Đỗ Yến nhìn vẻ mặt nghi ngờ của bọn họ cũng không tỏ vẻ gì, cậu chỉ vào những món đồ được bày trên ghế bành, giới thiệu từng thứ một.

“Thanh kiếm này được đẽo bằng gỗ đào vạn năm, gỗ đào là ngũ mộc chi tinh(*), dương khí cực thịnh, có thể trấn áp tà khí. Gỗ đào sinh ở quỷ môn, chế ngự bách quỷ.”

(*Ngũ mộc chi tinh: Ngũ mộc gồm cây đào, dâu, du, hòe, liễu. Chi tinh nhấn mạnh khả năng áp tà, chế tà của cây đào mạnh nhất trong số đó.)

Hình ảnh trước mắt đã phá hủy thế giới quan chủ nghĩa duy vật của đám sinh viên, nhưng bây giờ lại không có người nào đứng ra chất vấn mà hoàn toàn bị âm thanh lạnh nhạt của Đỗ Yến dẫn dắt.

“Bên trong bình sứ màu đen là máu chó, thuần dương, có hiệu quả khi đối phó với ác quỷ. Bình sứ màu đỏ là chu sa, chuyên dùng để vẽ bùa.”

Tiếu Lang hoàn hồn, hắn chỉ vào bình đựng chu sa, nói: “Đây chẳng phải là thuốc trị thương mà hai hôm trước cậu bảo với tôi sao?”

Đỗ Yến không hề cảm thấy chột dạ khi lời nói dối bị chọc thủng, cậu gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó tôi đã lừa cậu.”

Tiếu Lang nhìn biểu cảm cây ngay không sợ chết đứng của cậu, có chút dở khóc dở cười, mở miệng hỏi: “Cho nên rốt cuộc cậu là ai? Chắc không phải là sinh viên mỹ thuật đâu nhỉ?”

Đỗ Yến thản nhiên đáp: “Thân phận của tôi trong thế giới bình thường đúng là sinh viên mỹ thuật, chẳng qua tôi không nói cho các cậu biết thân phận khác của tôi mà thôi. Tôi là đại để tử thứ 361 của núi Hợp Tạo, xuất sư xuống núi rèn luyện.”

Tuy mới vừa trải qua không ít sự kiện kỳ quái nhưng mọi người vẫn không thể tiếp thu nổi chuyện một người sống sờ sờ trước mặt mình lại tự xưng là thiên sư bắt quỷ.

Lương Phi là người đầu tiên lên tiếng: “Cậu, cậu đang đùa bọn tôi đấy à? Bọn tôi đều là những người thuộc chủ nghĩa duy vật, trên đời này làm gì có thiên với chẳng sư hay tà ma quỷ quái gì gì đó.”

Đỗ Yến buông tay: “Nếu như các cậu không tin thì tôi cũng chịu. Hay là thế này, mấy người các cậu cứ ở đây đi để tôi kéo của cuốn xuống. Bức ảnh trên tường kia không có ánh sáng chiếu vào chắc là sẽ hành động tự do hơn.”

Chu Điềm xoay người chạy, Ngụy Tử Triết liền đuổi theo cô nàng, vất vả lắm mới ngăn được đối phương lại gần đường quốc lộ.

Chu Điềm đã tin cậu đến tám chín phần mười, cô nàng cất giọng kêu: “Em tin em tin, mấy anh ấy là nam sinh viên ngành kỹ thuật không tin cũng chẳng liên quan gì đến em. Anh muốn đốt cái ghế kia thì cứ đốt đi, em tán thành 100% luôn!”

Chu Điềm quay ra bóp team, lập trường của những người khác đã bắt đầu dao động.

Đỗ Yến cũng không nói nhảm thêm nữa mà nhìn về phía Tiếu Lang: “Cậu giúp tôi một tay nhé, chiếc ghế gỗ tử đàn này nặng quá, mình tôi khiêng không nổi.”

Cậu thấy Tiếu Lang đứng đực tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì, bèn nhẹ giọng lên tiếng: “Nếu như cậu muốn truy cứu chuyện tôi lừa cậu trên tàu hỏa thì chờ chúng ta thoát khỏi chỗ này rồi hẵng bàn tiếp được không?” 

Tiếu Lang nhìn cậu bằng ánh mắt ý vị thâm trường, trả lời: “Lúc ở trong đường hầm, nhờ cậu dùng chu sa vẽ lên lưng tôi nên chúng ta mới có thể rời đi. Nếu không có cậu, chắc hẳn bọn tôi vẫn còn bị vây hãm tại đó rồi nhỉ?”

Đỗ Yến hơi ngạc nhiên với sự sắc bén của Tiếu Lang, cậu mỉm cười, trêu chọc hắn: “Rõ ràng cậu là sinh viên ngành kỹ thuật nhưng lại chấp nhận mấy chuyện linh dị thần quái này rất nhanh.”

Tiếu Lang cười gượng, đáp: “Chẳng biết tại sao tôi luôn cảm thấy những gì cậu nói đều rất đáng tin cậy, chưa từng có chút hoài nghi nào cả. Được rồi đừng nói nhiều như vậy nữa, bắt đầu làm thôi.”

Dứt lời, Tiếu Lang bèn cùng Đỗ Yến chuyển chiếc ghế bành kia đi, nhưng cái ghế được chế tạo bằng gỗ tử đàn, nặng vô cùng.

Hai người họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến nó nhúc nhích, Tiếu Lang ngẩng đầu nhìn về phía mấy người đang đứng ngẩn ngơ ở cửa: “Nghệt ra đó làm chi, dù có ra sao thì cứ lại đây phụ một tay đi đã.”

Lương Phi, Từ Viễn và Điền Lạc hoàn hồn lại, nhanh chóng bước tới.

Ngụy Tử Triết bị Chu Điềm kéo, chết sống không cho y vào nhà. Ngụy Tử Triết đành phải vừa động viên bạn gái đang sợ hãi vừa hỏi: “Bọn tôi có thể giúp việc khác không?”

Đỗ Yến trả lời: “Cũng được, chỉ có điều các cậu đừng chạy đến chỗ nào ngoài tầm mắt tôi. Tìm thử xung quanh đây xem có rơm rạ hay cái gì dễ cháy rồi nhặt về đây một ít.”

Hai người gật đầu, sau đó đi loanh quanh tìm rơm rạ. Cũng may họ đang ở trong nông thôn, rất nhanh đã phát hiện ra thứ mà mình cần.

Chờ mọi người chung sức khiêng chiếc ghế bành kia xong, Chu Điềm và Ngụy Tử Triết cũng ôm rơm rạ tới.

Tuy bọn họ vẫn nảy sinh chút hoài nghi với Đỗ Yến đột nhiên để lộ thân phận thiên sư. Thế nhưng dưới tình huống quỷ dị này, Đỗ Yến thần bí lại trở thành chỗ dựa duy nhất của họ.

Tiếu Lang thấy tất cả mọi người đều nhìn Đỗ Yến, trên mặt vô thức lộ ra sự ỷ lại, cũng chỉ có thể mở miệng hỏi: “Bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Đỗ Yến thẳng thắn đáp: “Nói thật, tình hình hiện tại vô cùng kì lạ, trước tiên cứ chất rơm lên đốt thử thì tôi mới có thể đoán được lai lịch của chiếc ghế.”

Vì vậy mọi người ba chân bốn cẳng phủ rơm lên ghế bành, Từ Viễn nghiện thuốc, trên người lúc nào cũng mang theo bật lửa.

Cậu ta đốt đống rơm, bây giờ đang là mùa khô nên chúng cháy rất nhanh, lửa bốc cao ngút trời.

Mọi người giữ một khoảng cách nhất định, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Chốc lát sau, bọn họ đều cảm thấy có gì đó không đúng.

Ngọn lửa bốc cháy rất dữ dội nhưng chiếc ghế bành kia lại chẳng có vết cháy sém nào cả, thậm chí màu sắc của nó còn càng tươi đẹp hơn.

Xung quanh chìm trong yên lặng, ngoại trừ đống lửa phát ra tiếng tanh tách thì ngay cả tiếng gió cũng không có.

Trong không gian yên tĩnh ấy, Chu Điềm kêu lên, không chờ người khác hỏi, cô nàng đã run rẩy nói: “Em lại nghe thấy âm thanh kia, ông ta cứ bảo em ngồi vào ghế ấy…”

“…”

Bọn họ nhìn nhau, vô cùng đồng lòng mà trốn sau lưng Đỗ Yến và Tiếu Lang.

Nếu có người khác xuất hiện thì ắt sẽ cảm thấy tình huống hiện tại rất hài hước. Đỗ Yến và Tiếu Lang sóng vai, chuyên chú nhìn chiếc ghế bành, đằng sau là năm người đang dáo dác ngó nghiêng, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa tò mò.

Khi rơm rạ cháy hết, ngọn lửa dần tắt, chỉ còn dư lại một đống tro tàn màu đen

Đỗ Yến tiến đến, sờ lên ghế. Tiếu Lang không kịp ngăn cản cậu, bỗng hắn nghe Đỗ Yến nói: “Quả nhiên là vẫn lạnh.”

Tiếu Lang thấy vậy cũng chạm vào, cảm nhận được sự lạnh lẽo hoàn toàn không giống như vừa mới bị thiêu cháy.

Đỗ Yến: “Xem ra lửa bình thường không thể phá hủy được nó.”

Cậu gạt một ít rơm rạ tới dưới chân ghế bành, sau đó lấy bùa vàng từ trong balo ra.

Đỗ Yến dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy lá bùa giấy kia, vẩy nhẹ trên không, lá bùa bỗng bùng cháy. Cậu tiện tay vứt lá bùa đang nhen nhóm lửa xuống đống rơm, ngọn lửa cháy dữ dội hơn lúc trước rất nhiều, ánh lửa không phải màu đỏ mà biến thành màu xanh lam nhạt nhòa.

Mấy người đằng sau há mồm trợn mắt, hoàn toàn tin tưởng thân phận thiên sư của Đỗ Yến.

Bị ngọn lửa xanh lam vây quanh, cuối cùng chiếc ghế bành cũng xảy ra biến hóa nhưng vẫn không cháy mà khiến không gian xung quanh trở nên méo mó.

Ngọn lửa càng cháy mạnh thì ghế bành càng trở nên mơ hồ hơn, tựa hồ chuẩn bị biến mất. Song khi lửa dần tắt, chiếc ghế lại khôi phục như cũ.

Cả đám nhìn nhau, cảm thấy tuyệt vọng.

Lương Phi quay sang phía Đỗ Yến: “Đỗ, Đỗ đại sư, tình huống hiện tại là sao ạ?”

Đỗ Yến cạn lời, mở miệng đáp: “Cậu cứ gọi tôi là Đỗ Yến đi, đại sư gì đó nghe như kiểu tôi là chú cậu ấy.”

Tiếu Lang hiếm lắm mới thấy Đỗ Yến lộ ra biểu cảm giống người bình thường thế này, cho dù đang phải đối mặt với chuyện quỷ dị kia nhưng hắn cũng không thể nhịn được cười.

Bắt gặp Đỗ Yến đang trừng mắt với mình, Tiếu Lang nhanh chóng xoay người lần mò ghế bành, nói: “Cái ghế này vẫn lạnh quá, rốt cuộc là sao nhỉ?”

Đỗ Yến đã đoán ra từ lâu, làm những chuyện vừa rồi chỉ để xác nhận lại mà thôi.

Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt Tiếu Lang, hỏi hắn: “Tiếu Lang, cậu có tin tôi không?”

Tiếu Lang không chút do dự gật đầu, đáp: “Tôi tin.”

Đỗ Yến trả lời: “Vậy cậu ngồi lên ghế đi.”

Tiếu Lang cũng chẳng buồn hỏi lý do, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế quỷ dị kia.

Sau đó Đỗ Yến lấy ra một lá bùa, phất trên không trung rồi đốt và ném vào chiếc ghế.

Điền Lạc nhào tới cũng đã không kịp nữa, cậu ta hét lên: “Anh làm cái gì đấy!”

Đỗ Yến lạnh lùng nhìn cậu ta: “Em đứng bên cạnh nhìn là được.”

Ngọn lửa lan dọc theo ghế bành đi lên, song Tiếu Lang ngồi trên ghế lại chẳng hề quan tâm tới bản thân, chỉ ngăn Điền Lạc: “Em đừng quấy rầy cậu ấy, anh không sao đâu.”

Tình huống càng trở nên quỷ dị hơn, ngọn lửa màu xanh lam lan rộng rất nhanh, toàn bộ chiếc ghế đều bị ngọn lửa bao vây.

Tiếu Lang vẫn không bộc lộ vẻ gì kì lạ, tựa như hắn chỉ đang ngồi lên một chiếc ghế bình thường.

Chiếc ghế bành không trở nên mơ hồ nữa mà dần dần cháy đen.

Đợi đến khi ngọn lửa sắp tắt, Đỗ Yến mới mở miệng: “Tiếu Lang, cậu đứng lên đi.”

Tiếu Lang bèn nghe theo. Sau đó chiếc ghế bành lập tức hóa thành tro bụi, tan biến trong không trung.

Đỗ Yến đi tới trước mặt Tiếu Lang, quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen: “Cậu không sao chứ?”

Tiếu Lang gật đầu: “Tôi không có cảm giác gì cả, chỉ là lúc ngồi lên ghế chợt nghe thấy tiếng kêu rất thảm thiết.”

“Là nam hay nữ?” Đỗ Yến hỏi.

“Là một ông lão, gào thét rất thảm.”

Chu Điềm bỗng chen ngang: “Đúng rồi, tiếng em nghe thấy cũng là của một ông lão.”

Đỗ Yến nhìn về phía căn nhà kia, tấm ảnh vẫn được treo trên tường như trước, thế nhưng người trong hình đã biến mất.

Mọi người nương theo tầm mắt cậu nhìn sang, bắt gặp bức ảnh trống rỗng kia liền sởn cả tóc gáy.

Đỗ Yến thấy vẻ mặt cứng ngắc và kinh hoàng của bọn họ, cậu nói: “Được rồi.”

Không ai hiểu ý của cậu cả. Lương Phi hoang mang hỏi lại: “Được rồi là sao? Cậu định bảo bây giờ chúng tôi có thể ra ngoài á?”

Đỗ Yến lắc đầu, mỉm cười: “Tôi nói các cậu có thể tỉnh dậy được rồi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương