Ta là Hà Nhị, từ sau lễ hội Thủy Nguyệt, tướng quân bắt đầu trở nên có chút khác thường, hắn liên tục vùi đầu vào công việc ở Bắc Cương, gần như bận rộn không ngơi chân. Trước đây, thỉnh thoảng hắn còn đến thăm phu nhân, nhưng giờ thì hầu như không đi nữa, dường như muốn trốn tránh điều gì đó.

Chỉ thỉnh thoảng ta mới bắt gặp hắn, lén lút nấp một góc ngắm nhìn.

Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước khi đi, tướng quân còn rất vui mừng, chọn y phục suốt nửa ngày, thậm chí tóm lấy ta, hỏi ta bộ nào đẹp hơn.

Nhưng ta là một gã thô kệch, làm sao biết được thẩm mỹ của các cô nương? Dù sao ta cũng chỉ cảm thấy tướng quân vốn dĩ đã đẹp, mặc gì cũng đẹp.

Những hành động kỳ lạ của hắn, rốt cuộc cũng khiến ta nhìn mà không yên lòng, chỉ mơ hồ cảm thấy giữa tướng quân và phu nhân có lẽ lại có vấn đề gì. Ta đã hỏi hắn, nhưng hắn chỉ im lặng không nói.

Nhà họ Nhiếp toàn là trung liệt, đều yên nghỉ tại Bắc Cương, giờ chỉ còn lại tướng quân một mình, tướng quân vì Bắc Cương mà cống hiến biết bao nhiêu, còn tình cảm của tướng quân dành cho phu nhân, ta lại càng nhìn thấy rõ, rất là sốt ruột.



Rõ ràng hai người đều thích nhau, nhưng lại không ở bên nhau.


Không còn cách nào khác, ta đành tìm đến Vương phu nhân, đồng là nữ tử, có lẽ dễ nói chuyện hơn.

Nghe xong lời ta nói, nàng im lặng rất lâu, vẻ mặt phức tạp, đến lúc rời đi, nàng buông một câu kỳ lạ mà ta không hiểu—

"Tổn thương là tổn thương, không vì có lý do mà trở nên cao thượng, đáng để được tha thứ."

Ta hiểu mà cũng không hiểu.

Sau này, câu nói ấy đến tai tướng quân, hắn sững sờ rất lâu, đêm đó ngẩng đầu ngắm trăng, uống một đêm say mèm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương