu Nhiễm thất bại.

Hạng mục bị công ty đối thủ giật mất.

Cuộc đấu giá kết thúc, sắc mặt Chu Nhiễm đen như mực.

“Tại sao lại không làm theo như kế hoạch chúng ta bàn trước đó, cô cố ý làm như thế à?”

Chu Nhiễm mím chặt môi, trừng mắt nhìn tôi.

“Thực xin lỗi, đây là sự sai sót trong quá trình làm việc của tôi, tôi tình nguyện chịu trách nhiệm.”

Tôi kìm nén sự sung sướng trong lòng, cuối cùng nói ra mấy chữ cảm động lòng người “Tôi tự nguyện từ chức.”

“Cô đừng hòng nghĩ đến.”

Chu Nhiên cười lạnh, “Tiếp tục phải ở cạnh tôi, kiếm lại số tiền đã mất kia. Trừ khi kiếm lại được đủ số tiền đấy, còn không đừng hòng rời đi.”

Nhìn bóng lưng Chu Nhiễm bỏ đi, tôi không khỏi rơi vào trầm tư.

Chẳng có nhẽ, nhân vật phụ qua đường này, thật ra lại là một boss ẩn danh nào đó, loại mà không có thì cốt truyện không thể tiến triển tiếp?

Bằng không thì tại sao Chu Nhiễm mãi không buông tha cho tôi?

Hạng mục bị công ty đối thủ cướp mất, các cổ đông không ít lời ra tiếng vào với việc này.

Có người đặt câu hỏi về năng lực làm việc của Chu Nhiễm.

Nói ra cũng kì quái.

Chu Nhiễm suốt ngày tìm nữ chính không ai phản đối.

Hiện tại chẳng qua là đấu giá thất bại, ngược lại có một đám người bắt đầu bức bối lải nhải.

Đúng là khắc nghiệt của công ty.

Dù sao thì chuyện này cũng do tôi đầu xỏ, nhìn thấy Chu Nhiễm bị mắng cũng không khỏi khó chịu.

Tôi liền mở miểng an ủi, “Ngài đừng nóng vội, hết thảy chờ Thiếu phu nhân quay về là tốt rồi.”

Chỉ có hào quang nữ chính mới có thể làm cho chuyện này nhanh chóng bình ổn.

Kết quả Chu Nhiễm không những không cảm động còn hừ lạnh một tiếng: “Có tôi lau mông* cho cô còn chưa đủ à, còn muốn liên luỵ thêm bao nhiêu người nữa?”

*Kiểu dọn dẹp hậu quả

Nói xong đấm đấm vào vai mình mấy cái, “Lại đây, bóp vai cho tôi.”

Tôi không nhúc nhích

Mặt anh ta lập tức trầm xuống, “Như thế nào, không muốn?”

“Có ạ, có ạ.” Tôi nghiến răng, “Hầu hạ Thiếu gia, là vinh hạnh của tôi.”

Tôi tự nhủ: Kiên trì, kiên trì, kiên trì, chờ nữ chính về là tôi có thể thành công thoái lui!

Mấy hôm sau, Bạch Nguyệt cuối cùng cũng quay lại.

Cô ấy mở cửa phòng làm việc ra, không nói lời nào lao thẳng vào vòng tay của Chu Nhiễm.

“Công ty xảy ra chuyện lớn như thế, sao anh lại không nói gì cho em biết?”

“Không phải chuyện gì to tát, đều giải quyết hết rồi.”

“Chuyện đến mức này rồi, anh còn muốn giấu em nữa sao.” Bạch Nguyệt hai mắt ngấn lệ, “Trong tay em vẫn còn một số ít vốn, em có thể…”

“Không cần nữa, không có thiệt hại. Tôi vừa nhận được tin tức, hạng mục ban đầu tôi muốn đâu tư đã bị yêu cầu dừng hoạt động vì vấn đề bảo vệ môi trường, công ty đầu tư vào đã thua lỗ. Nếu như lúc trước thật sự theo như kế hoạch mà đầu tư vào hạng mục, chỉ sự tập đoàn chúng ta phải trả một cái giá rất lớn.”

Nói xong, Chu Nhiễm nhìn tôi một cái thật sâu, “Nhờ thư ký của tôi, chúng ta mới có thể tránh thảm kịch như vậy.”

Nghe xong, trong lòng tôi rơi “lộp bộp” hai cái.

Hỏng rồi, hỏng rồi!

Ai mà có thể biết được rằng, sự sai sót trong sự nghiệp của anh ta ban đầu là do đấu thầu thành công.

Chu Nhiễm không hề có ý định che giấu ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ thưởng thức, làm cho sắc mặt Bạch Nguyệt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

“Lại là cô.”

Cô ấy nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Chu Nhiễm ra lệnh, “Em muốn anh lập tức sa thải cô ta.”

“Lý do.”

“Không vì lý do gì.” Đáy mắt Bạch Nguyệt rưng rưng, ánh mắt cô ấy nhìn tôi tràn ngập phẫn nộ “Em là vợ của anh, chẳng qua bây giờ em chỉ muốn anh sa thải cấp dưới, còn cần có lý do sao?”

Nghe vậy, Chu Nhiên cười khẽ ra tiếng.

“Bạch Nguyệt, em đã từng giúp tôi tránh được bất cứ tổn thất nào chưa? Mà trong một năm vừa rồi ngoài việc không ngừng trèo ra khỏi nhà thì còn làm gì nữa?”

Chu Nhiễm liếc tôi một cái, “Hôm nay em lấy đâu ra tự tin mà cho rằng tôi sẽ nghe theo lời em?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương