Nhân Tại Thâm Thâm Xử
-
Quyển 2 - Chương 1: Ngoại truyện: Tiền mộng thùy tằng khách kinh hoa
Kinh hoa khách, khách kinh hoa, người xưa dừng ngựa ngắm hoa.
Rời Khai Phong dĩ nhiên không xa.
Giữa tháng chạp trời đông giá rét, trên đường người qua kẻ lại thưa thớt, Bạch Ngọc Đường thúc ngựa chạy như bay, mãi đến khi xa xa trông thấy cánh cửa lớn màu đỏ son, mới nhẹ nhàng thở phào một cái.
Tay ghìm lại dây cương, con ngựa đã chạy gần một ngày trong gió rét liền ngoan ngoãn chậm lại, thong thong thả thả đến trước cửa thành, vó ngựa gõ xuống nền đá xanh trên đường, lanh lảnh êm tai.
Bạch Ngọc Đường nheo đôi mắt hoa đào lại nhìn cổng thành, khóe mắt dường như vô ý toát ra một chút ý cười. Nhưng vẻn vẹn chỉ một nụ cười kia, càng khiến cho khuôn mặt có chút lạnh lùng của hắn tan ra, mang theo chút ấm áp.
Hắn không dừng lại dưới cửa thành bao lâu, mà chỉ nghỉ chân một lát rồi ngẩng đầu nhìn mặt trời, khẽ quát một tiếng, đợi roi vụt xuống, con ngựa kia đã như tên rời cung lao đi, bỏ lại đằng sau cổng thành cao cao cùng tấm biển đề hai chữ “Khai Phong” có hơi phai màu.
Khai Phong, Mèo con của hắn ở Khai Phong.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhận ra, hắn nhớ con mèo kia đến thế.
Lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, ánh nắng từ khe hở trên rèm cửa sổ rọi vào mắt hắn, khiến hắn hơi chói. Bên gối đồng hồ báo thức reng reng reng vang lên không ngừng, hắn híp híp mắt, hơi tức giận đập một cái, sau đó liền ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, có chút không phân biệt nổi mộng cảnh cùng hiện thực.
Tình huống như vậy đã kéo dài chừng mấy ngày, mỗi một lần tỉnh lại từ trong mộng, hắn đều đang hoài nghi chuyện đó đến tột cùng có phải là một giấc mơ.
Một là mộng cảnh quá mức chân thực, hắn hầu như có thể cảm nhận được hàn phong tháng chạp quất vào mặt hắn từng cơn lạnh buốt, khiến cho hắn hầu như sởn cả tóc gáy, một cái khác chính là, tình cảnh trong mộng giống như đã từng quen biết, tựa như hắn đã từng sinh sống ở nơi đó rất lâu, đối với mỗi căn nhà mỗi con đường mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ như lòng bàn tay.
Còn có ••• còn có con mèo kia •••
Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, ngón tay day day huyệt Thái Dương, chân mày hơi nhíu lại.
Dưới giường có người ngáp một cái thật to, cửa ký túc xá bỗng nhiên mở ra, Thẩm Trọng Nguyên bê chậu nước đi vào, nhìn thấy hắn tỉnh lại khẽ mỉm cười.
“Sớm a, Ngọc Đường.”
Dưới giường Liễu Thanh ngáp một cái gõ gõ giường Bạch Ngọc Đường, “Bạch lão Ngũ, sao hôm nay dậy sớm thế?”
“Không còn sớm, ông còn chưa tỉnh ngủ đấy hả?”
Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vội vàng rời giường, bạch y vừa vịn đầu giường vừa không khách khí chế nhạo Liễu Thanh.
Liễu Thanh gãi đầu một cái, có vẻ cũng đồng ý với sự thật là chính mình còn chưa tỉnh ngủ, thẳng thắn ngả ra sau, trùm chăn lên tiếp tục ngủ say như chết.
Bạch Ngọc Đường mặc quần áo tử tế, hai tay trực tiếp đẩy một cái liền từ trên giường nhảy xuống, người nhẹ nhàng mạnh mẽ, đáp xuống đất không hề có một tiếng động, phi thường thành thục, khiến cho Trí Hóa tấm tắc khen ngợi.
“Lão Ngũ ngày hôm nay có chuyện gì?”
Thẩm Trọng Nguyên đã đặt chậu nước xuống, đang cầm khăn lau mặt.
Bạch Ngọc Đường khóe miệng giương lên một vệt cười, một tia cười này, càng khiến cho khuôn mặt trông có chút lạnh lùng nghiêm nghị của hắn tan ra mấy phần.
“Cho mèo ăn.”
Cửa túc xá ở phía sau hắn đóng lại, tiếng đóng cửa cùm cụp lại vang lên.
Trí Hóa trừng hai mắt dường như không thể tin nổi, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại nhìn phía Thẩm Trọng Nguyên.
“Tiểu Gia Cát, mèo nhà hắn là giống gì a?”
Cá chua ngọt, cá kho, cá luộc.
Bạch Ngọc Đường mang theo hộp cơm hầu như muốn bật cười.
Mèo, thích ăn cá.
Đây là trò đùa lúc họ còn nhỏ, cũng là nguyên do biệt hiệu “Mèo con” của người kia.
Không biết mèo kia nhìn thấy thì sẽ trông như thế nào, có điều khẳng định là sẽ trừng đôi mắt mèo lên, trong mắt mang ý cười.
Bạch Ngọc Đường nhét tay vào trong túi, thong thả mới vừa đi ra vài bước, lại đột nhiên ngừng lại, ý cười theo đấy cũng từ từ nguội đi.
Ngón tay của hắn, chạm vào mép một mảnh giấy ở trong túi.
Bạch Ngọc Đường híp đôi mắt hoa đào, ngón tay nắm lấy vật kia giơ lên thật cao, trong lòng đã đoán ra bảy, tám phần.
Quả nhiên, trên danh thiếp cố ý ghi rõ ba chữ lớn Âu Dương Xuân đập vào mắt.
Hắn lạnh rên một tiếng.
Âu Dương Xuân là hắn mấy ngày trước gặp phải ở chợ đồ cổ, lúc đó hắn đang tìm cổ kiếm của bạch y nhân ở trong mơ, cũng vì nó mà gần như đã lật tung cả con đường.
Thẩm Trọng Nguyên nói với hắn, mộng chung quy là mộng, trên đời không thể tồn tại một thanh kiếm như vậy.
Nhưng Bạch Ngọc Đường không tin, hắn đối với thanh kiếm kia có loại cảm giác quen thuộc khó tả, tựa như kiếm kia vốn là thuộc về hắn, hắn còn biết tên thanh kiếm ấy, gọi Họa Ảnh, một trong thượng cổ danh kiếm.
Thẩm Trọng Nguyên cho rằng Bạch Ngọc Đường chỉ là đơn thuần yêu thích đồ cổ, nhưng lại không biết hắn còn có loại chấp niệm ở bên trong, tựa như tìm được Họa Ảnh, thì có thể chứng thực một vài điều, làm rõ một vài điều. Nhưng rốt cuộc hắn muốn chứng thực điều gì, ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm.
Âu Dương Xuân chính là xuất hiện vào lúc đó, không biết từ lúc nào đã chạy tới sau lưng hắn, cười hì hì vỗ vào vai của hắn.
“Nhóc con, có phải đang tìm một thanh kiếm tên là Họa Ảnh?”
Bạch Ngọc Đường xoay người rời đi, hắn không thích ngữ khí của người này, giống như hắn là một con cá lớn, mà gã kia dĩ nhiên thả câu.
“Ai nha tính khí thằng nhóc này!”
Âu Dương Xuân vỗ đùi, vội vàng đuổi theo, vẫn cười ha ha.
“Chậm chậm a, chuyện làm ăn không thể nói như vậy.”
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, bất luận hắn đi nhanh đến đâu, chen vào những nơi đông người mà đi, hắn đều không thể cắt được cái đuôi này.
“Ông muốn làm gì?”
“Đương nhiên là bán kiếm cho cậu.” Âu Dương Xuân cũng đứng lại, hai con mắt như hồ ly giảo hoạt.
Bạch Ngọc Đường nhăn mày, lạnh mặt nói, “Tôi không muốn.”
“Vừa rồi cậu còn lật tung toàn bộ phố lớn, bây giờ còn nói không muốn, bảo ai cũng không tin.”
Âu Dương Xuân cười hì hì, bỗng nhiên buông tay, “Cậu tên Bạch Ngọc Đường đúng không? Gần đây mơ thấy mấy chuyện kỳ quái muốn chứng thực đúng không?”
Anh ta vừa nói, ánh mắt Bạch Ngọc Đường đã tối sầm lại, nhưng bị vướng bởi Âu Dương Xuân lớn tuổi hơn không tiện phát tác, chỉ lạnh lùng nói, “Không liên quan đến ông.”
“Có liên quan, đương nhiên là có liên quan,” Âu Dương Xuân nói, bỗng nhiên đem một tấm danh thiếp nhét vào trong tay hắn, “Xem cậu ngày hôm nay không có tâm tình, hôm nào cậu có thời gian tìm đến tôi, tôi cũng tiện đem kiếm bán cho cậu.”
Danh thiếp bị miễn cưỡng nhét vào, chỉ là một công phu nhỏ, chờ hắn khi hắn ngước mắt lên, Âu Dương Xuân đã chẳng rõ tăm hơi, trước mặt vẫn là đám người lui tới, nhưng hoàn toàn không có bóng dáng anh ta.
Nếu không phải tấm danh thiếp kia còn nằm trong tay hắn, Bạch Ngọc Đường còn cho rằng, hắn lại mơ một giấc mơ.
Trang Chu nằm mộng mơ hồ điệp. (*)
Chỉ tiếc, hắn không phải Trang Chu, cũng chẳng phải hồ điệp.
Bạch Ngọc Đường nhìn tấm danh thiếp kia lạnh lùng cười, hắn vốn định vứt nó đị, chẳng biết vì sao lại xuất hiện trong túi tiền của hắn.
Cũng được, chờ hắn cho mèo ăn xong, qua xem một chút cũng không sao, hắn cũng không tin Âu Dương Xuân sẽ giở được quỷ kế gì.
Chỉ là.
Triển Chiêu, Triển Chiêu.
Gương mặt lam y nhân trong mộng rất giống Mèo con của hắn, càng khiến cho hắn hoảng hốt khó tả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích:
(*) Điển tích: Trang Chu nằm mơ thấy hóa thành bướm bay khắp nơi, khi tỉnh mộng, bàng hoàng tự hỏi, không biết mình là người lúc trước mơ thành bướm, hay là bướm bây giờ mơ hóa người.
Rời Khai Phong dĩ nhiên không xa.
Giữa tháng chạp trời đông giá rét, trên đường người qua kẻ lại thưa thớt, Bạch Ngọc Đường thúc ngựa chạy như bay, mãi đến khi xa xa trông thấy cánh cửa lớn màu đỏ son, mới nhẹ nhàng thở phào một cái.
Tay ghìm lại dây cương, con ngựa đã chạy gần một ngày trong gió rét liền ngoan ngoãn chậm lại, thong thong thả thả đến trước cửa thành, vó ngựa gõ xuống nền đá xanh trên đường, lanh lảnh êm tai.
Bạch Ngọc Đường nheo đôi mắt hoa đào lại nhìn cổng thành, khóe mắt dường như vô ý toát ra một chút ý cười. Nhưng vẻn vẹn chỉ một nụ cười kia, càng khiến cho khuôn mặt có chút lạnh lùng của hắn tan ra, mang theo chút ấm áp.
Hắn không dừng lại dưới cửa thành bao lâu, mà chỉ nghỉ chân một lát rồi ngẩng đầu nhìn mặt trời, khẽ quát một tiếng, đợi roi vụt xuống, con ngựa kia đã như tên rời cung lao đi, bỏ lại đằng sau cổng thành cao cao cùng tấm biển đề hai chữ “Khai Phong” có hơi phai màu.
Khai Phong, Mèo con của hắn ở Khai Phong.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhận ra, hắn nhớ con mèo kia đến thế.
Lúc Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, ánh nắng từ khe hở trên rèm cửa sổ rọi vào mắt hắn, khiến hắn hơi chói. Bên gối đồng hồ báo thức reng reng reng vang lên không ngừng, hắn híp híp mắt, hơi tức giận đập một cái, sau đó liền ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, có chút không phân biệt nổi mộng cảnh cùng hiện thực.
Tình huống như vậy đã kéo dài chừng mấy ngày, mỗi một lần tỉnh lại từ trong mộng, hắn đều đang hoài nghi chuyện đó đến tột cùng có phải là một giấc mơ.
Một là mộng cảnh quá mức chân thực, hắn hầu như có thể cảm nhận được hàn phong tháng chạp quất vào mặt hắn từng cơn lạnh buốt, khiến cho hắn hầu như sởn cả tóc gáy, một cái khác chính là, tình cảnh trong mộng giống như đã từng quen biết, tựa như hắn đã từng sinh sống ở nơi đó rất lâu, đối với mỗi căn nhà mỗi con đường mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ như lòng bàn tay.
Còn có ••• còn có con mèo kia •••
Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, ngón tay day day huyệt Thái Dương, chân mày hơi nhíu lại.
Dưới giường có người ngáp một cái thật to, cửa ký túc xá bỗng nhiên mở ra, Thẩm Trọng Nguyên bê chậu nước đi vào, nhìn thấy hắn tỉnh lại khẽ mỉm cười.
“Sớm a, Ngọc Đường.”
Dưới giường Liễu Thanh ngáp một cái gõ gõ giường Bạch Ngọc Đường, “Bạch lão Ngũ, sao hôm nay dậy sớm thế?”
“Không còn sớm, ông còn chưa tỉnh ngủ đấy hả?”
Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vội vàng rời giường, bạch y vừa vịn đầu giường vừa không khách khí chế nhạo Liễu Thanh.
Liễu Thanh gãi đầu một cái, có vẻ cũng đồng ý với sự thật là chính mình còn chưa tỉnh ngủ, thẳng thắn ngả ra sau, trùm chăn lên tiếp tục ngủ say như chết.
Bạch Ngọc Đường mặc quần áo tử tế, hai tay trực tiếp đẩy một cái liền từ trên giường nhảy xuống, người nhẹ nhàng mạnh mẽ, đáp xuống đất không hề có một tiếng động, phi thường thành thục, khiến cho Trí Hóa tấm tắc khen ngợi.
“Lão Ngũ ngày hôm nay có chuyện gì?”
Thẩm Trọng Nguyên đã đặt chậu nước xuống, đang cầm khăn lau mặt.
Bạch Ngọc Đường khóe miệng giương lên một vệt cười, một tia cười này, càng khiến cho khuôn mặt trông có chút lạnh lùng nghiêm nghị của hắn tan ra mấy phần.
“Cho mèo ăn.”
Cửa túc xá ở phía sau hắn đóng lại, tiếng đóng cửa cùm cụp lại vang lên.
Trí Hóa trừng hai mắt dường như không thể tin nổi, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại nhìn phía Thẩm Trọng Nguyên.
“Tiểu Gia Cát, mèo nhà hắn là giống gì a?”
Cá chua ngọt, cá kho, cá luộc.
Bạch Ngọc Đường mang theo hộp cơm hầu như muốn bật cười.
Mèo, thích ăn cá.
Đây là trò đùa lúc họ còn nhỏ, cũng là nguyên do biệt hiệu “Mèo con” của người kia.
Không biết mèo kia nhìn thấy thì sẽ trông như thế nào, có điều khẳng định là sẽ trừng đôi mắt mèo lên, trong mắt mang ý cười.
Bạch Ngọc Đường nhét tay vào trong túi, thong thả mới vừa đi ra vài bước, lại đột nhiên ngừng lại, ý cười theo đấy cũng từ từ nguội đi.
Ngón tay của hắn, chạm vào mép một mảnh giấy ở trong túi.
Bạch Ngọc Đường híp đôi mắt hoa đào, ngón tay nắm lấy vật kia giơ lên thật cao, trong lòng đã đoán ra bảy, tám phần.
Quả nhiên, trên danh thiếp cố ý ghi rõ ba chữ lớn Âu Dương Xuân đập vào mắt.
Hắn lạnh rên một tiếng.
Âu Dương Xuân là hắn mấy ngày trước gặp phải ở chợ đồ cổ, lúc đó hắn đang tìm cổ kiếm của bạch y nhân ở trong mơ, cũng vì nó mà gần như đã lật tung cả con đường.
Thẩm Trọng Nguyên nói với hắn, mộng chung quy là mộng, trên đời không thể tồn tại một thanh kiếm như vậy.
Nhưng Bạch Ngọc Đường không tin, hắn đối với thanh kiếm kia có loại cảm giác quen thuộc khó tả, tựa như kiếm kia vốn là thuộc về hắn, hắn còn biết tên thanh kiếm ấy, gọi Họa Ảnh, một trong thượng cổ danh kiếm.
Thẩm Trọng Nguyên cho rằng Bạch Ngọc Đường chỉ là đơn thuần yêu thích đồ cổ, nhưng lại không biết hắn còn có loại chấp niệm ở bên trong, tựa như tìm được Họa Ảnh, thì có thể chứng thực một vài điều, làm rõ một vài điều. Nhưng rốt cuộc hắn muốn chứng thực điều gì, ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm.
Âu Dương Xuân chính là xuất hiện vào lúc đó, không biết từ lúc nào đã chạy tới sau lưng hắn, cười hì hì vỗ vào vai của hắn.
“Nhóc con, có phải đang tìm một thanh kiếm tên là Họa Ảnh?”
Bạch Ngọc Đường xoay người rời đi, hắn không thích ngữ khí của người này, giống như hắn là một con cá lớn, mà gã kia dĩ nhiên thả câu.
“Ai nha tính khí thằng nhóc này!”
Âu Dương Xuân vỗ đùi, vội vàng đuổi theo, vẫn cười ha ha.
“Chậm chậm a, chuyện làm ăn không thể nói như vậy.”
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, bất luận hắn đi nhanh đến đâu, chen vào những nơi đông người mà đi, hắn đều không thể cắt được cái đuôi này.
“Ông muốn làm gì?”
“Đương nhiên là bán kiếm cho cậu.” Âu Dương Xuân cũng đứng lại, hai con mắt như hồ ly giảo hoạt.
Bạch Ngọc Đường nhăn mày, lạnh mặt nói, “Tôi không muốn.”
“Vừa rồi cậu còn lật tung toàn bộ phố lớn, bây giờ còn nói không muốn, bảo ai cũng không tin.”
Âu Dương Xuân cười hì hì, bỗng nhiên buông tay, “Cậu tên Bạch Ngọc Đường đúng không? Gần đây mơ thấy mấy chuyện kỳ quái muốn chứng thực đúng không?”
Anh ta vừa nói, ánh mắt Bạch Ngọc Đường đã tối sầm lại, nhưng bị vướng bởi Âu Dương Xuân lớn tuổi hơn không tiện phát tác, chỉ lạnh lùng nói, “Không liên quan đến ông.”
“Có liên quan, đương nhiên là có liên quan,” Âu Dương Xuân nói, bỗng nhiên đem một tấm danh thiếp nhét vào trong tay hắn, “Xem cậu ngày hôm nay không có tâm tình, hôm nào cậu có thời gian tìm đến tôi, tôi cũng tiện đem kiếm bán cho cậu.”
Danh thiếp bị miễn cưỡng nhét vào, chỉ là một công phu nhỏ, chờ hắn khi hắn ngước mắt lên, Âu Dương Xuân đã chẳng rõ tăm hơi, trước mặt vẫn là đám người lui tới, nhưng hoàn toàn không có bóng dáng anh ta.
Nếu không phải tấm danh thiếp kia còn nằm trong tay hắn, Bạch Ngọc Đường còn cho rằng, hắn lại mơ một giấc mơ.
Trang Chu nằm mộng mơ hồ điệp. (*)
Chỉ tiếc, hắn không phải Trang Chu, cũng chẳng phải hồ điệp.
Bạch Ngọc Đường nhìn tấm danh thiếp kia lạnh lùng cười, hắn vốn định vứt nó đị, chẳng biết vì sao lại xuất hiện trong túi tiền của hắn.
Cũng được, chờ hắn cho mèo ăn xong, qua xem một chút cũng không sao, hắn cũng không tin Âu Dương Xuân sẽ giở được quỷ kế gì.
Chỉ là.
Triển Chiêu, Triển Chiêu.
Gương mặt lam y nhân trong mộng rất giống Mèo con của hắn, càng khiến cho hắn hoảng hốt khó tả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích:
(*) Điển tích: Trang Chu nằm mơ thấy hóa thành bướm bay khắp nơi, khi tỉnh mộng, bàng hoàng tự hỏi, không biết mình là người lúc trước mơ thành bướm, hay là bướm bây giờ mơ hóa người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook