Nhân Tình Người Cũ
-
Chương 30
Tại phòng 302, cá bác sĩ đang vội vã đưa một cô gái trẻ sang phòng cấp cứu để rửa ruột. Phía ngoài dãy hành lang chờ là Phượng đang khóc ngất mà gọi:
- Cúc ơi, tao mới chợp mắt một chút thôi mà mày đã thành ra thế này rồi, sao mày dại thế hả cúc. Mày mà có mệnh hệ gì tao biết ăn nói làm sao với bố mẹ mày đây..
Hết khóc Phượng lại chắp tay cầu nguyện cho cúc có thể tai qua nạn khỏi. Suốt 2 tiếng chờ đợi Phượng như ngồi trên đống lửa, phải đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, cô ý ta bước ra thông báo:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ đưa về phòng hồi sức để theo dõi thêm.
Phượng mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều không hiểu sao pHượng lại cảm nhận có 1 vị bác sĩ nam cứ len lén nhìn mình. Người này chính là người lúc sáng thông báo với Phượng rằng:
- Rất tiếc nhưng tôi vẫn phải nói với bạn, bệnh nhân Phạm Thị Cúc bắt buộc phải cắt bỏ tử cung, nếu không e là ổ nhiễm trùng sẽ lan rộng, có thể nguy hiểm đến tính mạng của bạn ấy.
- Nhưng mà mấy hôm nay em thấy bạn ấy đã ổn định hơn rồi mà, không thể có cách nào khác ạ. Em xin bác sĩ, cách nào cũng được, chỉ cần không phải phẫu thuật là được ạ.
Vị bác sĩ trẻ lắc đầu:
- Không có cách nào khác đâu, bệnh nhân không thể cắt cơn sốt, nghĩa là viêm nhiễm không thể kiểm soát được. Nếu người nhà muốn giữ lại tính mạng của bệnh nhân thì mau ký giấy cam kết để chiều chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật.
Phượng còn đang phân vân vì Phượng không phải người nhà, không thể nào ký vào giấy cam kết được. Mà báo cho bố mẹ cúc, thì hai bác sẽ đau lòng chết mất. Còn chưa biết nói gì thì phía sau đã vang lên tiếng khóc cùng tiếng gào của Cúc:
- Không, không đúng, tôi không thể nào cắt bỏ tử cung được, anh nói dối, anh đang nói dối phải không?
Phượng sững sờ, Phượng đã cố tình ra ngoài này trao đổi với bác sĩ, vậy mà không ngờ cúc lại lén đi theo. Dẫu sao thì chuyện này cũng không thể giấu cúc mãi được.
Phượng ôm chặt lấy cúc mà an ủi:
- Cúc à, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi, nghe tao nói này. Mày..
- Không, mày tránh ra đi, tao muốn nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ hãy nói là tôi nghe nhầm có được không?
Cánh tay của vị bác sĩ trẻ đang bị cúc nằm chặt đến tê lại, anh ta nhìn cúc thở dài rồi nói:
- Tôi xin lỗi.
Chỉ vỏn vẹn như thế thôi nhưng cúc đã ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt mà lắc đầu nói:
- Không, tôi không tin đâu, không bao giờ tôi tin.
- Cúc à, đứng lên đi, mày đang yếu đừng ngồi dưới nền nhà lạnh như thế.
- Phượng ạ, đây là cái giá tao phải trả có đúng không? Tao giết con mình, nên tao cũng vĩnh viễn không bao giờ làm mẹ được nữa…. Mày biết không, bất kể khi nào tao chợp mắt cũng thấy một đứa trẻ nhỏ xíu, đỏ hỏn giận dữ nhìn tao mà trách móc. Nó hỏi tao: “tại sao lại giết tôi, tại sao cướp mất quyền sống của tôi?”, rồi nó còn bảo tao khiến cho nó chết trong đau đớn thì nó cũng sẽ khiến tao đau khổ cả đời. Có phải, có phải con tao nó vì căm hận tao mà trả thù tao không hả Phượng.
Phượng sững người, giấc mơ ấy cúc chưa từng nói với Phượng, chẳng trách cúc ngủ cứ luôn vã mồ hôi và giật mình tỉnh giấc. Phượng cứ nghĩ cúc vì đang sốt nên thế, không ngờ cúc lại bị tra tấn tinh thần mệt mỏi đến thế.
Phượng cũng chẳng biết phải trả lời cúc thế nào, chỉ khẽ ôm cúc vào lòng rồi nói:
- Không phải đâu, mày đừng nghĩ thế, bây giờ khoa học tiên tiến lắm, sẽ có nhiều cách mà.
- Không, sẽ chẳng có cách nào giúp được tao đâu, tại sao ông trời không đem tao đi luôn cái lúc mà tao bị băng huyết ấy. Chứ để tao sống mà cướp đi quyền làm mẹ của tao thì sống còn ý nghĩa gì nữa.
Phượng giật mình, cúc có cái suy nghĩ điên rồ gì thế này, tại sao nó lại nghĩ đến cái chết lúc này cơ chứ. Phượng siết chặt vòng tay, như thế bỏ ta cúc sẽ đi mất. Cứ thế Phượng ngồi thủ thỉ cùng cúc, an ủi cúc. Hai đứa cứ thế ngồi ôm nhau dưới sàn nhà lạnh ngắt, người thì nói, kẻ thì khóc.
Phải rất lâu sau cúc mới có thể bình tĩnh trở lại, Phượng cứ ngỡ cúc đã nghĩ thông nên đưa cúc về phòng. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h, Phượng dặn cúc nằm ở đó nghỉ ngơi còn mình thì chạy đi mua cơm.
Trên đường đi Phượng mãi suy nghĩ về cúc, về ca phẫu thuật sắp tới. Phẫu thuật có nghĩa là cúc sẽ phải nằm viện thêm một thời gian nữa. Phượng rất muốn bên cạnh cúc lúc này, nhưng mà sắp hết hạn thực tập rồi, Phượng phải trở về trường để nộp báo cáo thực tập,. Sau đó còn làm luận án tốt nghiệp nữa, phải làm sao bây giờ.
Mải suy nghĩ Phượng đi quá quán cơm lúc nào không biết, đến khi có chú xe ôm gọi:
- Cháu ơi đi đâu thế, có đi xe không?
Phượng mới giật mình nhìn lại, lắc đầu từ chối bác xe ôm phượng quay người đi về hướng ngược lại.
Mua cơm về phòng Phượng lại giật mình vì không thấy cúc đâu. Hốt hoảng nhớ đến câu nói ban nãy của cúc, Phượng cứ nghĩ cúc làm điều gì đó dại dột nên sợ hãi đi tìm. Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu, đến khi lo lắng trở về phòng lại thấy cúc đang nằm trên giường.
Bực mình Phượng gắt:
- Mày đi đâu mà để tao tìm nãy giờ thế hả?
Cúc có chút ấp úng mà đáp:
- Tao.. ờ thì tao… chỉ đi dạo một chút cho thoáng thôi, nằm mãi trong này cũng khó chịu.
- Nhưng mà mày còn yếu, chạy lung tung làm gì. Thôi ngồi dậy đi, tao mua cơm rồi nè, toàn món mày thích thôi đấy. Ráng mà ăn nhiều vào cho mau khoẻ.
Cúc nhìn Phượng, đột nhiên thấy thương con ban thân vô cùng nên áy này hỏi:
- Mày ở đây với tao thế này, còn việc thực tập và làm luận văn thì thế nào?
- Tao lo được, mày cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Phượng vừa nói vừa thoăn thoắt mở hai hộp cơm đặt trước mặt, bỗng nhiên giật mình vì cúc rướn người thơm vào má mà rít lên:
- Ghê quá đi mất con con này, đừng có nói là thấy tao chăm sóc mày tận tình quá nên nảy sinh tình cảm với tao nha.
Cúc cười buồn mà nói:
- Không, đột nhiên tao thích thế thôi. Phượng này bọn mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ. Còn nhớ ngày nhỏ mày rất hay bắt nạt tao, nhưng mà đến khi có đứa nào ức hiếp tao thì lại nổi khùng lên chửi chúng nó. Giống như thể chỉ mình mày mới được độc quyền ức hiếp tao vậy.
- Tao chỉ muốn làm thế để mày mạnh mẽ hơn thôi chứ không phải vì tao thích bắt nạt mày đâu.
- Tao biết mà, vì mỗi lần tao có chuyện mày luôn là người bên cạnh, an ủi tao, chăm sóc tao. Có những thứ tao không thể nói với mẹ, nhưng với mày lại khác. Nhiều khi tao thấy mày giống cái thùng rác của tao hơn là con bạn thân đấy.
Phượng bĩu môi, dí hộp cơm vào mặt cúc mà nói:
- Bớt nói nhảm đi cô nương, ăn đi cho nóng.
Cúc đỡ lấy hộp cơm, nhưng chưa vội ăn mà cứ thế ngồi thao thao bất tuyệt kể về từng kỉ niệm của hai đứa. Vui có buồn có, giận hờn cãi vã cũng đủ cả. Có những lúc tưởng chừng như sẽ nghỉ chơi với nhau, nhưng cuối cùng vẫn là bạn tốt. Như lúc này vậy, Phượng vẫn ân cần chăm sóc, quan tâm cúc mà không ngại mệt nhọc.
- Phượng, tao nợ mày nhiều quá.
- Cái con này, hôm nay mày toàn nói chuyện không đâu vậy?
- Tao nói thật mà, chẳng biết bao giờ mới trả hết ơn mày, nếu mà kiếp này tao chưa trả được thì cho tao nợ sang kiếp sau nhé.
Phượng nhíu mày nhìn cúc mà thăm dò:
- Mày điên hả cúc, hay thần kinh có vấn đề, sao hôm nay mày nói chuyện lạ thế, hay mày còn giấu tao chuyện gì.
Cúc khẽ lắc đầu lảng tránh:
- Không tự nhiên nhớ đến thì nói, thôi ăn đi, tao đói quá.
Cúc nói vậy thì Phượng cũng không để ý nữa, vừa ăn được mấy miếng cơm Phượng chợt nhớ ra ban nãy đi qua kia có nhìn thấy mẹ Trung, Phượng biết bà ấy vì ngày trước có lần theo về quê Trung cùng với cúc. Nhưng có lẽ bà ấy không nhận ra phượng nên đi lướt qua, Phượng tò mò nên đi theo, tới phòng 308 ngõ vào thấy Trung đang nằm băng bó trắng người.
- Này báo cho mày 1 tin vui, mày đoán xem ban nãy đi mua cơm tao thấy gì.
- Mày thấy gì làm sao mà tao biết được.
- Tao thấy mẹ thằng trung đang đi chăm nó, tao không biết nó bị gì, chỉ thấy bó bột tay chân, người cũng băng trắng cả người. Đáng đời thằng chó đó chắc lại bị con thuỳ nó tẩn cho cũng nên.
Cúc lặng im không đáp, sau bao nhiêu biến cố, cúc chẳng biết thứ cảm giác trong lòng mình dành cho Trung là một chút tình yêu còn xót lại, hay là áy náy vì đã phá tan gia đình của anh ta.
Cúc chỉ biết nghe tin trung bị thế thì lòng cúc không hề thấy vui. Nhất là khi Phượng nhắc đến bà Thực, cúc thấy có lỗi vô cùng. Cúc đã phụ lòng bà, không chỉ khiến cho bà thất vọng mà còn làm ra mọi thứ như thế này.
Thấy cúc im lặng Phượng lên tiếng hỏi:
- Sao thế, sao nhìn mặt mày buồn thế, tao cứ nghĩ nghe được tin đó mày phải vui chứ. Mất công tao đi theo bà ấy rình mò.
- Không, vui gì chứ, giờ tao còn đang bị nghiệp quật, trung bị thế chắc cũng là do quả báo. Cả tao, cả anh ta đều tự làm khổ mình, khổ những người xung quanh. Tự nhiên tao thấy có lỗi với mẹ anh ta quá. Giá mà có thể nói một tiếng xin lỗi cho nhẹ lòng.
Thật ra thì bà Thực cũng có hỏi thăm tình hình của cúc qua các bác sĩ, nhưng mà không vào thăm cúc. Vì nhìn cn trai bà thế này bà giận cúc nhiều lắm, bà sợ nhìn thấy cúc bà sẽ không kìm chế được mà nặng lời. Hiện tại bà chẳng còn xót thương gì cúc, nhưng tình trạng của cúc cũng thê thảm đâu kém gì con trai bà, mà bà thì không muốn làm tổn thương một người bệnh nên không đến. Cả ông Đức cũng có cùng suy nghĩ với bà, hai người chonj cách im lặng để toàn tâm lo cho cậu con trai út.
Nghĩ tới bà Thực cúc lại nhớ đến mẹ mình, nếu bà Huệ mà biết cúc thành ra thế này chắc cũng đau lòng lắm. Cúc biết cúc có tội với bố mẹ, với anh cường nhiều lắm.
- Phượng này, bố mẹ tao xem mày như con gái, nên có gì mày giúp tao chăm sóc bố mẹ tao với nhé.
Phượng cứ nghĩ cúc nhờ là nhờ thời gian còn đang nằm viện chứ không nghĩ xa xôi nên đáp:
- Được rồi, cứ yên tâm mà điều trị cho khoẻ hẳn rồi về.
Thật không ngờ cúc lén chờ đến khi cả phòng cùng chìm trong giấc ngủ trưa thì một mình ngồi dậy, lôi toàn bộ số thuốc ngủ trong túi áo ra uống. Nếu không phải do Phượng giật mình thức giấc thì thật không dám nghĩ chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Ngồi nhìn cúc đang ngủ li bì trên giường hồi sức mà Phượng chỉ biết khóc. Phượng biết cúc đau lòng, cúc tổn thương. Cũng biết thời gian vừa rồi cú phải chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng Phượng chưa từng nghĩ rằng cúc có thể làm điều dại dột như thế. Vậy nên Phượng không hề đề phòng hay nghi ngờ khi thấy trưa nay cúc nói chyện có vẻ lạ lạ.
Lúc dọn đồ sang phòng hồi sức Phượng mới phát hiện ra dưới gối cúc có để một bức thư, Trong thư cúc có nhắc đến bố mẹ, đến anh cường. Cúc còn nhờ Phượng thay cúc an ủi bà Huệ. Cuối thư là câu nói quen thuộc: “ Kiếp này con nợ mọi người, nếu có kiếp sau con hứa sẽ trả đủ”
Cuối cùng thì cúc cũng tỉnh, câu đầu tiên cúc hỏi là:
- Tại sao tao vẫn còn ở đây, tại sao vẫn không thể giải thoát.
Phượng trước đó đã tự nhủ phải nhẹ nhàng kẻo làm cúc buồn, nhưng nghe câu đó của cúc lại không kìm được mà hét lên:
- Mày có biết mày ác lắm không, mày ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mày thôi hay sao hả cúc? Mày chết là hết, nhưng còn bố mẹ mày, còn những người yêu thương quan tâm mày sẽ thế nào? Mày chết có biết là mang tội với người sinh ra mày hay không? Mày mất khả năng làm mẹ mày đau như thế, vậy còn mẹ mày hơn 20 năm qua vất vả khổ cực chăm sóc nuôi nấng mày. Bây giờ mày nói mày chết thế thì mẹ mày có đau không. Nói đi, mày chết rồi thì bố mẹ mày sống thế nào hả? Lỗi lầm mày gây ra, tại sao chỉ nghĩ đến cái chết, vậy còn đau khổ khác mày đẩy hết cho người còn sống gánh thay hay sao?
Cúc lặng im không đáp, đúng cúc ích kỷ, là do cúc ích kỉ nên mới tìm đến cái chết. Cúc chưa từng nghĩ xem mình chết rồi thì bố mẹ sẽ sống sao. Cúc chưa từng nghĩ tới, cúc sai rồi, cúc lại sai một lần nữa rồi.
Nhìn cúc khóc Phượng có chút đau lòng mà an ủi:
- Thôi nín đi tao gọi cho hai bác rồi, chắc tối nay sẽ đến đấy.
- Mày đã hứa không nói cho bố mẹ ta biết cơ mà. Tại sao lại gọi cho họ, họ đến đây biết tao phải cắt bỏ tử cung, biết những việc tao đã làm thì sao hả?
Phượng chờ cúc nói xong mới ôn tồn nói:
- Tao xin lỗi, nhưng mai phải nộp báo cáo thực tập rồi, tao đâu thể bỏ mày ở đây 1 mình. Mà tao cũng chỉ nói mày bị ngộ độc thức ăn chứ không nói gì cả đâu.
- Nhưng còn ca phẫu thuật của tao, thấy tao phải phẫu thuật chắc chắn họ sẽ biết.
- Không có ca phẫu thuật nào cả, bác sĩ trưởng khoa mới nói với tao rồi, Chỉ cần mày điều trị cho khoẻ hẳn là được xuất viện.
Cúc không hiểu ý Phượng nên hỏi lại:
- Nhưng mà vị bác sĩ ban sáng
- Anh ta đang bị kỷ luật, mày sốt là do tình thần căng thẳng, cộng với suy nhược cơ thể, chứ không phải do vẫn còn viêm. Chẳng hiểu vì sao anh ta lại chỉ định mày đi phẫu thuật nữa. Cũng may là ca phẫu thuật chưa diễn ra, nếu không chắc tao giết anh ta quá. Mà anh ta lạ lắm, ban nãy cấp cứu cho mày ra, anh ta cứ len lén nhìn tao kiểu gì ấy. Tao dám chắc thằng cha này có vấn đề.
Cúc đang mải vui sướng vì không phải cắt bỏ tử cung nên chẳng để tâm mấy câu nói sau đó của Phượng. Cúc vui, cúc vui lắm, vậy là trong cái rủi vẫn có cái may, ông trời vẫn chưa quá tuyệt tình với cúc.
Cúc không hề biết rằng dù có không cắt bỏ thì tử cung của cúc cũng bị tổn thương quá nhiều nên khó có thể mang thai được. Nếu có mang thai thì tử cung mỏng manh của cúc cũng chẳng giữ nổi. Nên nếu so sánh với việc cắt bỏ cổ tử cung thì cũng chẳng khác là bao.
Nhưng thôi, thế cũng là niềm an ủi lớn với cúc trong lúc này rồi. Cúc sai, nhưng cái giá mà cúc phải trả thế là đủ rồi.
- Cúc ơi, tao mới chợp mắt một chút thôi mà mày đã thành ra thế này rồi, sao mày dại thế hả cúc. Mày mà có mệnh hệ gì tao biết ăn nói làm sao với bố mẹ mày đây..
Hết khóc Phượng lại chắp tay cầu nguyện cho cúc có thể tai qua nạn khỏi. Suốt 2 tiếng chờ đợi Phượng như ngồi trên đống lửa, phải đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, cô ý ta bước ra thông báo:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ đưa về phòng hồi sức để theo dõi thêm.
Phượng mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều không hiểu sao pHượng lại cảm nhận có 1 vị bác sĩ nam cứ len lén nhìn mình. Người này chính là người lúc sáng thông báo với Phượng rằng:
- Rất tiếc nhưng tôi vẫn phải nói với bạn, bệnh nhân Phạm Thị Cúc bắt buộc phải cắt bỏ tử cung, nếu không e là ổ nhiễm trùng sẽ lan rộng, có thể nguy hiểm đến tính mạng của bạn ấy.
- Nhưng mà mấy hôm nay em thấy bạn ấy đã ổn định hơn rồi mà, không thể có cách nào khác ạ. Em xin bác sĩ, cách nào cũng được, chỉ cần không phải phẫu thuật là được ạ.
Vị bác sĩ trẻ lắc đầu:
- Không có cách nào khác đâu, bệnh nhân không thể cắt cơn sốt, nghĩa là viêm nhiễm không thể kiểm soát được. Nếu người nhà muốn giữ lại tính mạng của bệnh nhân thì mau ký giấy cam kết để chiều chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật.
Phượng còn đang phân vân vì Phượng không phải người nhà, không thể nào ký vào giấy cam kết được. Mà báo cho bố mẹ cúc, thì hai bác sẽ đau lòng chết mất. Còn chưa biết nói gì thì phía sau đã vang lên tiếng khóc cùng tiếng gào của Cúc:
- Không, không đúng, tôi không thể nào cắt bỏ tử cung được, anh nói dối, anh đang nói dối phải không?
Phượng sững sờ, Phượng đã cố tình ra ngoài này trao đổi với bác sĩ, vậy mà không ngờ cúc lại lén đi theo. Dẫu sao thì chuyện này cũng không thể giấu cúc mãi được.
Phượng ôm chặt lấy cúc mà an ủi:
- Cúc à, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi, nghe tao nói này. Mày..
- Không, mày tránh ra đi, tao muốn nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ hãy nói là tôi nghe nhầm có được không?
Cánh tay của vị bác sĩ trẻ đang bị cúc nằm chặt đến tê lại, anh ta nhìn cúc thở dài rồi nói:
- Tôi xin lỗi.
Chỉ vỏn vẹn như thế thôi nhưng cúc đã ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt mà lắc đầu nói:
- Không, tôi không tin đâu, không bao giờ tôi tin.
- Cúc à, đứng lên đi, mày đang yếu đừng ngồi dưới nền nhà lạnh như thế.
- Phượng ạ, đây là cái giá tao phải trả có đúng không? Tao giết con mình, nên tao cũng vĩnh viễn không bao giờ làm mẹ được nữa…. Mày biết không, bất kể khi nào tao chợp mắt cũng thấy một đứa trẻ nhỏ xíu, đỏ hỏn giận dữ nhìn tao mà trách móc. Nó hỏi tao: “tại sao lại giết tôi, tại sao cướp mất quyền sống của tôi?”, rồi nó còn bảo tao khiến cho nó chết trong đau đớn thì nó cũng sẽ khiến tao đau khổ cả đời. Có phải, có phải con tao nó vì căm hận tao mà trả thù tao không hả Phượng.
Phượng sững người, giấc mơ ấy cúc chưa từng nói với Phượng, chẳng trách cúc ngủ cứ luôn vã mồ hôi và giật mình tỉnh giấc. Phượng cứ nghĩ cúc vì đang sốt nên thế, không ngờ cúc lại bị tra tấn tinh thần mệt mỏi đến thế.
Phượng cũng chẳng biết phải trả lời cúc thế nào, chỉ khẽ ôm cúc vào lòng rồi nói:
- Không phải đâu, mày đừng nghĩ thế, bây giờ khoa học tiên tiến lắm, sẽ có nhiều cách mà.
- Không, sẽ chẳng có cách nào giúp được tao đâu, tại sao ông trời không đem tao đi luôn cái lúc mà tao bị băng huyết ấy. Chứ để tao sống mà cướp đi quyền làm mẹ của tao thì sống còn ý nghĩa gì nữa.
Phượng giật mình, cúc có cái suy nghĩ điên rồ gì thế này, tại sao nó lại nghĩ đến cái chết lúc này cơ chứ. Phượng siết chặt vòng tay, như thế bỏ ta cúc sẽ đi mất. Cứ thế Phượng ngồi thủ thỉ cùng cúc, an ủi cúc. Hai đứa cứ thế ngồi ôm nhau dưới sàn nhà lạnh ngắt, người thì nói, kẻ thì khóc.
Phải rất lâu sau cúc mới có thể bình tĩnh trở lại, Phượng cứ ngỡ cúc đã nghĩ thông nên đưa cúc về phòng. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h, Phượng dặn cúc nằm ở đó nghỉ ngơi còn mình thì chạy đi mua cơm.
Trên đường đi Phượng mãi suy nghĩ về cúc, về ca phẫu thuật sắp tới. Phẫu thuật có nghĩa là cúc sẽ phải nằm viện thêm một thời gian nữa. Phượng rất muốn bên cạnh cúc lúc này, nhưng mà sắp hết hạn thực tập rồi, Phượng phải trở về trường để nộp báo cáo thực tập,. Sau đó còn làm luận án tốt nghiệp nữa, phải làm sao bây giờ.
Mải suy nghĩ Phượng đi quá quán cơm lúc nào không biết, đến khi có chú xe ôm gọi:
- Cháu ơi đi đâu thế, có đi xe không?
Phượng mới giật mình nhìn lại, lắc đầu từ chối bác xe ôm phượng quay người đi về hướng ngược lại.
Mua cơm về phòng Phượng lại giật mình vì không thấy cúc đâu. Hốt hoảng nhớ đến câu nói ban nãy của cúc, Phượng cứ nghĩ cúc làm điều gì đó dại dột nên sợ hãi đi tìm. Tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu, đến khi lo lắng trở về phòng lại thấy cúc đang nằm trên giường.
Bực mình Phượng gắt:
- Mày đi đâu mà để tao tìm nãy giờ thế hả?
Cúc có chút ấp úng mà đáp:
- Tao.. ờ thì tao… chỉ đi dạo một chút cho thoáng thôi, nằm mãi trong này cũng khó chịu.
- Nhưng mà mày còn yếu, chạy lung tung làm gì. Thôi ngồi dậy đi, tao mua cơm rồi nè, toàn món mày thích thôi đấy. Ráng mà ăn nhiều vào cho mau khoẻ.
Cúc nhìn Phượng, đột nhiên thấy thương con ban thân vô cùng nên áy này hỏi:
- Mày ở đây với tao thế này, còn việc thực tập và làm luận văn thì thế nào?
- Tao lo được, mày cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Phượng vừa nói vừa thoăn thoắt mở hai hộp cơm đặt trước mặt, bỗng nhiên giật mình vì cúc rướn người thơm vào má mà rít lên:
- Ghê quá đi mất con con này, đừng có nói là thấy tao chăm sóc mày tận tình quá nên nảy sinh tình cảm với tao nha.
Cúc cười buồn mà nói:
- Không, đột nhiên tao thích thế thôi. Phượng này bọn mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ. Còn nhớ ngày nhỏ mày rất hay bắt nạt tao, nhưng mà đến khi có đứa nào ức hiếp tao thì lại nổi khùng lên chửi chúng nó. Giống như thể chỉ mình mày mới được độc quyền ức hiếp tao vậy.
- Tao chỉ muốn làm thế để mày mạnh mẽ hơn thôi chứ không phải vì tao thích bắt nạt mày đâu.
- Tao biết mà, vì mỗi lần tao có chuyện mày luôn là người bên cạnh, an ủi tao, chăm sóc tao. Có những thứ tao không thể nói với mẹ, nhưng với mày lại khác. Nhiều khi tao thấy mày giống cái thùng rác của tao hơn là con bạn thân đấy.
Phượng bĩu môi, dí hộp cơm vào mặt cúc mà nói:
- Bớt nói nhảm đi cô nương, ăn đi cho nóng.
Cúc đỡ lấy hộp cơm, nhưng chưa vội ăn mà cứ thế ngồi thao thao bất tuyệt kể về từng kỉ niệm của hai đứa. Vui có buồn có, giận hờn cãi vã cũng đủ cả. Có những lúc tưởng chừng như sẽ nghỉ chơi với nhau, nhưng cuối cùng vẫn là bạn tốt. Như lúc này vậy, Phượng vẫn ân cần chăm sóc, quan tâm cúc mà không ngại mệt nhọc.
- Phượng, tao nợ mày nhiều quá.
- Cái con này, hôm nay mày toàn nói chuyện không đâu vậy?
- Tao nói thật mà, chẳng biết bao giờ mới trả hết ơn mày, nếu mà kiếp này tao chưa trả được thì cho tao nợ sang kiếp sau nhé.
Phượng nhíu mày nhìn cúc mà thăm dò:
- Mày điên hả cúc, hay thần kinh có vấn đề, sao hôm nay mày nói chuyện lạ thế, hay mày còn giấu tao chuyện gì.
Cúc khẽ lắc đầu lảng tránh:
- Không tự nhiên nhớ đến thì nói, thôi ăn đi, tao đói quá.
Cúc nói vậy thì Phượng cũng không để ý nữa, vừa ăn được mấy miếng cơm Phượng chợt nhớ ra ban nãy đi qua kia có nhìn thấy mẹ Trung, Phượng biết bà ấy vì ngày trước có lần theo về quê Trung cùng với cúc. Nhưng có lẽ bà ấy không nhận ra phượng nên đi lướt qua, Phượng tò mò nên đi theo, tới phòng 308 ngõ vào thấy Trung đang nằm băng bó trắng người.
- Này báo cho mày 1 tin vui, mày đoán xem ban nãy đi mua cơm tao thấy gì.
- Mày thấy gì làm sao mà tao biết được.
- Tao thấy mẹ thằng trung đang đi chăm nó, tao không biết nó bị gì, chỉ thấy bó bột tay chân, người cũng băng trắng cả người. Đáng đời thằng chó đó chắc lại bị con thuỳ nó tẩn cho cũng nên.
Cúc lặng im không đáp, sau bao nhiêu biến cố, cúc chẳng biết thứ cảm giác trong lòng mình dành cho Trung là một chút tình yêu còn xót lại, hay là áy náy vì đã phá tan gia đình của anh ta.
Cúc chỉ biết nghe tin trung bị thế thì lòng cúc không hề thấy vui. Nhất là khi Phượng nhắc đến bà Thực, cúc thấy có lỗi vô cùng. Cúc đã phụ lòng bà, không chỉ khiến cho bà thất vọng mà còn làm ra mọi thứ như thế này.
Thấy cúc im lặng Phượng lên tiếng hỏi:
- Sao thế, sao nhìn mặt mày buồn thế, tao cứ nghĩ nghe được tin đó mày phải vui chứ. Mất công tao đi theo bà ấy rình mò.
- Không, vui gì chứ, giờ tao còn đang bị nghiệp quật, trung bị thế chắc cũng là do quả báo. Cả tao, cả anh ta đều tự làm khổ mình, khổ những người xung quanh. Tự nhiên tao thấy có lỗi với mẹ anh ta quá. Giá mà có thể nói một tiếng xin lỗi cho nhẹ lòng.
Thật ra thì bà Thực cũng có hỏi thăm tình hình của cúc qua các bác sĩ, nhưng mà không vào thăm cúc. Vì nhìn cn trai bà thế này bà giận cúc nhiều lắm, bà sợ nhìn thấy cúc bà sẽ không kìm chế được mà nặng lời. Hiện tại bà chẳng còn xót thương gì cúc, nhưng tình trạng của cúc cũng thê thảm đâu kém gì con trai bà, mà bà thì không muốn làm tổn thương một người bệnh nên không đến. Cả ông Đức cũng có cùng suy nghĩ với bà, hai người chonj cách im lặng để toàn tâm lo cho cậu con trai út.
Nghĩ tới bà Thực cúc lại nhớ đến mẹ mình, nếu bà Huệ mà biết cúc thành ra thế này chắc cũng đau lòng lắm. Cúc biết cúc có tội với bố mẹ, với anh cường nhiều lắm.
- Phượng này, bố mẹ tao xem mày như con gái, nên có gì mày giúp tao chăm sóc bố mẹ tao với nhé.
Phượng cứ nghĩ cúc nhờ là nhờ thời gian còn đang nằm viện chứ không nghĩ xa xôi nên đáp:
- Được rồi, cứ yên tâm mà điều trị cho khoẻ hẳn rồi về.
Thật không ngờ cúc lén chờ đến khi cả phòng cùng chìm trong giấc ngủ trưa thì một mình ngồi dậy, lôi toàn bộ số thuốc ngủ trong túi áo ra uống. Nếu không phải do Phượng giật mình thức giấc thì thật không dám nghĩ chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Ngồi nhìn cúc đang ngủ li bì trên giường hồi sức mà Phượng chỉ biết khóc. Phượng biết cúc đau lòng, cúc tổn thương. Cũng biết thời gian vừa rồi cú phải chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng Phượng chưa từng nghĩ rằng cúc có thể làm điều dại dột như thế. Vậy nên Phượng không hề đề phòng hay nghi ngờ khi thấy trưa nay cúc nói chyện có vẻ lạ lạ.
Lúc dọn đồ sang phòng hồi sức Phượng mới phát hiện ra dưới gối cúc có để một bức thư, Trong thư cúc có nhắc đến bố mẹ, đến anh cường. Cúc còn nhờ Phượng thay cúc an ủi bà Huệ. Cuối thư là câu nói quen thuộc: “ Kiếp này con nợ mọi người, nếu có kiếp sau con hứa sẽ trả đủ”
Cuối cùng thì cúc cũng tỉnh, câu đầu tiên cúc hỏi là:
- Tại sao tao vẫn còn ở đây, tại sao vẫn không thể giải thoát.
Phượng trước đó đã tự nhủ phải nhẹ nhàng kẻo làm cúc buồn, nhưng nghe câu đó của cúc lại không kìm được mà hét lên:
- Mày có biết mày ác lắm không, mày ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mày thôi hay sao hả cúc? Mày chết là hết, nhưng còn bố mẹ mày, còn những người yêu thương quan tâm mày sẽ thế nào? Mày chết có biết là mang tội với người sinh ra mày hay không? Mày mất khả năng làm mẹ mày đau như thế, vậy còn mẹ mày hơn 20 năm qua vất vả khổ cực chăm sóc nuôi nấng mày. Bây giờ mày nói mày chết thế thì mẹ mày có đau không. Nói đi, mày chết rồi thì bố mẹ mày sống thế nào hả? Lỗi lầm mày gây ra, tại sao chỉ nghĩ đến cái chết, vậy còn đau khổ khác mày đẩy hết cho người còn sống gánh thay hay sao?
Cúc lặng im không đáp, đúng cúc ích kỷ, là do cúc ích kỉ nên mới tìm đến cái chết. Cúc chưa từng nghĩ xem mình chết rồi thì bố mẹ sẽ sống sao. Cúc chưa từng nghĩ tới, cúc sai rồi, cúc lại sai một lần nữa rồi.
Nhìn cúc khóc Phượng có chút đau lòng mà an ủi:
- Thôi nín đi tao gọi cho hai bác rồi, chắc tối nay sẽ đến đấy.
- Mày đã hứa không nói cho bố mẹ ta biết cơ mà. Tại sao lại gọi cho họ, họ đến đây biết tao phải cắt bỏ tử cung, biết những việc tao đã làm thì sao hả?
Phượng chờ cúc nói xong mới ôn tồn nói:
- Tao xin lỗi, nhưng mai phải nộp báo cáo thực tập rồi, tao đâu thể bỏ mày ở đây 1 mình. Mà tao cũng chỉ nói mày bị ngộ độc thức ăn chứ không nói gì cả đâu.
- Nhưng còn ca phẫu thuật của tao, thấy tao phải phẫu thuật chắc chắn họ sẽ biết.
- Không có ca phẫu thuật nào cả, bác sĩ trưởng khoa mới nói với tao rồi, Chỉ cần mày điều trị cho khoẻ hẳn là được xuất viện.
Cúc không hiểu ý Phượng nên hỏi lại:
- Nhưng mà vị bác sĩ ban sáng
- Anh ta đang bị kỷ luật, mày sốt là do tình thần căng thẳng, cộng với suy nhược cơ thể, chứ không phải do vẫn còn viêm. Chẳng hiểu vì sao anh ta lại chỉ định mày đi phẫu thuật nữa. Cũng may là ca phẫu thuật chưa diễn ra, nếu không chắc tao giết anh ta quá. Mà anh ta lạ lắm, ban nãy cấp cứu cho mày ra, anh ta cứ len lén nhìn tao kiểu gì ấy. Tao dám chắc thằng cha này có vấn đề.
Cúc đang mải vui sướng vì không phải cắt bỏ tử cung nên chẳng để tâm mấy câu nói sau đó của Phượng. Cúc vui, cúc vui lắm, vậy là trong cái rủi vẫn có cái may, ông trời vẫn chưa quá tuyệt tình với cúc.
Cúc không hề biết rằng dù có không cắt bỏ thì tử cung của cúc cũng bị tổn thương quá nhiều nên khó có thể mang thai được. Nếu có mang thai thì tử cung mỏng manh của cúc cũng chẳng giữ nổi. Nên nếu so sánh với việc cắt bỏ cổ tử cung thì cũng chẳng khác là bao.
Nhưng thôi, thế cũng là niềm an ủi lớn với cúc trong lúc này rồi. Cúc sai, nhưng cái giá mà cúc phải trả thế là đủ rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook