Sau vụ đại thảm sát Mục Sở gia, người dân trong thành không ai còn nhìn thấy đám người của Cố Nhất Thiên nữa. Còn vụ việc của nhà Mục Sở gia, được đưa vào tay đại điện hạ điều tra, nhưng nó cũng đã vào kép lại sau một năm đi vào bế tắt.

Một năm sau.

- Mọi người cứ từ từ, bên trong còn rất nhiều bàn ghế, mọi người không phải vội.

- Chúc mừng…chúc mừng…chúc mừng…

- Vâng…cảm ơn mọi người…mời mọi người vào trong…

Hôm nay là ngày khai trương mở lại Nguyệt tử lầu, nghe nói Nguyệt tử lầu này chính là do một tay con trai của bà chủ trước đây về mở. Họ đã đi biệt tích ba năm nay bây giờ quay trở lại và xây dựng lại một Nguyệt tử lầu mới, khang trang và lộng lẫy hơn xưa.

Mọi người ai ai cũng đều đến chúc mừng cho cậu, cậu không chỉ đơn giản là tử lầu mà trong đó còn có tất cả các món ăn từ trước đến nay chưa ai thấy do chính Ngự tỷ tự tay làm.

Bên cạnh đó cậu đã cho mở thêm nhà thuốc do Nghi tỷ thăm khám và bốc thuốc chữa bệnh cho không lấy tiền cho những người lang thang.

Tại căn phòng tối trên lầu ba của tử lầu, một nam nhân thân mặc hắc phục đang ôm một con sói lớn nằm ngủ. Sau khi trả được thù xong hầu như thời gian lớn cậu đều dành thời gian để ngủ.

Bình tỷ được cậu ưu tiên chọn làm bà chủ tạm thời, thay cậu quản lý toàn bộ mọi chuyện ở Nguyệt tử lầu. Còn Tiểu Tinh sẽ thay cậu huống luyện bầy sói con vừa mất mẹ khi mới chào đời mà lúc trước cậu và cô vô tình nhìn thấy.

Tiểu Tinh đi vào nhìn nam nhân đang nằm ngủ trong lòng sói lớn thì lập tức đen mặt. Cô đi lại một cước của mình đá ven cậu xuống giường, tay cầm một tờ giấy ném thẳng về phía cậu.

- Óa…động đất…

- Có huynh động thì có.

- Là muội sao? Cho ta ngủ chút đi mà…ta năng nỉ muội đó.

- Cố Nhất Thiên huynh có còn là con người nữa không vậy? Huynh nghĩ sao chúng ta mới mở lại tử lầu thì giấy nợ đã về đến cửa.

- Âyza… chỉ là mấy đồng tiền thôi mà, mai ta sẽ cho người qua đốt luôn cái sòng bạc đó là được. Bây giờ muội cho ta ngủ một chút nha.

- Hừ. Bình tỷ bận tiếp khách nên bây giờ không giải quyết chuyện này được. Huynh mau nghĩ cách đi, trước khi mấy tên đó tìm đến tử lầu ta gây chuyện.

- Ta biết rồi, giờ muội ra ngoài được rồi đấy.

Tiểu Tinh định nói thêm gì đó nhưng đã bị Nhất Thiên đẩy ra ngoài. Cậu khóa chặt cửa lại rồi đi lại giường nằm, cậu không hiểu vì sao chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh đó lại hiện ra. Hình ảnh nương cậu bị gϊếŧ trước mặt cậu lúc nào cũng hiện hữu trong đầu.

Cậu lắc lắc đầu xua toang đi hết mọi thứ rồi mới tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng ông trời đâu cho ai được toại nguyện, cậu vừa mới nhắm mắt chưa kịp thở thì bên dưới tiếng đồ đạt đổ vỡ lại vang lên.

‘‘Choảng…choảng…keng…’’

Cậu cố lắng tai nghe thử xem bên dưới đang có chuyện gì, thì từ đâu mọt lưỡi kiếm đang nhắm hướng cậu mà bay đến.

Nhất Thiên không một chút hoảng sợ, cậu đứng yên cũng không tránh né, từ từ đưa tay lên dùng hai ngón giữa và ngón trỏ kẹp chặt lưỡi kiếm lại, lưỡi kiếm chỉ cách mặt cậu khoảng chừng một đốt tay.

- May thật, không thì bay luôn gương mặt ngàn vàng này rồi. Phù…

- Nhất Thiên, huynh không sao chứ?

- Cũng may mặt tiền ta vẫn còn nguyên, bên dưới có chuyện gì vậy?

- Người của đại điện hạ đến gây chuyện?

- Đại điện hạ?

- Vâng. Huynh biết người đó hay sao?

Nhất Thiên nghe câu hỏi của cô thì hơi nhíu mày, cậu đưa tay gãi gãi cằm rồi chép miệng.

- Tưởng ai, chứ đại điện hạ thì ta không biết.

- Ừm. Hả?

Nhất Thiên không trả lời lại câu hỏi của cô, trực tiếp đêm thanh kiếp phóng ngược xuống dưới. Rồi cậu chỉnh lại y phục của mình, hiện tại trên người cậu chỉ mang một chiếc áo màu đen mỏng.

Cậu chỉnh lại cổ áo, Tiểu Tinh khoác lên cho cậu một chiếc áo cũng màu đen nốt nhưng chiếc áo này lại có họa tiết rất thú vị.

Cậu từ từ bước xuống, càng xuống gần, tiếng đánh nhau còn lúc còn lớn. cậu hơi khó chịu, cầm cây quạt ở trên tay gõ ‘‘nhẹ’’ vào thành cầu thang một chút.

- Ngừng tay

- …

Cả đám tất cả đều ngừng tay khi nghe tiếng nói hết sức nhỏ nhẹ của cậu vang lên. Mọi người đều chết lặng trước nhang sắc của Cố công tử.

Mái tóc buông thả, chiếc áo mỏng của cậu lại để lộ ra cái cổ trắng nõn kia, đã vậy lại đi theo gương mặt hoàn hảo một cách quá đáng, đến nữ nhân khi nhìn cậu cũng phải si mê.

Một tên đứng trong đám người đó bước ra, quăng về chỗ cậu một cục vàng, hắn hất mặt dõng dạt đưa ra yêu cầu của mình.

- Ngủ với ta đem nay, thứ dưới đất sẽ là của Cố mỹ nhân ta.

- Ngươi…

Tiểu Tinh đang định lên tiếng thì bị cậu ngăn lại, cậu mỉm cười, đi đến nhặt cục vàng đó lên, một tay bóp nát nó. Cậu từ từ mở ra, nhẹ nhàng thổi thứ bột vàng vàng trên tay mình xuống.

- Cái này trả ngươi và…

Câu nói chưa kết thúc thì quần của tên đó đã tuột, mọi người đứng hình mất khoảng một lúc rồi mới bắt đầu phá lên cười.

Tên đó tức giận vì mình bị làm nhục, hắn lao vào cậu định cho cậu một bài học thì ngay lập tức. Cánh tay mà hắn vừa đưa lên đã bị một lực rất mạnh bẻ ngược lại ra sau.

- Áaaaaaaa…tha…tha mạng…công tử…xin tha mạng…

- Tha? Được thôi.

- AAAAAAAA!!!

Tiểu Tinh nhận được ánh mắt của cậu ngay lập tức một đòn đem tay tên kia bẻ ngược lại phía sau. Tên đó chỉ biết gào khóc xin tha, cậu nhìn thấy tên kia đau đớn như vậy thì lấy lòng thích thú.

- Lần này ta tha cho ngươi…nhưng không có lần sau đâu. CÚT.

- Vâng…

Tên đó nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, nụ cười trên môi của cậu nhanh chóng tắt đi. Cậu nhìn về phía cái bàn ở trong góc, nơi đang có ba nam nhân lạ mặt đang ngồi.

- Kiếm này có phải của ngươi?

- …

- Công phu cũng ổn đấy nhưng về luyện thêm đi,đừng để kiếm đi lạc, nếu không tổn hại đến người khác đấy, Đại điện hạ.

Người kia có chút ngạc nhiên nhìn cậu, cậu vừa chạm ánh mắt đó của anh thì liền bậc cười.

- Hahaha…ngươi không cần phải bất ngờ đến vậy đâu.

- Vì sao?

- Hả?

- Vì sao ngươi biết ta chính là Đại điện hạ mà không phải một trong hai người kia?

Nhất Thiên nghe anh hỏi thì chỉ bĩu môi, nhún vai ý bảo ‘‘ta không biết’’. Nhất Thiên cuối xuống gần sát ba người, đưa tay ra dấu im lặng rồi mới lên tiếng.

- Suỵt! Đừng nên thắc mắc về những thể loại như thế này, cứ nghĩ đại khái do ngươi đẹp đi.

- Ý ngươi là sao?

- Là…

Cậu bỏ lững câu nói, nắm lấy tóc của A Tiêu đập thẳng đầu A Tiêu xuống bàn. Rồi cậu còn lấy máu dính trên người cậu đưa lên miệng thưởng thức như đang ăn món yêu thích của mình vậy.

Mạc Vũ Thường nhìn thấy hành động của cậu thì hơi ngạc nhiên, nhưng không đợi mọi người chờ lâu, cậu đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo của A Diệp trực tiếp ném y ra khỏi quán.

Nhất Thiên ném y ra khỏi Nguyệt tử lầu thì hai người kia cũng chạy theo. Cậu vén tay áo lên trên cao, cậu chỉ về hướng A Diệp.

- Này. Tên đại điện hạ kia ơi, là ơn cho tỷ tỷ ta làm ăn chân chính lương thiện một chút. Chứ lúc nào cũng biết đến đây gây rối, lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao. Này huynh gì đấy ơi bớt bớt lại cho người khác họ nhờ, họ còn kiếm sống nuôi bầy con thơ nữa. Không ai như ngươi xuất ngày chỉ biết đến tử lầu gắm nữ nhân uống trà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương