Nhân Vật Quần Chúng
-
C27: Chương 27
Tâm Ý vừa nhìn thấy Thái Tử Dạ Hoàng cô lui dần về phía sau, còn đang định bỏ chạy thì hắn lại lên tiếng:
- Nếu nàng dám chạy ta sẽ sang bằng cái trấn Hàn Nam này!
Mặt cô biến sắc, cái không muốn nhất chính là bởi vì mình mà làm liên lụy đến tất cả người dân vô tội ở đây! Dạ Hoàng đi đến gần Tâm Ý, giọng điệu hết mực cưng chiều:
- Nàng nói thử xem đáng bị phạt như thế nào? Dám trốn ta suốt mấy tháng qua nàng có biết ta đã tìm nàng vất vả như thế nào hay không?
Hic…huu…uuu Tâm Ý cứ như một đứa trẻ làm sai bị bắt chịu phạt, cô oan ức khóc nói:
- Ta đã nói là ta và ngài không hợp rồi mà, càng không thể bên nhau được ngài có hiểu không? Thân phận chúng ta khác xa nhau, mãi mãi không thể bên nhau, ngài trở về đi…um…um
Lời còn chưa nói hết Tâm Ý đã bị ai đó cưỡng hôn, trước ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa bối rối của Tam Thúc và Tiểu A, Lạc Phong thấy vậy liền tiến lên đưa hai người họ đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ, nụ hôn lần này gần như là sự trừng phạt giành cho cô, Tâm Ý bị hôn đến sắp ngất đi mà thái tử vẫn chưa chịu buông tha, đến khi thấy người trong lòng gần như không cử động nữa hắn mới chịu tha cho cô, hắn cưng chiều nói:
- Dạ Hoàng này, đời này kiếp này chỉ lấy một mình Tâm Ý làm vợ, nhất định không lập phi hay tiểu thiếp…! Nàng cho ta một cơ hội được hay không? Ta sai rồi!
Tâm Ý nghe hắn nói mà chấn kinh, vì sao chứ!
- Thái tử ngài nên trở về đi, chúng ta không thuộc về nhau!
- Ta mà còn nghe nàng nói những câu đại loại như vậy nữa ta sẽ lập tức đưa nàng trở về phủ thái tử cử hành hôn lễ ngay!
- Được, được…được ngài muốn làm gì cũng được nhưng ta sẽ không trở về!
Lần này đã tìm được Tâm Ý rồi nhất định sẽ không để nàng rời xa hắn nữa, mấy tháng qua gần như Dạ Hoàng chẳng làm được gì cả, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân vì một tiểu cô nương mà lo lắng không yên như vậy, có thể vì cô mà lặn lội đi tìm mấy tháng qua, từ chối hôn sự với Hải Châu công chúa, mấy tháng qua hắn đã nếm trãi cảm giác nhớ nhung cô đến phát điên nhớ ánh mắt, bờ môi nụ cười cứ ẩn cử hiện xung quanh hắn. Thấy cô vẫn không chịu thỏa hiệp vậy thì giờ tạm thời gác chuyện đó sang một bên, từ từ rồi sẽ cảm hóa nàng dần dần theo hắn trở về mà thôi, hắn nhẹ giọng nói:
- Ta đói rồi nhớ mấy món ăn nàng nấu lắm rồi!
- Haiza… ở đây không phải phủ thái tử không có gì gọi là sơn hào hải vị đâu, cơm rau dưa đơn giản thôi à mà nếu ngài muốn ăn vậy ngài phải phụ ta một tay!
Dạ Hoàng hớn hở nói:
- Nàng muốn ta làm gì cũng được hết?
- Nhóm bếp hộ ta! Sau đó thì bắt cái này lên bếp!
Dạ Hoàng hăng hái phụ Tâm Ý, mới có mấy tháng không gặp mà thái tử thay đổi đến chóng mặt, không biết cô nên vui hay buồn đây! Cốt truyện thay đổi rồi hay sao?
Sau một lúc quần quật cả buổi luôn chân luôn tay rốt cuộc cũng được một bàn thức ăn thịnh soạn, món cải xào, cá kho quẹt, gà luộc chấm muối ớt cay cay nồng nồng, Tâm Ý dọn cho mấy người bên ngoài một bàn lớn vì có thái tử bọn họ không dám ngồi cùng, còn Dạ Hoàng trông này vừa ăn mà không khỏi cười thầm không sớm thì muộn hắn cũng sẽ đón được cô trở về!
- Nếu nàng dám chạy ta sẽ sang bằng cái trấn Hàn Nam này!
Mặt cô biến sắc, cái không muốn nhất chính là bởi vì mình mà làm liên lụy đến tất cả người dân vô tội ở đây! Dạ Hoàng đi đến gần Tâm Ý, giọng điệu hết mực cưng chiều:
- Nàng nói thử xem đáng bị phạt như thế nào? Dám trốn ta suốt mấy tháng qua nàng có biết ta đã tìm nàng vất vả như thế nào hay không?
Hic…huu…uuu Tâm Ý cứ như một đứa trẻ làm sai bị bắt chịu phạt, cô oan ức khóc nói:
- Ta đã nói là ta và ngài không hợp rồi mà, càng không thể bên nhau được ngài có hiểu không? Thân phận chúng ta khác xa nhau, mãi mãi không thể bên nhau, ngài trở về đi…um…um
Lời còn chưa nói hết Tâm Ý đã bị ai đó cưỡng hôn, trước ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa bối rối của Tam Thúc và Tiểu A, Lạc Phong thấy vậy liền tiến lên đưa hai người họ đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ, nụ hôn lần này gần như là sự trừng phạt giành cho cô, Tâm Ý bị hôn đến sắp ngất đi mà thái tử vẫn chưa chịu buông tha, đến khi thấy người trong lòng gần như không cử động nữa hắn mới chịu tha cho cô, hắn cưng chiều nói:
- Dạ Hoàng này, đời này kiếp này chỉ lấy một mình Tâm Ý làm vợ, nhất định không lập phi hay tiểu thiếp…! Nàng cho ta một cơ hội được hay không? Ta sai rồi!
Tâm Ý nghe hắn nói mà chấn kinh, vì sao chứ!
- Thái tử ngài nên trở về đi, chúng ta không thuộc về nhau!
- Ta mà còn nghe nàng nói những câu đại loại như vậy nữa ta sẽ lập tức đưa nàng trở về phủ thái tử cử hành hôn lễ ngay!
- Được, được…được ngài muốn làm gì cũng được nhưng ta sẽ không trở về!
Lần này đã tìm được Tâm Ý rồi nhất định sẽ không để nàng rời xa hắn nữa, mấy tháng qua gần như Dạ Hoàng chẳng làm được gì cả, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân vì một tiểu cô nương mà lo lắng không yên như vậy, có thể vì cô mà lặn lội đi tìm mấy tháng qua, từ chối hôn sự với Hải Châu công chúa, mấy tháng qua hắn đã nếm trãi cảm giác nhớ nhung cô đến phát điên nhớ ánh mắt, bờ môi nụ cười cứ ẩn cử hiện xung quanh hắn. Thấy cô vẫn không chịu thỏa hiệp vậy thì giờ tạm thời gác chuyện đó sang một bên, từ từ rồi sẽ cảm hóa nàng dần dần theo hắn trở về mà thôi, hắn nhẹ giọng nói:
- Ta đói rồi nhớ mấy món ăn nàng nấu lắm rồi!
- Haiza… ở đây không phải phủ thái tử không có gì gọi là sơn hào hải vị đâu, cơm rau dưa đơn giản thôi à mà nếu ngài muốn ăn vậy ngài phải phụ ta một tay!
Dạ Hoàng hớn hở nói:
- Nàng muốn ta làm gì cũng được hết?
- Nhóm bếp hộ ta! Sau đó thì bắt cái này lên bếp!
Dạ Hoàng hăng hái phụ Tâm Ý, mới có mấy tháng không gặp mà thái tử thay đổi đến chóng mặt, không biết cô nên vui hay buồn đây! Cốt truyện thay đổi rồi hay sao?
Sau một lúc quần quật cả buổi luôn chân luôn tay rốt cuộc cũng được một bàn thức ăn thịnh soạn, món cải xào, cá kho quẹt, gà luộc chấm muối ớt cay cay nồng nồng, Tâm Ý dọn cho mấy người bên ngoài một bàn lớn vì có thái tử bọn họ không dám ngồi cùng, còn Dạ Hoàng trông này vừa ăn mà không khỏi cười thầm không sớm thì muộn hắn cũng sẽ đón được cô trở về!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook