Nhân Sinh Hung Hãn
Chương 81: Đánh Tơi Tả (1)

Dương Tiểu Lượng vẫy tay, gượng cười, anh ta rất muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Những phóng viên bu quanh muốn tiến lên trước phỏng vấn vài câu đều bị những bảo vệ này chặn lại bên ngoài.

Những phóng viên này còn có một sứ mạng vô cùng quan trọng, đó chính là xác nhận Dương Tiểu Lượng có bị đánh đến nhập viện không. Chuyện này không chỉ quan trọng đối với phóng viên mà còn là sự việc cộng đồng mạng đang vô cùng để ý.

Tuy nhiên nhìn tình huống hiện tại, tất nhiên sẽ không thể xảy ra, những bảo vệ này che chắn cho Dương Tiểu Lượng quá chặt chẽ, ngay cả một con ruồi cũng không chui lọt chứ đừng nói đến có người tập kích.

“Ha ha, mắc cười quá, dám tiên đoán tôi bị đánh.” Chỉ còn một chút nữa là đã ra khỏi sân bay, Dương Tiểu Lượng không khỏi hả hê.

“Có cái này không mắc cười nè.”

Bỗng nhiên sắc mặt Dương Tiểu Lượng thay đổi, thấy một bảo vệ bên cạnh mình như nhìn thấy quỷ: “Anh… Anh.”

“Thằng chó, trả mạng cho con gái tao.” Đúng lúc này, bảo vệ ngay bên cạnh bỗng dưng xoay người, đánh thẳng một cú vào mặt Dương Tiểu Lượng.

Bốp!

Dương Tiểu Lượng đập mạnh xuống đất, mắt nổ đom đóm, đầu óc quay mòng mòng.

“Vì nổi tiếng, mày đành lòng vứt bỏ đứa con gái đang bụng mang dạ chửa của tao, hại nó phải nhảy lầu tự sát. Tao đập nát cái mặt của mày.” Người đàn ông này cơ bắp cuồn cuộn, trực tiếp đánh mạnh vào gương mặt mà bấy lâu nay Dương Tiểu Lượng vẫn tự hào.

Cmn!

Giây phút này, cả hiện trường vỡ òa.

Vô số phóng viên nhanh nhẹn ấn nút live.

Tin tức lớn, đúng là tin tức lớn.

Dương Tiểu Lượng thật sự bị đánh, hơn nữa còn bị đánh tơi bời hoa lá.

Người quản lý Dương Tiểu Lượng đang hoảng sợ la hét: “Mấy người mau can ra…”

Bảo vệ xung quanh vội vàng bước tới, bọn họ đều biết tình huống của người anh em này, vì một màn này đã chịu đựng ba năm.



“Đừng đánh nữa, để chúng tôi giữ ông lại, bằng không những fan hâm mộ kia sẽ giết chết ông mất.” Sau khi thấy đánh cũng đã tương đối, những bảo vệ này tiến lên giữ chặt người này xuống, bảo vệ cho ông ta.

Đám fan hâm mộ xung quanh đã trở nên điên cuồng, Lượng Lượng của các cô lại bị người ta đánh.

Hơn nữa trên mặt toàn là máu tươi, nhìn rất đáng sợ.

Các cô muốn xông lên sống mái với người bảo vệ này nhưng những người bảo vệ còn lại đã ngăn các cô, không cho các cô bước thêm bước nào.

Các phóng viên điên cuồng chụp lại dáng vẻ hiện tại của Dương Tiểu Lượng, sau đó đuổi theo người bảo vệ kia.

“Xin hỏi vì sao ông lại muốn đánh Dương Tiểu Lượng?”

“Xin hỏi vừa rồi ông nói, vì muốn nổi tiếng mà Dương Tiểu Lượng đã vứt bỏ con gái ông, chuyện này là thế nào?”



Các phóng viên bây giờ điên rồi, hết tin tức lớn này đến tin tức lớn khác, quả thật làm cho bọn họ sướng tê người.

Đào lên, đào thật sâu vào.

Lúc này Dương Tiểu Lượng nằm một chỗ cảm thấy dường như mình đã chết, trong đầu chỉ chứa toàn bùn đặc sệt.

“Tiêu mất cái mặt rồi…”

Đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi Dương Tiểu Lượng hôn mê.



Học viện Thượng Hải.

Lộ Tử Nghĩa cầm hai trái sầu riêng, chạy thẳng một đường như ma đuổi về ký túc xá nữ.

Hắn biết, lúc này Á Khiết đang xem phim ở ký túc xá.



Muốn vào được ký túc xá nữ phải bước qua cửa ải đầu tiên của bác gái quản lý ký túc xá, nhưng dưới sức mạnh của cái miệng trơn như bôi mật của Lộ Tử Nghĩa, bác gái quản lý ký túc xá đã cảm động.

Lúc này Lữ Á Khiết đang chơi máy tính nhưng trong lòng không hề vui vẻ.

Lộ Tử Nghĩa thật đáng ghét, vậy mà không thèm tin mình, còn cãi nhau với mình trước mặt bạn thân từ nhỏ của mình nữa chứ.

Thật làm mất mặt mình.

Làm mình còn khen bạn trai mình tốt thế nào trước mặt bạn thân, không ngờ anh ta làm cho mình mất mặt nhanh như vậy.

“Á Khiết, cậu không định tha lỗi cho anh ta à?” Bạn chung phòng ở cạnh hỏi.

“Hừ, lần này không dễ vậy đâu, anh ấy không nhắn tin cho mình, còn cãi nhau trước mặt bạn thân làm mình cảm thấy thật mất mặt, điều đó chứng tỏ anh ấy không tin tưởng mình.”

“Tướng tá thì như đà điểu, mình vừa ý anh ấy là phúc ba đời nhà anh ấy, cuối cùng lại còn không tin mình, thật là tức chết.”

Lữ Á Khiết thở phì phò nói.

“Đàn ông đều như nhau cả, chẳng qua là do anh ta quá quan tâm đến cậu thôi.” Bạn cùng phòng khuyên can.

“Mình không quan tâm người khác như thế nào, nhưng anh ấy không được nghi ngờ mình.” Lữ Á Khiết nói.

“Nhưng mà mình nghe đồn hình như lớp kế bên có một bà tám cũng thích anh ta, cậu không sợ…” Bạn cùng phòng nói.

“Với dáng vẻ nhát như thỏ của anh ấy, cho anh ấy mười lá gan cũng không dám.”

“Nói cũng phải.”

Cốc Cốc!

“Đây, đây, ai đó?” Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, bạn cùng phòng bực bội mau chóng mở cửa, khi thấy người đến liền giật mình: “Sao anh lại tới đây?”

Lữ Á Khiết nhìn người đến, lập tức càng thêm giận dỗi: “Anh tới đây làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi mà.”

Sau đó nhìn thấy cái túi trên tay Lộ Tử Nghĩa, cô không khỏi cười ha ha: “Sao nào? Biết em thích ăn sầu riêng nên mua đến cho em sao? Mong em tha thứ cho anh sao? Nằm mơ đi nha.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương