Nhân Vật FULL
7: Gương Đồng


Trong sân, Tôn Lạc và Hân Nhi đang ngồi xổm trên mặt đất, hai cái đầu be bé chụm vào nhau líu ra líu ríu giống như đang nghiên cứu cái gì đấy, mỗi đứa cầm trong tay một món đồ làm bằng đồng, mà thứ đồ đó đang phản chiếu ánh mặt trời chói lọi.
“Hân Nhi, Lạc Nhi, hai đứa mau đi thu xếp đồ đạc, chúng ta sẽ rời khỏi đây.” Tôn Ngật gọi, nhưng chỉ thấy Tôn Lạc “dạ” một tiếng rồi vẫn không đứng lên đi, còn Hân Nhi thì mải mê nhìn chằm chằm vào mặt đất chỉ trỏ, dường như không hề nghe thấy Tôn Ngật nói.

Tôn Ngật không khỏi mặt mày bị sị: “Lạc Nhi!”
Tôn Lạc ngẩng đầu gọi to: “Ông nội mau tới đây đi ạ, mau lên ông nội, cháu với Hân Nhi phát hiện ra thứ này hay lắm.”
Tôn Ngật thầm nghĩ: Lạc Nhi từ nhỏ đã hiểu chuyện, mình dạy bảo cũng rất nghiêm khắc, chẳng biết hôm nay nó lại đang mải mê với cái thứ gì.
Lão bèn chậm rãi đi tới chỗ của Tôn Lạc, chỉ thấy thứ đồ vật trong tay hai đứa đang chiếu ra một cái hình khá kỳ lạ ở trên mặt đất.
“Đinh ca ca ơi, huynh lại đây đi, Hân Nhi tìm thấy món đồ chơi vui lắm.” Hân Nhi trông thấy Đinh Nguyệt Hoa và Triển Chiêu đang đi ở phía trước bèn vẫy tay gọi họ.
Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa nhìn sang phía ba người già trẻ đang chụm lại với nhau này, chỉ thấy lão thượng thư cứ vuốt râu nhìn mãi, dáng vẻ có chút đăm chiêu, còn hai đứa bé thì đang làm những cử chỉ kỳ quặc.
“Là thứ gì đấy?” Đinh Nguyệt Hoa trở nên hiếu kỳ, cô kéo cả Triển Chiêu đi tới xem thử rốt cuộc là chuyện gì.
“Đinh ca ca, huynh thấy cái mặt phẳng lì của miếng đồng này giống với cái gương chưa nè, nó có thể phản chiếu ánh mắt trời rồi tạo ra mấy cái hình vẽ kỳ quái như vậy này.

Huynh nói nó có lạ không ạ.” Hân Nhi nói.
Triển Chiêu nhìn xuống hình vẽ trên mặt đất, trông nó khá giống với mấy dãy núi và con sông, rõ ràng hơn nữa là nó chỉ có một phần.
“Hân Nhi, miếng đồng này ở đâu ra thế?” Triển Chiêu hỏi.
“Dạ là cha đưa nó cho muội, huynh nói có trùng hợp không, Tôn Lạc cũng có một cái y hệt với cái của muội, huynh ấy cũng bảo là cha huynh ấy đưa cho.” Hân Nhi nói.
“Ừ, rất trùng hợp.” Triển Chiêu nói.
“Triển đại ca, huynh nhìn ra được gì rồi à?” Đinh Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu gật đầu, nói: “Đệ không thấy mấy cái hình vẽ này giống với sông núi hay sao? Đây chắc là một tấm bản đồ, nhưng mà nó vẫn còn thiếu.”
Tôn Ngật ở bên cạnh cũng nói: “Ừ, Triển hộ vệ nói đúng lắm, lão phu nhìn nó từ nãy tới giờ cũng thấy nó giống như một tấm bản đồ không hoàn chỉnh.”
“Lạc Nhi, Hân Nhi, hai đứa cho ta mượn xem một lát nhé.” Triển Chiêu nói, rồi hắn cầm lấy miếng đồng hai đứa bé đưa cho, xem xét cẩn thận.

Hai miếng đồng này to bằng bàn tay, một mặt thì phẳng lì có thể dùng để soi gương, còn một mặt lại gồ ghề, khắc hoa văn ngoằn ngoèo, khi ghép hai miếng lại với nhau thì được một hình bán nguyệt, mà hầu như mối nối đều vừa khít, như thể hai cái vốn là một.
“Nếu Triển mỗ đoán không sai thì chúng là một chiếc gương đồng bị người ta tách ra.” Triển Chiêu cầm miếng đồng hình bán nguyệt mới ghép được hướng về phía mặt trời, nền đất lại xuất hiện cái hình vẽ ban nãy, có điều lần này hoàn chỉnh và dễ nhìn hơn.
“Đúng lắm, đây giống hệt dãy núi, đây hẳn là con sông, Triển đại ca, huynh nói quả không sai, nó giống một tấm bản đồ thật đấy.” Đinh Nguyệt Hoa gật đầu nói, “Vậy thì kẻ đuổi giết Tôn lão thượng thư với hung thủ sát hại cả nhà Lý thần y đúng là cùng một bọn, và mục đích của chúng chính là cái thứ có tên gương đồng này, nói chính xác hơn là tấm bản đồ này.”
Tôn Ngật nhìn lại hai miếng đồng kia hết lần này tới lần khác, đoạn nói: “Triển hộ vệ suy đoán rất đúng.

Món đồ mỹ nghệ này được làm khá công phu, để biến chiếc gương đồng thông thường thành như thế này, không phải người thợ lành nghề nào cũng làm được.

Theo lão phu thì người dân bình thường sẽ không bao giờ có món đồ như vậy ở trong nhà.” Lão quay sang nói với Tôn Lạc: “Lạc Nhi, đây là cha đưa cho cháu thật à?”
Tôn Lạc gật đầu, nói: “Vâng thưa ông nội, là cha đưa cho cháu.


Cha nói đây là món quà của một người bạn rất thân tặng cho cha, còn bảo cháu giữ gìn nó cẩn thận nữa ạ.”
“Nói như vậy, cái chết của cha mẹ cháu cũng không đơn giản là vụ giết người cướp của thế kia!” Tôn Ngật biến sắc, trong lòng xót xa: “Con à, rốt cuộc con gặp phải chuyện gì mà dẫn tới họa sát thân như vậy hả con! Một gia đình êm ấm mà bây giờ lại…”
“Lão thượng thư, hiện tại khó mà lý giải được phải trái trắng đen trong chuyện này.

Với tình hình trước mắt, xin ngài và Lạc Nhi đi theo Mạt Nhiên về Đinh gia trang ở tạm một thời gian.” Triển Chiêu nói xong thì nhìn sang Đinh Nguyệt Hoa, “Ta với Trương Long Triệu Hổ sẽ hộ tống bọn đệ tới bờ sông Tần theo như ban nãy bàn bạc, sau đó phải trông cậy hết vào hiền đệ.”
Nét mặt Đinh Nguyệt Hoa có chút trịnh trọng, “Huynh yên tâm, ta sắp xếp xong cả rồi, Nhị ca sẽ đến tiếp ứng chúng ta.

Huynh ấy cũng đã thu xếp ổn thỏa, chỉ cần lên được thuyền thì không còn gì phải lo lắng.

Chỉ là huynh…” Đinh Nguyệt Hoa cúi đầu, ba tiếng “chỉ là huynh” kia nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
“Vất vả cho hiền đệ.” Triển Chiêu quay sang nói với Tôn Ngật: “Lão thượng thư, mọi người đi chuẩn bị đi, chuyện này không nên chậm trễ, nơi đây cũng không tiện ở lâu.”
Tôn Ngật thở dài một tiếng, hiện cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy, lão kéo Tôn Lạc và Hân Nhi bước nhanh về phía chái nhà.
“Triển đại ca, huynh… huynh phải cẩn thận!” Đinh Nguyệt Hoa chợt ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhún vai, mỉm cười nói: “Ai cũng bảo mèo có chín cái mạng, lần này coi như ta đã mất một mạng, thế vẫn còn tám cái mạng nữa.”
Đinh Nguyệt Hoa nghiêm túc nói: “Vậy ngay bây giờ ta kêu người làm thêm mấy con cá chuẩn bị hầm canh.”
“Để làm gì?”
“Chẳng phải mèo thích ăn cá nhất ư? Ăn no mới có sức đi bắt mấy con chuột chui rúc trong hang.” Đinh Nguyệt Hoa nói với vẻ tinh nghịch.
Triển Chiêu cười khà, nói: “Hiền đệ nói chí phải.”
Đêm rất khuya, một đoàn người vội vã tiến về phía trước dưới ánh trăng.
“Triển đại ca.” Đinh Nguyệt Hoa đi ở đằng đầu xoay người lại, cúi thấp đầu nói, “Phía trước là bến thuyền sông Tần.”
“Mọi người cẩn thận!” Dứt lời, tất cả bắt đầu đi chậm lại.
“Ông nội, cháu mệt ạ.” Tôn Lạc lay tay Tôn Ngật, nói lớn.
“Lạc Nhi ngoan, cố thêm chút nữa, lên đến thuyền là được ngủ một giấc ngon rồi.” Tôn Ngật vỗ vỗ bàn tay Tôn Lạc, rồi nháy mắt với cậu, kéo mũ trên đầu thấp xuống.
“Ha ha ha, e rằng nơi đây sẽ là nơi chôn thây của mi!” Cách đó không xa bỗng vang lên một tràng cười quái dị, tiếng cười vang vọng nghe rợn cả người.

Đi kèm với tràng cười kia là hơn chục tên che mặt từ con thuyền neo ở bến xông ra, đao kiếm rút ra khỏi vỏ kêu lên “Soàn soạt”.

Chỉ thấy tên cầm đầu mang một chiếc mặt nạ quỷ răng nanh màu đen, mặc trang phục đen, bên hông đeo một thanh kiếm xà.

Kề sau y có hai tên cao to lực lưỡng cầm loan đao đứng ở hai bên, đeo trên mặt chiếc mặt nạ quỷ màu đen bình thường, ăn mặc quái đản, một người mặc áo đen trái trắng phải, một người mặc áo đen phải trắng trái, làm người ta phải nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường.
Một tên nọ nhìn nhóm người Triển Chiêu, duỗi một ngón tay ra chỉ, hỏi: “Ngươi là Triển Chiêu?”
Triển Chiêu cầm kiếm đứng lên: “Đúng vậy.”
“Nghe nói ngươi mới đánh một trận mà đã tiêu diệt rất nhiều cao thủ của Quỷ Xích, hôm nay Quỷ Thanh ta phải mở mang một chút mới được.” Ánh mắt sắc bén lóe lên xuyên qua lớp mặt nạ răng nanh.

“Đinh ca ca.” Tôn Lạc đứng ở bên cạnh không khỏi rùng mình, nhích lại gần Đinh Nguyệt Hoa.
Triển Chiêu tiến lên trước che chắn cho Tôn Lạc, “Các hạ không ngừng truy giết một lão già và một đứa trẻ như vậy, phải chăng…” Triển Chiêu dừng một thoáng, nói dằn từng tiếng một: “Là vì vật gì đó?”
Quỷ Thanh nhìn chằm chằm Triển Chiêu: “Chàng trai trẻ, có câu nói rất đúng, biết càng nhiều, chết càng nhanh! Xưa nay trang chủ của ta luôn trọng nhân tài, nếu ngươi biết khôn ngoan thì giao ông cháu Tôn Ngật ra đây, về sau đi theo trang chủ của ta, tiền đồ của ngươi sau này sẽ không chỉ dừng lại ở chức quan tứ phẩm!”
“Triển mỗ chỉ biết công lý, không biết công danh.” Triển Chiêu đáp lại cực kỳ dứt khoát.
Đinh Nguyệt Hoa xao động, câu “chỉ biết công lý, không biết công danh” khắc vào lòng cô từng chữ từng chữ một.

Cô nhìn sang Triển Chiêu, nhìn đến ánh mắt kiên định kia, “Đây là hắn!” Đinh Nguyệt Hoa giống như đã hạ quyết tâm cho một thứ gì đó, tay rút kiếm ra, đứng sánh vai với Triển Chiêu.
“Đường chủ, chúng ta không cần phí lời với loại đầu đá như hắn, cứ giao cho Hắc Phong tôi đi.” Tên mặt quỷ mặc áo đen trái trắng phải đã không kiềm chế được từ lâu, vừa dứt lời, cả người bay tới trước mặt Tôn Lạc như một con quỷ, y vươn cánh tay gầy đét như cành cây khô về phía Tôn Lạc.

Triển Chiêu tay trái bế Tôn Lạc lên, tay phải rút kiếm chém về phía đối phương.

Hắc Phong né ra sau.
“Lão Đại, sao ngươi lại giành công của Bạch Sát này!” Một bóng người nhảy lên không, cùng Hắc Phong chia làm hai hướng trái phải đánh về phía Triển Chiêu.

Hai thanh loan đao sắc bén sáng loáng, ánh đao bao lấy Triển Chiêu và Tôn Lạc như một vầng trăng tròn.

Đinh Nguyệt Hoa thấy thế bèn chém ngang một đường kiếm hạ gục hai tên đang lao tới, kế đó vung kiếm đi, đâm đến bên hông của Bạch Sát.

Bạch Sát hừ một tiếng, đao vòng ra sau, cổ tay dồn sức, thừa cơ kéo luôn Đinh Nguyệt Hoa vào vòng chiến.
Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa cùng nhìn nhau.

Triển Chiêu ôm chặt Tôn Lạc vào lòng, thì thầm: “Hân Nhi, nếu muội sợ thì cứ nhắm mắt lại, đừng nhúc nhích.” Ngay sau đó Cự Khuyết và Trạm Lư không hẹn mà hòa hợp, ánh kiếm tỏa rực đánh bạt ánh đao của Hắc Phong và Bạch Sát lui về, “vầng trăng tròn” kia tức khắc vỡ ra làm hai.

Hắc Phong gào lên một tiếng quái gở, một luồng hàn quang hướng thẳng tới cằm Đinh Nguyệt Hoa.

Đinh Nguyệt Hoa ngửa người ra sau.

Triển Chiêu thừa cơ hội ấy đâm tới cổ họng Hắc Phong, buộc y phải giơ đao cản lấy.

Đòn tấn công Đinh Nguyệt Hoa tức khắc bị loại bỏ và chuyển thành phòng thủ.


Đinh Nguyệt Hoa thuận thế nhào lộn một vòng, quét kiếm tới hai mắt cá chân của Bạch Sát.

Bạch Sát khi ấy đang định chém vào lưng Triển Chiêu, nhưng đành phải né mũi kiếm của Đinh Nguyệt Hoa.

Mấy chiêu ấy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng hai người Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa lại phối hợp hết sức ăn ý, đôi bên đều luân phiên nhau tấn công.

Hắc Phong với Bạch Sát vốn là anh em, võ công họ bổ sung cho nhau, hai người phối hợp lại thì khó mà có sơ hở, xưa nay chưa từng có đối thủ.

Ấy vậy mà bây giờ chẳng làm gì được Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa.

Chỉ thấy Cự Khuyết với Trạm Lư khi thì trái phải đánh gọng kìm, khi thì trên dưới kết hợp tấn công, thế kiếm đầy uy lực.

Lúc này, Hắc Phong nghiêng người đi về hướng Đông Nam, Bạch Sát khẽ quát một tiếng rồi nhảy vọt lên theo hướng Tây Bắc giơ đao chém tới, hai thanh loan đao lại kết hợp với nhau, cuồn cuộn ập tới.

Đôi kiếm Cự Khuyết và Trạm Lư nghiêng ra hai bên, Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa cùng xoay người đổi chỗ cho nhau, trong nháy mắt, song kiếm cuốn lấy nhau gạt văng thế đao nghiêng kia.

Hai tiếng la “A” vang lên, trên người Hắc Phong và Bạch Sát đều loang lổ vết máu. Ở phía bên kia, hơn chục tên che mặt và gia đinh ở dịch quán mà Đinh Nguyệt Hoa dẫn theo đang giao chiến với nhau, cả hai bên đều có tổn thất.

Quỷ Thanh thì vẫn luôn lẳng lặng đứng nhìn, không hề cử động. Hắc Phong và Bạch Sát thẹn quá hóa giận, từ trước tới nay chúng chưa từng chịu thất bại ê chề như thế này, hai người bất chấp vết thương định xông lên tiếp, nhưng bị Quỷ Thanh cản lại.
“Triển Chiêu, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi.” Ánh mắt sắc bén của y nhìn chếch sang phía Tôn Ngật đang né tránh trái phải giữa đám hỗn chiến, “Từ khi nào Tôn lão thượng thư lại trở nên nhanh nhẹn thế kia? Lão ta chẳng qua chỉ là ông già thư sinh nho nhã!” Nói xong y lại chuyển ánh mắt sang Tôn Lạc trong vòng tay của Triển Chiêu, “Hừ, đứa trẻ này e cũng là thuật che mắt của ngươi!”
Triển Chiêu cười nhạt: “Tiền bối nhìn thấu hết cả rồi.” Hắn lớn tiếng gọi “Tôn Ngật”: “Trương Long, được rồi.”
Trương Long hét to một tiếng, đột nhiên quăng chiếc mũ trúc xuống, từ trong túi vải ở sau lưng rút ra một thanh đao chém tới mấy tên che mặt đang tiến đến chỗ Triển Chiêu, cất giọng ồ ồ nói: “Triển đại nhân, đánh nhau thế này mà chỉ được đứng nhìn thì tôi khó chịu chết mất, này, con không sao chứ Hân Nhi?”
“Dạ Trương thúc, con không sao.

Lúc nãy thúc có thấy Triển ca ca với Đinh ca ca đánh hai tên mặt quỷ chạy đến bán sống bán chết chứ ạ?” Hân Nhi vừa cười hì hì nói với Trương Long vừa tụt xuống khỏi lòng Triển Chiêu.
Hắc Phong và Bạch Sát nghe thấy vậy thiếu điều muốn tức chết, chúng nhếch mép nhe răng cười, thầm nói trong bụng: “Oắt con nhà ngươi khôn hồn thì đừng để bọn ta bắt được! Bằng không, ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ.”
“Ngươi đang kéo thời gian?” Quỷ Thanh lạnh lùng nhìn Triển Chiêu.
“Không sai, ta nghĩ lúc này bọn họ an toàn rồi.”
“Hừ, có lẽ bọn chúng đã an toàn, thế còn ngươi và bằng hữu của ngươi?” Trên mặt Quỷ Thanh đằng đằng sát khí.
Triển Chiêu giơ kiếm ngang ngực, nói: “Chỉ mỗi ta thôi.

Mạt Nhiên, Trương Long, hai người mau đưa Hân Nhi và các hảo hán của Đinh gia trang rời đi.”
“Triển đại nhân!” Trương Long ôm lấy Hân Nhi, lưỡng lự.
“Triển đại ca.” Đinh Nguyệt Hoa rút kiếm ra, lại một lần nữa đứng bên cạnh Triển Chiêu: “Ta sẽ không đi đâu cả.”
“Mạt Nhiên, chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi, đi!” Bỗng Triển Chiêu nắm lấy cổ tay Đinh Nguyệt Hoa, đẩy cô ra xa mấy trượng.
“Trương Long nghe lệnh, mau đưa những người không liên quan rời đi!” Triển Chiêu ra lệnh, tay siết chặt chuôi kiếm, nét mặt nghiêm nghị.

Trong ấn tượng của Trương Long, đây là lần đầu tiên hắn thấy Triển Chiêu như vậy.

“Dạ!” Trương Long giậm chân, ôm Hân Nhi chạy một mạch đến bến thuyền.
“Huynh!” Đinh Nguyệt Hoa loạng choạng, khó khăn lắm mới đứng vững được, cô một mực quay lại bên cạnh Triển Chiêu, cất cao giọng nói với những hảo hán còn lại của Đinh gia trang: “Với tư cách là Tam trang chủ của nhà họ Đinh, ta lệnh cho các ngươi phải bảo vệ Trương đại nhân và Hân Nhi đến hơi thở cuối cùng, không được có sai sót.”
“Dạ!”
“Mạt Nhiên, đệ cần gì phải như vậy!” Triển Chiêu khẽ than một tiếng.
“Phải là huynh, sao huynh lại cứ phải như vậy!?”
Chợt một tiếng thét dài vang lên: “Này, ta không đến muộn đấy chứ?”
“Nhị ca!” Đinh Nguyệt Hoa trông thấy người đang tới thì mừng rỡ hô lên, ngoài xúc động ra thì còn có vài phần hờn tủi.
“Nhị gia! Là Nhị gia đến!”
Đinh Triệu Huệ gật đầu vỗ vai Đinh Nguyệt Hoa, hắn nhìn sang Quỷ Thanh, nói: “Không biết Đinh Triệu Huệ ta cùng với Nam hiệp và lão Tam liên thủ, ai sẽ giành phần thắng lớn hơn?”
“Đinh Nhị hiệp!” Quỷ Thanh cười khà, nói: “Xem ra chuyện này càng lúc càng thú vị, thôi được, hôm nay sẽ nể mặt Đinh Nhị hiệp vậy.” Y nhìn lại Triển Chiêu và nói: “Chúng ta vẫn còn gặp nhau dài dài.

Rút.”
Đinh Triệu Huệ thấy đám người Quỷ Thanh đã đi xa, hắn thở dài một hơi và nói: “Này Tam…” Đinh Nguyệt Hoa vội vàng giơ tay ra hiệu cản hắn lại, Đinh Triệu Huệ ho “Khụ” một tiếng, nói: “Này Tam đệ, đệ đi lại trên giang hồ cũng phải có ý tứ một chút chứ.”
“Nhị ca, đám người Tôn lão thượng thư không sao chứ?” Đinh Nguyệt Hoa hỏi.
Đinh Triệu Huệ bỗng dưng chăm chú quan sát Triển Chiêu một cách thích thú: “Huynh sắp xếp ổn cả rồi, cứ việc yên tâm.”
Triển Chiêu bị Đinh Triệu Huệ nhìn như vậy cũng thấy có chút không thoải mái, hắn bước lên thi lễ: “Triển Chiêu diện kiến Đinh Nhị gia, lần này may mà có huynh trượng nghĩa tương trợ.”
Đinh Triệu Huệ cười hề hề, đáp lễ: “Triển đại hiệp khách khí, chẳng qua chỉ là góp tí sức lực.

Nếu không có gì thì sau này cứ gọi ta là Nhị ca được rồi, gọi Đinh Nhị gia nghe xa lạ quá, ngươi nói đúng không lão Tam?” Đinh Triệu Huệ cố tình nhìn sang Đinh Nguyệt Hoa.
“Nhị ca, sao huynh cứ thích được nước lấn tới thế nhỉ!” Đinh Nguyệt Hoa không khỏi đỏ mặt, cô kéo Hân Nhi ra trước người mình: “Nhị ca, đây là Hân Nhi.”
Đinh Triệu Huệ xoa đầu Hân Nhi, nói với vẻ mặt hiền hòa: “Hân Nhi, ta là Đinh Nhị thúc, mấy ngày nay con chịu khổ rồi, về nhà với Nhị thúc, Đinh gia trang là nhà của con.”
Hai mắt Hân Nhi đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, cô bé ôm chầm Đinh Triệu Huệ òa khóc: “Đinh Nhị thúc, mẹ con với cha con… hức… con muốn tới Khai Phong tìm Bao đại nhân làm chủ.”
“Hân Nhi ngoan.” Đinh Triệu Huệ nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hân Nhi, “Hay là về Đinh gia trang với Đinh Nhị thúc đi, Khai Phong khá xa, con mà có mệnh hệ gì thì nhà họ Đinh ta biết ăn nói thế nào với cha của con đây.”
“Không, con phải báo thù cho cha mẹ.” Hân Nhi lau nước mắt, ngẩng đầu nói: “Có Triển ca ca với Đinh ca ca ở đây, con không sợ người xấu đâu ạ.”
“Đinh Nhị ca.” Triển Chiêu bước lên nói: “Vụ án của nhà họ Lý rất đáng ngờ, Hân Nhi là nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ án, Triển mỗ cũng đang định đưa con bé đến Khai Phong.”
“Cái này!” Đinh Triệu Huệ suy nghĩ một lát rồi nói: “Thôi được, Hân Nhi đi với đệ ta cũng yên tâm, phiền Triển hiền đệ.”
“Lão Tam, còn đệ tính thế nào?” Đinh Triệu Huệ hỏi.
Hân Nhi kéo tay Đinh Nguyệt Hoa, nói: “Đương nhiên Đinh ca ca cũng sẽ đi với muội đúng không Đinh ca ca?”
“Ừ.” Đinh Nguyệt Hoa cúi người xoa đầu Hân Nhi.
Đinh Triệu Huệ quay sang Triển Chiêu, chắp tay nói: “Triển hiền đệ, lão Tam nhà ta mới vào giang hồ, mong đệ chiếu cố nó nhiều hơn.”
“Đinh Nhị ca khách sáo.”
“Được rồi, từ đây đi bằng đường thủy tới Đông Kinh sẽ nhanh hơn, ta đã sắp xếp bằng hữu giang hồ ở khắp dọc đường để giúp đỡ.

Nơi này không nên ở lâu, lão Tam, Triển hiền đệ lên đường bình an!”
“Cáo từ!”
(Hết chương 7).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương