Nhân Tình Của Chồng Là Người Yêu Cũ
-
Chương 11
Đã là đàn bà phụ nữ thì ai không muốn mình có một gia đình trọn vẹn, chẳng ai là ngủ muốn mất đi gia đình của mình cả. Người phụ nữa một khi đã nói ra câu ly hôn thì phải có lý do gì đó rất kinh khủng, bởi vì phụ nữ luôn hướng về mục tiêu bảo vệ gia đình nhỏ của mình...
Em cũng như thế, em cũng là một người phụ nữ bình thường, cũng đã từng khao khát bảo vệ đấu tranh cho gia đình nhỏ của mình để nó luôn hạnh phúc. Thế mà bây giờ em nhìn người đàn ông bên cạnh mình suốt bao nhiêu năm lại giống như nhìn một kẻ xa lạ không có cách nào tha thứ ngay được.
Nhận được câu xin lỗi từ con giáp thứ 13 mà lòng em cảm lại cảm nặng chĩu, em chẳng hiểu Nó xuất phát từ thực tâm Hay là nó lại Muốn giở trò gì? Em không buồn trả lời, em ném điện thoại vào một góc rồi đi ra ngoài hành lang.
Ngắm nhìn thành phố về đêm mà lòng càng buồn hơn bao giờ hết. Bố mẹ sinh em ra để em có được hạnh phúc chứ đâu phải sinh ra để em chịu khổ. Thế nên mới nói mỗi con người có một số kiếp thì phải chịu chứ không ai có thể lựa chọn được số phận cho mình.
Em đặt tay lên bụng cố gắng trò chuyện thật nhiều với con để biết rằng mình không cô đơn...
Trời càng lúc càng về khuya, gió bắt đầu lạnh hơn, em đi ra ngoài xem lão chồng đang ở chỗ nào, chính bản thân em cũng tự trách mình quá nhu nhược Vì vẫn lo cho lão.
Ra thì thấy một cảnh tượng mà chưa từng thấy, lão đang lau nhà. Nhìn thấy em lão liền mỉm cười.
- Em chưa ngủ à, anh tranh thủ lau sớm để mai còn ra cửa hàng nữa. Bây giờ em bầu cũng lớn rồi, để em làm những việc này anh không yên tâm.
Em cũng chẳng nói gì chỉ đơn giản là đi qua lão đến để rót một cốc nước, em với tay lên nóc tủ để lấy nước thì anh ta vội vàng chạy tới.
- để anh lấy cho, bầu bì với cao không tốt đâu.
Để mà nói thì dù là một lần quan tâm em từ trước đây mà giống như bây giờ cũng chưa từng có. Không phải là lão không yêu thương em, mà là những hành động ấy nó không dịu dàng, không ngọt ngào giống như bây giờ.
Em nhận lấy cốc nước từ tay lão mà lòng lại có chút ấm áp, em thực sự quá vô dụng. Mặc dù trong lòng cũng không còn quá nhiều bực tức căm hận, nhưng em vẫn không biểu hiện thái độ gì ra ngoài. Em đi vào trong phòng rồi khóa cửa ở, em cũng chẳng biết là đêm nay lão sẽ ngủ ở đâu, có lẽ lão sẽ qua phòng khách ngủ cũng không chừng...
Nửa Đêm em thức giấc đi ra nhà vệ sinh, lúc em mở cửa ra thì thấy Lão đang nằm ngay bên ngoài cửa phòng.
- anh đang làm cái gì ở đây vậy???
Anh ta nhìn em gãi đầu rồi cười...
- Anh sợ em bầu bì đi đứng không tiện nên anh nằm ở đây. Nếu em có cái gì cần anh giúp thì anh sẽ giúp..
- Anh nằm ở đây không những không giúp gì được tôi, mà đến lúc anh ốm ra đấy thì tôi không hầu được đâu....
Em Bước qua lão để đi ra ngoài, do trời nhá nhem tối với lại em đang tức bực nên em đi có hơi nhanh. Nền đá hoa trơn trượt khiến cho em vấp ngã, cũng may anh ta ở ngay phía sau đỡ kịp.
- đấy. Em thấy không, em đi đứng không cẩn thận như thế thì phải có người giúp chứ...
Em đẩy anh ta ra rồi tiếp tục đi, Nếu như anh ta không đứng lù lù ở đó thì em đâu có tức giận đến mức đi nhanh mà ngã thế này. Em xong việc của mình thì trở về phòng, vẫn cứ mặc kệ cho lão nằm ở bên ngoài, để xem lão có thể kiên nhẫn được đến bao giờ...
Trời vừa sáng thì cũng là lúc em Nhận được tin nhắn từ Facebook Mai Anh...
- Tôi muốn cô cho tôi một cuộc hẹn...
Hẹ ho để làm gì? Em và cô ta đâu có gì để nói với nhau đâu? Mặc dù vậy nhưng em vẫn trả lời tin nhắn cô ta, bởi vì cô ta dù sao cũng đã gửi tới em lời xin lỗi, em cũng muốn biết là cô ta Muốn giở trò gì nữa.
- ở đâu..
- Quán cà phê Mai Hạ.
- ok.
Em thay đồ rồi đi ra ngoài, lão chồng vừa nhìn thấy em định ra ngoài thì lại hỏi.
- em đi đâu để anh đưa em đi.
- anh không cần quan tâm.
Em thuê xe taxi đi đến quán cà phê mà cô ta hẹn, đến nơi thì đã thấy cô ta ngồi sẵn ở đó. Nhìn cô ta không còn cái dáng vẻ ngông cuồng như trước nữa thay vào đó là bộ mặt rất thành thật, rất hiền lành...
- chỉ vài ngày không gặp mà trông cô đã thay đổi khá nhiều rồi nhỉ???
Cô ta nhìn em cười buồn.
- cô ngồi xuống đây đi, cô uống gì để tôi gọi.
- cho tôi ly sữa tươi...
Em ngồi xuống rồi cô ta quay qua gọi phục vụ.
- Em ơi, lấy cho chị một ly sữa tươi nóng....
Em hỏi cô ta.
- Hôm nay cô hẹn tôi ra đây có việc gì không.
- cũng không có việc gì cả. Tôi chỉ muốn trực tiếp gửi lời xin lỗi tới cô thôi...
- cô thực sự đã thấy mình sai à???
- trước khi nói chuyện với mẹ thì tôi vẫn thấy là mình đúng. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng thứ gì là của mình thì sẽ là của mình, nhưng nếu thứ đó không phải là của mình thì chỉ cần cố gắng cướp giật thì nó cũng sẽ là của mình mà thôi. Nhưng có lẽ tôi đã thực sự sai rồi, tôi không thể đem đau khổ của mình mà ném lên người người khác được. Với lại những thứ mà mình chưa có được thì sẽ thấy nó đẹp đẽ, còn một khi đã có được rồi thì nó cũng không thú vị như lúc ban đầu nữa..
Hóa ra tâm trạng của cô ta và suy nghĩ của cô ta bị ảnh hưởng bởi mẹ mình...
- cô lên suy nghĩ về việc tha thứ cho chồng cô đi, bởi vì tôi và anh ấy mới chỉ qua lại một lần duy nhất. Mà đàn ông họ không thể cưỡng lại được người phụ nữ mà tìm đủ mọi cách dụ dỗ họ đâu....
- tôi và cô đều là phụ nữ, có lẽ cô hiểu được cái cảm giác bị phản bội nó kinh khủng đến mức như thế nào đúng không? Cô nói tôi tha thứ thì đơn giản như thế, nhưng khi thực hiện thì thực sự không dễ dàng chút nào đâu....
- tôi là người không tốt nên chẳng thể dám đưa cho cô lời khuyên nào, nhưng tôi chỉ muốn nói với cô là những thứ mất đi thì dễ dàng lắm nhưng để có lại được thì vô cùng khó khăn. Chồng cô cũng không phải là loại tồi, bởi vì anh ta đã không hề bênh vực tôi dù chỉ là một lần trước mặt cô. Có nghĩa là anh ta vẫn luôn rất yêu thương và trân trọng cô và gia đình nhỏ bé của mình, cô hãy cho anh ấy một cơ hội. Tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa....
Cuộc nói chuyện ấy kết thúc, trong lòng em cũng thoải mái hơn một chút. Trên đường trở về nhà em có ghé qua cửa hàng để xem anh ta đã tới đó chưa. Em nhìn thấy người anh ta lấm lem từ đầu tới chân vì lo bốc vác hàng hóa lên cho khách mà cảm thấy có chút đau lòng. Nếu như chuyện này không xảy ra thì anh ta chính là một người đàn ông rất nốt biết yêu thương vợ con, khi em bảo anh ta gửi tiền vào tài khoản để em sinh con anh ta cũng chẳng hề thắc mắc...
Liệu rằng em có nên tha thứ cho anh ta không???
- Ngọc em tới đây làm gì vậy, sao em không ở nhà nghỉ ngơi.
Anh ta vừa nhìn thấy em thì chạy ngay ra chỗ em, cũng không quên lấy cho em một ly nước.
Hành động này của anh ta khiến cho rất nhiều người chú ý. Họ đều nhìn em bằng ánh mắt có chút ngưỡng mộ lại có chút ghen tị. Bây giờ trong mắt người ngoài thì em chính là một bà hoàng được Chồng Cưng Chiều hết mực.
- tôi đi ngang qua đây nên ghé coi công việc thế nào thôi.
- em về nhà trước đi, lát nữa anh sẽ về nấu cơm cho em.
- mấy việc nặng nhọc thế này sao anh không để nhân viên người ta làm, anh cũng đâu có khỏe khoắn hơn ai đâu mà dành hết về mình.
- à. Thằng em bốc vác nó có việc gia đình phải về gấp, mà hàng đang gấp quá nên anh bốc luôn. Em đừng lo anh làm được mà.
- Anh nghĩ là tôi lo cho anh à???
Em lườm anh anh ta một cái rồi đi về, vừa về đến nhà thì nhìn thấy mẹ chồng đang đứng ngay ở cổng.
- sao Mẹ đến đây mà không gọi cho con? Con vừa mới đi ra ngoài về.
- mẹ ở nhà lo quá, muốn chạy qua đây xem tình hình Hai đứa thế nào?
- mọi chuyện vẫn thế mẹ ạ. Con vừa mới đi gặp Mai Anh về. Thôi mẹ vào trong nhà đi, Có gì hai mẹ con mình nói chuyện..
Em với mẹ chồng em ngồi ở ghế, bà sốt sắng hỏi em.
- con còn gặp nó làm gì nữa, không May nó làm gì Con thì sao?
- cô ta gặp để xin lỗi con thôi mẹ à....
- rồi con có chấp nhận tha thứ cho nó không??
- biết là lỗi của cô ta một phần nhưng cũng là lỗi của chồng con nữa. Cũng không thể nào đổ hết lỗi lên đầu cô ta được mẹ ạ...
- Ừ thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm cái gì thì làm cũng nên nghĩ đến bản thân nhiều hơn một chút. Còn chuyện con và thằng Nam thì mẹ cũng chỉ mong con sẽ suy nghĩ thoáng hơn, mẹ cũng chẳng dám bênh vực con trai của mẹ đâu. Nhưng mẹ mong con sẽ vì đứa bé trong bụng mà có thể tha thứ cho nó một lần...
Mẹ chồng nói chuyện với em thêm một lát nữa thì đi về, buổi trưa tầm 11 giờ thì lão chồng em cũng trở về. Trên tay lão là một bó hoa hồng và một hộp sôcôla khá lớn.
Hôm nay không phải ngày sinh nhật của em cũng chẳng phải ngày lễ gì, hơn nữa chẳng có bất cứ một dịp nào đặc biệt, chẳng biết những món quà này anh ta mua để làm gì???
- Anh tặng em.
- để làm gì?
Em vẫn chẳng thể nào nói chuyện ngọt ngào với lão hơn được bởi vì trong lòng em tâm trạng còn đang khá bực bội...
- anh đã nói là từ giờ sẽ theo đuổi em lại từ đầu mà. Đây là món quà đầu tiên trong chuỗi những ngày theo đuổi sắp tới...
Hành động của anh ta vô tình khiến cho em nhớ lại cái thời hẹn hò cách đây khá lâu. Mỗi ngày anh ta cũng đem đến một bông hoa hồng và một cái kẹo sôcôla nhỏ.
Lúc ấy kinh tế của hai đứa cũng chưa có như bây giờ nên chuyện mỗi ngày một bông hoa và mỗi viên kẹo sôcôla đã là rất lãng mạn rồi...
Lúc ấy khi nhận được những thứ đó thì em đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự hào. Nhưng cái cảm giác mà bản thân nhận được một bó hoa hồng rất lớn và một hộp sôcôla đắt tiền như thế này thì lại chẳng thể nào cười nổi...
- Bây giờ anh phạm sai lầm thì anh cảm thấy muốn níu giữ, nhưng đến khi anh đã giữ được rồi thì sau này anh rồi cũng sẽ đi lại con đường cũ ấy mà thôi, nên đừng cố gắng làm những điều mà mình không muốn nữa..
- Anh biết là anh sai rồi, anh không bắt em phải tha thứ cho anh ngay. Nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội để anh được bắt đầu lại từ đầu.
Em cũng như thế, em cũng là một người phụ nữ bình thường, cũng đã từng khao khát bảo vệ đấu tranh cho gia đình nhỏ của mình để nó luôn hạnh phúc. Thế mà bây giờ em nhìn người đàn ông bên cạnh mình suốt bao nhiêu năm lại giống như nhìn một kẻ xa lạ không có cách nào tha thứ ngay được.
Nhận được câu xin lỗi từ con giáp thứ 13 mà lòng em cảm lại cảm nặng chĩu, em chẳng hiểu Nó xuất phát từ thực tâm Hay là nó lại Muốn giở trò gì? Em không buồn trả lời, em ném điện thoại vào một góc rồi đi ra ngoài hành lang.
Ngắm nhìn thành phố về đêm mà lòng càng buồn hơn bao giờ hết. Bố mẹ sinh em ra để em có được hạnh phúc chứ đâu phải sinh ra để em chịu khổ. Thế nên mới nói mỗi con người có một số kiếp thì phải chịu chứ không ai có thể lựa chọn được số phận cho mình.
Em đặt tay lên bụng cố gắng trò chuyện thật nhiều với con để biết rằng mình không cô đơn...
Trời càng lúc càng về khuya, gió bắt đầu lạnh hơn, em đi ra ngoài xem lão chồng đang ở chỗ nào, chính bản thân em cũng tự trách mình quá nhu nhược Vì vẫn lo cho lão.
Ra thì thấy một cảnh tượng mà chưa từng thấy, lão đang lau nhà. Nhìn thấy em lão liền mỉm cười.
- Em chưa ngủ à, anh tranh thủ lau sớm để mai còn ra cửa hàng nữa. Bây giờ em bầu cũng lớn rồi, để em làm những việc này anh không yên tâm.
Em cũng chẳng nói gì chỉ đơn giản là đi qua lão đến để rót một cốc nước, em với tay lên nóc tủ để lấy nước thì anh ta vội vàng chạy tới.
- để anh lấy cho, bầu bì với cao không tốt đâu.
Để mà nói thì dù là một lần quan tâm em từ trước đây mà giống như bây giờ cũng chưa từng có. Không phải là lão không yêu thương em, mà là những hành động ấy nó không dịu dàng, không ngọt ngào giống như bây giờ.
Em nhận lấy cốc nước từ tay lão mà lòng lại có chút ấm áp, em thực sự quá vô dụng. Mặc dù trong lòng cũng không còn quá nhiều bực tức căm hận, nhưng em vẫn không biểu hiện thái độ gì ra ngoài. Em đi vào trong phòng rồi khóa cửa ở, em cũng chẳng biết là đêm nay lão sẽ ngủ ở đâu, có lẽ lão sẽ qua phòng khách ngủ cũng không chừng...
Nửa Đêm em thức giấc đi ra nhà vệ sinh, lúc em mở cửa ra thì thấy Lão đang nằm ngay bên ngoài cửa phòng.
- anh đang làm cái gì ở đây vậy???
Anh ta nhìn em gãi đầu rồi cười...
- Anh sợ em bầu bì đi đứng không tiện nên anh nằm ở đây. Nếu em có cái gì cần anh giúp thì anh sẽ giúp..
- Anh nằm ở đây không những không giúp gì được tôi, mà đến lúc anh ốm ra đấy thì tôi không hầu được đâu....
Em Bước qua lão để đi ra ngoài, do trời nhá nhem tối với lại em đang tức bực nên em đi có hơi nhanh. Nền đá hoa trơn trượt khiến cho em vấp ngã, cũng may anh ta ở ngay phía sau đỡ kịp.
- đấy. Em thấy không, em đi đứng không cẩn thận như thế thì phải có người giúp chứ...
Em đẩy anh ta ra rồi tiếp tục đi, Nếu như anh ta không đứng lù lù ở đó thì em đâu có tức giận đến mức đi nhanh mà ngã thế này. Em xong việc của mình thì trở về phòng, vẫn cứ mặc kệ cho lão nằm ở bên ngoài, để xem lão có thể kiên nhẫn được đến bao giờ...
Trời vừa sáng thì cũng là lúc em Nhận được tin nhắn từ Facebook Mai Anh...
- Tôi muốn cô cho tôi một cuộc hẹn...
Hẹ ho để làm gì? Em và cô ta đâu có gì để nói với nhau đâu? Mặc dù vậy nhưng em vẫn trả lời tin nhắn cô ta, bởi vì cô ta dù sao cũng đã gửi tới em lời xin lỗi, em cũng muốn biết là cô ta Muốn giở trò gì nữa.
- ở đâu..
- Quán cà phê Mai Hạ.
- ok.
Em thay đồ rồi đi ra ngoài, lão chồng vừa nhìn thấy em định ra ngoài thì lại hỏi.
- em đi đâu để anh đưa em đi.
- anh không cần quan tâm.
Em thuê xe taxi đi đến quán cà phê mà cô ta hẹn, đến nơi thì đã thấy cô ta ngồi sẵn ở đó. Nhìn cô ta không còn cái dáng vẻ ngông cuồng như trước nữa thay vào đó là bộ mặt rất thành thật, rất hiền lành...
- chỉ vài ngày không gặp mà trông cô đã thay đổi khá nhiều rồi nhỉ???
Cô ta nhìn em cười buồn.
- cô ngồi xuống đây đi, cô uống gì để tôi gọi.
- cho tôi ly sữa tươi...
Em ngồi xuống rồi cô ta quay qua gọi phục vụ.
- Em ơi, lấy cho chị một ly sữa tươi nóng....
Em hỏi cô ta.
- Hôm nay cô hẹn tôi ra đây có việc gì không.
- cũng không có việc gì cả. Tôi chỉ muốn trực tiếp gửi lời xin lỗi tới cô thôi...
- cô thực sự đã thấy mình sai à???
- trước khi nói chuyện với mẹ thì tôi vẫn thấy là mình đúng. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng thứ gì là của mình thì sẽ là của mình, nhưng nếu thứ đó không phải là của mình thì chỉ cần cố gắng cướp giật thì nó cũng sẽ là của mình mà thôi. Nhưng có lẽ tôi đã thực sự sai rồi, tôi không thể đem đau khổ của mình mà ném lên người người khác được. Với lại những thứ mà mình chưa có được thì sẽ thấy nó đẹp đẽ, còn một khi đã có được rồi thì nó cũng không thú vị như lúc ban đầu nữa..
Hóa ra tâm trạng của cô ta và suy nghĩ của cô ta bị ảnh hưởng bởi mẹ mình...
- cô lên suy nghĩ về việc tha thứ cho chồng cô đi, bởi vì tôi và anh ấy mới chỉ qua lại một lần duy nhất. Mà đàn ông họ không thể cưỡng lại được người phụ nữ mà tìm đủ mọi cách dụ dỗ họ đâu....
- tôi và cô đều là phụ nữ, có lẽ cô hiểu được cái cảm giác bị phản bội nó kinh khủng đến mức như thế nào đúng không? Cô nói tôi tha thứ thì đơn giản như thế, nhưng khi thực hiện thì thực sự không dễ dàng chút nào đâu....
- tôi là người không tốt nên chẳng thể dám đưa cho cô lời khuyên nào, nhưng tôi chỉ muốn nói với cô là những thứ mất đi thì dễ dàng lắm nhưng để có lại được thì vô cùng khó khăn. Chồng cô cũng không phải là loại tồi, bởi vì anh ta đã không hề bênh vực tôi dù chỉ là một lần trước mặt cô. Có nghĩa là anh ta vẫn luôn rất yêu thương và trân trọng cô và gia đình nhỏ bé của mình, cô hãy cho anh ấy một cơ hội. Tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa....
Cuộc nói chuyện ấy kết thúc, trong lòng em cũng thoải mái hơn một chút. Trên đường trở về nhà em có ghé qua cửa hàng để xem anh ta đã tới đó chưa. Em nhìn thấy người anh ta lấm lem từ đầu tới chân vì lo bốc vác hàng hóa lên cho khách mà cảm thấy có chút đau lòng. Nếu như chuyện này không xảy ra thì anh ta chính là một người đàn ông rất nốt biết yêu thương vợ con, khi em bảo anh ta gửi tiền vào tài khoản để em sinh con anh ta cũng chẳng hề thắc mắc...
Liệu rằng em có nên tha thứ cho anh ta không???
- Ngọc em tới đây làm gì vậy, sao em không ở nhà nghỉ ngơi.
Anh ta vừa nhìn thấy em thì chạy ngay ra chỗ em, cũng không quên lấy cho em một ly nước.
Hành động này của anh ta khiến cho rất nhiều người chú ý. Họ đều nhìn em bằng ánh mắt có chút ngưỡng mộ lại có chút ghen tị. Bây giờ trong mắt người ngoài thì em chính là một bà hoàng được Chồng Cưng Chiều hết mực.
- tôi đi ngang qua đây nên ghé coi công việc thế nào thôi.
- em về nhà trước đi, lát nữa anh sẽ về nấu cơm cho em.
- mấy việc nặng nhọc thế này sao anh không để nhân viên người ta làm, anh cũng đâu có khỏe khoắn hơn ai đâu mà dành hết về mình.
- à. Thằng em bốc vác nó có việc gia đình phải về gấp, mà hàng đang gấp quá nên anh bốc luôn. Em đừng lo anh làm được mà.
- Anh nghĩ là tôi lo cho anh à???
Em lườm anh anh ta một cái rồi đi về, vừa về đến nhà thì nhìn thấy mẹ chồng đang đứng ngay ở cổng.
- sao Mẹ đến đây mà không gọi cho con? Con vừa mới đi ra ngoài về.
- mẹ ở nhà lo quá, muốn chạy qua đây xem tình hình Hai đứa thế nào?
- mọi chuyện vẫn thế mẹ ạ. Con vừa mới đi gặp Mai Anh về. Thôi mẹ vào trong nhà đi, Có gì hai mẹ con mình nói chuyện..
Em với mẹ chồng em ngồi ở ghế, bà sốt sắng hỏi em.
- con còn gặp nó làm gì nữa, không May nó làm gì Con thì sao?
- cô ta gặp để xin lỗi con thôi mẹ à....
- rồi con có chấp nhận tha thứ cho nó không??
- biết là lỗi của cô ta một phần nhưng cũng là lỗi của chồng con nữa. Cũng không thể nào đổ hết lỗi lên đầu cô ta được mẹ ạ...
- Ừ thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm cái gì thì làm cũng nên nghĩ đến bản thân nhiều hơn một chút. Còn chuyện con và thằng Nam thì mẹ cũng chỉ mong con sẽ suy nghĩ thoáng hơn, mẹ cũng chẳng dám bênh vực con trai của mẹ đâu. Nhưng mẹ mong con sẽ vì đứa bé trong bụng mà có thể tha thứ cho nó một lần...
Mẹ chồng nói chuyện với em thêm một lát nữa thì đi về, buổi trưa tầm 11 giờ thì lão chồng em cũng trở về. Trên tay lão là một bó hoa hồng và một hộp sôcôla khá lớn.
Hôm nay không phải ngày sinh nhật của em cũng chẳng phải ngày lễ gì, hơn nữa chẳng có bất cứ một dịp nào đặc biệt, chẳng biết những món quà này anh ta mua để làm gì???
- Anh tặng em.
- để làm gì?
Em vẫn chẳng thể nào nói chuyện ngọt ngào với lão hơn được bởi vì trong lòng em tâm trạng còn đang khá bực bội...
- anh đã nói là từ giờ sẽ theo đuổi em lại từ đầu mà. Đây là món quà đầu tiên trong chuỗi những ngày theo đuổi sắp tới...
Hành động của anh ta vô tình khiến cho em nhớ lại cái thời hẹn hò cách đây khá lâu. Mỗi ngày anh ta cũng đem đến một bông hoa hồng và một cái kẹo sôcôla nhỏ.
Lúc ấy kinh tế của hai đứa cũng chưa có như bây giờ nên chuyện mỗi ngày một bông hoa và mỗi viên kẹo sôcôla đã là rất lãng mạn rồi...
Lúc ấy khi nhận được những thứ đó thì em đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự hào. Nhưng cái cảm giác mà bản thân nhận được một bó hoa hồng rất lớn và một hộp sôcôla đắt tiền như thế này thì lại chẳng thể nào cười nổi...
- Bây giờ anh phạm sai lầm thì anh cảm thấy muốn níu giữ, nhưng đến khi anh đã giữ được rồi thì sau này anh rồi cũng sẽ đi lại con đường cũ ấy mà thôi, nên đừng cố gắng làm những điều mà mình không muốn nữa..
- Anh biết là anh sai rồi, anh không bắt em phải tha thứ cho anh ngay. Nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội để anh được bắt đầu lại từ đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook