Cuộc họp về kế hoạch theo đuổi người Trái Đất được tổ chức lần thứ ba, trong vòng năm phút.

Những người tham dự vẫn giống lần trước: Seus, Eddie và tinh anh của đoàn tham mưu.

Đề tài thảo luận của cuộc họp lần này là: Tại sao hoàng đế bệ hạ được chào đón nhất hành tinh Sakoru lại bị “từ chối” nhiều đến thế?

Bầu không khí trong phòng họp cứng ngắc, bọn họ nhìn chằm chằm hoa văn màu vàng đậm trên người bệ hạ đang ngồi tại ghế chủ trì, chẳng dám hé răng nửa lời.

Seus trầm mặc, nhanh chóng chỉnh đốn tâm trạng. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn bị cắt đức liên lạc.

“Cuộc họp bắt đầu.”

Seus cực kỳ có kinh nghiệm, không cần tham mưu trưởng mở miệng hỏi đã chủ động nhớ lại từng chi tiết nhỏ.

Khác với trước đây chỉ vội vàng gặp được một chút là mất kết nối, lần này thực sự khá hơn rất nhiều. Tốt xấu gì đối phương cũng mở phần mềm, đồng thời xem xong đoạn giới thiệu về Seus do hắn tự biên soạn.

Nghe đến đó, tham mưu trưởng gật đầu: “Vậy chứng tỏ bạn đời của ngài có vẻ không quá bài xích người Sakoru chúng ta, khởi đầu vô cùng thuận lợi.”

Seus đáp: “Khó hiểu nhất chính là sau khi ta hỏi tên, em ấy nhướn mày tỏ vẻ rất thiếu kiên nhẫn, cuối cùng trực tiếp cắt đứt liên lạc. Trong tài liệu nghiên cứu, người Trái Đất không thích người lạ hỏi tên mình à?”

Sở dĩ Seus nói như vậy là vì có một chủng tộc nào đó từng thiết lập quan hệ ngoại giao với Sakoru, tên của họ là thứ chỉ người thân nhất mới được biết, người ngoài chỉ có thể dùng số thứ tự để phân biệt.

Trong khoảng thời gian vừa qua, ngoại trừ chỉnh sửa phần mềm, tham mưu trưởng còn nghiên cứu văn hóa phong tục Trung Quốc, hiện tại đã vô cùng am hiểu.

Nghe Seus hỏi vậy, anh ta bèn trả lời: “Căn cứ theo dữ liệu chúng ta thu thập được, người Trái Đất không kiêng kỵ trong viết biết tên lẫn nhau. Trái lại khi hai người xa lạ gặp gỡ lần đầu, giới thiệu tên bản thân còn là một loại lễ nghi.”

Hóa ra đối phương tức giận không phải do hắn hỏi tên, Seus bỗng cảm thấy yên tâm hơn hẳn: “Vậy nguyên nhân em ấy cắt đứt liên kết chính là vì câu kia.” 

Seus thuật lại nguyên văn những gì Đỗ Yến nói, bao gồm cả giọng điệu khi ấy của cậu.

   “Hóa ra là game đấu thẻ nạp tiền. Thôi, nghèo lắm.”

Trong suốt hai ngày nay, Seus đã giao toàn bộ việc chỉnh sửa phần mềm cho đoàn tham mưu. Bản thân hắn ngoại trừ giải quyết công việc thường ngày ra thì đều tập trung tìm hiểu văn hóa của người Trung Quốc nhằm tránh khỏi việc khiến đối phương nổi giận trong lúc trò chuyện, rồi lại thành dã tràng xe cát.

Cho nên thời điểm trông thấy phần mềm game được đặt tên là Người yêu Sakoru giàu có(*) ngoài hành tinh, Seus cũng không cảm thấy có gì bất thường. Bây giờ nghĩ lại, chắc là vì hai chữ “giàu có” này nên hắn mới bị từ chối. 

(*Chữ giàu có này trong bản raw là 氪金 – nạp tiền vào game. Mình không nghĩ ra được cách edit cả cụm tên sao cho hợp lý nên mình biến tấu nó thành chữ “giàu có”)

Seus nhíu mày, hỏi: “Giàu có nghĩa là gì?”

Tham mưu trưởng nghe vậy bèn trình chiếu dữ liệu trên màn hình.

Anh ta giải thích: “Phần mềm của chúng ta làm dựa trên một game tình yêu rất được phổ biến. Trong trò chơi đó, người nào càng giàu, nạp càng nhiều tiền thì càng chứng tỏ được tình yêu mãnh liệt của mình với nhân vật game ấy.”

“Vì muốn đo lường tâm ý của đối phương dành cho bệ hạ, thuận tiện để bệ hạ cân nhắc xem phải hành động ra sao nên chúng tôi đã thiết kế thêm yếu tố nạp tiền vào game.”

Nói tới đây, Seus lập tức đoán được lý do tại sao đoàn tham mưu gán thêm hai chữ “giàu có” vào tên game.

Tất cả đều liên quan đến bản tính trời sinh không nói dối của người Sakoru. Nếu game phải nạp tiền thì nhất định phải thể hiện công khai ở chỗ dễ thấy nhất, bằng không chính là lừa gạt.

Nhưng bọn họ không ngờ bạn đời của bệ hạ lại ghét nạp tiền đến thế, thậm chí còn vì vậy mà xóa app.

Đoàn tham mưu chia làm hai phe tranh chấp, một bên kiến nghị nên nhập gia tùy tục, xóa hai chữ “giàu có” trên game. Phe còn lại kiên trì không chịu thay đổi nguyên tắc của người Sakoru, loại bỏ yếu tố nạp tiền.

Hội nghị rơi vào cục diện bế tắc.

Cuối cùng Seus đưa ra quyết định, hắn nói: “Nếu em ấy đã không thích thì cứ bỏ yếu tố nạp tiền, đổi thành game miễn phí.”

Tuy tham mưu trưởng thấy sau khi mất đi yếu tố nạp tiền thì chẳng thể đo lường cảm tình của đối phương dành cho bệ hạ là bao nhiêu. Thời điểm đôi bên giao lưu sẽ sinh ra chút rắc rối.

Nhưng giờ cũng đành vậy. Anh ta gật đầu đáp: “Vâng, sau khi loại bộ yếu tố đó. Chúng ta sẽ đặt hai chữ miễn phí ở nơi dễ thấy nhất, chắc hẳn đối phương sẽ không xóa app nữa.

Hội nghị kết thúc, kỳ hạn bảy ngày mà Seus định ra đã qua gần nửa, bọn họ còn rất ít thời gian.

Dù sao bệ hạ Seus nổi tiếng là người nói một không hai.

Nếu lúc rời khỏi hành tinh mẹ bệ hạ Seus đã nói chỉ dùng bảy ngày thì nhất định không được thừa một phút.

Trong đầu tham mưu trưởng chứa đầy hai chữ năng suất, hận không thể lái phi hành khí trong tinh hạm để đi cho nhanh. Anh ta đang định vội vã rời khỏi phòng họp lại đột nhiên bị Seus gọi.

“David, tiến độ nghiên cứu môi trường Trái Đất thế nào rồi?”

Tham mưu trưởng David ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Anh ta chần chờ giây lát rồi mới báo cáo: “Tiến độ đã gần xong, đoàn nghiên cứu mô phỏng được môi trường trái đất, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm thích ứng.”

Mặc dù Seus không có ý định tốn quá nhiều thời gian trên Trái Đất. Từ lúc hắn lập ra kế hoạch cũng chẳng chuẩn bị tới đây tìm người sau khi cuôc mô phỏng môi trường Trái Đất thành công. Nhưng nếu bọn họ từ hành tinh Sakoru cách ngàn dặm xa xôi đến địa cầu, thành lập hồ sơ tương quan, đồng thời lưu lại môi trường Trái Đất trong gen của người Sakoru thì tất cả đều là việc cần phải làm.

Seus gật đầu: “Tốt lắm, để đoàn nghiên cứu chuyển trọng tâm về phía thí nghiệm thích ứng.”

Trong lòng David cảm thấy hơi khó hiểu, anh ta bèn hỏi: “Bệ hạ, đoàn nghiên cứu đã ở đây một quãng thời gian, phòng thực nghiệm sắp hoàn thành rồi ạ.”

Seus liếc mắt nhìn David, không đáp.

David thấy thế, đứng thẳng người hành lễ, lớn tiếng thưa: “Tuân lệnh!”

Bệ hạ Seus luôn rất anh minh, nếu hắn đã yêu cầu đoàn công tác đặt trọng tâm lên thí nghiệm thích ứng thì luôn có đạo lý riêng của hắn.

Đây cũng chẳng phải chuyện mà một tham mưu nho nhỏ như anh ta có thể thắc mắc.

***

Sau khi Đỗ Yến trở về phòng học đã là tiết thứ hai.

Khi vào lớp, điều khiến cậu cảm thấy kỳ quái chính là Phạm Kiến ngồi đằng trước liên tục ngoái đầu nhìn, dáng vẻ lấm lét chột dạ.

Đỗ Yến khẽ nhíu mày, nghĩ đối phương đang ấp ủ chuyện xấu gì.

Đúng lúc đó, điện thoại di động trong túi quần Đỗ Yến khẽ rung. Cậu lấy ra xem thử, tin nhắn đến từ một dãy số lạ.

“Có phải điện thoại của mày xảy ra vấn đề rồi không? Muốn sửa thì đi theo tao.”

Đỗ Yến ngẩng đầu, thấy Phạm Kiến nở nụ cười với mình.

Điện thoại xảy ra vấn đề?

Hai ngày nay điện thoại của cậu hoàn toàn bình thường, thậm chí sau khi bị Phạm Kiến giấu, cái máy cổ lỗ sĩ hay đơ đơ này còn hoạt động trơn tru như lúc vừa mới mua.

Lẽ nào Phạm Kiến đang nhắc tới phần mềm kỳ lạ kia? Đỗ Yến bật điện thoại, phát hiện trên màn hình lại xuất hiện một app mà cậu chưa từng thấy.

Nói chưa từng thấy cũng không đúng, bởi vì biểu tượng ứng dụng và tên nhìn rất quen, nói chính xác hơn thì chỉ có tên là hơi thay đổi, còn lại vẫn y nguyên.

Tên phần mềm được sửa thành《Người yêu Sakoru ngoài hành tinh (bản miễn phí)》.

Đỗ Yến hoàn toàn không thể hiểu nổi, phần mềm này càng ngày càng update giống hệt phần mềm rác, hơn nữa thời gian tự động cài đặt ngày càng ngắn lại.

Cậu mới xóa chưa được vài tiếng đã thấy nó xuất hiện.

Đỗ Yến cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Kiến, phát hiện biểu cảm đắc ý mang theo vài phần khiêu khích của đối phương, tựa hồ biết những gì đang xảy ra.

Lẽ nào ứng dụng không thể xóa này là do Phạm Kiến giở trò? Đỗ Yến là người có chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, app trên di động đều được phân loại cẩn thận, tuyệt đối sẽ không giữ bất kì thứ gì vô dụng.

Cho nên tuy phần mềm kia tạm thời không mang lại phiền phức gì song cậu vẫn không chịu được khi thấy nó xuất hiện làm ô nhiễm điện thoại cậu.

Đỗ Yến quyết định, kể cả Phạm Kiến có âm mưu gì thì cậu cũng phải chủ động đi hỏi nguyên nhân. Trong lòng cậu đã nắm chắc, mấy đứa học sinh kia nhất định sẽ chẳng động đến cậu được.

Sau khi tan học, Đỗ Yến bước tới chỗ Phạm Kiến, nói: “Đi thôi.”

Phạm Kiến vốn đang âm thầm đắc ý vì sắp báo được mối thù hai hôm trước song khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của cậu, nó không khỏi e ngại.

Bất luận ra sao, sự tình đã đến nước này thì Phạm Kiến cũng chẳng thể đổi ý.

Hai người đi thẳng đến phòng đặt dụng cụ thể dục.

Vào giờ này sân thể dục đã đóng cửa, chẳng biết đám người kia lén lấy được chìa khóa bằng cách nào.

Đỗ Yến dựa vào tường, nhìn Đường Lượng dẫn theo vài người tới, sau đó Phạm Kiến đi ra ngoài đóng cửa.

Phía sau Đường Lượng còn có một người mà Đỗ Yến hết sức quen thuộc, đúng là bạn cùng phòng trước đây của cậu – Triệu Hải Lượng.

Cậu nhíu mày, lên tiếng: “Hiện tại hết sợ rồi à?”

Triệu Hải Lượng nghe thấy thế thì giận tím người. Sau chuyện ở ký túc xá, nó bị Đường Lượng dạy dỗ một phen vì khiến Đỗ Yến nộp đơn xin đổi phòng mà không phải chuyển trường.

Triệu Hải Lượng kể hết sự tình ngày hôm đó cho Đường Lượng nghe, lập tức nhận được sự cười nhạo vô tình của cả đám, nói nó bị một đứa nhu nhược như chim cút doạ dẫm.

Sau đó Triệu Hải Lượng nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện mình quả thực quá ngu dốt. Nếu Đỗ Yến không sợ chết muốn đồng quy vu tận thật thì còn cần đổi phòng làm gì.

Triệu Hải Lượng thiên tính vạn tính cũng chẳng ngờ thằng nhãi Đỗ Yến kia lại diễn tốt đến vậy, lừa phỉnh được nó, hại nó trở thành trò cười trước mặt bọn Đường Lượng.

“Thằng ranh! Hôm nay bố mày sẽ bắt mày phải trả giá đắt!”

Triệu Hải Lượng mắng xong bèn giơ nắm đấm toan xông về phía trước, chợt bị Đường Lượng ngăn lại.

Đường Lượng cản Triệu Hải Lượng, hất cằm lên nói: “Mày biết tao gọi mày tới đây để làm gì không?”

Đỗ Yến nhìn cậu ta, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không hề ý thức mình đang ở trong tình huống nguy hiểm: “Chẳng phải tới giúp tao sửa điện thoại sao?”

Đường Lượng sững sờ, đột nhiên nở nụ cười tràn ngập mỉa mai: “Đúng là thằng nhà quê nghèo hèn, vì một cái điện thoại có hơn ngàn mà tình nguyện chịu ăn đòn.”

Đỗ Yến không đáp, chỉ hỏi ngược lại: “Điện thoại có sửa được không?”

Đường Lượng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Đáng tiếc, dính chương trình Trojan kia thì điện thoại của mày coi như bỏ. Nhưng mà mày chỉ cần ở đây chịu đánh rồi ngoan ngoãn chuyển trường, anh thấy mày đáng thương như vậy sẽ thưởng cho mày một chiếc iphone kiểu mới nhất.”

Đỗ Yến khẽ nhíu mày, đáp: “Chương trình Trojan? Không phải phần mềm rác à?”

Đường Lượng cũng bị dáng vẻ bình tĩnh của cậu dọa sợ, vô thức đi theo hướng cậu đề ra: “Phần mềm rác nào?”

Đỗ Yến lấy điện thoại di động, mở cái app kia, chìa màn hình cho Đường Lượng nhìn thử: “Đây, nếu như mày có thể xóa thì tao sẽ nhẹ tay hơn.”

Đường Lượng ngẩn người, nhận ra Đỗ Yến đang coi thường mình. Sắc mặt cậu ta tối sầm, vung tay lên: “Cho nó nếm mùi đi chúng mày, tao muốn thấy nó quỳ xuống gọi tao là ba ba sau năm phút nữa.”

Năm phút trôi qua.

“Ba ba!”

Đường Lượng và đám người còn lại quỳ xuống trước mặt Đỗ Yến xin tha.

Mặt mày cả đám tái nhợt, rõ ràng không có chỗ nào bị thương nhưng đều ôm bụng đau đến phát run, không còn tâm tư phản kháng nữa.

Đỗ Yến vẫn duy trì dáng vẻ lạnh nhạt, cậu mở miệng nói: “Không cần gọi ba ba, xóa triệt để cái ứng dụng này là được.”

Đường Lượng ngoan ngoãn cầm điện thoại của Đỗ Yến, hoang mang đáp: “Phần mềm gì thế? Tao cài chương trình Trojan vào trong máy mày mà, tao nói thật đấy…”

Đỗ Yến trả lời: “Nếu như không phải chương trình Trojan của mày thì tại sao lại không thể xóa?”

Vì để cho Đường Lượng thấy phần mềm này có liên quan đến chương trình Trojan hay không, Đỗ Yến bèn ấn xóa cái app kia đi.

Thẳng thắn dứt khoát, không chút lưu tình.

Tác giả có lời muốn nói: Tui thấy có thiên thần nhỏ thắc mắc tại sao không cho người thật tiếp xúc với nhau. Thật ra tui có giải thích từ trước rồi, nếu tiến vào hành tinh mà mình chưa biết hoàn cảnh nơi đó ra sao thì rất dễ xảy ra sự cố. Tui thiết lập loại hình này là vì vừa xem xong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Người ngoài hành tinh xâm lấn Trái Đất, kết quả là thua dưới tay vi khuẩn và virus trên địa cầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương