“Đúng rồi, đây là?” Ánh mắt Tạ Bá Thuận chuyển sang người Hạ Cẩn.

Đỗ Yến thầm nghĩ lão hồ ly này rõ ràng đã điều tra Hạ Cẩn từ gốc đến ngọn, bây giờ còn làm bộ không quen biết.

“Con trai của chị, Hạ Cẩn ạ.”

“Ồ.” Tạ Bá Thuận ra vẻ chợt hiểu, “Con của Văn Nhân.”

Ông ta tiến lên phía trước, kéo tay Hạ Cẩn, nước mắt lưng tròng: “Con à, ở bên ngoài nhiều năm như vậy thực sự quá khổ rồi.”

Đỗ Yến nhìn khuôn mặt Hạ Cẩn trở nên cứng ngắc, không khỏi thấy buồn cười.

“Ngài…” Hạ Cẩn muốn nói lại thôi.

Đỗ Yến đáp: “Đây là anh trai của ông ngoại cháu, cháu có thể gọi là ông cả.”

“Ông cả, cậu chăm sóc cháu rất tốt.” Hạ Cẩn vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết rút bàn tay mình ra.

“…” Tạ Bá Thuận vẫn luôn híp mắt cười chợt cứng đờ.

Ông ta nói câu kia cũng chỉ có ý khách sáo.

Tuy ông ta khéo léo ám chỉ việc Đỗ Yến không sớm đưa Hạ Cẩn về nhận tổ quy tông, ly gián quan hệ cậu cháu. Nhưng chẳng qua ông ta chỉ nói bóng nói gió, trong đại gia tộc này có ai thấy vậy mà không cười qua loa lấy lệ cho xong đâu.

Song đứa nhỏ kia lại vô cùng thẳng thắn, quả nhiên là con trai của Tạ Văn Nhân.

Tạ Bá Thuận bỗng nghẹn họng. Hạ Cẩn cũng không định khách sáo thêm nữa, Đỗ Yến lại chẳng phải người có thể đứng ra làm dịu bầu không khí.

Ba người trầm mặc, Tạ Tư Kỳ vẫn luôn im lặng đứng sau đột nhiên đi tới.

Cô ta cầm tay Đỗ Yến: “Anh họ, đã lâu không gặp. Hôm nay anh phải đi ăn với em đấy.”

Đỗ Yến chẳng tài nào hiểu nổi Tạ Tư Kỳ. Rõ ràng cậu và Tạ Bá Thuận chỉ có thể duy trì bề ngoài hòa thuận, thế mà cô ta vẫn luôn tỏ ra thân thiết khi trông thấy cậu.

Mùi nước hoa trên người Tạ Tư Kỳ xộc thẳng vào mũi, các giác quan của Đỗ Yến vốn đã mẫn cảm hơn bình thường, đương nhiên khứu giác cũng không ngoại lệ.

Lúc cậu đang cố gắng nén cảm giác ngứa ngáy ở mũi, tránh thất lễ hắt xì tại chỗ thì chợt có một cánh tay chìa ra.

Cánh tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay Đỗ Yến, dịu dàng, kiên định giải thoát cậu khỏi Tạ Tư Kỳ.

“Xin lỗi, cậu không quen tiếp xúc gần với người khác.”

Tạ Tư Kỳ được chiều chuộng đã quen, còn là đứa con gái nhỏ tuổi nhất của Tạ Bá Thuận nên có chút điêu ngoa tùy hứng, bị Hạ Cẩn làm mất mặt như thế lập tức trợn mắt: “Sao anh dám đối xử với con gái nhà người ta như thế! Thật bất lịch sự!”

Hạ Cẩn cười cười: “Dựa theo bối phận, cháu phải gọi một tiếng dì chứ nhỉ?”

Thứ cô ta không muốn nghe nhất chính là cái này, nó khiến Tạ Tư Kỳ cảm thấy mình già đi vài chục tuổi, đặc biệt người vừa gọi cô ta là dì kia còn vô cùng đẹp trai.

“Anh, anh!”

Đỗ Yến mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc: “Xin lỗi bọn cháu phải vào đây, để ông nội chờ lâu thì không tốt lắm.”

Tiết mục mỗi người một ý cuối cùng cũng hạ màn.

***

Cuộc gặp gỡ giữa Hạ Cẩn và ông cụ Tạ thuận lợi ngoài ý muốn.

Đối với cháu ngoại chưa bao giờ thấy mặt này, ông cụ rũ bỏ khí thế cao cao tại thượng của mình, trở thành một ông lão bình thường ngập tràn từ ái.

Biểu hiện của Hạ Cẩn cũng khác với lúc gặp Tạ Bá Thuận, trò chuyện rất lâu với ông lão sắp về trời.

Đỗ Yến biết nguyên nhân, ngoại trừ thêm vài phần sắc bén bên ngoài, thoạt nhìn Hạ Cẩn giống Tạ Thúc Bình y như đúc.

Tạ Thúc Bình là đứa con ông cụ Tạ yêu quý nhất, bởi vì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên càng đau buồn hơn. Bây giờ lại gặp dược Hạ Cẩn có tướng mạo tương tự, đương nhiên yêu ai yêu cả đường đi, thương hắn nhiều hơn mấy đứa con cháu khác.

Năm đó nếu như Tạ Thúc Bình không đột ngột qua đời, vị trí gia chủ nhà họ Tạ cũng chẳng cần tranh giành đến mức này.

Ông cụ Tạ đã thừa nhận Hạ Cẩn, chờ đến lúc chính thức giới thiệu hắn trong cuộc họp gia tộc thì lập tức được coi là người Tạ gia.

Tuy không mang họ Tạ nhưng chỉ cần ông cụ chấp nhận, những kẻ khác cũng chẳng dám nhiều lời. Ngoài ra hắn theo đằng ngoại, sẽ mất tư cách thừa kế nếu vẫn giữ họ cũ.

Cho nên đám con cháu kia cũng không biến Hạ Cẩn thành kẻ địch, trái lại chúng sẽ tranh nhau lôi kéo Hạ Cẩn hoặc cố gắng tách hắn khỏi Đỗ Yến.

Trên đường về nhà, Đỗ Yến nghiêng đầu nhìn Hạ Cẩn đang chuyên tâm lái xe.

Hạ Cẩn lấy được bằng vào mùa hè năm tốt nghiệp cấp III. Từ hôm đó trở đi, chỉ cần cùng hắn ra ngoài thì việc cầm lái đều rơi vào tay hắn.

Hạ Cẩn vô cùng bình tĩnh khi đối mặt với chuyện nhận người thân. Bởi vì vào ngày hắn thành niên, Đỗ Yến đã kể cho hắn nghe về mẹ hắn và nhà họ Tạ.

Thời điểm trở về Bắc Thành, Đỗ Yến cũng sớm đả thông tư tưởng cho hắn. Cậu nói nếu một ngày nào đó hắn muốn đến Tạ gia thì chỉ cần bảo mình không đổi họ, người khác sẽ chẳng dị nghị nữa.

Việc Hạ Cẩn quay lại nhà họ Tạ không gây ra bất kỳ sóng gió nào.

Song có một chuyện mà Đỗ Yến cần phải nhắc nhở Hạ Cẩn, tránh cho hắn trúng chiêu của Chu Nhã Lị.

“Cô gái tên Chu Nhã Lị kia” Đỗ Yến nghĩ cách giải thích để Hạ Cẩn không thấy phản cảm.

Dù sao trong lòng Hạ Cẩn, Chu Nhã Lị là người dẫn hắn thoát khỏi nỗi buồn mất cha mẹ hồi nhỏ, có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với hắn.

Hạ Cẩn phản ứng rất nhanh, hắn luôn vô cùng nhạy cảm trước mọi việc liên quan đến Đỗ Yến: “Cậu cứ nói thẳng đi, cháu sẽ không để ý đâu.”

Đỗ Yến gật đầu: “Bây giờ mấy đứa lớn rồi, có một số thứ cháu nên chú trọng hơn.”

“Cháu chỉ coi Nhã Lị là em gái thôi.”

Lúc Hạ Cẩn nói những lời này, đôi mắt sáng lấp lánh, sáng đến mức Đỗ Yến cảm thấy có gì đó không đúng. Biểu cảm như Husky nhìn khúc xương kia lâu lắm rồi cậu mới gặp.

Tuy Đỗ Yến biết Hạ Cẩn có hơi kỳ nhưng vẫn phải nói cho xong: “Tôi cũng không cố ý xen vào chuyện kết giao bạn bè của cháu, song các cô gái tầm tuổi này tâm tư đều rất tinh tế, dễ dàng nảy sinh tình cảm ám muội với một nam sinh tài giỏi.”

“Cậu bảo cháu tài giỏi á?”

“…”

Đúng là suy nghĩ của hai người họ hoàn toàn không nằm cùng một tần số, cậu chẳng thể làm gì khác là nuốt sự cách biệt thế hệ này vào bụng, im lặng ngồi tại chỗ.

Hạ Cẩn nhạy bén phát hiện Đỗ Yến đang hơi tức giận, vội vàng mở miệng: “Cậu đã nhắc thì cháu sẽ chú ý. Chờ cháu trả nợ buổi hẹn lần trước xong sẽ giữ khoảng cách với Chu Nhã Lị, không ăn cơm cùng nhau, không xem phim cùng nhau, không like ảnh trên vòng bạn bè…”

Đỗ Yến càng nghe càng thấy sai sai, giọng điệu này của Hạ Cẩn sao lại kỳ quái thế nhỉ.

Cậu day day mi tâm: “Cháu tự biết chừng mực, không cần cam đoan với tôi nhiều như vậy.”

***

Chu Nhã Lị nghĩ Hạ Cẩn đang trốn tránh mình.

Suốt một tháng kể từ khi nhập học đến nay, cô nàng chỉ được ở chung với Hạ Cẩn một lần, chính là hôm đi ăn bữa cơm bị lỡ hẹn lần trước. Hơn nữa khi ấy Phương Tưởng Tưởng cũng có mặt.

Sau đó bất kể Chu Nhã Lị dùng lý do nào, Hạ Cẩn đều không đồng ý đi cùng cô nàng. Nguyên nhân hắn dùng để từ chối khiến cho Chu Nhã Lị chẳng thể giận nổi được bởi vì nó quá chính đáng.

Ví dụ như bận học, bận việc ở xã đoàn hay bên ngoài có chuyện gấp,… vô cùng đa dạng.

Song cô nàng chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ. Chu Nhã Lị nghĩ, phỏng chừng Phương Tưởng Tưởng đã lén lút nói gì đấy trước mặt Hạ Cẩn mới khiến đối phương lảng tránh cô nàng như vậy.

Phía Hạ Cẩn không thể câu thông thì chi bằng mình đi đường vòng.

Đầu tiên Chu Nhã Lị phá vỡ tâm phòng bị của Phương Tưởng Tưởng, trở thành bạn bè với cô. Tiếp theo cô nàng phát hiện Phương Tưởng Tưởng không phải bạn gái Hạ Cẩn thật. Tần suất gặp gỡ giữa hai người họ cũng chẳng nhiều hơn cô nàng là bao.

Hạ Cẩn rất nổi tiếng tại trường. Bằng vài mánh khóe xã giao, Chu Nhã Lị gom góp được một tin tức vô cùng uy tín trong số những lời đồn thật giả lẫn lộn kia.

Hạ Cẩn đang sống trong tiểu khu nào đó gần trường. Hắn không xin học ngoại trú, cũng rất ít khi ở ký túc xá mà thường trở về căn hộ của mình.

Xung quanh đại học Bắc Kinh là khu nhà giàu, giá cả vô cùng đắt đỏ. Điều này làm cho địa vị nam thần của Hạ Cẩn tại đại học Bắc Kinh càng thêm vững chắc không gì xoay chuyển, nếu muốn mua được nhà gần đây thì hẳn là phải có bối cảnh.

Ngoài ra, có người từng bắt gặp Hạ Cẩn mua thức ăn trong siêu thị, từ số lượng mua sắm có thể thấy không phải dùng để nấu cho một người ăn.

Vì vậy ngoại trừ Phương Tưởng Tưởng thuộc khoa Văn Học – cô gái duy nhất Hạ Cẩn để vào mắt thì lời đồn khác nói rằng hắn có bạn gái ngoài trường, đang bí mật sống chung với nhau.

Mức độ uy hiếp của Phương Tưởng Tưởng đã bị Chu Nhã Lị loại bỏ. Cô bạn gái thần bí kia lập tức khơi dậy sự cảnh giác trong lòng Chu Nhã Lị, mặc dù tin tức này nghe hơi vô căn cứ nhưng cô nàng thấy vẫn rất đáng để tin.

Bởi vì ngoại trừ có bạn gái, Chu Nhã Lị thật sự không nghĩ được nguyên nhân tại sao Hạ Cẩn lại phải giữ khoảng cách với mình.

Phải xác nhận xem con hồ ly tinh nào đã cướp Hạ Cẩn đi mới được. Chu Nhã Lị âm thầm quyết định, không cần biết dáng dấp tình địch ra sao cũng phải lên kế hoạch tác chiến thật cẩn thận.

Sau đó Chu Nhã Lị lên wechat, dùng mọi biện pháp để Hạ Cẩn nói cho cô nàng biết nhà hắn ở đâu nhưng lại bị đối phương từ chối qua loa.

Thậm chí có hôm, Chu Nhã Lị cố tình ở bên ngoài chờ đến khi kí túc xá đóng cửa rồi xin Hạ Cẩn giúp đỡ. Song hắn cũng chỉ dẫn cô nàng vào một khách sạn an toàn gần trường, còn hắn thì đứng trước cửa, ngay cả thang máy cũng không lại gần.

Chu Nhã Lị liên tục gặp khó khăn. Ông trời thấy cô nàng kiên trì như vậy bèn để cô nàng biết Hạ Cẩn đang sống ở đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương