Nhân Vật Phản Diện Hắn Xinh Đẹp Quá Mức
-
2: Thay Da Đổi Thịt
~ Tháp cao, xà quái, thuật biến thân ~
Edit: Huyên
Ba mươi dặm chỉ có thể cước bộ mà đi, chưa kể trên lưng còn cõng thêm một người, tốc độ di chuyển đương nhiên rất chậm.
Cũng may người này cũng không nặng lắm, đại khái có lẽ là vì bị đốt chỉ còn một bộ người khô, cõng lên rất nhẹ.
Dọc theo con đường cũng sạch sẽ, mà ngay cả rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không thấy đâu.
Nơi bọn họ muốn đi cũng rất nổi bật.
Cách ba mươi dặm có hơn, Từ Hành Chi có thể trông thấy một tòa tháp cao sừng sững vươn lên tận trời ở hướng Đông Nam, phù quang dược kim*, nhìn khắp bốn phía, chỉ có nơi đó mới có dấu vết sinh sống của con người.
(* phù quang dược kim: ánh trăng chiếu xuống mặt nước, kim quang nhảy vọt.)
Cho dù không có chỉ thị của bóng đen, chắc chắn Từ Hành Chi cũng sẽ chọn đi đến nơi đó.
Trong Man Hoang không tồn tại ban ngày, màn trời tối sầm, giống như mủ sinh ra trên mắt lão nhân.
Có vẻ nơi này vừa có một cơn mưa nhỏ, mưa rào đầu thu, sắc trời lờ mờ, cây cối tươi tốt, thủy triều xanh gợn sóng.
Từ Hành Chi cõng một xác chết cháy sắp chết, bôn ba giữa rừng.
Nhưng dù sao xung quanh cũng quá yên lặng, yên lặng đến mức làm lòng người sợ hãi, Từ Hành Chi dứt khoát huýt sáo.
Tiếng huýt sáo rất trong trẻo, giống như có thể xông vào trong nham thạch ướt sũng.
Y thổi trôi chảy một bài dân ca cổ, sau đó chân thành tự mình khen mình: “Thổi hay thật.”
Người sau lưng y thoáng giật giật, một luồng khí nóng phả vào gáy y.
… Tựa như đang cười.
Nhưng khi Từ Hành Chi quay đầu lại, đầu của hắn đang yên lặng dựa sát trên lưng y, không hề nhúc nhích.
Chắc là ảo giác rồi.
Xuyên qua rừng cây bắt đầu có núi đá nhỏ lởm chởm xuất hiện, Từ Hành Chi run chân, thật sự mệt đến không chịu nổi nữa, dứt khoát tìm một sơn động khô mát chui vào.
Trong sơn động có một khối nham thạch mọc đầy rêu xanh, Từ Hành Chi muốn đặt người kia dựa lên nham thạch, nhưng y lại phát hiện, dường như hai cánh tay của người nọ cứng ngắc, gần như đã dùng hết sức lực để quấn quanh cổ mình, chỉ để lại cho mình một chút xíu không gian hô hấp.
Từ Hành Chi không buông hắn ra thì thôi, nếu như định buông ra, không cẩn thận sẽ dễ dàng bị hắn siết chết.
Từ Hành Chi rất bất đắc dĩ, lại không dám chạm vào thân thể hắn, sợ không cẩn thận sẽ làm rớt tay chân yếu ớt của hắn: “Này, tỉnh lại đi.
Có thể tỉnh lại không?”
Người phía sau nhúc nhích cơ thể một cái.
Từ Hành Chi nói: “Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát.
Ngươi buông ta ra.”
Người sau lưng khó khăn nới lỏng cánh tay ra một chút xíu, nhưng không buông Từ Hành Chi ra, trái lại còn siết chặt góc áo của y.
Giọng nói của hắn khàn khàn đáng sợ do bị cháy hỏng: “… Huynh muốn đi à?”
Cho dù gương mặt này đáng sợ như vậy, nhưng trong lòng Từ Hành Chi lại rất bình tĩnh.
Một mặc, y vừa mới đánh nhau với quái vật kia, máu bắn tung tóe lên mặt, bây giờ nhìn cái gì cũng bình thường.
Một mặc khác, trong Man Hoang nơi quái vật tụ tập này, một con quái vật về cơ bản vẫn còn duy trì hình dạng con người dường như cũng không đáng sợ như vậy.
Từ Hành Chi đặt người lên trên nham thạch, cẩn thận cởi ngoại bào ra, quấn quanh người hắn, nói: “… Không đi.”
Hai mắt của người bị đốt thẳng tắp nhìn vào Từ Hành Chi, yếu ớt hỏi: “Tại sao lại cứu ta?”
Từ Hành Chi chỉnh lại quần áo cho hắn: “Nào có nhiều tại sao như vậy?”
Hắn thì thầm nói: “Nếu ta chết trên lưng huynh, vậy phải làm sao?”
Từ Hành Chi cảm thấy rất buồn cười: “Đương nhiên là cõng ngươi về nhà.
Chẳng lẽ lại ném ngươi giữa đường?”
Dứt lời, y đứng dậy, nói: “Bên ngoài có con sông, ta đi lấy chút nước rồi về.
Đừng cởi quần áo ra, nếu không xé hỏng da thịt cũng đừng kêu đau.”
Người kia nắm chặt áo Từ Hành Chi khoác cho hắn như con chó con: “… Không đau.”
Đợi Từ Hành Chi rời đi, hắn liền cầm ống tay áo của Từ Hành Chi lên, tham lam ngửi.
Từng mảnh da thịt trên người hắn rơi xuống lả tả, nhưng dường như hắn lại không biết đau là gì.
Hắn nhỏ giọng gọi: “Sư huynh, sư huynh.”
Từ Hành Chi đi ra khỏi sơn động, ngồi xuống bên bờ sông, trong lòng vẫn có một cảm giác không chân thật, nấn ná không đi.
Y ngồi xổm người xuống, muốn rửa sạch vết máu trên tay đi, nhưng càng rửa, mùi máu tanh lại càng nồng hơn, làm người ta khó mà chịu nỗi.
Đầu gối của Từ Hành Chi đột nhiên mềm nhũn, ngồi bên bờ sông nôn khan mấy tiếng, nhưng không phun ra thứ gì hết.
Y quệt miệng, nằm xuống bên bờ sông, ngước nhìn bầu trời xanh hoang vu, đưa tay sờ vào eo mình.
Chủy thủ chứa linh khí thiên địa vẫn còn ở đó, nhắc nhở Từ Hành Chi y vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Từ Hành Chi không chú ý rằng trong khu rừng cách y mấy chục thước, có một con rắn có cái đầu lớn bằng thùng rác đang chậm rãi trườn ra.
Con rắn chỉ còn lại một cái đầu hoàn chỉnh, mà thân thể là một bộ xương rắn, có một ít thịt thối dính lên trên.
Rắn im lặng phun cái lưỡi đỏ tươi về phía Từ Hành Chi, rồi lại hoạt động hàm dưới.
Nó há miệng, đủ để cắn đứt đầu Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi vô tri vô giác, vẫn nằm đấy ngẩn người.
Rắn từng bước đến gần Từ Hành Chi, nhưng lúc cách y chỉ còn mười thước thì ngừng lại.
Một lát sau, dường như nó ngửi được khí tức đáng sợ, quay đầu lại điên cuồng bỏ chạy, xương rắn quét qua đống tro trên mặt, phát ra tiếng ken két sắc bén.
Từ Hành Chi nghe thấy tiếng động lạ, lập tức sờ chủy thủ bên eo, đồng thời xoay người đứng lên, nhìn về phía sau ——
Không có thứ gì phía sau y, chỉ có một ít dấu vết kỳ quái uốn lượn đến bìa rừng rồi biến mất không còn tung tích.
… Đệt.
Từ Hành Chi phán đoán chỗ này không phải nơi nên ở lâu, nhanh chóng hái một cái lá to trên thân cây cạnh bờ sông, rửa sạch bằng nước, cuốn lại đơn giản rồi lấy một ít nước.
Lúc đang lấy nước, y thoáng nhìn thấy bóng của mình trên mặt nước.
Dù biết nơi đây đầy nguy hiểm, nhưng Từ Hành Chi vẫn không khỏi mất một ít thời gian để ngẩn ngơ.
Gương mặt này thật sự không tệ, dáng người thanh mảnh, rất có phong thái hiệp sĩ danh lưu*, vẻ mặt không động thì thôi, khẽ động một cái thần thái liền nổi bậc, chân mày miệng mũi, không có thứ nào không hợp với hai chữ “tuấn tú.”
(* danh lưu: nhân vật nổi tiếng)
Đại khái là bởi vì khí chất quá mức tự phụ ngay thẳng, bên trái khóe mắt còn có thêm một giọt lệ chí, sắc mặt Từ Hành Chi nghiêm nghị, vẻ mặt lại cứng rắn, có thể nhìn ra mấy phần cấm dục.
Từ Hành Chi suy nghĩ, vậy mà trời cao lại cho tên lắm điều như mình tấm da mặt này, đúng là phung phí của trời.
Trong lúc Từ Hành Chi cảm khái, đại xà trườn về rừng đau khổ lăn lộn trên mặt đất không thành tiếng.
—— Khớp xương chính giữa của nó đang bị một sức mạnh quỷ dị nào đó bẻ gãy, âm thanh vang dội, tựa như là một gốc cỏ bị bẻ gãy.
Lúc Từ Hành Chi trở lại sơn động, phát hiện bóng đen nọ đã ngồi dậy, trong tay đang bẻ một cọng cỏ khô.
Bắt đầu từ phần đuôi của cỏ khô đã bị hắn bẻ gãy thành mấy đoạn.
Hắn vừa bẻ, vừa đếm số: “… Năm, sáu, bảy…”
Nhìn thấy Từ Hành Chi trở về, hắn giấu hai tay ra sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía Từ Hành Chi.
… Trông rất ngoan ngoãn.
Từ Hành Chi thấy tinh thần hắn cũng không tệ lắm, sau khi cho hắn uống nước thì giục: “Chúng ta mau đi thôi.
Nơi này không bình thường.”
Bóng đen gật đầu, buông đống bỏ dại đã tan nát xuống, giang hai tay ra, ý tứ rất rõ ràng.
… Muốn cõng.
Từ Hành Chi đánh giá hắn: “Ta thấy ngươi bị thương cũng không nặng, tự đi đi.”
Bóng đen không nhúc nhích, chỉ ngửa đầu nhìn Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi giằng co với hắn mấy giây, không có động tĩnh: “Đứng lên.”
Bóng đen vẫn giang cánh tay ra, hơi hếch cằm, dáng vẻ vô cùng tủi thân.
Vẻ mặt Từ Hành Chi giữ vững được một lát đối mặt với cái người khét lẹt không nhìn ra ngũ quan này, chân mày không kiên nhẫn nhíu lại: “… Chậc.”
Lúc ra khỏi sơn động, bóng đen đã dựa lên lưng Từ Hành Chi, trên người bọc ngoại bào của y.
Từ Hành Chi săn ống quần, lội nước đi đến bờ bên kia, mà bóng đen quay đầu, nhìn khu rừng rậm rạp, lạnh lẽo cười một tiếng.
Xương rắn đổ rạp giữa khu rừng, xương cốt xoay thành một đống bùn nhão, trên mặt đất toàn là tàn tích vùng vẫy.
Nó ngã xuống giữa đám cỏ dại, sớm đã không có khí tức.
Một đàn kiến to bằng hạt đậu tuôn ra từ trong ổ, không đến một lát đã chia cắt xương rắn sạch sẽ.
Mà kỳ lạ là, khi bò ngang qua dấu chân Từ Hành Chi đạp xuống trong rừng lúc nãy, bọn nó chỉ sợ tránh không kịp, trực tiếp lách qua, như thể có một con dã thú đáng sợ vừa mới đi qua nơi đó.
Lộ trình ba mươi dặm không nói câu nào, chung quy cũng hơi nhàm chán, Từ Hành Chi dành hơn hai mươi dặm đường, sau khi chỉnh sửa ký ức của nguyên chủ một lần nữa, phát hiện phần lớn đều nằm rải rác và rời rạc, một vài đoạn ngắn không hoàn chỉnh, ngay cả dáng vẻ của Mạnh Trọng Quang cũng mơ hồ.
Mới đầu Từ Hành Chi cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, ký ức này được lấy xuống từ trên người người chết, có điềm xấu.
Hiện tại thứ duy nhất y biết được, là giữa trán Mạnh Trọng Quang có một nốt ruồi chu sa.
Muốn giết chết Mạnh Trọng Quang, tất nhiên phải hạ đao từ nơi đó.
Đi một hồi lại nhàm chán, Từ Hành Chi chủ động bắt chuyện với người nằm trên lưng: “Sao ngươi lại bị thương?”
Người kia khàn giọng nói: “… Bị người ta ám toán.”
Từ Hành Chi hỏi tiếp: “Ngươi đã ở trong Man Hoang bao lâu rồi?”
Hắn đáp: “Không nhớ rõ.
Cảm giác như đã qua một trăm năm.”
Từ Hành Chi coi như hắn nói đùa, vào thẳng chủ đề hỏi: “Ngươi biết Mạnh Trọng Quang không?”
Bóng đen trầm mặc một lát: “Ngươi tìm hắn làm gì?”
Từ Hành Chi phát hiện có manh mối, bất giác kinh hỉ, đáp: “Hắn là sư đệ ta…”
Bóng đen vừa định nói gì, bỗng nhiên hai người đồng thời nghe thấy có một tiếng nổ tung vang dội từ phương xa, một luồng linh lực cuốn gió nóng quét ngang tới, suýt nữa làm Từ Hành Chi ngã xuống đất.
Nơi phát ra tiếng vang là hướng tòa tháp khổng lồ phía đông nam.
Bóng đen lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy, đẩy bả vai Từ Hành Chi: “Là chỗ đó, nhanh lên! Nhanh lên!”
Dựa theo tính cách của Từ Hành Chi, khẳng định sẽ lập tức quay đầu nhanh chân chạy về hướng tây bắc, càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không muốn dính đến rủi ro nọ, nhưng suy nghĩ Mạnh Trọng Quang cũng có khả năng ở nơi đó, Từ Hành Chi dứt khoát cắn răng, chạy như điên về phía toà tháp cao.
Càng tới gần trung tâm trận chiến, Từ Hành Chi càng cảm thấy người trên lưng nôn nóng bất an.
Mà càng tới gần biên giới tòa tháp khổng lồ kia, cảm giác áp bách khó hiểu càng làm Từ Hành Chi không thở nổi.
Người đầu tiên lọt vào tầm mắt của Từ Hành Chi là một thanh niên đứng trên vách núi, nửa cái mặt nạ quỷ đáng sợ bằng sắt che lại nửa gương mặt cậu, cậu đứng ở nơi cao, huyền y tung bay, giống như một con quạ, lòng bàn tay có ánh sáng màu tím nhạt* xoay tròn.
(* Đạm tử sắc, hay màu tím hoa cà)
… Chẳng qua đây chỉ là một tên quạ đen nhỏ con.
Từ Hành Chi nhớ rõ người này, cậu cũng xuất hiện trong thoại bản của mình.
Cậu là cấp dưới của Mạnh Trọng Quang, là một Quỷ tu, thông hiểu thuật ngự quỷ.
Nhưng Từ Hành Chi còn chưa kịp đặt tên cho cậu.
Nói một cách chính xác, trong cả bản thoại bản, Từ Hành Chi chỉ đặt tên cho một mình Mạnh Trọng Quang.
Trong suy nghĩ của Từ Hành Chi, thế giới chia thành bốn đạo Nhân tu, Yêu tu, Quỷ tu, và Ma tu, trong đó chỉ có Nhân tu được công nhận là chính đạo, có khả năng thống lĩnh Tam giới.
Yêu tu, là thứ sinh ra từ thiên địa tinh khí, là động thực vật tu luyện biến thành.
Quỷ tu, là dựa vào đạo lý “chúng sinh phải chết, chết tất về thổ”, có thể ngự quỷ, cũng có thể ngự thi.
Còn Nhân tu và ma tu đều là con người, chỉ là một đường chỉ lên trời, một đường đi một bên khác, Nhân tu, tu đạo tu tâm, chú trọng tế thủy trường lưu, tự do phát triển; Ma tu, tu xương tu da, chú trọng lửa nóng nấu dầu, điên mê nhân tâm.
Mà bị nhốt trong Man Hoang, không ngoại lệ ngoài yêu ma quỷ quái, còn có Nhân tu phạm sai lầm, rơi vào tà đạo.
Từ Hành Chi dõi mắt nhìn lại, quả nhiên có vài vong quỷ quần áo tả tơi bay lượn như con thôi, từng con tay cầm lưỡi dao, chiến đấu dữ dội với kẻ địch.
Giữa trán của bọn nó lấp lánh hoa văn hình đám mây màu tím nhạt giống với màu trong lòng bàn tay của thanh niên mặt nạ quỷ kia.
Thanh niên mặt nạ quỷ đứng ở nơi cao, tuy cả người đen nhánh, nhưng thật sự rất dễ thấy, rất nhanh có một mũi tên nhắm ngay lồng ngực cậu, thẳng tắp vọt đến như tia chớp bay qua khe hở.
Lúc mũi tên cách cậu hơn mười thước, một ngọn anh thương dài hơn nửa trượng bỗng nhiên bảo vệ trước người cậu, cản lại mũi tên kia.
Hai vật chạm nhau, xẹt qua một hồ quang điện, anh thương bổ đôi mũi tên đó ra!
Sau đó, trước người thanh niên mặt nạ quỷ có một huyễn ảnh chuyển động, dần dần hiện ra một bóng người.
Bóng người nắm lấy phần giáo của anh thương, cổ tay run lên, để ngọn anh thương vẽ ra một vòng cung ánh sáng giữa không trung.
Đó là một người trẻ tuổi vô cùng tuấn mỹ, đáng tiếc giữa mi tâm của hắn cũng có hoa văn hình đám mây màu tím nhạt.
… Điều này nói rõ hắn chỉ là một vong hồn mà thôi.
Hắn tạm thời bỏ chiến trường khốc liệt phía dưới, quay người đối mặt với thanh niên mặt nạ quỷ nhỏ con, cúi người hôn lên chóp mũi cậu một cái, cười híp mắt nói: “… Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, cũng không biết tránh đi.”
Thanh niên mặt nạ quỷ khẽ giật mình, vừa thẹn lại vừa giận: “Chu Bắc Nam, ngươi nhanh xuống dưới cho ta!”
Cậu vừa bấm đầu ngón tay, tử quang chuyển động, người trẻ tuổi cầm thương không tự chủ được ngã xuống vách núi, lảo đảo mấy lần giữa không trung mới đứng vững được.
Thanh niên mặt nạ quỷ sờ chóp mũi, cắn đôi môi mọng, khóe miệng nhếch lên như đang hờn dỗi.
Từ Hành Chi nghe thấy bóng đen phía sau cảm thán từ đáy lòng: “… Còn ổn.”
Từ Hành Chi hỏi hắn: “Bây giờ nên làm gì?”
Bóng đen nhìn lên bầu trời, huýt sáo.
Từ Hành Chi không biết hắn đang làm gì, vừa định hỏi, một bộ xương hô nhô ra từ sau khối cự nham, dọa Từ Hành Chi xém chút nữa thở không nổi.
Đó là một bộ xương khô của nữ nhân, cả người sạch sẽ không có một tí da thịt, nhưng vẫn còn một đầu tóc đen được nàng cột lên đàng hoàng, phía trên buộc dải lụa màu trắng xanh.
Nàng nhìn thấy người bị đốt đến cháy đen đầu tiên, kinh ngạc hỏi: “Ngươi chỉ đi ra ngoài thư giản thôi, sao lại thành ra thế này?”
Bóng đen không trả lời, chỉ lạnh giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Cốt Nữ duỗi tay phải lởm chởm chỉ còn lại xương ra, đặt lên cổ tay trái của bóng đen, nói: “Là một nhánh của Phong Sơn.”
Bóng đen cười nhạo: “… Không biết tự lượng sức mình.”
Xương cốt của Cốt Nữ bắt đầu nổi lên ánh sáng màu xanh nhạt, đẩy một luồng sáng vào trong cơ thể của bóng đen: “Để ta chữa thương cho ngươi trước đã… Ngươi không cần lo lắng.
Dù cho ngươi không trở lại, Khúc Trì và Chu Bắc Nam bọn họ cũng có thể thắng.”
Nghe thấy đoạn đối thoại này, Từ Hành Chi cảm thấy chỗ nào đó có chút kỳ lạ, nhưng tiếng bảo khí chạm vào nhau và tiếng hét thảm thiết quấy nhiễu ý nghĩ của y, y cũng không nghĩ nhiều nữa, nhô đầu ra từ nơi bọn họ ẩn thân.
Trong hỗn chiến rất khó phân biệt được địch ta, ai nấy đều rách rưới, vẻ mặt tiều tụy, nếu như nói có gì đó không giống, đại khái chính là một thiếu nữ tầm mười ba mười bốn tuổi.
Dáng người cô bé rất nhỏ gầy, chiếc áo ngắn màu nâu bị xé rách, tay áo xoắn lên trên khuỷu tay, để lộ cổ tay gầy guộc trắng như sương tuyết.
Mà hoàn toàn trái ngược với với vóc dáng của mình, hai tay cô bé cầm hai cây đại đao, song đao được làm từ đồng, nếu dựng đứng lên, nó không thấp hơn cô nhóc là bao, nhưng cô lại có thể dễ dàng vung lên bằng một tay, lúc nhảy lên cầm một đao chặt đứt cổ của đối phương.
Trên mặt của cô nhóc dính vài vết máu, càng làm cô trông yếu đuối non nớt hơn.
Như lời Cốt Nữ nói, đám người đột kích quấy nhiễu toà tháp khổng lồ rất nhanh đã bại lui như thủy triều, kéo binh dắt giáp đi mất.
Thiếu nữ cầm chặt song đao, đặt chúng vào bao kiếm hình chữ thập trên lưng, giơ chân muốn đuổi theo.
Từ Hành Chi nóng vội, trực tiếp lách mình ra khỏi chỗ ẩn thân, cất giọng quát: “Chớ có đuổi theo!”
Địa điểm chiến đấu là bên trong một cái khe trống rỗng, nhưng giọng của y lại vọng ra tầng tầng lớp lớp, quanh quẩn không ngừng.
Thiếu nữ nghe tiếng quay đầu, thấy một nam tử xa lạ, bất giác kinh ngạc, có hơi nghiêng đầu.
Mà thanh niên mặt nạ quỷ đứng trên sườn đồi cũng nghe tiếng gọi mà nhìn lại, tử quang trong lòng bàn tay biến mất, phù lục mà cậu dùng để thao túng bầy quỷ đang lơ lửng giữa không trung vang lên một tiếng, rơi thẳng xuống.
Cậu thì thầm: “… Từ sư huynh?”
Thiếu nữ cũng không sợ y, cất giọng quát hỏi: “Tại sao không đuổi theo? Rõ ràng bọn chúng đã chạy trối chết!”
Từ Hành Chi chỉ vào phương hướng bọn họ rời đi: “Cờ còn chưa hạ xuống, lúc chạy trốn trận hình không loạn, ngươi từng thấy dáng vẻ chạy trối chết có trật tự này chưa?”
Thiếu nữ khẽ giật mình, nhất thời không biết nên đuổi theo hay không.
Mà Cốt Nữ vừa mới trị liệu cho bóng đen xong ngây ngốc nhìn Từ Hành Chi, khung xương phát ra tiếng run rẩy kẽo kẹt.
“Nghe huynh ấy.”
Một giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ sau lưng Từ Hành Chi.
Từ Hành Chi quay đầu nhìn lại, nhất thời trố mắt.
Cơ thể bị thiêu khô của bóng đen giãn ra, thể xác mất nước đến cực hạn phát triển nhanh chóng, chiều cao rất nhanh đã vượt qua Từ Hành Chi.
Hắn giống như hồ điệp thoát xác, rút đi vỏ kén da tiêu thịt nát, lộ ra tướng mạo vốn có bên trong.
Da của hắn rất trắng, trắng đến mức có cảm giác mơ hồ phát ra ánh sáng, cái gọi là “Nam sắc liêu nhân”, đại khái hắn chỉ chiếm hai chữ sau, cả người xuất hiện trạng thái sương mù mông lung lười nhác, nhưng lại không làm người ta phiền chán, khóe mắt hơi nhếch lên, đuôi mắt nhiễm một vòng màu đỏ hồng tự nhiên.
Hắn vẫn khoác ngoại bào của Từ Hành Chi, nhưng còn quyến rũ hơn so với không mặc gì, chỗ nên che cũng không bị che.
Từ Hành Chi nhìn gương mặt hắn một lát, lại không thể nào dời ánh mắt khỏi nơi từ bụng hắn trở xuống.
… Đệt.
Người này thoạt trông như một cô nương xinh đẹp, móc ra còn lớn hơn cả ta.
Từ Hành Chi suy nghĩ lung tung hồi lâu, mới ý thức được, vừa nãy mình đã quên một thứ vô cùng quan trọng.
… Mi tâm của người này, hình như có một nốt ruồi chu sa rất xinh đẹp.
Từ Hành Chi nhìn lên, vừa hay chạm phải một cặp mắt đào hoa.
Chủ nhân của đôi mắt đào hoa và nốt ruồi chu sa vẫn cứ nhìn thẳng Từ Hành Chi, ánh mắt tựa như vực sâu, vừa quyến rũ lại vừa có dục vọng chiếm hữu, hận không thể để người trước mắt chết chìm trong đó: “Sư huynh, Trọng Quang đợi huynh nhiều năm như vậy, cuối cùng huynh cũng đến gặp ta.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook