Đây là lần đầu tiên Đỗ Yến bước vào chỗ ở của Thành Du trong hoàng cung.

Trưởng công chúa ỷ vào địa vị của mình, đương nhiên chưa từng tới phòng Thành Du bao giờ cả. Lần duy nhất Đỗ Yến nhìn thấy nơi này là lúc cậu vừa mới nhập mộng.

Không ngờ rằng, đã mấy năm trôi qua mà phòng của Thành Du vẫn trống rỗng như trước. Ngoại trừ cái giường kê bên ngoài thì không có bất cứ đồ vật dư thừa nào khác.

Đỗ Yến sai người dìu Thành Du nằm lên giường, nói: “Đám nô tỳ kia lại ăn hiếp ngươi à? Đồ ta ban cho có phải đã bị chúng lén lút bán lấy tiền rồi không?”

Vẻ mặt Thành Du vẫn không đổi, như thể nỗi đau gãy xương kia chẳng đáng nhắc tới, hắn nhẹ giọng trấn an: “Tất cả đồ vật mà công chúa ban cho ta đều cất thật kĩ vào kho.”

Đỗ Yến lại hỏi: “Chỉ là vài thứ không đáng tiền, ngươi cứ bày ở trong phòng là được rồi mà?”

Thành Du đáp: “Món đồ công chúa ban tặng quá mức xa hoa. Du ở Nguyên Quốc làm con tin, nếu như cứ sa vào lối sống ăn chơi hưởng lạc thì lại quên mất thân phận của mình.”

Đỗ Yến nhíu mày, không biết rốt cục Thành Du muốn gì.

Hắn đang ám chỉ việc bản thân sẽ trở về Thành Quốc vào một ngày không xa ư? Hoặc là càng sâu xa hơn, nhắc đến dã tâm chiếm lấy vương vị Thành Quốc?

Thành Du ở Nguyên Quốc ngủ đông mấy năm, không ai có thể nhận ra con tin Thành Quốc đa tình, phóng đãng lại chính là hạng người đầy tâm cơ.

Bây giờ hắn đột nhiên bộc lộ dã tâm trước mặt mình như thế, đến tột cùng là nhằm mục đích gì?

Lúc này cũng không phải là thời điểm tìm hiểu ngọn ngành, Đỗ Yến chuyển đề tài, lên tiếng: “Ban nãy tại sao ngươi lại bảo vệ ta?”

Thành Du trả lời: “Ta vốn là nô bộc của công chúa, trung thành bảo vệ chủ nhân là việc ta phải làm.”

Đỗ Yến không tin, cười nhạo một tiếng: “Ngươi biết rõ bệ hạ e sợ đằng ngoại nhà ta, hình phạt kia chỉ nói suông vậy thôi. Dù sao cũng có mỗi ba mươi roi, người hành hình đều là những tay lão luyện, bề ngoài trông vô cùng thê thảm nhưng thật ra lại chẳng hề nghiêm trọng.”

“Ta không muốn để người phải chịu một chút đau đớn nào hết.”

“…”

Thành Du nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nóng bỏng, trong căn phòng tối tăm ấy, đôi mắt hắn càng trở nên sâu không lường được.

Đỗ Yến bỗng chột dạ, luôn cảm thấy tình hình hiện tại có gì đó sai sai.

Mỗi khi gặp phải trường hợp như thế này, Đỗ Yến lại vô thức hợp lý hóa hành động, bấy giờ cũng không phải ngoại lệ. Cậu nghĩ, Lục Yêu đã xuất hiện, dựa theo tính toán vô cùng cẩn thận và không hề có chút sai sót nào của Thành Du mà nói, điều cần làm lúc này chính là bắt tay vào việc chuẩn bị trở về Thành Quốc.

Cho nên có thể giải thích tại sao hôm nay hắn lại cố gắng lấy lòng cậu như vậy, nếu như không khiến cho trưởng công chúa một lòng một dạ với hắn thì sao có thể lấy được thủ lệnh của Ngô Trung Úy, rồi rời khỏi đô thành được.

Tuy Đỗ Yến cũng không định hi sinh Ngô gia để đưa Thành Du ra ngoài thành, song cậu vẫn có thể phối hợp với hắn một chút.

“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày tới không phải qua chỗ ta nữa. Nếu cần gì thì có thể sai người báo cho Tiểu Mãn. Vết thương của ngươi là do ta mà thành, cho nên ta nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của ngươi.”

Nói xong, Đỗ Yến liền ra khỏi phòng Thành Du, chưa kịp trở về cung điện của mình đã bị hoàng hậu cho gọi.

Cậu bước tới tẩm điện của hoàng hậu, sau đó hai người bèn đi vào mật thất nói chuyện.

Đỗ Yến biết hoàng hậu muốn hỏi về chuyện xảy ra hôm nay, liền vào thẳng vấn đề: “A nương, việc của Nguyên Giác đều nằm trong kế hoạch của con, người không cần phải lo lắng đâu.”

Hoàng hậu nhìn cậu, lên tiếng: “Ta biết trong lòng con đã có dự tính, chỉ là lần này ta thực sự không thể hiểu được dụng ý của con.”

Đỗ Yến cũng không che giấu nữa, thẳng thắn đáp: “Trước mắt, lòng đề phòng của bệ hạ đối với Ngô gia đang tăng rất nhanh, con thấy bệ hạ nhất định sẽ lấy lễ mừng thọ lần thứ bốn mươi năm nay làm lý do để triệu ngoại tổ trở về.”

Vương hậu nói: “Nếu đã vậy, Ngô gia ắt sẽ gặp họa.”

“Chim hết thì cung cũng cất, thỏ chết thì chó cũng bị nấu.”(*) Đỗ Yến đáp, “Nếu muốn để ngoại tổ danh chính ngôn thuận không bị triệu về đô thành thì chỉ khi biên cương xảy ra chuyện.”

(*Câu gốc là 飞鸟尽, 良弓藏; 狡兔死, 走狗烹; 敌国破, 谋臣亡. Phi điểu tận, lương cung tàng; giảo thố tử, tẩu cẩu phanh, địch quốc phá, mưu thần vong. (Chim hết thì cung cũng cất, thỏ chết thì chó cũng bị nấu; nước địch tan thì mưu thần cũng chết) ; Từ cấu tẩu 走狗 dùng để chỉ những người xấu chuyên nịnh hót, giúp kẻ khác làm điều ác, là từ xưng hô mà ai cũng ghét)

“Bây giờ Giang Quốc yếu thế, hẳn là không dám ra tay.”

Đỗ Yến khẽ mỉm cười: “Thế nhưng nếu Thành Quốc xé bỏ hiệp ước, liên minh với Giang Quốc thì có thể đủ sức đánh với nước ta một trận. Đến lúc đó không cần chiến sự, bệ hạ cũng sẽ không dám triệu ngoại tổ đang trấn giữ biên cương về.”

Hoàng hậu lại nói: “Thành Vương kia ham hưởng lạc, yếu đuối bất tài, không làm việc đó được đâu.”

“Nhưng nếu người khác đăng cơ thì sao?” Đỗ Yến lên tiếng.

Cuối cùng hoàng hậu cũng hiểu ý Đỗ Yến: “Nghe nói tính tình thái tử Thành Quốc không khác gì so với phụ thân y.”

“Con chưa từng nghĩ tới việc để cho cái tên ngu xuẩn đó lên ngôi.”

Hoàng hậu bỗng ngộ ra: “Con muốn đưa Du công tử về nước ư? Y đã rời khỏi cố hương từ lâu, khó có thể chiếm được thế thượng phong trong công cuộc tranh giành vương vị.”

“Việc này con đã có tính toán rồi, a nương đừng lo.”

Thấy Đỗ Yến cam đoan như vậy, hoàng hậu liền không hỏi thêm nữa mà nhắc đến chuyện trước mắt.

“Nếu con không đưa được Du công tử về nước một cách chu toàn thì bệ hạ sẽ mượn cớ, trút giận lên đầu Ngô gia.” Hoàng hậu thở dài, “Cho dù muốn ủng hộ con thượng vị cũng sẽ trở thành danh không chính ngôn bất thuận khi con phải đeo trên lưng tội danh phóng thích con tin.”

Đỗ Yến đáp: “Con đã sớm chuẩn bị kẻ thế tội rồi.”

Hoàng hậu là người thông minh, mới đó đã hiểu: “Ý con là Huệ phu nhân và Nguyên Giác?”

“Đúng vậy.” Đỗ Yến gật đầu, “Chuyện hôm nay sẽ khiến hai người họ nảy sinh ra lòng căm hận sâu sắc. Mỗi ngày đều lo rằng không biết con sẽ dùng cách gì để trả thù, với tâm trạng căng như dây đàn ấy thì chỉ cần kích động chúng đúng lúc, chúng có thể làm ra những chuyện đúng theo những gì con muốn.”

“Như thế nào là đúng lúc?”

“Việc này a nương phải giúp con.”

“Con nói ta nghe.” Hoàng hậu hiểu rõ con trai mình đã vạch ra kế hoạch hoàn chỉnh, bà chỉ cần phối hợp là được.

“Hàng năm người đều phải tới chỗ thầy Kỳ Tử, cầu phúc cho Nguyên Quốc và xem bói chiêm tinh.” Đỗ Yến trả lời “Con nhớ rằng nếu hoàng hậu không thể đi được trưởng nữ có thể đi thay.”

Cậu nhíu mày cười: “Huệ phu nhân và Nguyên Giác biết chuyện con rời khỏi đô thành, nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó trong cơn hỗn loạn, con tin Thành Quốc nhân cơ hội chạy trốn cũng là chuyện không thể tránh khỏi.”

Hoàng hậu biết việc này vô cùng quan trọng, cũng không nhiều lời: “Con tìm cơ hội thương lượng với cữu cữu xem sao, đừng có liều mạng.”

“Yến hiểu rồi ạ.”

***

Trên phố có tin đồn, trưởng công chúa ngang ngược ngông cuồng gần đây nghe danh mỹ nhân Lục Yêu ở đô thành có qua lại với con tin Thành Quốc, bèn tức giận đánh gãy tay hắn.

Dưới sự bức ép của trưởng công chúa, Du công tử đành phải đưa Lục Yêu đi, một cặp tình nhân đẹp đôi cứ bị trưởng công chúa chia rẽ như thế. Trong đô thành bắt đầu truyền ra vô số phiên bản tình yêu bi thương khác nhau.

Đỗ Yến nghe vậy đương nhiên là cảm thấy vô cùng khoan khoái, không phải vì tranh đoạt tình nhân thành công, mà do cậu sắp không phải mặc váy nữa rồi, vui mừng là chuyện hợp tình hợp lý.

Đã mấy ngày rồi Đỗ Yến không gặp Thành Du, cậu nghe được lời đồn này khi đang ngồi trong một quán rượu.

Cậu ở một gian phòng nhã nhặn tại lầu hai, phấn khởi nghe ngóng, trong lòng thầm nghĩ Thành Du hành sự đúng là vô cùng nhanh chóng, một tên nô bộc hợp ý mình như thế mà sắp phải rời đi quả thật có chút không quen.

Nguyên Ninh lại tức giận đến đỏ cả mặt, nói không biết lựa lời: “Đám ngu dân này quá dễ tin người, dám bịa đặt chuyện trong lòng Du công tử chỉ có nữ nhạc công kia mà không có a tỷ!”

Đỗ Yến cười, vỗ tay nàng: “Sao muội biết lời đồn đó không phải sự thật? Ta ức hiếp Thành Du đã gần mười năm, y trốn tránh ta cũng là chuyện đương nhiên.”

Nguyên Ninh không phục, mở miệng đáp: “Người ngoài không biết thì thôi chứ ta thì khác. Du công tử lúc nào cũng thuận theo a tỷ, sao có thể để ý đến nữ nhạc công nào được.”

“Thành Du sợ quyền thế của ta, cho nên không thể không phục tùng.”

Nguyên Ninh lại bảo: “A tỷ, ta thấy hết rồi, chỉ khi đối diện với tỷ, trong ánh mắt của Du công tử mới có ý cười còn đâu đều là dáng vẻ cực kì lạnh lùng…”

Những lời Nguyên Ninh vừa nói khiến nội tâm Đỗ Yến lăn tăn gợn sóng, cậu biết EQ của mình không cao, chưa bao giờ nhạy bén về các vấn đề tình cảm.

Lẽ nào thái độ của Thành Du đã thay đổi rồi?

Nhớ tới giấc mộng trước đây, Đỗ Yến bỗng thấy sốt ruột.

Cậu bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, tầm mắt rơi vào trang phục mà mình đang mặc trên người, nghĩ tới bí mật to lớn mà cậu đang che giấu mới an tâm hơn một chút.

Cho dù Thành Du không muốn rời khỏi cậu, hay thích cậu như thích một cô nương thì đến lúc cậu công khai thân phận, trở thành kẻ địch lớn nhất trên con đường xưng bá của Thành Du, loại cảm xúc này nhất định sẽ tan thành mây khói.

***

Theo như tuyến thời gian trong phim, không lâu sau khi Lục Yêu bị đưa đến chỗ Thành Vương, Thành hoàng hậu sẽ ra tay độc chết ông ta. Khoảng ba tháng sau, chuyện Thành Vương băng hà sẽ truyền đến đô thành Nguyên Quốc.

Mạng lưới tình báo của Thành Du trải dài khắp thiên hạ, biết được tin tức nhanh hơn đó rất nhiều.

Đỗ Yến một lòng chờ Thành Du tới, xin cậu đưa hắn ra khỏi đô thành. Thậm chí cậu đã lên kế hoạch ổn thỏa, đến lúc đó nên dùng những lời thế nào để nhục mã đối phương, khiến Thành Du oán hận cậu.

Phá hủy hình tượng tốt đẹp duy nhất trong lòng Thành Du xong, đợi đến lúc triển khai kế hoạch, hắn mới có thể không chút lưu luyến và áy náy rời khỏi đây. 

Kế hoạch của Đỗ Yến bố trí vô cùng chặt chẽ, suy xét đến từng chi tiết nhỏ. Thế nhưng, sự tình vẫn nảy sinh biến số như cũ.

Thành Vương băng hà vào tháng Tám. Đến tháng Chín, sứ giả Thành Quốc đã mang theo cáo phó tới đô thành Nguyên Quốc.

Tin tức Thành Vương băng hà đã truyền khắp mọi ngõ ngách trong đô thành, song Đỗ Yến chờ mãi cũng chẳng thấy Thành Du tới xin giúp đỡ.

Thành Vương qua đời rồi sao Thành Du còn chưa xuất hiện bảo mình đưa hắn ra khỏi thành nhỉ?

Đỗ Yến bên này vẫn đang mải lo nghĩ, nôn nóng không thôi, bên kia Thành Du đã tự có tính toán của hắn.

Thành Vương đã chết, trong tay Thành Du cũng có được chứng cứ Thành hoàng hậu tư thông với biểu ca, bây giờ là lúc hắn phải rời khỏi đây.

Thành Du biết trưởng công chúa có năng lực đưa hắn ra khỏi thành, nhưng hắn hiểu rằng, nếu như hắn mượn thế lực Ngô gia thì sau khi hắn đi, Nguyên Vương nhất định sẽ hỏi tội nhà họ Ngô. Hắn không muốn làm hại công chúa.

Hắn đã sớm lên kế hoạch khác, mặc dù phải tốn chút thời gian và công sức, nhưng hắn có thể thuận lợi rời khỏi đây.

Nếu chẳng may chậm chễ, để tên đệ đệ giả kia đăng cơ, Thành Du cũng có biện pháp đoạt quyền.

Đỗ Yến lại không biết suy nghĩ trong đầu Thành Du, cậu không quan tâm hắn định làm gì, nhanh chóng tiễn hắn đi mới là điều quan trọng nhất.

Bỏ qua cơ hội để Thành Du lên ngôi thì cậu sẽ không thể ăn giấc mộng này nữa.

Trở thành con tin là bước ngoặc để xưng đế, nhất thống thiên hạ. Trước hết hắn vẫn phải vượt qua thử thách như một sứ mệnh do ông trời giao phó, mai sau khi nhìn lại, có lẽ hắn còn có thể cảm tạ khoảng thời gian cực khổ ấy đã rèn luyện cho bản thân sự kiên nhẫn và lòng tin.

Nếu như Thành Du không thể đăng cơ, đoạn thời gian làm con tin kia sẽ biến thành bóng ma không thể xóa nhòa trong cuộc đời hắn.

Nghĩ đến đây, Đỗ Yến cũng chỉ có thể từ bỏ cơ hội nhục mạ Thành Du và kế hoạch tự hủy hình tượng, trực tiếp tiến hành bước tiếp theo.

Mấy ngày sau, vì hoàng hậu cáo ốm, Đỗ Yến dẫn theo Thành Du và đại đội thị vệ khởi hành đi tới khu rừng mà thầy tướng số ẩn cư.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương