Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em
-
Chương 89: Tâm tư của em
Từ lúc Lục An Kỳ bỏ đi lên phòng cô có đi ra ngoài hai lần, một lần là nấu cơm trưa rồi dọn ra bàn, sau đó là đến chiều, cô xuống định nấu cơm chiều, nhưng cơm canh trên bàn vẫn còn chưa động tới.
Bây giờ đã hơn tám giờ tối, vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh ở đâu, cô buồn bực củng chẳng muốn ăn gì liền trở về phòng, nằm một chút thì điện thoại của cô chợt reo vang.
Lục An Kỳ ngồi bật dậy vơ lấy điện thoại, nhìn thấy dãy số trên đó không phải của Hàn chí Dương, cô có chút không vui nghe máy.
"Anh hai."
Lục Dĩ Nam vẫn luôn là ôn nhu: "Kỳ Kỳ, đã ăn tối chưa?"
"Em vừa ăn xong." Cô không muốn anh trai lo lắng, nên nói dối.
Lục Dĩ Nam từ trong giọng nói biết được Lục An Kỳ không vui, nên hỏi quan tâm.
"Có chuyện gì không vui, có thể nói cho anh nghe được không?"
Lục An Kỳ rũ mi mắt xuống, biết không thể giấu tâm tư, cô không trả lời câu hỏi của Lục Dĩ Nam, mà hỏi sang chuyện khác.
"Anh hai có phải đã xem qua đoạn phim đó đúng không?"
Lục Dĩ Nam củng im lặng một lúc mới "ừm" một tiếng, giọng nói buồn buồn.
"Kỳ Kỳ, có thể sẽ khiến em đau lòng, nhưng em niếu có thể, nên tìm một đối tượng khác, Hàn Chí Dương cậu ta không thể.."
Lục An Kỳ nghĩ câu tiếp theo sẽ là bảo cô không nên trèo cao, cho nên đã chen vào cắt lời của Lục Dĩ Nam.
"Anh hai em hiểu mà, những gì trong đoạn phim đó chỉ là một chút vấn đề, câu chuyện hoàn toàn không phải như anh nghĩ, anh ta cũng đã nói rất rõ ràng, em và anh ta chỉ có một quan hệ, đó là cấp trên và cấp dưới, ngoài ra không có bất kỳ điều gì cả."
"Anh hai à, em thấy hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút, ngày mai em sẽ gọi lại cho anh, có được không?"
Lục Dĩ Nam biết rõ Lục An Kỳ đang nói dối muốn ngủ để tránh anh, nhưng anh vẫn là một màn ôn nhu ngữ khí nhỏ nhẹ.
"Được, em nghỉ sớm đi."
Đợi cho Lục An Kỳ nói "Vâng" xong rồi tắt máy, Lục Dĩ Nam mới lấy điện thoại xuống, anh cười yếu ớt nói thầm.
"Kỳ Kỳ, thật ra anh lo ngại Hàn Chí Dương không thể vượt qua được vết thương quá lớn đó, sẽ khiến em đau lòng nên mới nói như thế, em có hiểu không?"
--oOo--
Mấy ngày hôm nay, nhờ sự chăm sóc tận tình của hai mẹ con Đường Phi Yên và bác sĩ, sức khoẻ của Lục Dĩ Nam đã hồi phục rất nhanh.
Hôm nay là ngày Lục Dĩ Nam xuất viện, sau khi thanh toán xong viện phí, Lục Dĩ Nam cầm balô quần áo rời khỏi quầy thu tiền, đi tới trước cổng bệnh viện định đón một chiếc xe taxi trở về nhà thì xe của Đường Phi Yên cũng vừa dừng lại bên cạnh.
Tài xế riêng nhanh chóng xuống xe mở cửa hơi cúi đầu nói: "Tiểu thư, đã đến nơi. "
Đường Phi Yên gật nhẹ đầu rồi bước xuống, trên mặt treo một nụ cười ngọt, đi tới bên cạnh Lục Dĩ Nam trong giọng nói có phần trách.
"Anh Dĩ Nam, hôm qua chẳng phải mẹ em đã nói là em sẽ đón anh xuất viện sao? Vì sao lại đứng ở đây đón xe? "
Lục Dĩ Nam hơi né tránh ánh nhìn của Đường Phi Yên, nói khách sáo.
"Không sao, tôi củng khỏe rồi, tự đón xe về được mà, cứ phiền bác Diệp và em như thế tôi thấy rất ngại."
Đường Phi Yên biết rõ tính của Lục Dĩ Nam từ trước đến nay luôn không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác quá nhiều, cho nên cô củng không có giải thích nhiều, mà lại giương cánh môi lên nói sang chuyện khác.
"Dù gì cũng đã tới rồi, hay là anh Dĩ Nam lên xe đi, em nói tài xế đưa anh Dĩ Nam về nhé."
Nhìn thấy Lục Dĩ Nam không có ý định lên xe, Đường Phi Yên nghĩ ra một cách, cô hơi liếc nhìn thái độ của Lục Dĩ Nam rồi mới nói.
"Anh Dĩ Nam đừng ngại, An Kỳ hôm qua nói chuyện với em, biết được hôm nay anh xuất viện, em đã hứa với An Kỳ sẽ đón anh rồi, niếu An Kỳ biết được em chỉ hứa mà không làm, cậu ấy sẽ cạch mặt em ngay, anh Dĩ Nam giúp em đi nha."
Lục Dĩ Nam nhìn Đường Phi Yên một chút, mới gật đầu "Ừ" một tiếng rồi đi tới mở cánh cửa hông xe ra ngồi vào.
Tài xế xe riêng của Đường Phi Yên sau khi đợi tiểu thư của mình lên xe ngồi, anh mới đóng nhẹ cửa lại rồi lên ghế tài xế ngồi, lễ phép hỏi Đường Phi Yên.
"Chúng ta bây giờ tới nhà cậu Lục phải không thưa tiểu thư?"
Sau đó đợi cho Đường Phi Yên gật đầu xác nhận, anh mới quay người trở lại vặn chìa khóa khởi động máy xe, rồi thẳng một đường cho xe chạy đi.
Trên đường tới nhà của Lục Dĩ Nam, Đường Phi Yên tranh thủ nhắn cho Lục An Kỳ một tin nhắn, đề phòng cô bị bại lộ nói dối bất thành.
Thật ra Đường Phi Yên lần này to gan dám nói dối Lục Dĩ Nam như thế là do gần đây quan hệ giữa cô và Lục Dĩ Nam có phần tiến triển hơn trước rất nhiều.
Lúc Đường Phi Yên hỏi, Lục Dĩ Nam củng có nói chuyện nhiều hơn, củng có khi sẽ tự nói chuyện với cô, chứ không giống như trước làm một thân lạnh nhạt.
Lục Dĩ Nam ban đầu vì lời đề nghị của Hàn Chí Dương, còn định đợi sau khi bình phục, sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, nhưng mấy ngày trước vô tình xem được đoạn phim trên mạng, biết được tâm tư của Lục An Kỳ, Lục Dĩ Nam đã thay đổi quyết định không đi nữa.
Bởi vì không muốn người ta nói anh là dựa vào mối quan hệ không rõ ràng của em gái mình mà lợi dụng, càng không muốn Lục An Kỳ làm con rối trong mớ chuyện không thật trên miệng người đời.
Đường Phi Yên củng biết chuyện này, cho nên lúc cô nhắn tin cho Lục An Kỳ xong đặt điện thoại vào lại trong túi xách, sau đó quay sang hỏi Lục Dĩ Nam.
"Anh Dĩ Nam sau khi xuất viện đã dự định làm ở đâu chưa?"
Bây giờ đã hơn tám giờ tối, vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh ở đâu, cô buồn bực củng chẳng muốn ăn gì liền trở về phòng, nằm một chút thì điện thoại của cô chợt reo vang.
Lục An Kỳ ngồi bật dậy vơ lấy điện thoại, nhìn thấy dãy số trên đó không phải của Hàn chí Dương, cô có chút không vui nghe máy.
"Anh hai."
Lục Dĩ Nam vẫn luôn là ôn nhu: "Kỳ Kỳ, đã ăn tối chưa?"
"Em vừa ăn xong." Cô không muốn anh trai lo lắng, nên nói dối.
Lục Dĩ Nam từ trong giọng nói biết được Lục An Kỳ không vui, nên hỏi quan tâm.
"Có chuyện gì không vui, có thể nói cho anh nghe được không?"
Lục An Kỳ rũ mi mắt xuống, biết không thể giấu tâm tư, cô không trả lời câu hỏi của Lục Dĩ Nam, mà hỏi sang chuyện khác.
"Anh hai có phải đã xem qua đoạn phim đó đúng không?"
Lục Dĩ Nam củng im lặng một lúc mới "ừm" một tiếng, giọng nói buồn buồn.
"Kỳ Kỳ, có thể sẽ khiến em đau lòng, nhưng em niếu có thể, nên tìm một đối tượng khác, Hàn Chí Dương cậu ta không thể.."
Lục An Kỳ nghĩ câu tiếp theo sẽ là bảo cô không nên trèo cao, cho nên đã chen vào cắt lời của Lục Dĩ Nam.
"Anh hai em hiểu mà, những gì trong đoạn phim đó chỉ là một chút vấn đề, câu chuyện hoàn toàn không phải như anh nghĩ, anh ta cũng đã nói rất rõ ràng, em và anh ta chỉ có một quan hệ, đó là cấp trên và cấp dưới, ngoài ra không có bất kỳ điều gì cả."
"Anh hai à, em thấy hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút, ngày mai em sẽ gọi lại cho anh, có được không?"
Lục Dĩ Nam biết rõ Lục An Kỳ đang nói dối muốn ngủ để tránh anh, nhưng anh vẫn là một màn ôn nhu ngữ khí nhỏ nhẹ.
"Được, em nghỉ sớm đi."
Đợi cho Lục An Kỳ nói "Vâng" xong rồi tắt máy, Lục Dĩ Nam mới lấy điện thoại xuống, anh cười yếu ớt nói thầm.
"Kỳ Kỳ, thật ra anh lo ngại Hàn Chí Dương không thể vượt qua được vết thương quá lớn đó, sẽ khiến em đau lòng nên mới nói như thế, em có hiểu không?"
--oOo--
Mấy ngày hôm nay, nhờ sự chăm sóc tận tình của hai mẹ con Đường Phi Yên và bác sĩ, sức khoẻ của Lục Dĩ Nam đã hồi phục rất nhanh.
Hôm nay là ngày Lục Dĩ Nam xuất viện, sau khi thanh toán xong viện phí, Lục Dĩ Nam cầm balô quần áo rời khỏi quầy thu tiền, đi tới trước cổng bệnh viện định đón một chiếc xe taxi trở về nhà thì xe của Đường Phi Yên cũng vừa dừng lại bên cạnh.
Tài xế riêng nhanh chóng xuống xe mở cửa hơi cúi đầu nói: "Tiểu thư, đã đến nơi. "
Đường Phi Yên gật nhẹ đầu rồi bước xuống, trên mặt treo một nụ cười ngọt, đi tới bên cạnh Lục Dĩ Nam trong giọng nói có phần trách.
"Anh Dĩ Nam, hôm qua chẳng phải mẹ em đã nói là em sẽ đón anh xuất viện sao? Vì sao lại đứng ở đây đón xe? "
Lục Dĩ Nam hơi né tránh ánh nhìn của Đường Phi Yên, nói khách sáo.
"Không sao, tôi củng khỏe rồi, tự đón xe về được mà, cứ phiền bác Diệp và em như thế tôi thấy rất ngại."
Đường Phi Yên biết rõ tính của Lục Dĩ Nam từ trước đến nay luôn không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác quá nhiều, cho nên cô củng không có giải thích nhiều, mà lại giương cánh môi lên nói sang chuyện khác.
"Dù gì cũng đã tới rồi, hay là anh Dĩ Nam lên xe đi, em nói tài xế đưa anh Dĩ Nam về nhé."
Nhìn thấy Lục Dĩ Nam không có ý định lên xe, Đường Phi Yên nghĩ ra một cách, cô hơi liếc nhìn thái độ của Lục Dĩ Nam rồi mới nói.
"Anh Dĩ Nam đừng ngại, An Kỳ hôm qua nói chuyện với em, biết được hôm nay anh xuất viện, em đã hứa với An Kỳ sẽ đón anh rồi, niếu An Kỳ biết được em chỉ hứa mà không làm, cậu ấy sẽ cạch mặt em ngay, anh Dĩ Nam giúp em đi nha."
Lục Dĩ Nam nhìn Đường Phi Yên một chút, mới gật đầu "Ừ" một tiếng rồi đi tới mở cánh cửa hông xe ra ngồi vào.
Tài xế xe riêng của Đường Phi Yên sau khi đợi tiểu thư của mình lên xe ngồi, anh mới đóng nhẹ cửa lại rồi lên ghế tài xế ngồi, lễ phép hỏi Đường Phi Yên.
"Chúng ta bây giờ tới nhà cậu Lục phải không thưa tiểu thư?"
Sau đó đợi cho Đường Phi Yên gật đầu xác nhận, anh mới quay người trở lại vặn chìa khóa khởi động máy xe, rồi thẳng một đường cho xe chạy đi.
Trên đường tới nhà của Lục Dĩ Nam, Đường Phi Yên tranh thủ nhắn cho Lục An Kỳ một tin nhắn, đề phòng cô bị bại lộ nói dối bất thành.
Thật ra Đường Phi Yên lần này to gan dám nói dối Lục Dĩ Nam như thế là do gần đây quan hệ giữa cô và Lục Dĩ Nam có phần tiến triển hơn trước rất nhiều.
Lúc Đường Phi Yên hỏi, Lục Dĩ Nam củng có nói chuyện nhiều hơn, củng có khi sẽ tự nói chuyện với cô, chứ không giống như trước làm một thân lạnh nhạt.
Lục Dĩ Nam ban đầu vì lời đề nghị của Hàn Chí Dương, còn định đợi sau khi bình phục, sẽ đi Bắc Kinh một chuyến, nhưng mấy ngày trước vô tình xem được đoạn phim trên mạng, biết được tâm tư của Lục An Kỳ, Lục Dĩ Nam đã thay đổi quyết định không đi nữa.
Bởi vì không muốn người ta nói anh là dựa vào mối quan hệ không rõ ràng của em gái mình mà lợi dụng, càng không muốn Lục An Kỳ làm con rối trong mớ chuyện không thật trên miệng người đời.
Đường Phi Yên củng biết chuyện này, cho nên lúc cô nhắn tin cho Lục An Kỳ xong đặt điện thoại vào lại trong túi xách, sau đó quay sang hỏi Lục Dĩ Nam.
"Anh Dĩ Nam sau khi xuất viện đã dự định làm ở đâu chưa?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook