Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang
-
Chương 166
Ngay ngày hôm sau, La Nhược Tình đã tìm đến cửa.
Lúc ở trường, cô ta luôn khinh thường việc đối thoại trực tiếp với Đỗ Yến, chỉ nhờ người gọi Đỗ Yến tới vườn hoa.
Đỗ Yến đến thì thấy La Nhược Tình đang ở đó.
Cô ta nhíu mày, mỉa mai theo thói quen: “Để con gái chờ lâu đúng là bất lịch sự, cơ mà anh như thế tôi cũng chẳng lạ gì.”
Đỗ Yến chẳng buồn đáp lời cô ta: “Nói chính sự đi.”
La Nhược Tình lườm cậu: “Tôi nghe ba anh nói hôm qua anh đi tìm ông ta hả?”
“Ờ.” Đỗ Yến trả lời, “Tôi muốn xác nhận nguồn gốc của giấy vay nợ.”
La Nhược Tình thấy Đỗ Yến nghi ngờ mình, nhất thời nổi đóa lên, rồi chợt nhớ ra hiện tại Đỗ Yến rất khó đối phó nên đành miễn cưỡng nuốt cục tức xuống.
“Tôi tưởng anh định đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, cả đời không qua lại với nhau cơ mà?”
Đỗ Yến nói: “Đó chẳng phải là những gì cô muốn sao, không bao giờ xuất hiện làm chướng mắt gia đình cô. Nhưng đáng tiếc tuy ba cô cảm thấy tôi rất phiền phức nhưng lại sợ tôi đi rêu rao mình là con riêng của ông ta ở bên ngoài nên mới cố sắm vai một người cha hiền từ.”
La Nhược Tình đáp: Mẹ anh mà không tìm tới thì ông ta cũng chẳng biết đến sự tồn tại của anh, rồi anh sẽ nhanh chóng biến mất thôi.”
Đỗ Yến tiếp lời: “Bây giờ là xã hội pháp chế, nhà họ La các cô có quyền thế lớn bao nhiêu cũng không thể giết tôi. Tôi chủ động đoạn tuyệt quan hệ với ông ta mới là lựa chọn tốt nhất.”
La Nhược Tình đã bị Đỗ Yến thuyết phục. Nhưng nghĩ tới việc Đỗ Yến sẽ tiếp tục học tại ngôi trường này, hơn nữa còn là học sinh ưu tú thường được giáo viên khen ngợi. Ảnh cũng được in trên bảng tuyên truyền, thậm chí có thể trở thành đại biểu diễn thuyết là La Nhược Tình lại hít thở không thông. Nếu gia đình cô ta không đưa cho một triệu đó thì người trước mắt chẳng biết đang được chôn ở cái xó xỉnh nào rồi.
Vậy mà…
La Nhược Tình biết mấy đứa bạn trong hội của mình luôn hùa theo cô ta, nói Đỗ Yến là thằng con riêng không lên được mặt bàn, song trên thực tế lại rất tán thưởng Đỗ Yến.
Vừa đẹp trai vừa học giỏi, có người âm thầm so sánh La Nhược Tình và Đỗ Yến rồi đưa ra kết luận, ngoại trừ gia thế thì La Nhược Tình chẳng thể sánh bằng Đỗ Yến.
Cho nên La Nhược Tình mới muốn đuổi Đỗ Yến khỏi trường.
Cô ta suy nghĩ chốc lát, dựa trên tuổi tác hiện tại của Đỗ Yến, ngoại trừ nghĩ cách vòi cha ra thì không thể lấy đâu ra một triệu để trả nợ.
La Nhược Tình đã nói chuyện này cho mẹ nghe. Mẹ của cô ta bảo sẽ kiểm soát chặt chẽ hành trình của Đỗ Chí Bình, tuyệt đối không cho phép ông ta đưa tiền cho Đỗ Yến.
Nghĩ tới đây, La Nhược Tình lại cảm thấy tự tin hơn hẳn. Đỗ Yến chỉ là một con châu chấu sau thu, chẳng nhảy được mấy ngày nữa đâu.
“Đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt quan hệ, anh đúng là biết mình biết ta đấy. Sao? Chuẩn bị khăn gói quả mướp rời khỏi thành phố à?”
Đỗ Yến đáp: “Không. Được miễn học phí và tặng học bổng nên tôi chưa có ý định chuyển trường.”
“Thế anh trả được tiền chưa?” La Nhược Tình nói, vô thức nhướn cao âm điệu.
“Tôi trả tiền bằng cách nào cũng không phiền cô nhọc lòng. Nếu đã như vậy, chúng ta cứ hẹn thời gian đi.” Đỗ Yến lên tiếng “Trong vòng một năm tôi sẽ thanh toán xong món nợ một triệu này.”
La Nhược Tình nghe khẩu khí ấy, nhất thời cảm thấy không ổn, thầm nhủ hay là Đỗ Yến đã nghĩ được biện pháp kiếm được một triệu trong thời gian ngắn nhất.
Thật ra số tiền đó chẳng đáng là bao đối với gia đình cô ta nhưng nếu Đỗ Yến trả được nợ thật, chẳng phải đối phương sẽ tiếp tục lởn vởn trước mắt cô ta thêm ba năm nữa sao.
Lại nghĩ xa thêm một chút. Thành phố này có trường đại học tốt nhất cả nước, Đỗ Yến không dại gì mà chọn thi ở nơi khác.
La Nhược Tình càng nghĩ càng cảm thấy bất lợi cho mình, vì một triệu mà phải chịu đựng Đỗ Yến quá lâu.
Cô ta nhíu mày: “Cũng chỉ là một triệu thôi, tôi chẳng để vào mắt. Anh vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn.”
La Nhược Tình lật lọng là chuyện trong dự tính của Đỗ Yến, những gì cô ta nói lúc chìa giấy ghi nợ ra cũng chỉ vì hấp tấp mà thôi.
May mà Đỗ Yến đã sớm chuẩn bị. Cậu liên lạc với Seus trước khi tới đây, lấy được đoạn ghi âm ngày hôm đó.
Người Sakoru ngay thẳng kia thực sự rất đáng yêu. Đỗ Yến chủ động hỏi về đoạn ghi âm, đối phương chỉ giải thích là do ứng dụng chưa tắt cho nên tính năng thu âm của game vẫn còn bật.
Seus không ngờ Đỗ Yến đã biết hắn đang mượn cớ để đưa tiền cho cậu.
Đỗ Yến mở đoạn ghi âm lên, sắc mặt La Nhược Tình lúc xanh lúc trắng.
Cô ta bất mãn kêu: “Thế mà anh lại hèn hạ như vậy, chơi cả trò ghi âm.”
Đỗ Yến chẳng quan tâm, cậu nói: “Cô định đổi ý?”
La Nhược Tình cười khẩy, đáp: “Cũng chỉ là băng ghi âm thôi mà, không có hiệu lực trước pháp luật.”
Đỗ Yến đáp: “Đúng thế, nhưng nếu tôi đăng hết lên mạng thì cô đoán xem hậu quả sẽ ra sao?”
La Nhược Tình thấy dáng vẻ bình tĩnh của Đỗ Yến, khó chịu phản bác, bất chợt Đỗ Yến lại nói tiếp.
“Tốt nhất là cô đừng nên đổi ý, nghe đâu cậu của cô đang đến thời điểm quan trọng. Nếu cháu gái đột nhiên dính bê bối bắt nạt người khác, ô uế thanh danh của cậu thì cô nghĩ gia đình cô sẽ trừng trị cô thế nào?”
La Nhược Tình bị mô tả của Đỗ Yến dẫn dắt, cảm thấy hơi sợ.
Chẳng may đối thủ của cậu mà nắm được nhược điểm của cậu, khiến sự tình thất bại thì cô ta nhất định sẽ bị đưa đến trường nữ sinh ở nước ngoài.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, đôi môi khép mở mấy lần, cuối cùng phun ra một câu: “Để tôi xem anh kiếm được số tiền kia trong vòng một năm bằng cách gì!”
Dứt lời, La Nhược Tình quay đầu rời khỏi vườn hoa.
Đỗ Yến nhìn bóng lưng La Nhược Tình, biểu cảm không hề thay đổi. Hết thảy mọi việc phát sinh trước mắt đều nằm trong kế hoạch, biến số duy nhất cũng chỉ có Seus mà thôi.
Seus không hề phụ kỳ vọng của Đỗ Yến, hiệu suất tương đối cao, ngay tối hôm đó đã báo cho Đỗ Yến biết có thể tiến hành thử nghiệm.
Trước khi Đỗ Yến tiến vào game, Seus nói lúc đầu trò chơi này được thiết kế nhằm mục đích giao lưu với Đỗ Yến cho nên hình tượng nhân vật sẽ rất giống Seus.
Hắn không nói dối. Thế nhưng trên thực tế, chỉ mình hắn mới có quyền hạn tiến vào route Đỗ Yến. Người Sakoru khác tham gia kiểm tra sẽ không thể mở được route của cậu.
Seus kết nối sóng não cậu với mạng hành tinh Sakoru, không khác gì so với lần liên kết với quang não trên tinh hạ. Trong cơn mông lung, Đỗ Yến bèn đi đến một thế giới mới.
Đỗ Yến cảm thấy có chút kỳ quái, dường như đây không phải lần đầu tiên cậu trải nghiệm hình thức này. Nó không được gọi là liên kết sóng điện não mà là…
Thái dương cậu ân ẩn đau, trong đầu bỗng hiện lên một từ.
Ăn giấc mộng.
Ăn giấc mộng là cái gì?
Đỗ Yến đang định suy nghĩ thật kĩ thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai.
“Cậu là học sinh chuyển trường đến từ Trái Đất ư?”
Đỗ Yến quay đầu, bắt gặp Seus. Hắn mặc đồng phục, khuôn mặt non nớt hơn hiện tại không ít, thoạt nhìn vẫn còn là học sinh.
“Tôi là đàn anh hướng dẫn của cậu.” Cho dù mới ở độ tuổi này, Seus cũng mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Cậu có thể xem thông tin trong quang não.”
Đỗ Yến cúi đầu, quang não trên tay mình hiện lên một tấm ảnh cho thấy đàn anh hướng dẫn của cậu chính là Seus.
Song đối phương không phải tên là Seus mà là Se.
Đỗ Yến đi theo người nọ, thầm oán. Người Sakoru đúng là không thể nói dối, những người tham dự kiểm tra khác cái gì cơ chứ, cậu dám cá 200% đối phương chính là Seus.
Ngay cả tên giả cũng chỉ biết lấy một chữ trong tên thật. Nếu cậu không phối hợp thì Seus sẽ chẳng lừa được ai với kỹ năng diễn xuất như trẻ lên ba thế này cả.
Hiện tại thân phận Đỗ Yến là một thanh niên ưu tú được chọn đi học tại viện liên hợp sau khi Trái Đất gia nhập hội nghị ngân hà.
Trong game, người chơi sẽ phải công lược NPC là cậu đàn em chuyển trường.
Đỗ Yến nhìn bóng lưng mặc đồng phục của Seus, càng đi càng cảm thấy quen, tựa hồ đã trông thấy ở đâu đó.
Cẩn thận suy ngẫm, cậu chợt nhớ tới đoạn giới thiệu lúc mở đầu game. Ở đó Seus cũng mặc bộ quần áo này.
Lẽ nào nội dung câu chuyện được xây dựng dựa trên thời học sinh của Seus? Nếu vậy thì khá là thú vị, chẳng nhẽ hồi ấy hắn từng tưởng tượng đến mối tình vườn trường lãng mạn sao?
Đỗ Yến nghĩ, dường như Seus thuộc kiểu người lạnh lùng, ít giao tiếp, chưa quen với thân phận đàn anh hướng dẫn cho lắm.
Đỗ Yến đang mất tập trung nên đi rất chậm, Seus lại sải bước theo thói quen nên bất giác hắn đã đi trước cậu một đoạn khá xa.
Đúng lúc đó, trước mặt Đỗ Yến đột nhiên xuất hiện bảng lựa chọn, nội dung như sau:
Bạn nghĩ gì khi người chơi kéo dài khoảng cách với bạn?
A. Chẳng quan tâm, không bị bỏ rơi là được. Độ thiện cảm không thay đổi.
B. Đàn anh đi nhanh như vậy thì chắc thực lực mạnh lắm, vừa ngầu vừa đẹp trai. Độ thiện cảm tăng cao.
C. Cảm thấy đàn anh không biết chăm sóc người khác, chỉ biết đến bản thân. Độ thiện cảm hạ thấp.
Lúc ở trường, cô ta luôn khinh thường việc đối thoại trực tiếp với Đỗ Yến, chỉ nhờ người gọi Đỗ Yến tới vườn hoa.
Đỗ Yến đến thì thấy La Nhược Tình đang ở đó.
Cô ta nhíu mày, mỉa mai theo thói quen: “Để con gái chờ lâu đúng là bất lịch sự, cơ mà anh như thế tôi cũng chẳng lạ gì.”
Đỗ Yến chẳng buồn đáp lời cô ta: “Nói chính sự đi.”
La Nhược Tình lườm cậu: “Tôi nghe ba anh nói hôm qua anh đi tìm ông ta hả?”
“Ờ.” Đỗ Yến trả lời, “Tôi muốn xác nhận nguồn gốc của giấy vay nợ.”
La Nhược Tình thấy Đỗ Yến nghi ngờ mình, nhất thời nổi đóa lên, rồi chợt nhớ ra hiện tại Đỗ Yến rất khó đối phó nên đành miễn cưỡng nuốt cục tức xuống.
“Tôi tưởng anh định đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, cả đời không qua lại với nhau cơ mà?”
Đỗ Yến nói: “Đó chẳng phải là những gì cô muốn sao, không bao giờ xuất hiện làm chướng mắt gia đình cô. Nhưng đáng tiếc tuy ba cô cảm thấy tôi rất phiền phức nhưng lại sợ tôi đi rêu rao mình là con riêng của ông ta ở bên ngoài nên mới cố sắm vai một người cha hiền từ.”
La Nhược Tình đáp: Mẹ anh mà không tìm tới thì ông ta cũng chẳng biết đến sự tồn tại của anh, rồi anh sẽ nhanh chóng biến mất thôi.”
Đỗ Yến tiếp lời: “Bây giờ là xã hội pháp chế, nhà họ La các cô có quyền thế lớn bao nhiêu cũng không thể giết tôi. Tôi chủ động đoạn tuyệt quan hệ với ông ta mới là lựa chọn tốt nhất.”
La Nhược Tình đã bị Đỗ Yến thuyết phục. Nhưng nghĩ tới việc Đỗ Yến sẽ tiếp tục học tại ngôi trường này, hơn nữa còn là học sinh ưu tú thường được giáo viên khen ngợi. Ảnh cũng được in trên bảng tuyên truyền, thậm chí có thể trở thành đại biểu diễn thuyết là La Nhược Tình lại hít thở không thông. Nếu gia đình cô ta không đưa cho một triệu đó thì người trước mắt chẳng biết đang được chôn ở cái xó xỉnh nào rồi.
Vậy mà…
La Nhược Tình biết mấy đứa bạn trong hội của mình luôn hùa theo cô ta, nói Đỗ Yến là thằng con riêng không lên được mặt bàn, song trên thực tế lại rất tán thưởng Đỗ Yến.
Vừa đẹp trai vừa học giỏi, có người âm thầm so sánh La Nhược Tình và Đỗ Yến rồi đưa ra kết luận, ngoại trừ gia thế thì La Nhược Tình chẳng thể sánh bằng Đỗ Yến.
Cho nên La Nhược Tình mới muốn đuổi Đỗ Yến khỏi trường.
Cô ta suy nghĩ chốc lát, dựa trên tuổi tác hiện tại của Đỗ Yến, ngoại trừ nghĩ cách vòi cha ra thì không thể lấy đâu ra một triệu để trả nợ.
La Nhược Tình đã nói chuyện này cho mẹ nghe. Mẹ của cô ta bảo sẽ kiểm soát chặt chẽ hành trình của Đỗ Chí Bình, tuyệt đối không cho phép ông ta đưa tiền cho Đỗ Yến.
Nghĩ tới đây, La Nhược Tình lại cảm thấy tự tin hơn hẳn. Đỗ Yến chỉ là một con châu chấu sau thu, chẳng nhảy được mấy ngày nữa đâu.
“Đoạn tuyệt quan hệ thì đoạn tuyệt quan hệ, anh đúng là biết mình biết ta đấy. Sao? Chuẩn bị khăn gói quả mướp rời khỏi thành phố à?”
Đỗ Yến đáp: “Không. Được miễn học phí và tặng học bổng nên tôi chưa có ý định chuyển trường.”
“Thế anh trả được tiền chưa?” La Nhược Tình nói, vô thức nhướn cao âm điệu.
“Tôi trả tiền bằng cách nào cũng không phiền cô nhọc lòng. Nếu đã như vậy, chúng ta cứ hẹn thời gian đi.” Đỗ Yến lên tiếng “Trong vòng một năm tôi sẽ thanh toán xong món nợ một triệu này.”
La Nhược Tình nghe khẩu khí ấy, nhất thời cảm thấy không ổn, thầm nhủ hay là Đỗ Yến đã nghĩ được biện pháp kiếm được một triệu trong thời gian ngắn nhất.
Thật ra số tiền đó chẳng đáng là bao đối với gia đình cô ta nhưng nếu Đỗ Yến trả được nợ thật, chẳng phải đối phương sẽ tiếp tục lởn vởn trước mắt cô ta thêm ba năm nữa sao.
Lại nghĩ xa thêm một chút. Thành phố này có trường đại học tốt nhất cả nước, Đỗ Yến không dại gì mà chọn thi ở nơi khác.
La Nhược Tình càng nghĩ càng cảm thấy bất lợi cho mình, vì một triệu mà phải chịu đựng Đỗ Yến quá lâu.
Cô ta nhíu mày: “Cũng chỉ là một triệu thôi, tôi chẳng để vào mắt. Anh vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn.”
La Nhược Tình lật lọng là chuyện trong dự tính của Đỗ Yến, những gì cô ta nói lúc chìa giấy ghi nợ ra cũng chỉ vì hấp tấp mà thôi.
May mà Đỗ Yến đã sớm chuẩn bị. Cậu liên lạc với Seus trước khi tới đây, lấy được đoạn ghi âm ngày hôm đó.
Người Sakoru ngay thẳng kia thực sự rất đáng yêu. Đỗ Yến chủ động hỏi về đoạn ghi âm, đối phương chỉ giải thích là do ứng dụng chưa tắt cho nên tính năng thu âm của game vẫn còn bật.
Seus không ngờ Đỗ Yến đã biết hắn đang mượn cớ để đưa tiền cho cậu.
Đỗ Yến mở đoạn ghi âm lên, sắc mặt La Nhược Tình lúc xanh lúc trắng.
Cô ta bất mãn kêu: “Thế mà anh lại hèn hạ như vậy, chơi cả trò ghi âm.”
Đỗ Yến chẳng quan tâm, cậu nói: “Cô định đổi ý?”
La Nhược Tình cười khẩy, đáp: “Cũng chỉ là băng ghi âm thôi mà, không có hiệu lực trước pháp luật.”
Đỗ Yến đáp: “Đúng thế, nhưng nếu tôi đăng hết lên mạng thì cô đoán xem hậu quả sẽ ra sao?”
La Nhược Tình thấy dáng vẻ bình tĩnh của Đỗ Yến, khó chịu phản bác, bất chợt Đỗ Yến lại nói tiếp.
“Tốt nhất là cô đừng nên đổi ý, nghe đâu cậu của cô đang đến thời điểm quan trọng. Nếu cháu gái đột nhiên dính bê bối bắt nạt người khác, ô uế thanh danh của cậu thì cô nghĩ gia đình cô sẽ trừng trị cô thế nào?”
La Nhược Tình bị mô tả của Đỗ Yến dẫn dắt, cảm thấy hơi sợ.
Chẳng may đối thủ của cậu mà nắm được nhược điểm của cậu, khiến sự tình thất bại thì cô ta nhất định sẽ bị đưa đến trường nữ sinh ở nước ngoài.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, đôi môi khép mở mấy lần, cuối cùng phun ra một câu: “Để tôi xem anh kiếm được số tiền kia trong vòng một năm bằng cách gì!”
Dứt lời, La Nhược Tình quay đầu rời khỏi vườn hoa.
Đỗ Yến nhìn bóng lưng La Nhược Tình, biểu cảm không hề thay đổi. Hết thảy mọi việc phát sinh trước mắt đều nằm trong kế hoạch, biến số duy nhất cũng chỉ có Seus mà thôi.
Seus không hề phụ kỳ vọng của Đỗ Yến, hiệu suất tương đối cao, ngay tối hôm đó đã báo cho Đỗ Yến biết có thể tiến hành thử nghiệm.
Trước khi Đỗ Yến tiến vào game, Seus nói lúc đầu trò chơi này được thiết kế nhằm mục đích giao lưu với Đỗ Yến cho nên hình tượng nhân vật sẽ rất giống Seus.
Hắn không nói dối. Thế nhưng trên thực tế, chỉ mình hắn mới có quyền hạn tiến vào route Đỗ Yến. Người Sakoru khác tham gia kiểm tra sẽ không thể mở được route của cậu.
Seus kết nối sóng não cậu với mạng hành tinh Sakoru, không khác gì so với lần liên kết với quang não trên tinh hạ. Trong cơn mông lung, Đỗ Yến bèn đi đến một thế giới mới.
Đỗ Yến cảm thấy có chút kỳ quái, dường như đây không phải lần đầu tiên cậu trải nghiệm hình thức này. Nó không được gọi là liên kết sóng điện não mà là…
Thái dương cậu ân ẩn đau, trong đầu bỗng hiện lên một từ.
Ăn giấc mộng.
Ăn giấc mộng là cái gì?
Đỗ Yến đang định suy nghĩ thật kĩ thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai.
“Cậu là học sinh chuyển trường đến từ Trái Đất ư?”
Đỗ Yến quay đầu, bắt gặp Seus. Hắn mặc đồng phục, khuôn mặt non nớt hơn hiện tại không ít, thoạt nhìn vẫn còn là học sinh.
“Tôi là đàn anh hướng dẫn của cậu.” Cho dù mới ở độ tuổi này, Seus cũng mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Cậu có thể xem thông tin trong quang não.”
Đỗ Yến cúi đầu, quang não trên tay mình hiện lên một tấm ảnh cho thấy đàn anh hướng dẫn của cậu chính là Seus.
Song đối phương không phải tên là Seus mà là Se.
Đỗ Yến đi theo người nọ, thầm oán. Người Sakoru đúng là không thể nói dối, những người tham dự kiểm tra khác cái gì cơ chứ, cậu dám cá 200% đối phương chính là Seus.
Ngay cả tên giả cũng chỉ biết lấy một chữ trong tên thật. Nếu cậu không phối hợp thì Seus sẽ chẳng lừa được ai với kỹ năng diễn xuất như trẻ lên ba thế này cả.
Hiện tại thân phận Đỗ Yến là một thanh niên ưu tú được chọn đi học tại viện liên hợp sau khi Trái Đất gia nhập hội nghị ngân hà.
Trong game, người chơi sẽ phải công lược NPC là cậu đàn em chuyển trường.
Đỗ Yến nhìn bóng lưng mặc đồng phục của Seus, càng đi càng cảm thấy quen, tựa hồ đã trông thấy ở đâu đó.
Cẩn thận suy ngẫm, cậu chợt nhớ tới đoạn giới thiệu lúc mở đầu game. Ở đó Seus cũng mặc bộ quần áo này.
Lẽ nào nội dung câu chuyện được xây dựng dựa trên thời học sinh của Seus? Nếu vậy thì khá là thú vị, chẳng nhẽ hồi ấy hắn từng tưởng tượng đến mối tình vườn trường lãng mạn sao?
Đỗ Yến nghĩ, dường như Seus thuộc kiểu người lạnh lùng, ít giao tiếp, chưa quen với thân phận đàn anh hướng dẫn cho lắm.
Đỗ Yến đang mất tập trung nên đi rất chậm, Seus lại sải bước theo thói quen nên bất giác hắn đã đi trước cậu một đoạn khá xa.
Đúng lúc đó, trước mặt Đỗ Yến đột nhiên xuất hiện bảng lựa chọn, nội dung như sau:
Bạn nghĩ gì khi người chơi kéo dài khoảng cách với bạn?
A. Chẳng quan tâm, không bị bỏ rơi là được. Độ thiện cảm không thay đổi.
B. Đàn anh đi nhanh như vậy thì chắc thực lực mạnh lắm, vừa ngầu vừa đẹp trai. Độ thiện cảm tăng cao.
C. Cảm thấy đàn anh không biết chăm sóc người khác, chỉ biết đến bản thân. Độ thiện cảm hạ thấp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook