Đến khi Nhất Thiên nhận được thư của anh cũng đã là ba ngày hôm sau. Hoàng hậu sợ cậu sẽ không chịu được mà chạy ra chiến trường với anh nên đã đợi đến ba ngày sau mới chính tay mình đem đến đưa cho cậu.

Nhất Thiên thì vẫn như mọi ngày, cùng Nại Nại luyện tập cho đến sáng hôm nay hoàng hậu và các tỷ của cậu đều tập trung đầy đủ ở đây.

- Hoàng hậu…các tỷ…mọi người sao lại đi cùng nhau vậy?

- Con vào trong đi, ta có chuyện muốn nói với con.

Nghi tỷ dùi cậu vào bên trong, đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, hoàng hậu mới lấy trong người ra một lá thư đưa cho cậu.

- Đây là của Thường nhi gửi cho con, ba ngày trước nó đã lên đường cùng Uy nhi ra chiến trường. Vì nó biết tính con sẽ không chịu ngồi yên nên đã nhờ ta ba ngày sau hãy đem cái này đến cho con.

- Người nói huynh ấy đi đâu ạ?

- Chiến trường.

Nhất Thiên có chút hoang mang, cậu bất giác đưa tay lên sờ bụng mình. Mọi người hiểu tâm trạng của cậu, nhưng cậu chỉ nhẹ mỉm cười rồi nhận lấy lá thư từ tay bà rồi từ từ mở ra đọc.

‘’ Nhất Thiên, ta phải đi rồi, xin lỗi vì đã thất hứa, mệnh vua ban xuống ta là thần không thể không nghe. Ngươi ở nhà cố gắng giữ sức khỏe, ta hứa sẽ trở về sớm nhất có thể. Ta đã nghĩ ra tên của con chúng ta rồi, Tử Hàn ngươi thấy tên đó thế nào. Trời vẫn còn lạnh, đừng dậy sớm quá, nhớ giữ ấm cho cả ba, ta đã nhờ mẫu thân và các tỷ đến ở cùng để có người bầu bạn với ngươi.

…Chờ tin tốt của ta, ta hứa trận này là trận cuối cùng ta tham chiến, mong ngươi hãy hiểu cho nổi lòng của ta…

^^^Mạc Vũ Thường.’’^^^

Nhất Thiên nhẹ gấp lại lá thư cho ngay ngắn, cậu chỉ có chút buồn, nhưng việc nước rất quan trọng huống hồ gì anh lại là đại điện hạ, cậu không thể trách anh được.

- Huynh ấy sẽ không sao, sẽ nhanh trở về thôi, huynh ấy đã hứa với con rồi. Còn nghĩ tên cho đứa nhỏ nữa, Tử Hàn…cái tên đó rất đẹp.

- Nhất Thiên, con có trách ta không?

Nhất Thiên lắc đầu, cậu không hề trách móc ai cả, đổi lại là cậu thì cậu cũng sẽ làm vậy thôi. Việc của cậu bây giờ chỉ cần ăn uống ngủ đủ giấc, cùng Nại Nại chờ anh quay trở về.

- Con không hề trách ai cả, thân là Dạ tướng con cũng hiểu được phần nào. Có mọi người ở đây bầu bạn với con là con vui rồi.

- Đa tạ con đã hiểu cho chúng ta.

Nhất Thiên mỉm cười, Nại Nại từ bên ngoài chạy vào, trên mặt vẫn còn lấm lem vết mực. Nó vui vẻ chạy đến chỗ Bình tỷ đưa lên trước mặt cô một bước tranh.

- Nại Nại con đang vẽ gì đây?

- Người đoán thử xem?

- Lợn sao?

- Là thỏ.

- Thỏ? Thỏ tại sao lại có mũi lợn thế này?

- Là phụ thân đã bày con vẽ như vậy…

Thằng bé nghe cô cứ nói đó là lợn thì đôi mắt ửng đỏ quay sang cậu phân trần. Mọi người nhìn thấy nó như vậy đều bật cười, cậu vẫy nó lại, bế nó đặt lên đùi mình cười nói.

- Là thỏ lai lợn.

- Thỏ lai lợn là sao ạ?

- Khi nào phụ thân con về con hỏi người xem.

Cũng ngay lúc đó tại biên cương, Vũ Thường và Gia Uy cùng A Tiêu, A Diệp đều đã nắm bắt tình hình ở đây.

Họ bắt đầu cho binh lính tăng cường luyện tập và tập trung nguyên cứu tình hình chiến trận của địch.

- Ca, nghỉ ngơi một chút đi.

- Ta không sao, đệ cứ đi nghĩ trước đi, ta xem nốt cái này rồi sẽ đi nghỉ.

Vũ Thường đợi cho Gia Uy ra ngoài mới lấy giấy bút ra viết gì đó, anh mỉm cười nhìn tờ giấy đầy chữ trên tay rồi gấp nó cẩn thận bỏ vào một phong thư cất vào một cái hộp.

Mới đó mà anh và cậu đã tạm xa nhau gần một tháng, cũng là lúc cậu đang mang thai tháng cuối cùng.

Mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của cậu, và còn lo lắng hơn khi ngày cậu lâm bồn đã đến gần. Sáng hôm nay cậu và mọi người đang thưởng trà trong vườn, hôm nay cậu có cảm giác trong người có chút lo lắng và bồn chồn khó chịu.

Cậu cứ ngồi thừ người nhìn vào không trung vô định, cho dù ai gọi thì cậu cũng không hề nghe thấy. Thấy cậu có biểu hiện lạ, mọi người đều lo lắng, Bình tỷ nắm lấy tay cậu cố gọi cậu.

- Nhất Thiên…Nhất Thiên…đệ sao vậy?

- Hả? À không đệ không sao.

Nhất Thiên có chút giật mình, cậu cố gắng gượng cười, lắc đầu rồi lấy bánh hoa mai định ăn thì bất chợt mày cậu nhíu lại, cái bánh trên tay của cậu cũng rơi xuống đất.

Cậu ôm bụng, mặt bắt đầu toát mồ hôi, cậu cảm thấy bụng mình đau dữ dội, cậu đành cố bám bàn đứng dậy nhưng lại không cẩn thận ngã ra đất.

- Nhất Thiên…Nhất Thiên…

Mọi người hoảng sợ, chạy đến đỡ lấy cậu, Nhất Thiên gương mặt đau đớn, chỉ phía dưới chân mình.

- Bên dưới có nước gì đó đang chảy ra…bụng đệ đau quá…

- Nước?

Nghi tỷ nghi ngờ xoắn y phục của cậu lên kiểm tra, nhìn thấy nước không ngừng chảy ra từ giữa hai chân cậu thì giật mình.

- Đệ ấy sắp sinh rồi…mau đưa đệ ấy vào trong.

- …

Mọi người có chút khó khăn khi đem cậu được vào phòng, Nghi tỷ nhanh chóng bắt mạch cho cậu rổi bảo người đi chuẩn bị đồ.

Hoàng hậu đã cho người báo tin cho hoàng thượng, một lát nữa ông cũng sẽ đến đây. Vì cậu là nam nhi nên không thể sinh thường được, chỉ có một cách là rạch bụng lấy thai.

Nghi tỷ sau khi chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết thì ngay lập tức cùng mọi người bắt tay vào việc. Nhất Thiên được cô cho uống hai viên thuốc gì đấy, cậu bắt đầu mất đi nhận thức và rơi vào hôn mê.

- Mau đưa dao cho ta.

- Đây.

- Vải.

- Đây.

Thời khắc giữ ranh giới sinh tử của cậu rất mong manh, mọi người đứng bên người đều cầu mong cho cậu và đứa nhỏ bình an.

Trong lúc cậu một chân đã bước vào quỷ môn quan thì anh ở ngoài chiến trận cũng không khấm khá gì mấy. Anh cùng với huynh đệ của mình đã hai ngày nay cùng chiến với quân Thái An.

Trận chiến này quyết liệt hơn bao giờ hết, Thái An là nước mới nhưng nhân tài của họ nhiều vô kể. Người của anh chật vật lắm mới dành được chút lợi thế.

Mọi người đã bắt đầu kiệt sức, nhìn huynh đệ của mình đang dần dần nằm xuống. Anh có chút không phục, một mình anh cầm kiếm, lao nhanh về chỗ người đứng đầu của địch chính là thái tử Thái An quốc.

Anh và hắn cùng xông lên, hai người giao chiến với nhau hơn một canh giờ, người cả hai đã bị thương rất nhiều, máu không ngừng chảy ra. Vũ Thường nghiến chặt răng, xé lá cờ Bàn Tư buộc chặt tay mình vào kiếm.

Anh nheo mắt nhìn thái tử Thái An quốc rồi lao nhanh về phía hắn tung ra một đường chí mạng. Đường chí mạng đó của anh đã cắt bay đầu của thái tử nước địch, anh loạng choạng cầm đầu tên đó đưa lên cao và hô lớn.

- TẤT CẢ DỪNG TAY.

- …

Tất cả mọi người nghe tiếng hét của anh đều dừng lại, nhìn thấy anh đang cầm thủ cấp của tên thái tử kia thì rêu hò đắc ý. Còn người của Thái An quốc thì hoảng loạn như rắn mất đầu, đành vứt bỏ vũ khí để xin hàng.

Vũ Thường vứt luôn thủ cấp của tên kia xuống đất, trận này anh đã thắng. Anh đang mỉm cười định tiến về chỗ đệ đệ của mình ăn mừng thì bất ngờ một mũi tên đã đâm xuyên ngực anh.

- Ca…

- Điện hạ…

- Chết tiệt. Đi chết đi.

A Diệp một kiếm lao đến chém đứt đầu tên đã bắn lắng anh, Vũ Thường nhìn xuống mũi tên trước ngực trái của mình, máu trong miệng anh không ngừng chảy ra.

Anh đưa mắt nhìn về chỗ Gia Uy, nước mắt không ngừng rơi, rồi từ từ ngã tự do xuống đất.

- ĐẠI CA…

Gia Uy ánh mắt hoang mang chạy đến đỡ anh lên, cố gắng cầm máu cho anh. Y chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy, cố gắng giữ chặt vết thương cho anh và không ngừng gọi lớn tên anh.

- Vũ Thường…huynh mau trả lời đệ…huynh nghe thấy đệ nói gì không? Vũ Thường.

- …

Cùng lúc đó, có một người phi ngựa hướng kinh thành chạy đến chiến trường, vội vàng tìm anh, gọi lớn tên anh.

- Đại điện hạ…Đại điện hạ…Dạ tướng đã sinh rồi, hoàng thượng cử ta đến thông báo cho người.

- Ca…ca nghe thấy gì không? Nhất Thiên sinh rồi, ca mau mở mắt ra đi, ca nghe thấy không… CA?

- …

Bầu trời ở kinh thành bỗng chuyển mây đen, cũng cùng lúc đó cậu đã hạ sinh ra một tiểu hài tử khỏe mạnh. Cậu cũng không có gì đáng ngại, mọi chuyện đều thuận lợi, Bình tỷ bế đứa trẻ ra bên ngoài cho mọi người nhìn mặt.

Ai cũng vui mừng khi nhìn thấy cả hai đều bình an vượt cạn thành công. Do sức khỏe cậu còn yếu và vẫn chưa tỉnh hẳn nên mọi người không ai giám làm phiền cậu nghỉ ngơi.

- Xem nào…đứa trẻ này rất giống với Thường nhi lúc nhỏ.

- Đúng…nhưng nó lại có đôi mắt long lanh giống với Nhất Thiên.

- Ta nên đặt tên cho nó là gì đây?

- Cái này nên để cho hai đứa nó tự đặt thì hơn.

- Đúng, đúng.

Mọi người mỗi người nói một câu, đều vui vẻ vây quanh đứa trẻ mà cười nói. Nhưng tiếng cười của họ chưa được bao lâu thì đã có người đưa tin từ chiến trường trở về.

- Hoàng thượng, chúng ta đã giành hoàn toàn thắng lợi.

- Vậy thì tốt.

- Nhưng…

Mọi người chưa kịp nhân đôi niềm vui thì người đưa tin có chút khó nói. Nhìn thấy tên đó có gì đó khó nói hoàng thượng có chút chột dạ hỏi gấp.

- Nhưng sao? Ngươi cứ việc nói.

- Tuy chúng ta đã thắng, nhưng đại điện hạ hiện tại đã bị thương rất nặng. Không biết có vượt qua được hay không?

- Ngươi nói sao? Thường nhi đang trọng thương không rõ sống chết?

Người đưa tin chỉ im lặng cuối đầu, không ai nói với ai lời nào họ đều quay đầu nhìn vào bên trong phòng của cậu. Nếu chuyện này mà để cậu biết, họ không biết cậu có đủ sức mà chịu đựng hay không nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương