Thực ra, Diệu Nhi cũng chỉ mới đến quán thôi.

Cô vẫn chưa nghe được câu chuyện mà cậu nói với chú mèo trắng.

Cô chỉ nghe thấy cậu ta muốn xiên mèo của cô làm lẩu thôi, mấy cái khác thì cô không biết.

Mà kể ra cũng phải, Y Nhiên không thích cậu ta cũng là vì cái tính trẻ trâu thích đánh nhau của cậu ta thôi.

Cái mặt thì đẹp rồi đấy những mà cái tính thì...cạn ngôn.
Diệu Nhi rất muốn nói ra suy nghĩ này của mình, những nhìn cậu ta buồn như thế, cô đành lựa lời an ủi: “Đừng có ủ rũ nữa, Y Nhiên lấy chồng cũng là chuyện tốt mà, cậu buồn cũng đâu có ích gì, đúng chưa? Thay vào đó hãy chúc phúc cho cậu ấy đi."
“À, quên nói với cậu, Lý Y Nhiên cưới Nhan Lục Tần đấy."
Nghe tới đây, Diệu Nhi hoá đá luôn.

Cô không ngờ người bạn thân của mình lại sắp kết hôn với cái tên tổng tài Nhan Lục Tần máu lạnh, vô tình.

Cô có ấn tượng rất xấu với anh là bởi vì khi còn bé, cô đã từng tỏ tình với anh một lần những lại bị từ chối một cách phũ phàng.


Đã thế, anh còn chê cô một cách thậm tệ:
“Đã xấu xí thì đừng bao giờ đi tỏ tình, cô không xứng và tôi không có hứng thú.”
Từng câu từng chữ mà anh nói ra đều như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Diệu Nhi.

Một phần là do bị từ chối tình cảm, còn một phần là cô nghe đồn thổi từ bạn bè rằng Nhan Lục Tần là người đồng tính.

Anh ta thích con trai chứ không phải con gái.

Điều này cũng đủ để khiến cô quyết tâm ngăn cản cuộc hôn nhân ngang trái này của Y Nhiên.
Diêu Nhi đập mạnh xuống bàn, hét lớn: “Sao bao nhiêu đàn ông tốt như thế, mà cậu ấy lại chọn tên Nhan Lục Tần vậy hả? Cậu nói đi, tại sao?”
Ngọn lửa tức giận cháy hừng hực trên người Diệu nhi khiến Võ Nhị nam sỡ hãi lùi về sau vài bước, “Ai biết đâu, mình cũng đang thắc mắc đây nè.”
Cô nhận thấy rằng, dù có tức giận đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

Bèn nghĩ cách cứu vãn tình hình trước mắt.

Nếu Võ Nhị Nam đã thích Y Nhiên như vậy thì lợi dụng gia thế nhà cậu ta, lật đổ nhà họ Nhan, cướp lại Y Nhiên là xong.

Nghĩ thì dễ còn làm được hay không lại là một chuyện khác.

Diệu Nhi liền hỏi ý kiến của cậu:
“Cậu có muốn đi cướp dâu không?”
Võ Nhị Nam không đắn đo mà trả lời luôn: “Có chứ sao không, nhưng mà không biết Y Nhiên có chịu đi cùng mình hay không thôi.”
Diệu Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Chắc chắn là cậu ấy bị ép phải kết hôn đấy.

Cậu thấy đó, từ trước đến nay chúng ta đã thấy Y nhiên đi với tên đó bao giờ đâu.”
Võ Nhị Nam cũng gật gù đồng ý, “Phải ha, hay tối nay chúng ta cũng đến bệnh viện hỏi rõ ràng xem sao?”
[…]

Màn đêm đã buông xuống, ánh mặt trời đã tắt hắn thay chỗ cho mặt trăng lên cao, chiếu sáng khắp hẻm nhỏ, phố lớn bằng ánh sáng mờ ảo của mình.

Bây giờ đã là 8 giờ hơn một chút, Lý Y Nhiên vẫn đứng ở ngoài cửa sổ ngắm trăng tròn.

Ánh mắt cô như đang mong đợi gì đó sắp đến vậy.

Cô tự hỏi rằng, không biết Nhan Lục Tần tối nay có đến thăm cô không? Cơ mà anh ta không đến cũng chẳng sao cả, đỡ phải nhìn thấy bộ mặt lạnh như tảng băng của anh ta.
Lúc này, ở công ty vẫn đang diễn ra cuộc họp giữa các cổ đông lớn.

Nhan tổng cũng đang bận bịu với công việc của mình, lắng nghe các ý kiến và chốt kết quả.

Không khí vô cùng căng thẳng và gay gắt.

Thế nhưng vẫn chưa sốt ruột bằng Phúc Hạo.

Cậu lo lắng không biết cuộc họp có kết thúc kịp tối nay không nữa.

Bởi thường thì cuộc họp sẽ kéo dài đến tận hơn mười hai giờ đêm mới kết thúc, cũng vì cái tính cảnh giác cao độ, kiểm trả đến từng chi tiết của Nhan tổng nên mới lâu như thế.

Nhưng biết làm sao được, không kiểm tra kĩ càng các mặt hàng thì công ty sẽ có lỗ hổng và sai sót.


Phúc Hạo lúc này chỉ biết cầu trời lạy phật cho cuộc họp nhanh chóng kết thúc thôi.
Tại phòng bệnh của Lý Y Nhiên, cô đang đứng ngắm sao thì đột nhiên nghe tiếng cửa bị đập nát y chang như hồi sáng, nhưng tiếng đập này lại phát ra từ phòng bên cạnh chứ không phải phòng của cô.

Cảm thấy cánh cửa phòng cô cũng sắp đi đời, nên cô vội vàng mở cửa ra xem tình hình phòng bên.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là hai người bạn quen thuộc ở trường.
Lý Y Nhiên ngơ ngác hỏi bọn họ: “Hai người tới đây chi vậy? Giờ cũng muộn rồi mà.”
Diệu Nhi xúc động nhào đến ôm cô, “Trời ơi, Y Nhiên sao cậu lại ra nông nỗi này? Có phải là cái tên Nhan Lục tần làm cậu ra như thế này không?”
Võ Nhị Nam thì âm thầm đóng chặt cửa phòng lại, như kiểu đang quan sát xem có ai canh giữ hay giám sát họ không ấy.

Cái ôm tràn đầy sự ấm áp của Diệu Nhi khiến vết thương của cô trở nên đau điếng.

Cô vội vàng đẩy Diệu Nhi ra rồi gặng hỏi thêm một lần nữa:
“Hai người làm sao vậy? Tự nhiên khóa cửa lại nữa chứ!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương