Sự mất tích của cậu đối với mọi người vẫn là một ẩn số, giống như cậu hoàn toàn không hề tồn tại trên cõi đời này. Dù anh đã cố cho người tìm kiếm, kể cả mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các nước lân cận nhưng đổi lại vẫn là số không.

Bình tỷ ngày ngày chứng kiến anh điên cuồng tìm kiếm cậu, lúc nào cũng tìm đến tử lầu uống đến say khước. Còn không thì lại đến núi Dạ Lang quỳ mấy canh giờ trước phần mộ của nương cậu mà cầu xin.

Hôm nay cũng vậy, hôm nay Bình tỷ và Nghi tỷ từ sớm đã lên núi Dạ Lang. Vì hôm nay là ngày giỗ của bà chủ Lý, nên hai người đại diện đi.

Nhưng khi vừa đến, họ bị một màng của anh dọa cho hoảng sợ, anh một thân đầy thương tích, người thì nồng nặc mùi rượu đã bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay.

Hai người sau khi thăm mộ bà xong thì ngay lập tức đem anh đến hang núi lúc trước họ ở để chữa trị.

- Nhất Thiên…Nhất Thiên…

- Sắp chết tới nơi rồi còn gọi tên tiểu tử đó làm gì?

Vũ Thường mơ màng gọi tên cậu, Nghi tỷ chỉ đành lắc đầu, anh đúng là cố chấp, cố chấp đến khi đánh mất mọi thứ rồi mới nhận ra và đi tìm.

Hai người băng bó vết thương của anh xong thì cho Lão Ưng thông báo cho A Tiêu và A Diệp đến để mang người về. Vì dù gì để anh nằm đây cũng không phải là ý hay.

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Ba năm sau, tại phủ Đại điện hạ mọi người hôm nay tấp nập vô cùng Vì hôm nay chính là sinh thần của Nại Nại, đã ba năm trôi qua, anh đã bỏ lỡ cho thằng bé rất nhiều thứ, hôm nay anh muốn bù đắp lại phần nào.

Lễ sinh thần của Nại Nại năm nay khác so với mọi khi, năm nay anh không tổ chức linh đình như mọi năm, hay mời các vị quan to chức lớn. Năm nay anh và Nại Nại sẽ cùng nhau đón sinh thần bên nhưng người trong phủ và đám người của Nguyệt tử lầu.

- Nại Nại, sinh thần vui vẻ, Bình tỷ và mọi người có cái này tặng cho đệ.

- Đa tạ tỷ, đệ có thể mở nó ra không?

- Được thôi, nếu đệ muốn.

Nại Nại mỉm cười từ từ mở hộp gỗ trong tay Bình tỷ ra, bên trong là một cuộn giấy lớn được cuộn tròn và buộc cẩn thận.

Thằng bé có chút vội. nó nhanh chóng mở dây buộc và trải cuộn giấy to kia lên bàn. Bên trong là bức tranh, không những nó mà cả Vũ Thường khi nhìn thấy bức tranh ấy cũng đều thấy cay cay sống mũi.

Bức tranh ấy không ai khác chính là chân dung Nhất Thiên, bức vẽ vẽ cảnh cậu đang ôm bó Dạ Liên Hiệp với nụ cười thật tươi, đôi mắt biết cười của cậu kèm theo nụ cười tỏa nắng ấy càng kiến lòng người xao xuyến.

- Đẹp thật…mẫu thân con là đẹp nhất.

- Ta biết con rất nhớ Nhất Thiên nên ta đã cố tưởng tượng ra đệ ấy và vẽ lại những gì còn xót lại trong ký ức mình.

- Đa tạ tỷ tỷ.

- Không có gì, miễn là Nại Nại vui là được.

- Vâng.

Vũ Thường cầm lấy bức tranh, đem nó treo lên ngay chỗ chính giữ sảnh chính. Nơi này là nơi anh hay dùng để để kiến của mình, là nơi quan trọng không ai được lại gần nếu như không có sự cho phép của anh.

Vậy mà nơi đây nay phía trên lại được để tranh của cậu, đúng là chuyện lại đời. Ai nhìn vào đều ngầm hiểu được, người trong tranh nó quan trọng đến anh như thế nào.

Mọi người chỉ biết vờ cười cười nói nói cho đỡ ngượng ngạo rồi nhanh chóng nhập tiệc ăn uống. Họ cùng nhau ăn uống đến tận khuya, ai cũng bắt đầu ngà ngà say. Chỉ riêng mình anh vẫn ngồi đó uống mãi, với anh rượu như một loại thuốc nó kiến trái tim anh bớt đau nhói một chút.

Anh đúng dậy cầm bình rượu loạng choạng đi đến chỗ bức tranh, anh đứng đó ngắm nhìn nó thật lâu rồi buộc miệng nói.

- Xin lỗi, ta sai rồi ngươi mau về đi, ba năm rồi…ngươi đã đi đâu…

- Mẫu thân…mẫu thân…con rất nhớ người…

Vũ Thường nhìn xuống dưới chân, nhìn thấy Nại Nại đang đứng đó tựa bao giờ, đã ba năm kể từ ngày đó đây là lần đầu anh thấy thằng bé khóc.

- Nại Nại con sao vậy?

- Con nhớ Nhất Thiên mẫu thân, phụ thân có phải mẫu thân giận con nên mới đi lâu vậy không?

- Không đâu. Mẫu thân nhất định sẽ về với con thôi, ta hứa đó.

- Vâng.

Vũ Thường xoa đầu thằng bé rồi bé nó lên đem nó về phòng, anh dỗ cho thằng bé ngủ xong, còn mình thì trở về lại thư phòng.

Trên mái nhà chỗ thư phòng của anh, có một bóng người đang ngồi trên đó, người đó ngước mặt nhìn lên trời rồi khẽ mỉm cười.

- Sinh thần vui vẻ, Nại Nại của ta.

Sáng hôm sau, anh có lệnh phải vào cung gấp, hôm nay là ngày rất quan trọng, hôm nay là ngày hứa hôn của Nhị điện hạ Mạc Gia Uy và thái tử Tấn Quốc Lý Nhiễm Thành.

Sẽ có các nước bằng hữu cũng đến chung vui, và hôm nay đặc biệt sẽ có sự xuất hiện của người của Nam Quốc. Nghe nói họ ít khi kết giao với các nước khác ngoài trừ Bắc Quốc.

Nhưng hôm nay nhân ngày vui của Bàn Tư họ cũng đến chung vui với họ. Và điều đặc biệt người đại diện của họ chính là hoàng đế Ngô Hạo và nam hoàng hậu Long Thiết.

Mọi người ai nấy đều muốn một lần tận mắt nhìn thấy dung mạo của hai người này trong đó có cả anh. Nhưng anh lại tò mò với vị hoàng đế trước hơn, đó không ai khác chính là Ngô Thiễn và độc vương Ngụy Liên Thành cũng là nương tử duy nhất của ông.

Anh rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, dù có bao nhiêu biến cố, bao nhiêu rắc rối xảy ra nhưng họ vẫn tin tưởng đối phương, luôn đặt đối phương vào tim mình. Anh cũn muốn mình có một tình yêu như vậy nhưng anh lại sợ phải đối mặt với nó.

Vũ Thường mãi chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì bên ngoài tiếng của một tiểu công công hô to.

- Ngô Hạo, Long Thiết của Nam Quốc đến.

- Họ đến rồi…đến rồi.

- …

Tiếng bàn tán lại một lần nữa nổi lên, nhưng khi họ bước vào tất cả mọi người đều im lặng. Vì dung mạo của hai người đúng là không ai sánh bằng, Ngô Hạo rất giống với phụ hoàng của y, ung dung tiêu soái, nhưng không kém phần cao lãnh, lạnh lùng. Còn Long Thiết lại có chút trẻ trung, tinh nghịch nhưng không kém phần ma mị và nguy hiểm.

Nhưng mấy thứ đó hoàn toàn không nằm trong mắt anh, thứ họ chú ý chính là người đi bên cạnh hai người.

Nam nhân đeo mặt nạ sói, dáng người mảnh không quá cao, khi nhìn người kia tim anh như có chút gì đó khó chịu. Nó đập loạn đến nổi anh phải đưa tay anh bóp chặt lấy ngực trái của mình, như mắt anh vẫn hướng về người đó, miệng lẩm nhẩm.

- Nhất Thiên.

- …

Anh mắt hai người chạm nhau, anh cảm nhận được ánh mắt khi có chút giao động. Anh định bước lại, anh muốn ôm lấy người kia thì bỗng nhiên trước mắt anh đều bao phủ bóng tối, và rồi cả cơ thể anh rơi tự do xuống đất.

Mọi người xung quanh nhìn thấy màn đó liền ngay lập tức chạy đến lây người anh dậy. Nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng, nam nhân mang mặt nạ sói tay siếc chặt rồi nhắm mắt quay đi hướng khác.

Hoàng thượng nhanh chóng cho người đỡ anh về phòng cho thái y đến chăm sóc, còn mình tiếp tục ở lại đây tiếp khách quý.

Hoàng hậu sau khi quan sát người mang mặt nạ sói kia một lúc rồi cũng im lặng rời đi. Bà nhanh chóng đi đến chỗ của anh xem anh như thế nào rồi.

- Thường nhi, con thấy trong người sao rồi?

- Con không sao, con ổn?

- Nếu như con cảm thấy không ổn thì có thể xin phụ hoàng con lần tiếp tế sắp tới đừng đi nữa.

- Không sao, người dân nơi đó đang bị hạn hán, đã vậy lại gặp dịch bệnh lạ nữa, con e nếu không lên đường sớm sẽ có chuyện mất.

- Vậy…

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nơi này chỉ cần phụ hoàng và nhị đệ là ổn rồi. Ngày mai con sẽ lên đường đến thành Hạ Hà.

- Con…

Hoàng hậu chỉ biết lắc đầu bất lực, sao bà lại sinh ra ba đứa thì ba đứa đứa nào cũng ngang bướng cứng đầu vậy cơ chứ.

Bà dặn dò anh một chút rồi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi, còn mình thì nhanh chóng trở về tẩm cung của mình chuẩn bị ít đồ cho anh để mai anh lên đường.

- Khoan.

- Hoàng hậu có gì căng dặn.

- Tung tin ra ngoài, nhất là người của Nam quốc nói ngày mai đích thân đại điện hạ sẽ dẫn đầu đoàn tiếp tế đến thành Hạ Hà. Lần này đi có khi cả năm mới có thể về được.

- Nhưng để làm gì vậy ạ?

- Ta muốn kiểm tra xem suy nghĩ mình đúng hay sai.

Công công đi bên bà cuối người rồi nhanh chóng rời đi, lần này bàn chắc chắn người mang mặt nạ sói ki chính là người mà con trai bà tìm kiếm xuất ba năm nay.

Tại tẩm cung của người Nam quốc, Long Thiết ngạc nhiêm nhìn tên cận vệ thông báo lại tất cả, y như không tin vào tai mình.

- A Hạo…chuyện này có đúng là ông trời muốn trêu người không?

- Ta nghĩ chuyện này không phải là chuyện đùa, ta nghe nói dịch bệnh ở Hạ Hà rất nghiêm trọng, lây lang rất nhanh, số người chết tăng lên rất nhiều. Cả thành Hạ Hà đều đã được phong tả, nội bất xuất ngoại bất nhập.

- Như vậy…

- Nguy cơ của y rất cao, Nhất Thiên biết tin này chưa?

‘Rầm’

Bên ngoài tiếng động lớn vang lên khiến hai người đều giật mình rồi cùng nhau chạy ra. Bên ngoài, người mang mặt nạ sói đang đứng im nhìn về phía góc tường.

Hai người lại thắc mắc nhìn theo ánh mắt của cậu thì phát hiện bên đó có con hổ đang nằm im bất động. Long Thiết nhìn một phát biết ngay đó là hổ của ai, y á khấu hết nhìn hổ rồi nhìn Ngô Hạo.

- Con hổ…con hổ…

- Là hổ, có gì mà huynh quýnh lên thế?

- Chết tiệt Trạch Hàn Đông, đệ có biết con hổ đó chính là thú cưng của thái tử Lý Nhiễm Thành không hả?

- Biết.

- Biết sao lại còn ra tay nặng vậy?

- Do nó ngu.

Người mang mặt nạ sói có tên Trạch Hàn Đông đó bỏ lại cho y vổn vẹn ba từ đó rồi bỏ đi một hơi không thèm nhìn lại.

Long Thiết tức giận giậm chân một hồi rồi quay ra đánh mạnh vào vai Ngô Hạo.

- Dọn đi, đứng đó làm gì cơ chưa.

- Ta…?

Ngô Hạo chưa kịp định hình vì sao mình bị đánh thì Long Thiết đã bỏ đi vào trong và đóng của lại không thương tiếc. Y đành lắc đầu bất lực rồi cho người đến báo cho thái tử Lý Nhiễm Thành biết để đến đón thú cưng của mình về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương