Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang
-
Chương 173
Văn phòng lặng ngắt như tờ, các lãnh đạo cũng chẳng biết phải làm thế nào để phản bác logic không lỗ hổng của Đỗ Yến.
Huyệt thái dương của thầy chủ nhiệm giật giật, suy nghĩ chốc lát mới quát ầm lên.
“Đúng là suy đồi đạo đức, như vậy mà cũng dám nói!”
Đỗ Yến đáp: “Nếu yêu sớm là suy đồi đạo đức thì trong trường không chỉ có mỗi mình em đâu, nhiều lắm thầy ạ. Em phạm lỗi lần đầu, những người khác còn chẳng biết đã mắc bao nhiêu lần rồi cơ.”
Cậu nhìn sang, nở nụ cười mỉa mai: “Ví dụ như cái đứa đứng sau vụ việc lần này, La Nhược Tình chẳng hạn.”
Cô Lâm có chút khẩn trương, chuẩn bị khuyên Đỗ Yến đừng tranh cãi nữa rồi lại bị ánh mắt kiên định của cậu ngăn cản.
Đỗ Yến nhìn vẻ mặt khó coi của ban lãnh đạo nhà trường, chẳng muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ nữa. Dù sao hiện tại cậu cũng đã có cái đùi vàng để ôm, không còn là học sinh nghèo rớt mồng tơi bình thường nữa.
Chỉ là một ngôi trường không tệ lắm mà thôi, Đỗ Yến hoàn toàn nhập vai, nghĩ nếu mình muốn tới học viện liên hợp cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải vì một ngôi trường ở Trung quốc mà dây dưa lằng nhằng mãi.
“Trước khi gọi em tới đây, các thầy đã định sẵn tội cho em rồi, bây giờ làm theo trình tự thôi đúng không?” Giọng điệu tràn đầy mỉa mai của Đỗ Yến khiến hiệu trưởng luôn im lặng ngồi đằng sau cũng phải nhíu mày.
Ông ta nói: “Đỗ Yến, thầy vốn không tin tưởng những lời đồn đó 100%. Lúc trước em vào trường bằng thành tích thi cấp ba đứng đầu, ai ngờ phẩm hạnh của em lại tệ đến thế…”
Đỗ Yến giơ tay cắt ngang lời hiệu trưởng: “Thầy đừng nói mấy câu đường hoàng sáo rỗng đó nữa, ý thầy là muốn em thôi học chứ gì?”
Hiệu trưởng nghẹn họng, đáp: “Gọi người giám hộ của em tới đây.”
“Giải quyết thủ tục thôi học à?” Đỗ Yến nhướng mày, “Vậy thì phiền các thầy nghĩ cách liên hệ với ông ta nhé chứ em chịu.”
“Chuyện về sau không cần báo cho em biết nữa, thầy kêu Đỗ Chí Bình đến làm thủ tục là được.”
Đỗ Yến quay lưng, lúc đặt tay lên nắm đấm cửa mới ngoảnh đầu lại bổ sung.
“Đúng rồi, nhắc nhở các thầy một câu. Mai này các thầy đừng nói em từng học tại đây đấy nhé, em sẽ rất tức giận.”
Đỗ Yến rời khỏi phòng chủ nhiệm, gửi tin nhắn cho cô Lâm bảo cô không cần lo lắng cho mình. Tiếp theo trở về kí túc xá để thu dọn hành lý.
Hiện tại đang là giờ lên lớp, sân trường vắng tanh chẳng thấy bóng người.
Đỗ Yến kéo vali dọc theo con đường nhỏ tiến về phía trước. Thời điểm bước ngang qua lớp học bèn dừng lại.
Chỗ của La Nhược Tình sát cửa sổ, phong cảnh rất tốt. Có điều hiện tại cô ta chẳng còn tâm trạng đâu để ngắm nghía xung quanh cũng không có hứng nghe giảng.
Trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến chuyện ăn mừng ở đâu đó sau khi tan học. Cuối cùng cái tên đáng ghét kia cũng cút khỏi ngôi trường này rồi.
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tốt nhất Đỗ Yến nên cuốn gói khỏi thành phố để cô ta không bao giờ nghe thấy bất kì tin tức gì mới phải. La Nhược Tình cảm thấy chuyện này xử lý không khó, dù sao cậu của cô ta cũng nắm giữ chức vụ quan trọng, Đỗ Yến chỉ là một đứa con riêng thôi, tính là cái gì.
Tấm cửa sổ thủy tinh vang lên âm thanh bị đá đập. Phòng học nằm ở tầng hai, thường xuyên có người ở ném đá lên nhằm gây sự chú ý của La Nhược Tình.
Cô ta còn tưởng là người nào theo đuổi mình, vừa đắc ý vừa thiếu kiên nhẫn mở cửa sổ.
“…”
La Nhược Tình cả kinh, sau đó càng thêm hả dạ.
Người bên dưới chính là Đỗ Yến tay kéo valy, chuẩn bị rời đi.
La Nhược Tình tưởng Đỗ Yến sẽ chửi mình hoặc bày ra vẻ mặt phẫn nộ hay mất mát gì đó. Dù có thế nào thì đối phương cũng chỉ là chó nhà có tang thôi.
Không ngờ cậu lại nhìn cô ta, nhếch khóe môi cười rồi mở miệng.
Từ khẩu hình có thể đoán Đỗ Yến nói: “Cảm ơn nha.”
La Nhược Tình sững sờ nhìn bóng lưng Đỗ Yến, hoàn toàn chẳng hiểu ý cậu là gì. Cô ta có thể thấy vừa rồi đối phương không hề tỏ ra thất bại mà vô cùng đường hoàng.
Đúng lúc đó, chuông tan học vang lên.
La Nhược Tình đứng bật dậy chạy ra ngoài, cô ta đuổi đến cổng trường, nhìn thấy bóng lưng Đỗ Yến.
Cậu ngồi trên một chiếc xe nhãn hiệu lạ hoắc, biến mất nơi cuối con đường. La Nhược Tình đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình không thể nhớ được bất kì đặc điểm nào của chiếc xe kia bao gồm cả biển số xe.
“Quả nhiên là bị bao dưỡng.” La Nhược Tình thấp giọng mắng, mang vẻ mặt khinh thường đi về trường.
Đỗ Yến đương nhiên không leo lên chiếc xe sang thần bí nào hết. Đùi vàng nhà cậu không phải người Trái Đất, không thể cho xe đến đón cậu ở cổng trường được.
Ban nãy Đỗ Yến chỉ đang quán triệt thiết lập tính cách, dùng thái độ hung hăng càn quấy để khiêu khích La Nhược Tình, đẩy nhanh tốc độ “tự hủy” của cô ta.
Đỗ Yến làm xong tất cả mọi chuyện bèn chủ động rời khỏi trường.
Không ngờ vừa mới đi tới cổng, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, Seus đang liên lạc với cậu.
Hắn nói: “Em chờ chút, ta sẽ tới đón em.”
Đỗ Yến nhất thời không hiểu, hỏi: “Anh đón tôi?”
Seus giải thích: “Lúc em tranh chấp cùng mấy người Trái Đất kia, ta đã cử phi hành khí loại nhỏ đến. Ba phút nữa sẽ có mặt.”
Đỗ Yến: “Phi hành khí loại nhỏ? Anh không sợ xảy ra khủng hoảng à? Hiện tại người Trái Đất vẫn chưa biết gì về người ngoài hành tinh các anh đâu.”
Seus đã cân nhắc đến những phương diện này từ lâu, hắn đáp: “Đừng lo, phi hành khí loại nhỏ có chức năng dẫn sóng điện não, người khác chỉ thấy nó là phương tiện giao thông bình thường trên địa cầu thôi.”
Đỗ Yến: “Tại sao tôi phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ?”
Ai ngờ Seus lại nghiêm túc trả lời như đang bàn chuyện quốc gia đại sự: “Vừa nãy ta đã nghe thấy những gì em nói. Em thừa nhận ta là người yêu của em rồi cho nên ta muốn gặp em là chuyện rất bình thường.”
Đỗ Yến trầm mặc chốc lát: “Tôi nói nhiều như thế mà anh chỉ chú ý đến mỗi cái đó thôi à?”
Seus nhạy bén phát hiện vẻ bất mãn trong giọng điệu của Đỗ Yến, vội vàng giải thích: “Không. Ta biết có một thế lực nào đó ép em thôi học, nhất định ta sẽ trả thù bọn họ.”
Đỗ Yến bị dáng vẻ hận không thể vỗ ngực thể hiện quyết tâm của hắn chọc cười, dần dần thả lỏng.
Seus bèn tiếp tục cố gắng: “Có vài việc phải gặp mặt thì mới nói được, em nghĩ sao?”
Đỗ Yến định về nhà chờ khi nào hắn có thể đến Trái Đất sẽ ôm cái đùi bự này đi trả thù nhà họ La.
Lời mời của Seus khiến Đỗ Yến nhớ tới vài chi tiết vụn vặn mà mình đã quên.
Chuyện về La Nhược Tình chỉ là khởi đầu thôi.
Người cực kỳ căm ghét sự tồn tại của Đỗ Yến không chỉ có mình La Nhược Tình. Mẹ cô ta, thậm chí là cả Đỗ Chí Bình đều hận không thể khiến Đỗ Yến biến mất trên cõi đời này.
Cậu của La Nhược Tình – La Phong cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Trước đây hắn luôn kiểm soát hành vi xằng bậy của cháu gái vì để thăng chức, không muốn vấy bẩn danh tiếng mình.
Bây giờ hắn đã lên tận mây xanh, nhanh chóng rời khỏi quê nhà tiến vào trung ương.
La Phong sẽ không cho phép trên người mình hoặc trong gia tộc xuất hiện bất kỳ sự ô uế nào. Năm đó em gái của hắn còn dựa vào quyền thế và tiền tài làm con giáp thứ mười ba cướp vị hôn phu của người khác, thậm chí ép mẹ Đỗ Yến phải gánh món nợ khổng lồ.
Mặc dù nhà họ đã La giấu kín, gần như không ai biết song sự tồn tại của Đỗ Yến vẫn là minh chứng sờ sờ.
Đối thủ mà nắm được thóp của La Phong, lan truyền ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng lớn để con đường làm quan của hắn.
Bây giờ La Nhược Tình đã buộc Đỗ Yến thôi học, trong trường náo loạn hết cả lên. Rất khó biết được La Phong có thể làm gì để khắc phục hậu quả.
Dựa vào thực lực và thân phận hiện tại của Đỗ Yến, cậu chẳng đủ sức để đối đầu trực diện với hắn ta.
Nghĩ tới đây Đỗ Yến bèn đồng ý nhận lời mời, leo lên phi hành khí loại nhỏ đến tinh hạm. Nó cũng là chiếc xe đen thần bí mà La Nhược Tình trông thấy.
Phi hành khí Seus cử đến đón Đỗ Yến rẽ vào một góc vắng người rồi bay thật nhanh về phía bầu trời.
Đỗ Yến ngồi trong phi hành khí, nhìn cảnh sắc bên ngoài qua cửa sổ.
Phi hành khí không quá lớn, chứa được một người. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều phi hành khí ở Trái Đất.
Bay bằng tốc độ cao như thế nhưng vẫn cực kỳ yên tĩnh, cũng không cảm nhận được chấn động.
Đỗ Yến âm thầm cảm thán: Quả không hổ danh là nền văn minh có đẳng cấp cao hơn Trái Đất.
Chỉ mất mười mấy phút mà Trái Đất đã biến thành một quả bóng nước màu xanh xinh đẹp.
Đập vào mắt Đỗ Yến là một chiến hạm khổng lồ trôi lơ lửng trên bầu khí quyển, không bị bất kỳ vệ tinh nào phát hiện.
Phi hành khi mang Đỗ Yến vào bên trong tinh hạm rồi dừng tại căn phòng đặc biệt.
Giọng nói của Seus vang lên: “Đỗ Yến, nơi đây đã được mô phỏng theo môi trường ở Trái Đất. Em có thể yên tâm đi ra.”
Đỗ Yến nghe thấy thế, bèn rời khỏi phi hành khí.
Căn phòng được bố trí vô cùng thoáng đãng, hoàn toàn dựa trên phong cách của Trái Đất, thậm chí còn có cả thiết bị gia dụng.
Xem ra Seus đã chuẩn bị sẵn sàng việc giữ Đỗ Yến sống tại đây từ lâu. Khi cậu đang mải quan sát hoàn cảnh xung quanh, phía sau bỗng truyền đến âm thanh quen thuộc.
“Đỗ Yến, em quay đầu lại đi.”
Cậu lập tức trông thấy hoàng đế bệ hạ Seus đang mặc lễ phục trang trọng đứng đó, vô cùng đẹp trai.
Huyệt thái dương của thầy chủ nhiệm giật giật, suy nghĩ chốc lát mới quát ầm lên.
“Đúng là suy đồi đạo đức, như vậy mà cũng dám nói!”
Đỗ Yến đáp: “Nếu yêu sớm là suy đồi đạo đức thì trong trường không chỉ có mỗi mình em đâu, nhiều lắm thầy ạ. Em phạm lỗi lần đầu, những người khác còn chẳng biết đã mắc bao nhiêu lần rồi cơ.”
Cậu nhìn sang, nở nụ cười mỉa mai: “Ví dụ như cái đứa đứng sau vụ việc lần này, La Nhược Tình chẳng hạn.”
Cô Lâm có chút khẩn trương, chuẩn bị khuyên Đỗ Yến đừng tranh cãi nữa rồi lại bị ánh mắt kiên định của cậu ngăn cản.
Đỗ Yến nhìn vẻ mặt khó coi của ban lãnh đạo nhà trường, chẳng muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ nữa. Dù sao hiện tại cậu cũng đã có cái đùi vàng để ôm, không còn là học sinh nghèo rớt mồng tơi bình thường nữa.
Chỉ là một ngôi trường không tệ lắm mà thôi, Đỗ Yến hoàn toàn nhập vai, nghĩ nếu mình muốn tới học viện liên hợp cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải vì một ngôi trường ở Trung quốc mà dây dưa lằng nhằng mãi.
“Trước khi gọi em tới đây, các thầy đã định sẵn tội cho em rồi, bây giờ làm theo trình tự thôi đúng không?” Giọng điệu tràn đầy mỉa mai của Đỗ Yến khiến hiệu trưởng luôn im lặng ngồi đằng sau cũng phải nhíu mày.
Ông ta nói: “Đỗ Yến, thầy vốn không tin tưởng những lời đồn đó 100%. Lúc trước em vào trường bằng thành tích thi cấp ba đứng đầu, ai ngờ phẩm hạnh của em lại tệ đến thế…”
Đỗ Yến giơ tay cắt ngang lời hiệu trưởng: “Thầy đừng nói mấy câu đường hoàng sáo rỗng đó nữa, ý thầy là muốn em thôi học chứ gì?”
Hiệu trưởng nghẹn họng, đáp: “Gọi người giám hộ của em tới đây.”
“Giải quyết thủ tục thôi học à?” Đỗ Yến nhướng mày, “Vậy thì phiền các thầy nghĩ cách liên hệ với ông ta nhé chứ em chịu.”
“Chuyện về sau không cần báo cho em biết nữa, thầy kêu Đỗ Chí Bình đến làm thủ tục là được.”
Đỗ Yến quay lưng, lúc đặt tay lên nắm đấm cửa mới ngoảnh đầu lại bổ sung.
“Đúng rồi, nhắc nhở các thầy một câu. Mai này các thầy đừng nói em từng học tại đây đấy nhé, em sẽ rất tức giận.”
Đỗ Yến rời khỏi phòng chủ nhiệm, gửi tin nhắn cho cô Lâm bảo cô không cần lo lắng cho mình. Tiếp theo trở về kí túc xá để thu dọn hành lý.
Hiện tại đang là giờ lên lớp, sân trường vắng tanh chẳng thấy bóng người.
Đỗ Yến kéo vali dọc theo con đường nhỏ tiến về phía trước. Thời điểm bước ngang qua lớp học bèn dừng lại.
Chỗ của La Nhược Tình sát cửa sổ, phong cảnh rất tốt. Có điều hiện tại cô ta chẳng còn tâm trạng đâu để ngắm nghía xung quanh cũng không có hứng nghe giảng.
Trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến chuyện ăn mừng ở đâu đó sau khi tan học. Cuối cùng cái tên đáng ghét kia cũng cút khỏi ngôi trường này rồi.
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tốt nhất Đỗ Yến nên cuốn gói khỏi thành phố để cô ta không bao giờ nghe thấy bất kì tin tức gì mới phải. La Nhược Tình cảm thấy chuyện này xử lý không khó, dù sao cậu của cô ta cũng nắm giữ chức vụ quan trọng, Đỗ Yến chỉ là một đứa con riêng thôi, tính là cái gì.
Tấm cửa sổ thủy tinh vang lên âm thanh bị đá đập. Phòng học nằm ở tầng hai, thường xuyên có người ở ném đá lên nhằm gây sự chú ý của La Nhược Tình.
Cô ta còn tưởng là người nào theo đuổi mình, vừa đắc ý vừa thiếu kiên nhẫn mở cửa sổ.
“…”
La Nhược Tình cả kinh, sau đó càng thêm hả dạ.
Người bên dưới chính là Đỗ Yến tay kéo valy, chuẩn bị rời đi.
La Nhược Tình tưởng Đỗ Yến sẽ chửi mình hoặc bày ra vẻ mặt phẫn nộ hay mất mát gì đó. Dù có thế nào thì đối phương cũng chỉ là chó nhà có tang thôi.
Không ngờ cậu lại nhìn cô ta, nhếch khóe môi cười rồi mở miệng.
Từ khẩu hình có thể đoán Đỗ Yến nói: “Cảm ơn nha.”
La Nhược Tình sững sờ nhìn bóng lưng Đỗ Yến, hoàn toàn chẳng hiểu ý cậu là gì. Cô ta có thể thấy vừa rồi đối phương không hề tỏ ra thất bại mà vô cùng đường hoàng.
Đúng lúc đó, chuông tan học vang lên.
La Nhược Tình đứng bật dậy chạy ra ngoài, cô ta đuổi đến cổng trường, nhìn thấy bóng lưng Đỗ Yến.
Cậu ngồi trên một chiếc xe nhãn hiệu lạ hoắc, biến mất nơi cuối con đường. La Nhược Tình đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình không thể nhớ được bất kì đặc điểm nào của chiếc xe kia bao gồm cả biển số xe.
“Quả nhiên là bị bao dưỡng.” La Nhược Tình thấp giọng mắng, mang vẻ mặt khinh thường đi về trường.
Đỗ Yến đương nhiên không leo lên chiếc xe sang thần bí nào hết. Đùi vàng nhà cậu không phải người Trái Đất, không thể cho xe đến đón cậu ở cổng trường được.
Ban nãy Đỗ Yến chỉ đang quán triệt thiết lập tính cách, dùng thái độ hung hăng càn quấy để khiêu khích La Nhược Tình, đẩy nhanh tốc độ “tự hủy” của cô ta.
Đỗ Yến làm xong tất cả mọi chuyện bèn chủ động rời khỏi trường.
Không ngờ vừa mới đi tới cổng, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, Seus đang liên lạc với cậu.
Hắn nói: “Em chờ chút, ta sẽ tới đón em.”
Đỗ Yến nhất thời không hiểu, hỏi: “Anh đón tôi?”
Seus giải thích: “Lúc em tranh chấp cùng mấy người Trái Đất kia, ta đã cử phi hành khí loại nhỏ đến. Ba phút nữa sẽ có mặt.”
Đỗ Yến: “Phi hành khí loại nhỏ? Anh không sợ xảy ra khủng hoảng à? Hiện tại người Trái Đất vẫn chưa biết gì về người ngoài hành tinh các anh đâu.”
Seus đã cân nhắc đến những phương diện này từ lâu, hắn đáp: “Đừng lo, phi hành khí loại nhỏ có chức năng dẫn sóng điện não, người khác chỉ thấy nó là phương tiện giao thông bình thường trên địa cầu thôi.”
Đỗ Yến: “Tại sao tôi phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ?”
Ai ngờ Seus lại nghiêm túc trả lời như đang bàn chuyện quốc gia đại sự: “Vừa nãy ta đã nghe thấy những gì em nói. Em thừa nhận ta là người yêu của em rồi cho nên ta muốn gặp em là chuyện rất bình thường.”
Đỗ Yến trầm mặc chốc lát: “Tôi nói nhiều như thế mà anh chỉ chú ý đến mỗi cái đó thôi à?”
Seus nhạy bén phát hiện vẻ bất mãn trong giọng điệu của Đỗ Yến, vội vàng giải thích: “Không. Ta biết có một thế lực nào đó ép em thôi học, nhất định ta sẽ trả thù bọn họ.”
Đỗ Yến bị dáng vẻ hận không thể vỗ ngực thể hiện quyết tâm của hắn chọc cười, dần dần thả lỏng.
Seus bèn tiếp tục cố gắng: “Có vài việc phải gặp mặt thì mới nói được, em nghĩ sao?”
Đỗ Yến định về nhà chờ khi nào hắn có thể đến Trái Đất sẽ ôm cái đùi bự này đi trả thù nhà họ La.
Lời mời của Seus khiến Đỗ Yến nhớ tới vài chi tiết vụn vặn mà mình đã quên.
Chuyện về La Nhược Tình chỉ là khởi đầu thôi.
Người cực kỳ căm ghét sự tồn tại của Đỗ Yến không chỉ có mình La Nhược Tình. Mẹ cô ta, thậm chí là cả Đỗ Chí Bình đều hận không thể khiến Đỗ Yến biến mất trên cõi đời này.
Cậu của La Nhược Tình – La Phong cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Trước đây hắn luôn kiểm soát hành vi xằng bậy của cháu gái vì để thăng chức, không muốn vấy bẩn danh tiếng mình.
Bây giờ hắn đã lên tận mây xanh, nhanh chóng rời khỏi quê nhà tiến vào trung ương.
La Phong sẽ không cho phép trên người mình hoặc trong gia tộc xuất hiện bất kỳ sự ô uế nào. Năm đó em gái của hắn còn dựa vào quyền thế và tiền tài làm con giáp thứ mười ba cướp vị hôn phu của người khác, thậm chí ép mẹ Đỗ Yến phải gánh món nợ khổng lồ.
Mặc dù nhà họ đã La giấu kín, gần như không ai biết song sự tồn tại của Đỗ Yến vẫn là minh chứng sờ sờ.
Đối thủ mà nắm được thóp của La Phong, lan truyền ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng lớn để con đường làm quan của hắn.
Bây giờ La Nhược Tình đã buộc Đỗ Yến thôi học, trong trường náo loạn hết cả lên. Rất khó biết được La Phong có thể làm gì để khắc phục hậu quả.
Dựa vào thực lực và thân phận hiện tại của Đỗ Yến, cậu chẳng đủ sức để đối đầu trực diện với hắn ta.
Nghĩ tới đây Đỗ Yến bèn đồng ý nhận lời mời, leo lên phi hành khí loại nhỏ đến tinh hạm. Nó cũng là chiếc xe đen thần bí mà La Nhược Tình trông thấy.
Phi hành khí Seus cử đến đón Đỗ Yến rẽ vào một góc vắng người rồi bay thật nhanh về phía bầu trời.
Đỗ Yến ngồi trong phi hành khí, nhìn cảnh sắc bên ngoài qua cửa sổ.
Phi hành khí không quá lớn, chứa được một người. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều phi hành khí ở Trái Đất.
Bay bằng tốc độ cao như thế nhưng vẫn cực kỳ yên tĩnh, cũng không cảm nhận được chấn động.
Đỗ Yến âm thầm cảm thán: Quả không hổ danh là nền văn minh có đẳng cấp cao hơn Trái Đất.
Chỉ mất mười mấy phút mà Trái Đất đã biến thành một quả bóng nước màu xanh xinh đẹp.
Đập vào mắt Đỗ Yến là một chiến hạm khổng lồ trôi lơ lửng trên bầu khí quyển, không bị bất kỳ vệ tinh nào phát hiện.
Phi hành khi mang Đỗ Yến vào bên trong tinh hạm rồi dừng tại căn phòng đặc biệt.
Giọng nói của Seus vang lên: “Đỗ Yến, nơi đây đã được mô phỏng theo môi trường ở Trái Đất. Em có thể yên tâm đi ra.”
Đỗ Yến nghe thấy thế, bèn rời khỏi phi hành khí.
Căn phòng được bố trí vô cùng thoáng đãng, hoàn toàn dựa trên phong cách của Trái Đất, thậm chí còn có cả thiết bị gia dụng.
Xem ra Seus đã chuẩn bị sẵn sàng việc giữ Đỗ Yến sống tại đây từ lâu. Khi cậu đang mải quan sát hoàn cảnh xung quanh, phía sau bỗng truyền đến âm thanh quen thuộc.
“Đỗ Yến, em quay đầu lại đi.”
Cậu lập tức trông thấy hoàng đế bệ hạ Seus đang mặc lễ phục trang trọng đứng đó, vô cùng đẹp trai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook