Trang Điệp nhìn ra sự kinh ngạc của Hứa Mân, chợt nói một câu không liên quan gì: "Kham lão từng có một cô con gái, con bé là học trò của tôi."

Từng?

Hứa Mân biết chắc chắn bà còn vế sau nữa nên không xen vào.

Quả nhiên, Trang Điệp tiếp tục nói: "Ánh mắt của em và con bé giống nhau ba phần."

Rốt cuộc Hứa Mân cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao Kham Lý đặc biệt chiếu cố cô.

"Vậy hiện tại cô ấy..."

"Mất năm hai mươi mấy tuổi rồi, không để lại gì cả." Trang Điệp nói.

Thảo nào cô đến nhà Kham Lý nhiều lần như vậy, trừ thím và học sinh của ông thì cũng chưa từng gặp người nhà ông.

Kham Lý là một ông lão vô cùng lạc quan, rộng lượng. Hứa Mân chưa từng nghĩa tới ông còn có chuyện đau lòng như thế.

Hứa Mân còn muốn nói gì đó thì điện thoại đột nhiên vang lên.


Cô lấy ra xem, là Phó Thư Dạng. Cô hơi chần chờ, định tắt máy trước rồi lát gọi lại sau.

"Nghe trước đi." Trang Điệp thấy vậy thì cản lại: "Chúng ta không vội."

Hứa Mân đành phải nhận điện thoại: "Học trưởng."

"Em không ở trường học sao?" Phó Thư Dạng hỏi.

"Em đang ở nhà Kham lão." Hứa Mân nói: "Anh có chuyện gì sao?"

"Chút chuyện nhỏ thôi, không sao, chờ em về trường rồi nói." Dường như Phó Thư Dạng nhận ra được bên cô không tiện nên cũng không nói nhiều.

Chờ Hứa Mân cúp điện thoại, Trang Điệp lại nói thẳng lần nữa: "Yêu cầu của tôi rất nghiêm ngặt, em đồng ý bái tôi làm thầy không?"

Lần này, Hứa Mân không chần chừ nữa: "Đương nhiên là đồng ý!"

"Tới tới tới, kính sư phụ một ly trà." Kham Lý chợt xuất hiện, ngay cả trà cũng đã chuẩn bị xong.

Trong lòng Hứa Mân ấm áp không thôi, cô quay đầu nhìn Trang Điệp.

"Ta hiểu rõ bà ấy, bà ấy không có nhiều quy củ thế đâu." Kham Lý ở một bên ám chỉ: "Uống trà xong là coi như kết thúc buổi lễ."

Hứa Mân cũng thông minh, cô lập tức nhận trà, cung kính mà kính cho Trang Điệp: "Sư phụ, mời uống trà."

Trang Điệp liếc nhìn Kham Lý, cuối cùng không nói gì, trực tiếp bưng trà lên uống, hoàn toàn không hề có các hành vi gây khó dễ người khác như lúc các đại lão khác nhận học trò trong truyền thuyết.

"Sư phụ." Hứa Mân lại gọi một tiếng, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ.

"Hiện tại cô chỉ dạy cho em hai chữ: Thuần túy." Trang Điệp nói: "Bất kể em học múa vì cái gì, mỗi lúc em nhảy, trong không tạp niệm, giữ vững tâm thái thuần khiết là được rồi."

Hứa Mân cái hiểu cái không mà gật đầu.

"Chờ khi em hiểu được hai chữ này thì cô sẽ dạy em bước kế tiếp." Trang Điệp cũng không có ý muốn nói nhiều: "Buổi chiều cô dẫn em tới công ty cô xem thử. Ông già Kham, ông không mời khách ăn cơm trưa à?"

Hứa Mân giơ tay: "Để em làm cho."

Cô vừa dứt lời, có người bên ngoài gõ cửa.

Kim Tịch đứng gần cửa nhất. Cô ấy chạy tới mở cửa, sau đó mặt biến sắc, cả người đều cứng đờ.


Hứa Mân nhìn qua cũng hơi sửng sốt, người tới lại là Phó Thư Dạng.

Phó Thư Dạng gật đầu với Kim Tịch, thái độ vẫn như trước đây, chưa từng có chút nhiệt tình, cũng không cố ý lạnh nhạt, sau đó anh đi qua chỗ Kham Lý: "Kham lão, thầy Hà bảo cháu đưa phần báo cáo này tới."

Một hồi lâu, Kim Tịch mới lấy lại tinh thần, tâm trạng phức tạp.

Lúc trước Kim Mẫu chưa lật xe, những học sinh của ông ta đều tranh nhau lấy lòng Kim Tịch, chỉ có Phó Thư Dạng vẫn luôn giữ nguyên thái độ ôn hòa.

Nói thật, lúc trước Kim Tịch có hơi bất mãn với anh.

Nhưng đến bây giờ, cô ấy mới hiểu người như Phó Thư Dạng khó kiếm thế nào.

Ở bên kia, Phó Thư Dạng trả lời Kham Lý mấy câu, anh nghe nói Hứa Mân chuẩn bị xuống bếp, chủ động nói: "Anh đến giúp một tay."

Kim Tịch chủ động chạy tới nói: "Mình cũng đến giúp."

Ba người trẻ tuổi đi vào phòng bếp, Hứa Mân lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

Kim Tịch kích động: "Mình cắt thịt."

Hứa Mân chọn một miếng thịt cho cô ấy: "Cái này cắt miếng."

Kim Tịch cầm thịt đi. Hứa Mân lấy nguyên liệu nấu ăn xong, cô ngẩng đầu nhìn lên, khéo léo nói: "Tịch Tịch, cậu vẫn nên đi rửa rau thì hơn."

Kim Tịch: "Vì sao?"

Hứa Mân: "Cậu đang cắt cục, không phải miếng."

Kim Tịch: "..."


Cô ấy tức giận ném thịt xuống: "Để mình xem cậu cắt miếng như thế nào."

Vừa dứt lời, lại nghe Phó Thư Dạng nói: "Để anh cắt cho."

Kim Tịch đứng một bên, không phục quan sát. Ngón tay của Phó Thư Dạng thon dài sạch sẽ, tư thế cầm dao cũng vô cùng đẹp mắt, mấu chốt là đống thịt không nghe lời kia vào trong tay anh thì ngoan không thôi.

Nhìn miếng thịt vừa mỏng vừa đều, Kim Tịch yên lặng cầm một củ cải trắng đi rửa.

Kim Tịch rửa một hồi, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ấy nhìn lại, Hứa Mân đang đứng bên cạnh Phó Thư Dạng, không biết cô đang trộn cái gì mà ống tay áo bị tuột xuống.

Phó Thư Dạng để dao xuống, hơi nghiêng người, chậm rãi giúp Hứa Mân vén ống tay áo lên, thái độ vô cùng chăm chú.

Kim Tịch chợt cảm thấy hơi no.
42

Cô ấy yên lặng rửa một củ cải trắng xong, quay đầu lại lần nữa. Không biết Phó Thư Dạng nói câu gì mà Hứa Mân cúi đầu cười vô cùng ngọt.

Kim Tịch không chỉ cảm thấy no mà còn hơi ngán.
38

"Mình đi ra ngoài uống miếng nước." Kim Tịch nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương