Nhân Vật Phản Diện Vốn Phản Diện
-
Chương 01: BOSS lớn xuyên rồi 囧
___●˚Phù Cừ Cốc˚●___
Khu bình luận «Tà ngạo thánh tôn».
"Tác giả thân ái, mi muốn gia giết hay là giết mi thì mi mới chịu thò ra đây?"
Diện Sân Lão tổ một tay đánh máy âm thanh phát ra rầm rầm, ngón tay trắng nõn thon dài linh hoạt múa như bay, tay còn lại cầm lên lon nước ngọt nhấp môi một ngụm. Hai mắt y lúc này híp lại, đăm đăm bắn ra ánh sáng tối tăm nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.
Lúc này là mười hai giờ khuya, bên ngoài bầu trời tối đen không một mảnh trăng sao, gió lạnh thổi từng đợt khiến đám cây đung đưa phát ra tiếng sào sạc thâm trầm.
Trong gian phòng chung cư 20m² không một tia tinh quang nhật nguyệt chiếu vào, rèm đen lay động theo từng đợt áp khí thấp tỏa ra từ người Diện Sân Lão tổ, y lúc này trầm tĩnh ngồi trên ghế, nguồn sáng duy nhất phát ra chính là cái máy tính kia, tạo ra từng mảng sáng tối âm trầm trên khuôn mặt y.
Bây giờ, Diện Sân Lão tổ tung hoành ngang dọc cả giới tu chân đang không ngừng bắn ra sát khí, từng làn khói mỏng âm trầm quỷ dị thoát ra từ khắp người y.
Hôm nay «Tà ngạo thánh tôn» up chương cuối, bộ văn yy tu chân này y theo trọn ba năm không bỏ sót một ngày, điên cuồng cày bình luận chỉ vì bút viết chất và ngầu của tác giả Cho Xin Chút Boa Đuê. Để kịp đọc được chương cuối, Diện Sân hai ngày liền hồi hộp thức trắng đêm không ngủ không nghĩ ngồi thu lu một góc bất di bất dịch, trâu bò cày lại hơn ba ngàn chương truyện giết thời gian chờ chương cuối.
Đọc liền đọc đến thống khoái, cảm giác tác giả này viết cũng không tồi, đích xác làm y như nghĩ tới gặp được đồng hương tu chân ở chốn tinh cầu này.
Mười hai giờ hôm nay rốt cuộc y chờ được chương cuối tới tay, vừa mở ra đọc liền đọc đến quên trời quên đất, nhưng bất quá từ chữ thứ bốn ngàn trở đi chân mày thanh tú của y liền càng ngày càng dính xác vào nhau, đến nổi có thể kẹp chết một con muỗi cũng có thừa.
Đọc đến đoạn nam chính Chiêu Phong đang uy uy vũ vũ chuẩn bị một kiếm giết chết nhân vật phản diện, khi sắp tiến tới theo cao trào văn yy giết tất phải chết của mấy nhân vật chính, đột nhiên một em gái hậu cung của nam chính bỗng dưng bay ra, sau đó...
Sau đó một chửng chụp ngã nam chính...
Diện Sân: 囧
Đùa ta hay vẫn là đùa ta?
Ngón tay Diện Sân run run di chuột xuống dưới, lại một đoạn nhảy nhảy nhót nhót hiện ra trước mắt:
"Thiểm La nâng tay ngọc lên, khuôn mặt trắng thuần như hoa tuyết một mảnh lãnh túc. Thiểm La từ phía sau Chương Ngọc lướt qua, Chiêu Phong phía trước không kịp phòng bị Ngọc Chương, bị người mình đâm cho một dao, khí tức tán loạn, huyết châu từng giọt rơi xuống, thân hình lung lay.
Y quay phắt người lại, nhìn nữ nhân mà mình từng vô vàn sủng ái, mắt đỏ rực không thể tin được gầm lên: "Ngọc Chương!"
Thân thể vì giao chiến đã cực độ suy kiệt, một kích sau lưng này kèm theo sức tàn phá của Thiên cấp pháp khí hắn từng tặng cho Ngọc Chương phòng thân, không nghĩ tới người chịu phải một kích vào lúc quan trọng nhất này lại chính là hắn.
Vừa đau vừa hận, trước mắt tối sầm đi, bỗng dưng trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt như băng hoa của Thiểm La, nữ nhân một đời lãnh ngạo, cũng là người mà hắn yêu nhất.
Chiêu Phong nhìn thân hình bay nhanh đếncủa Thiểm La, đáy lòng trào ra nồng đậm an ủi, cũng may,còn có người này luôn bên hắn.
Phút chốc Thiểm La đến gần, Chiêu Phong muốn đưa một tay đến mượn lực nàng trụ vững thân thể, đan được Thánh cấp cũng đã nằm trong tay, kẻ thù còn ở phía trước, hắn trước hết phải diệt trừ sau mới có thể tính tới chuyện nữ nhân làm phản kia.
Ngay khi đó, khuôn mặt gần kề của Thiểm La bỗng nở rộ ra một nụ cười diễm lệ, tựa như băng tuyết tan chảy.
Trong lòng Chiêu Phong dâng lên một cảm giác bất an, vừa tính đẩy người ra, nhưng đã chậm.
Chỉ nghe Thiểm La ghé vào tai hắn thì thầm: "Chiêu Phong, thù giết cha, cuối cùng ta cũng trả được."
Chiêu Phong thân mình khựng lại, cảm giác lồng ngực đau sót: "A La... cha ngươi..."
Thiểm La câu lên khóe môi, ánh mắt lạnh như băng, bàn tay ngọc ngà đặt trên ngực Chiêu Phong bỗng nhiên dùng sức, năm ngón như móc câu, móng tay nhọn hoắc đâm thẳng vào lồng ngực Chiêu Phong.
"Người mà ngươi đang đánh chính là đại ca ta. Cha ta và hắn là một tay ngươi giết. Ngươi quên sao?"
Chiêu Phong lặng người, không tin nổi nhìn vào mặt nữ nhân trước mắt.
Trăm năm trước hắn gặp Thiểm La, người này còn là một thánh nữ Thần Tháp thanh khiết.
Ngày hôm nay, lại nghe chính miệng nàng nói, nàng là con của Đại Ma Thần Giáo.
Chuyện này là nực cười cỡ nào..."
Đối diện màn hình máy tính, Diện Sân muốn phun máu!
Mệ kiếp! Cốt truyện cẩu huyết này là thằng nào viết đây? Ông muốn chém!
Vài năm bị ngôn ngữ mạng "tẩy cân phạt tủy", lão tổ ngài đã mất đi phong thái ngày xưa và thành thế này a.... Lão tổ, cầu về!
Hai mắt như sắp phóng ra hỏa, Diện Sân thề sống chết tới cùng với cái nội dung cẩu meo này của tác giả, kiên quyết tuyệt tình tua xuống dưới...
Sau đó...
Không có sau đó...
Diện Sân phun ba thước máu Lăng Tiêu, triệt để muốn giết...
Nội dung phần kết:
"Chiêu Phong chết dưới chưởng của Thiểm La, bị kẻ thù Thiểm Sát tru diệt hồn phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Hậu cung nam chính thực chất là đàn em của nam phản diện, Ngọc Chương là bà xã nam phản diện.
Tác giả: the end. Haha"
Vì nội dung kết cục thảm thiết tưới một nồi máu tó vào đầu người đọc, khu bình luận mười hai giờ đêm rơi vào nước sôi lửa bỏng, mô hồi sát khí nổi lên, tổ chức đại hội võ lâm diệt Boa trừ hại giang hồ.
Một bút cuối kia của tác giả, thảm sát quá nhiều tánh mạng không cứu lại được. Uầy~
Bàn phím bị Diện Sân điên cuồng gõ đến sắp cháy máy tê liệt. Trong lúc bình luận đẫm "máu" điên cuồng tuông ra, không ngừng đổi mới, bỗng dưng gió thổi bên ngoài ập vào làm cửa sổ đánh ầm một cái, rèm đen tung lên, hất bay mớ tóc dài đen nhánh của Diện Sân.
Sau đó một hộp thư bỗng dưng nhảy ra trên màn hình của lão tổ.
Không đọc thư không gõ phím được, Diện Sân cáu kỉnh click chuột vào đọc lướt qua...
"Bạn đọc thân mến, kỷ niệm n năm thành lập của liên hiệp đùa dai đọc giả, bạn thành công là người đầu tiên bị chúng tôi chọc tức và đăng nhập chửi rủa ngày hôm nay. Liên Hiệp gửi đến bạn đọc một phần quà may mắn, chúc bạn đọc hưởng thụ vui vẻ. Haha."
Mẹ! Hai cái haha cuối cùng kia thấy thế quái nào quen mắt thế?
Đây là dòng suy nghĩ cuối cùng còn bật ra được trong đầu lão tổ. Sau đó trước khi để y kịp tìm ra đáp án, bóng tối đã bao trùm.
________
Tác giả: Nếu có bug nhỏ vui lòng cười cho qua. Bug quá lớn tác giả sẽ không viết vào. Đa tạ đã ghé thăm!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook