Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?
-
Chương 7
Tại hoàng cung Bàn Tư quốc.
- Con nói Lý Mộc Thiên đã bị người ta sát hại, và người của Nguyệt tử lầu không rõ tung tích?
- Vâng. Con đã cho người điều ra nhưng không ai biết họ đã đi đâu.
- Chuyện này mẫu thân con biết không?
Nam nhân kia chưa kịp trả lời thì bên ngoài tiếng gọi thất thanh đã vang vào, người còn chưa thấy nhưng tiếng đã nghe trước rồi.
- Mạc Thương, chuyện này là sao?
- Sao nàng lại ra đến đây…trời đang lạnh lắm nàng ở trong phòng nghỉ ngơi mới phải.
- Mạc Thương, lão già ông đang giấu ta chuyện gì ông biết không hả?
Nam nhân kia nhìn thấy tình hình khá căng thẳng nên đã lên tiếng giải vây cho phụ hoàng của mình. Nhưng ngoặc nổi anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị mẫu thân mình mắng vốn ngược lại rồi.
- Thường nhi, đến con cũng giấu ta là sao hả? Có phải lão già kia đã dạy hư con rồi hay không?
- Mẫu thân…người đừng nghĩ oan cho phụ hoàng nữa, phụ hoàng cũng chỉ vừa mới biết tin thôi.
Người đàn bà đang lớn tiếng chỉ trích họ không ai khác chính là Tần Nhi hoàng hậu. Bà lườm nam nhân kia một cái rồi mới đi lại ghế gần đó ngồi xuống.
- Ai đã ra tay với tỷ ấy?
- Là Mục Sở Thanh con trai của Mục Sở Doanh.
- Khốn kiếp.
- Nàng bớt nổi nóng chút đi. Nàng biết người đó chính là ân nhân của thái hậu lúc trước.
- Ta biết nên mới không làm gì được, dù thái hậu đã qua đời từ lâu nhưng cứ dựa vào chuyện đó nên họ cứ cho mình lớn. Nếu năm xưa thái hậu không phong sắc lệnh kia thì cả nhà đó đã chết dưới tay của ta lâu rồi.
Hoàng thượng vừa rót nước đưa cho bà uống vừa quan sát người được gọi là Thường nhi đó rồi ông mới lên tiếng hỏi.
- Thường nhi, con còn có chuyện gì bận tâm sao?
- Vâng, phụ hoàng. Lúc trước người nói Lý Mộc Thiên có một đứa con trai nhưng con đã tìm hiểu, trước kia người này không phải là người đoàn hoàn chút nào, lại lắm mưu mô xảo trá. Nhưng có điều này nhi thần vẫn không thể nào hiểu được.
- Là chuyện gì, con cứ nói.
- Là đến giờ con vẫn không hiểu vì sao hai người cứ khăng khăng tìm bằng được hai mẹ con của Lý Mộc Thiên? Đã vậy phải đem bằng được Cố Nhất Thiên vào cung gặp hai người.
Hoàng hậu đang uống nước nghe Thường nhi mình nhắc đến đứa con của Lý Mộc Thiên thì mắt mở lớn. Bà vội bỏ ly trà xuống, chụp lấy tay con trai mình mà như muốn chứng minh điều gì đó.
- Con nói con trai của Lý Mộc Thiên vẫn còn sống sao?
- Đúng. Người chết chỉ có mình Lý Mộc Thiên, còn lại thì không rõ tung tích, kể cả người con trai đó.
Hoàng hậu có chút bất ngờ, bà đưa mắt nhìn ông như dò hỏi rồi ông gật đầu như hiểu ý bà đang muốn nói là gì.
- Thường nhi, chuyện này ta giao cho con điều tra. Ta muốn tận mắt nhìn thấy đứa con này của Lý Mộc Thiên., cho dù đã chết cũng phải thấy xác.
- Vâng. Thưa phụ hoàng.
Người này đứng lên cuối chào hai người rồi nhanh chóng đi ra ngoài, hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của nam nhân kia mà chỉ biết lắc đầu.
- Ông nghĩ Thường nhi có thể quên đi được chuyện đó của nó hay không?
- Không muốn cũng phải quên, nếu như nó không muốn sống cô độc đến già.
- Nhưng ta thấy rất lo cho đại điện hạ. Vết thương trong lòng nó quá lớn, ta sợ nó sẽ để lại sẹo trong tim nó.
Ông cũng không nói gì thêm chỉ biết thở dài, đứa con trai này của ông dù nó chỉ mới 20 tuổi nhưng lại mang trong mình vết thương lòng quá lớn. Ông chỉ còn biết trông chờ vào ông trời, trông chờ vào thời gian có thể chữa lành vết thương đó hay không mà thôi.
Tại phủ Đại điện hạ.
Đại điện hạ chính là Mạc Vũ Thường, người có dung mạo chỉ có hai từ để diễn tả đẹp và soái. Nhưng anh lại nổi tiếng là lạnh lùng và vô cảm, gương mặt lúc nào cũng không biểu lộ bất kỳ cung bậc cảm xúc nào trừ hoàng thượng, hoàng hậu, nhị đệ và tam muội của mình và con một người ngoại lệ với anh.
Tại thư phòng, A Tiêu và A Diệp đang báo cáo lại những chuyện mà họ dò la được cho anh biết. Vũ Thường chỉ im lặng nhắm mắt chờ đợi cho từng người báo cáo.
Nhưng trong tâm trí anh bây giờ bỗng hiện lên hình ảnh một cậu thiếu niên đang ôm sói con vào người nhìn anh với đôi mắt căm phẫn.
- Giống thật. Trên đời này lại có người giống người đến vậy sao?
- Chủ nhân, người cần gì dặn dò hay sao?
Vũ Thường mở mắt, nhìn về hai người đang đứng đối diện, lắc đầu thay câu trả lời. Anh nhìn vào bức tranh treo trên tường, buộc miệng hỏi hai người họ.
- Có tung tích gì về Cố Nhất Thiên hay không?
- Không có. Kể cả hình dạng hay khuôn mặt người dân trong thành đều nói không biết hoặc không nhớ.
- Vậy sao? Vậy người thiếu niên đó thì sao?
- Người đó cũng không tìm thấy. Người dân quanh khu vực chân núi đều nói chưa từng gặp ai trên núi như lời miêu tả của chúng ta.
Vũ Thường nhíu mày, tay hơi nắm lại, hai người này như không tồn tại trên cõi đời này vậy. Cho dù anh đã cho người lục tung hết tất cả trong thành nhưng kết quả vẫn không.
Ang cho hai người lui ra còn mình thì ở lại, cố vùi mình vào sâu trong đống tấu chương để cố gắng quên đi một thứ đã từng thuộc về riêng anh.
Tối hôm đó tại núi lang thú, cậu nhận được tin có người đang cố tìm kiếm tung tích của bọn họ. Cậu có chút ngạc nhiên, ngoài đám người Mục Sở gia ra thì cậu chưa từng đắc tội với ai.
- Ngươi nói họ ăn mặc rất lạ, gương mặt lại rất khả nghi, xuất ngày trong thành dò la tin tức của Cố Nhất Thiên và người nuôi sói trên núi Dạ Lang?
- Vâng. Cố công tử, mọi người nên cẩn thận chút thì hơn, ta còn nghe nói họ sẽ lên núi một chuyến để tìm chàng thiếu niên đó.
- Gởi lời đa tạ của ta đến mọi người.
- Không có gì, chuyện chúng ta nên làm thôi. Đây là số lương thực trong vòng ba tháng của mọi người. Đám người đó truy tìm rất gắt gao nên tạm thời mọi người đừng xuống núi.
- Đa tạ. Chúng ta sẽ chú ý hơn, đây là tiền mọi người cứ nhận lấy, từ giờ không cần đến đây nữa. Nếu có chuyện cần thì gõ chuông báo cho ta là được.
- Vâng
Đám người kia cuối chào cậu rồi nhanh chóng ra về, cậu đợi họ đi rồi mới cho các tỷ muội Nguyệt tử lầu ra lấy đồ cột lên lưng sói.
- Mọi người mau ra đi, chúng ta phải nhanh lên trước khi trời sáng.
- Tiểu Tinh, muội và mọi người về trước ta ở lại xóa dấu vết.
- Vâng.
Cố Nhất Thiên đợi mọi người đi xa rồi mới cầm nhánh cây lúc nãy cậu nhờ Tiểu Tinh đi lấy khi còn ở hang động. Cậu cầm nó quơ xuống đất, nhằm xóa đi tất cả dấu chân người và chân thú ở gần đây. Tránh tai mắt của Mục Sở gia và đám người kìa quái kia.
Cậu về đến hang động thì nhành thấy mọi người đang vui vẻ phân chia nhau mọi công việc để làm. Mỗi khi nhìn thấy cảnh đó, cậu lại hơi chạnh lòng, cậu đã hứa với lòng của mình sẽ nhanh hết sức cho họ một cuộc sống mới.
- Công tử, đây là y phục của người. Tiểu Tinh đã để sẵn bên đó. Hôm nay hình như lương thực nhiều hơn lúc trước thì phải.
- Muội tập trung mọi người lại đi. Ta có chuyện muốn nói.
- Vâng.
Tiểu Tinh nhanh chóng đi đến tập trung mọi người lại, Nhất Thiên đi vào, nhìn tường người một rồi cuối người tạ lỗi với mọi người.
- Cố Nhất Thiên ta xin tạ lỗi với mọi người, ta hiện tại không thể nào cho mọi người cuộc sống sung túc như trước kia. Nhưng Cố Nhất Thiên ta xin hứa, sau khi báo được thù cho nương thì ta sẽ trả lại tự do cho tất cả.
Mọi người nghe cậu nói xong thì mắt ai cũng đỏ lên, Tiểu Tinh chỉ biết cuối đầu không dám lên tiếng. Bình tỷ có lẽ là người lớn nhất ở đây, cô đi đến đỡ cậu đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nhất Thiên, đệ mau đứng lên đi. Nếu không có đệ, chúng ta e rằng đã chết dưới tay của người Mục Sở gia rồi. Ta biết đệ rất áy náy khi cho chúng ta ở nơi như thế này nhưng chuyện này do chúng ta tình nguyện. Không tin đệ cứ hỏi mọi người thử xem.
- Đúng…là tụi ta tình nguyện theo đệ.
- Mọi người…
- Nếu như đệ cảm thấy ấy náy thì ta nghĩ có một cách giúp đệ bớt đi phần nào gánh nặng trong lòng đó.
- Là sao?
- Là đệ và Tiểu Tinh phải dạy chúng ta võ công và cách dùng kiếm, cũng như ám khí giống như hai người.
Nhất Thiên khá ngạc nhiên vì lời đệ nghị này của cô, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Tinh đã lên tiếng trước.
- Cái gì chứ cái này rất dễ, không phải ngày thường muội cũng đã dạy qua cho mọi người rồi sao?
- Lúc trước là khác, bây giờ là khác, chúng ta muốn trở thành một ám sát như Tiểu Tinh để cùng đệ trả thù Mục Sở gia. Nhất Thiên, đệ có đồng ý dạy cho tụi tỷ không?
- Đệ đương nhiên là đồng ý rồi.
Mọi người hồi hộp chờ câu trả lời của cậu, nhận được câu trả lời ngoài sức mong đợi, mọi người đều ôm lấy nhau vui mừng. Nếu như họ biết võ, biết dùng kiếm sẽ không còn là gánh nặng cho hai người họ, và có thể cùng hai người trả thù cho bà chủ Nguyệt tử lầu được rồi.
- Con nói Lý Mộc Thiên đã bị người ta sát hại, và người của Nguyệt tử lầu không rõ tung tích?
- Vâng. Con đã cho người điều ra nhưng không ai biết họ đã đi đâu.
- Chuyện này mẫu thân con biết không?
Nam nhân kia chưa kịp trả lời thì bên ngoài tiếng gọi thất thanh đã vang vào, người còn chưa thấy nhưng tiếng đã nghe trước rồi.
- Mạc Thương, chuyện này là sao?
- Sao nàng lại ra đến đây…trời đang lạnh lắm nàng ở trong phòng nghỉ ngơi mới phải.
- Mạc Thương, lão già ông đang giấu ta chuyện gì ông biết không hả?
Nam nhân kia nhìn thấy tình hình khá căng thẳng nên đã lên tiếng giải vây cho phụ hoàng của mình. Nhưng ngoặc nổi anh còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị mẫu thân mình mắng vốn ngược lại rồi.
- Thường nhi, đến con cũng giấu ta là sao hả? Có phải lão già kia đã dạy hư con rồi hay không?
- Mẫu thân…người đừng nghĩ oan cho phụ hoàng nữa, phụ hoàng cũng chỉ vừa mới biết tin thôi.
Người đàn bà đang lớn tiếng chỉ trích họ không ai khác chính là Tần Nhi hoàng hậu. Bà lườm nam nhân kia một cái rồi mới đi lại ghế gần đó ngồi xuống.
- Ai đã ra tay với tỷ ấy?
- Là Mục Sở Thanh con trai của Mục Sở Doanh.
- Khốn kiếp.
- Nàng bớt nổi nóng chút đi. Nàng biết người đó chính là ân nhân của thái hậu lúc trước.
- Ta biết nên mới không làm gì được, dù thái hậu đã qua đời từ lâu nhưng cứ dựa vào chuyện đó nên họ cứ cho mình lớn. Nếu năm xưa thái hậu không phong sắc lệnh kia thì cả nhà đó đã chết dưới tay của ta lâu rồi.
Hoàng thượng vừa rót nước đưa cho bà uống vừa quan sát người được gọi là Thường nhi đó rồi ông mới lên tiếng hỏi.
- Thường nhi, con còn có chuyện gì bận tâm sao?
- Vâng, phụ hoàng. Lúc trước người nói Lý Mộc Thiên có một đứa con trai nhưng con đã tìm hiểu, trước kia người này không phải là người đoàn hoàn chút nào, lại lắm mưu mô xảo trá. Nhưng có điều này nhi thần vẫn không thể nào hiểu được.
- Là chuyện gì, con cứ nói.
- Là đến giờ con vẫn không hiểu vì sao hai người cứ khăng khăng tìm bằng được hai mẹ con của Lý Mộc Thiên? Đã vậy phải đem bằng được Cố Nhất Thiên vào cung gặp hai người.
Hoàng hậu đang uống nước nghe Thường nhi mình nhắc đến đứa con của Lý Mộc Thiên thì mắt mở lớn. Bà vội bỏ ly trà xuống, chụp lấy tay con trai mình mà như muốn chứng minh điều gì đó.
- Con nói con trai của Lý Mộc Thiên vẫn còn sống sao?
- Đúng. Người chết chỉ có mình Lý Mộc Thiên, còn lại thì không rõ tung tích, kể cả người con trai đó.
Hoàng hậu có chút bất ngờ, bà đưa mắt nhìn ông như dò hỏi rồi ông gật đầu như hiểu ý bà đang muốn nói là gì.
- Thường nhi, chuyện này ta giao cho con điều tra. Ta muốn tận mắt nhìn thấy đứa con này của Lý Mộc Thiên., cho dù đã chết cũng phải thấy xác.
- Vâng. Thưa phụ hoàng.
Người này đứng lên cuối chào hai người rồi nhanh chóng đi ra ngoài, hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của nam nhân kia mà chỉ biết lắc đầu.
- Ông nghĩ Thường nhi có thể quên đi được chuyện đó của nó hay không?
- Không muốn cũng phải quên, nếu như nó không muốn sống cô độc đến già.
- Nhưng ta thấy rất lo cho đại điện hạ. Vết thương trong lòng nó quá lớn, ta sợ nó sẽ để lại sẹo trong tim nó.
Ông cũng không nói gì thêm chỉ biết thở dài, đứa con trai này của ông dù nó chỉ mới 20 tuổi nhưng lại mang trong mình vết thương lòng quá lớn. Ông chỉ còn biết trông chờ vào ông trời, trông chờ vào thời gian có thể chữa lành vết thương đó hay không mà thôi.
Tại phủ Đại điện hạ.
Đại điện hạ chính là Mạc Vũ Thường, người có dung mạo chỉ có hai từ để diễn tả đẹp và soái. Nhưng anh lại nổi tiếng là lạnh lùng và vô cảm, gương mặt lúc nào cũng không biểu lộ bất kỳ cung bậc cảm xúc nào trừ hoàng thượng, hoàng hậu, nhị đệ và tam muội của mình và con một người ngoại lệ với anh.
Tại thư phòng, A Tiêu và A Diệp đang báo cáo lại những chuyện mà họ dò la được cho anh biết. Vũ Thường chỉ im lặng nhắm mắt chờ đợi cho từng người báo cáo.
Nhưng trong tâm trí anh bây giờ bỗng hiện lên hình ảnh một cậu thiếu niên đang ôm sói con vào người nhìn anh với đôi mắt căm phẫn.
- Giống thật. Trên đời này lại có người giống người đến vậy sao?
- Chủ nhân, người cần gì dặn dò hay sao?
Vũ Thường mở mắt, nhìn về hai người đang đứng đối diện, lắc đầu thay câu trả lời. Anh nhìn vào bức tranh treo trên tường, buộc miệng hỏi hai người họ.
- Có tung tích gì về Cố Nhất Thiên hay không?
- Không có. Kể cả hình dạng hay khuôn mặt người dân trong thành đều nói không biết hoặc không nhớ.
- Vậy sao? Vậy người thiếu niên đó thì sao?
- Người đó cũng không tìm thấy. Người dân quanh khu vực chân núi đều nói chưa từng gặp ai trên núi như lời miêu tả của chúng ta.
Vũ Thường nhíu mày, tay hơi nắm lại, hai người này như không tồn tại trên cõi đời này vậy. Cho dù anh đã cho người lục tung hết tất cả trong thành nhưng kết quả vẫn không.
Ang cho hai người lui ra còn mình thì ở lại, cố vùi mình vào sâu trong đống tấu chương để cố gắng quên đi một thứ đã từng thuộc về riêng anh.
Tối hôm đó tại núi lang thú, cậu nhận được tin có người đang cố tìm kiếm tung tích của bọn họ. Cậu có chút ngạc nhiên, ngoài đám người Mục Sở gia ra thì cậu chưa từng đắc tội với ai.
- Ngươi nói họ ăn mặc rất lạ, gương mặt lại rất khả nghi, xuất ngày trong thành dò la tin tức của Cố Nhất Thiên và người nuôi sói trên núi Dạ Lang?
- Vâng. Cố công tử, mọi người nên cẩn thận chút thì hơn, ta còn nghe nói họ sẽ lên núi một chuyến để tìm chàng thiếu niên đó.
- Gởi lời đa tạ của ta đến mọi người.
- Không có gì, chuyện chúng ta nên làm thôi. Đây là số lương thực trong vòng ba tháng của mọi người. Đám người đó truy tìm rất gắt gao nên tạm thời mọi người đừng xuống núi.
- Đa tạ. Chúng ta sẽ chú ý hơn, đây là tiền mọi người cứ nhận lấy, từ giờ không cần đến đây nữa. Nếu có chuyện cần thì gõ chuông báo cho ta là được.
- Vâng
Đám người kia cuối chào cậu rồi nhanh chóng ra về, cậu đợi họ đi rồi mới cho các tỷ muội Nguyệt tử lầu ra lấy đồ cột lên lưng sói.
- Mọi người mau ra đi, chúng ta phải nhanh lên trước khi trời sáng.
- Tiểu Tinh, muội và mọi người về trước ta ở lại xóa dấu vết.
- Vâng.
Cố Nhất Thiên đợi mọi người đi xa rồi mới cầm nhánh cây lúc nãy cậu nhờ Tiểu Tinh đi lấy khi còn ở hang động. Cậu cầm nó quơ xuống đất, nhằm xóa đi tất cả dấu chân người và chân thú ở gần đây. Tránh tai mắt của Mục Sở gia và đám người kìa quái kia.
Cậu về đến hang động thì nhành thấy mọi người đang vui vẻ phân chia nhau mọi công việc để làm. Mỗi khi nhìn thấy cảnh đó, cậu lại hơi chạnh lòng, cậu đã hứa với lòng của mình sẽ nhanh hết sức cho họ một cuộc sống mới.
- Công tử, đây là y phục của người. Tiểu Tinh đã để sẵn bên đó. Hôm nay hình như lương thực nhiều hơn lúc trước thì phải.
- Muội tập trung mọi người lại đi. Ta có chuyện muốn nói.
- Vâng.
Tiểu Tinh nhanh chóng đi đến tập trung mọi người lại, Nhất Thiên đi vào, nhìn tường người một rồi cuối người tạ lỗi với mọi người.
- Cố Nhất Thiên ta xin tạ lỗi với mọi người, ta hiện tại không thể nào cho mọi người cuộc sống sung túc như trước kia. Nhưng Cố Nhất Thiên ta xin hứa, sau khi báo được thù cho nương thì ta sẽ trả lại tự do cho tất cả.
Mọi người nghe cậu nói xong thì mắt ai cũng đỏ lên, Tiểu Tinh chỉ biết cuối đầu không dám lên tiếng. Bình tỷ có lẽ là người lớn nhất ở đây, cô đi đến đỡ cậu đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nhất Thiên, đệ mau đứng lên đi. Nếu không có đệ, chúng ta e rằng đã chết dưới tay của người Mục Sở gia rồi. Ta biết đệ rất áy náy khi cho chúng ta ở nơi như thế này nhưng chuyện này do chúng ta tình nguyện. Không tin đệ cứ hỏi mọi người thử xem.
- Đúng…là tụi ta tình nguyện theo đệ.
- Mọi người…
- Nếu như đệ cảm thấy ấy náy thì ta nghĩ có một cách giúp đệ bớt đi phần nào gánh nặng trong lòng đó.
- Là sao?
- Là đệ và Tiểu Tinh phải dạy chúng ta võ công và cách dùng kiếm, cũng như ám khí giống như hai người.
Nhất Thiên khá ngạc nhiên vì lời đệ nghị này của cô, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Tinh đã lên tiếng trước.
- Cái gì chứ cái này rất dễ, không phải ngày thường muội cũng đã dạy qua cho mọi người rồi sao?
- Lúc trước là khác, bây giờ là khác, chúng ta muốn trở thành một ám sát như Tiểu Tinh để cùng đệ trả thù Mục Sở gia. Nhất Thiên, đệ có đồng ý dạy cho tụi tỷ không?
- Đệ đương nhiên là đồng ý rồi.
Mọi người hồi hộp chờ câu trả lời của cậu, nhận được câu trả lời ngoài sức mong đợi, mọi người đều ôm lấy nhau vui mừng. Nếu như họ biết võ, biết dùng kiếm sẽ không còn là gánh nặng cho hai người họ, và có thể cùng hai người trả thù cho bà chủ Nguyệt tử lầu được rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook