Nhân Vật Chính Mỗi Ngày Đều Nhìn Tôi
-
Chương 7
" Reng —- Reng—–"
" Chậc! Thằng nhỏ Tiểu Trạch kia sao còn chưa bắt máy!"
Kì Siêu không kiên nhẫn vứt điện thoại trong tay ra, hung hăng đá mấy phát lên tường.
Trên đất vương vãi gần mười mẩu thuốc lá dẹp lép, có thể thấy tâm tình của gã đang cực kì lo lắng.
Không cam lòng gọi thêm một cú nữa, Kì Siêu cam đoan, nếu lần này đối phương không bắt điện thoại, lần sau gặp lại, gã nhất định sẽ đánh hắn đến chết!
" —– Reng —– đại, đại ca! Mau tới cứu em!"
Lần này cuộc gọi đã được kết nối, nhưng giọng điệu hoảng sợ của Tiểu Trạch lại dọa Kì siêu nhảy dựng lên.
" Tiểu Trạch, mày muốn chết hả? Sao giờ mới bắt máy?!"
Đối diện với chất vấn của Kì Siêu, Tiểu Trạch nhất thời khổ sở không thôi, chua xót tràn ắp trong lòng.
Này là chuyện gì a! Chính mình đi lâu như vậy, bị gây sức ép lâu như vậy, thế mà mới ấn phím nghe điện thoại lên đã bị Kì Siêu mắng rồi.
Bất quá, dù trong lòng có oán khí tới đâu, Tiểu Trạch cũng không dám cãi lại.
Dù sao bây giờ vẫn còn cần gã tới cứu cậu, Tiểu Trạch chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn thôi.
Tiểu Trạch toàn thân bị dây thừng trói chặt, chật vật nằm trên mặt đất, cả người đều là tro bụi.
Nhưng hiện tại, cậu cũng không thừa hơi sức mà chú ý đến, thật vất vả mới bắt được điện thoại, tự nhiên là muốn bắt lấy cơ hội kêu cứu rồi.
" Đại ca! Em đang ở hẻm nhỏ cạnh đường 359! Lý Vân Thất thông đồng cùng người khác đánh em ngất xỉu! Đại ca mau tới cứu em với!"
Kì Siêu nghe giọng nói đầu bên kia ẩn ẩn tiếng khóc nức nở, trong lòng liền phiền toái cực điểm.
Không nghĩ đến kế hoạch đều bị thất bại.
" Lý Vân Thất...!Tiêu Trường Phong...!Lão tử lần sau nhất định sẽ giết chết các ngươi!" Tia thô bạo chợt lóe lên nơi đáy mắt.
Nghe qua là đã biết do Lý Vân Thất và Tiêu Trường Phong liên thủ với nhau! Chính mình lại đi phái một tên ngu ngốc như Tiểu Trạch hành động.
" Biết rồi! Khóc khóc khóc, khóc cái lông chứ khóc! Lão tử tới ngay đây!" Kì Siêu ngắt điện thoại, cầm lấy áo khoác rồi xuất môn.
Tiểu Trạch nghe Kì Siêu đáp ứng tới cứu mình, lập tức cảm thấy vui sướng không thôi.
Tựa đầu bên vệ đường bẩn thỉu, nước mắt trộn lẫn tro bụi không kìm được mà chảy ra càng nhiều hơn.
Cơ mà, vì sao điện thoại của Tiểu Trạch lại trùng hợp rơi ngay giữa bãi phế tích? Cái này tất nhiên là có liên quan đến Lý Vân Thất nhà ta rồi.
Một giờ trước...
Lý Vân Thất làm bộ làm tịch vuốt vuốt cái cằm trơn bóng, nói với Tiêu Trường Phong: " Trường Phong, cậu nói xem làm cách nào dụ Kì Siêu đến đây?"
Vấn đền này khiến Tiêu Trường Phong lâm vào trầm tư.
Đúng vậy, hắn vẫn đang băn khoăn không biết dùng cách nào để dẫn dụ Kì Siêu trực tiếp chui vào bẫy.
Đột nhiên, Lý Vân Thất vui vẻ, nói thầm: " Nếu không....!Chúng ta đem tiểu tử này trói lại, sau đó giả bộ làm rơi điện thoại trên đất.
Sau đó chỉ việc đợi Kì Siêu chủ động liên lạc với hắn?"
"...!Có thể.
Như vậy cũng là một biện pháp." Tiêu Trường Phong gật đầu đồng ý.
Vì thế, liền mới có cảnh tượng Tiểu Trạch khóc lóc sướt mướt một tiếng sau.
Kì Siêu ngàn vạn lần không thể ngờ có ngày gã lại tự chui đầu vào một cái mai phục nấp sau một cái mai phục nữa.
Gã đi vào hẻm nhỏ, chưa kịp thấy mặt Tiểu Trạch thì đã bị Lý Vân Thất cùng Tiêu Trường Phong từ đằng sau cho ăn hai phát gậy gỗ, nhanh chóng oanh liệt ngã xuống ngất xỉu, ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu chính là " Tiểu Trạch, tên khốn kiếp, dám bán đứng lão tử!"
Lý Vân Thất hắc hắc nở nụ cười: " Không nghĩ đến có thể dễ dàng tóm lấy Kì Siêu như thế này nha."
Tiêu Trường Phong không nhiều lời, dùng hành động thay lời nói.
Nhân vật chính đại nhân thật thống khoái mà đem Kì Siêu cột lại thành một cái bánh chưng đầy tiêu chuẩn.
Tiếp theo, Tiêu Trường Phong nâng đầu về hướng Tiểu Trạch đang nằm: " Vân Thất, cậu đem Tiểu Trạch thả ra đi."
" Thả ra?" Lý Vân Thất kinh ngạc.
" Tại sao lại thả ra?"
" Để đem nỗi hận của Kì Siêu chuyển lên người Tiểu Trạch."
Ngắn ngọn lại chính xác, lời Tiêu Trường Phong nói ra vĩnh viễn không vô nghĩa, Lý Vân Thất ngẫm lại liền mau chóng thông suốt.
Kì Siêu là ai? Là một tiểu nhân có thù tất báo.
Tiểu nhân chính là ghét nhất một tên tiểu nhân đồng dạng với hắn, Tiểu Trạch xin giúp đỡ giờ đã bị gã nhận đinh là một cái bẫy rập.
Cứ như vậy, Kì Siêu phẫn nộ sẽ không rơi trúng Lý Vân Thất và Tiêu Trường Phong, ngược lại nạn nhân đầu tiên, nhất định là Tiểu Trạch!
Hiện tại, thả Tiểu Trạch chạy đi, ngược lại là phương pháp tốt nhất.
Dưới ánh trời chiều, bóng dáng của hai thiếu niên, một dương quang, một lạnh lùng, sát cánh bên cạnh nhau hòa hợp đến lạ lùng.
Xin ủng hộ chúng tôi tại || trumt ruyeИ.
v И ||
Ngày hôm sau, một chuyện bí mật công khai được lan truyền ra khắp trường...
" Ê, mày có biết Kì Siêu khối ba không?"
" Biết, làm sao vậy?"
" Há há, thằng đó bị người ta đánh, giờ phải nằm trong bệnh viện đó."
" Giề?! Kì Siêu không phải là xã hội đen sao? Sao lại..."
" Phỏng chừng là bị xã hội đen trả thù.
Nhưng cũng tốt, trước kia tên Kì Siêu chuyện xấu nào mà không làm, giờ bị người ta quăng vô bệnh viện là đáng đời."
" Đúng đúng.
Há há há há"
Những đoạn đối thoại tương tự như thế xuất hiện khắp nơi, không thiếu mấy lời bịa thêm nhằm bỏ đá xuống giếng.
Không có ai thích một tên quá mức ngang ngược như Kì Siêu cả, chỉ cần hắn gặp chuyện, mọi người liền lập tức trào phúng không ngừng.
Lớp năm, năm nhất.
" Ngọc Linh, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?" Cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc xoăn xoăn vỗ vỗ bả vai nàng, trên mặt không kìm được nét lo lắng.
Bạn tốt của cô từ ngày hôm qua khóc lóc trở về, liền biến thành bộ dạng như bây giờ.
Ngây ngây ngốc ngốc, nguời khác gọi cũng không lên tiếng trả lời.
Ngọc Linh hơi hơi lắc đầu, có một số việc, cho dù là với bằng hữu thân thiết nhất cũng không cách nào nói ra được.
Ngày hôm qua, chính mình thật sự rất mất mặt, thế mà lại khóc trước mặt nhiều người như vậy.
Kì quái nhất chính là ngày hôm nay, không có một ai bàn luận về sự tình hôm qua cả.
Ở loại địa phương như trường học mà nói, chỉ cần có tin tức bát quái nào đó, chỉ sợ không tới mấy phút đồng hồ là mọi chuyện đã loan đi khắp nơi rồi.
Nhưng đến hiện tại, Ngọc Linh cũng chưa nghe thấy ai nhắc đến sự kiện ngày hôm qua.
Hay là có người đem tin tức chặn lại? Cơ mà...!là ai? Chẳng lẽ là...!trong lòng Ngọc Linh bỗng xuất hiện một thân ảnh tuấn dật.
Kì Siêu vốn muốn ghi điểm trong mắt mỹ nhân, không ngờ kết quả lại thành công lao của Tiêu Trường Phong, nếu để gã biết được chỉ sợ sẽ lập tức tức đến hộc máu đi.
Kì Siêu vì mơ ôm được mỹ nhân về nhà, tâm tư tính toán gì đó đều không hề thiếu.
Uy hiếp bạn học gã làm đến thuận tay, tuy nhiên chỉ còn vướng mỗi Tiêu Trường Phong.
Nguyên bản chính là tính giải quyết Tiêu Trường Phong xong rồi thoải mái theo đuổi học muội xinh đẹp, nhưng gã không thể ngờ được, chính mình lại bị người khác cho một cú đau như vậy.
Lý Vân Thất nằm dài trên bàn, nhìn cứ tưởng đang thất thần, thực tế trong đầu y giờ đang tua đi tua lại hình ảnh nhân vật chính khốc soái như thế nào vào ngày hôm qua.
Động tác của Tiêu Trường Phong đã sớm vượt xa mấy tính từ nhanh, chuẩn, độc rồi a.
Lý Vân Thất lần đầu tiên hiểu được, chính mình lúc ấy viết < Xưng bá> đã cấp cho Tiêu Trường Phong hình như có hơi bị nhiều bàn tay vàng quá rồi thì phải.
Phải biết, hiện tại, Tiêu Tường Phong còn chưa có dị năng sấm sét, mà đã trâu bò như vậy, chẳng lẽ đến lúc có dị năng thì hắn một bước level up lên thành thần luôn sao?!
Mà điều này cũng không vượt quá mục đích của Lý Vân Thất, nhân vật chính càng mạnh thì cuộc sống mai sau của y sẽ càng được đảm bảo!
Sau khi Tiêu Trường Phong xử lý xong Kì Siêu, hắn cũng tiện thế tóm lấy Tiểu Trạch dần cho một trận.
Dù sao, nếu hắn không nghe lén được kế hoạch của bọn họ, chỉ sợ người bị đánh hiện giờ chính là Lý Vân Thất.
Mới nghĩ đến cảnh tượng Lý Vân Thất người đầy máu nằm giữa bãi phế tích thôi là trong lòng Tiêu Trường Phong đã tràn đầy kinh động.
Muốn động đến huynh đệ của hắn, trước tiên cũng phải ngẫm lại bản thân có bao nhiêu phân lượng trước đã!
Nhắc đến Tiểu Trạch, ui da, đứa nhỏ đáng thương này, bị trói gô thành cái bánh chưng rồi được thả cho chạy, mới chạy được mấy bước thì lại bị nhân vật chính rượt theo quất cho mấy đấm lăn quay ra bất tỉnh.
Sau khi tỉnh dậy, chân tay bủn rủn còn phái ráng xách tên Kì Siêu mặt đầy máu lết tới bênh viện.
Trải qua buổi tối kinh hoàng đó, Tiểu Trạch cảm thấy quay lại đọc sách mới là chân lý của cuộc đời.
Xã hội đen gì đó, quả nhiên không thích hợp với hắn chút nào.
Tiểu Trạch hoàn lương, Kì Siêu thì nhập viện, "Sự kiện Kì Siêu" lần này mới xem như kết thúc.
Về phần Ngọc Linh, nguyên nhân chính cho vụ ẩu đả lần này, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng giảm bớt cảm tình với nàng.
Thử hỏi có ai muốn ở cạnh một nữ nhân có cơ cấu tự hút rắc rối đến cho mình hay không? Vốn lúc trước Tiêu Trường Phong rất thưởng thức khí chất dịu dàng của Ngọc Linh, nhưng xem ra hiện giờ Lý Vân Thất còn dịu dàng hơn nàng nhiều lắm.
Tiêu Trường Phong cũng biết đem hai người đó ra so sánh với nhau thì có chút kì quái, cơ mà hắn từ trước tới nay luôn là người trung thực với bản thân, đã nói kém hơn chính là kém hơn đó.
Hắn với Ngọc Linh, trăm triệu lần sẽ không có khả năng đến với nhau nữa.
Cho nên, hiện tại, bị Ngọc Linh chặn lại trước cửa trường, Tiêu Trường Phong rất có xúc động muốn phất tay rời đi.
Ngay lúc ấy, Lý Vân Thất bỗng kéo Tiêu Trường Phong lại.
" Trường Phong, cùng Ngọc Linh học muội hảo hảo nói chuyện đi." Nói xong liền cười với muội muội đang đứng cạnh nàng, " Cậu là bạn của học muội Ngọc Linh đúng không? Chúng ta đi qua bên kia đợi một lát, để hai người họ tâm sự với nhau đi."
Cô bé này chính là người lần trước đã lo lắng hỏi han Ngọc Linh, Diêu Mộng.
Diêu Mộng tuy rằng không an tâm, nhưng cô biết rõ chỉ có vị giáo thảo học trưởng tài năng này mới có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng Ngọc Linh, vì thế cũng không nhiều lời cự tuyệt, đi theo Lý Vân Thất đến quán ăn vặt gần đó.
" Nếu Vân Thất đã muốn tôi nói chuyện với cô, vậy thì nói." Tiêu Trường Phong lãnh đạm khiến nội tâm yếu ớt của Ngọc Linh như bị thứ gì đó hung hăng đâm vào.
Ngọc Linh vô thức nắm chặt góc áo, khẩn trương vô cùng.
Giọng nói cất lên mềm mềm, mang theo sự ủy khuất khôn kể: " Học trưởng Trường Phong, anh tại sao đột nhiên lại lãnh đạm như vậy? Trước kia học trưởng đâu có như vậy?!"
" Tôi luôn luôn đều là như thế này."
" Lừa người! Trước kia học trưởng Trường Phong rất ôn nhu! Thời điểm em quên ăn điểm tâm anh sẽ mua cho em bánh mì bơ, thời điểm em có chuyện phiền lòng anh sẽ lẳng lặng bên cạnh lắng nghe em nói, thời điểm khai giảng anh sẽ ngồi cạnh em, thời điểm...!" Cuối cùng chỉ còn là những tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên, nhưng Tiêu Trường Phong vẫn không hề chú ý tới.
Giờ phút này, tinh thần hắn đều toàn bộ đặt ở cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Lý Vân Thất và vị học muội kia.
" Cùng nữ sinh nói chuyện phiếm mà cũng vui vẻ vậy sao?"
Lời nói vô thức bật ra của Tiêu Trường Phong liền rơi vào tai Ngọc Linh.
Ngọc Linh khóc đến cả mặt toàn là nuớc mắt, nhất thời ngây ra, học trưởng Trường Phong nãy giờ không hề để ý nàng đang nói cái gì...
" Học trưởng Trường Phong! So với Ngọc Linh, học trưởng Trường Phong càng thích anh em tốt của mình hơn sao?"
" Vô nghĩa! Vân Thất là người cô có thể so sánh sao?"
Lời vừa thốt ra, không chỉ Ngọc Linh sửng sốt, mà chính Tiêu Trường Phong cũng không khỏi ngây dại.
Hắn vừa mới nói cái gì cơ...
Một lúc lâu, Tiêu Trường mới kịp phản ứng, " Dù sao tôi chính là không thích cô.
Tôi phải về nhà cùng với Vân Thất rồi."
Nhìn Tiêu Trường Phong không chút nào để ý tới mình, Ngọc Linh biết mối tình đầu chưa kịp trưởng thành của mình đã hoàn toàn lụi tàn.
Diêu Mộng vội vàng chạy đến trước mặt Ngọc Linh, thấy nàng khóc thươn tâm như vậy, nhất thời cũng không biết nên an ủi như thế nào.
Ánh sáng trong mắt Ngọc Linh đã biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh mịch hoang mang khiến người khác không khỏi đau lòng.
Tiêu Trường Phong liền nhân cơ hội mà kéo Vân Thất rời khỏi.
Bỏ lại hai tiểu học muội ôm nhau ở cổng trường.
" Ngọc Linh..."
Có lẽ nhờ tiếng gọi của bạn tốt, Ngọc Linh mới thoáng hồi thần, nàng ngơ ngác nhìn Diêu Mộng trong chốc lát, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
" Tiểu mộng, ngươi không có cơ hội đâu."
Diêu Mộng vừa nghe liền không vui! Cái gì gọi là không có cơ hội? Chính mình cũng không hề thích giáo thảo kia, ngược lại học trưởng Vân Thất thì...!Khuôn mặt Diêu Mộng đỏ lên, nàng cảm giác mùa xuân của mình đang mãnh liệt tới rồi a.
Đem phản ứng của bạn tốt thu hết vào mắt, Ngọc Linh cười khổ, bạn tốt không hiểu được ý tứ của nàng.
Bất quá, có lẽ là do tư tâm của bản thân, Trường Phong học trưởng chắc là chưa bao giờ trải qua cảm giác có tình địch đâu nhỉ? Vậu học muội này sẽ giúp anh một tay vậy.
" Trường Phong, làm sao vậy?" Lý Vân Thất cảm thấy trên tay hơi đau đớn, chắc chắn là đã bị ứ máu rồi.
Tiêu Trường Phong vẫn không nói một lời.
Chẳng phải thích cùng học muội nói chuyện sao? Tôi nhất định sẽ không để cậu được toại nguyện!
Bây giờ có cho Lý Vân Thất bổ đầu mình ra, chỉ sợ y cũng sẽ không tài nào nghĩ ra được nhân vật chính đại nhân nhà mình chính là đang ăn giấm chua đâu.
Hết chương 7..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook