Trình Tầm trả lời trong vô thức: "Ta là..."

Tô Lăng cướp lời đáp: "Là con." Cậu ngừng lại một chút sau đó mới mỉm cười nói tiếp: "Là do con dẫn đến."

Câu trả lời của Tô Lăng khiến mặt Trình Tầm đột nhiên nóng bừng. Lúc này đang ở trong phòng nên khăn che mặt và mũ trùm đã sớm được tháo xuống, gò má trắng nõn như bạch ngọc trong chốc lát đã nổi lên một tầng đỏ hồng nhàn nhạt, quả thật là mỹ lệ vô song.

"À —— thì ra là vậy." Nữ tử được Tô Lăng gọi là "Liễu di" ra vẻ như vừa mới hiểu ra, mặt mày bà cong cong nét cười, nhẹ giọng khen ngợi: "Quả thật là một cô nương xinh đẹp, nghe nói cháu đọc sách cũng rất giỏi, đúng vậy không?"

Trình Tầm có chút ngơ ngác, không biết làm gì hơn là quay qua nhìn Tô Lăng.

"Cháu nhìn nó làm gì?" Trầm di che miệng cười khẽ, "Hỏi cháu đọc sách có tốt hay không, cháu tự mình biết là được rồi, còn cần nó đánh giá sao? Người gọi là Liễu di đứng trước mặt cháu bây giờ là một tài nữ nổi danh đó. Lúc đầu khi Tiểu Lăng học vỡ lòng, chính là do nàng ấy dạy dỗ."

Trình Tầm nghe vậy nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Liễu di, thấy một gương mặt trứng ngỗng mắt hạnh, quả thực xinh đẹp thanh lệ, rất có dáng vẻ của một người tri thức uyên bác. Thì ra đúng là một tài nữ nổi danh. Trong lòng nàng lập tức cảm thấy vô cùng kính phục. Hơn nữa nhớ lại chuyện mấy ngày trước Tô Lăng đã nói, nàng cũng biết những người này rất quan tâm đến Tô Lăng, vì thế lại càng có hảo cảm hơn nữa.

Trước mặt những người này, Trình Tầm cũng không dám khinh thường mà nghiêm túc trả lời: "Dạ, đúng là có đọc qua một ít sách nhưng cũng không dám nói là rất tốt."

Trầm di và Liễu di cùng nhìn nhau cười, cả hai người đều cùng gỡ chiếc vòng trên tay mình xuống, nói: "Lần đầu gặp mặt quả thật không có thứ gì tặng cháu, cháu cầm lấy thứ này chơi tạm đi."

Trình Tầm nhìn vật mà hai người đưa qua, thấy một cái là một chuỗi vòng tay mã não đỏ au, một cái là vòng ngọc bích sáng nhuận. Trong lòng nàng biết hai thứ này đều có giá trị không nhỏ nên không dám tùy tiện nhận lấy.

"Cầm đi." Tô Lăng thấp giọng nói, "Đây là tâm ý của hai người họ, nếu nàng không cầm thì họ sẽ không vui đâu."

"Đúng vậy, nếu cháu không nhận lấy, chúng ta sẽ thấy không vui đâu." Trầm di còn cố ý xụ mặt xuống, "Ở cái tuổi này của chúng ta, dù có giữ lại cũng không dùng được nữa." Bà ngừng lại một chút sau đó thả lỏng mặt mày: "Lại nói, cho dù đồ tốt đến đâu đi nữa thì đeo cho ai xem cơ chứ?"

Tuy những lời này bà nói vô cùng bình thản nhưng ẩn trong đó vẫn nghe ra được chút mùi vị thê lương.

Trình Tầm nghe thấy lời này không khỏi nhớ đến chuyện Hoàng đế cưng chiều độc sủng Diêu Quý phi mà sắp xếp mấy vị nương nương khác vào sống trong Bắc Hòa cung. Trong lòng nàng như lên men, thoáng chốc trên tay một trái một phải đã được đeo vào hai chiếc vòng tay.

Nàng có chút dở khóc dở cười —— do thường xuyên phải mặc nam trang nên những thứ trang sức xinh đẹp như thế này nàng cũng không có nhiều cơ hội mà dùng.


Hai vị nương nương hào hứng lôi kéo nàng nói chuyện một hồi, hỏi nàng bao nhiêu tuổi, bình thường thích làm những gì, kế đó lại hỏi nàng thích đến đâu chơi.

Dường như Tô Lăng ngồi bên cạnh thoáng cái đã biến thành vật trang trí. Vật trang trí này hơi mỉm cười lẳng lặng ngồi đó nhìn mấy người họ.

Trình Tầm trả lời từng câu từng câu một, đến khi nói đến đi đâu chơi, nàng suy nghĩ một chút sau đó trả lời: "Cũng không có nhiều chỗ để đi lắm, thỉnh thoảng có đến Minh Hà tự để dâng hương ạ."

Liễu thị kinh ngạc, hàng lông mày xinh đẹp của bà khẽ nhướng lên: "Cháu chưa từng đến những nơi khác sao?"

Trong giọng nói ngập tràn vẻ không thể tin nổi.

Trình Tầm khẽ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu.

Liễu thị cau mày, có chút không đồng ý: "Dù có đọc hàng vạn quyển sách cũng không thể sánh bằng chuyện đi nghìn dặm đường. Nếu có cơ hội, cháu hãy ra ngoài thăm thú.”

Trình Tầm gật đầu nói phải nhưng trong lòng lại không nhịn được mà cảm thán, thế đạo này yêu cầu nữ tử chân không bước ra khỏi cửa mà vị nương nương này lại nói với nàng, nếu có cơ hội thì nên đi ra ngoài nhìn ngắm một chút.

Liễu thị và Thẩm thị lôi kéo Trình Tầm trò chuyện một hồi, sau đó mới nói: "Đáng lẽ nên giữ cháu ở lại ăn cơm, tiếc rằng nơi này đơn sơ nên không có gì đáng để chiêu đãi cháu. Chờ sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ đàng hoàng chiêu đãi cháu một phen."

Trình Tầm liên tục cảm ơn, ở lại đó cùng Tô Lăng thêm nửa canh giờ, cả hai mới cáo từ rời khỏi.

Trên xe ngựa lúc trở về, Trình Tầm muốn cởi vòng trên tay xuống đưa trả cho Tô Lăng.

Nhưng rốt cuộc lại bị cậu cự tuyệt.

Tô Lăng khẽ nhíu mày: "Nàng nhận là được rồi, đưa ta làm gì? Muốn nhờ ta trả lại cho bà ấy sao?"

Trình Tầm yên lặng không nói, hơn nữa nói ra thì nàng thật sự có chút tâm tư như thế thật. Không thân không thích mà nhận quà của người ta như vậy, nàng cảm thấy không thoải mái lắm. Nàng ngẫm nghĩ, nhỏ giọng nói: "Vậy sau này ta chuẩn bị chút lễ vật để đáp lễ lại cho bà ấy."


Tô Lăng gật đầu ra vẻ vô cùng nghiêm túc mà nói: "Cách này cũng được."

Dù sao thì sau này nàng cũng có rất nhiều cơ hội để gặp mặt mấy người họ.

"Tại sao mấy vị nương nương trong cung lại ở bên ngoài như vậy?" Trình Tầm nhỏ giọng hỏi.

Tô Lăng thấy nàng tỏ vẻ thần bí như sợ người ngoài nghe được cảm thấy có chút buồn cười, cậu cũng bắt chước theo bộ dạng của nàng mà thấp giọng trả lời: "Đây là một chuyện mà nói ra thì rất dài."

"Chuyện như thế nào?" Giọng nói Trình Tầm không khỏi càng nhỏ hơn, cả người cũng vô thức mà dựa lại gần Tô Lăng .

Tô Lăng nhoẻn miệng cười, nói như thế nào đây?

Mùng hai đầu năm, Tĩnh Tần lặng lẽ xuất cung về nhà thăm bệnh mẫu thân, mấy vị nương nương khác đều mong ước vạn phần đối với chuyện này. Hầu hết trong lòng mọi người đều muốn rời khỏi hoàng cung, vĩnh viễn không bao giờ quay về chiếc lồng giam này nữa.

Mấy ngày trước đó, có thái y đến Bắc Hòa Cung khám bệnh bắt mạch theo thường lệ cho mấy vị nương nương, sau đó liền đến xin chỉ thị của Hoàng đế nói rằng có hai vị nương nương trong người có bệnh nhẹ, sợ lây cho mấy vị nương nương khác, cũng sợ làm ảnh hưởng đến thánh thể, thỉnh Hoàng đế cho phép mấy nàng tạm thời lánh ở ngoài cung.

Lúc đó không có mặt Diêu quý phi, Hoàng đế cũng không muốn để việc này làm phiền đến Diêu Quý phi, trực tiếp gật đầu đồng ý.

Sau đó, Liễu thị và Thẩm thị liền lấy danh nghĩa dưỡng bệnh ngoài cung mà tạm ở lại nơi đó, nhưng dù sao cách này cũng không phải kế sách lâu dài.

Trình Tầm nghe xong, than nhẹ một tiếng: "Cần gì phải như vậy chứ..."

"Nàng nói gì ——" Tô Lăng bỗng nhiên cầm lấy tay nàng, trong mắt dường như lấp lánh ánh sáng.

Bỗng nhiên bị người khác cầm lấy tay, Trình Tầm có chút sững sờ, nàng không biết mình đã nói sai chỗ nào, chỉ nhỏ giọng hỏi lại: "Ta nói, cung nữ đến một độ tuổi nào đó còn có thể xuất cung, sao vậy, ta nói sai chỗ nào sao?"

Tô Lăng lắc đầu: "Không có, nàng nói không sai, nàng nói rất đúng." Cậu buông lỏng bàn tay đang cầm lấy tay nàng ra: "Đúng vậy, không sai, triều ta lấy hiếu trị thiên hạ, cung nữ đến hai mươi lăm tuổi sẽ nhận được một khoản tiền thưởng, sau đó xuất cung về quê đoàn tụ cùng phụ mẫu và người nhà."


Tô Lăng cảm thấy có lẽ đây chính là một điểm đột phá?

Dù sao thì hơn hai mươi năm trước, khi Hoàng đế có ý định giải tán hậu cung, lúc đó không những mấy vị phi tần kia không đồng ý mà ngay cả thần tử trong triều cũng phản đối. Hoàng đế suy nghĩ một hồi, không muốn làm cho bách tính hiểu nhầm rằng Diêu Quý phi ghen tuông không bao dung được các phi tần khác, đành bỏ đi ý định này.

—— Lý do mà đa số đại thần trong triều phản đối chính là: Từ khi bản triều thành lập đến nay không có tiền lệ để các vị phi tần xuất cung. Hơn nữa lúc đầu mấy vị đại thần có nữ nhi làm phi tử trong hậu cung cũng đều cảm thấy để cho các vị phi tử xuất cung là không hợp quy củ.

Khi đó bọn họ còn đang ôm một chút ảo tưởng, cho rằng Hoàng đế có khả năng sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng không ai ngờ, chớp mắt đã hơn hai mươi năm trôi qua, Diêu Quý phi thịnh sủng không suy. Hoàng đế lại không lập hậu, từ chối tuyển tú, cũng không nạp thêm bất cứ người nào vào hậu cung. Tính tình Hoàng đế ương ngạnh, không ai có thể cưỡng ép ông ta sủng hạnh nữ nhân khác.

Đã nhiều năm trôi qua, hiện giờ mấy vị thần tử nghĩ như thế nào, Tô Lăng không biết. Tuy nhiên, cậu lại biết người nhà mấy vị nương nương kia có lẽ đã hối hận xanh ruột chuyện năm đó mình phản đối.

Nhất là những gia đình trong kinh thành, hơn mười năm ròng chưa được nhìn thấy nữ nhi, lòng biết nữ nhi ở trong cung không có con cái, không có chỗ dựa, ngay cả nhìn mặt Hoàng đế một cái cũng không thể.

Sau khi Tô Lăng đưa Trình Tầm trở về Trình gia, không dừng lại lâu đã lập tức đi khỏi.

Mùng hai tháng hai là sinh thần của Thái hậu đã qua đời. Hoàng đế là một hiếu tử, tuy mẫu thân qua đời nhiều năm nhưng lòng hiếu thảo của ông ta dành cho người mẹ đã mất này chưa từng thay đổi.

Vì thế nên lúc nhị hoàng tử Tiêu Cẩn đề nghị nhân cơ hội này thả một đám cung nữ xuất cung, Hoàng đế nghĩ đến một mảnh thiện tâm của mẫu thân, không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý. Niệm tình các nàng ở trong cung nhiều năm như vậy, rời xa phụ mẫu và người nhà nên dặn dò ban cho các nàng nhiều ngân lượng hơn bình thường.

Việc làm này của Hoàng đế dẫn đến những lời khen ngợi không ngớt từ triều đình đến dân chúng, khen ông ta là một vị Hoàng đế nhân đức hiếu thuận.

Cùng lúc đó, huynh trưởng của Ninh mỹ nhân, nay đã sắp trở thành thượng thư đại nhân của Hoàng đế cũng dâng tấu thưa rằng mẫu thân mình nay đã già nua, chuyện duy nhất không yên lòng cũng chỉ còn có tiểu muội đang ở trong cung, ông khẩn cầu Hoàng đế để cho mẹ con hai người gặp mặt nhau.

Ngay sau đó, mấy vị phi tần bị lạnh nhạt hơn mười năm trời trong Bắc Hòa cung cũng đồng loạt dâng ý chỉ xin đến An Quốc tự, cầu phúc cho quốc gia, cầu phúc cho Thái hậu.

Đến tận lúc này, mọi người mới đua nhau nhớ đến hơn mười vị nương nương vẫn đang ở trong Bắc Hòa cung, lòng người không khỏi thổn thức một trận.

Việc đầu tiên Hoàng đế nghĩ đến là nhìn xem phản ứng của Diêu quý phi, mấy vị phi tần trong Bắc Hòa cung không thể ra khỏi đó, thế là bọn họ cùng nhau ký tên vào một lá thư, đưa cho nội giám dâng lên Hoàng đế.

Mấy vị nương nương này đều do Hoàng đế tuyển chọn lúc Thái hậu còn sống, quả thật mấy nàng có lòng hiếu thảo với Thái hậu.

Nhưng chuyện Hoàng đế suy nghĩ không phải chuyện này mà là việc này có thể kinh động đến Diêu thị hay không.


Sắc mặt Diêu Quý phi lạnh nhạt, nhìn không ra vui giận, Hoàng đế chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Chuyện đó, Thù Nhi đã biết sao?"

Diêu Quý phi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đã biết."

Trong lòng Hoàng đế không nhịn được căng thẳng: "Thực ra các nàng ấy đã trở thành người không quan trọng cả rồi, nếu trẫm sớm biết rằng sau này sẽ gặp nàng thì..."

Nếu sớm biết sau này sẽ gặp được nàng, ông ta nhất định sẽ cố gắng chịu đựng để chờ nàng, sẽ không mở rộng hậu cung, cũng sẽ không để người khác trở thành cái gai đâm vào lòng nàng.

Diêu quý phi liếc mắt nhìn Hoàng đế, cười cười: "Đúng vậy, ta cũng thấy thật tiếc, vậy mà không sớm gặp được người."

Trong lòng bà cười lạnh, thật sự là phiền phức. Đừng nói chuyện gặp nhau sớm hay muộn, trước đó không nói nhưng sau khi gặp được bà rồi thì sao? Chuyện nhị hoàng tử Tiêu Cẩn có trên đời này là chuyện gì hả?

Hoàng đế nhẹ nhàng ôm lấy Diêu quý phi vào ngực mình, vô cùng xúc động nói: "Thù Nhi..."

Diêu quý phi để mặc cho ông ta ôm, nhẹ giọng hỏi: "Vậy Hoàng thượng định xử lý chuyện này như thế nào?"

Chuyện này cũng có thể coi như việc nhà của Hoàng đế. Ban đầu khi ông ta đăng cơ, căn cơ không ổn định. Sau này nắm quyền hơn hai mươi năm, trong triều đã tạo thành vị thế ông ta nói một không ai dám nói hai. Thật sự hiện giờ ông ta muốn gì, không ai có thể làm gì được nữa.

Nhưng cái ông ta quan tâm chính là suy nghĩ của Diêu thị.

Mấy năm nay, thân thể Diêu thị vẫn luôn không tốt, sau khi đau lòng vì mất đi ái tử lại sinh non, vất vả lắm mới điều dưỡng lại được, vẫn phải điều trị từ từ. Nhìn thấy sắc mặt trắng như tuyết mỗi ngày của bà như có thể nhìn thấy cả mạch máu dưới lớp da, Hoàng đế đau lòng không ngớt.

Hoàng đế thử thăm dò: "Thực ra trẫm đã nghĩ đến chuyện sẽ để các nàng xuất cung, để các nàng rời khỏi nơi này, đỡ mất công các nàng..."

"Vậy thì để họ rời khỏi nơi này thôi." Diêu quý phi ngẩng đầu lên từ trong ngực Hoàng đế.

Trong đầu bà đột nhiên hiện lên mấy lời mà nhị hoàng tử Tiêu Cẩn nói ngày đó, bà nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng giam giữ các nàng ở nơi này thì có ích gì chứ?"

Thậm chí có đôi khi bà còn nghĩ phải chăng mệnh con trai mình không kéo dài được là do bà đã cướp mất đi phúc phần thuộc về nó.

—— Trước đây bà từng nghe nói nếu một người nào đó có quá nhiều phúc khí, vượt luôn khỏi khả năng mà người này có thể nhận được sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho những người bên cạnh.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương