Nhân Vật Bị Quên Lãng
-
4: Thu Nhận Đồ Đệ
Đồng bọn của Baron tự động tránh xa anh ta.
Ngay sau đó, không một lời nào, mặt đất liền nứt ra và hóa thành những tảng đất lớn, những chiếc gai nhọn cũng từ đó mà nhô lên và lao thẳng tới chỗ của hai con người ấy.
Xuyên qua lớp bảo hộ của Nai, trực tiếp đâm thẳng vào chân và eo của cả hai.
Không còn cách nào khác.
Em đành liều mình chiến đấu tìm đường thoát thân cho cả hai chứ đâu thể dựa vào Nai mãi được.
Nói rồi em cầm thanh sắt bên cạnh làm chỗ lấy đà nhảy lên cao rồi cầm nó bụp thẳng xuống đất, tạo ra một màn khói che khuất tầm nhìn của đối phương, rồi nhân cơ hội này mà tẩu thoát thành công.
Sau màn thể hiện của em, Baron ảo tưởng rằng, em có thể phá được lớp gai nhọn của hắn, vì lo cho sự an nguy của đồng đội mà chạy đi.
Vì sự hiểu lầm không đáng có đó mà Baron muốn trở thành đồ đệ của em và theo em làm bá chủ thế giới ;)
Bên Sionel cũng chẳng khá hơn là bao khi họ bị rơi vào một cánh đồng hoa bạt ngàn, trước mặt họ có một cậy anh đào to lớn mấy trăm năm tuổi đang nở rộ bao trùm lấy gần như nửa thân cây, dưới gốc còn có một cô gái với mái tóc đen tuyền dài thướt tha, đầu đội mũ rơm, mặc một chiếc váy màu trắng tinh đang ngồi, không làm gì cả, như thể đang đợi họ phát hiện ra cô.
Nhan sắc cứ như một nàng tiên thực thụ vậy, nhan sắc này còn có thể so sánh với nữ chính.
Cô gái ấy lên tiếng chủ động bắt chuyên.
Hình ảnh nàng như hòa làm một với cánh đồng hoa đang phấp phới trong gió .
- Yên tâm đi.
Tôi không làm hại hai người đâu.
Giọng nói trong trẻo của cô như một lồng giam chứa đựng tất cả mong muốn và sự ngưỡng mộ của bao người dành cho cô.
- Hai người đã bị nguyền rủa bởi thuật thức hắc ám nào đó khiến tất cả thông tin liên quan cũng như vị trị của hai người bị lộ.
Và tôi đưa hai người vào trong này để giải lời nguyền.
Swara đáp lại với chất giọng đầy khó hiểu và cảnh giác.
- Cô muốn gì?
- Tôi sẽ giải lời nguyền cho hai người.
Nhưng các người phải đưa ta đến lục địa Farley một chuyến.
Swara đang định từ chối thì Sionel liền chen vào, ngay lập tức đồng ý.
Điều đó làm tăng thêm độ ác cảm của Swara đối với anh.
Theo thỏa thuận thì cô thả người ra.
- Tôi là Joyce Aubrey.
- Swara Veronica.
-Tôi tên Sionel Rowan.
Mong được giúp đỡ!
Khi quay lại, họ không thấy Kale đâu liền hoảng loạn tìm xung quanh, lúc đó mới đến ý đến tàn dư của trận chiến lúc nãy.
Sionel chợt có cảm giác không lành nên vội đi tìm người.
Trời cũng đã sẩm tối, Kale và Nai bất lực nhìn nhau, tối nay phải tìm chỗ trú rồi.
Vừa bước vào một cái hang khác Kale liền nhìn thấy nhóm của nữ chính và một mỹ nhân tóc đen không có vòng tay, tức là không phải thí sinh thi.
Nghe ra mới ngỡ ngàng vì thấy cô ấy nằm ở giữa đường nên mới mang về chăm sóc.
Vâng.
Cô í chính là Joyce chứ ai :)
Trong lúc cả đám đang ngồi chill chill thì có một nhóm người xông vào, đó là nhóm màu đỏ của Baron.
Baron hùng hổ bước vào như đang chuẩn bị xâm chiếm nơi này, tất cả mọi người đang vào thế chiến đấu thì Baron quỳ xuống trước mặt anh main nhà ta rồi nói :
- Xin ngài hãy nhận tôi làm đồ đệ.
Tôi hứa sẽ làm theo mọi chỉ dẫn của ngài!
- H-..
hả.
- Tôi hứa sẽ trung thành với ngài.
Nếu tôi làm gì sai, ngài cứ phạt thoải mái.
Nghe xong câu này.
Em liền đồng ý luôn trước sự bàng hoàng của tất cả người ở đó.
Bởi vì mình yếu như thế có người bảo vệ thì còn gì bằng (đó là nếu không gặp phải cấp A).
Mọi người cũng không muốn có ý chiếm đoạt bóng của đội Baron, Baron cũng không có ý định cướp nên một thỏa thuận tạm thời được lập ra.
Lúc đó mới 8 giờ hơn thôi nhưng mọi người đã bàn nhau đi ngủ sớm để lấy sức và đổi ca canh gác cho nhau.
Người canh gác đầu tiên là Baron.
Đang trầm tư suy nghĩ thì anh bị một gương mặt nữ tính áp sát vào mặt khiến trái tym bé bỏng của anh có chút ngại ngùng.
- Nè, anh canh gác như vậy không buồn ngủ hả?
- Sao cô tự nhiên áp sát vào mặt tôi vậy.
Nếu lo cho tôi thì đi ngủ đi cho tôi nhờ.
- Ca sau để tôi canh nhé? Anh có biết lục địa Farley không? Anh tên gì?...- Cô lờ đi như không có chuyện gì mà tiếp tục hỏi.
- Được rồi, được rồi.
Cô hỏi một mạch như vậy làm sao tôi trả lời được.
Baron đành bất lực ân cần trả lời từng câu hỏi của cô.
- Tôi tên là Baron, Baron Gregory.
Người quen của tôi là người ở Farley nên tôi cũng biết chút chút.
- Anh là con trai của cựu chiến binh Gregory Roger? Gia đình chúng tôi nợ ông ấy một lời cảm ơn.
Nhờ anh gửi lền cảm ơn đến ông ấy được không?
- Ông già đó chết rồi!
Joyce bất ngờ, khuôn mặt không giấu nổi sự buồn bã trước sự ra đi của người cựu chiến binh này.
Cùng lúc đó, một người khác tỉnh dậy, nói :
- Đến lượt tôi canh gác rồi.
Hai người đi ngủ đi.
Chưa kịp nói lời xin lỗi đến Baron thì anh đã ngủ mất tiêu.
----------------------------------
- 6 giờ sáng rồi.
Dậy đi!
Joyce lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mơ màng còn vương lại trong khóe mắt.
Nhìn xung quanh không thấy Baron đâu, cô mới lên tiếng hỏi:
- Baron đâu?
Đáp lại sự vội vã của cô là câu trả lời điềm tĩnh từ cậu bạn.
- Sáng nay dậy thấy Nai bị sốt nên ra ngoài tìm thảo dược rồi.
Cô thất vọng cúi đầu xuống.
Nghĩ rằng bản thân còn chưa có cơ hội xin lỗi người ta vụ hôm qua.
Thấy vậy, cậu bạn đó liền trêu chọc "Sao, thích người ta rồi hả?".
Trái tim của cô đập liên hồi, một cảm giác lạ lẫm chưa từng có trong cô bỗng trỗi dậy.
Không lẽ đây là thứ được gọi là Tình yêu?
Một lúc sau, Baron cũng trở về với nắm thảo dược trên tay.
Hai con người nhìn nhau được vài giây thì Joyce đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Baron cũng có chút ngượng nhưng nhanh chóng bỏ qua tình tiết này mà chỉ tập trung vào chế thảo dược cho Nai.
Còn Joyce thì bị cảm giác lần đầu yêu ai đó làm lu mờ ý định ban đầu của mình.
Vì không phải người trong chương trình nên cô phải ở lại trong hang chắm sóc Nai để tránh bị phát hiện.
---------------------------
Cái cặp đôi một nam một nữ kia cũng đã tìm được nới trú ẩn tốt ở dưới lòng đất.
Còn hai chị em song sinh kia khi xử xong bọn oắt đó thì ở tạm trong cái cây cổ thụ to lớn độc nhất không ai phát hiện ra.
Cứ thế cả đội bị lạc mất nhau :))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook