Nhân Vật Quần Chúng
C20: Chương 20

Thái tử từ từ đến bên giường, tóm lấy chân của Tâm Ý kéo dần về phía mình, lúc này cô thật sự hoảng sợ tay cầm được thứ gì là ném về phía Dạ Hoàng, lúc này hai tay cô đã bị hắn nắm chặc, cả cơ thể bị thái tử áp chế dưới thân, cô khóc không ra nước mắt, giọng nức nở nói:

- Lưu manh! Thả ra....hic...thả ta ra không muốn.... huuu....

Tâm Ý sợ, cô thật rất sợ cảm giác này còn kinh khủng hơn lần bị đánh trước đó! Dạ Hoàng nâng khóe môi nói:

- Nhớ kỹ lần này ta chỉ phạt nhẹ nàng! Không được gạt ta nữa hiểu chứ!

- Huuuu.... không dám nữa.....không dám nữa.... thả ta ra....

- Nàng biết tự trốn đi như vậy rất nguy hiểm lắm biết không?

Tâm Ý gật đầu như giã tỏi, hắn đưa tay lau nước mắt cho cô, bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô, bị tập kích Tâm Ý gần như đứng hình mất 3 giây cô mới phản ứng kịp đẩy hắn ra nhưng bất thành, nụ hôn cuồng dã chiếc lưỡi điêu luyện của hắn thành công tìm được bàn đồng hành cả hai dây dưa, không biết qua bao lâu đến khi hắn cảm nhận được người phía dưới sắp không thở nổi hắn mới quyến luyến mà rời khỏi môi cô, trên người Tâm Ý đang khoác chiếc áo choàng nhằm che bộ nội y đang mặc trên người được cô cải cách rất độc đáo làm Dạ Hoàng gần như không kiểm soát nổi bản thân, đôi gò bồng đào được che chắn bởi một miếng vải nhỏ thay cho chiếc yếm cứ phập phồng theo từng nhịp thở của cô, phía dưới u cốc cũng là một tấm vải hình tam giác che đi huyệt đạo, nhìn cả người cô cứ khi ẩn khi hiện trong mắt hắn làm cho con thú dữ trong lòng Dạ Hoàng cứ kêu gào thống khổ, trên tấm lưng trần nhỏ nhắn làn da trắng ngần của cô và đó là hình một chú bướm, rất đẹp! Dạ Hoàng không nhịn được mà đưa lưỡi đến liếm nhẹ lên con bướm, Tâm Ý giật thót người vội chụp lấy áo choàng lúc nãy rớt mà che người lại, cô nài nỉ Dạ Hoàng:

- Xin ngài tha cho ta! Làm ơn đi!

Cô chỉ là muốn làm quần chúng mà ở một bên theo dõi truyện thôi, không muốn tham gia vào bất cứ chuyện gì ở đây cả, giờ cô phải làm sao, Tâm Ý không cả một dòng sống dài:


- Hu...huu...huu... đừng, đừng có làm như vậy, không muốn mà!

Nhìn người trong lòng đang khóc đến thương tâm như vậy hắn cũng không nỡ làm cô đau, Dạ Hoàng nhẹ vỗ lưng cô dùng khăn lau đi nước mắt cho cô, không nhịn được mà hôn lên môi Tâm Ý thật nhẹ, giọng cưng chiều nói:

- Tại sao lại không muốn hửm?

Tâm Ý không biết nói sao cho hắn hiểu, cô chỉ lắc đầu rồi thúc thích nói:

- Ta sợ, không muốn mà... huuuuu... ngài chỉ giỏi ức hiếp ta mà thôi...huuuu.... hết ném ta xuống ao.... giờ lại ăn hiếp ta... huuuu.....

Hắn ôm cô vào lòng ra sức dỗ giành không ngờ tiểu cô nương này lại ghi thù dai như vậy, hắn cười nói:

- Ngoan, không khóc! Sao này không vậy nữa, ngoan nào!

Dạ Hoàng lấy y phục mới cẩn thận mặc vào cho cô, hắn cũng không biết bản thân tại sao càng ngày càng không muốn rời xa Tâm Ý, hôm nay khi nghe tin báo của Lạc Phong cô trốn ra ngoài hắn rất tức giận lập tức trở về, vậy mà cô còn dám gạt hắn, những người dám lừa dối hắn giờ này có thể mồ đã xanh cỏ, nhưng đối với Tâm Ý hắn chỉ dám hù dọa trong lúc nóng giận lỡ ném cô xuống hồ sen nhưng cô vẫn không sợ nữ nhân này thật làm hắn đau cả tim, càng giận lại càng yêu thích, giọng điệu cưng chiều hắn nói:

- Ta có cái này cho nàng!


Thái tử cho người mang vào một hộp gấm nhỏ, Tâm Ý từ từ mở ra bên trong là một chiếc vòng hồng ngọc được mày dũa rất công phu! Hai mắt cô sáng lên như hai ánh đèn xe, cô cười tươi nói:

- Ngài cho ta?

- Nàng thích không?

- Không phải là thích nữa mà là cực kỳ thích đấy

- Để ta đeo vào cho nàng!

Tâm Ý nhìn ngắm chiếc vòng hồng ngọc không khỏi thích thú, hắn đã cho người mày dũa cả ngày lẫn đêm để đem về làm quà cho cô. Nhìn thấy cô vui trong lòng hắn cũng vui lây, bên ngoài có tiếng bẩm báo của Thúc Bá:

- Thái tử, có tam vương gia cùng tứ vương gia đến!

- Nàng có muốn ra ngoài cùng ta không?

Cô lười nhác lắc đầu, cô không muốn tham gia vào mấy chuyện của bọn họ nên chui vào chân chuẩn bị ngủ, hắn hôn nhẹ lên má cô rồi rời đi. Nằm trong phòng cô suy nghĩ tự bao giờ mà cô lại đón nhận Thái tử, hắn là con vua và sau này sẽ là vua, người hắn lấy chắc chắn là công chúa vậy thì hắn và cô cứ dây dưa như thế này không ổn cho mấy! Phải làm sao đây? Cô không phải người ở đây không thể làm đảo lộn trật tự của tiểu thuyết, làm sao bây giờ...?


Bao nhiêu câu hỏi cần câu trả lời cứ lẩn quẩn trong đầu Tâm Ý, cô dần chìm vào giấc ngủ, đến tận khuya Dạ Hoàng mới đến phòng cô thì thấy người trên giường cứ nói gì đó, rồi lại khóc thúc thích, cô nói rất nhỏ nhưng bằng thính lực của thái tử làm sao không nghe thấy: "ta muốn về nhà... về nhà.... thả ta ra... không ta không cướp thái tử...thả ra...cứu huuu...cứu ta...huuu" người trên giường miệng không ngừng cầu cứu, Dạ Hoàng nhẹ nhàng đến ôm cô vào lòng giọng đầy lo lắng:

- Tỉnh lại Tâm Ý, có ta ở đây rồi, Tâm Ý....

Ánh mắt nhập nhèm đầy nước mắt, Dạ Hoàng đang ôm cô trong lòng, Tâm Ý một chút mềm lòng chỉ mượn bờ vai hắn một lát thôi, chỉ một lát thôi, cô vòng hai tay ôm chặc lấy thái tử mà khóc, hắn cũng nhẹ đưa tay vỗ về cô:

- Chỉ là ác mộng thôi, không sao rồi! Đừng khóc nữa...! Ngoan có ta ở đây rồi!

- Huuu....

Nghe hắn nói Tâm Ý càng khóc lớn hơn, bất lực hắn chỉ biết dỗ giành cô mà thôi, khóc đã rồi thì Tâm Ý cũng từ từ mà thiếp đi.

Sáng hôm sau khi thức giấc đã không thấy thái tử bên cạnh, Tâm Ý không quen để người khác hầu hạ nên cô tự vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng bếp bắt đầu nấu ăn trở lại, tuy mấy món cô nấu không phải thuộc dạng ngon xuất sắc nhưng cũng tầm được khoảng 7, 8 điểm gì đấy vì mấy lần đi dã ngoại cô đều đảm nhiệm vị trí nấu ăn mà bạn bè cô đều ăn sạch sẽ. Hôm nay cô làm món mì xào, cô ra vườn rau phía sau phòng bếp nhổ mấy đám cải cô trồng lúc mới tới đây vào lót dưới dĩa mì nhìn hấp dẫn làm sau chiên thêm mấy quả trứng lồng đào để lên mặt ôi thôi nhìn cũng đủ chãi nước miếng.

Cô chia cho mỗi người 1 phần ai cũng thích thú với món mì xào mới lạ này, vừa hay Lạc Phong về tới cô chia cho hắn 1 phần Tiểu Tiểu gặp hắn đi tới cô nàng e thẹn rút vào sau bếp ngồi ăn cùng mấy cung nữ và thái giám ở đó. Nhìn sơ ngang thôi Tâm Ý cũng đã biết chuyện gì rồi, lần sau nhất định cô sẽ nói với thái tử chuyện này, đẩy thuyền cho bọn họ.

Gần xế chiều thái tử mới từ hoàng cung trở về, hắn nói với cô chuẩn bị để mai khởi hành lên đường đi săn, Tâm Ý không muốn đi nên cô khẽ nói:

- Ta có thể không đi được không?


- Sao vậy? Ở bãi sân rất vui!

- Ta không thích mấy cảnh máu me, giết chóc vả lại...

Tâm Ý bỏ lửng câu nói, cô biết ở bãi sân sẽ có thích khách, có nhiều người bị thương và thái tử cũng nằm trong số đó, hít một hơi thật sâu Tâm Ý nhìn thẳng thái tử cô nói:

- Ngài biết là ta có thể biết trước được tương lai đúng không? Nếu ta khuyên ngài không tham gia thì không thể nào được, nhưng ta chỉ có thể nói với ngài là có thích khách, và ngài nên mặc áo bảo hộ ở bên trong của hoàng thượng ban tặng nó giúp ngài khá nhiều đấy!

Dạ Hoàng đăm chiêu nhìn cô rồi nhẹ nhàng nắm tay Tâm Ý ánh mắt mang đầy yêu thương, đối với một thái tử từ nhỏ đã được giáo dục theo cái cách của một bậc đế vương, tất cả những gì mà hắn có được hôm nay là hắn phải đánh đổi gần như bằng cả tánh mạng của bản thân đặc biệt trái tim phải rèn thành sắt không được rung động trước bất cứ cái gì, phải đạp lên tất cả để mình ngồi vững ngôi vị thái tử, những người quay quanh hắn chỉ đơn giản vì tương lai hắn sẽ là đế vương, họ luôn có những toan tính mưu cầu vụ lợi, chưa một ai đối đãi thật tâm với hắn cả, nhưng với Tâm Ý cô xuất hiện như một cơn mưa đem đến cho mảnh đất khô cằn sỏi đá của thái tử trở nên mát mẻ, chỉ đơn giản là những câu nói lo lắng cái cách quan tâm nhẹ nhàng làm trái tim hắn không khỏi rung động, một vòng ôm siết chặc của Dạ Hoàng giành cho cô, giọng trầm ấm hắn khẽ nói:

- Ta biết tự lo cho bản thân mình nàng cứ yên tâm!

- Những gì cần nói thì ta đã nói hết rồi, ngài tin hay không cũng được! Ta không muốn tham gia vào mấy chuyện thâm cung bí sử gì ở đây cả, ngài đi nhớ cẩn thận nhé! Ở cái thế giới này chỉ có ngài bao cơm ta ăn hàng ngài đấy!

Sáng ngày hôm sau thái tử đã đi từ rất sớm, trước khi hắn lên đường cũng đã ghé ngang phòng của Tâm Ý nhẹ nhàng đặt lên tráng cô một nụ hôn như chuồng chuồng lướt nước. Đến khi Tâm Ý thức giấc thì thái tử đã rời đi từ lâu, cô biết được là nhờ Tiểu Tiểu đã nói, trong phủ chợt trở nên vắng lặng lạ lùng, trước khi hắn đi còn cẩn thận bố trí người bảo hộ cho Tâm Ý, cả một ngày dài cô hết ăn rồi lại nằm, nằm xong lại ăn sau đó bày mấy trò chơi dân gian trong phủ cho Tiểu Tiểu và mọi người cùng tham gia có lẽ khi Dạ Hoàng trở về hắn cũng sẽ không còn nhận ra đây có phải là phủ thái tử hay không!




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương