Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi
-
Chương 4: Cánh cửa, mở ra
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Dĩ Lâm trừng to mắt nhìn.
Một giây sau, con thỏ nhỏ Bonnie lại khôi phục bình thường.
Nó an ổn ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đã quay về sự vô thần vốn có, cái miệng mới vừa nhếch lên một cách bất thường cũng nhẹ nhàng khép lại.
Mà hai con thú bông gần đấy với Bonnie, con gà vàng cùng với một con thú khác, chúng ngồi với nhau một cách vô cùng ngay ngắn, cùng tựa lưng vào tường;
Giống như những đứa trẻ trước khi vào say giấc nồng, đồ chơi mệt nhoài được người mẹ sắp xếp lại.
Đặt ở bên giường.
Có thể bảo vệ đứa trẻ khi màn đêm về, có thể an tâm say giấc.
Sự khôn ngoan của chúng khiến ta sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ những gì thấy trong mắt hết thảy, đều là ảo giác.
Giang Dĩ Lâm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, hắn thu hồi lại suy nghĩ, tầm nhìn dừng trên đôi mắt màu xanh tối của con thỏ nhỏ Bonnie, dừng không tới hai giây, lập tức chuyển đi.
"Chúng hẳn đã được ngắt nguồn điện rồi, nhưng vẫn tồn tại ý thức riêng..."
"Nếu như không phải do bị điều khiển mà nổi loạn... Vậy thì chính là do xảy ra hiện tượng thần quái."
Hắn bắt đầu chuyển hướng camera giám sát, nhìn xem những phòng khác có còn gì khác thường nữa không.
Những món đồ chơi được đặt trên sân khấu trong phòng ăn, Giang Dĩ Lâm vẫn nhớ, trừ ba con này, còn những con thú mang kích cỡ người thật khác nữa.
Nghe chủ tiệm ăn nói, con gấu tên Freddy kia, có thể xem như là linh vật của tiệm ăn Freddy. Từ lúc tiệm ăn Freddy khai trương cho tới hiện tại, con gấu bông này đã ở đó.
Giang Dĩ Lâm liên tục đổi tầm quan sát qua các phòng, cuối cùng tìm thấy nó bên trong một căn phòng khá chật chội.
Gấu Freddy không chút nào là phẫn nộ nằm ở đó, đôi mắt nhắm chặt, bên cạnh là một con cáo máy màu đỏ chưa từng thấy thấy bao giờ, người đã hỏng hóc một nửa, chỉ còn sót lại nhãn cầu treo bên ngoài hốc mắt.
"Chóp mũi của con cáo đỏ này, là màu hồng phấn sao... Đồ chơi nguyên mẫu thật sự là thẩm mỹ hơi bị lạ đấy."
Giang Dĩ Lâm lẩm bẩm, vừa liếc qua màn hình quan sát bên góc phải, ở đó ký hiệu hết pin nháy lên.
Mỗi lần Giang Dĩ Lâm chuyển camera quan sát phòng này đến phòng khác, thì sẽ tiêu hao lượng điện năng nhất định.
"Nếu như... Điện năng chỉ còn 0, sau đó sẽ thế nào đây?"
Hắn suy tư một chút, sau đó cười ra tiếng.
Trong hoàn cảnh bốn bề bóng tối, mất đi tất cả thiết bị chiếu sáng, kết quả là có thể tưởng tượng được.
Mà ngay lúc này... Bất chợt, phía trước có tiếng phát ra.
_Đó là một tiếng gõ cửa thận trọng, lễ phép.
Giang Dĩ Lâm ngẩng đầu,
Phát hiện ra rồi,
Cửa phòng quan sát, mở ra...
Bên ngoài cánh cửa, là hành lang dài đen ngòm;
Bên trong cánh cửa, ánh đèn mờ liên tục chớp tắt, cứ như là không lâu nữa thôi, chiếc đèn trần phía trên đầu, sẽ đi hết một đời và chết máy.
Giang Dĩ Lâm đặt lại cây bút trong tay lên bàn.
Hắn rất có định lực, không lập tức đứng dậy đi xem tình huống, mà tiếp tục xem xét tình hình mỗi căn phòng một lượt qua camera giám sát.
Những con thú đồ chơi này, chúng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, không có động tĩnh gì.
Sau khi xác nhận không có gì sơ sót, Giang Dĩ Lâm mới từ từ đi tới cửa, hắn thử khép lại cánh cửa này, nhưng phát hiện... Một luồng sức mạnh vô hình vô sức phản lại, nó khước từ hắn, làm cho hắn không cách nào xê dịch cánh cửa mảy may.
Cách hắn một bước chân,
Là hắc ám như đến từ vực sâu.
"Cửa không thể đóng... Nơi này hoàn toàn thông ra ngoài."
Giang Dĩ Lâm sờ sờ thái dương.
"Ừm, nói cách khác, mấy con thú đồ chơi ấy có thể dễ dàng băng qua hành lang dài, trong tình huống không có bất kỳ cản trở nào... Bước vào phòng giám sát."
"_Một sắp đặt vừa ngu ngốc vừa dễ thất bại."Giang Dĩ Lâm nhún vai một cái, đánh giá.
Hắn bắt đầu thử đi tìm một số thứ gọi là công cụ..
Xét theo tình hình, cái game tiệm ăn Freddy này, đã nói lên kết cục chắc chắn sẽ đi đến cái chết của nó.
Cho nên nói, tất cả game kinh dị, dù là ở giai đoạn mở đầu thôi, cũng sẽ không để thế cuộc nghiêng hẳn về một phía.
Thiết bị giám sát và điều khiển, có thể xem như là một trợ giúp phán đoán, nhưng nếu như không có công cụ để đối phó với sự tấn công của mấy con thú đồ chơi này, vậy cái game này, có thể nói là "thiếu công bằng" nghiêm trọng.
Sau khi lục soát sơ qua, Giang Dĩ Lâm tìm được một cái đầu gấu, bên trong một cái hộp giấy.
Giang Dĩ Lâm khẽ nhíu mày.
Hắn có chút gọi là ưa sạch sẽ.
Cái đầu gầu này... Thật không biết đã cho vào đây bao lâu, cảm giác nó trắng trơn nhám nhám, chất vài thô, thậm chí còn đậm mùi dầu máy khó ngửi.
Hắn cầm cái đầu gấu lên, ướm thử, phát hiện nó vừa đủ chứa một cái đầu của đàn ông trưởng thành.
Suy nghĩ một chút, Giang Dĩ Lâm cầm cái đầu gấu lên, mặt hướng ra cửa, từng bước một lui về phía sau, quay về chỗ ngồi, sau đó đặt chiếc cái đầu gấu lên bàn sách.
Hắn lại mở camera giám sát lần nữa.
Trên màn hình giám sát phía bên kia... Bất chợt có tiếng hộp nhạc vang lên, xen lẫn là tiếng con nít cười giòn giã.
"Kkekeke... Kkekeke..."
"Kkekeke... Kkekeke..."
Âm thanh này, tựa như một tín hiệu... Bắt đầu kích hoạt các con thú đồ chơi!
Con mắt của thỏ Bonnie, trước tiên nó giật giật, ngay sau đó, nó cực kỳ chuẩn xác lần tìm đến vị trí camera, nở một nụ cười tự cho là ngọt ngào, với Giang Dĩ Lâm phía bên kia.
Trên thực tế,
Một chú thỏ bông, dù cho nó có đáng yêu bông xù đến cỡ nào đi nữa,
Mà có một ngày, không hề báo trước, nó đảo mắt với bạn,
Với cả, cái miệng hoa đột nhiên nhếch lên, khoe chiếc răng thỏ trắng hếu như tuyết...
Đến lúc đó, chú thỏ đáng yêu... Cũng sẽ biến thành ác mộng rợn tóc gáy!
_Huống hồ, thú bông của tiệm ăn Freddy, vốn dĩ chính chúng nó, trông không giống như đồ chơi thường thấy... Chúng nó căn bản không thể nói là đáng yêu, mà trái lại là có một sự méo mó về mặt thẩm mỹ...
Nó nghiêng đầu,
Từng bước từng bước nhảy đến trước ống kính,
Bên trên ống kính, dòng chữ được viết lên.
"Anh tới đây... Để chơi với chúng em có đúng không, anh lớn?"
"_Đừng vội, em sẽ đến ngay đây... Thỏa mãn anh nè."
Đúng lúc này, âm thanh từ hệ thống, chậm rãi vang lên.
Cửa phòng giám sát, bị một đứa nhỏ tò mò, gõ cửa.
Nó như đang suy nghĩ, vì sao thế giới của chúng nó, là một thế giới bóng tối...
_Tại sao, nơi này, lại có ánh sáng?
_A... Nhất định là người bạn mới tới rồi... Bạn mới tới kìa!Nó sung sướng mà nghĩ.
Vì vậy.
Nó bắt đầu kêu gọi những đồng bạn khác....
Gọi chúng nó mang đến đạo cụ, lần lượt chào đón người bạn mới!
Đến để cho người bạn mới này.... Một lời chào mừng đầy ý nghĩa!
Bữa tiệc... Bắt đầu!
Giang Dĩ Lâm trừng to mắt nhìn.
Một giây sau, con thỏ nhỏ Bonnie lại khôi phục bình thường.
Nó an ổn ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đã quay về sự vô thần vốn có, cái miệng mới vừa nhếch lên một cách bất thường cũng nhẹ nhàng khép lại.
Mà hai con thú bông gần đấy với Bonnie, con gà vàng cùng với một con thú khác, chúng ngồi với nhau một cách vô cùng ngay ngắn, cùng tựa lưng vào tường;
Giống như những đứa trẻ trước khi vào say giấc nồng, đồ chơi mệt nhoài được người mẹ sắp xếp lại.
Đặt ở bên giường.
Có thể bảo vệ đứa trẻ khi màn đêm về, có thể an tâm say giấc.
Sự khôn ngoan của chúng khiến ta sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ những gì thấy trong mắt hết thảy, đều là ảo giác.
Giang Dĩ Lâm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, hắn thu hồi lại suy nghĩ, tầm nhìn dừng trên đôi mắt màu xanh tối của con thỏ nhỏ Bonnie, dừng không tới hai giây, lập tức chuyển đi.
"Chúng hẳn đã được ngắt nguồn điện rồi, nhưng vẫn tồn tại ý thức riêng..."
"Nếu như không phải do bị điều khiển mà nổi loạn... Vậy thì chính là do xảy ra hiện tượng thần quái."
Hắn bắt đầu chuyển hướng camera giám sát, nhìn xem những phòng khác có còn gì khác thường nữa không.
Những món đồ chơi được đặt trên sân khấu trong phòng ăn, Giang Dĩ Lâm vẫn nhớ, trừ ba con này, còn những con thú mang kích cỡ người thật khác nữa.
Nghe chủ tiệm ăn nói, con gấu tên Freddy kia, có thể xem như là linh vật của tiệm ăn Freddy. Từ lúc tiệm ăn Freddy khai trương cho tới hiện tại, con gấu bông này đã ở đó.
Giang Dĩ Lâm liên tục đổi tầm quan sát qua các phòng, cuối cùng tìm thấy nó bên trong một căn phòng khá chật chội.
Gấu Freddy không chút nào là phẫn nộ nằm ở đó, đôi mắt nhắm chặt, bên cạnh là một con cáo máy màu đỏ chưa từng thấy thấy bao giờ, người đã hỏng hóc một nửa, chỉ còn sót lại nhãn cầu treo bên ngoài hốc mắt.
"Chóp mũi của con cáo đỏ này, là màu hồng phấn sao... Đồ chơi nguyên mẫu thật sự là thẩm mỹ hơi bị lạ đấy."
Giang Dĩ Lâm lẩm bẩm, vừa liếc qua màn hình quan sát bên góc phải, ở đó ký hiệu hết pin nháy lên.
Mỗi lần Giang Dĩ Lâm chuyển camera quan sát phòng này đến phòng khác, thì sẽ tiêu hao lượng điện năng nhất định.
"Nếu như... Điện năng chỉ còn 0, sau đó sẽ thế nào đây?"
Hắn suy tư một chút, sau đó cười ra tiếng.
Trong hoàn cảnh bốn bề bóng tối, mất đi tất cả thiết bị chiếu sáng, kết quả là có thể tưởng tượng được.
Mà ngay lúc này... Bất chợt, phía trước có tiếng phát ra.
_Đó là một tiếng gõ cửa thận trọng, lễ phép.
Giang Dĩ Lâm ngẩng đầu,
Phát hiện ra rồi,
Cửa phòng quan sát, mở ra...
Bên ngoài cánh cửa, là hành lang dài đen ngòm;
Bên trong cánh cửa, ánh đèn mờ liên tục chớp tắt, cứ như là không lâu nữa thôi, chiếc đèn trần phía trên đầu, sẽ đi hết một đời và chết máy.
Giang Dĩ Lâm đặt lại cây bút trong tay lên bàn.
Hắn rất có định lực, không lập tức đứng dậy đi xem tình huống, mà tiếp tục xem xét tình hình mỗi căn phòng một lượt qua camera giám sát.
Những con thú đồ chơi này, chúng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, không có động tĩnh gì.
Sau khi xác nhận không có gì sơ sót, Giang Dĩ Lâm mới từ từ đi tới cửa, hắn thử khép lại cánh cửa này, nhưng phát hiện... Một luồng sức mạnh vô hình vô sức phản lại, nó khước từ hắn, làm cho hắn không cách nào xê dịch cánh cửa mảy may.
Cách hắn một bước chân,
Là hắc ám như đến từ vực sâu.
"Cửa không thể đóng... Nơi này hoàn toàn thông ra ngoài."
Giang Dĩ Lâm sờ sờ thái dương.
"Ừm, nói cách khác, mấy con thú đồ chơi ấy có thể dễ dàng băng qua hành lang dài, trong tình huống không có bất kỳ cản trở nào... Bước vào phòng giám sát."
"_Một sắp đặt vừa ngu ngốc vừa dễ thất bại."Giang Dĩ Lâm nhún vai một cái, đánh giá.
Hắn bắt đầu thử đi tìm một số thứ gọi là công cụ..
Xét theo tình hình, cái game tiệm ăn Freddy này, đã nói lên kết cục chắc chắn sẽ đi đến cái chết của nó.
Cho nên nói, tất cả game kinh dị, dù là ở giai đoạn mở đầu thôi, cũng sẽ không để thế cuộc nghiêng hẳn về một phía.
Thiết bị giám sát và điều khiển, có thể xem như là một trợ giúp phán đoán, nhưng nếu như không có công cụ để đối phó với sự tấn công của mấy con thú đồ chơi này, vậy cái game này, có thể nói là "thiếu công bằng" nghiêm trọng.
Sau khi lục soát sơ qua, Giang Dĩ Lâm tìm được một cái đầu gấu, bên trong một cái hộp giấy.
Giang Dĩ Lâm khẽ nhíu mày.
Hắn có chút gọi là ưa sạch sẽ.
Cái đầu gầu này... Thật không biết đã cho vào đây bao lâu, cảm giác nó trắng trơn nhám nhám, chất vài thô, thậm chí còn đậm mùi dầu máy khó ngửi.
Hắn cầm cái đầu gấu lên, ướm thử, phát hiện nó vừa đủ chứa một cái đầu của đàn ông trưởng thành.
Suy nghĩ một chút, Giang Dĩ Lâm cầm cái đầu gấu lên, mặt hướng ra cửa, từng bước một lui về phía sau, quay về chỗ ngồi, sau đó đặt chiếc cái đầu gấu lên bàn sách.
Hắn lại mở camera giám sát lần nữa.
Trên màn hình giám sát phía bên kia... Bất chợt có tiếng hộp nhạc vang lên, xen lẫn là tiếng con nít cười giòn giã.
"Kkekeke... Kkekeke..."
"Kkekeke... Kkekeke..."
Âm thanh này, tựa như một tín hiệu... Bắt đầu kích hoạt các con thú đồ chơi!
Con mắt của thỏ Bonnie, trước tiên nó giật giật, ngay sau đó, nó cực kỳ chuẩn xác lần tìm đến vị trí camera, nở một nụ cười tự cho là ngọt ngào, với Giang Dĩ Lâm phía bên kia.
Trên thực tế,
Một chú thỏ bông, dù cho nó có đáng yêu bông xù đến cỡ nào đi nữa,
Mà có một ngày, không hề báo trước, nó đảo mắt với bạn,
Với cả, cái miệng hoa đột nhiên nhếch lên, khoe chiếc răng thỏ trắng hếu như tuyết...
Đến lúc đó, chú thỏ đáng yêu... Cũng sẽ biến thành ác mộng rợn tóc gáy!
_Huống hồ, thú bông của tiệm ăn Freddy, vốn dĩ chính chúng nó, trông không giống như đồ chơi thường thấy... Chúng nó căn bản không thể nói là đáng yêu, mà trái lại là có một sự méo mó về mặt thẩm mỹ...
Nó nghiêng đầu,
Từng bước từng bước nhảy đến trước ống kính,
Bên trên ống kính, dòng chữ được viết lên.
"Anh tới đây... Để chơi với chúng em có đúng không, anh lớn?"
"_Đừng vội, em sẽ đến ngay đây... Thỏa mãn anh nè."
Đúng lúc này, âm thanh từ hệ thống, chậm rãi vang lên.
Cửa phòng giám sát, bị một đứa nhỏ tò mò, gõ cửa.
Nó như đang suy nghĩ, vì sao thế giới của chúng nó, là một thế giới bóng tối...
_Tại sao, nơi này, lại có ánh sáng?
_A... Nhất định là người bạn mới tới rồi... Bạn mới tới kìa!Nó sung sướng mà nghĩ.
Vì vậy.
Nó bắt đầu kêu gọi những đồng bạn khác....
Gọi chúng nó mang đến đạo cụ, lần lượt chào đón người bạn mới!
Đến để cho người bạn mới này.... Một lời chào mừng đầy ý nghĩa!
Bữa tiệc... Bắt đầu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook